Van Gogh Hoa Mot Chuyen Tinh
Bảo Trân luôn ái ngại khi bước vào bệnh viện Ngô Dũng, bởi nó cảm thấy khó thở và ngột ngạt khi đặt chân vào đây. Là nơi giành giật lại được biết bao nhiêu sinh mạng, cũng là nơi đặt dấu chấm kết thúc một đời người của không ít bệnh nhân.Nó sợ tiếng kêu la khóc than, cũng sợ tiếng còi của xe cấp cứu, nó sợ khi nghe thấy tiếng chân từ tốn chợt trở nên vội vàng, nó sợ tiếng kêu tít dài dằng dặc của máy đo nhịp tim. Phải vậy mới biết bố nó đã dũng cảm và bản lĩnh thế nào."Mẹ Duy Anh đang ở phòng hồi sức số 13 anh ạ." Bảo Trân ngước nhìn Hoàng Nguyên rồi nghiêm túc nói: "Anh quen đường bệnh viện thì chỉ em với."Tờ mờ sáng Bảo Trân đã nằng nặc đòi Troy chở nó tới bệnh viện để xem tình hình mẹ con Duy Anh. Cũng may là hôm nay anh Troy có việc phải đi sớm nên cũng gật đầu đồng ý."Nhỏ này! Bệnh viện của bố mà chẳng bao giờ chịu đến thăm." Anh Troy bấm thang máy rồi tựa lưng vào góc lôi điện thoại ra bấm, tuy tỏ vẻ hững hờ lạnh nhạt là vậy nhưng vẫn trộm liếc nhìn em gái. "Lo lắng thế à? Biết ngay là tụi bây có chuyện mà.""Anh nói lung tung em méc bố đó. Tối qua một giờ sáng Duy Anh hớt hải gọi điện cho em, anh biết rồi còn gì... hôm qua em phải sang vay nóng anh đó, tiền tiết kiệm em làm gì đủ." Bảo Trân đứng trong thang máy mà lòng như bị lửa thiêu đốt.Nó tự hỏi rằng tốc độ thang máy của bệnh viện Ngô Dũng có phải hơi chậm rồi không?"Gớm nữa bà ạ, bình thường bà ngủ say như ch*t dăm ba mấy cái tiếng karaoke còn không làm bà tỉnh được chứ nói gì đến tiếng chuông điện thoại. Thừa nhận đê, hôm qua suy nghĩ cái gì mà một giờ sáng chưa ngủ?" Anh Troy ghé xuống thủ thỉ vào tai Bảo Trân, đẩy nhẹ vai nó đầy bỡn cợt."Anh có sở thích bóc trần em vậy cơ à? Đừng để em phải nói xấu anh trước mặt chị Trâm Anh nha." Bảo Trân toan phản kháng... nhưng dường như không đáng kể cho lắm.Anh Troy thấy thế liền phì cười cất giọng thách thức: "Anh lại sợ mày quá, anh hơn mày cả một thập kỉ đấy. Mấy cái ảnh dìm lúc mày nhồi nhét đồ ăn vào mồm anh chưa xóa đi đâu. Trứng đòi khôn hơn vịt."Bảo Trân bất bình. "Hồi đó em giúp anh làm việc nhà cả tháng liền anh còn chưa xóa? Chơi gì kì vậy!""Tại anh biết nó còn hữu dụng đấy em gái cưng yêu dấu ạ."Khi Troy nói xong cửa thang máy cũng mở ra. Bảo Trân vì thế nên cũng chẳng đôi co thêm nhiều nữa, nó chỉ lườm nguýt ổng một cái rồi chạy ra ngoài tìm phòng. Dăm ba cái ảnh dìm không quan trọng bằng nhiệm vụ chính của nó.Bước chân tới trước cửa phòng hồi sức số 13 Bảo Trân chỉ dám nhấp nhổm qua tấm kính để nhìn vào chứ chưa dám mở cửa. Phòng có bốn giường được kê khá sát nhau, Duy Anh gục mặt xuống giường mẹ, có lẽ do sự việc đêm qua xảy đến quá bất ngờ nên nó mệt mỏi. Ngoài bốn bệnh nhân và người nhà họ, Bảo Trân còn thấy một cậu bé nữa, dễ dàng nhận ra đấy là em trai của Duy Anh.Bảo Trân khẽ khàng ở cửa. Nghe thấy tiếng "cạch" Duy Anh cũng khẽ giật mình ngẩng mặt nhìn về phía Bảo Trân. Hôm qua Bảo Trân đã nói sẽ đến thăm nên Duy Anh cũng không bất ngờ mấy, nó thuần thục đứng lên nhường chiếc ghế nó đang ngồi cho Bảo Trân.Bảo Trân nhìn quanh mà lòng thương cảm không thôi, em trai Duy Anh còn không có nổi một chỗ ngủ hẳn hoi. Thằng bé nằm dưới đất mà chỉ có một cái cặp sách kê tạm bợ làm gối. Duy Anh với gương mặt nhợt nhạt, mệt nhoài, Bảo Trân chắc chắn rằng cả đêm qua nó không ngủ được vì lo cho em và mẹ."Mày ngồi đi, tao không ngồi đâu." Bảo Trân nói khẽ rồi đẩy ghế sang cho Duy Anh.Duy Anh quá mệt mỏi để nói thêm gì, nó cúi người ngồi xuống.Bảo Trân không thể để cho một thằng con trai trông tiều tụy như người có bệnh, đứng vì nhường ghế cho một đứa con gái đang khỏe mạnh như nó được. Đêm qua dù không ngủ được nhưng ít nhất nó đã ăn sáng đầy đủ và được nằm trong chăn ấm nệm êm."Em trai mày tên gì?" Bảo Trân đứng cạnh Duy Anh hỏi."Trọng Nghĩa." Duy Anh mệt mỏi đáp lời."Mày đã ăn gì chưa?" Dù biết chắc câu trả lời nhưng Bảo Trân vẫn hỏi.Chỉ thấy Duy Anh lắc đầu rồi lại gục đầu xuống, nó cứ gật gà gật gù trông không thể nào thảm hại hơn.Tối qua Bảo Trân đã tá hỏa khi biết tin mẹ Duy Anh bị co giật, nó phải gọi cấp cứu để chuyển mẹ mình vào bệnh viện ngay. Dáng người mẹ Duy Anh nhỏ con, đôi chân teo tóp hơn bình thường. Nhìn chiếc xe lăn được gấp gọn để nhét vào trong khe giường Bảo Trân đoán cô bị liệt chân."Sao mà lại khổ như thế nhờ." Đôi mắt Bảo Trân đỏ ngầu, ầng ậng nước.Sinh ra trong một gia đình quá êm ấm đủ đầy, nên nó không dám tưởng tượng được với hoàn cảnh thế này thì Duy Anh đã từng trải qua những gì. Bố nó thì không có mặt ở đây, chắc có lẽ gia đình nó chỉ có 3 người, mẹ Duy Anh thì bị liệt chân, em trai nó còn nhỏ nên tất nhiên mọi gánh nặng tiền bạc sẽ đè nặng lên vai nó.Trong giây lát Bảo Trân cực kỳ biết ơn tạo hóa vì đã cho nó những thứ này. Có một Duy Anh rũ bỏ cả sĩ diện của một thằng con trai để gọi điện vay tiền Bảo Trân, nghịch cảnh đã đẩy nó vào đường cùng, không cho nó cơ hội vùng vẫy.Anh Troy cũng mở cửa đi vào, Duy Anh vội cúi đầu chào đầy lịch sự."Đồ ăn này, mấy đứa ăn đi." Anh Troy đặt một túi bánh lên bàn.Thấy Duy Anh không có chút động tĩnh nào Bảo Trân bèn phải cầm lấy một cái bánh đưa tận tay cho nó."Ăn đi, tí nữa có sức chăm mẹ mày."Đợi khi Duy Anh cầm lấy bánh thì Bảo Trân lại lon ton chạy đến chỗ góc tường lay người Trọng Nghĩa dậy.Thằng bé ngáp một cái rõ dài rồi gãi gãi cổ, chưa có ý định dậy."Dậy đi, tí còn đi học." Duy Anh nhắc nhở.Trọng Nghĩa mắt vẫn nhắm tịt, nhưng năm ngón tay lại dơ lên ra hạn. "Năm phút nữa.""Dậy." Duy Anh nghiêm túc nói.Trọng Nghĩa có vẻ biết rằng khi Duy Anh sử dụng tông giọng này thì chắc chắn nó không đủ kiên nhẫn cho cái năm phút đó nữa, thằng bé ngáp ngắn ngáp dài vươn vai ngồi lên."Ủa mấy anh chị là ai vậy?" Trọng Nghĩa ngơ ngác hỏi."Anh là Tôn Ngộ Không còn nhỏ ngồi cạnh em là Chư Bát Giới." Anh Troy vẫn còn đủ tâm trạng để đùa.Trọng Nghĩa thè lưỡi, mặt tỏ vẻ không tin: "Nhà em không có tivi cũng không có điện thoại nhưng em xem Tây Du Ký rồi, chẳng có ai Chư Bát Giới mà xinh như chị này hết trơn."Duy Anh đang mệt mỏi cũng phải phì cười vì câu đùa ngây thơ của Trọng Nghĩa. Bảo Trân rất hài lòng, nó sẽ suy nghĩ đến việc nhận em trai của Duy Anh làm đệ tử của hội phòng chống luật sư Troy."Nghĩa ăn bánh đi, xíu anh Troy chở em đi học."Duy Anh vội từ chối ngay: "Không cần đâu, tí tao chở nó đi cũng được.""Tí nữa ổng tiện đường, mày cứ ở đây chăm sóc mẹ đi, tối mày qua trường đón thằng bé cũng được.""Ổn không đấy?" Duy Anh nghi hoặc: "Phiền mày với anh Hoàng Nguyên lắm, để tao tự thân vận động cũng được mà.""Không phiền đâu, anh phải lượn qua chỗ đó một lần nữa. Em lo gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co