Truyen3h.Co

Van Duyen Tinh Dau Kho Phai

Đã vài tháng, Khánh Vân và Kim Duyên không gặp lại nhau kể từ sau buổi tối hôm đó. Hai người vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường, đối với các mối quan hệ cũng chẳng có gì thay đổi, nói chung ngoại trừ việc xảy ra tối hôm ấy thì mọi thứ đối với hai người đều bình thường, hoặc là họ đang cố tỏ ra bình thường. Về dự án trang viên Kim Duyên đang thực hiện cho V&D Group, Khánh Vân cũng đã bàn giao cho thư kí Hoàng trực tiếp làm việc với Kim Duyên. Hai người dù là công việc hay đời tư coi như cũng không có nhiều ràng buộc. Lần này thực sự Khánh Vân rất quyết tâm để rời bỏ Kim Duyên.

Hôm nay là cuối tuần, Kim Duyên cùng Hương Ly đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Lâu rồi cô không đi mua sắm, thời gian gần đây công việc bận rộn, thêm chuyện tình cảm làm cô chẳng còn hứng thú làm việc gì, vậy nên hôm nay Kim Duyên quyết định đền bù cho bản thân mình bằng một ngày xả hơi. Cô cố tình chọn địa điểm mua sắm ở V&D Center, vì sao lại là cố tình? Vì trong đầu cô đã từng loé lên ý nghĩ biết đâu có thể vô tình gặp được Khánh Vân ở đây, chẳng hạn thế, mặc dù cô biết có gặp cũng chẳng để làm gì, chỉ khiến hai người thêm khó xử. Nhưng sau đó cô lại bị một suy nghĩ khác làm thất vọng, Khánh Vân là ai chứ? Một tổng tài cao cao tại thượng chỉ cần ngồi trên cao chỉ tay năm ngón cần gì phải đích thân đi xuống tận đây để kiểm tra. Khánh Vân thuê nhiều nhân viên như thế tất nhiên không phải để làm cảnh rồi.

Hương Ly và Kim Duyên đã dạo được vài vòng quanh khu thương mại, trên tay mỗi người cầm không ít túi lớn túi nhỏ của các nhãn hàng.

" Duyên đi vệ sinh không? " Hương Ly hỏi, cô đã nhịn nãy giờ rồi.

" Không, cậu đi đi. Mình ở đây đợi. " Kim Duyên lắc đầu.

Hương Ly không rủ được bạn đi cùng đành đi một mình, để Kim Duyên lại bên cạnh là một đống đồ. Kim Duyên buồn chán ngồi nhìn ngó xung quanh sau đó lại nhìn đống đồ mình mới mua, hôm nay cô hơi quá tay rồi thì phải.

Chợt ánh mắt cô bị món đồ trang sức ở cửa hiệu trước mắt thu hút, là một chiếc lắc tay nhỏ, được bày ở tủ kính cửa hàng trang sức gần đó. Kim Duyên đứng lên đi tới chăm chú nhìn chiếc lắc tay bằng vàng trắng, thiết kế tinh xảo. Cô không kiềm lòng được liền gọi nhân viên bán hàng.

" Tôi muốn xem mẫu này. " Kim Duyên chỉ vào chiếc lắc tay.

" Xin lỗi quý khách, mẫu này bên phía chúng tôi chỉ có một chiếc duy nhất, nhưng nó đã được đặt mất rồi. Mong cô thông cảm lựa chọn mẫu khác. Chúng tôi mới nhập về rất nhiều mẫu mới. " cô nhân viên ái ngại, giới thiệu cho Kim Duyên mẫu khác.

" Thôi không cần, tôi chỉ thích cái này thôi. " Kim Duyên cắn môi tiếc nuối. Nhưng biết sao được vật này đã có chủ rồi.

" Cháu thích cái này sao? "

Giọng nói của một phụ nữ lớn tuổi vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Cô nhân viên nhận ra người phụ nữ nhanh chóng cúi đầu. Bà đưa tay lên ra hiệu cô không cần chào hỏi. Kim Duyên nhìn người phụ nữ trước mặt có chút quen thuộc, cô đã gặp bà ở đâu rồi. Gương mặt xinh đẹp, phúc hậu, có phần hiền lành.

" Xin lỗi... " Kim Duyên vẫn còn mơ hồ suy nghĩ.

" Cháu không nhớ ta sao? Hôm đó cháu ra mặt giúp ta ở siêu thị. Nhớ chưa? " bà mỉm cười.

" À. Cháu chào bác. " Kim Duyên nhớ ra cúi đầu lễ phép chào người trước mặt.

" Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cháu thích cái lắc tay đúng không? " bà chỉ vào cái lắc tay.

" Cháu chỉ là đột nhiên nổi hứng thôi, nhưng nó đã có chủ rồi. " Kim Duyên nhìn bà cười.

" Chủ của nó là ta, ta đặt nó để làm quà cảm ơn một đối tác. Nếu cháu thích ta sẽ tặng cháu. "

" Không, không cần đâu ạ. " Kim Duyên xua tay lắc đầu.

" Đừng khách sáo, coi như là cảm ơn cháu hôm đó đã giúp ta. Không có quyền từ chối đâu đấy. " bà mỉm cười vỗ nhẹ vai Kim Duyên . Rồi quay sang nói với nhân viên gói chiếc lắc tay lại cho Kim Duyên.

" Vậy còn người bác muốn tặng thì sao ạ? " Kim Duyên áy náy. Chỉ vì ra mặt nói mấy lời mà được nhận món quà đắt tiền như thế này. Cô đâu phải người ham vật chất.

" Không sao. Ta sẽ lấy cái khác. " Bà lấy chiếc hộp từ tay cô nhân viên, mở ra lấy chiếc lắc rồi tự tay đeo cho Kim Duyên.

Bà hài lòng nhìn ngắm chiếc lắc trên tay cô. Đúng là rất hợp với Kim Duyên. Không hiểu sao bà cảm thấy rất có cảm tình với cô gái này. Vừa xinh đẹp, hiền lành, lại còn rất lễ phép, cũng rất khảng khái nữa. Thời buổi bây giờ bọn trẻ sống hư hỏng, sống phóng túng, người như cô ấy còn lại được mấy người.

" Hợp với cháu lắm. " Bà xoay xoay cổ tay Kim Duyên mỉm cười.

" Cháu sẽ gửi tiền cái này. " Kim Duyên vẫn thấy không ổn khi vô duyên vô cớ nhận quà của người khác.

" Nào nào, ta nói đây là quà tặng cháu mà. " bà giả vờ không hài lòng.

Kim Duyên không từ chối được nữa thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, cô đành nhận lấy món quà này.

" Xin lỗi, bạn cháu ra rồi, cháu phải đi đây. Cảm ơn vì món quà của bác. " Kim Duyên nhìn thấy Hương Ly đang tìm mình liền cúi đầu chào người phụ nữ, định rời đi.

" Này, có thể cho ta biết cháu tên là gì được không? " bà gọi với theo khi thấy cô quay người rời đi.

" Cháu tên là Kim Duyên, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ạ. " Kim Duyên cúi người chào bà một lần nữa rồi nhanh chóng tiến về phía Hương Ly.

" Kim Duyên à? " bà nhíu mày, cái tên này có chút quen thuộc.

" Chủ tịch phu nhân, vậy còn quà tặng thì sao ạ?" cô nhân viên hỏi.

" Cứ chọn đại một mẫu mới rồi gói lại cho tôi. " bà quay sang cô nhân viên nói. Khi quay lại tìm bóng dáng Kim Duyên đã sớm không thấy cô đâu nữa.

Kim Duyên hôm nay phải tăng ca nên về hơi muộn. Lúc chiều Bảo Phong có ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Dạo này cô hay tránh né anh, không để Bảo Phong quan tâm hay đi chung nhiều với anh nữa. Khoảng thời gian này Kim Duyên muốn được một mình suy nghĩ thấu đáo về tình cảm của mình. Cô đang đi trên đường thì chợt thấy người quen liền tiến lại chào hỏi.

" Thư kí Hoàng, thật trùng hợp. Anh đi đâu thế? " Kim Duyên vỗ vai anh mỉm cười.

" Kiến trúc sư Nguyễn. " Anh ta thấy cô ánh mắt sáng rỡ như người chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Chuyện là Nguyễn tổng lại say rượu nhân viên quán bar gọi anh đến đón cô ấy về nhưng kẹt một nỗi anh vừa nhận được điện thoại nói vợ anh đang cấp cứu ở viện. Anh đang rối tung lên, tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đang chưa biết phải làm thế nào thì gặp Kim Duyên.

" Kiến trúc Nguyễn à, cô giúp tôi lần này đi. Tôi không thể phân thân được. Tôi phải vào viện xem vợ tôi thế nào, nhưng cũng không để Nguyễn tổng một mình ở đó được. Lỡ như xảy ra chuyện gì tôi có mười cái mạng cũng không đền nổi. " anh ta kéo cánh tay cô van nài.

" Chuyện này... " Kim Duyên áy náy nhìn anh, cô không thể nhận lời được dù rất muốn giúp anh ta.

Đột nhiên thư kí Hoàng quỳ xuống trước mặt cô làm người đi đường tò mò ngoái lại.

" Anh làm gì vậy? " Kim Duyên hoảng hốt nhìn xung quanh. Người đi đường đang đổ dồn ánh mắt về cô và anh ta.

" Cô giúp tôi đi, nếu không tôi sẽ quỳ mãi ở đây. " anh ta ngước mắt nhìn cô van xin.

" Được rồi, tôi đi đón cô ấy. Anh đứng lên đi. " Kim Duyên bất đắc dĩ nhận lời, vội vàng kéo anh ta đứng dậy.

" Cảm ơn cô nhiều lắm, có chết tôi cũng không quên ơn cô đâu. Phiền cô lái xe đến địa chỉ này đón Nguyễn tổng rồi đưa cô ấy về V&D Tower. Căn hộ của cô ấy ở tầng 25, số nhà 2519." thư kí Hoàng đưa cho Kim Duyên một đống thông tin rồi bỏ đi mất.

Khánh Vân ngửa cổ dốc thứ chất lỏng màu nâu nhạt trong chiếc ly vào cổ họng trước khi gục mặt xuống bàn quầy bar. Anh chàng Bartender chép miệng lắc đầu nhìn cô, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với anh ta được vài tháng nay rồi. Anh ta nhấc máy gọi vào số của thư kí Hoàng, anh chàng được nhận một số tiền kha khá chỉ để trông chừng và gọi vào số người đàn ông này khi quý cô đây uống say đến mức mất luôn ý thức. Cách đây vài tháng Khánh Vân đã trở thành khách quen của quán bar này. Nếu không tăng ca ở công ty thì cô sẽ đến đây uống cho đến khi không biết trời trăng gì mới thôi. Không vùi đầu vào công việc thì cô sẽ tìm đến rượu để quên đi Kim Duyên, dường như cách này thực sự có hiệu quả. Cô không còn thời gian để cho Kim Duyên len lỏi vào trong tâm trí của mình nữa.

Kim Duyên thở dài, cuối cùng cũng đến được địa chỉ cần đón Khánh Vân. Là một quán bar nằm trong khu phố dành cho giới thượng lưu. Cô cố gắng len lỏi qua đám người đang điên cuồng nhảy múa giữa sàn, cô khẽ nhăn mặt vì mùi rượu, mùi thuốc lá và cả tiếng nhạc sập sình đang đập inh ỏi bên tai. Kim Duyên cố gắng lắm mới thấy người mình cần tìm đang gục đầu ở quầy bar, bên cạnh là mấy cái ly rỗng.

" Khánh Vân. " Kim Duyên lay người kia dậy.

Mùi rượu trên người Khánh Vân xộc thẳng vào mũi làm cô khó chịu. Làm sao mà lại uống nhiều thế?

" Sao lại là cô? Làm gì ở đây? " Khánh Vân chớp mắt, cô lắc mạnh đầu để nhìn rõ người trước mặt mình.

" Tôi đến đón cô về. " Kim Duyên ghé sát vào tai Khánh Vân hét lớn.

" Không cần. " Khánh Vân đẩy Kim Duyên ra lảo đảo bước về phía trước.

Đằng sau một ánh mắt nhìn Kim Duyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Gã đó đã tia Kim Duyên từ khi cô bước vào. Hắn giả vờ nhảy, cố tình đụng chạm vào người cô. Kim Duyên thấy người đằng sau liên tục đẩy vào người mình, cô khó chịu huých cánh tay về sau đẩy hắn ra nhưng có vẻ tên này khá là lì lợm, hắn không dừng lại thậm chí còn đụng vào người cô mạnh hơn.

"Ahhhhh" Kim Duyên bực mình quay lại hét lớn.

Hắn quay lại dùng ánh mắt dâm dật nhìn cô thì ngay lập tức một cú đấm giáng thẳng vào bên má trái làm hắn ngã ra sàn trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đám người đang nhảy nhót ồ lên một tiếng rồi bu quanh vào chỗ đang xảy ra xô xát.

" Ai cho mày động vào cô ấy hả? " Khánh Vân ngồi trên người liên tục đấm vào mặt gã đàn ông kia.

Kim Duyên hoảng hốt nhìn Khánh Vân đang trở nên mất kiểm soát. Cô lao vào kéo Khánh Vân ra, cứ tiếp tục như thế này sẽ xảy ra án mạng mất.

" Dừng lại, đừng đánh nữa. " Kim Duyên cố lôi Khánh Vân ra trong khi cô ấy vẫn hướng chân đạp về phía tên kia.

Kim Duyên cố gắng lắm mới kéo được Khánh Vân rời khỏi quán bar. Đầu óc Khánh Vân choáng váng, cô ngay lập tức gục xuống khi được Kim Duyên đẩy vào trong xe.

Kim Duyên sau khi xác nhận Khánh Vân đã ngoan ngoãn nằm ở ghế sau mới khởi động xe rời đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng cô liếc mắt kiểm tra Khánh Vân thông qua chiếc gương trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co