Van Lan Yeu Nguoi Tinhnghien Eunyeon
Chương 12 : bảo hộ
Sau cú ngã vừa rồi hai nàng đã bị bất tỉnh canh ba ân tĩnh cọ nguậy người ,nàng chân tay đau buốt ,nàng cố lê thân tìm kiếm trí nghiêng ,phải chăng là nàng thật ngốc tay nàng đã nắm chặc tay nàng ấy mà nàng không biết ,gỏ một cốc rõ đau lên đầu ,nàng tự nhận nàng ngốc thật ,khẽ lay người nàng ấy dậy ,gọi thật lâu không thấy nàng tỉnh ,nàng bất giác sợ hãi ,nàng sợ nàng ấy sẽ chết ,nàng bật khóc ,nàng khẽ ôm lấy nàng ấy :"trí nghiêng à ..ta xin ngươi ,ngươi tỉnh lại đi ,ngươi đừng có chết"."Khụ khụ". _ trí nghiêng khẽ ho khan.
Trí nghiêng trau mày ,nàng mơ hồ nói trong cơn đau : " nơi này là chỗ nào".
Ân tĩnh thấy nàng đã tỉnh ,nàng vì quá vui mừng ,nàng ôm nàng ấy chặc hơn :" ta vui quá ngươi tỉnh rồi". _nàng vừa ôm nàng vừa khóc.
Trí nghiêng ngơ ngác nhìn nàng ,nàng là lần đầu nhìn thấy ân tĩnh kích động như vậy ,đôi tay nàng muốn đưa lên vỗ lưng nàng ấy nhưng cánh tay nàng không còn chút sức lực ,ân tĩnh thấy nàng thất thố ,nàng vội buông nàng ấy ra và xem xét vết thương của nàng :" ta ta xin lỗi ,để ta xem xét vết thương cho ngươi".
"Ân"_ trí nghiêng khẽ gật đầu ,toàn thân nàng giờ đây đau buốt .
Ân tĩnh chăm chú xem xét vết thương cho nàng ,nàng là người học võ thể lực rất tốt ,nhìn vết thương ở chân nàng ấy mà trong lòng nàng quặng đau ,khẽ chạm nhẹ lên đôi chân trắng buốt của nàng ấy .
" chân ngươi bị va đập mạnh nên bị tổn thương không nhẹ ,ta sẽ vệ sinh vết thương cho ngươi , khi nào trở về ta sẽ trị thương cho ngươi".
"Ân ".
Trời mưa gió lớn,nàng sợ mưa làm vết thương trí nghiêng bị nhiễm trùng ,nàng vội dìu nàng ấy tìm một nơi để trú mưa ,đi một hồi nàng tìm được một hang động ,nàng nhanh nhẹn dìu nàng vào ,thấm ướt gần một đêm hai nàng run bần bật vì lạnh ,quần áo ướt nhẹp ,thấy nàng ấy hai vai run vì lạnh ,nàng đi xung quanh hang động tìm kiếm củi ,rất may cho nàng vì trong hang động có một ít cây khô ,nàng lấy một hòn đá va chạm với nhau thật mạnh để tạo lửa ,xong sui nàng nhóm lửa để sưởi ấm cho cả hai ,có lẽ lửa cũng không đủ ấm cho hai nàng ,trí nghiêng miệng lầm bầm vai run run : "lạnh lạnh ,ta lạnh quá".
Ân tĩnh tâm chua xót ,hết cách nàng đành làm liều vì chỉ có cách này hai nàng mới hết lạnh ,trong thâm tâm nàng nghĩ :< phận là nữ nhi với nhau chắc không sao >.nói là làm nàng đưa hai tay cởi vạt áo của nàng ấy ,hai tay nàng run run mặt nàng đỏ bừng khi nàng ấy khỏa thân trước mặt nàng ,nàng trấn tĩnh một lúc rồi tự nàng thoát y cho mình ,xong nàng ôm lấy nàng ấy để kết hợp thân nhiệt để có độ ấm ,trí nghiêng cảm nhận người nàng trở nên ấm hơn ,nàng vùi đầu thật sát vào ngực ân tĩnh ,ân tĩnh thấy nàng an tĩnh ngủ thì nàng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng từ từ nhắm mắt .
End12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co