Van Lan Yeu Nguoi Tinhnghien Eunyeon
Chương 15 : dõi theoTrí nghiêng bất động vì cái ôm của hữu lễ,khẽ nhìn lướt qua ân tĩnh nhìn thấy nụ cười gượng ấy,trái tim nàng khẽ nhói.nàng cũng không hiểu là tâm tình nàng bị làm sao nữa ,trong vòng tay của hữu lễ nhưng nàng không cảm thấy ấm áp và an toàn nữa ,bất giác nàng thấy chán ghét hắn.Diệc phàm từ lúc kéo hai nàng lên hắn như tháo gỡ tảng đá trong lòng ,hắn muốn chạy lại ôm nàng vào lòng như cách hữu lễ ôm trí nghiêng vì nhát gan hắn chỉ biết dõi theo nàng ấy ,các nàng sau khi bình ổn lại ,không để thời gian chậm trễ ,vì lo ngại trời mưa và không để vết thương trí nghiêng có bất kì thương tổn thêm ,các nàng nhanh chóng lên ngựa trở vê sơn trang.Khi các nàng trở về là trời bắt đầu nhá nhem tối ,tối đến trí nghiêng được ân tĩnh căn dặn kỹ kàng và được hữu lễ chăm sóc chu toàn thì vết thương đã đỡ hơn rất nhiều,nàng cười yếu ớt :" hữu lễ chàng về phòng nghỉ ngơi đi ,ta khỏe hơn rồi"."Ta vẫn thấy lo ,hay là ta ở lại phòng đêm này chăm sóc cho nàng".Trí nghiêng nhíu mày khi nghe hắn nói vậy,tuy nàng yêu hắn nhưng nàng là người lễ giáo ,nam nữ chung phòng thì người đời nhìn nàng như thế nào trong lòng nàng rõ nhất ,giờ phút này nàng muốn hắn nhanh chóng rời khỏi phòng ,ngay lúc này nàng chỉ muốn ân tĩnh bên cạnh nàng thôi ,bất giác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy người nàng cần tìm ,nàng ủ rũ không thôi ,hắn thấy nàng như vậy thì tự biết nàng không vui ,tự khắc hắn biết điều ,mặc dù không muốn rời xa nàng chút nào nhưng hắn vẫn phải rời đi : " ta đi trước ,có gì thì nàng kêu ta a~ nàng ngủ ngon"._ nói rồi hắn hôn lên trán nàng rồi mới rời đi."Ân ...chàng ngủ ngon".Trí nghiêng nào hay biết vì nãy giờ có người đã chứng kiến cảnh hai người thân mật ,trái tim người ấy như vỡ vụn
Ân tĩnh từ lúc hữu lễ rời đi,nàng do dự không biết có nên vào phòng không ? Vì không vào phòng nàng sẽ lo lắng cho nàng ấy,còn nếu vào thì tâm nàng thêm đau ,đang lúc giằng xé nội tâm thì trí nghiêng mở cữa : "sao lại đứng ngoài này ? ngươi không vào sao?"."Ách.. ta ta vào"._ ân tĩnh khép cữa cẩn thận."Ta bị thương ,ngươi không lo lắng cho ta ,còn bỏ đi nữa ?"._ trí nghêng ai oán giọng bi thương.Ân tĩnh chấn động vì lời trách móc của nàng ,miệng giật giật : "ngươi có người quan tâm rồi ,ta nào giám gián đoạn đôi uyên ương hai ngươi a~".trí nghiêng nghe hai từ "uyên ương"nàng thấy khó chịu ,nàng ghét lời ân tĩnh nói ,bỗng dưng nàng tức giận ,quay lưng lại với ân tĩnh ,nàng trùm chăng kít mít ,thấy trí nghiêng lại giận dỗi ,nàng lại bàn chuẫn bị ngủ thì trong chăng có lời nói phát ra : "ngươi không cần ngủ bàn nữa,hôm nay ngươi lên giường ngủ đi a~ ".Ân tĩnh như không Tin vào tai mình ,phải chăng nàng có bị ảo tưởng không ? trí nghiêng thấy lạ khi nàng hỏi mà nàng ấy không trả lời ,thì mới tò te ló đầu ra khỏi chăng ,nàng thấy nàng ấy mặt đơ thì không khỏi mắc cười: " phòng là của ngươi,bộ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? đờ người ra đó làm gì?"._ trí nghiêng cười trêu chọc. Ân tĩnh thấy nàng trêu chọc mình thì hơi hơi đỏ mặt : " được được a~ ngưoi đừng có hối hận khi cho ta ngủ chung với ngươi"._ ân tĩnh thách thức nàng."Hảo...coi ai sợ ai "._ trí nghiêng cũng không vừa.thật ra ân tĩnh xưa giờ ngủ một mình một phòng ,chưa từng ngủ chung với ai ,nàng có thói quen ngủ không được đẹp mấy là khi ngủ nàng hay đạp lung tung ,nàng sợ ngủ với trí nghiêng nàng sẽ chạm vào vết thương nàng ấy ,khẽ thở dài trong lòng ."Hay là ngươi sợ ta ?"._ trí nghiêng khiêu khích."Hừ..được thôi".nói rồi nàng đi thổi tắt nến ,rồi leo lên giường ,từ lúc ân tĩnh nằm lên giường ,trí nghiêng thấy hồi hộp một cách bất ngờ ,đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung với một nữ nhân mà là người nàng ghét nhưng giờ thì có hơi đỡ ghét chút rồi,ân tĩnh tim đập thình thịch khi nằm gần nàng đến vậy ,từ lúc nàng biết nàng thích nàng ấy thì số lần tim nàng đập nhanh ngày càng nhiều ,hai nàng vật vã với mớ cảm xúc của chính mình xong thì cũng từ từ chìm trong mộng đẹp.End15.
Ân tĩnh từ lúc hữu lễ rời đi,nàng do dự không biết có nên vào phòng không ? Vì không vào phòng nàng sẽ lo lắng cho nàng ấy,còn nếu vào thì tâm nàng thêm đau ,đang lúc giằng xé nội tâm thì trí nghiêng mở cữa : "sao lại đứng ngoài này ? ngươi không vào sao?"."Ách.. ta ta vào"._ ân tĩnh khép cữa cẩn thận."Ta bị thương ,ngươi không lo lắng cho ta ,còn bỏ đi nữa ?"._ trí nghêng ai oán giọng bi thương.Ân tĩnh chấn động vì lời trách móc của nàng ,miệng giật giật : "ngươi có người quan tâm rồi ,ta nào giám gián đoạn đôi uyên ương hai ngươi a~".trí nghiêng nghe hai từ "uyên ương"nàng thấy khó chịu ,nàng ghét lời ân tĩnh nói ,bỗng dưng nàng tức giận ,quay lưng lại với ân tĩnh ,nàng trùm chăng kít mít ,thấy trí nghiêng lại giận dỗi ,nàng lại bàn chuẫn bị ngủ thì trong chăng có lời nói phát ra : "ngươi không cần ngủ bàn nữa,hôm nay ngươi lên giường ngủ đi a~ ".Ân tĩnh như không Tin vào tai mình ,phải chăng nàng có bị ảo tưởng không ? trí nghiêng thấy lạ khi nàng hỏi mà nàng ấy không trả lời ,thì mới tò te ló đầu ra khỏi chăng ,nàng thấy nàng ấy mặt đơ thì không khỏi mắc cười: " phòng là của ngươi,bộ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao? đờ người ra đó làm gì?"._ trí nghiêng cười trêu chọc. Ân tĩnh thấy nàng trêu chọc mình thì hơi hơi đỏ mặt : " được được a~ ngưoi đừng có hối hận khi cho ta ngủ chung với ngươi"._ ân tĩnh thách thức nàng."Hảo...coi ai sợ ai "._ trí nghiêng cũng không vừa.thật ra ân tĩnh xưa giờ ngủ một mình một phòng ,chưa từng ngủ chung với ai ,nàng có thói quen ngủ không được đẹp mấy là khi ngủ nàng hay đạp lung tung ,nàng sợ ngủ với trí nghiêng nàng sẽ chạm vào vết thương nàng ấy ,khẽ thở dài trong lòng ."Hay là ngươi sợ ta ?"._ trí nghiêng khiêu khích."Hừ..được thôi".nói rồi nàng đi thổi tắt nến ,rồi leo lên giường ,từ lúc ân tĩnh nằm lên giường ,trí nghiêng thấy hồi hộp một cách bất ngờ ,đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung với một nữ nhân mà là người nàng ghét nhưng giờ thì có hơi đỡ ghét chút rồi,ân tĩnh tim đập thình thịch khi nằm gần nàng đến vậy ,từ lúc nàng biết nàng thích nàng ấy thì số lần tim nàng đập nhanh ngày càng nhiều ,hai nàng vật vã với mớ cảm xúc của chính mình xong thì cũng từ từ chìm trong mộng đẹp.End15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co