Van Hien Cho Doi Co Dang Khong
Tống Á Hiên vừa về đến nhà thì cậu em họ chạy tới ôm chân anh mình nhõng nhẽo:- Hiên ca ơi, anh mua cái gì á cho em ăn với!Tống Á Hiên nhìn Mộc Mộc dưới chân mình mà tươi cười:- Được, em đi rửa tay sạch sẽ rồi ra đây tụi mình ăn que cay.Mộc Mộc nghe vậy liền nhanh chân phi thẳng vào toilet. Từ lúc về đến giờ Tống Á Hiên cứ cười cười ngốc nghếch, con bé em họ kém anh một tuổi nhìn lấy làm khó hiểu, phán rằng:- Anh hai, nãy anh ra đường bị người ta đánh thuốc hả hay sao mà cứ toe toét như ngốc thế?Tống Á Hiên đang ngặm que cay, bị chỉ điểm, liền ngước lên, liếc con bé ngồi trước mặt, miệng nhóp nhép:- Không có gì đâu em đừng quan tâm.Tống Á Hiên ngượng ngượng xoay sang chỗ khác. Cô bé Tĩnh Chi nhìn thái độ lạ lùng của anh họ mà không buông tha:- Em biết rồi nha, gặp ai đẹp trai quá mê chớ gì?Lờ nói vô tư ấy vô tình khiến Á Hiên đã ngượng lại ngượng thêm. Cậu cảm thấy nếu không đập con bé này thì nó sẽ không để yên cho cậu đâu. Tống Á Hiên tiện tay vớ lấy cái gối ném thẳng vào bé con đối diện, buông câu xanh rờn:- Hàn Tĩnh Chi, em không nói thì cái gối này không bay vào đầu em rồi!Tĩnh Chi bị Tống Á Hiên làm cho choáng váng, quay sang chỗ khác bấm điện thoại không thèm đôi co với cậu nữa. Cô chỉ sợ nói câu nào nữa, thì có thể thứ đập vô mặt mình không phải là gối mà là dép chẳng hạn. Thế thì gương mặt xinh xắn này sẽ bị hủy hoại mất.Tống Á Hiên cùng Mộc Mộc chén hết bịch que cay thì cũng đã 10h tối. Cả ngày trời không ngủ được giấc nào nên hồn nên bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Tống Á Hiên rửa mặt đánh răng xong thì leo lên chiếc giường, kéo chăn bông và say giấc.Hiện tại vẫn còn một tuần trước khi nhập học cho nên hằng ngày Tống Á Hiên cứ hết xem tivi rồi lại nằm ườn ra sàn đọc truyện. Hôm nào cậu có hứng thì xách theo Mộc Mộc và Tĩnh Chi đi chơi cùng.Vậy mà một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè rồi. Ngày mai Tống Á Hiên chính thức nhập học tại trường B, đây là ngôi trường thuộc top đầu thành phố với số lượng học sinh lên đến con số 4000. Nơi đây chủ yếu hội tụ những nam thanh nữ tú, kèm với đó là chất lượng giảng dạy vô cùng cao và hiệu quả. Tống Á Hiên rất nôn nóng, hồi hộp mong được đến trường để làm quen với bạn bè mới. Đây là lần đầu cậu học tập tại Trung Quốc nên có chút lo lắng không quen, "không biết mọi người ở đây sẽ học những gì nhỉ?"- cậu nghĩ ngợi vu vơ, nhanh chóng soạn cặp sách sau đó lên giường ngủ sớm. Tống Á Hiên nhắm mắt, gương mặt vẫn luôn toát lên ý cười, hồn nhiên, tinh khiết, đáng yêu vô cùng.Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa sổ, Tống Á Hiên từ từ mở mắt ra, hơi nhíu mày một xíu, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, đứng dậy ngáp ngắn ngáp ngáp dài sau đó mới lết tấm thân lười biếng vào toilet vscn. Tống Á Hiên mặc bộ đồng phục mới cứng lên người. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cùng chiếc quần kaki xanh đậm. Quả nhiên là Tống Á Hiên mặc cái gì cũng đẹp, bộ đồng phục này thật sự đã tôn lên điệu bộ ngây ngô, nét khả ái, thuần khiết của gương mặt cậu.Tống Á Hiên nhanh chóng xuống ăn sáng với gia đình. Hôm nay không chỉ mình cậu đi học mà còn có cả Tĩnh Chi nữa, cô bé đã chính thức trở thành học sinh cấp 3 rồi. Hai anh em ăn sáng xong thì cùng nhau đi bộ đến trường, họ muốn tận hưởng không khí tròng lành, mát mẻ buổi sáng, với dù sao từ nhà đến trường cũng mất có 10 phút, sẵn tập thể dục luôn cũng tốt mà.Hai người một anh một em vừa rảo bước vừa hàn thuyên với nhau.- Hiên ca, anh học lớp nào vậy?Tống Á Hiên nhìn cô bé mà tưi tắn trả lời :- 11A3, còn em?- Em ở lớp 10A5, vậy chắc không cùng dãy rồi.Tống Á Hiên cũng đâu biết ngôi trường này như thế nào, nên việc có cùng dãy hay không cậu mù tịt. Tống Á Hiên cùng đứa em gái nhanh chân đến trường trong lòng đầy nao nức.Ngôi trường hiện ra trước mặt cậu nhìn không khác mấy so với những lâu đài cổ kính, kiến trúc đồ sộ, cổ điển với nhiều dãy hành lang và những hàng cây to lớn tỏa bóng mát rợp trời. Tống Á Hiên bước vào bên trong, " rộng quá, như mê cung vậy ". Hai anh em nhà này mắt chư A mồm chữ O bất ngờ trước mọi vật xung quanh mình. Nhìn hai người họ khác gì từ nhà quê mới lên không cơ chứ.Các bạn học sinh đang đứng thành từng nhóm nhỏ nói chuyện với nhau. Tiếng trống trường vang lên rộn rã, sau một hồi nhầm đường lạc lối, Tống Á Hiên cuối cùng cũng tìm thấy lớp của mình. Lớp của cầu ở tầng một khu C, khi vừa đặt chân đến cửa cậu đã nghe tiếng xì xào xung quanh :" Hình như cậu ấy là học sinh mới chuyển tới lớp mình, đẹp trai quá đi!"" Ánh mắt cậu ấy ngây ngô chưa kìa đáng yêu chết tui rồi, cíu!!!"" Vậy là năm nay lại có thêm một gương mặt mới cho bộ sưu tập trai đẹp của 11A3 chúng ta, hehe"" Đúng vậy, chắc mấy lớp khác ganh tỵ lắm haha"Tống Á Hiên nghe những lời bàn tán xôn xao của các bạn nữ mà mặt đỏ tía tai. Cậu nở một nụ cười không được tự nhiên lắm nhìn mọi người, chậm rãi bước đến bên chiếc bàn trống áp chót cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Vài phút sau thầy giáo vào, cả lớp liền im lặng.- Chào cả lớp, thầy tên Bác Nhã năm nay sẽ là gvcn của lớp mình. Thầy đảm nhiệm môn Hóa.Cả lớp vỗ tay ầm ầm, hò hét đủ thứ. Thầy Bác Nhã này đa số học sinh vô cùng yêu mến chỉ vì sự nhiệt tình, đáng mến , cũng như ông là người được cho là hiền nhất vũ trụ này, chẳng bao giờ mắng học sinh cả. Thầy đảo mắt xung quanh, liền thấy Tống Á Hiên, câu đang vu vơ nhìn ra ngoài cửa. Thầy giáo cất giọng:- Bạn học ngồi cạnh cửa sổ, em là học sinh mới chuyển từ Califonia đến đúng không?Tống Á Hiên bị chỉ điểm đứng dậy trả lời:- Dạ vâng ạ, em là Tống Á Hiên, lần đầu đến đây có gì mong các bạn giúp đỡ!Cả lớp lại thêm một pha hú hét đồng thanh:- Hoan nghênh, hoan nghênh Á Hiên đến với lớp chúng ta!Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc hạnh phúc khôn tả. Cậu ngồi xuống, nụ cười rạng rỡ trên môi."Xoạch", tiếng mở cửa vang lên, cả lớp lại một lần nữa hò hét , lần này còn lớn hơn hai lần trước gấp bội lần. Thầy giáo gõ thức xuống bàn ổn định lớp trật tự trở lại.- Lưu Diệu Văn em lại đi trễ nữa à?Tống Á Hiên sau khi nghe tiếng gào thét thất thanh của lớp mà giật mình nhìn lên, gương mặt trở nên cứng đờ, đôi mắt trợn tròn " Là anh ấy?". Tống Á Hiên không tin vào mắt mình, sao có thể trùng hợp đến vậy ?Lưu Diệu Văn tuy hay đi học trễ nhưng thành tích học tập khá giỏi, là học trò cưng của giáo viên, lại biết chơi bóng rổ, bàn về nhan sắc thì Lưu Diệu Văn không có bất kỳ điểm nào chê được. Từng đường nét sắc sảo của gương mặt khiến anh trở nên quyến rũ cuốn hút đến lạ thường kèm theo đó là khí chất lạnh lùng, trầm mặc. Anh đường đường chính chính là niềm tự hào của 11A3, và cũng là nam thần của trường B. Lưu Diệu Văn gật đầu chào thầy chủ nhiệm:- Em xin lỗi ạ.Thầy giáo cũng không tra hỏi thêm, đưa tay chỉ về hướng bàn của Tống Á Hiên.- Diệu Văn em ngồi cạnh Tống Á Hiên đi, bạn ấy mới chuyển đến, sau này có gì nhờ em nhớ giúp đỡ bạn.Lưu Diệu Văn đưa tầm nhìn hướng về cậu. Gương mặt Tống Á Hiên bất động, khiến Lưu Diệu Văn cảm giác có quen quen. Anh di chuyển đến bên bàn học và ngồi xuống. May mà trí nhớ Lưu Diệu Văn tốt nên anh dễ dàng nhận ra đây chính là cậu nhóc ở cửa hàng tiện lợi đêm đó.Còn Tống Á Hiên hiện tại trông không khác ảnh tĩnh là mấy, Lưu Diệu Văn nhìn cậu đăm đăm khó hiểu :- Cậu nhích vào trong tí được không?Tống Á Hiên tai nghe nhưng phải mất vài giây sau cậu mới phản ứng, dịch chiếc ghế của mình sang một bên. Lưu Diệu Văn thầm lặng quan sát sự lơ ngơ luống cuống của Tống Á Hiên mà khóe miệng vô thức cong lên.- Cảm ơn.- À ...ờm, không..không có gìTống Á Hiên muốn khâu cái miệng của mình lại lắm, nói có vài từ cũng lấp ba lấp bấp không xong. Cậu ngượng ngùng, xấu hổ, hai má ửng hồng như hai quả cà chua chín, cúi mặt xuống bàn. Đúng thật, Lưu Diệu Văn nhìn ở cự ly gần như vậy thì cũng quá nhẫn tâm 'giết chết' trái tim của Tống Á Hiên rồi./Hết chap 2 /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co