Truyen3h.Co

Van Nghiem Van Nguoi Bao Ho

-" Cho nên, cậu dọn đến phòng Văn Văn rồi hả?"

Hạ Tuấn Lâm đặt sách xuống bàn, cố gắng thu nhỏ giọng nhất có thể, mặc dù tâm trạng đang rất hào hứng muốn được hóng chuyện. Nhưng trái ngược với sự phấn khích kỳ lạ của cậu, Nghiêm Hạo Tường còn không nhìn đến mặt mũi người bạn thân của mình, tiếp tục xem sách, nhưng cũng vẫn mở miệng giải đáp thắc mắc của đối phương.

-" Ừ."

-" Thằng nhóc đó bình thường cũng thích ở đông người, cơ mà tính cách khó chiều của nó, cậu có theo nổi không vậy?"

Ngón tay đang muốn lật mở trang tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường chợt dừng lại, sau cùng anh gấp một góc nhỏ phía dưới làm dấu rồi đóng sách, ánh mắt chợt lướt qua chỗ trống đối diện.

Từ ngày anh gặp Lưu Diệu Văn ở sân bóng đến nay, anh không còn thấy hắn đến thư viện để ngủ nữa.

-" Cũng rất bình thường, không có bất đồng gì cả." Nghiêm Hạo Tường quay sang đối diện Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, đưa tay xoa cằm, cảm thấy anh nói cũng không sai, dù sao thì tính cách của người trước mặt so với Lưu Diệu Văn cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, mấy chuyện như thay quần áo trước khi lên giường, hay ăn uống đúng nơi đúng chỗ nếu người này có thì kẻ kia cũng có, quả là một chín một mười, không hơn không kém.

Nhưng mà nói thế nào đi nữa, tính cách của Lưu Diệu Văn cũng không được trầm ổn cho lắm vậy mà trong suốt một tuần vừa qua không gây chuyện với Nghiêm Hạo Tường thì cũng thật lạ.

-" À mà, đợt nghỉ lễ này cậu có về nhà không?"

Hạ Tuấn Lâm biết mình hỏi Nghiêm Hạo Tường câu này là rất dư thừa bởi vì cho dù là đợt nghỉ lễ nào, nghỉ được bao lâu đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không về nhà và tất nhiên truyền thống này đã lượt lưu truyền rất lâu rồi.

Cậu cũng không rõ trong những ngày nghỉ lễ đó, Nghiêm Hạo Tường ở trong trường có thể làm những gì, có thể là lén trốn ra ngoài vui chơi, ăn uống gì đó, cũng có thể sẽ trốn trong phòng đánh giấc từ sáng đến chiều. Nhưng người như anh thì làm gì lại ham ăn, ham chơi, ham ngủ đến thế.

Vậy anh ở lại trường để làm gì nhỉ?

Mà không sao cả, lần nghỉ lễ này chẳng phải Lưu Diệu Văn cũng không về nhà hay sao? Hạ Tuấn Lâm có thể dễ dàng thông qua hắn biết được chút ít gì đó từ người bạn thân này.

Nói ra cũng thật lạ, rõ là Hạ Tuấn Lâm từ ngày đầu tiên bước vào trường đã dính chặt lấy Nghiêm Hạo Tường không rời lấy nửa bước, vậy mà so với cái quan hệ lạnh nhạt giữa anh cùng Lưu Diệu Văn lại dường như kém thân thiết hơn hẳn khiến cậu không thể nào ngưng thắc mắc về loại giao tiếp không lời giữa hai người bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn thật sự chỉ vừa biết nhau một tuần à?

*******

-" Anh không tính về nhà hả?" Lưu Diệu Văn đóng cửa phòng, sau khi cất giày liền ngồi xuống giường đối diện Nghiêm Hạo Tường.

Lúc nãy đi ngang qua dãy hành lang, hắn nhìn thấy đâu đâu cũng bàn tán sôi nổi, bao nhiêu sinh viên tụ thành lại mấy nhóm nhỏ muốn gửi đồ cho gia đình bạn bè, hành lý cũng được bọn họ chuẩn bị xong xuôi, đều đem đến dựng ở ngay cửa, chỉ đợi sáng mai sẽ xuất phát. Vậy nhưng người bạn cùng phòng của hắn vẫn dửng dưng như không, nằm trên giường bình thản đọc sách, hắn chỉ vừa đóng cửa ra vào liền giống như đóng lại kết giới của Nghiêm Hạo Tường, không gian tĩnh lặng lập tức tìm đến.

-" Không, cậu cũng không về?"

-" Ừ." Lưu Diệu Văn buồn chán, gác tay ra sau đầu, nằm xuống nhìn lên giường trên.-" Nhà tôi rất gần, muốn về lúc nào chả được. Lần này ba mẹ tôi dẫn em trai về nhà ngoại, mấy chuyện thăm họ hàng thì anh cũng hiểu rồi đó, rất nhàm chán."

-" Vậy nên, phiền anh hai tuần này phải chăm sóc tôi rồi."

Nghiêm Hạo Tường nằm sấp trên giường đọc sách, vừa nghe hết câu, mắt liền rời khỏi mấy con chữ dài dòng, chán ngắt quay sang nhìn hắn.

Không phải một tuần này hắn cũng phiền đến anh mãi à?

Thế nào mà trong đầu hắn chỉ chứa mỗi hai tuần nghỉ lễ này nhỉ?

-" Còn ai ở lại trường nữa không? Chỉ có hai người thì chán chết."

-" Hạ nhi nói Đinh ca lần này không về."

Ở cùng nhau hơn một tuần, Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu trả lời những câu hỏi không quan trọng của hắn.

Lưu Diệu Văn nghe nói, đảo mắt, nghĩ một lúc mới đập tay, nghiêng người nhìn anh.

-" Còn cả Trương Chân Nguyên đấy, chúng ta có thể lén mua bia về uống, thế nào?" Lưu Diệu Văn nhận thấy giọng nói hào hứng của mình có chút lớn tiếng liền nhỏ giọng nói tiếp.-" Anh có biết uống không?"

-" Một chút."

Hắn nhìn người kia đưa hai ngón tay miêu tả về giới hạn say xỉn của bản thân, khẽ thở dài, hắn đã biết là câu mình hỏi không hề dư thừa mà.

Nhưng dù sao thì, người như Nghiêm Hạo Tường có thể uống được một ít cũng là chuyện rất kỳ lạ rồi. Nếu như anh mà còn có thể biến thành một tên ngàn chén không say như Đinh Trình Hâm thì chắc hắn sẽ ngả ngửa ra rồi chết lâm sàng mất.

Lại nhắc đến vấn đề rượu bia, thật ra ở tuổi của bọn họ đã có thể dễ dàng mua được mấy thứ đó từ lâu rồi nhưng đối với sinh viên xa nhà quanh năm đều chỉ quanh quẩn ở hai nơi duy nhất là trường học và ký túc xá như bọn họ thì chuyện xuất hiện những suy nghĩ nhậu nhẹt thế này đều bị thầy cô gạt đi từ lâu.

-" Quyết định vậy đi, tôi đi hẹn hai người bọn họ, ngày mai chúng ta làm một bữa ra trò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co