Truyen3h.Co

Van Nhan Thien Duyen

Khoảng 23 giờ đêm, Tử Yên đặt chân tới Chợ Đêm. Nói là Chợ Đêm bởi hoạt động chủ yếu vào đêm khuya. Nơi này cực kì náo nhiệt, nhưng chỉ là lính đánh thuê, người buôn lại vũ khí, ...Chợ Đêm rộng hơn trong tưởng tượng của Tử Yên, nó dường như không có kết thúc và không có bắt đầu.

Tử Yên không quen ai ở đây cả nên cô chỉ đi vòng quanh tìm ai đó "dễ tính" một chút để hỏi. Đi qua một cửa hàng vũ khí, người buôn lại đột nhiên cất giọng hung hăng hỏi cô: "Cô gái, không mua gì sao?"

"Hả? Tôi không mua vũ khí." Tử Yên bất ngờ vì có người mở lời với mình, nhưng trong lòng vẫn do dự nhìn tên buôn. Hắn có bề ngoài không ưa nhìn lắm, những vết chai, sẹo, thương tích đầy người. Chưa hết, giọng nói của hắn có phần hung tợn, kiêu căng nên cô không dám đến gần.

Tên bán buôn cười phá lên vì bộ dạng như nhìn thấy bắt cóc của cô gái trước mắt" "Haha, sợ tôi sao? Tôi rất hiền, lại đây" Hắn bắt đầu đánh giá cô qua vẻ bề ngoài. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi, quần jeans, người toát ra vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn là người lâu năm, nhìn là biết cô gái này không phải người hắc đạo cũng không phải người của bạch đạo.

Tử Yên đến gần hơn, do dự hỏi: "Ông hình như rất khác với bọn họ" Tên bán buông khinh thường nhìn cô: "Hơ, ta đây là người lớn tuổi nhất trong Chợ Đêm này. Kinh nghiệm mấy chục năm, bọn họ đều không bằng ta"

"Ồ" một tiếng, cô bắt đầu vào thẳng vấn đề: "Tôi muốn mua một ít tin tức, ông có không?" Tên buôn nghe xong thì có chút kinh hoàng, sau đó hắn đánh giá lại cô lần nữa, rồi mới trả lời: "Tin tức gì?"

Tử Yên nhìn xung quanh, chắc chắn không có người rồi mới lấy một cây bút trong túi quần ra, vẽ lên tay kí hiệu con rồng xanh uốn lượn. Tên buôn kinh hãi nhìn cô, nhỏ tiếng nói bằng giọng sợ sệt: "Cô...làm sao biết kí hiệu của Vũ Gia?"

 "Vũ Gia? Vũ Gia là cái gì?" Tử Yên khó hiểu, cô rướn người lại gần hơn để nghe ông ta giải thích.Tên buôn còn chưa kịp mở lời nói với cô, hắn đã bị ai đó dọa khiếp sợ.

"Này!! Mấy người đang làm gì đấy?" Tử Yên giật mình vì tiếng quát lớn. Cô quay lại nhìn đám người sau lưng. Một người đàn ông khá trẻ tuổi, cao hơn cô một chút, khí chất kiêu ngạo, giọng nói có phần hơi quen thuộc. Tên buôn hoảng sợ: "Lãng Thiếu, ngài ngài..."

"Lãng Thiếu??" Tử Yên ngẫm nghĩ, hình như cô đã nghe cái tên này rất lâu rồi...

Người đàn ông có biệt danh Lãng Thiếu không nghe thấy Tử Yên nói gì, chỉ chú ý tới người buôn kia, cất giọng trêu đùa: "Ồ ồ, ta không ngờ các ngươi bây giờ còn có thời gian mua bán thông tin đâu?"

"Lãng Thiếu, tôi....tôi không biết, là cô gái này bắt tôi" Tên buôn thay đổi thái độ, lập tức chỉ hướng tới Tử Yên.

Tử Yên đột nhiên "a" một tiếng, cười: "Lãng Hiên." Người đàn ông tên Lãng Hiên nhíu mày: "Cô làm sao biết tôi?" Bàn tay cô đập vào vai hắn một cái, lườm hắn: "Yên Vương của anh đây."

"Yên Vương? Hả.... cô....cmn, là cô? Tử Yên?" Lãng Hiên chửi thề một câu, trợn mắt nhìn cô, giống như không tin cô là người còn sống vậy. Tử Yên khinh bỉ nhìn hắn, hạ giọng: "Làm sao?"

Lãng Hiên cười hì hì, hơi ngả đầu ra sau, đánh giá: "Thật không ngờ, 16 năm rồi cô còn nhớ tôi." Tử Yên khoanh tay, lắc đầu: "Thằng nhóc bị tôi đá đít mấy năm đó, tôi còn không nhớ sao?"

Đám thuộc hạ của Lãng Hiên phì cười, còn hắn thì giống như muốn bóp chết cô vậy, trợn tròn mắt.

Năm cô 7 tuổi, cha cô từng tới Lãng Vĩ làm việc cho cha Lãng Hiên. Lúc đó cô cũng đi cùng, không biết thế nào đi lạc vào vườn nhà hắn, thấy hắn đang trồng hoa cùng mẹ. Cô hiếu kì mới đến xem, mẹ hắn lại vui vẻ để cô và hắn làm bạn. Không hiểu cô thông minh hay hắn học chậm, hắn bị cô đá đít mười mấy phát vì không biết tính nhẩm. Lãng Hiên năm đó bé hơn cô rất nhiều, đặt cho cô biệt danh Yên Vương, còn hắn là tiểu nô lệ bên cạnh cô.

Nhớ lại chuyện đó, Tử Yên không ngừng cười ra tiếng. Lãng Hiên liếc xung quanh, vội đẩy cô ra xe: "Có gì nói chuyện riêng đi bà cô"

Tử Yên bị Lãng Hiên đẩy lên xe của hắn, yên vị đối diện nhau. Hắn cực kì hứng thú về cuộc sống của cô mấy năm nay. Tử Yên nói qua loa vài câu cũng đủ Lãng Hiên hiểu.

"Anh là người trong hắc đạo đúng không?" Tử Yên lên tiếng, biến không gian vui vẻ thành không khí ảm đạm. Lãng Hiên trầm mặc rồi cất giọng kiêu ngạo: "Haha, tôi là ai? Đại thiếu gia Lãng Vĩ, sắp sửa kế nhiệm chức lão đại đấy nhé"

Tử Yên gật gù, liếc nhẹ xem phản ứng của hắn: "Vậy anh có biết Vũ Gia là ai không?" Láng Hiên phản ứng y hệt tên buôn vừa rồi, hắn hạ giọng: "Cô biết?" Tử Yên liếc nhẹ: "Không biết mới hỏi."

Lãng Hiên trầm mặc: "Vũ Gia... là gia tộc lớn nhất nhì Hắc đạo. Bọn họ chủ yếu là buôn vũ khí và một số thứ thiết yếu của hắc đạo." Tử Yên gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm. Thấy cô khinh thường, Lãng Hiên cười giễu cợt: "Cô đừng khinh thường bọn họ. Lão đại của Vũ Gia là người nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo. Hắn chỉ cần không vừa mắt cái gì liền tiêu hủy cái đó."

Hai chữ Vũ Gia khiến Lãng Hiên coi trọng, Tử Yên bỗng hiểu ra vị thế của họ. Thấy người đối diện mình có chút căng thẳng, Tử Yên nói đùa: "Vũ Gia và Lãng Vĩ, bên nào lớn hơn?"

"Cô đùa tôi à? Vũ Gia bằng hàng trăm cái Lãng Vĩ đấy... à không hàng triệu thì đúng hơn" Lãng Hiên không do dự liền cười thành tiếng. Tử Yên thấy vậy, cũng cảm thấy chuyến đi tới Chợ Đêm này cực kì có giá trị với mình. Lãng Vĩ to lớn như thế nào, cô biết rõ.

Thấy không còn sớm, Tử Yên tạm biệt Lãng Hiên trở về khách sạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co