Truyen3h.Co

Van Nam Nua


w: tôn trọng và đón nhận tích cực nhất.
t/b: Tên bạn.
Được viết dưới góc nhìn của nhân vật.
________________________________________
[Sau khi rời xa em]
Tetsuro Kuroo và t/b

Hôm nay lại là một ngày quá đỗi bình thường, tôi vẫn thức dậy trên chiếc ga giường trắng xóa, như thói quen ngước qua bên phải nhìn khoảng không trống rỗng mà lòng nhói đau lên. Không còn nữa, không còn nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của em, để mặc cho lọn tóc bết vào bên má, mà thay vào đó chỉ còn chiếc gối lạnh lẽo thiếu mùi hương, hơi ấm em.
Tôi bật cười chế giễu nhưng mắt lại nhòe đi, từng giọt ấm nóng cứ thế mà rơi xuống.
Liệu sau khi em chia tay tôi có sống hạnh phúc không?
Chắc hẳn là vậy rồi nhỉ? Có lẽ em sẽ được thoải mái nằm trên chiếc giường rộng rãi và ngủ thật ngon giấc. Nhưng mà, em ơi, tôi đau quá, như thể cả ruột gan đang bị cấu xé khỏi thể xác. Quay về với anh đi, có được không hỡi em...

Nhìn bản thân trong gương tôi chợt nảy sinh cảm giác chua sót và mệt mỏi, nhìn đôi mắt đỏ rực đang dần tiều tụy, râu mọc lởm chởm, đôi môi khô khốc trông rất tệ. Em à, nếu thấy dáng vẻ này của tôi, em có thương sót mà quay lại với anh không? Nếu mà gặp nhau trong tình trạng này chắc hẳn sẽ kinh tởm tôi lắm nhỉ...

Bước ra tới nhà bếp, nhìn mọi thứ thật trống rỗng, không có gì mới lạ chỉ là mọi thứ vẫn lạnh lẽo như thế, mở tủ lạnh tôi nhìn những hộp đồ ăn nhanh đã gần hết hạn vẫn còn, cả những loại rau củ quả mà em thích cũng dần héo theo thời gian. Nếu như bây giờ vẫn còn đây, chắc hẳn em sẽ vòi vĩnh tôi nấu cho em một bữa ăn đúng không? Có lẽ tôi sẽ bỏ bữa, em mắng tôi được không...

Khoác lên người chiếc vest thường ngày, sỏ đôi giày da đen lấp lánh, ngoái đầu nhìn lại phía trong nhà âm u chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong, chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc hôn tôi vào mỗi sáng nữa rồi, một nỗi đau dần dâng trào khiến mũi tôi cay xè, chỉ biết cắn chặt môi kìm lại quay người bước ra khỏi cửa.

Đến cuối cùng chỉ là kỉ niệm khó phai nhòa.

Trên đường đến công ty, tôi chợt thấy vỉa hè quen thuộc, cũng chính nơi đó là nơi lần đầu tôi và em gặp nhau. Tiếc quá, giá như...tôi gặp em sớm hơn, giá như tôi là người yêu em trước.

19:40

Trời tối cũng thật nhanh, lại thêm một ngày tôi xa em.
Đông sắp tới, tuyết cũng sắp rơi em đã chuẩn bị áo ấm và cả túi chườm chưa? Đã bỏ thêm vỉ thuốc cảm vào sẳn trong túi áo chưa? Đừng uống lạnh nữa em nhé.

Tôi lên xe và trở lại ngôi nhà "chán ngấy" ấy.
Đến nhà, tôi mở cánh cửa ra nhìn mọi thứ trong nhà đang bị bao trùm bởi màu đen, sự nặng nề mệt mỏi từ công việc đè nặng trên vai kèm thêm sự nhớ thương không thể tả khiến cho hốc mắt tôi đọng nước và lăn dài trên má. Thật sự, tôi đã nhìn thấy cảnh này đã mấy tháng rồi nhưng lòng vẫn đau đớn như ngày đầu.
Tôi bật lên ánh đèn yếu ớt trong nhà, ngồi phịch xuống bên cạnh ghế mà ôm đầu khóc.
Nỗi đau từ thể xác gặm nhấm linh hồn mềm mại của tôi, chỉ biết gục đầu vào lòng bàn tay mà khóc như kẻ điên.
Quả là ban đêm con người luôn nhạy cảm, em nhỉ?

Đôi mắt tôi sưng đỏ lên kèm theo cơn đau đầu âm ỉ, tôi ráng đứng dậy lê cái thân xác để đi tắm.

Đến tắm rồi lại ăn những hộp đồ ăn nhanh, vừa ăn vừa xử lí công việc, đến khi tôi chợt bấm nhầm vào khung trò chuyện của tôi và em, mọi thứ dừng lại ở khung chat của tôi đang cầu xin níu kéo em. Càng lướt lên trên thì những kỉ niệm ồ ạt quay trở về làm cho hơi thở tôi trở nên gấp gáp, nắm chặt lòng bàn tay đang rỉ máu nhưng chẳng thể thấy đau, có thể là vì nỗi đau khi nhớ em đến điên đã lấn át.
Tôi gấp laptop lại, dọn dẹp bàn ăn rồi bước vào phòng. Thuận tay cầm hộp thuốc ngủ bên kệ tủ lấy ra hai viên để uống. Ngã người nằm trên chiếc giường thân quen mà em đã chọn cho chúng ta.

Nhớ em quá, nhớ đến phát điên lên đi được. Sao mà em tàn nhẫn với tôi quá, tôi yêu em thật nhiều, thương em cũng thật lòng nhưng sao em không thể rũ lòng thương sót mà quay đầu lại nhìn tôi một chút.
Em ơi,
" Nếu như mai này, em có yêu ai thì cũng đừng yêu đến cả ruột gan như tôi em nhé, tôi ích kỉ quá, xin lỗi em.
Trái tim tôi một đời vẫn yêu em.
Dù cho vạn năm đi nữa tôi vẫn sẽ thương em, t/b em là duy nhất cũng là cuối cùng. "

Có vẻ thuốc ngủ dần ngấm khiến tôi trở nên mờ màng.
Tôi mệt quá, ngủ một chút thôi sẽ dậy ngay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co