Truyen3h.Co

Van Nhien Edit Neu Trong Sinh Sau Thien Liet La Mac Nhien


     Mặc Nhiên sau khi chết, hắn đột nhiên thấy thân thể thật nhẹ, linh hồn của chính mình tróc ra khỏi cơ thể, hồn phách phiêu phiêu trên không trung không nhúc nhích, hắn nhìn Sở Vãn Ninh run rẩy ôm thi thể chính mình, giữa chân mày không biết vì sao nhăn lợi hại, không đành lòng xem tiếp.

     Mặc Nhiên đang muốn tính toán bước tiếp theo làm gì thì bỗng nhiên hoa mắt, đột ngột thấy sự vật xung quanh mình mà nhất thời không biết ở nơi nào, hắn nhìn quanh bốn phía bỗng thấy không xa là Thông Thiên tháp Tử Sinh Đỉnh. Ở bên trong, thanh âm ríu rít truyền vào trong tai Mặc Nhiên, xoay người lại, nhìn thấy một bên đám người trưởng lão Tử Sinh Đỉnh dưới ánh mặt trời chói chang bừng bừng đang nghị luận cái gì đó, một bên mỹ nhân ngồi dưới tàng cây. Mái tóc y đen mà mượt như thác nước chảy dài trên vai, gió nhẹ khẽ vuốt bạch y phiêu dật. Y hết sức chuyên chú mà lắc qua lắc lại bộ móng huyền thiết trên tay mình, cùng đám đông nhiệt liệt tranh luận là hết sức bất đồng.

     Bất tri bất giác, âm thanh ồn ào chung quanh dần dần tiêu tán, chỉ thấy một vị nam tử trung niên đi bước một lên cầu thang, phía sau dẫn theo một thiếu niên lang- kia đó chính là Tiết Chính Ung và Mặc Nhiên hồi còn bé. Tiểu thiếu niên ngó nghía bốn phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Sở Vãn Ninh đang chăm chú nghiên cứu cơ giáp, thiếu niên không nhanh không chậm hướng về phía tàng cây mà đến, an tĩnh nhìn Sở Vãn Ninh chăm chú và say mê. Thẳng đến mỹ nhân dưới tàng cây khẽ ngẩng đầu, thiếu niên gần trong gang tấc với mỹ nhân mà cười xán lạn.

     Sở Vãn Ninh bị khoảng cách quá gần này mà bị dọa hoảng sợ lùi về sau, lưng “phanh” một tiếng chạm trúng thân đại thụ. Thiếu niên vẫn cười nói: “Tiên quân tiên quân, ta nhìn người rất lâu rồi mà người không có để ý đến ta nha”.

     Mặc Nhiên nhìn hình ảnh này đột nhiên có cảm giác ngực bị đâm một kiếm. Hắn rõ ràng nhớ không có sự việc nào như vậy, nhưng hình ảnh này lại quá đỗi chân thật. Mặc Nhiên mở miệng mà thở hổn hển, cảnh tượng trước mắt biến thành ngày mưa, mưa nhỏ xối xả trên người thiếu niên ướt đẫm mà hắn lại đang che mưa cho một con giun, phía sau phảng phất bóng dáng bạch y nam tử. Không đợi Mặc Nhiên hoảng hốt quá mức, lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh nắm bàn tay nhỏ bé của chính mình, vẻ mặt bất biến mà nhẫn nại dạy hắn viết chữ.

     Mặc Nhiên nhìn thước phim trước mắt chiếu từng hình ảnh, đôi mi tuấn tú nhíu lại, hắn không ngừng tìm kiếm dấu vết nào đó để lại, nhưng không tài nào nhớ nổi. Thẳng đến khi một màn xuất hiện, sấm chớp nổ đùng, thiên lôi từng trận, Sư Muội cầm đóa hoa diễm lệ hướng về phía sư tôn đang ngồi bế quan không hay biết gì, mà hắn dùng chính mình che chắn ở đó.

     Giờ khắc này, vô số đoạn ký ức ngắn vụt nhanh qua, mạnh mẽ tiến về phía Mặc Nhiên, hắn rốt cuộc nhớ lại chân dung người hắn yêu sâu đậm, nhớ lại sư tôn đối hắn muôn vàn yêu thương, đã biết một tay gan trời xuất phát từ ai cùng toàn bộ chân tướng sự việc.

     Hắn rất muốn xin lỗi, cảm thấy uổng cho công ơn dưỡng dục của sư tôn, rõ ràng kết giới thiên nứt là kết giới song sinh, chính mình lại oán hận sư tôn không cứu Sư Muội, nói vậy khi đó sư tôn đứng được đã là việc khó, chính mình nói sư tôn bắt chước làm bừa, căn bản không màng thương thế sư tôn và nội tâm đau khổ của y, hắn còn làm rất nhiều điều thương thiên hại lý, hắn Mặc Nhiên quả là một kẻ cặn bã, thậm chí tư cách làm người cũng không xứng.

     Chờ Mặc Nhiên nhấm nháp xong sự thật, hắn ngẩng đầu nhìn đến thủ vệ trước cửa Quỷ Giới. Hắn thấy ánh mắt nghiên cứu tò mò đánh giá của thanh niên trước mặt.

     Thủ vệ cầm trong tay một cái thước đo đen nhánh toàn thân, tên thước là “Thước đo tội”, xem tên đoán nghĩa này chính là dùng để tính quỷ hồn trên dương gian công đức thế nào.

     Mặc Nhiên nhìn cây “Thước đo tội” không ngừng đong đưa trong tay thủ vệ, tâm cũng không khỏi rùng mình nhảy lên. Hắn nghĩ đến đủ loại ở kiếp trước, hắn giết người tàn sát dân trong thành, không việc ác nào là không làm, liền biết chính mình nhất định không thể sống yên ổn.

     Nhìn sắc mặt thủ vệ càng không kiên nhẫn, Mặc Nhiên vươn tay khẽ run, ngừng thở mà nhìn chằm chằm mạch đập của mình gần đến cây thước đen. Cuối cùng thước đen gắt gao dính trên mạch đập Mặc Nhiên, trong khoảnh khắc máu tươi ồ ạt chảy ra, ngàn vạn người kêu rên, tiếng kêu hãi hùng khiếp vía.

     Thủ vệ nhìn tình huống trước mắt, không giấu nổi sự hưng phấn, cười càng thêm khó giấu, hắn nhiều năm làm thủ vệ quèn nơi đất quỷ, mắt sáng như tìm thấy con mồi béo mà kinh hỉ. Mặc Nhiên hai mắt bơ phờ mà nhìn cây thước chảy máu, nghe tâm tru lên, hắn cam nguyện vì tội nghiệt kiếp trước mà chịu phạt.

     Mặc Nhiên đang lúc chờ thủ vệ xử lí, “Thước đo tội” bỗng nhiên dừng lại mà kịch liệt run rẩy, tảng máu tươi lớn cùng tiếng khóc dần dần biến mất, đổi thành âm điệu du dương, khiến người say tiên nhạc. Âm thanh nhỏ dần, “Thước đo tội” thình lình hiện lên 6 dòng chữ to- hồn phách bình thường, được qua.

     Kết quả này làm cho mọi người há hốc mồm, nửa tin nửa ngờ. Tiếc rằng đã thử bao nhiêu lần kết quả cũng tương đồng, thủ vệ đành hậm hực cho qua.

    Mặc Nhiên bị thủ vệ thô bạo đẩy vào cửa, nhìn không gian kì dị trước mắt phát ngốc. Hắn không thể tin rằng hồn phách chính mình bình thường mà rơi vào Nam Kha Hương. Hắn nhìn ở cửa bồi hồi thật lâu không chịu đi, trên đường tự nhiên gặp lão quỷ thản nhiên cùng từng người nghề nghiệp khác nhau, thời gian dưới quỷ hồn trôi qua.

     Mặc Nhiên ở cửa ngây ngốc một hồi lâu, rốt cuộc tin tưởng sự việc hết thảy phát sinh. Hắn cất bước vào trong đi bộ theo con đường, kì thực không thua gì đường phố hồng trần, nghe trên đường hết đợt này đến đợt khác rao bán lẫn âm thanh khen ngợi tấp nập, trong lòng đột nhiên có dòng nước ấm chảy vào. Tại đây thời gian như ngừng lại, ký ức kiếp trước lại chồng chéo xuất hiện, phảng phất nói hắn nghiệp chướng nặng nề, một chút bình an bây giờ là trộm may mắn mà có được.

     Hắn ôm tâm tình phức tạp trên phố du đãng, ăn không ngồi rồi. Cho đến khi gặp một tòa nhà gỗ cao hai tầng cũ kỹ, tấm biển loang lổ mục nát viết “Bệnh hồn quán”.

     Mặc Nhiên không tự giác được mà đi vào tòa nhà gỗ ấy, nhìn đại phụ chân không chạm đất vội vội vàng vàng, tâm không khỏi nghĩ ở lại đây giúp đỡ cũng tốt. Nghĩ ngợi hồi liền thấy quỷ y quan đến, chắp tay nói: “Đại phu, ta muốn ở đây có thể tìm một chức vị”. Quỷ y quan nghe xong ngẩng người, liền chỉ vào một phương hướng nói: “Ngươi tìm chức vị thì tìm hắn, hắn ở nơi này là chủ sự của chúng ta”. Nói xong liền tiếp tục vùi đầu vào việc của mình.

     Mặc Nhiên nhìn theo phương hướng được chỉ, một vị nam tử đang bực bội ghi chép sổ sách, giây tiếp theo cứ cho người ta có cảm giác hắn sẽ quăng bút chạy lấy người. Mặc Nhiên do dự trong chốc lát, liền lấy hết can đảm hướng nam tử kia nhẹ giọng khẩn cầu: “Làm phiền chủ sự, ta muốn ở chỗ ngài có một vị trí để làm việc ”.

     “Vâng?” chủ sự nghe tiếng, nghi hoặc trả lời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người vừa phát ra tiếng nói, “Vị công tử này chúng ta trước mắt không cần người tính toán, huống hồ gần đây khẩn trương, ngươi làm việc chỉ sợ không có tiền bạc mà trả ngươi”.

     Mặc Nhiên nghe không tiền bạc cũng không tức giận, hắn nghĩ tại đây có thể bỏ ra được một phần lực là được rồi, cũng có thể trả hết nghiệt nợ chính mình, nhưng nghĩ đến “Bệnh hồn quán” không có người tính toán, cơ hội khả năng sắp từ tay trốn đi, liền vội nói: “Chủ sự, ta tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng có thể nhận biết một ít dược liệu, có lẽ sẽ giúp các ngươi san sẻ áp lực, ta cũng có thể làm tạp dịch, tiền bạc cũng không yêu cầu, chỉ cầu chủ sự cho ta an thân ban đêm tại đây”.

     Chủ sự nghe xong giữa chân mày  khẽ nhúc nhích, an tĩnh một hồi lâu, mới mở miệng nói: “Nếu công tử khát vọng như thế, bổn chủ sự nguyện cấp công tử một cái chức, chỉ là không có phát tiền bạc lại thập phần mệt nhọc, công tử ngươi thế là có nguyện?”.

     “Làm việc tại đây là vinh hạnh của ta, cảm tạ chủ sự”.Mặc Nhiên nghe xong cười đáp trả, chắp tay rồi đi theo quỷ y quan làm việc.
    
    
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co