Truyen3h.Co

Van Gogh Hoa Mot Chuyen Tinh

"Đến rồi thì vào đi, chị Trâm Anh nôn gặp mày lắm đấy Bảo Trân." Phương Uyên đi xuống, nó ngoắc tay gọi hai đứa vào.

"Chị em ruột đó hả?" Duy Anh cúi người xuống hỏi nhỏ Bảo Trân.

"Đúng rồi." Bảo Trân cũng gật đầu. "Bả đi học xong bây giờ về lại Hồ Chí Minh lập nghiệp. Kém tuổi ông Nguyên nhà tao đó."

"Vậy cũng lớn rồi nhỉ, mày thân với Phương Uyên vậy thì anh Hoàng Nguyên có thân với chị Trâm Anh không?" Duy Anh tò mò hỏi.

"Cũng... thân." Không biết phải mô tả mối quan hệ của hai người đó thế nào nên Bảo Trân quyết định trả lời nhưng không đi sâu vào vấn đề.

"Trời ơi Bảo Trân! Lâu lắm rồi chị mới được gặp em đấy." Vừa đẩy cửa bước vào Bảo Trân đã bị hai cánh tay của Trâm Anh quấn chặt lấy cổ mình.

Duy Anh đi cạnh đứng yên nhìn xung quanh quán cà phê, đẹp hơn nhiều so với những gì nó tưởng tượng. Màu chủ đạo nâu trắng, cây xanh tạo cảm giác thoải mái, trần cao và có lắp đèn chùm vàng. Duy Anh đoán có vẻ chị Trâm Anh hướng tới sự ấm cúng, gần gũi khi thi công quán này.

"Kia là Duy Anh đó hả?" Sau khi giỡn với Bảo Trân xong chị quay ra hỏi chuyện nó.

Duy Anh liền cúi đầu chào lịch sự. "Em chào chị."

"Đẹp trai đấy, chị thích mấy người đẹp trai lắm." Vừa nói xong, chị liền vội vàng mời đám chúng nó ngồi xuống ghế: "Ngồi xuống đi mấy đứa, nãy giờ mải nói chuyện cái quên."

"Đẹp trai nhỉ? Cùng lớp với em đấy nhé." Phương Uyên đáp.

"Đã đẹp trai rồi còn lạnh lùng." Chị Trâm Anh chẹp lưỡi lắc đầu: "Đúng gu chị."

Bảo Trân phì cười: "Giỡn hoài! Duy Anh sợ đấy."

Duy Anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Đúng là nó không đoán được chị Trâm Anh lại thoải mái như thế, cũng may nó được khen đẹp trai nhiều nên không bất ngờ tới nỗi sặc nước ra ngoài.

"Chị mày có học thiết kế à?" Duy Anh hỏi Phương Uyên.

"Ừ! Bả có biết sương sương đó mày. Đi du lịch khắp nơi sau đó mới về mà." Phương Uyên vừa nhai bánh vừa trả lời.

Duy Anh cũng gật đầu nhìn quanh, có một điểm chung ở quán cà phê này đó chính là tất cả các bức tranh trên tường đều thuộc trường phái hậu ấn tượng. Cách sắp xếp lẫn mặt tiền bên ngoài đều mang đậm mùi nước Pháp. Nó thi vị và lãng mạn đến lạ.

"Sao quán lại có mùi rượu vang luôn thế?" Bảo Trân tò mò hít sâu hơn.

"Tao cũng đang định nói. Tao tưởng có mình tao mới ngửi thấy chứ." Duy Anh gật đầu đồng tình, như Bảo Trân nó cũng đang hít vào sâu hơn.

"Mùi có nồng không?" Chị Trâm Anh đi ra với một khay nước và bánh.

"Không nồng lắm ạ, nó nhàn nhạt như là mùi nước xả vậy." Bảo Trân đáp lời.

"Thế thì ổn rồi." Chị Trâm Anh cười hài lòng, chị hỏi thêm: "Hai đứa có nhận ra là mùi gì không? Phương Uyên không được nói nhé!"

Thấy Bảo Trân có vẻ do dự, Duy Anh nói: "Mùi mâm xôi (Phúc Bồn Tử) phải không ạ? Là rượu mâm xôi."

"À ừ nhỉ? Nãy giờ tao vẫn không nhớ ra, mùi mâm xôi đúng rồi là mùi mâm xôi." Bảo Trân vỗ tay rồi dơ ngón cái thán phục Duy Anh.

"Nhìn thế mà mày biết nhiều quá ha. Nhớ ra trước cả nhỏ Trân luôn." Phương Uyên cũng vỗ tay cảm thán.

Duy Anh không lạ gì mấy thứ này cho lắm. Nó đã từng được bố nhờ đi đến tủ rượu để lấy ra cho bố tiếp khách, sau vài lần bị đánh vì lấy sai thì sau đó nó chẳng bao giờ nhầm nữa. Dẫu sao thì cũng phải cảm ơn bố, nhờ bố mà Duy Anh biết phân biệt các loại rượu.

"Tại chị sợ già, nên phải uống rượu mâm xôi để chống lão hóa. Đi đâu chị cũng mang đi cả, đây là một phần của cuộc đời chị đấy! Nên chị cũng muốn mang mùi của nó để tạo điểm nhấn cho tâm huyết này." Chị Trâm Anh nhìn quanh quán cà phê. "Chị thích Pháp lắm nên quán phải có mùi rượu vang (Pháp được mệnh danh là xứ sở rượu vang), có bánh sừng bò (từ tiếng Pháp: croissant) , macaron (hai loại bánh đặc trưng của Pháp). Thêm gì nữa chị sẽ tiếp tục bổ sung vào menu. Nào giờ đến việc của Duy Anh nhé!"

"Em có máy tính chưa?"

"Em...ch..."

Bảo Trân ngăn lại ngay: "Duy Anh chuẩn bị có ạ."

"Vậy cho chị mượn căn cước của em nhé!"

Tuy không hiểu Bảo Trân đang nghĩ gì trong đầu, Duy Anh vẫn lục tìm trong cặp cái căn cước của mình. Sau khi tìm thấy nó đưa hai tay cho chị Trâm Anh.

"Chà! Trai đẹp có khác, ảnh căn cước cũng đẹp luôn." Phương Uyên cười rồi nhìn vào căn cước cùng chị Trâm Anh.

"Đặng Hải Duy Anh, sinh ngày 29/7 hả? Vậy là em chưa đủ 18 tuổi. Vậy là ba đứa chưa ai 18 tuổi." Chị Trâm Anh bất ngờ về khoảng cách thế hệ, ngồi chung với ba đứa này bà mới nhận ra bản thân mình không trẻ lắm.

"Ủa, mày sinh ngày Van Gogh mất nè! Đúng họa sĩ yêu thích của mày luôn." Bảo Trân nói ngay khi nó phát hiện ra.

Duy Anh vẫn thấy đây là một điều khá buồn cười. Ngày sinh của nó trùng với ngày Vincent Van Gogh qua đời, liệu có ý nghĩa gì không? Đây là ẩn dụ cho một sự hồi sinh đầy rực rỡ của Van Gogh hay là dấu chấm hết với Duy Anh, rằng nó có vật lộn thế nào cũng không khá lên được. Nhưng rõ ràng tranh Van Gogh đã giúp nó rất nhiều trong cuộc sống, khi cuộc sống bế tắc thì chỉ cần nhìn vào bức tranh đầy mê hoặc của Van Gogh tâm trạng nó cũng dịu đi nhiều.

Bị những cú trời giáng của sự tuyệt vọng hành hạ, Duy Anh vẫn sống tiếp. Nó hỏi bản thân ngày nó mất có phải là ngày nó ôm tranh Van Gogh trong tay hay không, bởi nhiều người vẫn cho rằng ông đã t* t* trên cánh đồng lúa mì - nơi vốn đã từng được ông vẽ nên với khung cảnh đẹp đẽ. Có thể chứ, chí ít thì cũng được ra đi trong thứ bản thân mình gọi là đẹp đẽ.

"Được rồi! Uyên với Trân ở lại nói chuyện nhé, Duy Anh đi vào thử việc với lại nhân viên chính thức nhé. Em làm thời vụ nhỉ? Đến hết tháng 4 thôi đúng không? Phải thi tốt nghiệp lẫn đại học nữa mà." Chị Trâm Anh đi cạnh nó hỏi.

"Chắc hết tháng 5 ạ! Em chỉ thi tốt nghiệp thôi."

Chị Trâm Anh trợn mắt bất ngờ: "H-hả? Em bảo sao?"

"Em thi tốt nghiệp thôi ạ." Duy Anh nói nhấn mạnh.

"Vậy em đi du học giống Bảo Trân à?"

"Dạ không, sau tốt nghiệp em đi làm."

"Sao thế? Phương Uyên bảo em học được lắm."

Duy Anh không biết phải trả lời thế nào. Nói thật thì cuộc sống của nó bị chi phối bởi mẹ quá nhiều đến mức nó không chắc đây là cuộc đời của nó nữa.

"Em thích Bảo Trân còn gì, gia đình Bảo Trân học vấn khủng lắm. Muốn làm rể nhà đó phải cỡ nào chứ em." Chị Trâm Anh đánh nhẹ vào vai Duy Anh nhắc nhở: "Lenin bảo rồi tri thức là sức mạnh đấy."

"Gì mà em thích Bảo Trân chị?" Hai má nó bỗng nóng bừng bừng dù nó đang đứng ngay chỗ điều hòa phả vào.

"Chị 27 tuổi rồi, hơn em gần một thập kỷ đấy. Em nghĩ nhìn em mà chị không biết à? Em đang vướng bận điều gì? Cả một tương lai rộng mở đấy. Sống cho mình trước đi em."

"Em đến đây là để thử việc ạ."

Duy Anh nhẫn tâm nói ra câu đó và bước đi dù cho chị Trâm Anh đang khuyên mình. Nó cảm thấy bản thân mình thối nát như thế nào mà, chưa bao giờ nó thấy mình là người tốt.

"Anh Troy đã đến đây lần nào chưa?" Bảo Trân vừa nhai bánh quy vừa hỏi.

"Anh trai mày toàn lựa lúc chị tao đi vắng đến chơi. Lúc ổng về thì chị Trâm Anh mới có mặt ở quán." Phương Uyên thở dài.

"Hồi xưa dính nhau lắm mà giờ như nam châm cùng chiều." Bảo Trân tò mò. "Sao mà hồi đấy hai người đó tự dưng chia tay vậy?"

"Có Chúa mới biết. Lúc đó bà chị tao như ma tóc dài, cứ bù lu bù loa đi khắp nhà rên rỉ." Phương Uyên tiếp tục thở dài.

"Ông nhà tao thì bình tĩnh hơn. Ổng chỉ tức giận thôi chứ không tâm trạng như thế. Tao không dám nhờ việc gì, tại sợ ổng cắn tao." Càng nói càng thấy lạ, chỉ sau một buổi mà hai người đó lạnh nhạt với nhau 13 năm trời, Bảo Trân nói thêm: "Tao kể vụ này cho Ánh Nguyệt thì bạn ý bảo là chắc lý do từ chị Trâm Anh ra. Tao cũng nghĩ thế, hay tao với mày thử lựa lời hỏi xem. Chuyện qua 13 năm rồi, thế nào cũng bóc tách ra được một tí."

"Đúng đấy! Hai người đó vẫn giữ ảnh của nhau, rồi giữ quà nữa. Chắc chắn còn tình cảm mà cứ lơ nhau hoài, tao mắc mệt luôn." Phương Uyên đồng tình.

Đôi mắt hai đứa nó hiện rõ vẻ quyết tâm nên có. Bảo Trân chắc chắn phải giải cứu anh trai mình, ổng ế có tiếng trong cái dòng họ Ngô này rồi. Nếu có chị Trâm Anh, Ngô Quốc Hoàng Nguyên chắc chắn sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với cô em gái tội nghiệp nhưng đầy dễ thương này.

Xong xuôi cũng 18 giờ.

Ở dưới nhà xe, Duy Anh lúc này mới nói: "Tao chuẩn bị có máy tính lúc nào vậy?"

"Sắp tới tao có tham gia một cuộc thi vẽ, mày giúp tao làm một chiếc video giới thiệu thật đẹp. Nếu được giải thì mày sẽ lấy máy tính, còn tao sẽ có cúp và bằng." Bảo Trân giải thích.

"Mày điên hả? Không có được, công của mày mà." Duy Anh từ chối thẳng thừng.

Bảo Trân vẫn kiên nhẫn nói: "Tao biết mày ngại, tao tính cả rồi. Thí sinh nào cũng phải thuê người làm một chiếc video thuyết trình, giới thiệu này kia. Cái đó mắc với mất công lắm đó mày, tao từng thi nên tao biết mà. Tao chỉ cần cái bằng thôi chứ còn lại không quan trọng."

"Mắc kiểu gì mà mày tặng tao nguyên cái máy tính?" Duy Anh kiên quyết từ chối, nó dắt xe ra ngoài: "Mày thuê mà làm, tao ngại lắm."

"Vậy mày làm thêm trợ lý cho tao nữa. Đưa đón tao đi học này, lúc tao ở câu lạc bộ vẽ thì mày chịu khó đi mua đồ ăn vặt cho tao. Trông vậy thôi, tao ăn hơi bị nhiều đó nhé." Bảo Trân chạy ngay sau, nó cố gắng nói lớn để thu hút sự chú ý của Duy Anh.

"Tao còn đang nợ tiền mày."

"Ừ mày đang nợ tiền tao, số tiền đó tao mượn của anh trai. Anh tao bảo rồi nếu tao đạt giải thì sẽ trừ nợ và cho tao đi du lịch." Bảo Trân nhếch lông mày nhìn Duy Anh: "Kèo ngon đó mày."

"Hồi xưa mày thi rồi? Được giải không?"

"Tao rớt, mà hồi đó tao chưa học vẽ bài bản với vẽ xấu hoắc à. Tao quý cái giải đó lắm, chỉ cần cái cúp thôi, mày giúp tao nhé." Bảo Trân lay tay Duy Anh qua lại, năn nỉ ỉ ôi nó.

"Để tao giúp, nhưng mà tao chỉ dám trừ đi số nợ kia thôi. Còn cái máy tính thì tao không nhận."

Dù có chút thất vọng vì không đúng ý muốn của mình lắm nhưng Bảo Trân vẫn chốt kèo. Lúc đó nếu may mắn được giải nhất thì nó sẽ dùng cách khác để thuyết phục Duy Anh.

"Mày quý giải đó đến vậy à?"

"Quý lắm! Tao dùng mười năm cuộc đời của mình để chuẩn bị cho cuộc thi lần này. Có những hôm tao không dám ngủ, thậm chí cổ tay phải tao có vấn đề vì hoạt động quá tải, bố khuyên tao nghỉ một thời gian nhưng tao đâu có chịu. Cá không ăn muối cá ươn." Bảo Trân thở dài.

"Nếu vậy thì tao cũng phải cố gắng à, mày làm tao áp lực thật rồi đấy nhé!" Duy Anh hùa theo câu đùa của Bảo Trân.

"Ừ! Hai chúng ta đều phải cố gắng."

________

Một số tác phẩm hậu ấn tượng.

Tên gọi chung của một nhóm nhỏ họa sĩ độc lập với mong muốn khắc phục những điểm hạn chế của trường phái Ấn tượng vào cuối thế kỷ 19. Họ hình thành nhiều phong cách hội họa mới, tập trung vào yếu tố cảm xúc, kết cấu cùng tôn giáo còn thiếu sót trong Trường phái Ấn tượng. Những tìm tòi của nghệ sĩ Hậu Ấn tượng là tiền đề quan trọng cho sự ra đời của hội họa đương đại sau này.
(designs.vn)

(Thừa Anh: Tớ đã tìm qua nhiều link và thấy rằng đoạn này giải thích dễ hiểu nhất. Tất nhiên một đoạn ngắn thế này không thể nào nêu hết được, nếu cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về Hậu Ấn Tượng cậu có thể lên Google tham khảo ạ)

1. Ngôi nhà màu vàng - Vincent Van Gogh.

2. Chiều Chủ nhật trên đảo Grande Jatte - Georges Seurat.


3. Jacob vật lộn với thiên thần - Paul Gauguin. (Bức họa này cậu tìm "Vision after the Sermon" sẽ dễ kiếm được thông tin trên Google hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co