Truyen3h.Co

Van La Em Song Huyen Dong Nhan

"Em sẽ về chứ?"
"Tất nhiên rồi Hạ huynh!"
Anh không hề biết đấy sẽ lần cuối hai đứa gặp nhau. Sẽ chẳng còn cách nào khác cả, Sư Thanh Huyền đã chuyển đi rồi, chỉ còn lại mình cậu bé 14 tuổi, buồn bã, bám riết trên những kí ức tươi đẹp đến điên người của mùa hè ở nước Mỹ.
Lời hứa thoảng qua.
Như gió vậy.
——
Hạ Huyền tốt nghiệp đại học Havard ở tuổi hai tư, có triển vọng làm luật sư. Vâng. Luật sư.
Anh rất giỏi, sau đấy đã tự thành lập công ty luật ở Thượng Hải năm 25 tuổi.
Đúng là...trẻ.
Đó là điều mà Sư Thanh Huyền, cậu nhóc 20 tuổi, sinh viên đại học Mỹ thuật Venice đã nghĩ về anh khi đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
Nếu không nói cậu ngáo ngơ, thì cũng vẫn phải bảo cậu vụng về, cậu làm mất chiếc balo đựng đầy phô mai trên chuyến bay từ Ý về Thượng Hải, nhưng thôi chắc cũng không sao, cậu cũng chỉ mong nó không thối rữa ra đấy thôi.
Thanh Huyền cười bó tay, xách hai cái vali bự đến chiếc xe limo đỗ ngoài. Rõ ràng anh trai cậu đâu phải làm thế này, nhưng Sư Vô Độ không phải là kiểu người đơn giản, đối với em trai hắn, thì luôn phải là nhất.
"Anh mặt dày thật đấy."
"Cậu không cảm ơn anh cậu được một câu sao?"
Sư Vô Độ ngó chăm chăm cái bức vẽ của em trai đáng lẽ phải giấu nhẹm đằng sau mình.
"Ừ thì..." mắt Thanh Huyền híp lại, môi nở nụ cười xinh đẹp, cậu đưa tặng anh bức canvas to.
Sư Vô Độ ngắm, nét mặt thoáng sự ngạc nhiên.
Em trai hắn khá đấy, những nét vẽ nguệch ngoạc hồi trước giờ đã thay bằng những đường bút tinh xảo.
Bông hoa hướng dương được thể hiện một cách sinh động, đẹp đến mê người.
"Cấm đòi lại đấy nhá, anh sẽ treo phòng ngủ của anh." Hắn ôm khư bức tranh.
"Chứ không phải phòng khách ạ? Phải để cho khách xem với chứ?"
" Không đâu."
——
Nếu nói Hạ Huyền đã hoàn toàn quên khuấy về cái cậu nhóc năm xưa, thì nhầm rồi.
Anh vẫn nhớ cái mùa hè nóng như thiêu hồi anh học lớp 8, khi anh gặp cái cậu nhóc thuê biệt thự cạnh nhà.
Nhóc 9 tuổi, thoạt nhìn qua rất giống nữ. Rất giống luôn, với mái tóc quăn quăn ngang vai với nụ cười tươi tắn.
Nhóc nói rất nhiều và luôn bám theo anh trai.
Và người nhóc lúc nào cũng lấm lem màu vẽ. Nhóc này thích vẽ.
Anh trai nhóc và anh chưa bao giờ làm bạn được với nhau cả, hai thằng lúc nào cũng chửi nhau ỏm tỏi lên, chỉ khi cậu nhóc rưng rưng nước mắt thì mới thôi.
Hạ Huyền nhớ.
Cái hồi anh và nhóc ra bãi Maui nghịch cát, vặt dừa, cậu nhóc nấc lên nấc xuống, tu hết một quả dừa bự, rồi hai đứa nằm dưới gốc cây mà ngắm trời ngắm đất.
Hạ Huyền nhớ lắm. Anh chìm đắm trong quá khứ, ngẩn người ra trong cuộc họp.
Cho đến khi cảm thấy có người gĩ vai, anh mới tỉnh hẳn.
Diệu Nhi, hôn thê anh đứng cạnh, tay cầm tập hồ sơ, gõ nhẹ lên vai.
"Hết họp rồi tính ngồi đấy đến khi nào thế?"
Cô hỏi, cười rõ tươi.
Hạ Huyền thở dài.
Anh quay trở lại văn phòng.
Nói qua về mối quan hệ giữa Diệu Nhi và Hạ Huyền.
Ngưỡng mộ có ngưỡng mộ. Thân rất thân. Nhưng không hề yêu.
Mỗi người có người khác trong lòng, nên cuộc hôn nhân (trong tương lai) này chỉ thuận tiện cho công việc thôi.
"Trả nợ."
"Có cái lon cà phê thôi mà? Nể tình anh em đi chứ?" Anh càu nhàu qua điện thoại với Hoa Thành.
Người bên đầu dây kia hớn ha hớn hở cười dù người mệt lả vì vừa diễn xong cảnh phim hành động.
"Có nợ thì phải trả, sau mày bao bữa nhậu nhể?"
Hạ Huyền làu bàu.
Bạn bè với diễn viên hạng A lâu năm, Hạ Huyền học được rất nhiều điều. Thứ nhất, đừng có nợ tiền nếu không muốn cuộc gọi nào cũng bắt đầu bằng những ngôn từ quen thuộc : "Trả. Nợ."
Thứ hai, học được chút ít tài diễn xuất từ tên Huyết Vũ Thám Hoa kia.
Thứ ba là có thằng bạn để tâm sự.
"Lại ỉu xìu nhỉ? Dạo này mày stress à?"
"Không..."
"Lại nhớ về tình đầu phỏng?"
Hoa Thành biết ngay người đầu dây bên kia sẽ đảo mắt. "Mày biết tao hiểu mày mà."
Hà Huyền ậm ừ, chả bao giờ giấu được thằng cha này cái gì cả.
"Bi thương thật..." Hoa Thành nhận xét, mặt tươi rói khi thấy Tạ Liên ngó vào phòng.
"Dùng từ bi thương thì hơi quá, mày làm ơn dùng từ 'buồn' cho tao một lần được không?"
Cuộc tâm sự cũng chả dài, Hạ Huyền bận tối tăm mặt mũi, set vội cái lịch nhậu rồi quay về với công việc.
Hoa Thành sướng thật.
Suốt ngày có ca ca của hắn bên cạnh. Hạ Huyền muốn yêu và được yêu lắm đấy chứ?
Anh quyết định sẽ ra ngoài ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co