Truyen3h.Co

Van Nien Truong

(Tha lỗi cho tôi, thật không biết đặt tên gì)

Anh trai tên là Vương xx, biệt danh là Khoái Khoái*.

Em gái tên là Tôn xx, biệt danh là Đằng Đằng*.

Tôn Dĩnh Sa không muốn đặt cho hai đứa trẻ một đứa mang họ mẹ, một đứa theo họ bố, nhưng Vương Sở Khâm nói rằng,
"Tuỳ ý xuân phương diệt, vương tôn tự khả lưu**"

Đằng Đằng đã hoàn hảo kế thừa gen của cả hai người, làm gì cũng thong thả, ăn cơm chậm, đi bộ cũng chậm, câu nói thường xuyên nhất của em là

"Anh trai, đợi em."

"Mẹ ơi, đợi em."

"Bố ơi, đợi em."

Còn Khoái Khoái, em đúng như tên gọi, lúc nào cũng rất nhanh, trong gia đình bốn người, chỉ có em là nhanh nhất. Mỗi lần ra ngoài, Khoái Khoái luôn chuẩn bị xong từ sớm, đứng ở cửa, nhìn Vương Sở Khâm đổ nước vào bình cho Đằng Đằng, nhìn Vương Sở Khâm quấn khăn cho Tôn Dĩnh Sa...

"Đằng Đằng, em nhanh lên đi."

"Bố ơi, bố có thể nhanh lên được không?"

Hai đứa trẻ, giống như bố mẹ, đều rất trắng, khuôn mặt và mũi giống Vương Sở Khâm, còn mắt và tai thì giống hệt Tôn Dĩnh Sa. Mặc dù hồi nhỏ sức khỏe Vương Sở Khâm không tốt, nhưng đến nay Khoái Khoái và Đằng Đằng đều chưa từng bị bệnh, năng khiếu thể thao cũng rất xuất sắc.

Bọn trẻ từ nhỏ đã được bao quanh bởi tình yêu thương. Khi mới sinh ra, được bà ngoại và bà nội chăm sóc. Sau đó, Tôn Dĩnh Sa hồi phục sức khoẻ, học một thời gian rồi cũng trở nên ngày càng thành thạo.

Khi hai đứa trẻ lớn hơn và biết đi, thỉnh thoảng cô và anh sẽ đưa chúng đi đến cơ sở huấn luyện. Các anh chị trong cơ sở huấn luyện rất thích bọn trẻ đến, một là, thật sự quá đáng yêu, hai là, khi có bọn trẻ ở đó, Tôn Dĩnh Sa ngay cả khi mắng cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hai người đều cảm thấy nên tôn trọng sự lựa chọn của các con, cũng không cố tình định hướng các con đi theo con đường bóng bàn.

Khi hai đứa trẻ đã lớn hơn một chút, một ngày nọ

"Mẹ ơi, con cũng muốn chơi bóng bàn." Đằng Đằng nắm lấy ngón út của Tôn Dĩnh Sa, vừa lắc vừa nói.

Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ. Mặc dù từ trước đến nay cô biết cả hai đứa trẻ đều rất có năng khiếu thể thao, nhưng cô không nghĩ là Đằng Đằng lại thích bóng bàn. Bởi trước đó, cô bé chưa từng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến bất cứ lĩnh vực nào.

Dù làm mọi việc có vẻ chậm rãi, nhưng Đằng Đằng luôn hoàn thành rất tốt, rất cân bằng. Ngược lại, Khoái Khoái đã chọn hai lớp học sở thích mà mình yêu thích nhất để tham gia mỗi ngày.

"Đằng Đằng có thể nói với mẹ lý do vì sao đột nhiên muốn chơi bóng bàn không?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống xoa đầu con gái.

"Mẹ ơi, Đằng Đằng không phải đột nhiên đâu, con đã suy nghĩ rất lâu rồi, Đằng Đằng muốn giống như bố mẹ!"

"Giống bố mẹ thì rất vất vả đó, Đằng Đằng có cảm thấy mình làm được không?"

"Con làm được! Đằng Đằng đã nói là muốn giống bố mẹ, bố mẹ làm được thì con cũng làm được."

Tối hôm đó, về nhà.

"Anh à, Đằng Đằng nói là muốn chơi bóng bàn."

"Chuyện tốt mà, con bé lớn thế này rồi mà anh chưa từng thấy con bé hứng thú với điều gì."

"Không phải, không phải kiểu chơi cho vui thôi đâu, mà là con bé muốn đi theo con đường chuyên nghiệp cơ."

"Con tự nói với em à?"

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa ngồi khoanh chân trên giường, mặt đầy lo âu.

Cô không phải không muốn cho Đằng Đằng đi con đường này, mà là vì chính cô đã từng trai qua nên cô hiểu rõ những khó khăn bên trong. Dù cả đời này cô thật sự rất yêu thích nó, nhưng không thể phủ nhận, nó thật sự rất vất vả.

"Cứ để con bé thử xem, còn nhỏ mà, sao em lại biết con bé không làm được, biết đâu sau này con bé còn giỏi hơn cả em ấy chứ. Dù sao thì nó cũng có bố mẹ giỏi như vậy mà."

Vương Sở Khâm xoa nhẹ dái tai cô để an ủi. Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai Vương Sở Khâm, khẽ gật đầu.

Kể từ đó, Đằng Đằng bốn tuổi bắt đầu bước vào con đường bóng bàn của riêng mình. Mỗi ngày sau giờ học, Đằng Đằng vào sân bóng, còn Khoái Khoái thì đi học piano và cờ vây.

Ban đầu, Vương Sở Khâm dẫn Khoái Khoái đi học cờ tướng, vì cậu bé mỗi lần tan học về đều thích đứng bên đường, nhìn các ông lão chơi cờ.

Kết quả, khi đến câu lạc bộ cờ, nhìn thấy mấy người chơi cờ vây bên cạnh, Khoái Khoái lại chạy lại nói với Vương Sở Khâm là cậu muốn học cờ vây.

"Con đúng là con trai của bố, trong số bao nhiêu môn học lại chọn học cờ vây."

"Ngày xưa, bố con cũng học cờ vây trước khi chơi bóng đấy."

"..."

Lớp học ở câu lạc bộ cờ kết thúc sớm hơn ở sân bóng nhiều, may mà câu lạc bộ cờ gần sân bóng.

Bình thường, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm buổi chiều sau khi kết thúc tập luyện đều tranh thủ đến đón Khoái Khoái. Cả gia đình bốn người ăn tối tại cơ sở, tối lại tiếp tục tập luyện.

À, lúc này Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều đã trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Năm 36 tuổi, Vương Sở Khâm tham gia xong kỳ Olympic năm đó, sau khi dành huy chương ở nội dung đồng đội nam, anh tuyên bố giải nghệ, trở thành vận động viên bóng bàn có sự nghiệp lâu dài nhất kể từ sau Mã Long.

Vì vậy, hình ảnh thường thấy ở sân bóng là Khoái Khoái tự mình mang ghế đến gần bàn bóng, trên bàn có cờ vây, cậu bé ngồi lặng lẽ suy nghĩ.

Ngay cả những quả bóng bàn bay xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến cậu. Lâu dần, tính cách của Khoái Khoái trở nên trầm tĩnh hơn, không còn vội vàng như trước, cũng ít nói hơn.

"Anh hồi nhỏ cũng thế này à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn con trai mình say mê đến mức này, thì hỏi Vương Sở Khâm.

"Thế nào?"

"Cái kiểu... giả vờ lạnh lùng, không thích nói chuyện."

"Giả vờ lạnh lùng cái gì, con trai chúng ta thật sự lạnh lùng đấy."

"Đổ lỗi cho ai?"

"Đổ lỗi cho em."

"Anh còn dám đổ lỗi cho em à? Em đâu có như vậy."

"Đổ lỗi cho anh, đổ lỗi cho anh. Cuối tuần này dẫn bọn trẻ đi chơi một vòng ở Universal nhé."

Ở phía bên kia, Long ca, Đông ca, Mạn Dục và Đại Địch thỉnh thoảng lại đến cơ sở tập luyện, mọi người thay phiên nhau "pang pang" phát bóng cho Đằng Đằng luyện.

"Sa, Đằng Đằng thật sự rất có năng khiếu." Trần Mộng khoác vai Tôn Dĩnh Sa.

"Đương nhiên rồi, xem thử coi là con của ai chứ! ." Tôn Dĩnh Sa đáp lại không chút khiêm tốn.

Từ khi sinh ra đến nay, hai đứa trẻ đều chưa từng được công khai, chỉ có một lần bị chụp lén khi Vương Sở Khâm dẫn Khoái Khoái vào cơ sở huấn luyện.

Mặc dù có không ít chương trình truyền hình muốn mời họ, nhưng cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều không muốn để con bị lộ diện quá nhiều, hơn nữa họ cũng không muốn tham gia quá sâu vào giới giải trí.

Vì vậy, cho đến khi Khoái Khoái và Đằng Đằng gần vào lớp một, hai đứa trẻ mới lần đầu tiên bị chụp ảnh rõ mặt.

Chỉ còn hai tháng nữa, Khoái Khoái và Đằng Đằng sẽ vào lớp một, trước đó Đằng Đằng phải tham gia trận đấu quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp.

Tôn Dĩnh Sa rất tự tin vào khả năng của Đằng Đằng, dù sao thì gen di truyền cũng mạnh mẽ, không chỉ ở các kỹ thuật như thuận tay và trái tay, mà Đằng Đằng cũng không hề có điểm yếu khi so với các bạn đồng lứa, thậm chí còn hơn cả những bạn lớn tuổi hơn. Thêm nữa, Đằng Đằng còn rất ham học, suốt ngày quấn lấy các anh chị trong cơ sở để học kỹ thuật. Tuy nhiên, dù nghĩ vậy, Tôn Dĩnh Sa vẫn dặn Đằng Đằng không được chủ quan.

Vào ngày thi đấu, cả gia đình đều đến sân, Vương Sở Khâm vì phải đi đón Khoái Khoái nên đến muộn một chút, vì thế khi máy quay bắt gặp Tôn Dĩnh Sa và Coco trên khán đài, mọi người đều cho rằng họ đang quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ, đến để tuyển chọn nhân tài.

Trước khi trận đấu bắt đầu, bình luận viên nhìn thấy hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa trên màn hình.

[Chúng ta thấy trên khán đài có hai nhân vật vô cùng quen thuộc. Cựu vận động viên đội tuyển quốc gia, Tôn Dĩnh Sa, và bên cạnh là huấn luyện viên phụ trách trước đây của cô, huấn luyện viên Khưu Di Khả. Có vẻ như họ cũng rất quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ kế cận]

Tôn Dĩnh Sa thấy mặt mình trên màn hình, liền vẫy tay chào.

Khi trận đấu còn khoảng mười phút nữa là bắt đầu, Vương Sở Khâm dẫn Khoái Khoái tới. Cả khán đài bỗng dưng náo nhiệt, các máy quay ngay lập tức chuyển sang bắt lấy Vương Sở Khâm, anh cũng giơ tay vẫy vẫy.

[Hôm nay các bạn đến xem bóng thật là may mắn, phải biết rằng Sa Sa và Datou đều là những cựu vận động viên chủ lực của đội tuyển bóng bàn quốc gia, cả hai đều là những tay vợt giành được Grand Slam. Những ai quen với họ hẳn biết rằng trước đây họ là cặp đôi chơi đôi nam nữ, giành được chiếc huy chương vàng đôi nam nữ đầu tiên cho Trung Quốc]

Trước khi bình luận viên nói hết, cả sân vận động đã bắt đầu vang lên tiếng hô.

"Shatou! Shatou! Shatou!"
...

[Có vẻ như khán giả ở đây hôm nay hầu hết đều là fan của cặp đôi Shatou trước đây, đáng chú ý là ngoài sân đấu, họ cũng đã trở thành một câu chuyện tình đẹp, Datou chắc đang dẫn theo con của họ, cũng rất đáng yêu]

Vương Sở Khâm dẫn Khoái Khoái ngồi xuống.

"Mẹ ơi, khi nào Đằng Đằng bắt đầu thi đấu vậy?" Khoái Khoái quay đầu hỏi Tôn Dĩnh Sa.

"Sắp rồi, chỉ còn mấy phút nữa thôi, sao, con lo lắng à?" Tôn Dĩnh Sa trêu.

"Dạ." Khoái Khoái thừa nhận.

"Hahaha, này, Datou, nghe con trai anh nói gì không, đúng là anh em ruột mà, buồn cười thật đấy" Tôn Dĩnh Sa dùng khuỷu tay đẩy Vương Sở Khâm.

Thấy Vương Sở Khâm lâu không trả lời, Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn anh.

"Không phải chứ, anh cũng lo lắng à?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu cười với Vương Sở Khâm.

"Đừng cười nữa." Vương Sở Khâm xoa mũi, ngượng ngùng.

"Anh phải tin tưởng con gái mình chứ, không sao đâu." Tôn Dĩnh Sa vỗ lưng anh.

Khi trận đấu thực sự bắt đầu, Tôn Dĩnh Sa trên khán đài lo lắng. Vừa giây trước còn thấp thỏm không yên, giây sau khi Đằng Đằng quay người lại, cô lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu động viên.

"Em còn nói anh nữa." Vương Sở Khâm ở bên cạnh, suýt thì muốn ấn cô ngồi yên xuống ghế.

"Chẳng phải không khí căng thẳng quá sao, hơn nữa ván vừa rồi thật sự không nên thua."

"Nhìn con trai em kìa." Vương Sở Khâm uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn Khoái Khoái.

Tôn Dĩnh Sa cũng liếc nhìn theo, Khoái Khoái đang ngồi thẳng lưng bên cạnh. Người ngoài có thể không biết, nhưng làm cha mẹ sao có thể không biết? Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nói nhỏ với Vương Sở Khâm.

"Thằng nhóc này, lớn như vậy, lần đầu tiên em thấy nó căng thẳng như thế."

"Đúng vậy."

"Sao lại buồn cười thế nhỉ, nhìn đi."

"Em sao lại cười con trai mình thế, nhưng nhìn tay nó kìa."

Khoái Khoái căng thẳng đến mức cứ dùng tay trái siết tay phải, mân mê chỗ chai sạn do viết chữ.

Hai người này, ngay cả con mình cũng không tha

Sau khi tắm xong, Tôn Dĩnh Sa bước ra nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đọc sách.

"Bọn trẻ ngủ rồi à?" Tôn Dĩnh Sa nghe ngoài phòng im ắng liền hỏi Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm đang đọc sách, Tôn Dĩnh Sa thấy anh không trả lời, bèn ngừng động tác bôi kem dưỡng thể, ngẩng đầu lên.

"Sao anh lại đọc cuốn này nữa?"

Vương Sở Khâm lúc này mới hồi phục.

"Hả?"

"Em nói, sao anh lại đọc cuốn này nữa?"

"Hay mà, cuốn tự truyện của em rất hay."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên qua quyển sách, nhìn về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa chỉ biết thở dài bất lực.

Vào năm 2034, một tháng trước khi cuốn tự truyện của Tôn Dĩnh Sa chính thức phát hành, nhà xuất bản nhận được bản mẫu và ngay lập tức gọi điện cho cô để yêu cầu kiểm tra xem có gì cần chỉnh sửa không.

"Em đi ra ngoài à?" Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đi qua đi lại.

"Đúng vậy."

"Anh đi cùng em nhé." Vương Sở Khâm ôm gối đề nghị.

"Không cần đâu, Mộng tỷ đến đón em."

"Vậy tối em về ăn cơm chứ?" Vương Sở Khâm chu môi nhìn cô.

"Về chứ, đương nhiên phải về rồi, tối nay anh không phải sẽ nấu cá cho em sao." Tôn Dĩnh Sa vừa cười vừa dỗ dành.

"Được rồi, vậy em về sớm nhé, đi đường cẩn thận."

"Yên tâm đi, Mộng tỷ đi cùng mà, tạm biệt." Tôn Dĩnh Sa cầm chìa khóa rồi ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa xuống lầu, xe của Trần Mộng đã đỗ sẵn trong gara.

"Datou thật là vô tư, em đang mang thai, đi ra ngoài còn không đi theo." Trần Mộng trêu chọc.

"Em bảo anh ấy không cần đi cùng ." Tôn Dĩnh Sa vừa thắt dây an toàn vừa đáp, "Không phải muốn dành cho anh ấy một ngờ sao."

"Được rồi, hai người đã bao nhiêu năm rồi, nhìn không ra em lại lãng mạn như thế đấy, Sa Sa."

"Em luôn rất lãng mạn mà." Tôn Dĩnh Sa cười.

Sau khi xem xong bản mẫu và thấy không có vấn đề gì, Tôn Dĩnh Sa liền mang nó về.

Trần Mộng đưa cô về nhà.

"Cảm ơn Mộng tỷ nhé, lần sau em mời chị ăn cơm."

"Được, là em nói đấy nhé, chị sẽ nhớ đấy."

Sau khi tiễn Mộng tỷ, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra mình không có chỗ để giấu sách. Bình thường khi ra ngoài cô đều không mang túi, chỉ cầm chìa khóa và điện thoại, nếu cần mang gì thì cũng để Vương Sở Khâm mang giúp.

Hôm nay ra ngoài sợ bị lộ, nên cô không mang gì, đang phân vân có nên đi mua gì đó để che đậy không, thì Vương Sở Khâm gọi điện.

"Em đang ở đâu?"

"Em sắp về rồi, tới dưới lầu rồi."

"Anh đang ở dưới lầu đây, em xuống mua chút dầu hào nhé, ồ, anh thấy em rồi." Vương Sở Khâm cúp máy.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không ổn, lập tức quay người che bụng lại, tay kia liên tục bấm thang máy.

Vương Sở Khâm đã đi đến gần.

"Quay về sớm hơn anh tưởng đấy." Vương Sở Khâm véo mặt cô.

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đặt hai tay lên bụng, vẻ mặt căng thẳng.

"Em sao vậy, đau bụng à?"

"Không phải đâu, hôm nay em nói chuyện với Mộng tỷ, chị ấy bảo em đứng không đẹp, bảo em phải luyện thêm."

"Anh còn chưa hỏi em, hôm nay các em đi đâu thế?"

"Chỉ đi dạo thôi, đúng rồi, con của Cao Viễn ca và Mạn Dục sắp đầy tháng rồi, bọn em đi mua quà."

"À đúng, suýt nữa anh quên mất, em mua quà rồi à?"

"Ừm... chưa chọn được, lần sau bọn em lại đi chọn tiếp."

"Lần sau em dẫn anh đi với nhé, không có anh thì làm sao được."

Thang máy cuối cùng cũng đến, Vương Sở Khâm mở cửa, Tôn Dĩnh Sa lập tức bước vào, cởi giày rồi vào nhà vệ sinh.

Tôn Dĩnh Sa đang loay hoay không biết giấu ở đâu, thì Vương Sở Khâm gõ cửa.

"Em không sao chứ?"

"Không sao đâu."

"Thật không?"

"Thật mà, em vào vệ sinh thôi!"

"Nếu có chuyện gì thì gọi anh nhé."

"Chuyện gì đâu, anh đi làm cơm đi, em đói rồi."

Trên bàn ăn.

"Ngày kia kỷ niệm 10 năm của chúng ta, em muốn làm gì?" Vương Sở Khâm gắp một miếng cá vào bát cô hỏi.

"Có thể xem phim rồi đi ăn không?" Tôn Dĩnh Sa thử hỏi.

"Không được, không thể qua loa như vậy, để anh suy nghĩ kỹ."

"Vâng. Món cá này ngon quá."

"Anh làm mà, làm sao không ngon được."

Vào ngày kỷ niệm mười năm, Tôn Dĩnh Sa thức dậy sớm, đặt cuốn sách lên đầu giường Vương Sở Khâm, bên cạnh là bộ Lego mà cô mới lắp gần đây, phía dưới là một bức thư, rồi cô đi ra ngoài mua bữa sáng. Cô cũng mua một bó hoa cát cánh (platycodon) và một bó hoa hồng trắng, như những gì anh làm cho cô mỗi ngày.

Khi Tôn Dĩnh Sa quay lại, Vương Sở Khâm vẫn chưa tỉnh dậy. Cô lén đóng cửa, rồi trải hoa ra, chọn một bình hoa đẹp và ngồi trên thảm để cắm hoa một cách tỉ mỉ.

Thực ra, ngay khi Tôn Dĩnh Sa đóng cửa ra ngoài, Vương Sở Khâm đã tỉnh dậy. Anh đưa tay chạm vào điện thoại và phát hiện ra bức thư, ngoài phong bì không có gì, chỉ tựa vào đầu giường, Anh mở thư ra.

Chào anh, Vương Sở Khâm!

Lâu lắm rồi em chưa gọi anh như vậy, từ khi chúng ta quen nhau, em chỉ gọi anh là "Datou" hay "Touge", nhưng hôm nay em muốn gọi anh như thế này, nghe có vẻ trang trọng hơn. Anh có biết không, em thật sự rất thích tên anh.

Hôm nay là kỷ niệm 10 năm chúng ta bên nhau, thật nhanh quá, em đã cùng anh trải qua 10 năm rồi, còn quen biết nhau thì cũng đã gần 20 năm.

Thật ra, lúc đầu em không nghĩ chúng ta sẽ đến với nhau, vì em cảm giác chúng ta khác biệt quá xa, nhưng biết sao bây giờ, em bây giờ chỉ có thể cười thầm thôi. Anh chơi bóng bàn giỏi như vậy, ai bảo chúng ta không xứng đôi chứ? Tất cả mọi mặt đều rất hợp.

Em luôn cảm thấy may mắn vì có thể gặp được anh, thật sự, trong mắt em, anh hoàn hảo vô cùng. Mỗi lần em nói thế, Mộng tỷ hay bảo em là "Người tình trong mắt hoá Tây Thi", có thể đúng, nhưng em thật lòng nghĩ như vậy.

Em đã viết một cuốn sách, viết về em, về chúng ta, mọi người hay nói chúng ta đã bên nhau rất lâu, nhưng thực ra em chẳng cảm nhận được mấy. Cho đến gần đây, khi em viết sách, em mới giật mình nhận ra chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy rồi.

Em không biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào, nhưng hình như trong mỗi khoảnh khắc quan trọng, hình ảnh chúng ta bên nhau lại hiện lên trong đầu em, hóa ra trong mỗi phút giây quan trọng, anh luôn ở bên cạnh em.

Anh luôn làm rất nhiều thứ vì em, từ trước đến nay, em hay nghĩ, sao anh không thấy mệt nhỉ? Mỗi ngày đều tập luyện, còn phải chăm sóc em, thực ra em cũng biết mình đôi khi cũng có chút phiền phức.

Ngày xưa, em cũng từng nghĩ về người bạn trai lý tưởng của mình. Hồi đó mỗi khi bạn bè hỏi em, em đều trả lời "phải đẹp trai". Sau này, khi họ lại hỏi em, em vẫn trả lời là "phải đẹp trai", nhưng còn nói thêm, "phải thông minh hơn em, chơi bóng giỏi hơn em, tốt nhất là còn biết nấu ăn và hát nữa". Họ cười bảo em tham lam quá, chỉ riêng việc chơi bóng giỏi hơn em đã không có nhiều người làm được rồi, giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ lúc đó em đã thích anh. Hóa ra, em cũng có mắt nhìn người đấy chứ.

Nói nhiều như vậy, thật ra em chỉ muốn nói một câu, em muốn được bên anh mãi mãi. Em không biết mãi mãi là bao lâu, nhưng em biết một vạn năm là rất dài, vậy thì chúng ta sẽ bên nhau một vạn năm như vậy. Mới chỉ là năm thứ 10 thôi, chúng ta vẫn có thể bên nhau rất lâu nữa.

Chúc mừng kỷ niệm 10 năm của chúng ta!

Đọc xong bức thư, Vương Sở Khâm đã rơi nước mắt, anh lau khô rồi đẩy cửa ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa đang ngồi xếp hoa trên thảm, tay cầm hoa cắm vào bình, nghe thấy tiếng động quay lại.

"Thức dậy rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa giơ bình hoa lên, đứng dậy hỏi, "Đẹp không?"

"Đẹp." Vương Sở Khâm nghẹn ngào trả lời.

"Sao lại khóc rồi?"

Tôn Dĩnh Sa đặt bình hoa xuống, bước lại ôm anh, "Datou ngoan, đừng khóc."

"Em đang dỗ trẻ con à?"

"Không phải trẻ con sao?"

"Đều là lỗi của em."

"Lỗi của em, lỗi của em."

Hiếm khi, Vương Sở Khâm đăng một bài trên Weibo.

【既要醉今朝,也要万年长】
Kèm theo là bức ảnh Tôn Dĩnh Sa ôm bình hoa, ngồi dưới ánh nắng.

Tạm dịch: "Vừa muốn thả mình trong khoảnh khắc này, vừa muốn bên em đến vạn năm."

À, suýt quên nói.
Ngôn ngữ của hoa hồng trắng là "tôi xứng đáng với bạn", còn ngôn ngữ của hoa cát cánh là "tình yêu vĩnh cửu, chân thành, thuần khiết không thay đổi".

Cô bạn Tôn Dĩnh Sa của chúng ta thật sự rất lãng mạn.
_____________________________

(*) Bài dịch tui sử dụng âm Hán Việt.
快快: Kuài kuài: Nhanh Nhanh
等等: Děng děng: Đợi Đợi
Tác giả đặt tên con anh Khâm, chị Sa cười quá 😀, nhưng câu thơ mà tác giả viết, khi tui đi tìm đọc phân tích cả bài thơ, thì tui hiểu đại khái tâm ý tác giả như này.

(**) "随意春芳歇,王孙自可留"
【山居秋暝 - 王維】
《Sơn Cư Thu Minh - Vương Duy》

(Giải thích: 王孙 (Vương Tôn): Ban đầu chỉ con cháu của vua, sau này được dùng để chỉ các con cháu quý tộc. Theo giải thích của Vương Phu Chi (王夫之), "王孙" có nghĩa là ẩn sĩ. Từ thời Tần, Hán trở về trước, các học sĩ đều là hậu duệ của các vương hầu, vì thế mới gọi là "王孙".
 
Câu thơ "Tuỳ ý xuân phương diệt, vương tôn tự khả lưu" mượn ý thơ "Vương tôn hề quy lai, sơn trung hề bất khả cửu lưu!" trích Chiêu Ẩn Sĩ 《 招隐士》 trong Hoài Nam Tiểu Sơn 《淮南小山)》của Lưu An 《刘安》 để phản dụng ý.

⇨ Tâm ý của tác giả
Anh Khâm khi nói câu thơ này ngoài việc trong câu có họ của anh và chị.
Anh Khâm còn muốn các con anh, dù có là một Vương Tôn (Học sĩ) gánh vác trọng trách Quốc gia, tài năng xuất chúng, nhưng vẫn phải giữ vững được sự tự do trong tâm hồn. Hay đơn giản hơn, là một Vương Tôn (Ẩn sĩ) thì cũng sẽ tìm thấy sự thanh thản, hoà mình vào vạn vật, sống một đời giản dị, tự tại.

Nhưng trên hết anh Khâm hy vọng dù ở bất kỳ phương diện nào, các con anh đều có thể tự do quyết định, ở nơi mình muốn, làm điều mình muốn làm. Không bị thúc ép, không cần phải tuân theo quy luật hay áp lực nào. Học được cách buông bỏ và không chấp nhất vào những điều tạm thời, sống theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co