Truyen3h.Co

Van Hien Ver Ld

Chương 1: Alpha cười với em đã nhìn thấy dáng vẻ này của em chưa?
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
"Ư..." Tống Á Hiên bị thúc quá mạnh, dứt khoát há miệng cắn vào đầu vai Lưu Diệu Văn, hòng chặn tiếng rên rỉ sắp bật ra.

"Sao không kêu?" Lưu Diệu Văn ra sức đẩy hông, cúi đầu nhìn lỗ nhỏ nhạt màu đã bị mình chà đạp đến đỏ rực lên mà vẫn cố cắn nuốt cây gậy tráng kiện của mình, hai mắt càng như sắp nhỏ máu.

Tống Á Hiên cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói: "Phía dưới... rất đông người..."

"Thế à?" Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, đặt đối phương ngồi trên người mình để đâm chọc càng sâu, càng mạnh: "Phía dưới của em rõ ràng chỉ có một cây gậy thịt, em xem..." Lưu Diệu Văn thở mạnh: "Nó yêu em biết nhường nào, cứ cắm vào là không muốn rút ra."

"Đừng nói nữa..." Tống Á Hiên quay đầu đi, không muốn nhìn người trước mặt, chỉ là hang động phía sau lại co rút mạnh hơn theo bản năng.

"Sao lại không nói?" Lưu Diệu Văn dùng sức bóp hai bên mông Tống Á Hiên, ép chúng mút chặt gậy thịt của mình, nhiệt tình va chạm: "Cố ý tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới, chẳng phải vì muốn tôi chịch em à?"

"A..." Điểm nhạy cảm bị cọ xát từng chút một, Tống Á Hiên bị kích thích đến cổ cũng đỏ lên, đáp đứt quãng: "Không muốn... thấy anh... nổi điên..."

"Nổi điên?" Lưu Diệu Văn tức giận đến bật cười. Hắn đè Tống Á Hiên xuống giường, nhìn gương mặt của người bị mình xuyên xỏ đến ý loạn tình mê, hung tợn nói: "Thằng Alpha cười với em đã trông thấy dáng vẻ dâm đãng này của em chưa?"

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không chịu bỏ qua chuyện này, vung chân đá hắn, song lại bị người kia tóm chặt cẳng chân.

"Đôi khi tôi rất muốn đeo cho em một cái xích chân..." Lưu Diệu Văn hôn bàn chân trần của người nọ, nói bằng giọng điệu hết sức dịu dàng: "Để xem còn thằng mù nào dám đến gần em nữa."

Dứt lời, hắn ghì chân Tống Á Hiên lên sát ngực, hung hăng đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong động thịt chật chội kia.

Hôm nay là tiệc mừng của Lưu Diệu Văn.

Nhà họ Phục mở tiệc đãi khách. Rất nhiều danh gia vọng tộc tề tựu ở đây để chúc mừng Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc.

Hiện giờ, bà Lý đang kéo tay bà Phục, hỏi thăm: "Chị hỏi Việt Nhi chưa? Rốt cuộc cậu ấy thích mẫu Omega như thế nào?"

Bà Phục cau mày, lắc đầu: "Hỏi rồi, nhưng thằng bé không chịu nói."

Bà Lý liếc nhìn con trai đang đứng phía sau, thì thầm với bà Phục: "Nói ra sợ chị chê cười, Minh Nhi sắp 18 rồi, tôi muốn tính chuyện chung thân cho nó trước khi kỳ phát tình đến."

Bà Phục nhìn Lý Minh. Cậu là một Omega ngoan hiền hiểu chuyện lớn lên dưới mí mắt bà. Huống hồ, ông Lý còn là một lão tướng có danh vọng, cưới cậu bé này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của Lưu Diệu Văn.

Bà vỗ tay bà Lý: "Yên tâm, tối nay tôi sẽ hỏi lại nó."

Bà Lý cười, gật đầu. Lúc này, một người phụ nữ khác bỗng nhiên đi tới, trêu ghẹo: "Sao không thấy nhân vật chính của đêm nay? Con nhà chúng tôi còn muốn mời cậu Phục một ly rượu đấy!"

Lời này vừa được nói ra, cả đám Omega xung quanh đều đỏ mặt rồi lặng lẽ cúi đầu. Đúng là bọn họ có ý này, chúc mừng là phụ, đi xem mắt mới là chủ yếu.

Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc đấy. Chưa nói đến ngoại hình, chỉ dựa vào việc hắn sống sót ra khỏi doanh trại khép kín, giành thắng lợi trong trận quyết đấu cuối cùng, còn dẫn dắt binh lính đánh lui kẻ thù ngoài biên cảnh đã đủ cho thấy hắn rất có bản lĩnh rồi. Huống hồ, gương mặt của Lưu Diệu Văn còn xuất sắc y như tài năng của hắn.

Bấy giờ mẹ Phục mới phát hiện con trai mình vắng mặt gần hai tiếng rồi. Bà hàn huyên với mọi người thêm một lúc rồi lặng lẽ lên lầu tìm hắn.

Lưu Diệu Văn đang đè lên người Tống Á Hiên, ra sức cắn vào sau gáy đối phương.

"Đủ, đủ rồi..." Tống Á Hiên tóm chặt ga giường, ngón tay trắng bệch ra vì dùng sức.

"Không đủ." Lưu Diệu Văn nhả gáy Tống Á Hiên ra, banh mông người nọ, đẩy đưa như phát điên khiến hai viên bi nặng trịch bên dưới đánh mạnh vào mông y, phát ra những tiếng bành bạch thật vang.

"Đừng!" Phát hiện ý đồ của người phía sau, Tống Á Hiên không khỏi lắc đầu. Mặt y đỏ bừng, dưới tình trạng đã bắn hai lần, giờ y quả thật đang bị tình dục tra tấn: "Đừng thành kết... lát nữa còn phải gặp mọi người..."

"Vậy thì càng nên thành kết." Hơi thở của Lưu Diệu Văn rất nặng nề, gậy thịt chôn trong hang động ấm nóng lại căng phồng thêm. Hắn khàn giọng nói: "Tốt nhất là làm lớn bụng em, để tất cả mọi người đều thấy bác sỹ Trần lạnh lùng điềm đạm ngày thường thực chất lại dâm đãng, khao khát bao nhiêu."

"Lưu Diệu Văn! Anh đủ rồi..."

Tống Á Hiên không thích nghe những lời này, nhưng mỗi lần tức giận, Lưu Diệu Văn đều dùng chúng để kích thích y.

"Tôi thấy chưa đủ." Lưu Diệu Văn ra sức đâm vào khoang sinh sản nhỏ hẹp của Tống Á Hiên, quy đầu to lớn bị đè đến phát đau. Cái khoang sinh sản này Lưu Diệu Văn đã chọc vào không biết bao nhiêu lần, nhưng nó hệt như chủ nhân của mình, nhất quyết không ghi nhận hắn. Trong cơn tức giận, hắn lại đâm mạnh tới cửa khoang, điên cuồng va chạm bên trong vách thịt chặt khít như trút giận.

"Ư..." Cảm giác đau đớn và tê dại xâm chiếm toàn bộ cơ thể Tống Á Hiên trong nháy mắt. Y bị Lưu Diệu Văn đè dưới thân, đầu vú đỏ bừng vì bị cắn liên tục cọ vào ga giường, trong phút chốc, y thật sự không phân rõ là đau hay là sướng.
Cây gậy trong cơ thể ngày một to và nóng, Tống Á Hiên còn muốn ngăn cản quá trình thành kết của đối phương, giãy dụa nhích người về phía trước. Lưu Diệu Văn mạnh tay kéo Tống Á Hiên lại, lật y lên, cúi người ngậm lấy môi y. Sau đó quy đầu của hắn phình lên trong nháy mắt, lấp kín cửa khoang sinh sản của Tống Á Hiên, hoàn toàn không cho y né tránh.

"A ưmm..." Nửa thân dưới của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn dùng gậy thịt ghim chặt xuống giường. Vì thế, y bèn giơ tay đánh hắn, thậm chí còn đánh đến không phân nặng nhẹ, khí thế cá chết lưới rách một phen.

"Đừng đánh." Lưu Diệu Văn dán môi lên môi người bên dưới, khẽ cười: "Tôi da dày thịt béo, em đừng đánh kẻo lại đau tay."

Hắn bắt đầu bắn tinh, tàn phá tường thịt yếu ớt của Tống Á Hiên.

"A..." Người nọ bật ra một tiếng rên nhè nhẹ, cơ thể cuộn lại hòng chống cự sự kích thích vừa đau vừa sướng này.

"Việt Nhi?" Mẹ Phục nghe thấy bên trong có tiếng động nhưng lại không thấy Lưu Diệu Văn đi ra mở cửa, bèn lên tiếng gọi.

Tống Á Hiên giãy mạnh: "Mau rút ra!"

Lưu Diệu Văn bị động tác xoay đến xoay đi của y làm cho thở dốc, giật giật cây gậy thịt chôn trong cơ thể đối phương: "Muôn tôi ra thì em đừng cắn chặt như vậy chứ."

Tống Á Hiên để ý đến tiếng động bên ngoài, cố gắng gạt bỏ cảm giác vừa căng vừa tê ở cửa sau, cắn răng thả lỏng cơ vòng để người nọ rút ra.

"A!!!" Ai ngờ Lưu Diệu Văn lại đột nhiên dùng sức, đâm càng thêm sâu. Tống Á Hiên bị đâm đến mức nước mắt tràn ra, đỏ mặt mắng: "Khốn nạn..."

"Đừng nhìn tôi như vậy," Lưu Diệu Văn hôn khóe mắt đối phương: "Nếu em không muốn thêm lần nữa."

"Việt Nhi, mẹ vào nhé." Thấy cửa không khóa, mẹ Phục định đẩy cửa bước vào. Nhưng Lưu Diệu Văn đã kịp thời đi ra mở cửa.

"Đang làm gì thế, gọi cũng không thấy con trả lời." Phát hiện mặt hắn đỏ bừng, mẹ Phục quan tâm hỏi: "Sốt à?"

"Không có gì." Lưu Diệu Văn né tránh bà, lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng mọi khi: "Mẹ xuống trước đi."

"Được rồi, con cũng nhanh xuống đi đấy." Mẹ Phục gật đầu, đi xuống lầu.

Đuổi mẹ Phục đi, Lưu Diệu Văn quay vào phòng. Tống Á Hiên đang cố ngồi dậy để mặc quần áo. Sau gáy y có một đống dấu răng, trên người cũng bị vô số dấu hôn bao phủ, rõ ràng là cực kỳ chật vật, song Lưu Diệu Văn lại cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống định mặc quần cho Tống Á Hiên, nhưng lại bị đối phương đá cho một phát.

Lưu Diệu Văn không tức giận, hôn nhẹ ngón chân xin xắn của người kia, nói: "Hiên Hiên, đây là lúc em đẹp nhất."

Trên người dính đầy mùi của hắn, trong cơ thể đổ đầy tinh dịch của hắn. Đây chính là lúc Tống Á Hiên giống với cái tên của y nhất, có thể làm cho Lưu Diệu Văn an lòng.

Nhưng giây tiếp theo, động tác của Tống Á Hiên lại chọc giận Lưu Diệu Văn. Y vươn tay muốn móc tinh dịch ở đằng sau ra. Lưu Diệu Văn đen mặt, dùng quần lót của Tống Á Hiên nhét kín lối vào, trầm giọng nói: "Cắn chặt lấy, để tôi xem Alpha nào dám liếc mông em dù là một cái."
Chương 2: Lúc ở biên giới tôi rất nhớ em
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Vì không muốn lọt vào tầm ngắm của mọi người nên Tống Á Hiên không xuống lầu cùng Lưu Diệu Văn.

Ba Trần là bác sĩ gia đình của nhà họ Phục, hiện đang sống trong căn phòng ở khúc ngoặt dưới lầu, Tống Á Hiên quyết định tới thăm ông.

"Bị cảm à?" Ba Trần nhìn con trai mặc kín như bưng, lên tiếng hỏi.

"Không ạ." Tống Á Hiên sờ cổ: "Ban đêm gió mạnh, con thấy hơi lạnh một chút."

Ba Trần gật đầu, thấy y tỏ ra mỏi mệt, lại bảo: "Nghe bà Phục nói con đã được chọn làm bác sĩ trưởng dự bị rồi? Sự nghiệp đương nhiên quan trọng, nhưng sức khỏe cũng cần phải để tâm."

"Vâng." Tống Á Hiên đến là để báo với ba Trần chuyện này, giờ ông đã biết, nên y cũng không nhiều lời nữa.

Ba Trần vỗ vai Tống Á Hiên, vui vẻ nói: "Mẹ con trên trời nhất định sẽ rất tự hào về con."

Vợ chồng ông đều là Beta. Trong cái xã hội Alpha cao Omega quý này, người không sinh ra trong gia đình hiển hách như ba mẹ Trần, dù có tài cũng không thể biến hoài bão thành sự thật.

Tống Á Hiên kế thừa năng lực của bọn họ, lại gặp được Quân chủ ủng hộ sự bình đẳng nên mới có cơ hội cạnh tranh với đám Alpha, vào công tác trong bệnh viện Đế quốc.

Bác sĩ trưởng cũng tương tự như Thiếu tướng, năm năm xét tuyển một lần, chỉ khác là đợt tuyển chậm lại một năm. Để tranh vị trí bác sĩ trưởng, các ứng viên phải vượt qua cuộc sát hạch trong doanh trại khép kín, sau đó sẽ tiếp tục sát hạch nửa năm với vai trò bác sĩ trưởng dự bị, năm sau mới chọn ra bác sĩ trưởng chính thức. Còn với chiếc ghế Thiếu tướng, các ứng viên phải sống sót ra khỏi doanh trại khép kín, đánh thắng trận quyết đấu cuối cùng, sau đó là lập được chiến công nơi tiền tuyến.

Tống Á Hiên nhớ đến những vết thương trên người Lưu Diệu Văn, không khỏi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Dáng vẻ lịch sự lại cao sang như một quý công tử đúng chuẩn của người kia thật khiến Tống Á Hiên không thể nhận ra hắn chính là gã đàn ông luôn nói lời thô tục lúc lên giường. Đám Omega xung quanh chỉ hận không thể dán lên người hắn, thi nhau nâng ly mời mọc bằng ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Lưu Diệu Văn không thích tiệc tùng, tùy tiện đối phó vài câu rồi lập tức rời đi. Lúc quay đầu, hắn vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tống Á Hiên. Trái tim trong ngực hơi nhảy nhót, Lưu Diệu Văn định đi tới chỗ người kia, nào ngờ y lại nhanh chóng rời mắt như chỉ vô tình liếc về phía hắn.

Ánh mắt của Tống Á Hiên là thứ Lưu Diệu Văn vô cùng quen thuộc. Y như đang nhìn mọi người, mà lại tựa như chẳng thấy một ai.

"Có ưng Omega nào không?" Ba Trần chứng kiến trọn vẹn một màn này, không khỏi lên tiếng thúc giục: "Con ra ngoài chơi đi, không cần ở đây với ba làm gì. Tuy chúng ta không thể so với những người đó, nhưng con chẳng thua kém bất kỳ ai, sự nghiệp tương lai của con cũng vậy. Nên nếu thực sự thích người nào đó thì cứ mạnh dạn theo đuổi thôi."

"Ba nói gì vậy." Cha mẹ nhìn con mình đương nhiên sẽ thấy chỗ nào cũng tốt. Nhưng y chỉ là một Beta, tuy Quân chủ hiện giờ đề cao bình đẳng, nhưng tư tưởng đã ăn sâu bén rễ nhiều năm nào có dễ dàng thay đổi.

Sự nghiệp ngày sau ai nói chắc được, nhà nào lại chịu giao báu vật vào tay y.

"Không phải ba giục con đâu, nhưng con cũng nên yêu đương đi." Ba Trần thở dài: "Con nhìn cậu Phục đấy, độc thân nhiều năm như vậy, làm bà Phục lo lắng vô cùng."

"Hôm nay có nhiều Omega tới dự tiệc, mập ốm cao gầy đều đủ cả, chắc anh ta sẽ chọn được một người thích hợp thôi." Tống Á Hiên cúi đầu, nói bằng giọng điệu không có lấy một tia cảm xúc.

Ba Trần phụ còn định nói gì thêm, nhưng Tống Á Hiên đã cắt lời: "Ba, con còn có việc, con đi đây."

Dứt lời, y liền ra khỏi phòng của ba Trần, đi ra sân sau, định ra ngoài bằng lối đó.

Lưu Diệu Văn vốn muốn đi tìm y, nhưng lại bị mẹ Phục gọi lại, đành tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống nghe bà nói chuyện.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Con còn nhớ Minh Nhi không?" Mẹ Phục chỉ vào Omega đang đứng ở trung tâm bữa tiệc.

Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Con đã nói rồi cơ mà? Con không có hứng thú với cậu ta."

"Vậy con thích Omega thế nào?" Mẹ Phục hỏi thẳng: "Con vẫn luôn không chịu nói, nhưng năm nay con đã sắp hai mươi lăm rồi, từ khi thành niên đến giờ, rốt cuộc con vượt qua thời kỳ nhạy cảm bằng cách nào hả?"

"Không phải Omega à?" Mẹ Phục thấy hắn không nói lời nào liền suy đoán theo chiều hướng khác. Bà day huyệt thái dương: "Alpha cũng được, tuy khó mang thai, nhưng xác suất vẫn có."

"Cũng không phải." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm căn phòng ở khúc ngoặt, hình như vừa có người đi ra ở nơi đó.

"Này không phải kia cũng không phải, dù sao con cũng không thể thích một Be..."

"Choang..." Tiếng bình hoa rơi vỡ từ cửa sau vọng lại đã chặn ngang lời mẹ Phục sắp nói ra.

"Ai?" Bà quay lại nhìn, song bên kia không có động tĩnh gì. Lúc bà quay đầu lần nữa, Lưu Diệu Văn cũng chẳng thấy bóng dáng.

Tống Á Hiên về thẳng nhà. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên.

Y không thèm để ý, nhưng người tới lại chẳng chịu từ bỏ ý định của mình, rất có khí thế phải vào nhà bằng được mới thôi.

"Tống Á Hiên, tôi biết em ở bên trong." Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài nói vọng vào: "Tôi đếm đến ba, nếu em không mở cửa, tôi sẽ dùng biện pháp cứng rắn."

"Một." Lưu Diệu Văn rời tay khỏi chuông cửa.

"Hai." Hắn lùi ra phía sau một bước.

"Ba..." Hắn vừa nhấc chân chuẩn bị đá cửa thì Tống Á Hiên mở cửa ra.

Lưu Diệu Văn đi vào. Giây tiếp theo, hắn đè Tống Á Hiên lên tường, vươn tay ra sau khóa trái cửa lại.

"Tôi biết mà." Lưu Diệu Văn chọc bộ phận cứng ngắc giữa hai chân vào mông người nọ, ám chỉ một cách rõ ràng: "Em chỉ thích ăn cứng thôi."

"Lại nổi điên cái gì?" Tống Á Hiên tức giận. Mới trải qua một trận ân ái kịch liệt, giọng y hơi khàn.

Lưu Diệu Văn cúi người ngửi cổ y, phát hiện mùi bách mộc đã rất nhạt. Hắn không vui, lần tay ra sau lưng Tống Á Hiên, men theo xương sống luồn xuống khe mông, rút cái quần lót thấm đẫm tinh dịch của mình ra.

Trong phút chốc, căn phòng bị mùi bách mộc nhấn chìm. Nếu ở đây có Omega, hẳn sẽ bị mùi hương này kích thích đến phát tình ngay tại chỗ.

"Ướt vậy à?" Lưu Diệu Văn mặt dày, ngắm nghía cái quần lót ngay trước mặt Tống Á Hiên: "Xem ra sự cố gắng của tôi vẫn chưa đủ, chưa thể đổ toàn bộ tinh dịch vào khoang sinh sản của em."

Tống Á Hiên định lên tiếng, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh tay nhét cái quần lót thấm đầy tinh dịch vào miệng y, còn hung hăng bịt chặt, không cho y nhè ra. Tống Á Hiên giãy dụa. Lưu Diệu Văn kéo khóa quần mình xuống, lại tụt quần Tống Á Hiên, nhét gậy thịt cứng nóng vào cửa hang còn chưa khép chặt của người kia.

"Ư ưm ưmmm..." Tống Á Hiên lắc đầu trốn tránh sự tấn công của Lưu Diệu Văn. Giờ chiếc quần lót chẳng những thấm đầy tinh dịch, mà còn bắt đầu dính cả nước bọt nữa. Lưu Diệu Văn đâm mạnh mấy chục lần, cảm giác lối vào đã mềm ra mới buông tay, để người kia nhổ quần lót ra khỏi miệng.

Hắn cầm cái quần lót ướt đẫm lau những giọt nước mắt bị ép tràn ra ở khóe mi của Tống Á Hiên. Kết quả là nước mắt không lau được, mặt người nọ còn dính đầy tinh dịch.

Cây gậy thịt của Lưu Diệu Văn lại phồng thêm một chút, hắn than thở: "Hiên Hiên, em đẹp quá."

Tống Á Hiên nhéo cánh tay Lưu Diệu Văn, nhưng cơ bắp của đối phương quá cứng, âu phục trên người lại kín mít không có chỗ cào. Thế nên, y dứt khoát vươn tay bóp cổ hắn, còn cắm móng tay vào da thịt hắn.

"Au..." Bị móng tay của người kia ghim vào da gáy, Lưu Diệu Văn lại càng cảm thấy hưng phấn.

Hắn ôm Tống Á Hiên lên, vừa đi vừa đâm chọc vào hang động của đối phương, thỉnh thoảng còn hơi nâng y lên rồi thả xuống, khiến gậy thịt xuyên thẳng đến tận cùng, tra tấn Tống Á Hiên đến sắp mất đi lý trí.

"Ưm... ư..." Tống Á Hiên nhíu mày, dường như không muốn chịu thua một cách dễ dàng. Lưu Diệu Văn hung tàn bá đạo, Tống Á Hiên thâm sâu bướng bỉnh. Ngay từ đầu, tình yêu của họ đã mang theo một sự cố chấp, chẳng ai chịu nhượng bộ ai.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng ôm Tống Á Hiên tới giường. Hắn đè người nọ dưới thân, đâm rút mãnh liệt như mưa rền gió dữ. Bàn tay không ngừng xoa bóp cặp mông tròn trịa của đối phương, hàm răng cũng không chịu thua kém mà day nghiến đầu vú sưng đỏ trước ngực y.

"A... đừng cắn..." Ngực truyền cảm giác đau đớn, Tống Á Hiên giơ chân định đá, lại bị Lưu Diệu Văn tóm đùi, banh rộng sang bên, đâm càng sâu càng mạnh.

Tống Á Hiên vươn tay muốn cào lưng hắn. Nhưng lúc chạm phải một vết sẹo to, y bỗng dưng khựng lại.

"Lúc ở biên giới, tôi rất nhớ em." Lưu Diệu Văn buông đầu vú của Tống Á Hiên ra, trườn lên hôn môi y. Lúc môi lưỡi cả hai quấn chặt vào nhau, hắn khẽ thì thầm: "Còn nữa, lời của mẹ tôi, em đừng có để trong lòng."Cuối cùng, Tống Á Hiên ôm cổ hắn, chầm chậm nhắm hai mắt lại.
Chương 3: Tôi để bên trong thôi, không động đậy
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lưu Diệu Văn tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau. Mấy tháng tranh giành sự sống dưới lưỡi đao rướm máu đã khiến hắn hình thành thói quen mở mắt ngay khi trời tờ mờ sáng.

Lúc này, bạn chung giường vẫn ngủ say trong vòng tay hắn. Đối phương trông ngoan ngoãn dịu dàng đến lạ, chẳng vờ như không thấy hắn, cũng không tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ với hắn.

Tống Á Hiên theo ba Trần dọn vào nhà họ Phục khi mới mười lăm tuổi. Đó là lúc mẹ y mới qua đời, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khốn đốn, được ba Phục cứu giúp. Về sau, ba Phục thấy y thuật của ba Trần không tồi, nên mời ông đến làm bác sĩ gia đình, cũng coi như cho nhà họ một chốn dung thân.

Lưu Diệu Văn vốn là con cưng của trời, gia thế hiển hách ngoại hình xuất chúng, trước giờ vẫn luôn muốn gì được nấy, chưa từng gặp phải bất cứ trở ngại nào. Mãi đến khi hắn gặp cục xương khó nhằn Tống Á Hiên.

Ấn tượng đầu tiên của họ về nhau không mấy tốt đẹp. Lưu Diệu Văn thấy nhà kho dưới tầng một bỗng lòi ra một nhóc con, cả ngày chẳng làm gì ngoài đọc sách, cực kỳ không thú vị.

Hắn bỗng nảy sinh suy nghĩ cợt nhả, rõ ràng chẳng lớn hơn Tống Á Hiên là mấy, lại cố tình đùa giỡn đối phương: "Ê nhóc con, làm gì đấy?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn người nọ, sửng sốt vài giây rồi lại lập tức cúi đầu. Y không nói lời nào, tiếp tục đọc sách y dược.

Lưu Diệu Văn không vui. Cậu ấm được chiều chuộng từ bé hiển nhiên không chịu nổi bị đối xử lạnh lùng, trước giờ đều là người khác chăm chăm lấy lòng hắn đấy. Vì thế hắn bước tới, giật cuốn sách trong tay Tống Á Hiên: "Sách gì đây? Ê! Nhóc con, mai kia muốn làm bác sĩ à?"

"Trả lại cho tôi." Tống Á Hiên đứng lên, tiếng nói trong veo, dáng vẻ cũng vô cùng trong trẻo.

"Cướp được thì trả." Lưu Diệu Văn cúi người, khiêu khích.

Bọn họ lằng nhằng hồi lâu. Nhiều lần Tống Á Hiên với tay giật sách, nhưng Lưu Diệu Văn lại cố ý giơ cao để y vồ hụt. Cuối cùng Tống Á Hiên không còn kiên nhẫn, bưng chậu nước để dưới đất lên, thẳng tay hất vào Lưu Diệu Văn.

Chuyện này kết thúc bằng việc ba Trần đánh Tống Á Hiên một trận rồi xách y tới xin lỗi Phục thiếu gia. Thế nên, điều đầu tiên Tống Á Hiên học được từ chỗ Lưu Diệu Văn, chính là nhẫn nại.

Bảy giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Tống Á Hiên từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, y đã thấy Lưu Diệu Văn đang chăm chú nhìn mình.

Trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng chưa kịp xoay người, y đã bị Lưu Diệu Văn ấn đầu xuống dưới, suýt nữa thì đập mặt vào "người anh em" khí thế bừng bừng của đối phương.

Tống Á Hiên quay đầu sang chỗ khác. Trong chăn không đủ dưỡng khí, giọng y cũng hơi mơ hồ: "Anh đừng suốt ngày động dục như dã thú thế được không? "

"Động dục với em không tốt à?" Lưu Diệu Văn kéo y lên, cầm gậy thịt của mình, nhét vào hang động vẫn còn trơn ướt nọ.

"Đừng..." Tối qua, sau khi làm loạn ở trên giường, Lưu Diệu Văn đã bế Tống Á Hiên đi tắm, kết quả lại đè người ta vào bồn tắm làm thêm trận nữa. Thế nên hiện giờ, Tống Á Hiên vẫn còn rất mệt.

"Tôi chỉ để bên trong thôi, không động đậy." Lưu Diệu Văn giữ gáy người nọ, dịu dàng hôn lên môi y.

Nắng mai xuyên qua rèm cửa mỏng manh thắp sáng gian phòng. Bọn họ nằm trên giường, chung chăn chung gối, lặng lẽ hôn môi. Tống Á Hiên gối lên cánh tay Lưu Diệu Văn, mặc cho đầu lưỡi đối phương mơn trớn môi mình, hoàn toàn đón nhận sự khiêu khích và âu yếm của hắn.

Sự hợp tác của đối phương khiến Lưu Diệu Văn hưng phấn. Hắn cắn môi y, ép y mở miệng để trượt lưỡi vào càn quét khoang miệng y, mút đầu lưỡi y.

Cơ thể Tống Á Hiên mềm nhũn ra, nhưng vòng tay ôm y lại dần siết chặt. Lưu Diệu Văn như muốn lập tức khảm người nọ vào cơ thể mình. Gậy thịt chôn trong lỗ nhỏ càng thêm cứng, đầu đỉnh đã tiết ra chất nhầy trong suốt, thể hiện sự hưng phấn rất rõ ràng.

Hắn đang định nhúc nhích, lại bị Tống Á Hiên đẩy ra. Người nọ lên tiếng: "Đã bảo không động đậy cơ mà, tôi còn phải đi làm đấy."

"Tôi đang chịch em đấy, lúc này mà không động thì có còn là đàn ông không?" Lưu Diệu Văn tỏ vẻ bất chấp. Tống Á Hiên tặng hắn một nắm đấm, hung dữ nói: "Anh có thể không phải."

Dứt lời, y lập tức ngồi dậy. "Bựt" một tiếng, gậy thịt bị ép rời khỏi cái ổ ấm áp của mình. Tống Á Hiên xuống giường chuẩn bị đi tắm.

"Đừng theo tôi!" Y cảnh cáo Lưu Diệu Văn: "Tránh xa tôi một chút."

Đừng theo tôi. Tránh xa tôi một chút.

Lưu Diệu Văn lau nước bọt Tống Á Hiên để lại trên môi mình, ánh mắt tràn ngập ý cười. Thời niên thiếu, Tống Á Hiên nói với hắn nhiều nhất chính là hai câu đó.

Sau khi bị ba Trần đánh đòn, Tống Á Hiên sốt cao một trận. Lưu Diệu Văn tự cảm thấy đuối lý, luôn tìm cơ hội nói chuyện với y hòng cứu vãn quan hệ của cả hai.

Nhưng hắn còn chưa đến trước mặt Tống Á Hiên, người kia đã lên tiếng: "Tránh xa tôi một chút."

Thôi, hắn không nhận lỗi cũng chẳng sao cả.

Nhưng Tống Á Hiên trông thật đáng thương. Biệt thự của nhà họ Phục nằm ở khu quý tộc, không có phương tiện giao thông công cộng, cũng không bắt được taxi, đi đâu phải có tài xế riêng đưa đón. Điều làm khổ Tống Á Hiên. Hằng ngày y phải thức dậy từ sáng sớm, đi bộ hơn hai kilomet rồi mới có thể ngồi xe công cộng đến trường. Miền Bắc gió to, thỉnh thoảng trời còn đổ tuyết, băng đọng dày dưới mặt đường, bất cẩn liền bị trơn ngã.

Lưu Diệu Văn chứng kiến cảnh tượng ấy, cũng dậy sớm để chặn đường Tống Á Hiên, nói muốn đưa y đến trường. Nhưng nhóc con kia không hề đếm xỉa đến hắn, cứ cắm đầu đi về phía trước. Hắn đuổi theo, lại bị đối phương trừng mắt, nói: "Đừng theo tôi."

Chắc chắn khi đó Tống Á Hiên cảm thấy vẻ mặt mình có tính uy hiếp rất cao. Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn, gương mặt đỏ lên vì rét lạnh và khuôn miệng xinh xắn nhả khói trắng mỗi lần lên tiếng của đối phương thật sự vừa đáng thương lại vừa hết sức đáng yêu.

Nếu Tống Á Hiên của ngày ấy biết, sau này y sẽ bị mình ôm vào lòng để hôn, đè xuống giường để chịch, chẳng biết sẽ tức thành dáng vẻ gì. Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn bật ra một tiếng cười hiếm hoi.

Tống Á Hiên: Tên khốn Lưu Diệu Văn này còn dám cười?
Chương 4: Tống Á Hiên, ngay cả Omega em cũng không tha à
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hôm nay, phòng làm việc của Tống Á Hiên có người mới, là một Omega tên Lý Minh.

Cậu ta hệt như một con thỏ nhỏ, thấy Alpha là trốn vội trốn vàng. Nhưng đây là cậu ấm nhà giàu được cấp trên gửi xuống để trải nghiệm cuộc sống, nên trưởng phòng không từ chối được.

Là Beta duy nhất trong phòng, Tống Á Hiên không có pheromone, không thể gây áp lực cho Omega, nên trưởng phòng bảo y dẫn dắt Lý Minh.

Nhìn Omega bị pheromone của các đồng nghiệp Alpha khác dọa đến chỉ trực bổ nhào lên người mình, Tống Á Hiên cảm thấy y đã nhặt được một củ khoai lang nóng bỏng tay rồi.

"Cậu nhạy cảm với mùi pheromone như thế, sao còn muốn tới đây?" Tống Á Hiên nhìn Omega bé nhỏ trong bộ quần áo của mình, bỗng cảm thấy đau đầu không chịu được.

Lý Minh dùng cổ áo khoác của Tống Á Hiên để che kín mũi miệng. Bệnh viện Đế quốc vốn là nơi chữa bệnh cho tầng lớp thượng lưu, rất hiếm Beta, người bệnh lui tới đều là Alpha hoặc Omega. Trường hợp bị thương, bọn họ sẽ khó lòng khống chế pheromone trong cơ thể mình, nên mùi pheromone ở đây vô cùng hỗn tạp, đặc biệt là trong phòng kín. Mũi cậu bị đủ loại mùi hương hun đến phát đau rồi.

"Mẹ em nói có thể anh Phục thích bác sĩ, nên bảo em tới đây học hỏi."

Họ Phục là họ hiếm, Tống Á Hiên gần như đoán được "anh Phục" mà người nọ nói tới là ai: "Cậu nói Lưu Diệu Văn à?"

"Vâng." Lý Minh nhíu đôi mày thanh tú: "Nghe nói khi còn ở biên giới, mỗi lần bị thương nặng, anh ấy sẽ nắm chặt một con dao phẫu thuật trong tay, dường như dựa vào nó để sống sót."

"Nên mẹ em bảo, nếu không phải đã trở thành sĩ quan, có lẽ anh Phục sẽ làm bác sĩ."

"Thế cậu đến trường mà học." Giọng Tống Á Hiên lạc đi trong một chớp mắt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Nếu không có căn bản, ở viện cũng không học hỏi được gì đâu."

"Anh thật ngốc." Lý Minh giải thích: "Em sắp đến kỳ phát tình rồi, giờ mà đi học chắc chắn sẽ không kịp. Em học thần thái của các anh thôi, học xong có thể đi tìm anh Phục rồi."

"Tìm anh ta để làm gì? Cậu sắp phát tình cơ mà?"

"Ôi, anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế!" Lý Minh đỏ mặt: "Còn để làm gì nữa, cô Phục đã đồng ý tác hợp cho em và anh Phục rồi."

"À!" Tống Á Hiên sửng sốt vài giây: "Thế anh ta có đồng ý không?"

"Em không biết, chắc là đồng ý." Lý Minh cười rộ lên: "Pheromone của em thơm lắm, Alpha bình thường chưa chắc đã có thể từ chối đâu."

Tống Á Hiên gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tan tầm trở về, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, Tống Á Hiên liền biết Lưu Diệu Văn vẫn chưa đi, không khỏi càng thêm đau đầu.

Y lặng lẽ mở cửa, định tắm rửa thay quần áo trước rồi mới gặp mặt đối phương.

"Sao phải lén lút thế?" Nhưng Tống Á Hiên vừa đi đến cạnh sô pha, Lưu Diệu Văn đã ra khỏi phòng ngủ. Thấy y định vào nhà vệ sinh, hắn lập tức sinh nghi: "Vội đi tắm như vậy?"

Hắn đi về phía Tống Á Hiên: "Chẳng lẽ em lén làm gì sau lưng tôi à?"

Tống Á Hiên nhấc chân toan chạy vào phòng tắm, nhưng giây tiếp theo y đã bị Lưu Diệu Văn ấn xuống ghế sa lông. Lưu Diệu Văn cúi người, cẩn thận ngửi mùi hương trên cơ thể đối phương.

"Ắt xì!" Lưu Diệu Văn hắt hơi: "Mùi gì ngọt thế? Phòng em có bệnh nhân Omega đang phát tình?"

"Dễ ngửi lắm đúng không? Tôi hiểu mà." Nói xong, y đẩy Lưu Diệu Văn ra, chuẩn bị đi vào phòng tắm.

"Từ từ." Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên lại: "Cởi áo khoác ra."

"Cần gì phải thế?" Tống Á Hiên nhíu mày.

"Cởi ra."

Tống Á Hiên không nghe lời, còn cố tình đi về phía phòng tắm. Lưu Diệu Văn lập tức đuổi theo, vươn tay lột áo khoác của y ra.

"Em nói đi." Lưu Diệu Văn ngửi cả trong lẫn ngoài chiếc áo, trầm giọng hỏi: "Tại sao trong áo cũng có mùi."

"Đồng nghiệp mới tới là Omega." Tống Á Hiên không muốn Lưu Diệu Văn nổi điên, chung quy người chịu khổ vẫn là y thôi.

"Đồng nghiệp?" Lưu Diệu Văn cúi người ngửi từ áo sơ mi đến thắt lưng y: "Đồng nghiệp nào lại dán vào ngực em, còn ôm thắt lưng em?"

"Tống Á Hiên!" Trong khoảnh khắc, giọng nói của Lưu Diệu Văn lạnh đi mấy độ: "Tốt nhất là em đừng có gạt tôi."

"Không gạt anh." Tống Á Hiên day huyệt Thái Dương. Mệt cả một ngày rồi, y không muốn cãi nhau với hắn.

"Em ôm nó?" Lưu Diệu Văn không tin, dứt khoát cởi áo sơ mi của người nọ ra. Bên trên đều là pheromone của kẻ khác, Tống Á Hiên không ngửi thấy, nhưng hắn lại cực kỳ cay mũi.

"Không." Tống Á Hiên ngừng một lát, nhớ đến chuyện Lý Minh bám dính lên người mình, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: "Cậu ấy ôm tôi."

Bàn tay đang cởi cúc áo của Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng khựng lại, thậm chí còn phát run. Giây tiếp theo, áo sơ mi của Tống Á Hiên bị hắn xé "roẹt" một tiếng.

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn biến sắc: "Em giỏi lắm."

Lưu Diệu Văn đột nhiên ném người kia xuống sàn nhà cứng ngắc: "Ngay cả Omega em cũng không tha, đúng là rất giỏi."

"A..." Tống Á Hiên bị đau, cả giận nói: "Anh nổi điên cái gì?"

"Tôi nổi điên?" Lưu Diệu Văn tức giận bật cười: "Em ở ngoài mèo mỡ lăng nhăng, có phải cho rằng chỉ cần tắm một lần là tôi sẽ không phát hiện?"

Hắn kéo quần Tống Á Hiên xuống, ấn mạnh ngón tay vào cửa hậu của đối phương: "Rất tốt, làm cũng bài bản lắm, còn biết phải móc dãi dớt của chó hoang ra."

"Sao hả? Tôi làm em ít quá à?" Lưu Diệu Văn dùng một tay giữ Tống Á Hiên, tay còn lại tự kéo khóa quần mình xuống, thả vũ khí hung tàn của mình ra: "Em dâm đãng như thế, Omega có thể thỏa mãn được em không? Con gà nhép kia chắc gì đã có thể giúp em gãi ngứa?"

Thấy hắn càng nói càng quá đáng, Tống Á Hiên cũng nổi giận, đấm thẳng vào mặt đối phương, phẫn nộ nói: "Còn không phải vì anh? Tên khốn nạn này!"

"Vì tôi?" Lưu Diệu Văn nhịn đau, kéo y tới cạnh sô pha, cầm tuýp bôi trơn kẹp ở khe đệm, bóp một đống vào cửa sau của Tống Á Hiên.

Người nọ bị lạnh, không khỏi co rúm lại. Lưu Diệu Văn tức đến mức cổ họng cũng xì khói đen: "Chẳng lẽ em cảm thấy mình chặt quá, cố ý tìm người nới lỏng giúp tôi?"

Dứt lời, hắn xông thẳng vào động thịt của Tống Á Hiên, lại cúi đầu cắn môi y, không cho y cơ hội há miệng. Nếu để đối phương nói tiếp, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà thọc chết người ta luôn.
Chương 5: Y không bị đánh dấu, y không thể bị đánh dấu
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lưu Diệu Văn là một kẻ điên.

Hắn trực tiếp đè Tống Á Hiên xuống đất, ép đối phương bày ra đủ loại tư thế rồi đâm đâm chọc chọc. Sàn nhà không trải thảm, nền gạch vừa lạnh vừa cứng, Tống Á Hiên như nghe thấy tiếng xương mình mài xuống đất theo từng động tác đưa đẩy của người kia.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng nhả đôi môi bị gặm đến sưng đỏ của Tống Á Hiên ra. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã giơ tay bịt miệng y, cúi người cắn đầu vú y.

"A ưm... ư!" Tống Á Hiên nhận ra Lưu Diệu Văn hiểu lầm, muốn giải thích song lại không nói ra miệng được.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ nhạt, Lưu Diệu Văn điên cuồng bộc phát thú tính trên thân thể người kia. Bọn họ quấn quýt dây dưa, không ai chịu thua ai cả.

Lưu Diệu Văn đẩy hông như phát điên, người Tống Á Hiên bị hắn thúc lên trên, đập đầu vào chân ghế sô pha, đau đến nảy đom đóm mắt.

Tống Á Hiên cũng nổi nóng, lần mò điện thoại trong túi quần, đập thẳng vào đầu đối phương. Ngay sau đó, thái dương của Lưu Diệu Văn nổi lên một cục u.

"Ưm... ư ư..."

"A..." Lưu Diệu Văn bị đau, buông bàn tay bịt miệng Tống Á Hiên ra để y nói chuyện, lại thấy y bấm một dãy số vào điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Bác sĩ Trần?" Thấy Tống Á Hiên gọi điện cho mình, Lý Minh vô cùng vui vẻ: "Có việc gì thế ạ?"

"Cậu nói đi! Cậu tới bệnh viện để làm gì." Tay Tống Á Hiên run bần bật, y chỉ hận không thể dùng điện thoại đập cho Lưu Diệu Văn thêm phát nữa.

"Để học nha."

"Học để làm gì? Để gặp ai? Nói cho đầy đủ!"

"Ấy, cái anh này..." Giọng Lý Minh mang theo vẻ ngượng ngùng: "Em đã bảo là để đi tìm anh Phục rồi mà."

Omega vừa dứt lời, Tống Á Hiên liền đạp cho Lưu Diệu Văn một cú: "Tôi bảo ôm là ôm theo đúng nghĩa đen, rốt cuộc tên khốn nhà anh đang nghĩ cái gì!"

Nghe được giọng nói của Lý Minh, Lưu Diệu Văn mới chợt nhớ ra, đó là Omega mẹ hắn muốn giới thiệu cho hắn.

Hắn đột nhiên đuối lý, sức mạnh từ sự phẫn nộ bỗng xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi. Nhưng việc này đều do tên đầu sỏ ở bên kia điện thoại, vì thế hắn giật máy, trầm giọng nói: "Còn dám chạm vào Tống Á Hiên, tôi sẽ đánh gãy tay cậu!"

Lý Minh bị giọng điệu của Lưu Diệu Văn dọa sợ, cậu run rẩy hỏi: "Anh, anh là ai? Bác sĩ Trần đâu?"

"Cậu không cần biết tôi là ai." Hắn không kiên nhẫn nói: "Cũng đừng đi tìm Lưu Diệu Văn, nếu không, tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"

Dứt lời, hắn dập máy. Ra khỏi doanh trại khép kín, lại dạo qua tiền tuyến một lần, điều này khiến vẻ hung dữ của Lưu Diệu Văn mang theo vài tia khát máu. Chỉ nghe tiếng của hắn thôi, Lý Minh đã vô cùng hoảng sợ, gặp ác mộng suốt một đêm.

Trong phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, "vũ khí" của Lưu Diệu Văn vẫn kẹt trong cơ thể Tống Á Hiên, tiến chẳng được mà lùi cũng không xong.

"Còn chưa rút ra?" Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn, thấy trán đối phương vừa đỏ lại vừa sưng.

Lưu Diệu Văn ôm y lên ghế sa lông, quả quyết đẩy gậy thịt vào sâu đến tận cùng rồi ôm chặt lấy y.

"Ưmm..." Động thịt bị xỏ xuyên một lúc lâu đã quen với đối tác. Lúc cả hai tỉnh táo, khoái cảm lại bắt đầu chạy dọc xương sống, xông thẳng lên đại não.

"Tôi không thể chịu được." Lưu Diệu Văn khàn giọng nói: "Tôi muốn bắn vào trong em, muốn em dính đầy pheromone của tôi, để tất cả Omega đều không dám đến gần em."

Hắn tách chân Tống Á Hiên ra, gác một cái lên lưng ghế sô pha, một cái thì đè xuống sát mép ghế, để cửa sau của y lộ ra trước mặt mình. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến động thịt đỏ tươi nuốt cây gậy cương to của mình từng chút từng chút một.

Lối vào bị dịch nhầy đánh bóng, lông tơ cũng bám đầy gel bôi trơn. Lưu Diệu Văn nuốt nước miếng, bôi hỗn hợp ướt át này lên bộ phận đã căng cứng của Tống Á Hiên.

"A..." Tống Á Hiên rên nhẹ, ưỡn người theo bản năng hòng cọ sát phần đàn ông của mình vào tay Lưu Diệu Văn.

Người nọ xoa quy đầu của y, ấn nhẹ lỗ nhỏ ở đỉnh rồi vuốt ve lên xuống toàn thân gậy. Chờ Tống Á Hiên bị kích thích đến rỉ ra chất dịch trong suốt, hắn lại quệt đi, lần tay mơn trớn hai viên bi của đối phương.

Đùi Tống Á Hiên không ngừng run rẩy, mặc cho Lưu Diệu Văn giúp mình vuốt ve, không hề phản kháng chút nào.

Bọn họ hiếm khi làm tình hòa hợp đến thế. Rất nhiều lần trước đó, nếu không phải Lưu Diệu Văn nổi điên thì cũng là Tống Á Hiên cáu giận. Cả hai không ai nhường ai. Lưu Diệu Văn đè y, y sẽ đánh hắn, đạp hắn. Mỗi lần xong việc, trên người ai cũng tím bầm.

Tình trạng hiện giờ khiến Lưu Diệu Văn thêm động tình. Hắn cúi người liếm mút đầu vú của Tống Á Hiên, gậy thịt ghim trong hang động cũng chuyển động rất chậm, còn cố ý nghiền vào điểm nhạy cảm của y.

"Ư... ưmm..." Cơ thể Tống Á Hiên dần đỏ lên, chân y dần mất đi sức lực, cả người mềm nhũn trên ghế sa lông, mặc người kia muốn làm gì thì làm.

"Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn vừa duỗi tay xoa nắn cơ bụng mỏng manh của đối phương, vừa liếm mút đầu vú y: "Liệu ở đây có sữa không?" Hắn cố ý ấn lưỡi vào lỗ nhỏ trên đầu núm vú của người nọ: "Sẽ có sữa chảy ra chứ?"

"Đừng hỏi... chuyện này..." Tống Á Hiên quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn hình ảnh đẫm màu sắc dục ngay trước ngực mình.

Lưu Diệu Văn buông bàn tay đang vỗ về gậy thịt của Tống Á Hiên ra, chuyển lên giữ chặt gáy y, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.

"Em xem..." Hắn thè lưỡi, cuốn lấy núm vú của Tống Á Hiên, để nước bọt dính đầy trên đó: "Ngực em to hơn nhiều rồi, nếu tôi chăm chỉ chịch em, có phải nó sẽ ra sữa không?"

"Cả đằng sau của em nữa, nó cứ cắn chặt lấy tôi." Hắn nhả đầu vú Tống Á Hiên ra, dẫn dắt y nhìn xuống dưới: "Gậy thịt của em cũng đang mài lên người tôi, có phải đang thúc giục tôi mau bắn cho em không hả?"

"Ư... Không phải..." Dù ánh mắt đã bị tình dục xâm chiếm hoàn toàn, nhưng y vẫn một mực lắc đầu phủ nhận: "Không phải..."

"Em nói dối." Lưu Diệu Văn thấp giọng cười: "Em luôn nói dối tôi."

Dứt lời, hắn bắt đầu đâm vào khoang sinh sản của Tống Á Hiên, mạnh mẽ mở rộng cánh cửa nhỏ đó.

"A... Nhẹ... Chậm một chút..." Tống Á Hiên bị đâm đến nỗi toàn thân run rẩy, vách tường thịt bên trong không khỏi co rút từng hồi.

"Không nhẹ được, cũng không chậm được." Lưu Diệu Văn thở dốc: "Cái miệng bên dưới của em cũng cứng như cái miệng bên trên vậy, không ra sức làm nó, nó sẽ không chịu nghe lời."

Lưu Diệu Văn đâm chọc hơn mười lần, cuối cùng khoang sinh sản của Tống Á Hiên cũng mở ra. Hắn tiếp tục đẩy đưa, để cái miệng nhỏ kia mở lớn thêm chút nữa.

"Hiên Hiên, em có ngửi thấy không?" Lưu Diệu Văn cắn vào cổ y: "Pheromone của tôi, em ngửi thấy không, chúng đang tràn tới, muốn đổ đầy em."

"Không, không thấy..." Tống Á Hiên như bị mê hoặc, thật sự dí mũi ngửi tuyến thể sau gáy Lưu Diệu Văn, thế nhưng y không hề ngửi thấy gì.

Sắc mặt Lưu Diệu Văn trở nên tăm tối: "Vì sao em không ngửi thấy?" Hắn đâm mạnh vào khoang sinh sản của Tống Á Hiên: "Hương bách mộc này đều vì em mà sinh ra, tại sao em không ngửi được!"

Lưu Diệu Văn điên cuồng xuyên xỏ người dưới thân, ấn đầu y vào cổ mình, ép y ngửi mùi hương ồ ạt tràn ra từ cơ thể mình: "Trong doanh trại khép kín, tất cả Omega đều bị tôi kích thích đến phát tình, vì sao em vẫn thờ ơ, vì sao em không hề phản ứng!"

Mang theo vô vàn oán hận, hắn ra sức cắn cổ Tống Á Hiên, tìm kiếm tuyến thể của đối phương. Nhưng, Tống Á Hiên không có. Hắn điên cuồng rót pheromone vào dưới lớp da bị cắn rách của người kia, vậy mà chỉ một lúc sau, mùi bách mộc lại tùy tiện tan vào không khí, không đọng lại một chút gì.

"Đừng đừng... cắn... a..." Tống Á Hiên giơ tay lên như muốn đánh Phục Việc, lại như muốn sờ vào cục u dọa người ở thái dương của hắn. Nhưng cuối cùng, y chẳng làm gì, chỉ nói: "Vô dụng thôi..."

Chuông báo động về lượng pheromone trong phòng đã vang lên. Cách vách có Omega bị luồng pheromone mạnh mẽ này kích thích, rơi vào kỳ phát tình. Alpha của bọn họ vừa nổi nóng vừa cuống cuồng trấn an vợ mình.

Song tất cả những chuyện này, Tống Á Hiên đều không biết. Y ỷ vào việc mình là Beta, không bị Lưu Diệu Văn thuần phục, mắng Lưu Diệu Văn lên cơn hết lần này đến lần khác, còn chống lại hắn, làm trái ý hắn.

Lưu Diệu Văn đỏ mắt, mạnh mẽ xâm nhập vào khoang sinh sản đã mở rộng của Tống Á Hiên. Quy đầu của hắn phồng lên, ghim chặt Tống Á Hiên ở dưới thân, dùng thịt làm đao, một lần lại một lần nghiền ép vách tường mềm mại trong y.

"Đừng..." Tống Á Hiên ôm phần bụng phồng lên, cảm giác như giây tiếp mình theo sẽ bị đối phương đục từ bên trong ra mà mất mạng.

Cuối cùng y cũng để lộ mặt yếu ớt của mình, vươn hai tay, muốn Lưu Diệu Văn dừng lại, muốn Lưu Diệu Văn ôm mình một cái.

Lưu Diệu Văn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn Tống Á Hiên, nhưng tay lại không tự chủ được mà ôm y, vùi gậy thịt thô to vào nơi sâu nhất, không động đậy, cũng không thương tổn người nọ nữa.

"Hiên Hiên, Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn liên tục gọi tên người trong ngực, bắt đầu bắn tinh. Từng đợt sóng tinh dịch ồ ạt rót vào khoang sinh sản của Tống Á Hiên. Hắn muốn hoàn toàn đánh dấu đối phương, giống như Alpha đánh dấu Omega của mình.

Tống Á Hiên run rẩy trong vòng tay Lưu Diệu Văn. Tinh dịch đối phương bắn vào vẫn ở trong cơ thể y, nhưng pheromone lại từ cửa động bay ra. Lưu Diệu Văn không thể ngăn chặn được. Tống Á Hiên không bị đánh dấu, y không thể bị đánh dấu.

Lưu Diệu Văn chậm rãi siết chặt vòng tay, vẻ mặt điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Á Hiên, tôi muốn em mang thai con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co