Van Hoc Hoc Duong Chi Pheo Nam Cao
Nghèo đói quặn lòng trên mỗi trang văn
Giết chết ước mơ của bao người trí thức
San, Thứ, Đích, Oanh, Hộ, Điền..."tôi" nữa
Trong bi kịch sống mòn, vẫn khao khát vươn lên.
Ngòi bút lạnh lùng nhưng mang lửa trong tim
Luôn trân trọng, nâng niu những kiếp người cùng khổ
Những Binh Chức, Chí Phèo, Trương Rự...
Bị hủy hoại nhân hình. Nhân tính vẫn lung linh.
Từ "Bài học quét nhà" đến "Cái mặt không chơi..."
Cả "những chuyện" nhà văn "không muốn viết"
Qua tài năng, tấm lòng, khối óc
Cũng hóa thành những triết lý sâu xa.
"Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng"
"Mềm nắn rắn buông"...thời nào chẳng thế
Những kẻ "già đời trong nghề đục khoét"
Biến bao dân lành thành quỷ dữ hại dân.
Không định kiến với con người là mệnh lệnh trái tim
Đôi mắt nhà văn luôn "cố tìm mà hiểu"
Nỗ lực "đào sâu", "tìm tòi", "sáng tạo"
Đưa Nam Cao vượt trước thế hệ mình.
Trở thành Đảng viên - bước ngoặt lớn trong đời
Tận tụy một lòng tham gia kháng chiến
Ôi tấm gương một nhà văn - chiến sĩ
Hiến trọn đời mình cho Tổ quốc, Nhân dân.
Hy sinh kiên cường giữa tuổi thanh xuân
Và để lại một gia tài vô giá
Với Nam Cao, chỉ có lòng nhân ái
Mới giúp Con Người thực sự Người hơn!
Hà Nội 28/9/2006
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co