Van Menh Khong Hoi Ket
- Chào mọi người..., lâu rồi 'không gặp'! – Jewlies bước ra từ chiếc xe ôtô, đứng bên cạnh là bác quản gia, cô mỉm cười với mọi người ở đó.
Đám người gần đó xì xào, bàn tán: " Trời trời, là học trưởng 'đáng kính' của chúng ta kìa!". Một số người chạy đến hỏi han, đa phần là để lấy lòng Jewlies.
- Jewlies, chị có sao không? – Một người trong đám đó lên tiếng.- Hơn một năm mới gặp. D- dạo này trông t-tiền bối gầy gò, xanh xao q-quá... C-có phải l-là cơm trong bệnh viện không đủ dinh dưỡng có phải không v-vậy?! ..." – Đứa khác nói chen vào. - H- hả?! ... M- mấy bạn là ai v-vậy?! ... – Jewlies tỏ vẻ ngơ ngác như một chú nai tơ, sợ hãi, run run nhìn bọn họ. Từ đâu đó, có một cô gái tóc xanh chen vào đám đông tiến đến tát Jewlies khiến cô ngã, đau điếng thốt lên: -Một!!! C- cậu... cậu l-làm g-gì v-vậy?! ... – Jewlies một tay ôm mặt, tỏ vẻ đáng thương, sợ hãi rồi run run nói tiếp: - N- nếu... nếu l-là ch-chuyện quá khứ th-thì... m-mình... mình x-xin l-lỗi...! - M- mày... mày c-còn n-nói đ-được à?! ... – Cô gái đó ôm chầm lấy Jewlies, nức nở khóc. - Hửm?! ... C- cậu là ai v-vậy?... Trước đây chúng ta từng quen nhau s- sao?... – Jewlies giả ngơ hỏi, khẽ đẩy Leafa ra. - T- tao... tao là Nakana Leafa nà. M- mày... mày q-quên... quên t-tao r-rồi s-sao...?! – Leafa nắm chặt tay Jewlies, vừa khóc vừa nói. - Jéw! T- tao... Tao th-thực sự R-rất... Rất nhớ M-Mày!... Hức... – Leafa cố gắng bình tĩnh, lau nước mắt nói tiếp. - N- nếu... nếu m-mày quên tao th-thì... t-ta... ta làm bạn lần nữa được k-không?! ... – Cô gằn giọng. - Hả?! ... – Jewlies có phần bất ngờ, cô chậm rãi nói tiếp: - À- ờm... t-tất nhiên l-là đ-được ch-chứ...! M- mặc d-dù không nhớ ra cậu là ai nhưng... Xung quanh, mọi người lại rầm rộ bàn tán: " Tr- trời, giờ tôi mới biết Leafa là bạn của học trưởng đó. Cơ mà tình bạn của bọn họ đẹp quá đi! Tôi cũng ước mình có một tình bạn đẹp như vậy á!". Một người khác nói chen: " Hihi, đi hóng mà tưởng là đang ở rạp chiếu phim vậy á. Tình bạn đẹp quá trời luôn!" "Hửm?! R- rạp... rạp ch- chiếu phim?! ... Trời trời... nhỏ nào học văn châm biếm giỏi ghê! N- nếu không phải mình giả vờ mất trí thì mình đã chp vài cái bạt tai rồi. M- mà... con nhỏ này là ai v-vậy? 'Mình' đâu quen dăm ba cái thể loại 'trẻ nghé' này?... Hờhờ... nhưng vì một mục tiêu 'cao cả'... tao sẽ nhân từ mà chấp nhận mày thôi! – Jewlies nhún vai thầm nghĩ. " S- suýt... suýt thì c.h.ế.t...!" – Cô phủi đồ rồi lặng lặng rời đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Jewlies đi đến phòng hội học sinh, đẩy cửa bước vào thì thấy Sofin đang ngồi tựa lưng ở chiếc ghế sofa. - S- sò..., s-sao... sao m-mày... – Jewlies có chút bất ngờ, nhỏ giọng nói. - Hihi, nhớ tao không? Từ hồi mày c.h.ế.t trong bệnh viện thì tao với anh ấy sống như thế nào nhỉ?- Phải nói là cực kỳ t.ố.t đấy! – Sofin đắc ý khoe khoang. " Qu- quả nh-nhiên... Con ả nảy vẫn như thế... kiêu ngạo, đắc ý đến lạ thường..." – Jewlies chăm chú nhìn Sofin, khó hiểu lòng thầm nghĩ. - Mày biết không?- Bỗng dưng tao thấy t.h.ưư.ơ.n.g h.ạ.i con em mày đấy!... Đôi khi tao cảm thấy có một số cá thể sinh ra tồn tại cho kín đất hoặc là... sự t.hấ.t b.ạ.i c.ủ.a t.ạ.o h.o.á chẳng hạn!... – Sofin nói, có chút chế giễu nhìn Jewlies. - Thươ- thương hại... hay là lợi dụng sự ngu ngốc của 'nó' vậy?! ... – Jewlies cười nhạo nhìn Sofin, cau mày đáp lại. - Eheh, có gì mà 'cô bạn' cau mày với tôi thế? Cau mày ít thôi cẩn thận mặt đầy nếp nhăn là không có 'thằng nào theo' đây đấy! – Jewlies đứng dậy, tiến đến chỗ Jewlies vỗ vai nói. - Ahah, mình suýt thì quên mất. Cậu làm gì nhớ ra mình là ai cơ chứ? N- nếu cậu quên mình thì ta làm bạn lần nữa được không? – Sofin 'nhai lại' câu nói của Leafa. - Chúng ta không phải 'bạn tốt' của mà là 'bạn cực kỳ tốt' của nhau đấy!- Sofin nói tiếp. - Ahahah, tao không ngờ ngoài tao và nhỏ Lux mày còn có 'một cô bạn dễ thương' như vậy đấy! – Sofin cười trừ. - Hehe, ta làm bạn lần nữa nha cậu! Mình là Hojo Sofin. Nhớ 'ghim' mình trong não đến khi 'thủng' thì mình không biết gì đâu nhe! – Sofin trừng mắt, nở nụ cười 'thân thiện' với Jewlies. - Ahahah, c-cậu nói gì v-vậy?! Mìn- mình... mình không h-hiểu... – Jewlies giả ngơ đáp lại. - Hờhờ, cậu quên mình rồi sao? Mình là Hojo Sofin nà. Cậu 'đầu thai' làm kẻ bình thường khiến mình vui lắm óó. Ta làm bạn lần nữa nha cậu!- Đó không phải là sự thật – Sofin nở nụ cười khinh bỉ rồi rời đi. " So- Sofin!!" – Jewlies đen mặt, cúi gằm xuống, tay nắm thành đấm. " T- tôi hối hận vì không cào rách cái bản mặt của cô!!!" – Jewlies tức giận, tay đấm vào tường khiến nó sưng lên nhưng cô lại không cảm thấy 'đau' vì 'đau' nhất là tâm trí cô đã nhường nhịn 'kẻ kia' lăng mạ, phỉ báng 'bản thân' mà không chút phản ứng lại. Đó là vết nứt từ khi 'mình' không còn là 'mình'. Tôi đã mất đi 'bản thân' từ ngày đó, 'sự thật' đã biến mất khiến 'dối trá' phải chống cự. À mà không phải... tôi đã cướp đi 'sự thật'. - Phải tôi là 'dối trá'... 'sự thật' quá là chói sáng hoặc là 'hoàn hảo' chẳng hạn?... Điều đó đã khiến tôi muốn 'tước đoạt nó'. Hờhờ, buồn cười thật! – 'Dối trá' đang muốn 'sự thương hại nào đó' hoặc đơn giản chỉ là khiến 'cán cân lòng người và công lý' đều nghiêng về phía 'nó' kìa... Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại từ trong balo reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh kia. Cô cố gắng lấy lại 'sự bình tĩnh' lấy điện thoại và bấm 'đồng ý'. Đầu dây bên kia ngột ngào lên tiếng: Ninie 'iu quý', một năm không gặp có nhớ tui là ai không hả? " Hửm?! C*n m* nào đây v-vậy? Sao cái giọng như 'tra tấn thể xác lẫn tâm hồn' mình vậy nà trời?! Lại còn 'Ninie iu quý' nữa... Nghe thấy ớn bỏ m*! Hay bệnh nhân tâm thần gọi mình nhỉ? Thôi, cúp máy lẹ- kẻo bệnh tâm thần lây nhiễm qua điện thoại là dở à nha!..." – Jewlies nghĩ thầm liền hoảng loạn cúp máy mà không nói một lời nào. Một lúc sau, cô mở điện thoại định lướt Facebook thì thấy có '99+ cuộc gọi'. Cô tự hỏi rằng: "Ai đã gọi cho mình vậy? Nhà em tiền quăng ra sọt rác một núi nhưng không có thừa tiền và thời gian để gọi hơn 99+ cuộc gọi à nha. Cũng may là mình tắt chuông điện thoại rồi chứ không thì 'đừng hỏi tại sao lỗ tai tôi mấy hôm nay nó lùng bùng quá' à". Cô sốt ruột liền gọi lại cho 'người đó'. - Alo, Ninie? – Đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi. - À- ờm, xin lỗi nhưng hình như bạn gọi nhầm số rồi, mình không phải là Ninie. Rất lấy làm tiếc vì không giúp gì được cho bạn, tôi cúp máy đây!..." – Jewlies vội vàng đáp, cô định cúp máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng: - N- nếu tao nói mày là... Valizue Jewlies thì sao?!... - À vâng, đ- đó... đó đúng là tên của tôi nhưng mà tại sao bạn lại biết nó v-vậy?!... – Jewlies có chút ngạc nhiên hỏi. - Huhuh, Jewlies! L- là ta-tao nà. Xieyaohi 'iu quý' của mày nà. Một năm qua mày sống tốt không vậy? Huhuh, t- tao... tao nhớ mày lắm á... – Xieyaohi giả giọng 'ngọt ngào' trả lời cô. Còn Jewlies, cô cau mày, khó hiểu, không biết đầu dây bên kia đang nói chuyện gì nhưng rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi: - Xin lỗi bạn... ừm Xieyaohi hah? T- tôi... tôi không biết bạn là ai nhưng cho tôi hỏi... t- tại sao... tại sao bạn lại biết số điện thoại của t-tôi v-vậy?!... - N- này, đừng có giả vờ nữa! Vở kịch đã hạ màn rồi, t.a.o c.ầ.n t.i.ề.n!... – Xieyaohi lạnh lùng nói. - Ahahah, biết nói sao đây? Tao không có tiền, xin phép được quỵt nhé! – Jewlies trở mặt, đáp. - Nếu tao nói 'tao có bằng chứng' thì sao? Hay là 'hai ta cùng ngồi trong tù rồi tổ chức tiệc trà' nhỉ? – Xieyaohi hỏi bằng giọng nham hiểm. - M- mày... mày cần bao nhiêu tiền? – Jewlies run run, lo lắng hỏi. - 45000 USD! – Xieyaohi lạnh lùng đáp. - C- cái... cái gì?! M- mày... mày... – Jewlies giọng run run, bất ngờ trước số tiền mà Xieyaohi yêu cầu. - Yên tâm đi! Nếu mày trả đủ tiền trong vòng một tháng thì 'chuyện đó' sẽ mãi mãi được 'chôn sâu vào lòng đất' còn nếu không... hậu quả như thế nào thì tự ngẫm nha gái! – Xieyaohi nói bằng giọng nham hiểm. - Đ- được... được... được rồi...! Tr- trong... trong vòng một tháng... tiền sẽ về túi mày không thiếu một xu – Jewlies ngập ngừng đáp. - Ahahah, tiền chuyển qua tài khoản nha gái, tao không thích tiền mặt – Xieyaohi cười nhạo nói. - À- ờm... t-tao... tao b-biết r-rồi!... – Jewlies run run đáp. - N- này nhỏ kia, tao suýt quên: Vi.net hôm nay họp mặt tại quán cũ nha gái – Xieyaohi nói. - Hờhờ, con gì đang nói vậy?!... - Tao không quan tâm! Thiếu tao 'chơi' với bọn đực rựa mạnh giỏi nha em – Jewlies khiêu khích đáp. - N-này, c-con... con... – Xieyaohi cau mày nói. - Động ngày nay tiến hóa v*i, biết xài smartphone và 'quăng tiền' giỏi hơn người. Hảo thật đấy! – Jewlies chen ngang đột ngột rồi vội vàng cúp máy. " Ách... 45000 USD... C*n m* nó định gi*t mình sao?!... Đ*t m*, thà lúc đó ch*t quách cho xong" – Jewlies ôm đầu nghĩ. " M- mình... mình muốn ch*t quá!..." – Jewlies ngao ngán mải nghĩ, bất giác cắn ngón tay khiến nó chảy máu. Cô sợ hãi nhìn vết thương... "Ch- chuyện... chuyện gì v-vậy?!... Đầu mình bỗng dưng cảm thấy đau quá! Ch- chuyện... chuyện gì v- vậy?!" – Cô ôm đầu, mặt cau có. " L- lũ... lũ người khốn khiếp đó đã khiến mình thành ra thế n-này... 'Th- thứ... thứ đó' đâu rồi..." – Cô cố gắng bình tĩnh, lục tìm 'thứ đó' trong cặp mình. " Ch- chuyện... chuyện gì thế n-này?!... T- tại sao lại..." – Cô hoảng loạn lục tìm khiến đồ đạc trong cặp văng lung tung khắp nơi. - L- làm... làm ơn... 'thứ đó' đâu rồi?... M- mình sẽ không kiềm chế được mà điên lên mất!... – Jewlies nhỏ tiếng, trợn mắt vì sợ hãi. Cô đứng đậy không vững, cố gắng bước ra ngoài cửa thì vô tình va phải Hyrutto rồi ngất đi từ lúc nào không hay. Hyrutto hoảng hốt liền đỡ Jewlies vào ghế sofa của phòng hội học sinh. " Jew... Jewlies... t- tao... tao thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mày đâu... Hmmm... đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Kể từ hồi lớp 7... sau khi có sự xuất hiện của em gái... mày yếu ớt đến lạ thường... và rồi... sau tai nạn... trở lại trường... sự yếu ớt được nhân lên gấp đôi... Nhưng mà... cũng không trách gì mày được, chỉ trách là cuộc sống quá là bất công mà thôi!..." – Hyrutto buồn rầu nhìn Jewlies. Cậu khẽ hôn lên gò má xanh xao của Jewlies, đúng lúc đó Shawly đẩy cửa đi vào khiến Hyrutto giật mình. - Hờhờ, khi người ta ngủ lén lút làm bậy. Haizzz... hèn quá em zai! – Shawly lắc đầu, nói. - Sh- Shawly?!... – Hyrutto vội ngẩng đầu, đứng dậy. - Em zai đọc truyện 'ngôn lù' hay sao mà anh thấy nó xàm xàm y hệt vậy? – Shalwy cười nhạo nói. - H- hả?! A- anh... anh n-nói v-vậy là có ý gì?!... – Hyrutto cau mày hỏi. - Hahah, n.g.u lâu d.ố.t dai khó đào tạo!... – Shawly nhún vai nói. - Hahah, giờ coi kỹ mới thấy 'nó' giống nàng công chúa ngủ trong rừng và chàng hoàng tử h.è.n n.h.á.t ! – Shawly liếc mắt rồi tiến đến bàn làm việc lấy điện thoại, điềm tĩnh nói. - A- anh... – Hyrutto tức giận thốt lên. - Oh- Hyrutto đấy à? Em ở đây từ bao giờ vậy? Ahah, xin lỗi em nha. Anh đang nói chuyện với bạn một chút nên không để ý cho lắm. N- nào, đừng 'trưng' vẻ mặt giận dữ, cau có đấy nhìn anh chứ?! – Shawly đột ngột thay đổi thái độ, tươi cười nói khiến Hyrutto ngơ ngác, khó hiểu nhìn Shawly, trong lòng thầm nghĩ: " Ách...- c-có... có ch-chút g-gì đó q-quen?!..." - Ngồi xuống ghế sofa đối diện Jewlies, tôi có một vài câu hỏi dành cho cậu! – Shawly nói, chỉ tay về phía ghế sofa. - À- ờm, đ-được... được th-thôi!... – Hyrutto cười trừ đáp, sau đó tiến đến phía ghế sofa ngồi rồi hỏi: - Phó học trưởng...a-anh...anh muốn hỏi tôi chuyện gì? - Cũng không có gì cả, chỉ là... 'bạn học' đến đây làm gì vậy? – Shawly nhìn Hyrutto với ánh nhìn dò xét, hỏi. - A- ờm... tôi đến đây kiếm Jewlies, ai ngờ lại thấy cô ấy ngất ở phía cửa nên tôi đỡ cô ấy vào đây... – Hyrutto ngập ngừng trả lời. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa "cộc...cộc...cộc..." khiến Shawly và Hyrutto im bặt một lúc lâu. Người đó tức giận liền đạp cửa phòng hội học sinh, xông vào. Shawly liền lên tiếng: Aiza, không có chút phép tắc lịch sự nào! Trừ 13 điểm vào hạnh kiểm tuần của 'bạn học' Shiaoruy Gelliha lớp 5A3dãy nhà A. Shiaoruy không thèm để ý lời Shawly, chạy đến bên Jewlies, nức nở khóc, hắng giọng: - Aaa..., hai anh đã làm gì chị Janis 'iu dấu' khiến chị ấy nằm bất tỉnh thế này?! - Khô- không làm gì hết!... – Shawly bình thản đáp.
- 'Yếu đuối' quá nên ngất thôi, em không cần phải lo lắng đến vậy đâu! – Shawly nói tiếp. Shiaoruy chạy đến 'đánh Shawly', mắng: - Hức, sa- sao l-lại không lo lắng chứ? Chị ấy vừa xuất viện đã bị ngất thế này, s- sao anh đáng ghét như ác ma v-vậy? P- phải không anh Hy-Hyrutto? - À- ờm... a-anh... anh cũng... – Hyrutto đang nói thì bị Shawly đột ngột dẫm vào mũi giày. " Á- ách... đôi giày mới mua của m-mình... ch-chân mì-mình..." – Hyrutto nghiến răng chịu đau đớn. - Huynh đệ à, em biết phải nói những gì rồi chứ? – Shawly trừng mắt nhìn Hyrutto. - À- ờm... – Hyrutto ngập ngừng đáp. - Anh Hyrutto, có phải anh Shawly đáng ghét lắm đúng không? N- nào, mau nói những gì từ trái tim mình cảm nhận. Đừng nghe theo những lời hăm dọa của 'tên ác ma ba chân' kia – Shiaoruy nở nụ cười 'thân thiện' nhìn Hyrutto kiến cậu toát mồ hôi lạnh. " Á- ách... hai anh em học là anh em ác ma thì đúng hơn. Tch, tốt nhất là không nên dính đến chuyện của hai người này." – Hyrutto thầm nghĩ trong lòng, cậu quyết định rời khỏi phòng rồi không quên nói với Shawly và Shiaoruy: - T- tôi... tôi kh-không biết gì hết... kh-không liên qu-quan đến t-tôi. Hai người tiếp tục cãi lộn. Tôi c- có việc gấp phải đi trước. - Haizzz, em 'đuổi' 'thằng ả 3D' nhanh đấy! – Shawly vỗ vai Shiaoruy rồi nói. - Hờhờ, cũng thường thôi. Mà... chị Janis của em...?! – Shiaoruy đáp rồi cúi xuống. - Jewlies chứ không phải Janis... – Shawy nhỏ tiếng nói. - Hả?! A- anh... anh n-nói gì cơ?.... – Shiaoruy nhìn Shawly với ánh mắt dò xét hỏi. - À... kh-không... không có gì đâu. Em đừng để tâm – Shawly cười trừ đáp. - Mà sắp vào giờ học rồi đấy, em về lớp đi! – Shawly nói tiếp. - À- ừm – Shiaoruy ngập ngừng đáp, chào tạm biệt Shawly rồi rời đi. - Ngủ nhiều quá đấy! – Shawly cằn nhằn nói khiến Jewlies đang giả vờ ngủ để hóng chuyện có chút giật mình. " Ách... b- bị... bị phát hiện r-rồi..." – Jewlies toát mồ hôi lạnh.
Đám người gần đó xì xào, bàn tán: " Trời trời, là học trưởng 'đáng kính' của chúng ta kìa!". Một số người chạy đến hỏi han, đa phần là để lấy lòng Jewlies.
- Jewlies, chị có sao không? – Một người trong đám đó lên tiếng.- Hơn một năm mới gặp. D- dạo này trông t-tiền bối gầy gò, xanh xao q-quá... C-có phải l-là cơm trong bệnh viện không đủ dinh dưỡng có phải không v-vậy?! ..." – Đứa khác nói chen vào. - H- hả?! ... M- mấy bạn là ai v-vậy?! ... – Jewlies tỏ vẻ ngơ ngác như một chú nai tơ, sợ hãi, run run nhìn bọn họ. Từ đâu đó, có một cô gái tóc xanh chen vào đám đông tiến đến tát Jewlies khiến cô ngã, đau điếng thốt lên: -Một!!! C- cậu... cậu l-làm g-gì v-vậy?! ... – Jewlies một tay ôm mặt, tỏ vẻ đáng thương, sợ hãi rồi run run nói tiếp: - N- nếu... nếu l-là ch-chuyện quá khứ th-thì... m-mình... mình x-xin l-lỗi...! - M- mày... mày c-còn n-nói đ-được à?! ... – Cô gái đó ôm chầm lấy Jewlies, nức nở khóc. - Hửm?! ... C- cậu là ai v-vậy?... Trước đây chúng ta từng quen nhau s- sao?... – Jewlies giả ngơ hỏi, khẽ đẩy Leafa ra. - T- tao... tao là Nakana Leafa nà. M- mày... mày q-quên... quên t-tao r-rồi s-sao...?! – Leafa nắm chặt tay Jewlies, vừa khóc vừa nói. - Jéw! T- tao... Tao th-thực sự R-rất... Rất nhớ M-Mày!... Hức... – Leafa cố gắng bình tĩnh, lau nước mắt nói tiếp. - N- nếu... nếu m-mày quên tao th-thì... t-ta... ta làm bạn lần nữa được k-không?! ... – Cô gằn giọng. - Hả?! ... – Jewlies có phần bất ngờ, cô chậm rãi nói tiếp: - À- ờm... t-tất nhiên l-là đ-được ch-chứ...! M- mặc d-dù không nhớ ra cậu là ai nhưng... Xung quanh, mọi người lại rầm rộ bàn tán: " Tr- trời, giờ tôi mới biết Leafa là bạn của học trưởng đó. Cơ mà tình bạn của bọn họ đẹp quá đi! Tôi cũng ước mình có một tình bạn đẹp như vậy á!". Một người khác nói chen: " Hihi, đi hóng mà tưởng là đang ở rạp chiếu phim vậy á. Tình bạn đẹp quá trời luôn!" "Hửm?! R- rạp... rạp ch- chiếu phim?! ... Trời trời... nhỏ nào học văn châm biếm giỏi ghê! N- nếu không phải mình giả vờ mất trí thì mình đã chp vài cái bạt tai rồi. M- mà... con nhỏ này là ai v-vậy? 'Mình' đâu quen dăm ba cái thể loại 'trẻ nghé' này?... Hờhờ... nhưng vì một mục tiêu 'cao cả'... tao sẽ nhân từ mà chấp nhận mày thôi! – Jewlies nhún vai thầm nghĩ. " S- suýt... suýt thì c.h.ế.t...!" – Cô phủi đồ rồi lặng lặng rời đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Jewlies đi đến phòng hội học sinh, đẩy cửa bước vào thì thấy Sofin đang ngồi tựa lưng ở chiếc ghế sofa. - S- sò..., s-sao... sao m-mày... – Jewlies có chút bất ngờ, nhỏ giọng nói. - Hihi, nhớ tao không? Từ hồi mày c.h.ế.t trong bệnh viện thì tao với anh ấy sống như thế nào nhỉ?- Phải nói là cực kỳ t.ố.t đấy! – Sofin đắc ý khoe khoang. " Qu- quả nh-nhiên... Con ả nảy vẫn như thế... kiêu ngạo, đắc ý đến lạ thường..." – Jewlies chăm chú nhìn Sofin, khó hiểu lòng thầm nghĩ. - Mày biết không?- Bỗng dưng tao thấy t.h.ưư.ơ.n.g h.ạ.i con em mày đấy!... Đôi khi tao cảm thấy có một số cá thể sinh ra tồn tại cho kín đất hoặc là... sự t.hấ.t b.ạ.i c.ủ.a t.ạ.o h.o.á chẳng hạn!... – Sofin nói, có chút chế giễu nhìn Jewlies. - Thươ- thương hại... hay là lợi dụng sự ngu ngốc của 'nó' vậy?! ... – Jewlies cười nhạo nhìn Sofin, cau mày đáp lại. - Eheh, có gì mà 'cô bạn' cau mày với tôi thế? Cau mày ít thôi cẩn thận mặt đầy nếp nhăn là không có 'thằng nào theo' đây đấy! – Jewlies đứng dậy, tiến đến chỗ Jewlies vỗ vai nói. - Ahah, mình suýt thì quên mất. Cậu làm gì nhớ ra mình là ai cơ chứ? N- nếu cậu quên mình thì ta làm bạn lần nữa được không? – Sofin 'nhai lại' câu nói của Leafa. - Chúng ta không phải 'bạn tốt' của mà là 'bạn cực kỳ tốt' của nhau đấy!- Sofin nói tiếp. - Ahahah, tao không ngờ ngoài tao và nhỏ Lux mày còn có 'một cô bạn dễ thương' như vậy đấy! – Sofin cười trừ. - Hehe, ta làm bạn lần nữa nha cậu! Mình là Hojo Sofin. Nhớ 'ghim' mình trong não đến khi 'thủng' thì mình không biết gì đâu nhe! – Sofin trừng mắt, nở nụ cười 'thân thiện' với Jewlies. - Ahahah, c-cậu nói gì v-vậy?! Mìn- mình... mình không h-hiểu... – Jewlies giả ngơ đáp lại. - Hờhờ, cậu quên mình rồi sao? Mình là Hojo Sofin nà. Cậu 'đầu thai' làm kẻ bình thường khiến mình vui lắm óó. Ta làm bạn lần nữa nha cậu!- Đó không phải là sự thật – Sofin nở nụ cười khinh bỉ rồi rời đi. " So- Sofin!!" – Jewlies đen mặt, cúi gằm xuống, tay nắm thành đấm. " T- tôi hối hận vì không cào rách cái bản mặt của cô!!!" – Jewlies tức giận, tay đấm vào tường khiến nó sưng lên nhưng cô lại không cảm thấy 'đau' vì 'đau' nhất là tâm trí cô đã nhường nhịn 'kẻ kia' lăng mạ, phỉ báng 'bản thân' mà không chút phản ứng lại. Đó là vết nứt từ khi 'mình' không còn là 'mình'. Tôi đã mất đi 'bản thân' từ ngày đó, 'sự thật' đã biến mất khiến 'dối trá' phải chống cự. À mà không phải... tôi đã cướp đi 'sự thật'. - Phải tôi là 'dối trá'... 'sự thật' quá là chói sáng hoặc là 'hoàn hảo' chẳng hạn?... Điều đó đã khiến tôi muốn 'tước đoạt nó'. Hờhờ, buồn cười thật! – 'Dối trá' đang muốn 'sự thương hại nào đó' hoặc đơn giản chỉ là khiến 'cán cân lòng người và công lý' đều nghiêng về phía 'nó' kìa... Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại từ trong balo reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh kia. Cô cố gắng lấy lại 'sự bình tĩnh' lấy điện thoại và bấm 'đồng ý'. Đầu dây bên kia ngột ngào lên tiếng: Ninie 'iu quý', một năm không gặp có nhớ tui là ai không hả? " Hửm?! C*n m* nào đây v-vậy? Sao cái giọng như 'tra tấn thể xác lẫn tâm hồn' mình vậy nà trời?! Lại còn 'Ninie iu quý' nữa... Nghe thấy ớn bỏ m*! Hay bệnh nhân tâm thần gọi mình nhỉ? Thôi, cúp máy lẹ- kẻo bệnh tâm thần lây nhiễm qua điện thoại là dở à nha!..." – Jewlies nghĩ thầm liền hoảng loạn cúp máy mà không nói một lời nào. Một lúc sau, cô mở điện thoại định lướt Facebook thì thấy có '99+ cuộc gọi'. Cô tự hỏi rằng: "Ai đã gọi cho mình vậy? Nhà em tiền quăng ra sọt rác một núi nhưng không có thừa tiền và thời gian để gọi hơn 99+ cuộc gọi à nha. Cũng may là mình tắt chuông điện thoại rồi chứ không thì 'đừng hỏi tại sao lỗ tai tôi mấy hôm nay nó lùng bùng quá' à". Cô sốt ruột liền gọi lại cho 'người đó'. - Alo, Ninie? – Đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi. - À- ờm, xin lỗi nhưng hình như bạn gọi nhầm số rồi, mình không phải là Ninie. Rất lấy làm tiếc vì không giúp gì được cho bạn, tôi cúp máy đây!..." – Jewlies vội vàng đáp, cô định cúp máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng: - N- nếu tao nói mày là... Valizue Jewlies thì sao?!... - À vâng, đ- đó... đó đúng là tên của tôi nhưng mà tại sao bạn lại biết nó v-vậy?!... – Jewlies có chút ngạc nhiên hỏi. - Huhuh, Jewlies! L- là ta-tao nà. Xieyaohi 'iu quý' của mày nà. Một năm qua mày sống tốt không vậy? Huhuh, t- tao... tao nhớ mày lắm á... – Xieyaohi giả giọng 'ngọt ngào' trả lời cô. Còn Jewlies, cô cau mày, khó hiểu, không biết đầu dây bên kia đang nói chuyện gì nhưng rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi: - Xin lỗi bạn... ừm Xieyaohi hah? T- tôi... tôi không biết bạn là ai nhưng cho tôi hỏi... t- tại sao... tại sao bạn lại biết số điện thoại của t-tôi v-vậy?!... - N- này, đừng có giả vờ nữa! Vở kịch đã hạ màn rồi, t.a.o c.ầ.n t.i.ề.n!... – Xieyaohi lạnh lùng nói. - Ahahah, biết nói sao đây? Tao không có tiền, xin phép được quỵt nhé! – Jewlies trở mặt, đáp. - Nếu tao nói 'tao có bằng chứng' thì sao? Hay là 'hai ta cùng ngồi trong tù rồi tổ chức tiệc trà' nhỉ? – Xieyaohi hỏi bằng giọng nham hiểm. - M- mày... mày cần bao nhiêu tiền? – Jewlies run run, lo lắng hỏi. - 45000 USD! – Xieyaohi lạnh lùng đáp. - C- cái... cái gì?! M- mày... mày... – Jewlies giọng run run, bất ngờ trước số tiền mà Xieyaohi yêu cầu. - Yên tâm đi! Nếu mày trả đủ tiền trong vòng một tháng thì 'chuyện đó' sẽ mãi mãi được 'chôn sâu vào lòng đất' còn nếu không... hậu quả như thế nào thì tự ngẫm nha gái! – Xieyaohi nói bằng giọng nham hiểm. - Đ- được... được... được rồi...! Tr- trong... trong vòng một tháng... tiền sẽ về túi mày không thiếu một xu – Jewlies ngập ngừng đáp. - Ahahah, tiền chuyển qua tài khoản nha gái, tao không thích tiền mặt – Xieyaohi cười nhạo nói. - À- ờm... t-tao... tao b-biết r-rồi!... – Jewlies run run đáp. - N- này nhỏ kia, tao suýt quên: Vi.net hôm nay họp mặt tại quán cũ nha gái – Xieyaohi nói. - Hờhờ, con gì đang nói vậy?!... - Tao không quan tâm! Thiếu tao 'chơi' với bọn đực rựa mạnh giỏi nha em – Jewlies khiêu khích đáp. - N-này, c-con... con... – Xieyaohi cau mày nói. - Động ngày nay tiến hóa v*i, biết xài smartphone và 'quăng tiền' giỏi hơn người. Hảo thật đấy! – Jewlies chen ngang đột ngột rồi vội vàng cúp máy. " Ách... 45000 USD... C*n m* nó định gi*t mình sao?!... Đ*t m*, thà lúc đó ch*t quách cho xong" – Jewlies ôm đầu nghĩ. " M- mình... mình muốn ch*t quá!..." – Jewlies ngao ngán mải nghĩ, bất giác cắn ngón tay khiến nó chảy máu. Cô sợ hãi nhìn vết thương... "Ch- chuyện... chuyện gì v-vậy?!... Đầu mình bỗng dưng cảm thấy đau quá! Ch- chuyện... chuyện gì v- vậy?!" – Cô ôm đầu, mặt cau có. " L- lũ... lũ người khốn khiếp đó đã khiến mình thành ra thế n-này... 'Th- thứ... thứ đó' đâu rồi..." – Cô cố gắng bình tĩnh, lục tìm 'thứ đó' trong cặp mình. " Ch- chuyện... chuyện gì thế n-này?!... T- tại sao lại..." – Cô hoảng loạn lục tìm khiến đồ đạc trong cặp văng lung tung khắp nơi. - L- làm... làm ơn... 'thứ đó' đâu rồi?... M- mình sẽ không kiềm chế được mà điên lên mất!... – Jewlies nhỏ tiếng, trợn mắt vì sợ hãi. Cô đứng đậy không vững, cố gắng bước ra ngoài cửa thì vô tình va phải Hyrutto rồi ngất đi từ lúc nào không hay. Hyrutto hoảng hốt liền đỡ Jewlies vào ghế sofa của phòng hội học sinh. " Jew... Jewlies... t- tao... tao thực sự không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mày đâu... Hmmm... đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Kể từ hồi lớp 7... sau khi có sự xuất hiện của em gái... mày yếu ớt đến lạ thường... và rồi... sau tai nạn... trở lại trường... sự yếu ớt được nhân lên gấp đôi... Nhưng mà... cũng không trách gì mày được, chỉ trách là cuộc sống quá là bất công mà thôi!..." – Hyrutto buồn rầu nhìn Jewlies. Cậu khẽ hôn lên gò má xanh xao của Jewlies, đúng lúc đó Shawly đẩy cửa đi vào khiến Hyrutto giật mình. - Hờhờ, khi người ta ngủ lén lút làm bậy. Haizzz... hèn quá em zai! – Shawly lắc đầu, nói. - Sh- Shawly?!... – Hyrutto vội ngẩng đầu, đứng dậy. - Em zai đọc truyện 'ngôn lù' hay sao mà anh thấy nó xàm xàm y hệt vậy? – Shalwy cười nhạo nói. - H- hả?! A- anh... anh n-nói v-vậy là có ý gì?!... – Hyrutto cau mày hỏi. - Hahah, n.g.u lâu d.ố.t dai khó đào tạo!... – Shawly nhún vai nói. - Hahah, giờ coi kỹ mới thấy 'nó' giống nàng công chúa ngủ trong rừng và chàng hoàng tử h.è.n n.h.á.t ! – Shawly liếc mắt rồi tiến đến bàn làm việc lấy điện thoại, điềm tĩnh nói. - A- anh... – Hyrutto tức giận thốt lên. - Oh- Hyrutto đấy à? Em ở đây từ bao giờ vậy? Ahah, xin lỗi em nha. Anh đang nói chuyện với bạn một chút nên không để ý cho lắm. N- nào, đừng 'trưng' vẻ mặt giận dữ, cau có đấy nhìn anh chứ?! – Shawly đột ngột thay đổi thái độ, tươi cười nói khiến Hyrutto ngơ ngác, khó hiểu nhìn Shawly, trong lòng thầm nghĩ: " Ách...- c-có... có ch-chút g-gì đó q-quen?!..." - Ngồi xuống ghế sofa đối diện Jewlies, tôi có một vài câu hỏi dành cho cậu! – Shawly nói, chỉ tay về phía ghế sofa. - À- ờm, đ-được... được th-thôi!... – Hyrutto cười trừ đáp, sau đó tiến đến phía ghế sofa ngồi rồi hỏi: - Phó học trưởng...a-anh...anh muốn hỏi tôi chuyện gì? - Cũng không có gì cả, chỉ là... 'bạn học' đến đây làm gì vậy? – Shawly nhìn Hyrutto với ánh nhìn dò xét, hỏi. - A- ờm... tôi đến đây kiếm Jewlies, ai ngờ lại thấy cô ấy ngất ở phía cửa nên tôi đỡ cô ấy vào đây... – Hyrutto ngập ngừng trả lời. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa "cộc...cộc...cộc..." khiến Shawly và Hyrutto im bặt một lúc lâu. Người đó tức giận liền đạp cửa phòng hội học sinh, xông vào. Shawly liền lên tiếng: Aiza, không có chút phép tắc lịch sự nào! Trừ 13 điểm vào hạnh kiểm tuần của 'bạn học' Shiaoruy Gelliha lớp 5A3dãy nhà A. Shiaoruy không thèm để ý lời Shawly, chạy đến bên Jewlies, nức nở khóc, hắng giọng: - Aaa..., hai anh đã làm gì chị Janis 'iu dấu' khiến chị ấy nằm bất tỉnh thế này?! - Khô- không làm gì hết!... – Shawly bình thản đáp.
- 'Yếu đuối' quá nên ngất thôi, em không cần phải lo lắng đến vậy đâu! – Shawly nói tiếp. Shiaoruy chạy đến 'đánh Shawly', mắng: - Hức, sa- sao l-lại không lo lắng chứ? Chị ấy vừa xuất viện đã bị ngất thế này, s- sao anh đáng ghét như ác ma v-vậy? P- phải không anh Hy-Hyrutto? - À- ờm... a-anh... anh cũng... – Hyrutto đang nói thì bị Shawly đột ngột dẫm vào mũi giày. " Á- ách... đôi giày mới mua của m-mình... ch-chân mì-mình..." – Hyrutto nghiến răng chịu đau đớn. - Huynh đệ à, em biết phải nói những gì rồi chứ? – Shawly trừng mắt nhìn Hyrutto. - À- ờm... – Hyrutto ngập ngừng đáp. - Anh Hyrutto, có phải anh Shawly đáng ghét lắm đúng không? N- nào, mau nói những gì từ trái tim mình cảm nhận. Đừng nghe theo những lời hăm dọa của 'tên ác ma ba chân' kia – Shiaoruy nở nụ cười 'thân thiện' nhìn Hyrutto kiến cậu toát mồ hôi lạnh. " Á- ách... hai anh em học là anh em ác ma thì đúng hơn. Tch, tốt nhất là không nên dính đến chuyện của hai người này." – Hyrutto thầm nghĩ trong lòng, cậu quyết định rời khỏi phòng rồi không quên nói với Shawly và Shiaoruy: - T- tôi... tôi kh-không biết gì hết... kh-không liên qu-quan đến t-tôi. Hai người tiếp tục cãi lộn. Tôi c- có việc gấp phải đi trước. - Haizzz, em 'đuổi' 'thằng ả 3D' nhanh đấy! – Shawly vỗ vai Shiaoruy rồi nói. - Hờhờ, cũng thường thôi. Mà... chị Janis của em...?! – Shiaoruy đáp rồi cúi xuống. - Jewlies chứ không phải Janis... – Shawy nhỏ tiếng nói. - Hả?! A- anh... anh n-nói gì cơ?.... – Shiaoruy nhìn Shawly với ánh mắt dò xét hỏi. - À... kh-không... không có gì đâu. Em đừng để tâm – Shawly cười trừ đáp. - Mà sắp vào giờ học rồi đấy, em về lớp đi! – Shawly nói tiếp. - À- ừm – Shiaoruy ngập ngừng đáp, chào tạm biệt Shawly rồi rời đi. - Ngủ nhiều quá đấy! – Shawly cằn nhằn nói khiến Jewlies đang giả vờ ngủ để hóng chuyện có chút giật mình. " Ách... b- bị... bị phát hiện r-rồi..." – Jewlies toát mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co