Truyen3h.Co

Van Nghiem Van Dan Xen

Buổi chiều mát mẻ, đám chim sẻ đậu trên cành cây cao cao bị tiếng hét um trời của một đứa nhóc dọa sợ bay tán loạn.

“Làm sao mà đệ là con của hắn được?!!!” Lạc Tiêu Ân chùi mép, chỉ Lưu Diệu Văn, nói: “Cha đệ sẽ không xách đệ lên như này đâu!”

Lưu Diệu Văn cóc đầu nó một cái, nhìn chăm chăm Nghiêm Hạo Tường: “Nó không phải con ta!”

“Lạc Tiêu Ân là con trai của Lạc Nhiên Liêu! Phụ mẫu nó mất rồi, lúc ở trong phủ cũng chỉ có ta với ông của nó.”

“Ờ.” Y mặc kệ hai người nọ, theo thói quen cầm tách trà lên uống. “Sao ta phải dạy nó?”

Hắn vừa đặt thằng nhóc này xuống đất, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động. Một đứa bé gái y phục màu hồng chạy vào trong. Phía sau còn có một người lớn chạy theo.

“Tiểu Kỳ!! Con không được vào trong!”

Thượng Quan Kỳ nhìn cha mình ở phía sau, liền lêu lêu ông một phen. Nàng muốn vào trong xem nơi đây đẹp thế nào. Dù sao cũng hiếm khi vào cung mà, nên tranh thủ ngắm hết mấy chổ đẹp đẽ này trước đã.

Lưu Diệu Văn nhìn bọn họ một lớn một nhỏ chạy vào trong phòng. Hắn ngồi xuống ghế lại. Thượng Quan Hải vào trong, vừa hay bắt kịp con gái mình lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Con đừng chạy lung tung, bái kiến hoàng thượng hoàng hậu đi.”

Nàng học theo cha mình, quỳ xuống khấu đầu.

“Hoàng thượng hoàng hậu vạn phúc kim an.”

Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua hai người nọ, gương mặt vẫn bất biến, chẳng nói lời nào. Lưu Diệu Văn nhìn y chốc lát, cũng không để ý Lạc Tiêu Ân đã đứng ngơ ra nhìn Thượng Quan Kỳ.

“Đứng lên đi. Hôm nay bảo Thái phó đến đây là có việc giao phó.”

Lưu Diệu Văn lại nhìn y thêm lần nữa, quay sang nói với Thượng Quan Hải: “Ta muốn ngươi cùng y hỗ trợ lẫn nhau dạy học cho Lạc Tiêu Ân.”

Hắn vừa nói xong, Nghiêm Hạo Tường không ý kiến gì, Thượng Quan Hải nghe hắn nói cũng hiểu được ít nhiều ý tứ trong câu nói này.

Lưu Diệu Văn không con không cái, hắn càng không muốn nạp thêm phi tần khác vào. Sau này khi hắn già yếu sẽ không ai có thể thay hắn tiếp quản triều chính. Vậy cho nên Lạc Tiêu Ân chính là người mà hắn chọn cho vị trí trữ quân.

Thượng Quan Hải cúi đầu đáp: “Thần nguyện làm tròn trách nhiệm dạy bảo Thái tử điện hạ.”

“Thế thì tốt rồi, Tiêu Ân sau này Thượng Quan Thái phó với---” Lời hắn còn chưa nói hết, một giọng nói non choẹt vang lên.

“Thúc thúc, sau này con lấy tiểu muội muội này làm nương tử được không?”

Cả căn phòng đột nhiên im lặng, ba người trưởng thành nọ cứng đờ người nhìn Lạc Tiêu Ân nắm tay Thượng Quan Kỳ.

Lưu Diệu Văn cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Mọe nó, ai đâu mới gặp con nhà người ta lần đầu đã đòi mang về làm thê tử? Hơn nữa còn nói ngay trước mặt phụ thân của người ta.

Mấy đứa nhóc khác thì hắn không biết thế nào. Nhưng Lạc Tiêu Ân chắc chắn là dạng nói gì làm nấy! Năm thằng nhóc này mới biết nói, ngoại trừ mấy tiếng gọi ba gọi mẹ ra thì còn nói được câu “Nắm đầu thúc thúc” đấy! Đến khi lên ba, Lạc Tiêu Ân trèo lên cổ Lưu Diệu Văn bắt hắn đi mấy vòng hoa viên trong trạch, vừa đi vừa nắm tóc hắn giật giật.

Sau hôm đó Lưu Diệu Văn chẳng dám nhìn thẳng Thượng Quan Hải. Lạc Tiêu Ân ngày ngày chăm chỉ đèn sách, Thượng Quan Kỳ cũng thường xuyên vào cung cùng phụ thân hơn.

Nghiêm Hạo Tường lâu lâu sẽ đến chỉ dạy vài thứ, dù sao thì y cũng lười. Hơn nữa mỗi lần đến đều nghe Lạc Tiêu Ân lãi nhãi về con gái nhà người ta. Phiền chết!

Đúng là chỉ có Lưu Diệu Văn mới nuôi dưỡng ra được một Lạc Tiêu Ân như vậy!

Lưu Diệu Văn cúi đầu im lặng nữa buổi cuối cùng không nhịn được đạp mông Lạc Tiêu Ân. Nó bị đạp liền quay đầu lại bĩu môi nhìn hắn, song nắm tay Thượng Quan Kỳ ngơ ngác chạy ra ngoài. Thượng Quan Hải cũng theo sau đó rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Cháu trai ngươi gặp ai cũng nói thế à?”

Hắn thở dài ngồi xuống ghế. “Tùy trường hợp, như cái nó nói lấy ngươi ấy, là giả đó.”

Y cúi đầu nhìn lá trà trong tách, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy bóng đang Lưu Diệu Văn ở phía đối diện đâu. Y quay đầu nhìn quanh phòng, thấy hắn đứng ở chốt cửa lại.

“.....”

Ban ngày ban mặt hắn muốn làm cái quái gì mờ ám à? Còn muốn khóa cả cửa phòng?

Lưu Diệu Văn đi lại phía Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Y theo bản năng đứng dậy cách hắn vài bước.

“Ah sao ngươi né ta như vậy?”

Nghiêm Hạo Tường tuy bị phế võ công nhưng phản ứng vẫn rất nhanh. Hắn đi một bước y liền lùi hai bước. Lưu Diệu Văn thấy thế liền đi nhanh hơn, Nghiêm Hạo Tường đi lùi một lúc liền chạm phải thanh giường.

Nghiêm tự chui đầu vào hang cọp Hạo Tường: “....”

“Ta cũng đâu ăn tươi nuốt sống ngươi đâu.” Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt cứng đờ của y mà bật cười: “Sợ gì chứ?”

Hắn nhéo má y, nhỏ giọng nói: “Lại đây, ta chỉ ôm cái thôi.”

Nghiêm Hạo Tường bán tín bán nghi nhích chân lại gần hắn chút.

“Thật sao?”

Lưu Diệu Văn vươn tay ra ôm người vào lòng, thì thầm bên tai người nọ: “Đương nhiên rồi.”

Y hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Ngươi ôm chặt quá, ta không thở được.”

Bên tai y truyền đến âm thanh nhỏ, hẳn là hắn đang cười. Sau đó vòng tay ôm chặt lấy y nới lỏng. Nghiêm Hạo Tường theo lực đẩy của hắn mà ngả xuống giường.

Tấm mành rủ xuống che khuất hai thân ảnh ấy. Gió từ cửa sổ len lỏi vào trong, tấm mành cũng theo đó mà bay loạn lên.

“Con mẹ nó, Lưu Diệu Văn ngươi lừa ta.... Ah... Buông----”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co