Truyen3h.Co

Van Nghiem Ao Hoa Thiep Hong

Lưu Diệu Văn dõi theo ánh mắt của anh mà hướng ra khỏi cửa sổ, nơi xa xa kia có một cây đa rất to lớn, hắn không biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ ngày hắn chuyển về đây công tác nó đã xuất hiện.

"Tại sao tôi lại không thể chọn bước tiếp chứ?, còn chưa trải nghiệm được tất cả điều tốt đẹp ở thế gian này mà, tôi sẽ không chịu từ bỏ cuộc sống này dễ dàng như cậu vậy đâu, Nghiêm Hạo Tường nếu tôi là cậu, tôi sẽ cố gắng vượt qua được bệnh dù nó khó khăn như thế nào đi nữa, sau đó bình bình an an mà trưởng thành tìm một người phụ nữ mà tôi yêu khắc cốt ghi tâm mà cưới nàng về, cả đời này về sau sống một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của tôi"

Nghiêm Hạo Tường bật cười, tiếng cười yếu ớt như một ngọn gió lùa qua khe cửa sổ rồi biến mất như chưa từng tồn tại" Bác sĩ Lưu à, anh đang an ủi tôi đấy sao, thật cảm động đấy nhé,  nhưng bệnh tôi mang trong người dù anh là bác sĩ cũng sẽ không hiểu rõ hơn tôi đâu người bác sĩ tài giỏi à" 

Những người tinh ý đều có thể nhận ra, dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường... thật sự đã không thể còn sống bao lâu nữa rồi, dáng vẻ bất cần nhợt nhạt ấy như chỉ là một chiếc lá đã vàng trên cành, một ngọn gió nhẹ đều có thể nó rụng rời khỏi cành cây.

Lưu Diệu Văn nhẹ thở, hắn đã chuyển về đây hai năm, là bác sĩ tài giỏi, bệnh nhân như thế nào hắn đều có thể giúp người ta phấn chấn lên mà chiến đấu với bệnh tật, nhưng chỉ có bệnh nhân số 464 này đã phải khiến Lưu Diệu Văn từ chối 4 lần kêu gọi trở về của bệnh viện lớn ở Sài Thành, chỉ mong muốn con người này vượt lên được nấm mồ của tiêu cực. Là một bác sĩ, sẽ không ai chấp nhận bệnh nhân của mình từ từ lún sâu vào hố sâu của sự vô vọng mà không thể làm gì cả, bất lực gục ngã giữa số phận.

"Này bác sĩ Lưu, anh nói xem, thời gian còn lại của tôi có thể tính bằng năm không nhỉ? Hay bằng tháng?, Tiếc quá, trước lúc này tôi muốn ngắm biển cơ, biển đẹp lắm, những con sóng biển lại càng đẹp hơn nữa" Nghiêm Hạo Tường dùng đôi mắt trẻ thơ quay sang nhìn Diệu Văn đang trầm mặt kia, mỉm cười nói "Diệu Văn, đừng trầm tư như thế nữa, con người rồi ai cũng có số phận của riêng mình mà thôi, cũng như số phận của tôi.... Chết dần chết mòn trong sự mỏi mệt của cuộc sống, trong sự dày vò đau đớn đớn của bệnh tật, người ta thường nói chết cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng mà không phải sao? Cứ phó mặt cho số phận đi, chúng ta sẽ không quản nỗi chuyện sinh tử đâu, vậy nên bác sĩ Lưu à, đừng lo cho tôi nữa, mà hãy về nơi thuộc về anh đi, nơi ấy phồn hoa lệ, nơi đó mới là nơi định sẵn đã thuộc về con người anh, không phải là nơi đây, nhìn xem này, không phải tôi cũng đã rất vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày đây sao?"

"Cậu nói xem, tại sao nơi đây không thuộc về tôi?" Lưu Diệu Văn rời mắt khỏi cây đa, quay lại nhìn anh hỏi

"Tại sao ý hả? Ừmm, là vì... để xem nào, là vì bản tính của cậu không chịu nỗi sự im ắng của chốn quê, con người đã tiếp ứng với môi trường sống này sẽ khó tiếp nhận môi trường thứ hai và tôi không tin cậu,sẽ chấp nhận bỏ một nơi hoa lệ như Sài Thành để về một vùng quê hẻo lánh chỉ vì... một bệnh nhân sắp chết như tôi, có lẽ đời này tôi sống quá ích kỷ nên mới không tin tưởng vào một ai" Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co