Truyen3h.Co

Van Hien Ver Ld

Chương 17: Mang thai
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Lưu Diệu Văn lại đi rồi. Thùy Lĩnh bị một tổ chức tội phạm chuyên buôn bán súng ống đạn dược chiếm cứ, Thiếu tướng trẻ tuổi phải lập chiến công, tức tốc chạy đến nơi cần có hắn.

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi được mấy ngày, sức ăn của Tống Á Hiên bỗng tăng lên khá nhiều. Nghĩ trời lạnh khiến nhu cần dinh dưỡng của con người tăng lên, y cũng không để ý lắm.

Cho đến lúc y bắt đầu nôn khan thường xuyên.

Lòng Tống Á Hiên trầm xuống. Y lấy lọ thuốc tránh thai giấu trong tủ đầu giường, đi tới bệnh viện Đế quốc.

"Bác sĩ Trần?" Đồng nghiệp ở bệnh viện trông thấy y, lên tiếng hỏi thăm: "Hôm nay anh được nghỉ cơ mà?"

Tống Á Hiên cố cong khóe miệng: "Đến lấy số."

"Khoa sản à?" Đồng nghiệp không để ý lắm: "Thế anh nhanh chân lên, bên kia ngừng tiếp bệnh nhân đến nơi rồi, chắc có cậu ấm nhà nào tới khám."

Đến khi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khám sản, Tống Á Hiên mới phát hiện tay chân mình đã lạnh toát, linh cảm trong lòng như càng thêm rõ ràng.

"Tôi nghi mình đã có thai." Y nói: "Giúp tôi kiểm tra một chút."

"Cậu đã dùng que thử thai chưa?" Bác sĩ hỏi thăm như thường lệ.

"Chưa, làm ơn giúp tôi kiểm tra tất cả các hạng mục."

Lúc tiến hành siêu âm, tay Tống Á Hiên bắt đầu run lên. Đầu dò lạnh lẽo được đưa vào cửa sau của y, xuyên qua hang động bằng da thịt, tiến đến trước khoang sinh sản.

Bác sĩ rất chuyên nghiệp, các hạng mục kiểm tra cũng rất bình thường. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, dạng chân để bác sĩ đưa dụng cụ thăm khám vào, Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ mình cố gắng che giấu đều bị phơi bày, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Y quá căng thẳng, bác sĩ hơi dừng động tác trên tay. "Người nhà cậu đâu?" Hắn mở miệng nói chuyện, hòng phân tán sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Bận rồi."

"Có đi cùng bạn tới đây không?"

"Không."

Bác sĩ ngừng một lát, câu chuyện dường như không thể tiếp tục được. Kiểm tra gần xong, hắn chuẩn bị rút dụng cụ ra: "Cậu kết hôn bao lâu rồi?"

"Đừng hỏi."

Tống Á Hiên nắm chặt một góc ga giường, không muốn nói thêm gì nữa.

Nửa tiếng sau, bác sĩ mang kết quả kiểm tra ra. Hắn nở nụ cười hiền lành như muốn trấn an Tống Á Hiên, nói: "Cậu có thai mười hai tuần rồi, tất cả đều bình thường."

Thái dương Tống Á Hiên đột nhiên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, linh cảm của y đã trở thành sự thật, song y lại không muốn tin. Y lắc đầu: "Không thể nào, tôi cũng là bác sĩ, tôi vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn mà."

"Thuốc của cậu đâu, tôi xem." Bác sĩ khoa sản vươn tay. Tống Á Hiên đưa lọ thuốc cho hắn.

"Cậu không phải bác sĩ khoa sản đúng không?" Đối phương nói: "Cũng khó trách, loại vitamin này giống thuốc tránh thai quá."

Khi Tống Á Hiên ngồi xuống chiếc ghế chờ ở ngoài hành lang, quần áo trên người y gần như ướt đẫm. Y vùi đầu vào lòng bàn tay, nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.

Quá sớm, quá nhanh. Đứa bé này không nên tồn tại.

Đúng vào lúc ấy, cuối hành lang đột nhiên truyền đến tiếng la hét ầm ĩ. Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là Lý Minh.

Cách đây một thời gian, cậu ta đã rời khỏi khu trọ của Tống Á Hiên. Đúng như cậu ta đã nói, bà Lý thương cậu ta, cuối cùng vẫn đón cậu ta về nhà.

Nhưng hôm nay, bà Lý không có mặt ở đây, ông Lý hung hăng đạp Beta của Lý Minh một phát, lại cho Lý Minh một cái bạt tai trước khi cậu ta xông ra can ngăn.

Tay Tống Á Hiên run bần bật. Y lấy điện thoại di động, mở lịch sử cuộc gọi ra. Y nhớ, Lý Minh đã từng mượn điện thoại của mình để gọi cho mẹ của cậu ấy.

Gương mặt trắng nõn của Lý Minh sưng đỏ lên trong nháy mắt. Ông Lý lớn tiếng quát mắng: "Thứ súc sinh làm mất mặt cả gia đình! Mày nghĩ tao không giết thằng Beta này là tao ngầm đồng ý cho chúng mày ở với nhau sao? Tao chỉ không muốn bẩn tay thôi!"

"Thế mà mày còn dám có thai!" Ông Lý lôi Beta kia tới, giáng một đấm vào bụng hắn. Beta đau đến cong cả sống lưng. Ông ta lại kéo tóc Beta, chỉ vào hắn, nói với Lý Minh: "Thấy không? Gen hạ đẳng, máu đê tiện, loại Beta hèn hạ này ngoài đường có cả đống, vậy mà mày dám sinh con cho nó!"

Lý Minh ôm mặt, không ngăn được nước mắt: "Nhưng con bằng lòng, con bằng lòng..."

"Mày nói thêm câu nữa!" Ông Lý lại tát cho Lý Minh một cái, Beta muốn ngăn cản nhưng không có tác dụng, còn bị ông Lý vật ngã, giẫm dưới chân.

"Nếu mày sinh đứa bé kia ra, nhà họ Lý chúng ta sẽ có một Beta đê tiện, thật buồn cười đấy Lý Minh, mày lại sinh Beta cho nhà họ Lý!"

"Cũng có thể là Omega mà!" Lý Minh khóc lóc: "Cũng có thể là Omega, chờ con sinh xong, chờ đứa bé phân hoá, chờ đứa bé phân hoá..."

"Rồi sao?" Ông Lý nổi giận: "Mày nghĩ là Omega thì tao không truy cứu nữa à?"

"Một Omega tạp chủng có một nửa dòng máu Beta, tao cần nó để làm gì!" Ông Lý giẫm mạnh lên người Beta: "Chẳng lẽ mày muốn nhà chúng ta bắt đầu kết thông gia với đám Beta, cho gen đê tiện chen vào, cuối cùng cũng thấp hèn như bọn nó?"

"Mày bằng lòng làm kẻ tầm thường." Ông Lý nhả ra từng lời châu ngọc: "Nhưng con mày không hận mày sao, Lý Minh!"

Tống Á Hiên siết chặt nắm tay, móng tay cứ thế đâm sâu vào da thịt.

"Tao cho mày hai lựa chọn!" Ông Lý nói: "Một là tao giết thằng Beta này, hai là mày phá bỏ dòng giống của nó đi."

Tống Á Hiên tựa lưng vào ghế, trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Lý Minh. Beta của cậu ta đang ra sức giãy dụa, muốn tới ôm cậu ta, cho cậu ta sức mạnh. Nhưng hắn quá nhỏ bé, bị đè đến không thể động đậy được, tất cả nỗ lực chỉ là phí công.

Lý Minh khóc thật lâu, còn kéo góc áo ông Lý van xin ông thả Beta của cậu ra, xin ông tha cho con bọn họ.

"Không chọn đúng không?" Ông Lý cầm khẩu súng do thuộc hạ đưa tới: "Tao chọn giúp mày."

Không, đừng mà! Tống Á Hiên rơi lệ đầy mặt.

Vững lòng một chút, Lý Minh.

Xin cậu, hãy vững lòng một chút.

"Cái thứ hai!" Lý Minh khóc ầm lên, giọng nói tràn đầy đau xót và cuống quýt: "Con chọn cái thứ hai..."
Chương 18: Có phải em có tên chó nào bên ngoài không?
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà, hắn mới từ Thùy Lĩnh trở về, cả người đậm mùi máu tươi.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Lưu Diệu Văn mở to mắt, tinh thần căng thẳng cao độ liên tục suốt mấy ngày cuối cùng cũng được thả lỏng: "Hiên Hiên, tôi về rồi."

Tống Á Hiên đã quen hắn nói đi là đi, sau đó một thời gian sẽ quay trở về, mệt mỏi gật đầu, bước lên mở cửa.

Lưu Diệu Văn đi vào theo y, ngồi xuống ghế sa lông. Tống Á Hiên lấy hộp dụng cụ y tế tới, ăn ý cởi quần áo xuống, thay thuốc cho hắn.

Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, cả người Lưu Diệu Văn đều chằng chịt vết thương. Vì lý do bảo mật, hắn chưa từng kể chi tiết nhiệm vụ hay sự nguy hiểm của chúng cho Tống Á Hiên. Y cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ bổ sung hộp cứu thương trong nhà để tiện băng bó cho hắn.

"Hiên Hiên." Thấy người kia nhẹ nhàng xử lý phần vai cho mình, Lưu Diệu Văn dịu dàng nói: "Tôi đã góp đủ quân công, có thể gặp mặt quân chủ."

"Ừ."

"Nhóm tội phạm ở Thùy Lĩnh chưa được tiêu diệt sạch, có vài tên đã trốn thoát. Đó lại là nơi gần Thùy Lĩnh, quân chủ có khả năng sẽ phái ra một vị Thiếu tướng đóng quân trường kỳ tại đó." Trong mắt Lưu Diệu Văn tràn ngập hy vọng: "Hiên Hiên, tôi muốn tới đó."

"Ừ."

Nhận ra giọng điệu să sút của y, Lưu Diệu Văn hỏi: "Em sao vậy?"

Nhưng vừa quay đầu, hắn liền mơ hồ ngửi thấy một mùi pheromone vừa giống nước hồ vừa giống suối nhỏ trên đỉnh núi, rất dịu dàng, nhưng cảm giác về sự tồn tại của nó rất rõ.

"Hôm nay em làm gì?" Lưu Diệu Văn đanh giọng.

Tống Á Hiên không nói, chỉ nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn hồi lâu. Y muốn hỏi vì sao hắn lại ích kỷ như vậy, vì sao lại tráo thuốc tránh thai, nhưng khi nhìn thấy gương mặt phong trần mệt mỏi của Alpha đối diện, những lời y định nói lại chẳng thể thốt ra.

"Không làm gì." Y đáp.

Sự lảng tránh của Tống Á Hiên càng khiến Lưu Diệu Văn bất an hơn, hắn siết chặt bả vai y: "Em đi gặp ai phải không?"

"Không." Tống Á Hiên tránh khỏi hắn, định trở về phòng ngủ nhưng lại bị Lưu Diệu Văn kéo tới trước mặt.

"Hiên Hiên." Giọng Lưu Diệu Văn khô khốc: "Trên người em có mùi Alpha."

"Có lẽ hôm nay phải tiếp nhiều bệnh nhân." Tống Á Hiên không muốn lằng nhằng chuyện này thêm nữa, hiện giờ y chỉ muốn về giường ngủ một giấc thật ngon.

"Em nói dối!" Giọng Lưu Diệu Văn lạnh băng: "Trên người em chỉ có một mùi pheromone."

"Anh ngửi sai rồi."

"Tống Á Hiên!" Sự không phối hợp của y chọc giận Lưu Diệu Văn: "Em lập tức nói cho tôi biết người kia là ai."

"Anh ngửi sai." Tống Á Hiên lớn tiếng lặp lại.

Thấy y vẫn tiếp tục bao che cho Alpha kia, Lưu Diệu Văn dùng sức ấn y xuống ghế sa lông, muốn kéo quần của y xuống. Tống Á Hiên bảo vệ bụng theo bản năng, động tác chậm mất một nhịp, nhờ vậy, Lưu Diệu Văn thành công nắm được phần mông của y.

Lưu Diệu Văn trầm giọng: "Ngay cả trong lỗ sau của em cũng là mùi pheromone này."

"Buông ra!" Tống Á Hiên cảm thấy rất khuất nhục, y đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngón tay run run kéo quần lên, nói: "Nếu anh đã không tin, vậy thì đừng hỏi tôi."

"Tôi không tin?" Lưu Diệu Văn cảm thấy vô cùng nực cười, hắn nắm lấy cổ Tống Á Hiên, đưa tay đến dưới mũi y, đỏ mắt nói: "Tự em ngửi, ngửi xem!"

Tống Á Hiên bất ngờ nắm tay thành quyền đánh lên đầu Lưu Diệu Văn, mắt y ngấn lệ, đánh hết cái này đến cái khác lên đầu hắn: "Không cần anh quan tâm! Đồ chó chết này! Chó chết!"

Lưu Diệu Văn mặc kệ cho y đánh, đầu bị đánh đến nhâm nhẩm đau nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, gằn từng tiếng hỏi: "Có phải em có tên chó nào bên ngoài không?"

"Cút!" Nước mắt Tống Á Hiên lăn dài: "Giờ tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn bắt lấy tay y, khàn giọng nói: "Cho tới bây giờ, em vẫn chưa bằng lòng nói một câu dịu dàng với tôi."

"Em không ngửi thấy mùi pheromone, nhưng tôi ngửi thấy, rất gay mũi."

"Chúng ta quen biết mười năm." Lưu Diệu Văn đứng lên, đi về phía cửa, tự chế nhạo: "Mãi mãi vẫn là tôi đơn phương tình nguyện."
Chương 19: Thật ra đã nói cho hắn biết rồi
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Tống Á Hiên trợn tròn mắt, nằm trên ghế sa lông không hề nhúc nhích.

Nhớ hồi đâm Lưu Diệu Văn bị thương, y đã dọn ra khỏi nhà họ Phục, sống một mình thật lâu, mãi đến hôm trông thấy người kia đứng chờ ở dưới lầu.

Hắn gọi Tống Á Hiên đang định cất bước lên cầu thang lại, nói: "Tôi chuẩn bị vào doanh trại khép kín rồi." Ngừng một lát, hắn hỏi y: "Có thể đi cùng tôi một lúc không?"

Tống Á Hiên mím môi, khi Lưu Diệu Văn chờ đến gần như phải buông tay vì thất vọng, y bỗng gật đầu.

Bọn họ xuất phát từ khu dân cư đông đúc, đi qua trung tâm thành phố sầm uất rộn ràng. Cuối cùng, Lưu Diệu Văn chỉ vào một cửa hàng đồ dùng cao cấp, nói: "Vào xem nhé?"

Tống Á Hiên không đi. Loại cửa hàng vừa nhìn đã biết chẳng mua nổi cái gì này, y không muốn đặt chân vào.

"Con dao phẫu thuật kia..." Lưu Diệu Văn nói rất gian nan: "Em để lại chỗ tôi rồi, tôi bù cho em một con khác."

Tống Á Hiên nhớ đến con dao găm vào cách tim Lưu Diệu Văn vỏn vẹn 0.5 cm, cuối cùng quyết định đi vào cùng hắn.

Y cắm đầu đi về phía trước. Cửa hàng này chỉ dành cho các nhân vật tai to mặt lớn, vì đồ được bày bán bên trong gần như đều là hàng cấm, người thường căn bản không có tư cách mua. Bên trong, rất nhiều Alpha và Omega đang đứng trước quầy để chọn đồ, một Beta như y lại có vẻ cực kỳ lạc lõng.

Tống Á Hiên vẫn nghĩ nơi này không có thứ mà y thích, cho đến khi y đi ngang qua một con dao mổ. Sau đó, ánh mắt y không khỏi dừng lại vài giây.

"Cái này đi." Lưu Diệu Văn chỉ vào con dao, nói với nhân viên cửa hàng: "Gói lại giúp tôi."

"Quý khách thật là tinh mắt!" Thoáng chốc, hai mắt nhân viên như phát sáng: "Đây là con dao phẫu thuật do bác sĩ trưởng đầu tiên của Đế quốc làm ra. Ngoài nghề y, ông ấy còn thạo cơ khí nữa. Lúc ấy Đế quốc có chiến tranh, mỗi Thiếu tướng đều có một bác sĩ trưởng chuyên trách đi kèm. Sau khi làm xong con dao cuối cùng này, ông ấy liền theo Thiếu tướng ra mặt trận."

Lưu Diệu Văn cười, hỏi Tống Á Hiên: "Thích không?"

"Không thích." Tống Á Hiên tỏ vẻ không hứng thú lắm.

Sau khi y xoay người, giá tiền dán trong tủ kính đặc biệt lập tức lộ ra, đó là con số mà Tống Á Hiên không thể chấp nhận nổi.

Cuối cùng bọn họ không mua gì. Khi đưa y về nhà, Lưu Diệu Văn bỗng hỏi: "Em không thích cái gì à?"

"Những thứ nằm ngoài tầm với, tôi đều không có hứng thú."

"Nếu gặp được thứ em thật sự hứng thú thì sao?" Lưu Diệu Văn dừng bước, nheo mắt, nói: "Em cũng không thích nó à?"

"Vậy thì cứ vờ như không thích đã." Tống Á Hiên xoay người, tiếp lời: "Chờ khi có khả năng, tôi sẽ mua nó về."

Gió thu thổi bay góc áo của Lưu Diệu Văn. Hắn lại nói: "Lúc đó, có thể nó đã bị người khác mua mất rồi."

Tống Á Hiên quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng như đang nhìn Lưu Diệu Văn, mà lại giống như đang nhìn ngã tư đường sau lưng hắn. Cuối cùng y nói: "Điều đó chứng tỏ tôi và nó không có duyên."

Hiện giờ, Tống Á Hiên đang nằm trên ghế sa lông, nghĩ về đoạn chuyện xưa này.

Mấy năm dây dưa, y chưa từng nói thích Lưu Diệu Văn. Có vài thứ, không phải chỉ cần thích là có thể nắm chắc trong tay. Chúng như sao trên trời, tỏa sáng đầy kiêu ngạo, mình phải trả giá và cố gắng rất nhiều mới có thể đi tới bên cạnh chúng.

Lưu Diệu Văn nói y luôn lừa hắn, thực ra y đã nói cho hắn biết rồi.
Chương 20: Nhưng con vẫn muốn
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Trần, Tống Á Hiên ngồi xe tới nghĩa trang để tảo mộ cùng ba. Trên đường, lúc đi ngang qua cửa hàng đồ dùng cao cấp, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, y lại muốn vào xem con dao phẫu thuật kìa có còn hay không.

"Là ngài!" Vừa bước vào, y đã nghe thấy nhân viên cửa hàng gọi: "Rốt cuộc ngài đã đến."

"Cậu còn nhớ rõ tôi sao?" Tống Á Hiên cảm thấy kỳ lạ.

"Ngài tới tìm con dao phẫu thuật này phải không?" Nhân viên cửa hàng chỉ vào tấm biển "Đã bán" đặt phía trước con dao.

"Ừ." Tống Á Hiên nhìn nó hồi lâu rồi trầm giọng hỏi: "Có người mua nó rồi sao?"

"Không không không!" Nhân viên cửa hàng vội vàng xua tay: "Là ngài, nó là của ngài."

Cô giải thích: "Sau khi hai người rời đi, vị Alpha cao lớn kia đã quay lại mua con dao này, sau đó còn nói chuyện với quản lý để thuê chỗ, yêu cầu phải đặt con dao ở nguyên vị trí này, chờ ngài tới lấy."

"Ngài ấy có đưa ảnh của ngài cho tôi, dặn tôi để ý." Nhân viên cửa hàng cười nói: "Ngài đẹp thật đấy."

"Anh ấy..." Tống Á Hiên cứng người, vuốt giải con dao phẫu thuật qua lớp kính: "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

"Ngài ấy nói không muốn ngài và nó vô duyên vô phận." Nhân viên cửa hàng lấy chìa khóa mở kệ kính ra: "Để tôi bọc nó lại cho ngài."

"Không cần!" Tống Á Hiên ngăn cô lại: "Chờ một chút, tôi sẽ quay lại, lúc ấy tôi sẽ mang nó đi."

Y đã có quyết định. Thật ra, Tống Á Hiên đã sớm lường trước được kết quả này từ khi y bảo vệ bụng theo bản năng.

Lúc y tới nghĩa trang, ba Trần đã chờ sẵn ở đó. Hai người cùng bước lên, tặng hoa cho mẹ Trần.

"Chớp mắt đã qua mười năm." Ba Trần cảm thán: "Lúc mẹ con vừa qua đời, con đã trải qua cú shock rất lớn, cả ngày không nói lời nào, chỉ ngồi trong phòng đọc sách."

"Cũng may có Phục thiếu gia nói chuyện cười đùa với con, lần nào hai đứa cũng ầm ầm ĩ ĩ." Trần phụ nhớ tới chuyện trước kia: "Khi đó ba ngại thân phận chủ tớ nên đánh con, thật ra trong lòng ba rất vui."

"Hiện giờ con dọn ra ngoài, bận bịu công việc suốt ngày, xung quanh lại không có bạn bè, không biết mấy năm nay của con thế nào." Ba Trần thở dài: "Đừng chê ba dong dài, ba thật sự rất lo cho con. Đồng nghiệp cũ của ba có một đứa con là Beta, xấp xỉ tuổi con, các con..."

"Ba!" Tống Á Hiên dập đầu với mẹ Trần xong, thấy ba mình chuyển sang chủ đề này liền ngắt lời: "Chúng ta xuống núi đi."

Ba Trần vịn lấy cánh tay Tống Á Hiên đứng dậy, vừa chạm vào cánh tay y, ông liền nhận ra có gì đó không thích hợp: "Cảnh An, con mang thai sao?"

"Không." Tống Á Hiên xoay người bước đi.

Nhưng làm sao y có thể qua mặt được ba Trần, ông nắm chặt cổ tay y, khẳng định: "Con mang thai."

"Là Beta nào?" Khác với y, ba Trần cảm thấy rất thoải mái: "Hôm nào dẫn tới cho ba xem."

"Con vẫn chưa quyết định." Tống Á Hiên nhìn con đường bên dưới: "Mọi chuyện đến quá nhanh."

"Không nhanh, con lén ba kết hôn mà còn dám không dẫn về cho ba gặp mặt sao?"

"Con chưa kết hôn."

"Sao? Chưa kết hôn?" Ba Trần giữ lấy tay Tống Á Hiên: "Chưa kết hôn mà đã khiến con có thai rồi sao?"

"Ba đừng..."

Tiếng chuông điện thoại của ba Trần vang lên ngắt lời Tống Á Hiên định nói. Ông nhận cuộc gọi, giọng quản gia nhà họ Phục ở đầu bên kia vang lên đầy lo lắng: "Ông Trần, ông mau trở lại, Phục thiếu gia chạy về nói muốn kết hôn với một Beta, hiện giờ Phục lão gia đang đánh thiếu gia ở trong thư phòng!"

Quản gia lo lắng: "Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì mất, ông mau quay về, nhỡ có chuyện nghiêm trọng xảy ra cũng có thể xử lý kịp thời."

Tống Á Hiên cũng nghe được, y căng thẳng, bước nhanh xuống núi.

Dọc đường trở về nhà họ Phục, Tống Á Hiên liên tục thúc giục lái xe, bảo hắn lái nhanh lên.

Ba Trần cảm thấy bất an, nhíu mày hỏi: "Cảnh An, con và Phục thiếu gia..."

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ chặt mím môi, dáng vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh.

Quan sát cảm xúc trong mắt hắn, ba Trần sao có thể không hiểu. Ông hít một hơi lạnh, nghiêm khắc nói: "Con có biết mình đang làm gì không?"

Những nếp nhăn giữa hai mắt ba Trần nhíu chặt: "Cậu ấy là Alpha top đầu, là thiếu gia nhà họ Phục, chúng ta..."

Tống Á Hiên nói: "Con biết."

"Con biết bọn con không phù hợp." Tống Á Hiên siết chặt nắm tay, không hề che dấu sự lo lắng của mình. Mặt y trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự quật cường mà Lưu Diệu Văn rất quen thuộc. Tống Á Hiên nói với ba Trần:

"Nhưng con vẫn muốn."
Chương 21: Cảm ơn em
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Vừa chạy tới nhà họ Phục, Tống Á Hiên đã nghe thấy tiếng thét chói tai của bà Phục cùng một tiếng súng.

Chân y bỗng mềm nhũn, cả người lảo đảo suýt ngã vật xuống đất. Ba Trần vội vàng đỡ y, nói: "Cảnh An, Cảnh An!" Tim ông đập như trống nổi: "Con đừng vào, mau, trở về đi."

Tống Á Hiên tránh cánh tay ông, vừa định vào cửa đã thấy Lưu Diệu Văn ôm vết thương đang trào máu trên bụng, nghiêng ngả đi ra. Lưng có những vệt máu dài do bị roi quất, bụng trúng một viên đạn, song hắn vẫn ngang bướng, cố sức ra khỏi nhà mình.

Môi hắn trắng bệch, trông vô cùng suy yếu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của ba Trần, hắn vẫn có tâm trạng đùa giỡn: "Ba vợ, ba đừng lo, ba con không biết con muốn cưới Beta nào."

Tống Á Hiên đỏ mắt, tiến lên đỡ hắn, muốn dìu hắn vào nhà xử lý vết thương.

"Đừng!" Lưu Diệu Văn dựa vào vai Tống Á Hiên: "Khó khăn lắm ba tôi mới nói, chỉ cần tôi có thể bước ra khỏi nhà, ông ấy sẽ không bao giờ quản tôi nữa. Em sao... còn định dìu tôi trở lại nữa không? "

Mẹ Phục khóc lóc đuổi theo, đưa hộp cứu thương cho ba Trần: "Đứa nhỏ này rất cứng miệng..." Bà không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mau... mau xử lý vết thương cho nó."

Ba Trần nhận hộp cứu thương, Lưu Diệu Văn không đồng ý ở lại chỗ này, Tống Á Hiên liền gọi xe đưa bọn họ tới bệnh viện Đế quốc.

Trên xe, ba Trần giúp Lưu Diệu Văn cầm máu, Tống Á Hiên ôm Lưu Diệu Văn vào lòng, không dám nhìn cặp lông mày nhíu chặt vì đau đớn của đối phương.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên, thấp giọng nói: "Hôm qua, sau khi rời khỏi nhà em, tôi đã tới bệnh viện xem camera giám sát."

Tống Á Hiên gật đầu, giọng nói lạc đi vì nức nở: "Pheromone là của bác sĩ, tôi có thai rồi."

"Ừ, sau khi nhìn thấy anh ta, tôi cũng đoán được..." Lưu Diệu Văn gãi nhẹ lòng bàn tay của Tống Á Hiên: "Là tôi không tốt, luôn không có cảm giác an toàn khi đối mặt với em."

"Không, không phải thế..." Tống Á Hiên lắc đầu trong làn nước mắt.

Lưu Diệu Văn lau những giọt lệ vương trên khóe mi y. Nhớ đến hình ảnh do camera ghi lại, hắn yếu ớt nói: "Sau đó mẹ của Lý Minh đã chạy tới bệnh viện... Cậu ta đập đầu vào vách tường phòng thủ thuật, dùng cái chết để ép bà Lý, quyết tâm bảo vệ con mình."

"Cho nên..." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên: "Có rất nhiều chuyện không phải chúng ta không thể làm gì, chỉ cần tôi kiên trì, chỉ cần... chỉ cần em nguyện ý..."

"Tôi vẫn luôn muốn thay đổi tình trạng hiện giờ, muốn cho em dũng khí, muốn em ở bên tôi, muốn em yêu tôi... Thế nên tôi đã âm thầm đổi thuốc của em... Giờ đứa bé đã thành hình, vậy mà em vẫn không muốn nói cho tôi biết. Thôi thì, dù không yêu tôi, nhưng em có thể nể mặt tôi, nể mặt tôi, nể mặt tôi..."

Xe đi qua vạch giảm tốc đột nhiên xóc nảy, Lưu Diệu Văn cắn răng cố nhịn, song vẫn bật ra một tiếng kêu đau.

Vết thương được ba Trần ấn chặt lại bắt đầu chảy máu, ông đành tiếp tục xử lý thêm lần nữa.

Lưu Diệu Văn lại như sợ Tống Á Hiên từ chối, cố gắng giữ tỉnh táo, nói tiếp: "Chờ khi tích đủ chiến công, Thiếu tướng sẽ được gặp mặt Quân chủ, xin... xin một thỉnh cầu... Tôi vốn nghĩ, nếu em không muốn người khác biết chuyện hai ta, tôi sẽ xin Quân chủ để tôi đưa em đi biên giới Thùy Lĩnh..."

"Giờ em đã mang thai, chúng ta kết hôn, không thể giấu được người nhà họ Phục..." Lưu Diệu Văn tiếp tục: "Nhưng em xem, tôi hoàn... hoàn toàn có thể thu phục bọn họ, em không cần lo lắng..."

"Thu phục mà anh nói đây sao?" Nước mắt Tống Á Hiên rơi xuống gương mặt Lưu Diệu Văn, y liên tục lắc đầu: "Tôi không cần... Tôi thà không thu phục họ... Tôi thà không có đứa bé này..."

Lưu Diệu Văn yếu ớt cười: "Chờ khỏe lại, tôi sẽ đưa em đi gặp Quân chủ, sau đó dắt em tới Thùy Lĩnh sinh sống lâu dài... Về sau, sẽ không còn ai dám nói em, cũng không có ai quản được em nữa..."

Tay hắn ngày càng lỏng lẻo, giọng nói cũng bé dần đi như chuẩn bị ngất xỉu đến nơi, nhưng hắn vẫn cắn răng hỏi: "Hiên Hiên... Có thể... giữ lại đứa bé này không?"

"Được, được..." Trước giờ Tống Á Hiên chưa từng cảm thấy đường đến bệnh viện Đế quốc xa như vậy. Y vừa khóc vừa hôn lên trán hắn: "Lưu Diệu Văn, đừng ngủ! Nhất định không được ngủ!"

Lưu Diệu Văn bị âm thanh của người kia đánh thức, cố mở to mắt, thấp giọng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không chết."

"Tôi nhớ em rất thích trẻ con... Cô bé ở Nam Thương năm nào, em xoa đầu nó, còn cười với nó... Con chúng ta chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn... Nếu là Alpha, tôi sẽ dạy nó đánh nhau, nếu là Beta, em sẽ dạy nó cứu người..."

"Tôi hy vọng đứa bé này là một Beta." Tống Á Hiên khóc sưng cả mắt, nắm tay Lưu Diệu Văn, muốn tiếp cho hắn thêm sức mạnh: "Có thể nó sẽ anh dũng như anh, nhưng tôi hy vọng nó là một Beta. Chúng ta dẫn nó tới Thùy Lĩnh, nó sẽ không bị địa vị xã hội kìm hãm, cũng không bị kỳ thị vì chủng tộc giới tính của mình."

Mặt Lưu Diệu Văn tái nhợt nhưng ánh mắt lại toát lên vô vàn khát khao. Hắn như được truyền thêm sức mạnh, bàn tay đang nắm tay Tống Á Hiên cũng trở nên có sức lực hơn.

Tống Á Hiên chảy nước mắt, tiếp tục nói: "Anh đừng cảm thấy không an toàn, từ trước đến giờ, em chỉ mềm lòng với một mình anh..."

"Những năm gần đây em chưa từng nói với anh một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh đã khiến thời niên thiếu khô cằn của em tràn đầy sức sống, cảm ơn anh đã luôn cố gắng kéo dài mối duyên không nên có giữa chúng ta." Tống Á Hiên vuốt tóc Lưu Diệu Văn, vừa khóc vừa mạnh mẽ và kiên định nói:

"Em sẽ sinh đứa bé này, chỉ cần anh còn sống, em nhất định sẽ sinh nó..."

Hốc mắt Lưu Diệu Văn trở nên ướt át: "Cảm ơn em!" Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe: "Anh phải cảm ơn em mới đúng..."
Chương 22: Hắn còn sống, vẫn là Thiếu tướng, cần một bác sĩ trưởng
Edit: DLinh – Beta: Chi
*****
Lưu Diệu Văn được đưa vào bệnh viện Đế quốc.

Để đảm bảo sự chính thống và thuần khiết của gen, Alpha vô cùng coi trọng việc kế thừa của dòng tộc, đó cũng là lý do vì sao Omega với cơ thể mảnh mai vẫn được giới quý tộc nâng niu. Trong giới thượng lưu đậm tính đám đông, ngoại trừ Quân chủ, bậc cha chú là những người bọn họ phải kính trọng nhất.

Nổ súng với Thiếu tướng là tội chết, trừ Quân chủ và ông Phục, không ai có tư cách khiến Lưu Diệu Văn bị thương. Ngay khi vừa nhìn thấy hắn bị thương, Viện trưởng lập tức báo cho Quân chủ. Nhưng sau khi điều tra, phát hiện người nổ súng là ông Phục, chuyện này lại không thể giải quyết ngay được.

Bác sĩ trưởng nhiệm kỳ thứ 20 tự đứng ra mổ chính cho Lưu Diệu Văn, ông là bác sĩ trưởng của ông Phục. Năm đó ông Phục chinh chiến cả đời vì Đế quốc, tích lũy từng chút quân công. Cuối cùng do bị thương quá nhiều, tố chất cơ thể không bằng lúc trước, ông rút lui khỏi tiền tuyến, đảm nhận chức vị Tướng quân ở hậu phương.

Chỗ Lưu Diệu Văn trúng đạn không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn mới mấp mé bên bờ sinh tử tại Thùy Lĩnh, trên vai trúng đạn, vừa gắp đạn ra đã lập tức trở về, vừa về đến nhà họ Phục lại bị ông Phục dùng roi đánh, sau khi bụng bị trúng đạn liền được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Những việc này đã tiêu hao không ít tinh lực của Lưu Diệu Văn.

Bác sĩ trưởng ngoài năm mươi tuổi, sau khi ra khỏi phòng giải phẫu thì được trợ lý đưa điện thoại tới, người gọi là bà Phục.

"Không gặp nguy hiểm về tính mạng." Ông nói với người trong điện thoại.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay giây tiếp theo, ông đã nói: "Nhưng cơ thể Phục thiếu gia bị thương nặng, chúng tôi yêu cầu thực hiện đánh giá tư cách Thiếu tướng của cậu ấy một lần nữa."

Phục thiếu gia.

Mất đi danh hiệu Thiếu tướng, hắn chỉ là Phục thiếu gia.

Tống Á Hiên xoa bụng mình, im lặng nói với đứa bé bên trong: "Đây là xưng hô mà cha con ghét nhất."

Đứa bé này đã làm vỡ rất nhiều kế hoạch của bọn họ.

"Bác sĩ trưởng Ngô," Tống Á Hiên gọi người vừa cúp điện thoại: "Tôi muốn hỏi ngài một chút, nếu chỉ số cơ thể của Lưu Diệu Văn không đạt yêu cầu đảm nhận chức vụ Thiếu tướng, anh ấy có thể trở thành Tướng quân ở hậu phương như Tướng quân Phục không?"

"Về mặt lý thuyết, chiến công của cậu ấy vẫn chưa đủ." Bác sĩ trưởng nhìn Tống Á Hiên, ông nhớ rõ y, một trong những người thuộc danh sách chờ để kế nhiệm chức vị bác sĩ trưởng, là một Beta ưu tú.

"Dạ" Tống Á Hiên rũ mắt: "Làm phiền ngài rồi."

Lưu Diệu Văn được chuyển vào phòng khác, đó là nơi Tống Á Hiên không đủ tư cách để bước vào. Y chưa phải bác sĩ trưởng, không thể tham gia đánh giá chỉ số cơ thể Thiếu tướng.

Đoàn đánh giá đi tới, Tống Á Hiên không ăn không uống đợi bên ngoài hồi lâu, tưởng như sắp gục ngã, cuối cùng cũng nhận được tin tức tốt.

Y không vào thăm Lưu Diệu Văn vì Viện trưởng vừa thông báo với các ứng cử viên cho chức bác sĩ trưởng rằng ít ngày nữa Thiếu tướng sẽ tới đóng quân tại Thùy Lĩnh, bác sĩ trưởng nhiệm kỳ mới sẽ phải tòng quân. Bởi vậy, bệnh viện Đế quốc yêu cầu ưu tiên tuyển chọn bác sĩ trưởng cho Thiếu tướng.

Bác sĩ trưởng của Phục Thiếu tướng.

Hắn còn sống, vẫn là Thiếu tướng, yêu cầu một bác sĩ trưởng của riêng mình.

Tống Á Hiên bước ra ngoài phòng họp, đi về phía mục tiêu y đã phấn đấu nhiều năm.
Chương 23: Anh muốn làm tình với em à?
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Ngày Lưu Diệu Văn xuất viện, trời rất đẹp. Vừa về đến nhà, hắn đã ôm chặt lấy Tống Á Hiên, hôn lên môi lên mặt y từng chút một, nói: "Ngày mai anh sẽ đi gặp Quân chủ."

"Anh muốn đưa em đến Thùy Lĩnh. Nơi đó không lạnh lẽo như Ly Đô, không có gió rít, không có tuyết rơi, không có sự khắc nghiệt dễ dàng đẩy con người vào đường cùng của giai cấp xã hội. Thùy Lĩnh ấm áp, bốn mùa đều có cây xanh, còn có những thôn dân hiền lành chất phác."

"Được." Tống Á Hiên vùi mặt vào ngực Lưu Diệu Văn, cảm nhận hơi thở khiến người ta yên lòng của hắn. Trước giờ, y chưa từng dịu dàng với hắn như vậy, cũng chưa từng thản nhiên thể hiện tình cảm của mình như thế này.

Nghe tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực đối phương, Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Lưu Diệu Văn, anh muốn làm tình với em à?"

Lưu Diệu Văn thình lình "khụ" một tiếng.

Thật ra hắn không hề muốn phá vỡ bầu không khí êm đềm trước mắt, nhưng khoảng thời gian ở trong bệnh viện, Tống Á Hiên luôn bận rộn, căn bản không thể ở bên hắn. Đã lâu không được gần gũi, giờ người nọ lại dán chặt vào ngực hắn, tỏ thái độ dịu ngoan với hắn, khiến bộ phận nào đó trên người hắn phấn chấn, đũng quần cũng phồng lên to tướng.

Tống Á Hiên sờ vết thương trên bụng Lưu Diệu Văn qua lớp áo, nói: "Anh còn chưa khỏe hẳn đâu."

"Ổn rồi mà." Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên xuống đũng quần mình: "Hiên Hiên, em giúp anh đi."

Tống Á Hiên kéo khóa quần hắn xuống, thò tay nắm lấy gậy thịt nóng bỏng bên trong, nhẹ nhàng ve vuốt. Bàn tay quen cầm dao mổ của y vô cùng tinh tế và linh hoạt, lòng bàn tay cũng không có vết chai, lúc tuốt lên tuốt xuống mang lại xúc cảm vừa trơn vừa mềm, khiến Lưu Diệu Văn hoàn toàn tê dại.

Lưu Diệu Văn không khỏi thở dồn dập, nắm cổ tay Tống Á Hiên ra hiệu y thao tác nhanh hơn. Tống Á Hiên nghe theo, còn kiễng chân hôn môi hắn. Y áp làn môi ấm áp lên môi Lưu Diệu Văn, lại thè lưỡi liếm rồi mới ra sức mút. Lưu Diệu Văn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, quyết đoán bế Tống Á Hiên lên, đè vào tường mà hôn. Tiếng nước ướt át khi môi lưỡi giao hòa vang lên ngày một rõ, Tống Á Hiên bị hắn hôn đến ngẩn người, quên cả động tác trên tay.

Lưu Diệu Văn căng tức khó nhịn, thả người nọ xuống, cúi đầu cọ cọ vành tai y, vừa phả hơi nóng vừa thầm thì: "Hiên Hiên, mút cho anh, được không?"

Tống Á Hiên không thể từ chối. Y chậm rãi hạ thấp người, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cởi quần Lưu Diệu Văn để thả quái vật khổng lồ của hắn ra.

Gậy thịt hết sức nhiệt tình, bắn ra đánh "bộp" một tiếng vào mũi Tống Á Hiên, khiến y ngẩn người. Trước giờ, Tống Á Hiên chưa từng quan sát phần đàn ông của người kia ở khoảng cách gần như thế. Những lần mây mưa trong quá khứ, y đều giãy dụa và trốn tránh, hoàn toàn không muốn nhìn thứ xấu xí đang ra sức tra tấn mình.

Giờ y mới phát hiện thì ra nó to như vậy. Thân gậy đỏ thẫm nổi gân xanh, quy đầu trơn bóng, căng tròn đầy đặn, lỗ nhỏ còn như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của y mà rỉ dịch trong.

"Đừng nhìn, Hiên Hiên," Lưu Diệu Văn khàn giọng nói: "Nhìn nữa anh bắn lên mặt em mất."

Gương mặt đẹp trai của Tống Á Hiên đỏ bừng lên, y hơi hé miệng, muốn ngậm gậy thịt của đối phương vào.

"Há to một chút," Lưu Diệu Văn dụ dỗ: "Để anh cắm vào."

Dứt lời, hắn ưỡn người đâm thẳng vào miệng Tống Á Hiên. Khoang miệng đột ngột bị dị vật xâm lấn, nước bọt lập tức được tiết ra để làm dịu cổ họng theo bản năng. Vừa với đâm vào, Lưu Diệu Văn liền bị xúc cảm ướt át ấm nóng bủa vậy, vô cùng sung sướng.

Tống Á Hiên chú ý không để răng cứa vào da thịt hắn, còn thè lưỡi liếm đầu gậy thô to để hắn được thoải mái hơn. Đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh gậy thịt, quét chút tinh dịch rỉ ra, xong lại như đền đáp mà đẩy một ít nước bọt vào.

Lưu Diệu Văn kích động, bắt đầu đâm rút trong miệng Tống Á Hiên. Người kia chịu đựng cảm giác buồn nôn, mặc hắn đâm tới yết hầu, còn gắng sức thè lưỡi liếm sạch phần thân gậy. Đầu lưỡi y lướt qua đường gân gồ hẳn lên, đẩy bao quy đầu của hắn xuống, ngậm lấy phần đỉnh tròn trơn bóng.

"Ngon không Hiên Hiên?" Lưu Diệu Văn động tình không thôi: "Gậy thịt của ông xã có ngon không?"

Tống Á Hiên nhíu mày, nhớ lại gì đó rồi mới đáp: "Không tanh như lần trước, chắc vì gần đây anh ăn uống tương đối thanh đạm."

Lưu Diệu Văn yêu chết cái dáng vẻ đứng đắn này, hắn kéo Tống Á Hiên lên, bế y vào giường trong phòng ngủ. Chờ khi hắn cởi quần áo của mình, để lộ miếng băng trắng xóa trên bụng cùng gậy thịt thẳng tưng bên dưới, Tống Á Hiên mới vội vàng ngăn cản: "Đừng, anh chưa vận động mạnh được đâu."

Nhìn "người anh em" đang "nhỏ lệ" của mình, Lưu Diệu Văn quay sang hỏi Tống Á Hiên: "Em thấy nó có chịu nổi không? Còn không được chịch em, anh sẽ ứ tinh nổ tung mà chết."

Tống Á Hiên đỏ cả mặt lẫn tai, nhỏ giọng nói: "Vậy anh đừng nhúc nhích, em tự."

Nghe thế, cây gậy của Lưu Diệu Văn lại run lên vài cái. Hắn nằm xuống giường, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương, chờ xem y tự thế nào.

Tống Á Hiên cởi từng chiếc quần áo trên cơ thể mình, bụng bầu bốn tháng đã nhô ra một chút, lúc mặc quần áo còn không rõ, khi cởi sạch đồ lại lộ ra khá rõ ràng.

Lưu Diệu Văn nhìn đường cong mượt mà trên bụng đối phương, cảm giác động tình càng thêm sâu. Hắn kéo Tống Á Hiên đến bên cạnh mình, vươn tay ôm y, cúi đầu hôn bụng y, còn cố ý liếm rốn y.

Tống Á Hiên ngứa ngáy trong người, lấy gel bôi trơn ra, rót vào khe mông, chuẩn bị nới lỏng lối vào ở phía sau. Nhưng gel bôi trơn cứ như đã nhận chủ, hoàn toàn không nghe sai khiến của y, trượt qua kẽ mông chảy thẳng xuống giường, không chịu chui vào cửa động.

"Hiên Hiên, ngồi xuống, dạng chân ra." Lưu Diệu Văn nhìn y, khàn giọng nói.

Tống Á Hiên nắm chặt bàn tay đang cầm gel bôi trơn, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Lưu Diệu Văn, chịu đựng cảm giác mất thể diện, ngồi phịch xuống giường. Ngay trước mặt đối phương, y mở rộng cặp đùi, ngửa người ra sau, rót chất bôi trơn vào lỗ nhỏ.

"Dùng tay, đẩy chất bôi trơn vào." Lưu Diệu Văn dạy Tống Á Hiên từng bước một.

Tống Á Hiên căng thẳng đến mức đầu ngón tay cũng run lên. Lúc chạm vào da thịt mình, y chợt giật thót, vội rụt tay về: "Thế này kỳ lắm..."

"Không kỳ," Hai mắt Lưu Diệu Văn như đổ đầy mực đen: "Nhanh lên Hiên Hiên, anh sắp nổ tung rồi..."

Nghe vậy, Tống Á Hiên hít mạnh một hơi, khẽ nâng mông, cắm ngón tay mình vào lỗ nhỏ.

"Ưm... rồi..." Y để yên tay trong đó, coi cơ thể như không phải của mình: "Nên làm gì đây..."

"Nhúc nhích." Lưu Diệu Văn nhét ngón tay mình vào cửa sau của người kia, đè lên ngón tay y, nói: "Đâm rút giống anh này."

Cảm giác ngón tay đối phương đang kéo theo ngón tay mình đâm rút bên trong lỗ nhỏ, còn nghe tiếng nước nhóp nhép vang lên ở phía đằng sau, Tống Á Hiên xấu hổ đến đỏ bừng cả cổ, đầu vú trước ngực cũng co lại vì ngượng ngùng.

Thấy lối vào đã được nới ra tương đối, Lưu Diệu Văn nuốt nước miếng: "Hiên Hiên, ngồi lên đi..."

Tống Á Hiên sải chân bước qua eo người nọ, cẩn thận tránh vết thương trên bụng hắn, sau đó tì lên lồng ngực rắn chắc của đối phương, chậm rãi ngồi xuống.

Chỉ là y không ngờ gậy thịt của người kia lại to đến vậy, vừa vào đã bị kẹt cái đầu.

Tống Á Hiên không dám cử động nữa, muốn rời khỏi cơ thể Lưu Diệu Văn để nới rộng thêm chút nữa.

"Em làm gì?" Lưu Diệu Văn giữ y lại, trầm giọng nói: "Vào rồi sao em còn đứng lên?"

"Không được đâu, to quá..." Tống Á Hiên lắc đầu: "Nứt mất..."

"Không đâu," Lưu Diệu Văn nắm đầu vú y, mở miệng trấn an: "Trước kia em đều nuốt cả cây mà, giờ chắc chắn là có thể."

"Không được... Không được... A..."

Lưu Diệu Văn chống tay nâng người dậy, há miệng ngậm lấy đầu vú của Tống Á Hiên, vừa nhay vừa liếm. Sau khi mang thai, cơ thể Tống Á Hiên nhạy cảm hơn nhiều, đầu vú bị đùa giỡn khiến cho cửa động phía sau không nhịn được mà mấp máy, dịch cũng bắt đầu tiết ra.

Nhân cơ hội này, Lưu Diệu Văn nhanh tay ấn Tống Á Hiên xuống, để gậy thịt cắm vào tận gốc, đóng đinh đối phương ngay tại háng mình.

"A..." Tống Á Hiên bị kích thích, bất giác ngửa cổ ra sau.

Lưu Diệu Văn không chờ được nữa, nắm chặt thắt lưng y, nhấc y nhấp nhô lên xuống. Khi gậy thịt trượt ra chỉ còn mỗi phần đầu nằm trong lỗ nhỏ, hắn lại hung hăng ấn người đối phương, để nó tiến vào sâu thật là sâu.

"Con... con..." Tống Á Hiên dùng tay bảo vệ bụng, lên tiếng ngăn cản, ý bảo Lưu Diệu Văn đừng dùng sức quá.

Bấy giờ điên cuồng trong mắt Lưu Diệu Văn mới tan đi. Hắn lại chậm rãi nằm xuống, thở dốc, nói: "Em động đi, Hiên Hiên..."

"Để anh bắn cả cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co