Van Hien Ver Ld
Chương 11: Lò sưởi trong phòng cũng không ấm bằng vẻ mặt y
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi Tống Á Hiên dọn khỏi nhà họ Phục, Lưu Diệu Văn chỉ thấy y có một lần.Thậm chí hắn bắt đầu chờ mong bước vào cái doanh trại khép kín biết ăn tươi nuốt sống con người kia. Vì ở đó, hắn có thể nhìn thấy Tống Á Hiên mà không cần phải mượn bất cứ lý do gì.Doanh trại khép kín là nơi mỗi Thiếu tướng phải vượt qua. Những sĩ quan được chọn vào giai đoạn sau của kỳ sát hạch sẽ thi đấu, chém giết ở trong đó. Hai người trụ lại đến cuối mới đủ tư cách quyết đấu với nhau.Trước khi đặt chân vào doanh trại khép kín, tất cả Alpha đều phải ký giấy tự chịu trách nhiệm với sống chết của mình.Doanh trại này được xây dựng trong một dãy núi, cả khu tăm tối không thấy mặt trời. Mỗi ngày đều có người được khiêng từ bên trong ra, bên ngoài xác chết nhiều đến mức chó hoang cũng không ăn hết được, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.Cách ly trong doanh trại được mười tám ngày, ba trăm Alpha đi vào bị lạnh chết một ít, đói chết một ít, chỉ còn khoảng hai phần ba quân số đến được ký túc xá có lò sưởi than.Ngày thứ ba mươi hai, hai trăm Alpha sống sót bắt đầu tự chém giết lẫn nhau, chết hơn một nửa, trọng thương bỏ quyền thi đấu một hơn phân nửa. Lưu Diệu Văn tiếp tục đấu với những Alpha còn lại, đêm nào cũng bò về phòng trong tình trạng thương tích đầy mình.Ngày thứ sáu mươi trong doanh trại, đại đa số Alpha đều chết hoặc bị thương. Những người trụ lại sau cùng bước vào giai đoạn huấn luyện cuối, được phép chữa trị.Rốt cuộc, Lưu Diệu Văn cũng gặp được Tống Á Hiên.Y và những bác sĩ trưởng dự bị khác cùng đi vào ký túc xá của Thiếu tướng dự bị, xử lý vết thương cho năm mươi Alpha cuối cùng.Ngay khoảnh khắc Tống Á Hiên bước vào, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy y. Y mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đảo quanh gian phòng một lượt, như đang nhìn mọi người mà lại như chẳng thấy ai.Lưu Diệu Văn chờ Tống Á Hiên đi đến cạnh mình, trở thành bác sĩ phụ trách của mình trong doanh trại khép kín.Việc bác sĩ trưởng dự bị phải vào doanh trại khép kín là bắt buộc. Trong giai đoạn thi đấu cuối cùng, Alpha nóng nảy có sức sát thương rất lớn, cần sự hỗ trợ của bác sĩ. Lại nói, đây cũng là một thách thức nguy hiểm đến tính mạng đối với bất cứ bác sĩ nào.Thế nhưng, Tống Á Hiên không đến bên cạnh Lưu Diệu Văn mà chọn Alpha cách xa hắn nhất."Hiên Hiên." Sau khi được băng bó vết thương, Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi Tống Á Hiên. Họng hắn như bị lửa thiêu cháy. Từ lúc vào doanh trại khép kín đến nay, hằng ngày hắn đều dùng nắm đấm chào hỏi mọi người, đã không nói chuyện khoảng hai tháng rồi.Hắn tiếp tục nói với Tống Á Hiên: "Đến cạnh tôi đi, tôi sẽ không làm em bị thương."Nhưng người nọ rất cứng, một mực quay lưng với Lưu Diệu Văn. Y nói cho hắn biết: "Tôi muốn trở thành bác sĩ trưởng, vì tôi có năng lực."Tôi không cần bất cứ Alpha nào nương tay, cũng không cần anh đối xử đặc biệt.Một tuần sau, những Alpha còn lại bị phân đến các phòng khác nhau. Mỗi ngày, bác sĩ sẽ tiêm thuốc cho bọn họ, đẩy bọn họ bước vào thời kỳ nhạy cảm.Bọn họ bị trói chặt trên ghế, buộc phải vượt qua 7 ngày động dục mà không có bất cứ sự an ủi nào.Trong một tuần đó, liên tục có Alpha nổi điên giật đứt dây thừng, tấn công bác sĩ tiêm thuốc vào cơ thể mình.Sau cùng, chỉ còn lại hai mươi Alpha được thả nhờ vượt qua thử thách. Nhưng không chờ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, ban huấn luyện trong doanh trại đã thả Omega phát tình vào phòng của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm.Những Alpha có thể đi đến ải này đều vô cùng mạnh mẽ. Cho nên hai mươi Omega bước vào doanh trại làm thử nghiệm đều là tự nguyện. Bọn họ hoặc muốn tìm ô dù cho gia tộc, hoặc tới gần kỳ phát tình nhưng chưa chọn được hôn phu nên quyết định giao vận mệnh cho pheromone đưa đường dẫn lối.Trong lần thử thách này, chỉ cần Alpha không khống chế được khao khát của mình, tự động rời ghế là coi như mất quyền thi đấu. Nếu hắn không đánh dấu hoàn toàn Omega, vậy thì sau khi rời doanh trại, hai người cũng không cần cưới hỏi. Nhưng trong trường hợp đánh dấu hoàn toàn, Alpha sẽ phải tuân theo quy định của doanh trại, cưới Omega đó về nhà.Đám Omega vừa được thả vào, lượng pheromone trong doanh trại lập tức tăng vọt. Rất nhiều người vượt qua bao đêm đói rét, bao ngày máu me, thậm chí vượt qua thời kỳ nhạy cảm của mình, nhưng cuối cùng lại không thắng được bản năng nguyên thủy của một Alpha.Bọn họ bị pheromone Omega hấp dẫn, đứng dậy, đi về phía đối phương. Những Alpha đã mơ màng này hoàn toàn không biết hành động của mình đại diện cho sự đào thải, còn muốn đánh chết bác sĩ đang cố dẫn Omega rời đi, sau đó nhào lên cắn cổ Omega như loài thú hoang.Tống Á Hiên bị đánh gần chết, mãi mới trốn thoát khỏi tay Alpha mà y phụ trách, coi như sống sót hoàn thành khảo nghiệm của mình.Nhưng huấn luyện viên trong doanh trại chướng mắt y, ở đây, chỉ có mình y là Beta. Bọn họ không để y rời doanh trại như những bác sĩ may mắn sống sót khác mà cử y tới phòng một Alpha nữa, bắt y thi lại một lần.Bọn họ chắc chắc Tống Á Hiên không thể bình an ra khỏi doanh trại, vì căn phòng kia có một con sói hoang dại nhất.Đó là phòng của Lưu Diệu Văn.Khi nhìn thấy Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn gần như rơi lệ. Hắn rất sợ những Alpha khác sẽ giết chết y, sợ y không thể ra khỏi chốn dơ bẩn này.Tống Á Hiên cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Diệu Văn. Y đột nhiên cong mắt, lộ ra vẻ mặt ấm áp mà lò sưởi trong phòng cũng kém xa, nói với hắn: "Đừng sợ, tôi còn sống."
Chương 12: Ngày gió tuyết ấy, không ai thấy y thương hắn
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Doanh trại khép kín chỉ còn lại năm Alpha, chỉ cần tiếp tục kiên trì, bọn họ sẽ trở thành Thiếu tướng và Phó tướng của Đế quốc được người người kính trọng. Bọn họ bước qua sinh tử, chịu đựng ham muốn dục vọng, chỉ cần đi bước ra khỏi nơi này, họ sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất Đế quốc.Pheromone của Omega vẫn còn quanh quẩn khắp nơi, bọn họ bắt đầu đi đến trước mặt Alpha, chủ động quyến rũ. Bác sĩ trong phòng cũng tiến lên, tiêm thêm thuốc cho các Alpha, đẩy bọn họ tới cực hạn của giai đoạn nhạy cảm.Lưu Diệu Văn từ từ nhắm hai mắt lại, những giọt mồ hôi nóng ran không ngừng chảy xuống từ hai bên trán. Hương pheromone Omega ngọt lịm trong phòng khiến đầu hắn choáng váng, Tống Á Hiên tới gần càng khiến ham muốn của Lưu Diệu Văn dâng cao.
Tống Á Hiên không cần tiêm thuốc cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn rơi vào giai đoạn nhạy cảm.Bàn tay nắm chặt băng ghế của Lưu Diệu Văn hằn rõ khớp xương trắng bệch, các khớp ngón tay răng rắc kêu vang. Hắn rất khát, hương vị lạnh giá toát ra từ người Tống Á Hiên không những chẳng thể thỏa mãn cơn khát giúp hắn, trái lại còn khiến Lưu Diệu Văn ham muốn nhiều hơn.Kiên trì. Hắn liên tục nhắc nhở chính mình, vì gia tộc, vì tất cả những thứ hắn mong muốn, phải tiếp tục kiên trì."A..."Lưu Diệu Văn thống khổ ho khan, Tống Á Hiên tiêm thuốc thử cho hắn. Tay hắn rời khỏi băng ghế, định vươn ra ôm lấy Tống Á Hiên, khảm y vào trong máu thịt của mình."Kiên trì thêm một lúc nữa." Giọng Tống Á Hiên xa xăm, hiện rõ vẻ không nỡ, y nói: "Chỉ còn lại ba người."Kiên trì thêm một chút nữa, chỉ cần một kẻ nữa bỏ cuộc, bọn họ có thể đi ra ngoài.Omega trong phòng bị pheromone đậm đặc hương bách của Lưu Diệu Văn cưỡng chế phát tình, nằm dưới chân hắn như chú chó vẫy đuôi gọi chủ. Omega quyến rũ hắn, đồng thời cũng bị mê hoặc.Nghe thấy giọng Omega kia, Lưu Diệu Văn mở đôi mắt bị tơ máu giăng kín ra. Trong lúc bị tình dục tra tấn đau đớn đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên muốn nhìn Tống Á Hiên.Hắn thấy Tống Á Hiên xoay người tiêm thuốc cho mình, mặt y vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bình tĩnh như vậy, y vĩnh viễn không bao giờ phát tình vì hắn."Vì sao?" Lưu Diệu Văn siết một góc áo trắng của Tống Á Hiên, giọng khàn đặc, dường như rất hận người trước mặt: "Sao những Omega khác đều bị tôi kích thích đến phát tình mà em lại chẳng bao giờ có phản ứng..."Hắn giữ chặt Tống Á Hiên, không cho y đi, dụng cụ trong tay Tống Á Hiên bị hắn kéo nên rơi đầy xuống đất."Mau buông tay." Tống Á Hiên không muốn hắn thất bại trong gang tấc: "Buông ra!""Rẹt" một tiếng, áo khoác trắng của Tống Á Hiên bị hắn xé rách, Lưu Diệu Văn nhìn thấy miệng vết thương ghê người trên cổ y."Đây là cái gì?" Lưu Diệu Văn tăng thêm lực, xé mở lớp quần áo bên trong của Tống Á Hiên. Trên người y hiện rõ từng mảng xanh tím do bị đánh, không chỗ nào lành lặn."Ai đánh?" Mắt Lưu Diệu Văn như sắp nứt ra: "Ai đã đánh?""Không sao." Tống Á Hiên đè hắn không cho rời khỏi ghế, dỗ dành: "Tôi không sao."Lưu Diệu Văn lại đột nhiên nổi giận, hắn nhẫn nhịn đã lâu, chuyện này xảy ra như giọt nước tràn ly.Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ Tống Á Hiên, giận dữ hét lên: "Rốt cuộc là ai đánh?"Huấn luyện viên doanh trại đi đến, nhìn Lưu Diệu Văn đang trong cơn thịnh nộ, nói: "Huấn luyện chấm dứt, cậu bị đào thải.""Không." Tống Á Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩu trang che mất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định lạ thường: "Cậu ấy không hề phạm quy.""Cậu ta đã rời khỏi băng ghế." Người đi tới khinh thường nói với Beta đối diện."Bài test này kiểm tra về ham muốn tình dục." Tống Á Hiên nói: "Cậu ấy đã nhẫn nhịn, không làm bất kỳ chuyện gì Omega dưới kia, nên cậu ấy không bị đào thải.""Cậu xác định cậu ta đã kiềm chế chứ?" Huấn luyện viên chỉ túp lều nhỏ dưới thân Lưu Diệu Văn, cười nhạo: "Cậu ta chỉ mụ mị đầu óc nhìn lầm đối tượng động dục thôi.""Dù vậy, cậu ấy cũng chưa làm gì tôi." Tống Á Hiên đứng giữa phòng, gằn từng chữ: "Không thể đào thải cậu ấy."Huấn luyện viên nhìn tên Beta chẳng biết từ đâu nhảy ra, còn phải chịu đựng bao nhiêu mà vẫn chưa chết này, thương hại nói: "Nhưng cậu ta đang bóp cổ cậu đấy."Tống Á Hiên siết chặt tay, y nhìn vào đôi mắt không còn minh mẫn của Lưu Diệu Văn, hạ giọng nói: "Là tôi dụ dỗ cậu ấy.""Hả?" Huấn luyện viên bỗng cảm thấy hứng thú: "Chà, vậy thì không hay rồi, dựa theo quy củ, cậu ta sẽ không bị đào thải, nhưng cậu thì phải chết.""Ra đây!" Huấn luyện viên giơ gậy sắt trong tay lên: "Chịu được mà không chết thì tôi sẽ giữ lại cái mạng hèn của cậu."Tống Á Hiên cắn chặt răng, đang định cùng hắn ta ra ngoài thì Lưu Diệu Văn bất ngờ cản lại.Hương pheromone trên người hắn rất nồng, mang mùi gió cuộn mưa dông: "Để tôi xem ai dám động vào cậu ấy."Huấn luyện viên thay đổi sắc mặt: "Lưu Diệu Văn, bây giờ nếu dừng lại, cậu sẽ chỉ bị đào thải. Nhưng nếu dám ra tay với tôi, cậu sẽ phải chết."Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cây gậy sắt trong tay huấn luyện viên, nghiến răng nói: "Để tôi xem, ai – dám – động – vào – cậu – ấy.""A! A a a..." Tiếng kêu khóc của Omega bị đánh dấu hoàn toàn bên cạnh đã phá vỡ trạng thái bế tắc, quyết định thắng bại cuối cùng.Tống Á Hiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, y sắp không đứng nổi."Lưu Diệu Văn." Giọng huấn luyện viên trầm trầm: "Tóm lại cậu đã phạm quy, cho dù chỉ còn lại hai Alpha cũng không thể phá vỡ quy tắc.""Đi ra!" Hắn nói: "Để xem cậu có thể chịu được mấy gậy của tôi."Gió trên pháp trường rất lớn, thổi tới người Lưu Diệu Văn, để lộ bóng dáng gầy gò của hắn. Tống Á Hiên bị ngăn lại, không cho chạy tới pháp trường. Huấn luyện viên nện từng gậy sắt xuống người Lưu Diệu Văn, mang theo sự đau đớn như rút gân rút thịt.Lưu Diệu Văn kêu lên thành tiếng, dường như hắn có thể nghe thấy giọng Tống Á Hiên vừa khóc vừa kêu, nói thật không công bằng, không công bằng.Hắn nở nụ cười, Hiên Hiên ngốc, làm gì có sự công bằng hay không công bằng chân chính chứ. Hắn được trường Quân đội chọn bồi dưỡng là nhờ vào gia thế, hiển nhiên sẽ phải trả giá lớn cho chính con đường tắt của mình.Doanh trại khép kín này không có tình người, càng không nể nang quyền thế, đó cũng là lý do vì sao bọn họ có thể tuyển chọn được Thiếu tướng chân chính.Lưu Diệu Văn phun ra ngụm máu cuối cùng, huấn luyện viên cũng dừng tay lại. Hắn nhìn Lưu Diệu Văn nằm rạp trên tuyết như một đám bùn lầy, hừ nhẹ: "Nếu cậu có thể chịu được, vậy cũng coi như tôi không nhìn lầm."Tống Á Hiên được thả ra, y lảo đảo chạy tới, nhìn Lưu Diệu Văn ngã phục dưới đất, lưng đẫm máu, đau đớn khóc thành tiếng."Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên đi tới muốn dìu hắn, nhưng y lại không thể ôm được một Lưu Diệu Văn bất động. Tống Á Hiên đành phải giúp Lưu Diệu Văn lau tuyết trên mặt đi, xoa gương mặt đông cứng của hắn, vừa khóc vừa nói: "Lưu Diệu Văn, anh phải sống, nhất định phải sống sót..."
Chương 13: Tắm phải không? Tôi tắm cho em.
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trên chuyến bay trở về, Tống Á Hiên ngủ không yên ổn. Trong đầu y không ngừng vang lên tiếng gọi của Lưu Diệu Văn, thứ âm thanh quấn quýt, si mê, đau khổ và mang theo cả oán hận.Sống sót rời khỏi doanh trại khép kín, Lưu Diệu Văn được điều trị khoảng nửa tháng. Sau đó, hắn quyết đấu với Alpha cũng vượt qua kỳ sát hạch ở doanh trại. Chờ khi giành chiến thắng, hắn mới đi tìm Tống Á Hiên."Mở cửa." Bên ngoài, Lưu Diệu Văn trầm giọng nói.Tống Á Hiên đang tắm, nghe tiếng động ngoài cửa liền ra xem thử. Lúc trông thấy vẻ mặt âm trầm của người kia, bàn tay đặt trên nắm cửa của y bỗng hơi do dự."Mở cửa." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào camera, tựa như Tống Á Hiên đang đứng ngay trước mặt mình: "Em cũng biết tôi có thể đá văng nó bất cứ lúc nào."Tống Á Hiên mở cửa, nắm chặt vạt áo tắm trên người, nói với Lưu Diệu Văn: "Giờ anh nên điều dưỡng cho tốt đi.""Dưỡng tốt rồi." Lưu Diệu Văn đi tới. Tống Á Hiên gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân mang đầy áp lực, tuyệt không cho phép kẻ khác trái ý của đối phương. Sau đó, hắn nói: "Giờ tôi chỉ muốn chịch em cho tốt thôi.""Lưu Diệu Văn, anh bình tĩnh một chút." Tống Á Hiên lui về phía sau vài bước, xoay người muốn chạy vào phòng tắm, nhưng lại bị người nọ mạnh mẽ vác lên vai."Tắm phải không?" Lưu Diệu Văn lột áo tắm trên người Tống Á Hiên, thả y xuống dưới vòi hoa sen, nhìn dòng nước ấm chảy xuôi trên thân thể y: "Tôi tắm cho em."Hắn đột nhiên dùng sức vặn hai cánh tay của người nọ ra sau, ép y ngẩng đầu đón nhận nụ hôn thô bạo của mình. Lưu Diệu Văn dùng khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống y, cắn xé môi y, điên cuồng càn quét trong miệng y."Ư ưmm..." Tống Á Hiên lắc đầu muốn tránh, lại bị Lưu Diệu Văn nắm cằm. Nước ấm không ngừng chảy xuống mặt y, nương theo động tác của người kia mà tràn vào trong miệng.Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng tha cho đôi môi của Tống Á Hiên. Hắn bóp cổ y, liếm mút đường xương quai xanh, đầu vú rồi lướt thẳng xuống xương sườn đối phương."Lúc ở doanh trại khép kín tôi đã muốn làm như vậy." Lưu Diệu Văn xoay người Tống Á Hiên lại, đè y lên vách tường phòng tắm: "Em chạy đi tiêm thuốc cho những Alpha khác, dính mùi pheromone ghê tởm của chúng mà không biết, còn dám cười với tôi.""Khi đó tôi đã nghĩ..." Lưu Diệu Văn cắn cổ Tống Á Hiên: "Tốt nhất là đừng để tôi sống sót rời khỏi đó.""Bằng không, tôi sẽ hôn khắp người em." Hắn cắn lên xương bướm sau lưng Tống Á Hiên: "Chịch chết em.""Ư a..." Tống Á Hiên bị kích thích, đột ngột ngẩng đầu: "Đừng cắn chỗ đó...""Tại sao?" Lưu Diệu Văn bóp cặp mông cong của Tống Á Hiên, nhìn chúng biến dạng trong tay mình, sau đó há miệng cắn mạnh xuống, răng nghiến chặt như muốn kéo đứt da thịt đối phương.Hắn tóm chặt nửa thân dưới của Tống Á Hiên, để y càng dán sát vào mình, sau đó mạnh tay banh mông y ra, thè lưỡi liếm vào lỗ nhỏ ẩn giấu bên trong."A..." Tống Á Hiên bắt đầu giãy dụa kịch liệt: "Không được... Không được...""Vì sao không được?" Lưu Diệu Văn giữ chặt y, đẩy lưỡi vào sâu hơn, còn cố ý đâm tới điểm nhạy cảm bên trong động thịt."Bẩn... ưm đừng... đừng..." Tống Á Hiên nắm tóc Lưu Diệu Văn, muốn kéo đầu hắn ra."Phải không?" Lưu Diệu Văn tách mông y, cúi người, dí mũi ngay trước cửa động, còn dùng đầu mũi ấn lên phần thịt mềm mại xung quanh lỗ nhỏ, si mê nói: "Tôi ngửi thử xem.""Ưmm..." Móng tay Tống Á Hiên xẹt qua lòng bàn tay, để lại một vết xước mờ. Y cố gắng tránh khỏi Lưu Diệu Văn, không ngờ đối phương đột ngột đứng dậy, đè y lên vách tường, nhét bộ phận tràn đầy sức mạnh đàn ông vào trong cơ thể y."A a..." Động thịt lần đầu bị tấn công, hung khí vừa cứng vừa to mang theo khí thế như chẻ tre, khảm vào trong y từng chút một."Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên cực kỳ đau đớn, vươn tay ra sau kéo tóc hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh.""Không đâu." Gậy thịt được hang động nóng cháy và chặt khít bao bọc, Lưu Diệu Văn cảm nhận đau đớn cùng sung sướng đan xen mà không khỏi run rẩy cả da đầu: "Chẳng phải em dùng dao mổ rất thuận tay sao? Lần trước em không thể giết tôi, lần này, em càng không thể.""A... A a..."Hắn đột ngột dùng sức đâm chọc trong cơ thể Tống Á Hiên. Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng không át được tiếng da thịt hai người va chạm. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn bóp cổ ghì lên vách tường. Mông y bị hai viên bi nặng trịch của đối phương đập đến đỏ ửng, trên lưng liên tục xuất hiện thêm những dấu hôn.Vậy nhưng kẻ bạo lực tình dục kia còn chưa thấy đủ, hắn giữ nguyên tư thế, ấn đầu Tống Á Hiên xuống để y nhìn thấy nơi kết hợp của hai người, muốn y tận mắt nhìn hắn xuyên xỏ y như thế nào."Hiên Hiên, em xem." Lưu Diệu Văn rút cây gậy cứng nóng của mình ra rồi lại đâm mạnh vào: "Thấy không? Tôi đang ở trong em.""Bắt đầu từ lúc thành niên." Lưu Diệu Văn thúc từng cú một, tiếp tục nói: "Ngày nào tôi cũng muốn chịch em.""Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..." Tống Á Hiên giơ tay bịt tai lại. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, y đã thấy cây gậy tím đen Lưu Diệu Văn rút ra dính đầy dịch nhầy dâm đãng, thấy lỗ nhỏ bị đâm sùi bọt mép khi hắn thúc vào, thấy thịt da quanh cửa động bị cọ cho đỏ rực..."Rất dâm đãng đúng không? Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, Tống Á Hiên, chỉ vậy, làm sao mà đủ được."Lưu Diệu Văn xoay Tống Á Hiên lại, ấn y lên tường, kéo vòi hoa sen, chỉnh độ ấm lên cao nhất, phun thẳng vào nơi kết hợp của hai người."A a a..." Tống Á Hiên bị nóng, vách thịt co rút không ngừng, mông cũng bắt đầu run rẩy. Lưu Diệu Văn cũng thấy nóng, nhưng bộ phận nào đó của hắn còn nóng hơn. Hắn muốn Tống Á Hiên vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác nóng bỏng của lần đầu tiên này.Về sau sẽ không một ai có thể làm y nhiệt tình như vậy, bất chấp như vậy."Dừng lại... Dừng lại đi..." Tống Á Hiên lắc đầu, ra sức đấm vào ngực Lưu Diệu Văn, bảo hắn buông tha cho mình.Nhưng Lưu Diệu Văn vô cùng tàn nhẫn. Hắn không để ý đến phản ứng của Tống Á Hiên, còn tóm lấy bộ phận đã cương cứng của đối phương, nhắm vòi phun vào quy đầu của y, để nước nóng chảy vào lỗ tiểu."A..." Tống Á Hiên vừa đau lại vừa tê, gậy thịt không khỏi run rẩy trong tay Lưu Diệu Văn. Cuối cùng, y vớ lấy chai sữa tắm gần đó, đập mạnh lên tay của đối phương.Lưu Diệu Văn thản nhiên đón nhận những cú đánh này, cánh tay hắn tím bầm, gân xanh nổi cả lên nhưng nhất quyết không bỏ vòi sen xuống."Khó chịu lắm hả? Nước có chảy vào niệu đạo của em không?" Hắn cúi người cắn tai Tống Á Hiên: "Tè ra đi Hiên Hiên, tè ra là em được giải thoát rồi."Dứt lời, hắn lại điên cuồng đâm chọc cửa sau của đối phương, dùng sức mạnh và sự kiên quyết như muốn giết người, hung hăng đâm vào khoang sinh sản sâu trong cơ thể y."Ưmmm aaaa..." Tống Á Hiên bị tình dục tra tấn đến toàn thân đau đớn. Y cào lưng Lưu Diệu Văn, kéo tóc Lưu Diệu Văn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi luồng khoái cảm mãnh liệt ập đến này.Theo động tác của Lưu Diệu Văn, gậy thịt của Tống Á Hiên liên tục đập vào bụng hắn. Dòng nước nóng bỏng, cơ bụng rắn chắc và cả sự cọ sát không ngừng ở phía sau đều đang thôi thúc Tống Á Hiên phun nước tiểu. Y đỏ mắt cắn răng kìm nén."Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn ôm y, đổi sang một tư thế khác. Hắn bế Tống Á Hiên như bế trẻ con ngồi tiểu, vừa đâm mạnh vào động thịt của y, vừa cắn cổ y, nói: "Em mà không tè ra, tôi sẽ tè vào trong em...""A... Đừng..."Một dòng chất lỏng trong suốt cắt qua làn sương mù tạo bởi hơi nước trong phòng tắm. Tống Á Hiên ngửa đầu, để lộ dáng vẻ yếu ớt nhất.Lưu Diệu Văn kích động, gậy thịt cắm trong thân thể người kia cũng run lên. Hắn dùng sức nắm bộ phận đang chật vật của Tống Á Hiên, bịt chặt lỗ nhỏ trên đầu, tàn nhẫn nói: "Từ từ thôi Hiên Hiên, đêm còn dài lắm."
Chương 14: Đêm nay đến phòng ngủ của tôi
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Gần tới cuối năm, Lưu Diệu Văn cuối cùng đã trở về từ Nam Thương.Bà Phục không tìm thấy Lưu Diệu Văn trong căn nhà mà hắn đã mua, liền gọi điện thoại hỏi: "Việt Nhi, con lại đi đâu rồi? Sao cả ngày không thấy ở nhà.""Con còn có thể đi đâu chứ." Lưu Diệu Văn tiếp tục ra vào phía sau người đang nằm trên giường, thở hổn hển nói: "Con đang ở nhà.""Con ở nhà nào?" Bà Phục lắc chìa khóa trên tay: "Không ở nhà mình, cũng không ở trong căn nhà con mua, vậy rốt cuộc con còn căn nhà nào?""À." Lưu Diệu Văn làm tình với Tống Á Hiên, tâm trạng sảng khoái, khó có được lúc trêu đùa: "Con không ở nhà.""Con đừng có dài dòng với mẹ." Bà Phục không có tâm trạng hùa theo: "Ngày mai là tất niên, con nhớ về nhà.""Vâng." Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn người nằm bên dưới: "Bác sĩ Trần thì sao mẹ? Con bác ấy có tới ăn Tết cùng bác ấy không?"Nghe thế, Tống Á Hiên lườm hắn, giơ tay lên định đánh nhưng lại bị Lưu Diệu Văn bắt lấy, đặt lên cậu nhỏ của mình, rồi hắn xuất tinh luôn trong tay y."Sao mẹ biết được." Bà Phục không nhận ra điều khác thường, tiếp tục nói: "Quan tâm bọn họ làm gì, con biết phải về là được rồi."Tuy nói vậy nhưng bà Phục vẫn nói với ông Trần mấy câu. Ngay ngày hôm sau, Tống Á Hiên đã bị ông Trần gọi về nhà họ Phục."Đến đây." Ba Trần vui vẻ khi thấy y, cười nói: "Ba đã dọn dẹp căn phòng trước đây của con, đêm nay con ở lại đây đi.""Con..." Tống Á Hiên muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của ba Trần, y không thể nói nên lời, đành đáp: "Dạ."Buổi tối, y ngồi ăn cơm cùng ba Trần trong góc phòng. Lúc này, bàn ăn nhà họ Phục đang vô cùng náo nhiệt. Mẹ Phục mời bà Phương tới dùng bữa, đối phương còn dẫn theo Omega nhà mình tới.Lưu Diệu Văn nhắn tin cho Tống Á Hiên: "Đêm nay đến phòng ngủ của tôi.""Không.""Căn phòng ọp ẹp của em thì có gì tốt chứ, đã hai năm không có ai ở.""Tôi đã nói là không.""Mấy ngày nay tôi chỉ được chạm em có một lần, mau cho tôi chọt."Thấy Lưu Diệu Văn lại bắt đầu nói sảng, Tống Á Hiên không thèm để ý đến hắn nữa."Nếu em không đến, tôi sẽ nói ra chuyện của chúng ta." Lưu Diệu Văn uy hiếp."Tôi đến làm gì? Không phải anh có khách rồi sao?"Mẹ Phục vẫn đang nói chuyện không ngừng với bà Phương, Lưu Diệu Văn nhếch miệng: "Bọn họ không liên quan gì tới tôi.""Không liên quan mà đêm cuối năm tới dùng bữa sao?"Lưu Diệu Văn cười ra tiếng, Omega bên cạnh nhìn sang, hắn cũng không để ý, tiếp tục nghịch điện thoại: "Hiên Hiên, em thật đáng yêu."Sau đó lập tức bổ sung: "Nhớ tới, nếu không tôi sẽ nói ra đấy."Tối muộn, Lưu Diệu Văn còn bị ông Phục kéo lên phát biểu. Nhân lúc phòng khách không có ai, Tống Á Hiên liền đi tới lầu hai.Nào ngờ, y vừa vào cửa đã chạm mặt Omega kia."Sao anh/ cậu lại ở đây?" Bọn họ lên tiếng cùng một lúc.Omega nhíu mày nhìn Beta không biết lễ độ đột nhiên xuất hiện trước mắt, hất cằm: "Cô Phục bảo tôi lên đây.""Anh thì sao?" Cậu ta hỏi."À." Tống Á Hiên biết mình nên lập tức xoay người xuống dưới, không nói thêm gì với người đối diện, nhưng y vẫn tiếp tục: "Phục thiếu gia bảo tôi tới.""Phục thiếu gia?" Omega không hiểu: "Anh ấy gọi anh lên đây làm gì?""Cậu tới đây làm gì thì tôi cũng vậy.""Đồ Beta vô lễ, không tự biết mình là ai sao..." Omega còn chưa nói xong, cửa bỗng được mở ra, Lưu Diệu Văn đối diện với hai người ở bên trong.
Chương 15: Đến phòng tôi "ngủ"
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lưu Diệu Văn nhìn Omega xuất hiện trong phòng mình, suy nghĩ đầu tiên chính là, mẹ hắn còn chưa chịu bỏ cuộc ư."Lưu Diệu Văn." Omega này to gan hơn Lý Minh nhiều, dám lớn tiếng với hắn: "Tên Beta kia dám lén... hự"Lưu Diệu Văn thẳng tay đánh ngất cậu ta, trói chặt rồi nhét xuống gầm giường."Hiên Hiên." Hắn đi về phía Tống Á Hiên, dắt đối phương lên giường: "Đừng để ý đến cậu ta."Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, chui vào chăn, quay lưng về phía hắn: "Ngủ.""Ngủ cái gì." Lưu Diệu Văn kéo áo y: "Tôi chỉ muốn ngủ em."Vừa nói, hắn vừa lướt bàn tay tới phần ngực trơn mịn của Tống Á Hiên, nhéo nhẹ đầu vú y, thì thầm: "Có phải em lén tắm bằng sữa tươi không? Sao lại trơn thế hả..."Tống Á Hiên gạt tay Lưu Diệu Văn ra, không thèm để ý đến hắn. Lưu Diệu Văn cũng không giận, lại trượt tay xuống nhúm lông ở bụng dưới của đối phương. Nơi thô ráp nhất trên cơ thể y cọ sát vào bàn tay hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi."Đừng xoa..." Tống Á Hiên cũng ngứa, kẹp chặt hai chân theo bản năng, không cho Lưu Diệu Văn làm càn nữa.Lưu Diệu Văn bá đạo chen chân vào giữa hai chân Tống Á Hiên, quả quyết lần tay xuống, nắm lấy vật đang xao động chỉ chực ngẩng đầu của y."Em còn nhớ không?" Lưu Diệu Văn khàn giọng hỏi: "Trước đi tập huấn ở trường Quân đội, tôi đã rơi vào thời kỳ nhạy cảm, nhưng em không cho tôi chịch.""Lúc đó tôi rất khó chịu, chỉ biết mò vào phòng em quay tay từ sáng sớm đến tối khuya." Lưu Diệu Văn tuốt bao quy đầu của Tống Á Hiên xuống, ngón ấn mạnh lên lỗ nhỏ trên đỉnh của y."Ư..." Yếu điểm bị nắm giữ, nơi nhạy cảm lại bị ngón tay chai cứng miết qua, Tống Á Hiên căng cứng cả người, được Lưu Diệu Văn ôm vào trong ngực."Tôi vốn rất thỏa mãn." Lưu Diệu Văn nói: "Nhưng ánh mắt em nhìn tôi lại vô cùng lạnh nhạt, hệt như đang nhìn một con chó động dục, làm tôi rất giận.""Nên tôi đè em xuống, vừa tự an ủi vừa sờ soạng em. Tôi muốn em khóc dưới thân tôi, bắn trong tay tôi." Móng tay của Lưu Diệu Văn khều vào lỗ nhỏ của người nọ, hài lòng cảm nhận đối phương run rẩy trong ngực mình."Cũng giống như bây giờ.""Dù là chó, em cũng phải là cùng cặp chó với tôi.""Tôi không phải..." Tống Á Hiên định gỡ tay Lưu Diệu Văn ra, nhưng lại bị đối phương gạt đi. Hắn dùng đầu gối tách hai cẳng chân đang cố khép lại của Tống Á Hiên, lần tay xuống đáy xương chậu (*) của y. Lưu Diệu Văn nắm tay lại, đầu nắm đấm ấn mạnh lên da thịt non mềm nơi đó.(*) Đáy xương chậu là phần giữa hậu môn và bộ phận sinh dục."A ưmm..." Tống Á Hiên vội vàng giữ chặt cánh tay Lưu Diệu Văn. Chỗ này quá nhạy cảm, y không chịu nổi sự tra tấn của đối phương.Lưu Diệu Văn bóp chất bôi trơn vào cửa sau của y, vừa day ấn đáy chậu vừa giúp y nới lỏng. Sau đó, hắn móc gậy thịt của mình ra, gấp rút xâm nhập vào cơ thể đối phương.Hắn vừa chen vào, chất bôi trơn bị chiếm chỗ buộc phải tràn ra. Lối vào bị va chạm, vang lên những tiếng nhóp nhép ướt át. Ván giường không ngừng đung đưa, Omega bên dưới dần tỉnh lại."A..."Tiếng thét chói tai cắt ngang một đường qua bầu không khí kiều diễm trong phòng. Chẳng biết Omega dưới gầm giường đã lăn ra tự lúc nào, cậu ta nhìn hai người đang quấn quýt ngay trước mặt mình, hoảng sợ nói: "Các anh đang làm gì?"Lưu Diệu Văn tiện tay xé một miếng vải nào đó nhét vào miệng cậu ta, lại ném cái chăn lên đầu cậu ta để che mắt, rồi mới tiếp tục nắm eo Tống Á Hiên đâm đâm rút rút."Ưmm..." Tống Á Hiên bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, biết cạnh giường còn có người, y ra sức kiềm chế âm thanh trong cuống họng mình."Ư ư ư! Ư! Ư!" Omega không nói nên lời, tay chân bị trói, chỉ có thể bật ra những âm đơn tỏ rõ thái độ kháng nghị của mình.Tiếng rên muốn nghe thì không được nghe, còn phải nghe những âm thanh gây khó chịu ở chân giường, Lưu Diệu Văn bực bội phi một con dao xuống đất. Ngay sau đó, Omega kia lại hôn mê."Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn không ngừng tấn công vách thịt mềm mại bên trong cơ thể đối phương, quy đầu nghiền lên điểm nhạy cảm trên đó, rồi lại thúc mạnh vào khoang sinh sản của y. Hắn kéo tay y, đặt lên chỗ hai người kết hợp. Nơi ấy vô cùng ướt át, chất bôi trơn bị chèn ép, phun ra rất nhiều."Em sờ xem." Lưu Diệu Văn thở hổn hển: "Sờ xem tôi thông em như thế nào...""Không..." Tống Á Hiên áp sát mặt vào gối đầu, trong khoang mũi đều là hơi thở của người kia. Y quay đầu đi, nói: "Tôi không muốn..."Lưu Diệu Văn kiên quyết giữ tay y, bắt y nắm chặt gậy thịt của mình, để y cảm nhận được tình ý nóng cháy của mình đang xuyên qua tay y, đâm thẳng tới của động không thể khép lại của y."Nghe thấy không?" Lưu Diệu Văn cắn đầu vú Tống Á Hiên, phả từng luồng hơi nóng lên da ngực mỏng manh của y: "Bi của tôi đang đập vào mu bàn tay em kia, vang dội lắm."Lưu Diệu Văn cười nhẹ, nói: "Nó chào hỏi em đấy, Hiên Hiên, nó đang nói với em rằng, nó cho cái miệng tham lam bên dưới của em ăn thật là no...""Không..." Tống Á Hiên muốn rút tay về, cả người y đều nóng rực, vành tai đỏ đến sắp bốc cháy đến nơi: "Đừng nói nữa...""Cả gậy thịt của tôi nữa, Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn ép y nắm bàn tay lại: "Nó to vậy là để chịch em, vì nó biết em rất tham ăn...""Tôi bảo anh đừng nói nữa..."Tống Á Hiên nhấc chân đá Lưu Diệu Văn nhưng lại bị hắn tóm chân đè xuống. Động tác này khiến lối vào bí mật phía sau càng bị phơi bày. Gậy thịt liên tục rút ra đâm vào, hỗn hợp chất bôi trơn và dâm dịch tràn ra bên ngoài, nhỏ vào bàn tay đang bị ép sờ soạng nơi kết hợp của y, chầm chậm chảy xuống cổ tay y.Hình ảnh trước mặt kích thích đến mức Lưu Diệu Văn đỏ cả mắt. Hắn không nói lời vô nghĩa nữa, giữ chặt Tống Á Hiên, điên cuồng đẩy hông.
Chương 16: Anh chết chắc rồi
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Khi Omega tỉnh lại, trời đã sáng. Cậu ta không biết mình được cởi trói từ lúc nào, chăn cũng bị kéo lên giường.Cậu ta đứng lên, nổi trận lôi đình định gây khó dễ với Lưu Diệu Văn và Beta kia nhưng lại phát hiện giường vẫn đang rung lắc, bên dưới chăn có bóng người không ngừng chuyển động."A a a!" Cậu ta hét lớn: "Hai người có thấy ghê tởm không vậy!"
Lưu Diệu Văn kéo chăn xuống để Tống Á Hiên hít thở, nghe vậy liền trầm giọng hỏi Omega đang đứng cạnh giường: "Ghê tởm chỗ nào?""Anh, các người... Anh cùng một Beta... Vậy mà hai người lại..." Biểu cảm trên gương mặt Lưu Diệu Văn dọa sợ Omega, khiến cậu ta mãi không thể thốt nên lời."Tôi phải đi nói với bác Phục...""Đứng lại!" Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, hai người ngồi dậy, cơ thể còn dính chặt lấy nhau. Hắn nhìn thẳng vào mắt Omega, nói: "Nếu cậu dám nói lung tung, tôi sẽ cắt lưỡi cậu."Ánh mắt hắn u ám đến nỗi Omega đối diện không nhìn ra hắn có nghiêm túc hay không nhưng lại hoàn toàn không dám nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Tuy vậy, với bản tính quen được nuông chiều, cậu ta cũng không dễ dàng chấp nhận nghe lời: "Không nói thì không nói! Tôi đây còn ngại làm bẩn mồm mình!"Lưu Diệu Văn che tai Tống Á Hiên lại theo bản năng, cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng, dường như có thể ngay lập tức giết người: "Cậu nói gì? Cậu lặp lại lần nữa.""Có chuyện gì đấy?" Tiếng bà Phục vang lên ngoài cửa. Omega như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.Lưu Diệu Văn tức thì đè Tống Á Hiên xuống giường, quấn chặt lấy y rồi đắp chăn lên."A ưm..." Thứ trong cơ thể bất ngờ đâm sâu vào theo động tác của hắn, Tống Á Hiên rên khẽ dưới lớp chăn.Bà Phục đưa mắt quan sát tình huống trong phòng, thấy con mình đang phủ chăn nằm sấp trên giường, Omega kia lại ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh. Bà cau mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"Omega cảm thấy thật uất ức. Nỗi uất ức cậu ta gặp phải ở nhà họ Phục còn nhiều gấp mấy lần những gì cậu ta từng trải qua trong mười mấy năm cuộc đời. Omega phẫn nộ đáp: "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"Nói xong, cậu ta vừa khóc vừa chạy đi.Bà Phục bước vào trong phòng. Rõ ràng bà ngửi thấy mùi pheromone của con mình dù máy hút mùi trong phòng đã thanh lọc bớt vài phần. Bà không khỏi cảm thấy kỳ lạ.Tống Á Hiên nghe được tiếng bước chân của bà Phục, hoảng sợ siết chặt phía sau, lỗ nhỏ quấn lấy gậy thịt. Lưu Diệu Văn ở trong chăn không sợ chết đẩy gậy thịt, lập tức bị Tống Á Hiên quay đầu, cắn một phát lên ngực.Lưu Diệu Văn khó lòng nhịn được, cúi đầu nhìn ngắm chiếc cổ thon dài của đối phương. Bỗng nhiên Tống Á Hiên mỉm cười, dùng khẩu hình miệng để nói cho hắn biết: "Anh chết chắc rồi."Nói xong, y dùng sức siết chặt phía sau, từng thớ cơ của lỗ nhỏ siết chặt lấy đỉnh người anh em của Lưu Diệu Văn. Khoái cảm khủng khiếp ập tới, Lưu Diệu Văn thích tới mức muốn lập tức bật dậy làm người kia, nhưng bà Phục vẫn đang ở đây, hắn nhất thời không thể cựa quậy.Trong phòng bỗng vang lên một tiếng thở gấp trầm trầm, bà Phục cho rằng mình nghe lầm, mở miệng nói: "Việt Nhi, con lại chọc người ta tức giận bỏ đi, cứ như vậy sau này làm sao mẹ tìm được một Omega thích hợp cho con đây.""Tìm thêm thôi." Tống Á Hiên viết chữ lên đùi Lưu Diệu Văn: "Người lần trước hiền lành, người lần này sáng sủa, chung quy cũng sẽ có người vừa ý."Ngay sau đó, y dùng cách Lưu Diệu Văn dạy, lấy tay nắm chặt phần đàn ông của Lưu Diệu Văn, đâm thẳng vào mông mình. Lưu Diệu Văn không ngờ mông Tống Á Hiên lại mềm đến vậy, vừa mới ấn nhẹ vào đã bị lực đàn hồi đẩy ra.Hắn bị dụ dỗ, đang định bỏ qua tất cả để điên cuồng làm tình với người bên dưới, bất ngờ Tống Á Hiên dùng thêm sức, nhéo gậy thịt nóng bỏng trong tay thật mạnh."A..." Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng đầy đau đớn."Việt Nhi!" Bà Phục hỏi: "Con sao vậy?""Ngủ lâu nên tê người thôi." Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn, biểu cảm trên mặt không rõ là đau hay là sướng."Vậy con ra khỏi giường đi."Lưu Diệu Văn cố nén ham muốn làm tình với Tống Á Hiên, gắng gượng đáp: "Người tê rần, con nghỉ một lát đã.""Ừ." Bà Phục gật đầu, lại nhắc lại chuyện ban nãy: "Những gì mẹ vừa nói con có nghe lọt tai không thế? Mau tìm một Omega rồi đánh dấu, nếu không mẹ sao có thể yên tâm."Bà Phục vừa nói xong, Lưu Diệu Văn lại kêu lên lần nữa. Bên dưới lớp chăn, Tống Á Hiên ra tay nhổ vài cọng lông trên người anh em của hắn, khiến Lưu Diệu Văn đau tới mức suýt liệt dương."Đừng tìm..."Hắn lộ rõ vẻ đau khổ, rốt cuộc không nhịn được nữa, ấn mở chốt đầu giường, hạ tấm rèm thông minh xuống, sau đó ra vẻ chân đã tê cứng, bắt đầu chống đẩy trên giường. Bóng người nhấp nhô trong chăn, nhổm lên rồi ngay lập tức hạ xuống.Nhân lúc buông rèm, Lưu Diệu Văn liên tục đóng cọc từ phía sau Tống Á Hiên, gậy thịt trong cơ thể vừa to vừa dài, nhiều lần tiến công tới thẳng khoang sinh sản của y. Tống Á Hiên siết chặt nệm giường, liều chết cắn chặt miệng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.Lớp chăn ngăn cách cảnh tượng nóng bỏng bên dưới, gậy thịt của Lưu Diệu Văn vừa cứng vừa nóng, căng trướng tới phát đau. Hắn nói với bà Phục:"Chuyện kia của con không bình thường, đừng làm ảnh hưởng con nhà người ta."
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Sau khi Tống Á Hiên dọn khỏi nhà họ Phục, Lưu Diệu Văn chỉ thấy y có một lần.Thậm chí hắn bắt đầu chờ mong bước vào cái doanh trại khép kín biết ăn tươi nuốt sống con người kia. Vì ở đó, hắn có thể nhìn thấy Tống Á Hiên mà không cần phải mượn bất cứ lý do gì.Doanh trại khép kín là nơi mỗi Thiếu tướng phải vượt qua. Những sĩ quan được chọn vào giai đoạn sau của kỳ sát hạch sẽ thi đấu, chém giết ở trong đó. Hai người trụ lại đến cuối mới đủ tư cách quyết đấu với nhau.Trước khi đặt chân vào doanh trại khép kín, tất cả Alpha đều phải ký giấy tự chịu trách nhiệm với sống chết của mình.Doanh trại này được xây dựng trong một dãy núi, cả khu tăm tối không thấy mặt trời. Mỗi ngày đều có người được khiêng từ bên trong ra, bên ngoài xác chết nhiều đến mức chó hoang cũng không ăn hết được, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.Cách ly trong doanh trại được mười tám ngày, ba trăm Alpha đi vào bị lạnh chết một ít, đói chết một ít, chỉ còn khoảng hai phần ba quân số đến được ký túc xá có lò sưởi than.Ngày thứ ba mươi hai, hai trăm Alpha sống sót bắt đầu tự chém giết lẫn nhau, chết hơn một nửa, trọng thương bỏ quyền thi đấu một hơn phân nửa. Lưu Diệu Văn tiếp tục đấu với những Alpha còn lại, đêm nào cũng bò về phòng trong tình trạng thương tích đầy mình.Ngày thứ sáu mươi trong doanh trại, đại đa số Alpha đều chết hoặc bị thương. Những người trụ lại sau cùng bước vào giai đoạn huấn luyện cuối, được phép chữa trị.Rốt cuộc, Lưu Diệu Văn cũng gặp được Tống Á Hiên.Y và những bác sĩ trưởng dự bị khác cùng đi vào ký túc xá của Thiếu tướng dự bị, xử lý vết thương cho năm mươi Alpha cuối cùng.Ngay khoảnh khắc Tống Á Hiên bước vào, Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy y. Y mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đảo quanh gian phòng một lượt, như đang nhìn mọi người mà lại như chẳng thấy ai.Lưu Diệu Văn chờ Tống Á Hiên đi đến cạnh mình, trở thành bác sĩ phụ trách của mình trong doanh trại khép kín.Việc bác sĩ trưởng dự bị phải vào doanh trại khép kín là bắt buộc. Trong giai đoạn thi đấu cuối cùng, Alpha nóng nảy có sức sát thương rất lớn, cần sự hỗ trợ của bác sĩ. Lại nói, đây cũng là một thách thức nguy hiểm đến tính mạng đối với bất cứ bác sĩ nào.Thế nhưng, Tống Á Hiên không đến bên cạnh Lưu Diệu Văn mà chọn Alpha cách xa hắn nhất."Hiên Hiên." Sau khi được băng bó vết thương, Lưu Diệu Văn lên tiếng gọi Tống Á Hiên. Họng hắn như bị lửa thiêu cháy. Từ lúc vào doanh trại khép kín đến nay, hằng ngày hắn đều dùng nắm đấm chào hỏi mọi người, đã không nói chuyện khoảng hai tháng rồi.Hắn tiếp tục nói với Tống Á Hiên: "Đến cạnh tôi đi, tôi sẽ không làm em bị thương."Nhưng người nọ rất cứng, một mực quay lưng với Lưu Diệu Văn. Y nói cho hắn biết: "Tôi muốn trở thành bác sĩ trưởng, vì tôi có năng lực."Tôi không cần bất cứ Alpha nào nương tay, cũng không cần anh đối xử đặc biệt.Một tuần sau, những Alpha còn lại bị phân đến các phòng khác nhau. Mỗi ngày, bác sĩ sẽ tiêm thuốc cho bọn họ, đẩy bọn họ bước vào thời kỳ nhạy cảm.Bọn họ bị trói chặt trên ghế, buộc phải vượt qua 7 ngày động dục mà không có bất cứ sự an ủi nào.Trong một tuần đó, liên tục có Alpha nổi điên giật đứt dây thừng, tấn công bác sĩ tiêm thuốc vào cơ thể mình.Sau cùng, chỉ còn lại hai mươi Alpha được thả nhờ vượt qua thử thách. Nhưng không chờ bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, ban huấn luyện trong doanh trại đã thả Omega phát tình vào phòng của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm.Những Alpha có thể đi đến ải này đều vô cùng mạnh mẽ. Cho nên hai mươi Omega bước vào doanh trại làm thử nghiệm đều là tự nguyện. Bọn họ hoặc muốn tìm ô dù cho gia tộc, hoặc tới gần kỳ phát tình nhưng chưa chọn được hôn phu nên quyết định giao vận mệnh cho pheromone đưa đường dẫn lối.Trong lần thử thách này, chỉ cần Alpha không khống chế được khao khát của mình, tự động rời ghế là coi như mất quyền thi đấu. Nếu hắn không đánh dấu hoàn toàn Omega, vậy thì sau khi rời doanh trại, hai người cũng không cần cưới hỏi. Nhưng trong trường hợp đánh dấu hoàn toàn, Alpha sẽ phải tuân theo quy định của doanh trại, cưới Omega đó về nhà.Đám Omega vừa được thả vào, lượng pheromone trong doanh trại lập tức tăng vọt. Rất nhiều người vượt qua bao đêm đói rét, bao ngày máu me, thậm chí vượt qua thời kỳ nhạy cảm của mình, nhưng cuối cùng lại không thắng được bản năng nguyên thủy của một Alpha.Bọn họ bị pheromone Omega hấp dẫn, đứng dậy, đi về phía đối phương. Những Alpha đã mơ màng này hoàn toàn không biết hành động của mình đại diện cho sự đào thải, còn muốn đánh chết bác sĩ đang cố dẫn Omega rời đi, sau đó nhào lên cắn cổ Omega như loài thú hoang.Tống Á Hiên bị đánh gần chết, mãi mới trốn thoát khỏi tay Alpha mà y phụ trách, coi như sống sót hoàn thành khảo nghiệm của mình.Nhưng huấn luyện viên trong doanh trại chướng mắt y, ở đây, chỉ có mình y là Beta. Bọn họ không để y rời doanh trại như những bác sĩ may mắn sống sót khác mà cử y tới phòng một Alpha nữa, bắt y thi lại một lần.Bọn họ chắc chắc Tống Á Hiên không thể bình an ra khỏi doanh trại, vì căn phòng kia có một con sói hoang dại nhất.Đó là phòng của Lưu Diệu Văn.Khi nhìn thấy Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn gần như rơi lệ. Hắn rất sợ những Alpha khác sẽ giết chết y, sợ y không thể ra khỏi chốn dơ bẩn này.Tống Á Hiên cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Lưu Diệu Văn. Y đột nhiên cong mắt, lộ ra vẻ mặt ấm áp mà lò sưởi trong phòng cũng kém xa, nói với hắn: "Đừng sợ, tôi còn sống."
Chương 12: Ngày gió tuyết ấy, không ai thấy y thương hắn
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Doanh trại khép kín chỉ còn lại năm Alpha, chỉ cần tiếp tục kiên trì, bọn họ sẽ trở thành Thiếu tướng và Phó tướng của Đế quốc được người người kính trọng. Bọn họ bước qua sinh tử, chịu đựng ham muốn dục vọng, chỉ cần đi bước ra khỏi nơi này, họ sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất Đế quốc.Pheromone của Omega vẫn còn quanh quẩn khắp nơi, bọn họ bắt đầu đi đến trước mặt Alpha, chủ động quyến rũ. Bác sĩ trong phòng cũng tiến lên, tiêm thêm thuốc cho các Alpha, đẩy bọn họ tới cực hạn của giai đoạn nhạy cảm.Lưu Diệu Văn từ từ nhắm hai mắt lại, những giọt mồ hôi nóng ran không ngừng chảy xuống từ hai bên trán. Hương pheromone Omega ngọt lịm trong phòng khiến đầu hắn choáng váng, Tống Á Hiên tới gần càng khiến ham muốn của Lưu Diệu Văn dâng cao.
Tống Á Hiên không cần tiêm thuốc cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn rơi vào giai đoạn nhạy cảm.Bàn tay nắm chặt băng ghế của Lưu Diệu Văn hằn rõ khớp xương trắng bệch, các khớp ngón tay răng rắc kêu vang. Hắn rất khát, hương vị lạnh giá toát ra từ người Tống Á Hiên không những chẳng thể thỏa mãn cơn khát giúp hắn, trái lại còn khiến Lưu Diệu Văn ham muốn nhiều hơn.Kiên trì. Hắn liên tục nhắc nhở chính mình, vì gia tộc, vì tất cả những thứ hắn mong muốn, phải tiếp tục kiên trì."A..."Lưu Diệu Văn thống khổ ho khan, Tống Á Hiên tiêm thuốc thử cho hắn. Tay hắn rời khỏi băng ghế, định vươn ra ôm lấy Tống Á Hiên, khảm y vào trong máu thịt của mình."Kiên trì thêm một lúc nữa." Giọng Tống Á Hiên xa xăm, hiện rõ vẻ không nỡ, y nói: "Chỉ còn lại ba người."Kiên trì thêm một chút nữa, chỉ cần một kẻ nữa bỏ cuộc, bọn họ có thể đi ra ngoài.Omega trong phòng bị pheromone đậm đặc hương bách của Lưu Diệu Văn cưỡng chế phát tình, nằm dưới chân hắn như chú chó vẫy đuôi gọi chủ. Omega quyến rũ hắn, đồng thời cũng bị mê hoặc.Nghe thấy giọng Omega kia, Lưu Diệu Văn mở đôi mắt bị tơ máu giăng kín ra. Trong lúc bị tình dục tra tấn đau đớn đến đỉnh điểm, hắn đột nhiên muốn nhìn Tống Á Hiên.Hắn thấy Tống Á Hiên xoay người tiêm thuốc cho mình, mặt y vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bình tĩnh như vậy, y vĩnh viễn không bao giờ phát tình vì hắn."Vì sao?" Lưu Diệu Văn siết một góc áo trắng của Tống Á Hiên, giọng khàn đặc, dường như rất hận người trước mặt: "Sao những Omega khác đều bị tôi kích thích đến phát tình mà em lại chẳng bao giờ có phản ứng..."Hắn giữ chặt Tống Á Hiên, không cho y đi, dụng cụ trong tay Tống Á Hiên bị hắn kéo nên rơi đầy xuống đất."Mau buông tay." Tống Á Hiên không muốn hắn thất bại trong gang tấc: "Buông ra!""Rẹt" một tiếng, áo khoác trắng của Tống Á Hiên bị hắn xé rách, Lưu Diệu Văn nhìn thấy miệng vết thương ghê người trên cổ y."Đây là cái gì?" Lưu Diệu Văn tăng thêm lực, xé mở lớp quần áo bên trong của Tống Á Hiên. Trên người y hiện rõ từng mảng xanh tím do bị đánh, không chỗ nào lành lặn."Ai đánh?" Mắt Lưu Diệu Văn như sắp nứt ra: "Ai đã đánh?""Không sao." Tống Á Hiên đè hắn không cho rời khỏi ghế, dỗ dành: "Tôi không sao."Lưu Diệu Văn lại đột nhiên nổi giận, hắn nhẫn nhịn đã lâu, chuyện này xảy ra như giọt nước tràn ly.Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ Tống Á Hiên, giận dữ hét lên: "Rốt cuộc là ai đánh?"Huấn luyện viên doanh trại đi đến, nhìn Lưu Diệu Văn đang trong cơn thịnh nộ, nói: "Huấn luyện chấm dứt, cậu bị đào thải.""Không." Tống Á Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khẩu trang che mất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt y vẫn kiên định lạ thường: "Cậu ấy không hề phạm quy.""Cậu ta đã rời khỏi băng ghế." Người đi tới khinh thường nói với Beta đối diện."Bài test này kiểm tra về ham muốn tình dục." Tống Á Hiên nói: "Cậu ấy đã nhẫn nhịn, không làm bất kỳ chuyện gì Omega dưới kia, nên cậu ấy không bị đào thải.""Cậu xác định cậu ta đã kiềm chế chứ?" Huấn luyện viên chỉ túp lều nhỏ dưới thân Lưu Diệu Văn, cười nhạo: "Cậu ta chỉ mụ mị đầu óc nhìn lầm đối tượng động dục thôi.""Dù vậy, cậu ấy cũng chưa làm gì tôi." Tống Á Hiên đứng giữa phòng, gằn từng chữ: "Không thể đào thải cậu ấy."Huấn luyện viên nhìn tên Beta chẳng biết từ đâu nhảy ra, còn phải chịu đựng bao nhiêu mà vẫn chưa chết này, thương hại nói: "Nhưng cậu ta đang bóp cổ cậu đấy."Tống Á Hiên siết chặt tay, y nhìn vào đôi mắt không còn minh mẫn của Lưu Diệu Văn, hạ giọng nói: "Là tôi dụ dỗ cậu ấy.""Hả?" Huấn luyện viên bỗng cảm thấy hứng thú: "Chà, vậy thì không hay rồi, dựa theo quy củ, cậu ta sẽ không bị đào thải, nhưng cậu thì phải chết.""Ra đây!" Huấn luyện viên giơ gậy sắt trong tay lên: "Chịu được mà không chết thì tôi sẽ giữ lại cái mạng hèn của cậu."Tống Á Hiên cắn chặt răng, đang định cùng hắn ta ra ngoài thì Lưu Diệu Văn bất ngờ cản lại.Hương pheromone trên người hắn rất nồng, mang mùi gió cuộn mưa dông: "Để tôi xem ai dám động vào cậu ấy."Huấn luyện viên thay đổi sắc mặt: "Lưu Diệu Văn, bây giờ nếu dừng lại, cậu sẽ chỉ bị đào thải. Nhưng nếu dám ra tay với tôi, cậu sẽ phải chết."Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cây gậy sắt trong tay huấn luyện viên, nghiến răng nói: "Để tôi xem, ai – dám – động – vào – cậu – ấy.""A! A a a..." Tiếng kêu khóc của Omega bị đánh dấu hoàn toàn bên cạnh đã phá vỡ trạng thái bế tắc, quyết định thắng bại cuối cùng.Tống Á Hiên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, y sắp không đứng nổi."Lưu Diệu Văn." Giọng huấn luyện viên trầm trầm: "Tóm lại cậu đã phạm quy, cho dù chỉ còn lại hai Alpha cũng không thể phá vỡ quy tắc.""Đi ra!" Hắn nói: "Để xem cậu có thể chịu được mấy gậy của tôi."Gió trên pháp trường rất lớn, thổi tới người Lưu Diệu Văn, để lộ bóng dáng gầy gò của hắn. Tống Á Hiên bị ngăn lại, không cho chạy tới pháp trường. Huấn luyện viên nện từng gậy sắt xuống người Lưu Diệu Văn, mang theo sự đau đớn như rút gân rút thịt.Lưu Diệu Văn kêu lên thành tiếng, dường như hắn có thể nghe thấy giọng Tống Á Hiên vừa khóc vừa kêu, nói thật không công bằng, không công bằng.Hắn nở nụ cười, Hiên Hiên ngốc, làm gì có sự công bằng hay không công bằng chân chính chứ. Hắn được trường Quân đội chọn bồi dưỡng là nhờ vào gia thế, hiển nhiên sẽ phải trả giá lớn cho chính con đường tắt của mình.Doanh trại khép kín này không có tình người, càng không nể nang quyền thế, đó cũng là lý do vì sao bọn họ có thể tuyển chọn được Thiếu tướng chân chính.Lưu Diệu Văn phun ra ngụm máu cuối cùng, huấn luyện viên cũng dừng tay lại. Hắn nhìn Lưu Diệu Văn nằm rạp trên tuyết như một đám bùn lầy, hừ nhẹ: "Nếu cậu có thể chịu được, vậy cũng coi như tôi không nhìn lầm."Tống Á Hiên được thả ra, y lảo đảo chạy tới, nhìn Lưu Diệu Văn ngã phục dưới đất, lưng đẫm máu, đau đớn khóc thành tiếng."Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên đi tới muốn dìu hắn, nhưng y lại không thể ôm được một Lưu Diệu Văn bất động. Tống Á Hiên đành phải giúp Lưu Diệu Văn lau tuyết trên mặt đi, xoa gương mặt đông cứng của hắn, vừa khóc vừa nói: "Lưu Diệu Văn, anh phải sống, nhất định phải sống sót..."
Chương 13: Tắm phải không? Tôi tắm cho em.
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Trên chuyến bay trở về, Tống Á Hiên ngủ không yên ổn. Trong đầu y không ngừng vang lên tiếng gọi của Lưu Diệu Văn, thứ âm thanh quấn quýt, si mê, đau khổ và mang theo cả oán hận.Sống sót rời khỏi doanh trại khép kín, Lưu Diệu Văn được điều trị khoảng nửa tháng. Sau đó, hắn quyết đấu với Alpha cũng vượt qua kỳ sát hạch ở doanh trại. Chờ khi giành chiến thắng, hắn mới đi tìm Tống Á Hiên."Mở cửa." Bên ngoài, Lưu Diệu Văn trầm giọng nói.Tống Á Hiên đang tắm, nghe tiếng động ngoài cửa liền ra xem thử. Lúc trông thấy vẻ mặt âm trầm của người kia, bàn tay đặt trên nắm cửa của y bỗng hơi do dự."Mở cửa." Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào camera, tựa như Tống Á Hiên đang đứng ngay trước mặt mình: "Em cũng biết tôi có thể đá văng nó bất cứ lúc nào."Tống Á Hiên mở cửa, nắm chặt vạt áo tắm trên người, nói với Lưu Diệu Văn: "Giờ anh nên điều dưỡng cho tốt đi.""Dưỡng tốt rồi." Lưu Diệu Văn đi tới. Tống Á Hiên gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân mang đầy áp lực, tuyệt không cho phép kẻ khác trái ý của đối phương. Sau đó, hắn nói: "Giờ tôi chỉ muốn chịch em cho tốt thôi.""Lưu Diệu Văn, anh bình tĩnh một chút." Tống Á Hiên lui về phía sau vài bước, xoay người muốn chạy vào phòng tắm, nhưng lại bị người nọ mạnh mẽ vác lên vai."Tắm phải không?" Lưu Diệu Văn lột áo tắm trên người Tống Á Hiên, thả y xuống dưới vòi hoa sen, nhìn dòng nước ấm chảy xuôi trên thân thể y: "Tôi tắm cho em."Hắn đột nhiên dùng sức vặn hai cánh tay của người nọ ra sau, ép y ngẩng đầu đón nhận nụ hôn thô bạo của mình. Lưu Diệu Văn dùng khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống y, cắn xé môi y, điên cuồng càn quét trong miệng y."Ư ưmm..." Tống Á Hiên lắc đầu muốn tránh, lại bị Lưu Diệu Văn nắm cằm. Nước ấm không ngừng chảy xuống mặt y, nương theo động tác của người kia mà tràn vào trong miệng.Cuối cùng, Lưu Diệu Văn cũng tha cho đôi môi của Tống Á Hiên. Hắn bóp cổ y, liếm mút đường xương quai xanh, đầu vú rồi lướt thẳng xuống xương sườn đối phương."Lúc ở doanh trại khép kín tôi đã muốn làm như vậy." Lưu Diệu Văn xoay người Tống Á Hiên lại, đè y lên vách tường phòng tắm: "Em chạy đi tiêm thuốc cho những Alpha khác, dính mùi pheromone ghê tởm của chúng mà không biết, còn dám cười với tôi.""Khi đó tôi đã nghĩ..." Lưu Diệu Văn cắn cổ Tống Á Hiên: "Tốt nhất là đừng để tôi sống sót rời khỏi đó.""Bằng không, tôi sẽ hôn khắp người em." Hắn cắn lên xương bướm sau lưng Tống Á Hiên: "Chịch chết em.""Ư a..." Tống Á Hiên bị kích thích, đột ngột ngẩng đầu: "Đừng cắn chỗ đó...""Tại sao?" Lưu Diệu Văn bóp cặp mông cong của Tống Á Hiên, nhìn chúng biến dạng trong tay mình, sau đó há miệng cắn mạnh xuống, răng nghiến chặt như muốn kéo đứt da thịt đối phương.Hắn tóm chặt nửa thân dưới của Tống Á Hiên, để y càng dán sát vào mình, sau đó mạnh tay banh mông y ra, thè lưỡi liếm vào lỗ nhỏ ẩn giấu bên trong."A..." Tống Á Hiên bắt đầu giãy dụa kịch liệt: "Không được... Không được...""Vì sao không được?" Lưu Diệu Văn giữ chặt y, đẩy lưỡi vào sâu hơn, còn cố ý đâm tới điểm nhạy cảm bên trong động thịt."Bẩn... ưm đừng... đừng..." Tống Á Hiên nắm tóc Lưu Diệu Văn, muốn kéo đầu hắn ra."Phải không?" Lưu Diệu Văn tách mông y, cúi người, dí mũi ngay trước cửa động, còn dùng đầu mũi ấn lên phần thịt mềm mại xung quanh lỗ nhỏ, si mê nói: "Tôi ngửi thử xem.""Ưmm..." Móng tay Tống Á Hiên xẹt qua lòng bàn tay, để lại một vết xước mờ. Y cố gắng tránh khỏi Lưu Diệu Văn, không ngờ đối phương đột ngột đứng dậy, đè y lên vách tường, nhét bộ phận tràn đầy sức mạnh đàn ông vào trong cơ thể y."A a..." Động thịt lần đầu bị tấn công, hung khí vừa cứng vừa to mang theo khí thế như chẻ tre, khảm vào trong y từng chút một."Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên cực kỳ đau đớn, vươn tay ra sau kéo tóc hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết anh.""Không đâu." Gậy thịt được hang động nóng cháy và chặt khít bao bọc, Lưu Diệu Văn cảm nhận đau đớn cùng sung sướng đan xen mà không khỏi run rẩy cả da đầu: "Chẳng phải em dùng dao mổ rất thuận tay sao? Lần trước em không thể giết tôi, lần này, em càng không thể.""A... A a..."Hắn đột ngột dùng sức đâm chọc trong cơ thể Tống Á Hiên. Tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng không át được tiếng da thịt hai người va chạm. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn bóp cổ ghì lên vách tường. Mông y bị hai viên bi nặng trịch của đối phương đập đến đỏ ửng, trên lưng liên tục xuất hiện thêm những dấu hôn.Vậy nhưng kẻ bạo lực tình dục kia còn chưa thấy đủ, hắn giữ nguyên tư thế, ấn đầu Tống Á Hiên xuống để y nhìn thấy nơi kết hợp của hai người, muốn y tận mắt nhìn hắn xuyên xỏ y như thế nào."Hiên Hiên, em xem." Lưu Diệu Văn rút cây gậy cứng nóng của mình ra rồi lại đâm mạnh vào: "Thấy không? Tôi đang ở trong em.""Bắt đầu từ lúc thành niên." Lưu Diệu Văn thúc từng cú một, tiếp tục nói: "Ngày nào tôi cũng muốn chịch em.""Đừng nói nữa... Đừng nói nữa..." Tống Á Hiên giơ tay bịt tai lại. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, y đã thấy cây gậy tím đen Lưu Diệu Văn rút ra dính đầy dịch nhầy dâm đãng, thấy lỗ nhỏ bị đâm sùi bọt mép khi hắn thúc vào, thấy thịt da quanh cửa động bị cọ cho đỏ rực..."Rất dâm đãng đúng không? Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ, Tống Á Hiên, chỉ vậy, làm sao mà đủ được."Lưu Diệu Văn xoay Tống Á Hiên lại, ấn y lên tường, kéo vòi hoa sen, chỉnh độ ấm lên cao nhất, phun thẳng vào nơi kết hợp của hai người."A a a..." Tống Á Hiên bị nóng, vách thịt co rút không ngừng, mông cũng bắt đầu run rẩy. Lưu Diệu Văn cũng thấy nóng, nhưng bộ phận nào đó của hắn còn nóng hơn. Hắn muốn Tống Á Hiên vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác nóng bỏng của lần đầu tiên này.Về sau sẽ không một ai có thể làm y nhiệt tình như vậy, bất chấp như vậy."Dừng lại... Dừng lại đi..." Tống Á Hiên lắc đầu, ra sức đấm vào ngực Lưu Diệu Văn, bảo hắn buông tha cho mình.Nhưng Lưu Diệu Văn vô cùng tàn nhẫn. Hắn không để ý đến phản ứng của Tống Á Hiên, còn tóm lấy bộ phận đã cương cứng của đối phương, nhắm vòi phun vào quy đầu của y, để nước nóng chảy vào lỗ tiểu."A..." Tống Á Hiên vừa đau lại vừa tê, gậy thịt không khỏi run rẩy trong tay Lưu Diệu Văn. Cuối cùng, y vớ lấy chai sữa tắm gần đó, đập mạnh lên tay của đối phương.Lưu Diệu Văn thản nhiên đón nhận những cú đánh này, cánh tay hắn tím bầm, gân xanh nổi cả lên nhưng nhất quyết không bỏ vòi sen xuống."Khó chịu lắm hả? Nước có chảy vào niệu đạo của em không?" Hắn cúi người cắn tai Tống Á Hiên: "Tè ra đi Hiên Hiên, tè ra là em được giải thoát rồi."Dứt lời, hắn lại điên cuồng đâm chọc cửa sau của đối phương, dùng sức mạnh và sự kiên quyết như muốn giết người, hung hăng đâm vào khoang sinh sản sâu trong cơ thể y."Ưmmm aaaa..." Tống Á Hiên bị tình dục tra tấn đến toàn thân đau đớn. Y cào lưng Lưu Diệu Văn, kéo tóc Lưu Diệu Văn, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi luồng khoái cảm mãnh liệt ập đến này.Theo động tác của Lưu Diệu Văn, gậy thịt của Tống Á Hiên liên tục đập vào bụng hắn. Dòng nước nóng bỏng, cơ bụng rắn chắc và cả sự cọ sát không ngừng ở phía sau đều đang thôi thúc Tống Á Hiên phun nước tiểu. Y đỏ mắt cắn răng kìm nén."Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn ôm y, đổi sang một tư thế khác. Hắn bế Tống Á Hiên như bế trẻ con ngồi tiểu, vừa đâm mạnh vào động thịt của y, vừa cắn cổ y, nói: "Em mà không tè ra, tôi sẽ tè vào trong em...""A... Đừng..."Một dòng chất lỏng trong suốt cắt qua làn sương mù tạo bởi hơi nước trong phòng tắm. Tống Á Hiên ngửa đầu, để lộ dáng vẻ yếu ớt nhất.Lưu Diệu Văn kích động, gậy thịt cắm trong thân thể người kia cũng run lên. Hắn dùng sức nắm bộ phận đang chật vật của Tống Á Hiên, bịt chặt lỗ nhỏ trên đầu, tàn nhẫn nói: "Từ từ thôi Hiên Hiên, đêm còn dài lắm."
Chương 14: Đêm nay đến phòng ngủ của tôi
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Gần tới cuối năm, Lưu Diệu Văn cuối cùng đã trở về từ Nam Thương.Bà Phục không tìm thấy Lưu Diệu Văn trong căn nhà mà hắn đã mua, liền gọi điện thoại hỏi: "Việt Nhi, con lại đi đâu rồi? Sao cả ngày không thấy ở nhà.""Con còn có thể đi đâu chứ." Lưu Diệu Văn tiếp tục ra vào phía sau người đang nằm trên giường, thở hổn hển nói: "Con đang ở nhà.""Con ở nhà nào?" Bà Phục lắc chìa khóa trên tay: "Không ở nhà mình, cũng không ở trong căn nhà con mua, vậy rốt cuộc con còn căn nhà nào?""À." Lưu Diệu Văn làm tình với Tống Á Hiên, tâm trạng sảng khoái, khó có được lúc trêu đùa: "Con không ở nhà.""Con đừng có dài dòng với mẹ." Bà Phục không có tâm trạng hùa theo: "Ngày mai là tất niên, con nhớ về nhà.""Vâng." Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn người nằm bên dưới: "Bác sĩ Trần thì sao mẹ? Con bác ấy có tới ăn Tết cùng bác ấy không?"Nghe thế, Tống Á Hiên lườm hắn, giơ tay lên định đánh nhưng lại bị Lưu Diệu Văn bắt lấy, đặt lên cậu nhỏ của mình, rồi hắn xuất tinh luôn trong tay y."Sao mẹ biết được." Bà Phục không nhận ra điều khác thường, tiếp tục nói: "Quan tâm bọn họ làm gì, con biết phải về là được rồi."Tuy nói vậy nhưng bà Phục vẫn nói với ông Trần mấy câu. Ngay ngày hôm sau, Tống Á Hiên đã bị ông Trần gọi về nhà họ Phục."Đến đây." Ba Trần vui vẻ khi thấy y, cười nói: "Ba đã dọn dẹp căn phòng trước đây của con, đêm nay con ở lại đây đi.""Con..." Tống Á Hiên muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của ba Trần, y không thể nói nên lời, đành đáp: "Dạ."Buổi tối, y ngồi ăn cơm cùng ba Trần trong góc phòng. Lúc này, bàn ăn nhà họ Phục đang vô cùng náo nhiệt. Mẹ Phục mời bà Phương tới dùng bữa, đối phương còn dẫn theo Omega nhà mình tới.Lưu Diệu Văn nhắn tin cho Tống Á Hiên: "Đêm nay đến phòng ngủ của tôi.""Không.""Căn phòng ọp ẹp của em thì có gì tốt chứ, đã hai năm không có ai ở.""Tôi đã nói là không.""Mấy ngày nay tôi chỉ được chạm em có một lần, mau cho tôi chọt."Thấy Lưu Diệu Văn lại bắt đầu nói sảng, Tống Á Hiên không thèm để ý đến hắn nữa."Nếu em không đến, tôi sẽ nói ra chuyện của chúng ta." Lưu Diệu Văn uy hiếp."Tôi đến làm gì? Không phải anh có khách rồi sao?"Mẹ Phục vẫn đang nói chuyện không ngừng với bà Phương, Lưu Diệu Văn nhếch miệng: "Bọn họ không liên quan gì tới tôi.""Không liên quan mà đêm cuối năm tới dùng bữa sao?"Lưu Diệu Văn cười ra tiếng, Omega bên cạnh nhìn sang, hắn cũng không để ý, tiếp tục nghịch điện thoại: "Hiên Hiên, em thật đáng yêu."Sau đó lập tức bổ sung: "Nhớ tới, nếu không tôi sẽ nói ra đấy."Tối muộn, Lưu Diệu Văn còn bị ông Phục kéo lên phát biểu. Nhân lúc phòng khách không có ai, Tống Á Hiên liền đi tới lầu hai.Nào ngờ, y vừa vào cửa đã chạm mặt Omega kia."Sao anh/ cậu lại ở đây?" Bọn họ lên tiếng cùng một lúc.Omega nhíu mày nhìn Beta không biết lễ độ đột nhiên xuất hiện trước mắt, hất cằm: "Cô Phục bảo tôi lên đây.""Anh thì sao?" Cậu ta hỏi."À." Tống Á Hiên biết mình nên lập tức xoay người xuống dưới, không nói thêm gì với người đối diện, nhưng y vẫn tiếp tục: "Phục thiếu gia bảo tôi tới.""Phục thiếu gia?" Omega không hiểu: "Anh ấy gọi anh lên đây làm gì?""Cậu tới đây làm gì thì tôi cũng vậy.""Đồ Beta vô lễ, không tự biết mình là ai sao..." Omega còn chưa nói xong, cửa bỗng được mở ra, Lưu Diệu Văn đối diện với hai người ở bên trong.
Chương 15: Đến phòng tôi "ngủ"
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lưu Diệu Văn nhìn Omega xuất hiện trong phòng mình, suy nghĩ đầu tiên chính là, mẹ hắn còn chưa chịu bỏ cuộc ư."Lưu Diệu Văn." Omega này to gan hơn Lý Minh nhiều, dám lớn tiếng với hắn: "Tên Beta kia dám lén... hự"Lưu Diệu Văn thẳng tay đánh ngất cậu ta, trói chặt rồi nhét xuống gầm giường."Hiên Hiên." Hắn đi về phía Tống Á Hiên, dắt đối phương lên giường: "Đừng để ý đến cậu ta."Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra, chui vào chăn, quay lưng về phía hắn: "Ngủ.""Ngủ cái gì." Lưu Diệu Văn kéo áo y: "Tôi chỉ muốn ngủ em."Vừa nói, hắn vừa lướt bàn tay tới phần ngực trơn mịn của Tống Á Hiên, nhéo nhẹ đầu vú y, thì thầm: "Có phải em lén tắm bằng sữa tươi không? Sao lại trơn thế hả..."Tống Á Hiên gạt tay Lưu Diệu Văn ra, không thèm để ý đến hắn. Lưu Diệu Văn cũng không giận, lại trượt tay xuống nhúm lông ở bụng dưới của đối phương. Nơi thô ráp nhất trên cơ thể y cọ sát vào bàn tay hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi."Đừng xoa..." Tống Á Hiên cũng ngứa, kẹp chặt hai chân theo bản năng, không cho Lưu Diệu Văn làm càn nữa.Lưu Diệu Văn bá đạo chen chân vào giữa hai chân Tống Á Hiên, quả quyết lần tay xuống, nắm lấy vật đang xao động chỉ chực ngẩng đầu của y."Em còn nhớ không?" Lưu Diệu Văn khàn giọng hỏi: "Trước đi tập huấn ở trường Quân đội, tôi đã rơi vào thời kỳ nhạy cảm, nhưng em không cho tôi chịch.""Lúc đó tôi rất khó chịu, chỉ biết mò vào phòng em quay tay từ sáng sớm đến tối khuya." Lưu Diệu Văn tuốt bao quy đầu của Tống Á Hiên xuống, ngón ấn mạnh lên lỗ nhỏ trên đỉnh của y."Ư..." Yếu điểm bị nắm giữ, nơi nhạy cảm lại bị ngón tay chai cứng miết qua, Tống Á Hiên căng cứng cả người, được Lưu Diệu Văn ôm vào trong ngực."Tôi vốn rất thỏa mãn." Lưu Diệu Văn nói: "Nhưng ánh mắt em nhìn tôi lại vô cùng lạnh nhạt, hệt như đang nhìn một con chó động dục, làm tôi rất giận.""Nên tôi đè em xuống, vừa tự an ủi vừa sờ soạng em. Tôi muốn em khóc dưới thân tôi, bắn trong tay tôi." Móng tay của Lưu Diệu Văn khều vào lỗ nhỏ của người nọ, hài lòng cảm nhận đối phương run rẩy trong ngực mình."Cũng giống như bây giờ.""Dù là chó, em cũng phải là cùng cặp chó với tôi.""Tôi không phải..." Tống Á Hiên định gỡ tay Lưu Diệu Văn ra, nhưng lại bị đối phương gạt đi. Hắn dùng đầu gối tách hai cẳng chân đang cố khép lại của Tống Á Hiên, lần tay xuống đáy xương chậu (*) của y. Lưu Diệu Văn nắm tay lại, đầu nắm đấm ấn mạnh lên da thịt non mềm nơi đó.(*) Đáy xương chậu là phần giữa hậu môn và bộ phận sinh dục."A ưmm..." Tống Á Hiên vội vàng giữ chặt cánh tay Lưu Diệu Văn. Chỗ này quá nhạy cảm, y không chịu nổi sự tra tấn của đối phương.Lưu Diệu Văn bóp chất bôi trơn vào cửa sau của y, vừa day ấn đáy chậu vừa giúp y nới lỏng. Sau đó, hắn móc gậy thịt của mình ra, gấp rút xâm nhập vào cơ thể đối phương.Hắn vừa chen vào, chất bôi trơn bị chiếm chỗ buộc phải tràn ra. Lối vào bị va chạm, vang lên những tiếng nhóp nhép ướt át. Ván giường không ngừng đung đưa, Omega bên dưới dần tỉnh lại."A..."Tiếng thét chói tai cắt ngang một đường qua bầu không khí kiều diễm trong phòng. Chẳng biết Omega dưới gầm giường đã lăn ra tự lúc nào, cậu ta nhìn hai người đang quấn quýt ngay trước mặt mình, hoảng sợ nói: "Các anh đang làm gì?"Lưu Diệu Văn tiện tay xé một miếng vải nào đó nhét vào miệng cậu ta, lại ném cái chăn lên đầu cậu ta để che mắt, rồi mới tiếp tục nắm eo Tống Á Hiên đâm đâm rút rút."Ưmm..." Tống Á Hiên bật ra những tiếng rên rỉ khó nhịn, biết cạnh giường còn có người, y ra sức kiềm chế âm thanh trong cuống họng mình."Ư ư ư! Ư! Ư!" Omega không nói nên lời, tay chân bị trói, chỉ có thể bật ra những âm đơn tỏ rõ thái độ kháng nghị của mình.Tiếng rên muốn nghe thì không được nghe, còn phải nghe những âm thanh gây khó chịu ở chân giường, Lưu Diệu Văn bực bội phi một con dao xuống đất. Ngay sau đó, Omega kia lại hôn mê."Hiên Hiên..." Lưu Diệu Văn không ngừng tấn công vách thịt mềm mại bên trong cơ thể đối phương, quy đầu nghiền lên điểm nhạy cảm trên đó, rồi lại thúc mạnh vào khoang sinh sản của y. Hắn kéo tay y, đặt lên chỗ hai người kết hợp. Nơi ấy vô cùng ướt át, chất bôi trơn bị chèn ép, phun ra rất nhiều."Em sờ xem." Lưu Diệu Văn thở hổn hển: "Sờ xem tôi thông em như thế nào...""Không..." Tống Á Hiên áp sát mặt vào gối đầu, trong khoang mũi đều là hơi thở của người kia. Y quay đầu đi, nói: "Tôi không muốn..."Lưu Diệu Văn kiên quyết giữ tay y, bắt y nắm chặt gậy thịt của mình, để y cảm nhận được tình ý nóng cháy của mình đang xuyên qua tay y, đâm thẳng tới của động không thể khép lại của y."Nghe thấy không?" Lưu Diệu Văn cắn đầu vú Tống Á Hiên, phả từng luồng hơi nóng lên da ngực mỏng manh của y: "Bi của tôi đang đập vào mu bàn tay em kia, vang dội lắm."Lưu Diệu Văn cười nhẹ, nói: "Nó chào hỏi em đấy, Hiên Hiên, nó đang nói với em rằng, nó cho cái miệng tham lam bên dưới của em ăn thật là no...""Không..." Tống Á Hiên muốn rút tay về, cả người y đều nóng rực, vành tai đỏ đến sắp bốc cháy đến nơi: "Đừng nói nữa...""Cả gậy thịt của tôi nữa, Hiên Hiên." Lưu Diệu Văn ép y nắm bàn tay lại: "Nó to vậy là để chịch em, vì nó biết em rất tham ăn...""Tôi bảo anh đừng nói nữa..."Tống Á Hiên nhấc chân đá Lưu Diệu Văn nhưng lại bị hắn tóm chân đè xuống. Động tác này khiến lối vào bí mật phía sau càng bị phơi bày. Gậy thịt liên tục rút ra đâm vào, hỗn hợp chất bôi trơn và dâm dịch tràn ra bên ngoài, nhỏ vào bàn tay đang bị ép sờ soạng nơi kết hợp của y, chầm chậm chảy xuống cổ tay y.Hình ảnh trước mặt kích thích đến mức Lưu Diệu Văn đỏ cả mắt. Hắn không nói lời vô nghĩa nữa, giữ chặt Tống Á Hiên, điên cuồng đẩy hông.
Chương 16: Anh chết chắc rồi
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Khi Omega tỉnh lại, trời đã sáng. Cậu ta không biết mình được cởi trói từ lúc nào, chăn cũng bị kéo lên giường.Cậu ta đứng lên, nổi trận lôi đình định gây khó dễ với Lưu Diệu Văn và Beta kia nhưng lại phát hiện giường vẫn đang rung lắc, bên dưới chăn có bóng người không ngừng chuyển động."A a a!" Cậu ta hét lớn: "Hai người có thấy ghê tởm không vậy!"
Lưu Diệu Văn kéo chăn xuống để Tống Á Hiên hít thở, nghe vậy liền trầm giọng hỏi Omega đang đứng cạnh giường: "Ghê tởm chỗ nào?""Anh, các người... Anh cùng một Beta... Vậy mà hai người lại..." Biểu cảm trên gương mặt Lưu Diệu Văn dọa sợ Omega, khiến cậu ta mãi không thể thốt nên lời."Tôi phải đi nói với bác Phục...""Đứng lại!" Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau, hai người ngồi dậy, cơ thể còn dính chặt lấy nhau. Hắn nhìn thẳng vào mắt Omega, nói: "Nếu cậu dám nói lung tung, tôi sẽ cắt lưỡi cậu."Ánh mắt hắn u ám đến nỗi Omega đối diện không nhìn ra hắn có nghiêm túc hay không nhưng lại hoàn toàn không dám nghi ngờ tính chân thật của những lời này. Tuy vậy, với bản tính quen được nuông chiều, cậu ta cũng không dễ dàng chấp nhận nghe lời: "Không nói thì không nói! Tôi đây còn ngại làm bẩn mồm mình!"Lưu Diệu Văn che tai Tống Á Hiên lại theo bản năng, cơ bắp trên cánh tay hắn căng cứng, dường như có thể ngay lập tức giết người: "Cậu nói gì? Cậu lặp lại lần nữa.""Có chuyện gì đấy?" Tiếng bà Phục vang lên ngoài cửa. Omega như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.Lưu Diệu Văn tức thì đè Tống Á Hiên xuống giường, quấn chặt lấy y rồi đắp chăn lên."A ưm..." Thứ trong cơ thể bất ngờ đâm sâu vào theo động tác của hắn, Tống Á Hiên rên khẽ dưới lớp chăn.Bà Phục đưa mắt quan sát tình huống trong phòng, thấy con mình đang phủ chăn nằm sấp trên giường, Omega kia lại ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh. Bà cau mày, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"Omega cảm thấy thật uất ức. Nỗi uất ức cậu ta gặp phải ở nhà họ Phục còn nhiều gấp mấy lần những gì cậu ta từng trải qua trong mười mấy năm cuộc đời. Omega phẫn nộ đáp: "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"Nói xong, cậu ta vừa khóc vừa chạy đi.Bà Phục bước vào trong phòng. Rõ ràng bà ngửi thấy mùi pheromone của con mình dù máy hút mùi trong phòng đã thanh lọc bớt vài phần. Bà không khỏi cảm thấy kỳ lạ.Tống Á Hiên nghe được tiếng bước chân của bà Phục, hoảng sợ siết chặt phía sau, lỗ nhỏ quấn lấy gậy thịt. Lưu Diệu Văn ở trong chăn không sợ chết đẩy gậy thịt, lập tức bị Tống Á Hiên quay đầu, cắn một phát lên ngực.Lưu Diệu Văn khó lòng nhịn được, cúi đầu nhìn ngắm chiếc cổ thon dài của đối phương. Bỗng nhiên Tống Á Hiên mỉm cười, dùng khẩu hình miệng để nói cho hắn biết: "Anh chết chắc rồi."Nói xong, y dùng sức siết chặt phía sau, từng thớ cơ của lỗ nhỏ siết chặt lấy đỉnh người anh em của Lưu Diệu Văn. Khoái cảm khủng khiếp ập tới, Lưu Diệu Văn thích tới mức muốn lập tức bật dậy làm người kia, nhưng bà Phục vẫn đang ở đây, hắn nhất thời không thể cựa quậy.Trong phòng bỗng vang lên một tiếng thở gấp trầm trầm, bà Phục cho rằng mình nghe lầm, mở miệng nói: "Việt Nhi, con lại chọc người ta tức giận bỏ đi, cứ như vậy sau này làm sao mẹ tìm được một Omega thích hợp cho con đây.""Tìm thêm thôi." Tống Á Hiên viết chữ lên đùi Lưu Diệu Văn: "Người lần trước hiền lành, người lần này sáng sủa, chung quy cũng sẽ có người vừa ý."Ngay sau đó, y dùng cách Lưu Diệu Văn dạy, lấy tay nắm chặt phần đàn ông của Lưu Diệu Văn, đâm thẳng vào mông mình. Lưu Diệu Văn không ngờ mông Tống Á Hiên lại mềm đến vậy, vừa mới ấn nhẹ vào đã bị lực đàn hồi đẩy ra.Hắn bị dụ dỗ, đang định bỏ qua tất cả để điên cuồng làm tình với người bên dưới, bất ngờ Tống Á Hiên dùng thêm sức, nhéo gậy thịt nóng bỏng trong tay thật mạnh."A..." Lưu Diệu Văn kêu lên một tiếng đầy đau đớn."Việt Nhi!" Bà Phục hỏi: "Con sao vậy?""Ngủ lâu nên tê người thôi." Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn, biểu cảm trên mặt không rõ là đau hay là sướng."Vậy con ra khỏi giường đi."Lưu Diệu Văn cố nén ham muốn làm tình với Tống Á Hiên, gắng gượng đáp: "Người tê rần, con nghỉ một lát đã.""Ừ." Bà Phục gật đầu, lại nhắc lại chuyện ban nãy: "Những gì mẹ vừa nói con có nghe lọt tai không thế? Mau tìm một Omega rồi đánh dấu, nếu không mẹ sao có thể yên tâm."Bà Phục vừa nói xong, Lưu Diệu Văn lại kêu lên lần nữa. Bên dưới lớp chăn, Tống Á Hiên ra tay nhổ vài cọng lông trên người anh em của hắn, khiến Lưu Diệu Văn đau tới mức suýt liệt dương."Đừng tìm..."Hắn lộ rõ vẻ đau khổ, rốt cuộc không nhịn được nữa, ấn mở chốt đầu giường, hạ tấm rèm thông minh xuống, sau đó ra vẻ chân đã tê cứng, bắt đầu chống đẩy trên giường. Bóng người nhấp nhô trong chăn, nhổm lên rồi ngay lập tức hạ xuống.Nhân lúc buông rèm, Lưu Diệu Văn liên tục đóng cọc từ phía sau Tống Á Hiên, gậy thịt trong cơ thể vừa to vừa dài, nhiều lần tiến công tới thẳng khoang sinh sản của y. Tống Á Hiên siết chặt nệm giường, liều chết cắn chặt miệng, ngăn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.Lớp chăn ngăn cách cảnh tượng nóng bỏng bên dưới, gậy thịt của Lưu Diệu Văn vừa cứng vừa nóng, căng trướng tới phát đau. Hắn nói với bà Phục:"Chuyện kia của con không bình thường, đừng làm ảnh hưởng con nhà người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co