Van La Em Song Huyen Dong Nhan
Nếu con đường trong triển lãm tranh của em là lễ đường, em sẽ diện gì?
Chắc Sư Vô Độ là người dẫn em vào đúng không? Ai sẽ đợi em cuối lễ đường?
Hạ Huyền muốn được làm người đó, người sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, cùng em sống hạnh phúc đến hết đời.
"Thế nào, Hạ Huynh thấy được không?"
Đứng trước bức sơn dầu của cậu, anh chăm chú ngắm.
Sóng biển.
"Đấy là sóng... đúng không?"
"Vâng...anh nghĩ giống em đấy, mọi người hay nói đây là thác nước." Cậu trả lời, miệng cười dịu dàng, chiếc răng nanh he hé lộ ra.
"Em thích biển. Vì nó mang lại cho em những kỉ niệm đẹp..."
Và anh mong mình là một trong những kỉ niệm đó của em.
"Ah! Anh đứng vào đây! Em chụp cho!"
"Được phép hả?"
Cậu nghiêng đầu, "Vâng! Triển lãm của em mà!"
Cậu kéo anh vào gần bức tranh, chân kiễng lên để cao hơn chút, rồi giơ máy lên mà chụp cả hai người.
"Anh đứng đó, em chụp anh!" Cậu chạy ra trước, rồi chụp anh vài tấm, "Em là làm hình nền điện thoại em nhá!"
Anh ngắm cậu cười. Anh cũng cười.
Anh muốn triển lãm của cậu rộng rộng chút, để anh có thể bên cậu lâu hơn.
✨✨✨✨✨
Thực chất là Thanh Huyền cũng không biết cậu nghĩ gì mà đi hỏi một người đàn ông ( mà cậu cho là nóng bỏng đến mê mệt) đi ăn trưa. Mà không chỉ ăn trưa, cậu còn kéo đi mua đồ, rồi vào cả triển lãm của cậu nữa.
"Cảm ơn vì đã đưa em về, Hạ Huynh!" Cậu ép chặt bó hoa vào ngực. "Ngày hôm nay vui lắm, hẹn anh lần sau nhé..."
Cậu nhìn anh cười rồi ngó đôi tai đỏ ửng của anh.
Cậu cũng khúc khích, rồi chợt nhớ ra điều gì đấy.
"Anh chờ em! Em phải đưa anh một thứ!"
Anh ngẩn người, còn cậu thì ôm hoa chạy vội vào toà nhà. Cậu ngại anh sẽ phải đợi lâu vì anh trai và cậu ở tận tầng 47 cơ. Nghĩ thế cậu lại nhún nhún, tay mân mê tấm giấy xanh biển bọc hoa, rồi thang máy kêu "Ping" một tiếng, cậu phi ngay ra hành lang.
Thanh Huyền trở ra với chiếc khăn cậu thiết kế cho bộ sưu tập mùa đông của trường.
Chiếc khăn mới là bản gốc, chưa chỉnh nhiều, nhưng cậu thích nó lắm, vì cậu đã rất tâm huyết khi nhận vụ thiết kế này.
Hạ Huyền hạ cửa xe khi thấy cậu chạy đến.
"Em cần vào không?"
"Không ạ! Anh mở cửa kính rộng tí em chui vô!"
Chả đợi cho cái lớp kính hạ hết xuống, Thanh Huyền chui luôn qua, một nửa người trong xe, hai chân cậu thò ra ngoài.
"Tặng anh..." cậu nói, loay hoay buộc khăn lụa vào cổ anh, "Đừng thở vào má em thế! Buồn lắm!"
Hạ Huyền đỏ mặt ậm ừ. Đeo xong, cậu ngẩng mặt nhìn anh.
"Anh...đẹp quá...ý em là...chào anh!"
Thanh Huyền luống cuống trèo ra khỏi cửa xe, để lại anh chàng ngồi thờ thẫn, mặt như trái cà chua chín, cắn cắn môi dưới.
Đến chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tình cảm dành cho người đàn ông này.
———
"Không phải như vậy, Lang Thiên Thu không hiểu gì cả...đáng lẽ anh phải nói với Tạ Liên mới phải..."
Thanh Huyền nói đúng.
Lang Thiên Thu vẫn trẻ và còn mù tịt gì về chuyện tình cảm.
"Anh cũng không biết nữa...chỉ mới quen anh ấy có một ngày..."
"Ừm..." nhóc tì làm một cú ném ba điểm.
"Và anh ấy có vẻ còn...kiểu...thu hút nhiều cô gái...nhìn anh ấy, em sẽ có ngay cái cảm giác anh ấy hay đi bar ấy..."
Lang Thiên Thu gật đầu.
"Và...và...ôi trời ơi! Anh nhớ mình từng gặp anh ấy ở đâu rồi, rất là quen!"
Thanh Huyền nằm vật ra đất, ngắm cái móc khoá hình con cá.
Thanh Huyền nhìn nó mà tủm tỉm. Cậu áp con cá vào ngực.
Có khi cậu yêu rồi.
đây.
Đây nè.
Tặng đó!
Thanh Huyền tui mới nguệch ngoạc linh tinh thoii...nhưng mà nhìn cưng á...
(khóc trong tiếng Pháp)
Chắc Sư Vô Độ là người dẫn em vào đúng không? Ai sẽ đợi em cuối lễ đường?
Hạ Huyền muốn được làm người đó, người sẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, cùng em sống hạnh phúc đến hết đời.
"Thế nào, Hạ Huynh thấy được không?"
Đứng trước bức sơn dầu của cậu, anh chăm chú ngắm.
Sóng biển.
"Đấy là sóng... đúng không?"
"Vâng...anh nghĩ giống em đấy, mọi người hay nói đây là thác nước." Cậu trả lời, miệng cười dịu dàng, chiếc răng nanh he hé lộ ra.
"Em thích biển. Vì nó mang lại cho em những kỉ niệm đẹp..."
Và anh mong mình là một trong những kỉ niệm đó của em.
"Ah! Anh đứng vào đây! Em chụp cho!"
"Được phép hả?"
Cậu nghiêng đầu, "Vâng! Triển lãm của em mà!"
Cậu kéo anh vào gần bức tranh, chân kiễng lên để cao hơn chút, rồi giơ máy lên mà chụp cả hai người.
"Anh đứng đó, em chụp anh!" Cậu chạy ra trước, rồi chụp anh vài tấm, "Em là làm hình nền điện thoại em nhá!"
Anh ngắm cậu cười. Anh cũng cười.
Anh muốn triển lãm của cậu rộng rộng chút, để anh có thể bên cậu lâu hơn.
✨✨✨✨✨
Thực chất là Thanh Huyền cũng không biết cậu nghĩ gì mà đi hỏi một người đàn ông ( mà cậu cho là nóng bỏng đến mê mệt) đi ăn trưa. Mà không chỉ ăn trưa, cậu còn kéo đi mua đồ, rồi vào cả triển lãm của cậu nữa.
"Cảm ơn vì đã đưa em về, Hạ Huynh!" Cậu ép chặt bó hoa vào ngực. "Ngày hôm nay vui lắm, hẹn anh lần sau nhé..."
Cậu nhìn anh cười rồi ngó đôi tai đỏ ửng của anh.
Cậu cũng khúc khích, rồi chợt nhớ ra điều gì đấy.
"Anh chờ em! Em phải đưa anh một thứ!"
Anh ngẩn người, còn cậu thì ôm hoa chạy vội vào toà nhà. Cậu ngại anh sẽ phải đợi lâu vì anh trai và cậu ở tận tầng 47 cơ. Nghĩ thế cậu lại nhún nhún, tay mân mê tấm giấy xanh biển bọc hoa, rồi thang máy kêu "Ping" một tiếng, cậu phi ngay ra hành lang.
Thanh Huyền trở ra với chiếc khăn cậu thiết kế cho bộ sưu tập mùa đông của trường.
Chiếc khăn mới là bản gốc, chưa chỉnh nhiều, nhưng cậu thích nó lắm, vì cậu đã rất tâm huyết khi nhận vụ thiết kế này.
Hạ Huyền hạ cửa xe khi thấy cậu chạy đến.
"Em cần vào không?"
"Không ạ! Anh mở cửa kính rộng tí em chui vô!"
Chả đợi cho cái lớp kính hạ hết xuống, Thanh Huyền chui luôn qua, một nửa người trong xe, hai chân cậu thò ra ngoài.
"Tặng anh..." cậu nói, loay hoay buộc khăn lụa vào cổ anh, "Đừng thở vào má em thế! Buồn lắm!"
Hạ Huyền đỏ mặt ậm ừ. Đeo xong, cậu ngẩng mặt nhìn anh.
"Anh...đẹp quá...ý em là...chào anh!"
Thanh Huyền luống cuống trèo ra khỏi cửa xe, để lại anh chàng ngồi thờ thẫn, mặt như trái cà chua chín, cắn cắn môi dưới.
Đến chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tình cảm dành cho người đàn ông này.
———
"Không phải như vậy, Lang Thiên Thu không hiểu gì cả...đáng lẽ anh phải nói với Tạ Liên mới phải..."
Thanh Huyền nói đúng.
Lang Thiên Thu vẫn trẻ và còn mù tịt gì về chuyện tình cảm.
"Anh cũng không biết nữa...chỉ mới quen anh ấy có một ngày..."
"Ừm..." nhóc tì làm một cú ném ba điểm.
"Và anh ấy có vẻ còn...kiểu...thu hút nhiều cô gái...nhìn anh ấy, em sẽ có ngay cái cảm giác anh ấy hay đi bar ấy..."
Lang Thiên Thu gật đầu.
"Và...và...ôi trời ơi! Anh nhớ mình từng gặp anh ấy ở đâu rồi, rất là quen!"
Thanh Huyền nằm vật ra đất, ngắm cái móc khoá hình con cá.
Thanh Huyền nhìn nó mà tủm tỉm. Cậu áp con cá vào ngực.
Có khi cậu yêu rồi.
đây.
Đây nè.
Tặng đó!
Thanh Huyền tui mới nguệch ngoạc linh tinh thoii...nhưng mà nhìn cưng á...
(khóc trong tiếng Pháp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co