Truyen3h.Co

Van Phong Tac Tuu Dong Nhan Thieu Ca Thieu Bach

Ánh trăng rất sáng, như sợi chỉ bạc giăng khắp nơi.

Những vì tinh tú lấp lánh trên nền trời đen thẳm, tiếng côn trùng kêu vang trong đêm thu. Làn gió hơi lạnh, cuốn theo những cánh hoa phiêu đãng khắp nơi.

Trong khoảng sân trống trước khách trạm, hai bóng dáng ngồi sát nhau, có vẻ đang trò chuyện.

Thiếu nữ mới chừng mười mấy tuổi, ngũ quan rất linh động, đặc biệt là đôi môi căng mọng như mật đào, nét mặt so với tuổi tác thì trầm ổn hơn, như một vị tiên sinh nghiêm khắc ở học đường. Bên cạnh nàng là một thiếu niên dáng vẻ trác tuyệt, gương mặt tương đồng với nàng đến tám phần. Hẳn là một cặp song sinh, đẹp như tiên đồng ngọc nữ trong bích họa.

Choang

Âm thanh sắc nhọn vang lên trong đêm đen tĩnh lặng, trở nên đặc biệt chói tai. Hai người giật mình, thiếu niên phản ứng nhanh hơn nàng, vội vàng bước ra ngoài cửa, nơi tiếng đồ vật vỡ vừa phát ra, thiếu nữ cũng nhanh chóng phản ứng, nối gót chạy theo.

Bên cạnh gốc phù dung, một nữ nhân mặc tố y trắng thuần đang ngã quỵ dưới đất.

Những cánh hoa tản mát rơi rụng trên làn váy của nàng, búi tóc vấn buộc hững hờ, vài sợi tóc lòa xòa vương trên gò má trơn bóng, khiến nàng trông có vẻ mỏng manh. Ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xiên xuống, bao bọc thân ảnh nàng, tạo nên cảm giác đặc biệt thanh lãnh. Bên cạnh nàng là hai bình rượu đã vỡ, chỉ còn lại một bình nguyên vẹn. Có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

- Tiên nữ?...

Thiếu niên khựng lại trong khoảnh khắc, rồi vội vàng bước đến muốn đỡ nàng dậy.

Nữ nhân hé miệng, như vừa định nói gì đó thì chợt khàn giọng ho một tiếng, sau đó dòng máu đỏ tươi chói mắt trào ra từ khóe miệng nàng. Máu tươi nhuốm đôi môi nàng thành màu đỏ, tăng thêm cảm giác tan vỡ trên gương mặt tái nhợt ấy.

- Tỷ ấy bị làm sao vậy?

Thiếu nữ đằng sau nhào đến đỡ lấy cánh tay nàng, thiếu niên ấy cũng sực tỉnh chạy đến. Hai người cẩn thận đỡ nàng vào trong sân.

.

Máu chảy đầy trên hai bàn tay, màu máu nổi bật trên cánh tay trắng nõn, khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác xót xa. Thiếu nữ dùng khăn tay cẩn thận lau giúp nàng. Ở bên kia, thiếu niên cũng đưa đến một chén nước ấm.

- Dù sao cũng rất may mắn, máu không vương lên y phục. Màu trắng rất đẹp nhưng khó giặt quá!

Nữ nhân nở nụ cười, dáng vẻ như đã quen với việc thổ huyết, ngược lại còn lo y phục của mình dính máu.

Thiếu nữ hơi nhíu mày, định lên tiếng, thiếu niên ở bên đã chào hỏi trước.

- Tiên nữ tỷ tỷ, ta là Ôn Giản, đây là muội muội song sinh của ta Ôn Thư. Tỷ là ai? Nửa đêm rồi tỷ ra ngoài có chuyện gì thế? Có tiện nói cho chúng ta biết không?

Nguyệt Dao ngẩng đầu, những sợi tóc phủ lên bờ vai mảnh mai bị gió thổi bay lất phất. Cặp mắt đen thẫm chợt lóe lên ý cười, rạng rỡ như tinh tú.

- Đa tạ đã hai người ra tay giúp đỡ, gọi ta là tỷ tỷ được rồi, mặc dù có vẻ ta hơn hai người khá nhiều tuổi đấy.

Ôn Thư nghe nàng nói mình hơn bọn họ khá nhiều tuổi thì ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ, dù sao nhìn dung mạo của nàng như chưa đến ba mươi, đúng chuẩn mỹ nhân đang ở độ tuyệt sắc. Nàng ấy ở Ôn gia gặp qua rất nhiều nữ nhân, cũng chưa từng thấy ai có khí chất ưu nhã và dung nhan mỹ lệ như người trước mặt này.

Nguyệt Dao dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai, không vội trả lời hết câu hỏi mà nhẹ giọng hỏi lại thiếu niên kia.

- Sao đệ gọi ta là "tiên nữ tỷ tỷ"?

Ôn Giản mới qua tuổi mười lăm. Mặc dù y là thiếu niên anh khí, tính cách có chút xốc nổi, tùy tiện, nhưng nghe câu hỏi này thì không khỏi ngượng ngùng gãi đầu.

- Vô thức gọi thôi ạ, tại tỷ đẹp quá, nhìn thoáng qua cứ như tiên tử trong thoại bản miêu tả ấy. Nếu ta lỗ mãng khiến tỷ không thoải mái, về sau ta sẽ không gọi nữa.

Nguyệt Dao hơi buồn cười, xua tay.

- Không phải thế, chỉ là danh xưng này khiến ta chợt nhớ đến phu quân của mình, lần đầu gặp mặt chàng ấy cũng gọi ta như vậy, có chút hoài niệm thôi.

Ánh mắt thiếu niên sáng ngời.

- Tỷ có phu quân rồi à? Có thê tử đẹp như tỷ mà hắn yên tâm để tỷ nửa đêm ra ngoài, không sợ ai bắt nạt tỷ sao?

Nguyệt Dao cầm bình rượu duy nhất còn lành lặn lên lắc lắc.

- Ta bỏ An Miên Thảo vào nến, chờ chàng ấy ngủ say rồi lén ra ngoài tìm rượu đấy, ban ngày ngủ nhiều quá nên ban đêm khó vào giấc. Ta vừa đi qua gốc phù dung kia thì đột nhiên chóng mặt ngã xuống đất, cũng may gặp được hai huynh muội các người.

Ôn Thư quan sát nàng nãy giờ liền lên tiếng hỏi.

- Tỷ thổ huyết nhiều như vậy là bệnh cũ sao? Ta thấy từ trong máu của tỷ có lẫn dẫn nhiều kì dược, có độc dược cũng có cả dược liệu quý giá.

Nàng thầm cảm thán quả nhiên là người Ôn gia, chỉ nhìn và ngửi máu của mình cũng nhận ra vấn đề. Liền thẳng thắn đáp.

- Phải, ta từng bị trọng thương, sau đó phải dùng độc dược giữ mạng, hiện tại đang trong quá trình đẩy độc ra ngoài, vì vậy mới thường xuyên nôn ra máu độc, cũng dễ bị chóng mặt.

- Ra là thế.

.

Nửa canh giờ sau, ba người đã trò chuyện đến độ vô cùng vui vẻ và ăn ý.

Ôn Giản và Ôn Thư đến từ Lĩnh Nam Ôn gia. Vốn dĩ Ôn gia và Tuyết Nguyệt Thành có quan hệ khăng khít, đệ tử muốn đến gia nhập làm môn hạ chỉ cần có bái thiếp là xong, vô cùng đơn giản.

- Nhưng huynh muội ta ở chi thứ, lại do ngoại thất sinh ra. Cha ta phong lưu thành tính, cũng không quan tâm chúng ta, nương qua đời sớm, hai chúng ta nếm đủ loại khổ. May mắn đến năm chúng ta sáu tuổi thì đồ đệ của gia chủ vô tình biết đến sự tồn tại của chúng ta, nên bắt cha dẫn chúng ta về Ôn gia. Ôn gia chuyên về độc, chúng ta theo mọi người trong gia tộc học độc thuật...

- Chúng ta ở Ôn gia không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng luôn không được coi trọng, sống như bóng ma trong gia tộc. Cho đến ngày nọ, ta gặp lại đồ đệ của gia chủ, huynh ấy thật tài giỏi.

Nguyệt Dao biết gia chủ đương nhiệm của Ôn gia là Ôn Hồ Tửu, cữu cữu của Bách Lý Đông Quân. Nhưng nàng vẫn chưa nghe nói về đồ đệ của ông ấy.

- Đồ đệ của gia chủ à?

- Vâng, gia chủ là Độc Bộ Thiên Hạ, được giang hồ gọi với danh xưng Lão Độc Vật, còn đồ đệ của ngài ấy tên Ôn Lương, được người trong tộc gọi là Tiểu Độc Vật.

Ôn Thư nhận chén rượu từ tay Nguyệt Dao, rũ mắt nhìn ánh trăng sóng sánh trong chén.

- Tỷ biết không, huynh ấy là người đầu tiên khẳng định chúng ta, cũng không hề coi thường chúng ta là con của ngoại thất. Nhìn huynh muội ta chế độc còn chỉ điểm vài lần. Đến năm nay bọn ta sáng tạo ra một loại kì độc, được gia chủ để mắt đến, ngài ấy gợi ý chúng ta đến Tuyết Nguyệt Thành, ra khỏi cánh cửa Ôn gia mở rộng tầm mắt, phát triển bản thân.

Ôn Giản cười khúc khích.

- Thật ra huynh muội ta có mang theo bái thiếp của lão gia chủ, nhưng ông ấy cũng nói rồi, leo Đăng Thiên Các rồi nhập thành mới có thể được các trưởng lão hoặc tam tôn nhận làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa, như vậy mới thú vị.

Nguyệt Dao nhìn thiếu nữ và thiếu niên tràn ngập hăng hái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại.

- Trưởng lão và tam tôn chủ đích thân thụ truyền đương nhiên sẽ không tầm thường. Leo qua tầng thứ 13 là có thể bái làm môn hạ trưởng lão...

Ôn Giản khí thế bừng bừng, ngắt lời.

- Huynh muội ta muốn leo lên tầng thứ 16, để được Bách Lý thành chủ thu làm đồ đệ.

Không gian yên tĩnh lại chừng một khắc, cặp mắt xinh đẹp của Nguyệt Dao cong lên như vành trăng khuyết.

- Vì sao đệ lại muốn bái làm đệ tử của Bách Lý thành chủ?

- Ngài ấy rất mạnh, từ nhỏ ta đã rất sùng bái ngài ấy, có thể ngồi nghe cố sự về ngài ấy cả ngày.

Nàng lại nhìn sang Ôn Thư.

- Muội thì sao?

Tiểu nữ tử mím nhẹ môi dưới, ánh mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh.

- Muội cũng vậy, tuy không giống ca ca từ bé đã sùng bái Bách Lý thành chủ. Nhưng mấy ngày trước trên đường đến đây, bọn ta đã cảm nhận được kiếm ý nồng đậm ở Tuyết Nguyệt Thành, từ xa nhìn thấy phong vân biến ảo, kì diệu vô song. Đến đây mới nghe được hôm đó Đại thành chủ Bách Lý Đông Quân tái hiện lại khí thế của các chiêu kiếm nổi danh trong truyền thuyết. Ta...ta cũng muốn bái ngài ấy làm sư phụ, học những chiêu thức tuyệt thế ấy.

Nguyệt Dao nhấp một ngụm rượu, ôn tồn lên tiếng.

- Đời đời tộc ta tu luyện Đoạn Mạch thuật, luyện đến cảnh giới cao thủ là có thể nhìn ra tư chất võ học của người khác, hai người không tệ, rất có thiên phú. Có lẽ lão gia chủ cũng nhận ra hai người không nên chỉ dừng lại ở độc dược, vì vậy mới gợi ý hai người đến Tuyết Nguyệt Thành này bái sư...

Nàng ngập ngừng một chút, như để lựa chọn lời nói cho thích hợp.

- ....Có điều, dù có leo lên tầng thứ mười sáu Đăng Thiên Các, chưa chắc đã diện kiến được Bách Lý Đông Quân, cũng chưa chắc cái người này chịu thu đệ tử đâu.

Ôn Giản và Ôn Thư im lặng trong giây lát. Sau đó, Ôn Thư nghiêng đầu nhìn mỹ nhân ngồi đối diện mình.

- Dường như tỷ hiểu rất rõ về thành chủ, tỷ ở Tuyết Nguyệt Thành đã lâu rồi phải không? Có thể chỉ dẫn bọn muội vài câu?

- Ta rời Tuyết Nguyệt Thành đã hơn mười năm, mới trở về không lâu, ở trong thành tĩnh dưỡng. Nhưng đúng là ta hiểu rõ về thành chủ, cũng có thể giúp hai người vượt Đăng Thiên Các. Còn về phần có thể bái sư hay không thì phải xem thực lực và cơ duyên của các người, ta không thể đảm bảo.

Nàng đặt chén rượu xuống, khi ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh đã trở nên nghiêm túc hẳn.

- Trình độ võ học của hai người như thế nào? So chiêu với nhau ta xem thử.

Hai huynh muội đều thi triển những chiêu thức vô cùng hoa lệ, Nguyệt Dao ngồi một bên quan sát, thầm cảm thán quả nhiên nàng không nhìn lầm, hai người đều là những hạt giống tốt. Mặc dù sinh ra ở Ôn gia chuyên về độc dược, nhưng hai huynh muội này lại có sở trường riêng về võ học. Trong đó Ôn Giản dùng kiếm pháp, mỗi chiêu thức tuy chưa đến mức xưng là tuyệt diệu, có điều thể hiện đúng khí chất thiếu niên, từng chiêu ra sức nghiền ép, bá đạo dồn dập. Ôn Thư bề ngoài trầm tĩnh, chiêu thức lại vô cùng linh hoạt, nàng dùng đoản đao, trong ống tay áo chứa rất nhiều ám khí, có chút tương đồng với tác phong của Thục Trung Đường môn, Đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành - Đường Liên.

Nguyệt Dao lẳng lặng nhìn hai huynh muội so chiêu nửa canh giờ, duỗi tay, trong ống tay áo của nàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh từ mũi Mai Hoa Châm.

Một mũi Mai Hoa Châm xé gió bay đến, cắm thẳng xuống đất, ngăn cách giữa hai người. Ánh bạc lạnh lẽo sáng lóa dưới ánh trăng trong sân.

Ôn Giản và Ôn Thư đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía mỹ nhân mảnh mai đang nâng ly rượu, có chút khó tin.

- Tuyết Nguyệt Thành quả là thiên hạ đệ nhất thành, ngọa hổ tàng long, tiên nữ tỷ tỷ cũng là một cao thủ, võ công tốt như vậy.

Nguyệt Dao nâng cổ tay gầy tinh tế, Mai Hoa Châm tỏa sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, vô cùng đẹp đẽ. Nàng thu châm vào ống tay áo, bất kể là động tác ngẩng đầu hay mỗi cái liếc mắt đều đem theo tia sáng lưu chuyển, mỹ lệ tuyệt luân.

- Ngày mai là lễ hội Thưởng Nguyệt Nhĩ Hải, Đăng Thiên Các sẽ đóng cửa một ngày, thế nên hai người muốn leo Các phải tới ngày kia. Tranh thủ một ngày đó, ta truyền thụ cho hai người một vài chiêu thức tạm thời ứng phó. Mười hai tầng đầu tiên hai người có thể dùng độc thuật và võ lực để vượt qua các đệ tử xuất sắc trong thành, nhưng từ tầng thứ ba thì không đơn giản như vậy nữa, bởi vì phải giao chiến với các vị trưởng lão. Theo ta quan sát thì mấy ngày nay, tầng thứ mười ba sẽ do Đại đệ tử Đường Liên tọa trấn, y có nội công tâm pháp, quyền pháp do đích thân Bách Lý Đông Quân truyền thụ, lại có sở trường ám khí Đường môn, khinh công Nhất Túy Thiên Lý. Võ lực của hai người chắc chắn đánh không lại Đường Liên.

Nguyệt Dao trầm ngâm một chút, đặt ly rượu xuống.

- Ôn Giản, đưa kiếm cho ta.

Thiếu niên vội vàng đưa kiếm của mình tới trước mặt Nguyệt Dao bằng hai tay, thái độ cung kính nhìn qua có phần đáng yêu.

- Kiếm pháp này không phải do ta sáng tạo ra, nhưng có lẽ sẽ giúp ngươi qua ải của Đường Liên.

Nàng vung ống tay áo, kiếm khí cuốn theo cánh hoa phù dung bay quanh thân kiếm, từng chuyển động uyển chuyển như vũ nữ say múa.

Những chiêu kiếm nối tiếp nhau, liền mạch không đứt đoạn, trong động có tĩnh, biến ảo khôn lường, nửa sau liên miên không dứt, dồn dập như thủy triều, ngay khi đối phương lộ ra chút sơ hở thì xé toạc làn gió, chọc trúng vào điểm yếu nhược của đối phương, lật lại tình thế, tấn công liên tục và trực tiếp áp đảo.

Dừng lại động tác, Nguyệt Dao ném kiếm lại cho thiếu niên, hỏi y đã ghi nhớ hết chưa. Ôn Giản đỏ bừng cả mặt, phấn khích đáp.

- Dạ, đệ đã nhớ hết rồi. Tiên nữ tỷ tỷ, chiêu kiếm này thật mỹ diệu, vừa đẹp lại vừa mạnh, nó có tên không ạ?

Nguyệt Dao quay đầu, khóe môi hơi cong lên, nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả ánh trăng.

- Chiêu kiếm này, chú trọng tiêu dao, khi thi triển nó phải vận dụng được độ nhanh nhạy của tứ chi, phản ứng dứt khoát, nắm bắt tốt thời cơ. Nếu ngươi lĩnh hội được thì trong cương có nhu, trong động có tĩnh, chính là tuyệt thế. Kiếm này nửa đầu ôn hòa, nửa sau quyết tuyệt, nửa đầu trầm lắng, nửa sau bộc phát.

- ...Người sáng tạo ra chiêu thức này phong lưu phóng khoáng, cực kỳ tiêu sái. Nhưng làm người ai cũng có lúc rối ren, chính trong lúc ngộ ra đạo lý ấy, hắn sáng tạo ra chiêu kiếm này, bèn đặt tên là, Tương Tư.

Ôn Giản cầm kiếm, hai mắt sáng rực, trong lòng tràn ngập nhiệt huyết, ôm quyền bái nàng một bái rồi qua một bên tập kiếm.

Bấy giờ Nguyệt Dao quay sang Ôn Thư, nàng đặt vào tay tiểu nữ tử ba mũi Mai Hoa Châm.

- Thiên nữ tán hoa, trăng sáng lãnh tĩnh. Ta truyền thụ cho muội hai chiêu thức của tộc ta. Giấu tuyệt sát trong tay, ám khí là Lộng Mai Hoa, dùng lụa trắng ôn nhu đoạt mạng người khác, chiêu thức là Lăng Nguyệt Phách. Muội có muốn học không?

- Muội muốn, thỉnh tiền bối chỉ giáo.

- Sao lại gọi thành "tiền bối" rồi? Không theo ca ca muội gọi ta là "tiên nữ tỷ tỷ" sao?

Chỉ trong sát na, chưa kịp khiến tiểu nữ tử thoát khỏi bối rối, Nguyệt Dao đã điểm mũi chân lùi xa Ôn Thư mười mấy bước. Nàng vung tay áo, dải lụa màu trắng như cánh hoa phù dung che lấp ánh trăng ngà. Mũi châm sắc bén có khắc cánh hoa mai, như một ngọn gió vụt bay ra khỏi ống tay áo của nàng. Nguyệt Dao xoay người một vòng, mép váy phấp phới trong đêm đen, như một đóa hoa quỳnh chỉ nở một lần rồi tàn, đẹp không sao tả xiết. Vài tiếng xé gió vang lên, trên bàn ghế găm đầy mũi Châm Mai Hoa, ánh bạc lóe lên ghê người.

Nguyệt Dao để lại bình rượu trên bàn, dung mạo ẩn hiện dưới làn mưa hoa.

- Ta chỉ giúp hai người tới đây, lĩnh ngộ ra sao, sử dụng thế nào còn tùy vào bản lĩnh của hai người. Có duyên sẽ gặp lại.

- Tỷ tỷ, tỷ phải đi rồi sao?

Giọng nói của nàng vọng lại từ sau cánh cửa.

- Phu quân nhà ta nội công thâm hậu, ta không thể đi quá lâu, chàng ấy tỉnh dậy không thấy ta sẽ lại đi tìm, ta phải về thôi. Quên nói cho hai người biết, ta tên Nguyệt Dao. Chúng ta có duyên, vượt qua Đăng Thiên Các nhất định sẽ còn gặp. Yên tâm đi.

Ôn Giản còn chưa kịp phản ứng, Ôn Thư đã như ngẫm ra điều gì đó, nàng ấy hướng về phía cửa, cúi người thi lễ một cái thật sâu.

.

Nền trời xanh cao vời vợi, hoa nở bốn mùa, phong cảnh hữu tình vô cùng phù hợp nói chuyện luyến ái. Phong Hoa Tuyết Nguyệt - thiên hạ đệ nhất thành.

Không biết từ khi nào, thoại bản viết ra nối tiếp nhau không ngớt, giang hồ đã lưu truyền chuỗi cố sự về Đại phu nhân Tuyết Nguyệt Thành.

Người ta đồn rằng đó là giai nhân bầu bạn bên tôn chủ thành Tuyết Nguyệt từ thuở thiếu thời, nàng đẹp như tiên tử, tên gọi Nguyệt Dao, là đế nữ Bắc Khuyết ngày xưa. Tên gọi của nàng gắn với mỗi thay đổi trong quá trình từ vô danh đến khi nổi danh, từ nổi danh đến khi trở thành cao thủ tuyệt thế thiên hạ của Bách Lý Đông Quân.

Nghe nói khi còn ấu thơ, tiểu bá vương của Càn Đông Thành không thích luyện võ, chỉ thích làm thợ ủ rượu. Tiến vào giang hồ thì muốn dương danh thiên hạ vì lời ước hẹn với người trong lòng. Hắn lúc rực rỡ, hắn khi trầm luân đều vì giai nhân ấy.

Ở bên hắn khi bái nhập Tắc Hạ Học Đường, chứng kiến hắn thành đệ tử Tuyết Nguyệt Thành, rồi chính thức ở bên nhau khi hắn đứng hàng cao thủ trong Quán Tuyệt Bảng, đồng hành với hắn trong trận chiến với Diệp Đỉnh Chi, trở về thành Càn Đông thành thân với hắn. Cuối cùng lại vì biến cố mà trọng thương tưởng như mất mạng. Bách Lý Đông Quân cũng dừng chân ở cảnh giới Nửa bước Thần Du suốt mười năm, chỉ một lòng tìm kiếm nguyên liệu ủ Mạnh Bà Thang. Nhập mộng gặp nàng cũng là lúc hắn đột phá, tiến nhập Thần Du Huyền Cảnh.

Sau hơn mười năm, bọn họ lại trùng phùng ở Tuyết Nguyệt Thành.

Cũng bởi nơi đây có người trong lòng, nên chính là điểm dừng chân, không muốn rời đi nữa.

.

Tiết trời thu đẹp hiếm có, ánh mặt trời xán lạn, những cây hoa ven đường nở thành những đám mây hồng.

Gió nhẹ thổi tới, lay động cánh hoa rơi bồng bềnh khắp thành, tựa như ảo mộng. Trong không khí tràn ngập mùi hoa thấm vào ruột gan.

Một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau dưới gốc cây hoa hạnh, trên bàn trà có mấy cuốn thoại bản thú vị, nữ nhân chống cằm lật trang sách, nam nhân uống rượu ngắm hoa bay.

Đột nhiên có tiếng hét của nữ hài tử vang lên, hóa ra là mấy đứa bé đứng xung quanh một gốc cây cổ thụ. Có một nam hài trèo lên cây lấy cánh diều bị mắc kẹt, không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Mọi người đều hoảng hốt nhưng không kịp đỡ lấy nam hài tử đang rơi xuống như quả rụng.

Nguyệt Dao điểm nhẹ mũi chân, ống tay áo lụa trắng mỏng như cánh ve tung bay, nhanh chóng xẹt qua lan can gỗ trên hành lang. Nàng duỗi tay, dải lụa màu tím nhạt choàng trên áo bung ra như chiếc cầu mây vắt ngang bầu trời, nàng dùng dải lụa của mình cuốn lấy thân hình mập mạp của nam hài, đặt nó vào vòng tay nữ nhân gần đó. Nữ nhân làn da bánh mật, hai mắt đỏ bừng quay đầu nhìn nữ nhân bạch y đang tiến lại gần, không ngừng cúi đầu cảm tạ.

- Đa tạ phu nhân cứu mạng con ta, đa tạ phu nhân, đa tạ ngài...

Nàng dịu dàng lắc đầu, đưa ngón tay gõ vào mũi nam hài mập mạp đang choáng váng trong vòng ôm của mẫu thân.

- Không sao là tốt rồi, về sau đừng dại dột làm hành động nguy hiểm như thế nữa, biết chưa?

Mọi người chứng kiến quá trình đều nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái xen lẫn yêu mến. Ngắn ngủi chưa được bao lâu nhưng ai cũng biết Đại phu nhân vừa xinh đẹp lại vừa nhân hậu. Mỗi khi nàng xuất hiện, mọi người đều muốn đem đồ vật mình có tặng cho nàng, nàng mua thứ gì ở tiệm nào, chủ quán liền có thể tự hào khoe khoang hết mấy ngày.

.

Hạ Quan phong, Thượng Quan hoa, Thương Sơn tuyết, Nhĩ Hải nguyệt.

Từng có một truyền thuyết về Hạ Quan, rằng: ngày xửa ngày xưa, trên Thương Sơn kia có một con bạch hồ tu luyện đã biến thành một mỹ nữ, tới nhân gian chơi, bèn nảy sinh tình cảm với một vị thư sinh Bạch tộc. Đến một ngày, tiên sinh của vị thư sinh kia phát hiện chuyện của hai người bọn họ, tức giận cầm nghiên mực đánh vị thư sinh ngã vào trong biển. Vì cứu ái nhân của mình, bạch hồ chạy tới Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát cầu cứu. Quan Âm Bồ Tát cho nàng sáu bình đựng gió, dặn nàng trên đường không thể nói chuyện, càng không được kêu la. Thế nhưng do nóng lòng cứu ái nhân, bạch hồ vội vàng trên đường, sơ ý vấp ngã bèn kêu lên một tiếng. Kết quả trong sáu bình đựng gió có năm bình bỏ chạy. Từ đó trở đi, Hạ Quan lúc nào cũng có gió lớn thổi lồng lộng...

Ở quán trà gần Hạ Quan, tiên sinh kể chuyện vuốt chòm râu dài, âm giọng sang sảng, mọi người xung quanh trầm trồ vỗ tay. Một mỹ nhân dung mạo lạnh lùng tựa băng sơn ngồi yên lặng ở góc khuất, nàng mặc y phục dạ hành, trên tay cầm một cuộn giấy màu vàng.

- Thật ra chỉ do Hạ Quan nằm ở cửa núi, nằm tại nơi ra vào sơn cốc giữa Thương Sơn và Ai Lao Sơn, cho nên quanh năm gió lớn, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa đông gió càng thổi mạnh.

Nguyệt Dao thong thả đi đến trước mặt tiểu mỹ nhân, mỉm cười đánh giá.

- Bách Hiểu Đường không hổ danh là thiên hạ bách hiểu, cô nương tuổi còn trẻ mà hiểu biết rất sâu rộng, xứng đáng nối nghiệp phụ thân.

Mỹ nhân băng sơn kia chính là Cơ Tuyết, nữ nhi duy nhất của Cơ Nhược Phong. Trước đây giao tình của Cơ đường chủ với nàng và Bách Lý Đông Quân không tệ.

Cơ Tuyết đứng dậy, ôm quyền chào hỏi nàng, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng đầy đủ tôn kính.

- Nguyệt Dao phu nhân cũng có ánh mắt rất tinh tường, nhìn qua là có thể nhận định thân phận của ta.

- Đường nét dung mạo của cô với phụ thân cô ngày trước giống nhau đến tám phần, Cơ đường chủ và chúng ta có giao tình, ta nhìn lướt qua là nhận ra thôi.

Cơ Tuyết cầm cuộn giấy vàng, dáng đứng thẳng tắp, nàng chỉ vào bình rượu rỗng dắt bên hông.

- Hiện tại ông ấy là Cựu đường chủ, ta chính là Đường chủ đương nhiệm. Lần này đến đây để công bố Kim bảng, cũng muốn gặp Bách Lý tiền bối đòi một bình rượu cho phụ thân ta.

- Đường chủ đích thân đến công bố Kim Bảng, vinh hạnh, đã lâu ta chưa nhìn thấy Kim Bảng được công bố rồi.

- Mời phu nhân cùng ta đến gặp tam tôn, mở Kim Bảng.

.

Cơ Tuyết cùng Nguyệt Dao nhún chân, rất nhanh đã xuất hiện ở sảnh chính trong Tuyết Nguyệt Thành.

Các đệ tử cùng trưởng lão đều đổ xô đến như ong vỡ tổ.

Giang hồ phong ba tĩnh, kim bảng luận võ danh. Mười chữ này lâu rồi không được nhắc tới, vì lần gần nhất công bố Kim Bảng là mấy năm về trước, khi ấy có sự kiện Vĩnh An Vương trở về Thiên Khải đế đô, đi cùng với hắn là kế nhiệm Tứ Đại Thủ Hộ: Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Cơ Tuyết. Cũng là Đường chủ Cơ Tuyết đích thân công bố Kim Bảng cho nhóm người Vĩnh An Vương.

Thê Lương Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương lần ấy đồng vị trí thứ hai trên Quán Tuyệt Bảng với Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân. Nhưng sau đó, Địa Tiên Mạc Y nhập mộng thoái ẩn giang hồ, Bách Lý Đông Quân hộ pháp giúp y nên cũng rời bảng. Vì vậy, không ai đối phó được với Lạc Thanh Dương, nhóm Vĩnh An Vương cũng phải chịu một phen sóng gió...

Đó là quá khứ đã qua. Lần này Kim Bảng xuất hiện, cũng là do giang hồ có biến động.

Võ bảng thay đổi, có lúc ba năm một lần, có lúc một năm một lần, không phải căn cứ theo tâm trạng của Cơ đường chủ, mà căn cứ theo năm chữ đầu - giang hồ phong ba tĩnh.

Mỗi lần sóng gió nổi lên, lại có người chết đi, có kẻ quật khởi, có người rời khỏi, có người xuất hiện, cho nên khi sóng gió tĩnh lặng, giang hồ đã đổi thay.

Lôi Vô Kiệt đã nhanh chân đến trước, lao nhao muốn nghe công bố Kim Bảng. Diệp Nhược Y bình tĩnh đứng bên cạnh y. Đằng sau, Tư Không Thiên Lạc và phụ thân, Tam thành chủ Tư Không Trường Phong, Vĩnh An Vương nổi danh thiên hạ cũng đã đến. Một bên khác, Thiên Nữ Nhụy cũng ôm cánh tay Đường Liên bước vào sảnh. Lý Hàn Y hiếm khi xuất hiện cũng cầm Thiết Mã Băng Hà đứng dựa vào cột, nàng vẫn đeo mặt nạ quỷ, không nhìn ra cảm xúc.

Bách Lý Đông Quân đứng trên hành lang, nhìn chăm chú bóng lưng Nguyệt Dao, nước sông lấp lánh xuyên qua cửa sổ khắc hoa phản chiếu lên khuôn mặt hắn, từng đốm sáng khẽ rung động trên như làn da như ngọc.

Các trưởng lão và đệ tử Tuyết Nguyệt Thành cũng đã tề tựu đầy đủ, Cơ Tuyết đã chào hỏi mọi người xong, vừa ngẩng đầu nhìn về phía hành lang bên trên, hé miệng định nói gì đó. Đúng vào lúc này, Nguyệt Dao chợt thấy phía trước tối đen, đầu nàng nặng trịch, thân thể hơi lung lay như sắp nghiêng sang một bên.

Thân ảnh thanh y đột ngột xuất hiện, như một cơn gió xẹt qua, không ai kịp nhìn ra hắn từ đâu đến. Cánh tay vững vàng đỡ lấy bờ vai mảnh mai của Nguyệt Dao, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy nàng, luồng khí ấm áp dâng lên từ phía sau lưng, nhanh chóng tỏa ra khắp thân thể. Nàng nhẹ thở ra một hơi, quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của nam nhân.

- Lại chóng mặt sao?

Nguyệt Dao lắc đầu, dùng ánh mắt trấn an hắn. Nhưng hắn lại như không thấy, trực tiếp bế bổng nàng lên, đi mấy bước đến chiếc ghế ở vị trí cao nhất dành cho Đại thành chủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Nàng vội vàng định đứng dậy thì hắn ấn nhẹ lên vai nàng, hai cặp mắt chạm nhau, nhìn thấy vẻ kiên quyết không cho phép bàn bạc của hắn, nàng chỉ đành ngồi yên, dùng ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ liếc hắn. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, liền mạch, không có chút trúc trắc nào, dáng vẻ thong thả như đã quen từ lâu. Từng động tác, cái nhìn giữa hai người khăng khít, thân mật, cơ hồ như không chứa đựng thêm bất kì ai khác.

Cơ Tuyết bước đến trước mặt hắn, thái độ kính cẩn, ôm quyền chào hỏi.

- Bái kiến Đại thành chủ.

- Tửu Tiên, mời ngài mở Kim Bảng!

Mọi người đồng loạt xôn xao, thì thầm với nhau.
"Là Đại thành chủ!!", "Tửu Tiên trong truyền thuyết đó!", "Các ngươi chưa nghe cố sự về tôn chủ thành chúng ta với phu nhân à, nổi tiếng lắm đấy?"...

Ngoài Tư Không Trường Phong đã quen với tác phong của phu thê Đại sư huynh từ nhiều năm nay, không có phản ứng gì đặc biệt. Nhóm Đường Liên và Thiên Nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc với Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y nhìn bọn họ ân ái thành quen nên cũng không bất ngờ. Thì các vị trưởng lão và số đông đệ tử đều há hốc mồm, trợn tròn hai mắt.

Nếu ba chữ Lý Hàn Y mang theo cảm giác đáng sợ, thì bốn chữ Bách Lý Đông Quân là sự khủng bố xen lẫn bí ẩn. Hắn đại diện cho sự cường đại của võ học khắp thiên hạ, nhưng lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù là đệ tử duy nhất, Đường Liên cũng chẳng gặp được hắn mấy lần. Mỗi lần truyền thụ đều là những câu nói ít ỏi, đôi khi đơn giản là đưa tới một phong thư. Trong giới đệ tử có lời đồn: thật ra Đại thành chủ quanh năm tự do bên ngoài, không ở trong Tuyết Nguyệt Thành. Lần gần đây nghe tin về hắn là "Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân ở lại Bồng Lai Đảo giúp Địa Tiên Mạc Y hộ pháp, rời thế mười năm."

Nhưng cách đây không bao lâu, toàn Thành Tuyết Nguyệt đều biết hắn trở về Tuyết Nguyệt Thành tọa trấn, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Bởi vì phu nhân của hắn trọng thương chưa lành, cần nơi tĩnh dưỡng.

Tửu tiên - Bách Lý Đông Quân, cất rượu thì thắng cả Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc trong Thiên Khải Thành, múa kiếm thì Tây Sở Kiếm Ca lừng danh thiên hạ, Đại Đạo Triêu Thiên vượt qua kiếm ý lên tới kiếm đạo, vung đao thì chẳng kém cạnh Đao tiên. Thắng giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu, cứu Bắc Ly khỏi hiểm cảnh.

Bối phận lớn nhất mà lại bê tha nhất Tuyết Nguyệt Thành, việc trong thành chẳng thèm đụng, chỗ trong thành thì chẳng buồn ở, nhưng chỉ cần hắn còn danh phận trong Tuyết Nguyệt Thành một ngày, Tuyết Nguyệt Thành vẫn là giang hồ đệ nhất thành trì. Hơn mười năm qua, cái tên Bách Lý Đông Quân này tựa như sấm rền bên tai, bản thân hắn chính là truyền thuyết trên giang hồ, là câu chuyện trong bữa cơm của rất nhiều gia đình.

Hiện tại, hắn đang đứng trong sảnh này.

Nam nhân ấy trông khoảng ba mươi tuổi, gương mặt sạch sẽ không để râu. Trên người hắn là một bộ thanh y bằng vải sa tanh, tôn lên vóc dáng cao lớn, những đường thêu họa tiết màu vàng kim cầu kỳ, tinh xảo khiến bờ vai của hắn rộng hơn, vững chãi như một cây tùng bách. Mái tóc pha lẫn màu tuyết sương, những sợi tóc mai bạc trắng thả rơi bên gò má, tạo nên vẻ trầm tĩnh. Vạt áo khẽ bay, khí thế quanh thân tiêu sái bất phàm. Trên hông hắn dắt một bình rượu bạch ngọc, vô cùng quý trá, bên còn lại có một thanh kiếm hoa lệ, chính là Bất Nhiễm Trần nổi danh thiên hạ. Giữa mi tâm quanh quẩn luồng khí kiệt xuất, thần sắc hắn lười biếng nhưng không hề có vẻ mệt mỏi, ngược lại đem đến cảm giác cao nhân thế ngoại.

Hắn dùng một tay đón lấy cuộn giấy, ống tay áo phất qua một cái, Kim Bảng lật mở.

Nhìn lướt qua Quán Tuyệt Bảng và Bách Binh Bảng, hắn nở nụ cười như không ngoài dự đoán, sau đó tiện tay đưa sang chỗ Tư Không Trường Phong: Tư Không lão đệ, ngươi công bố bảng Lương Ngọc cho các đệ tử trước đi!

Sau khi đọc hết những cái tên, có quen, có lạ, mỗi một cái tên vang lên, trong sảnh lại ồn ào, xôn xao bởi những lời đánh giá, nhận xét...

Những tiếng reo hò vang lên giữa các đệ tử khi có ai đó thăng hạng trên Lương Ngọc Bảng. Nguyệt Dao nhìn các tiểu bối, nét cười rất đỗi dịu dàng.

- Tâm tính thiếu niên, đều nên thăng hạng.

Lương Ngọc Bảng đọc xong, quay lại bảng đầu trong Kim Bảng - Bách Binh Bảng.

Kiếm Tâm Trủng cũng xếp hạng kiếm phổ, nhưng chỉ bàn về kiếm, còn Bách Binh Bảng lại bình phẩm về người.

Trong chốn võ lâm, có kẻ ưa thích chuyện liệt kê võ bảng, binh khí phổ gì đó, đưa từng người nổi danh trên giang hồ lên đó. Lâu dần có đủ loại danh hiệu, chỉ riêng binh khí kiếm thôi đã có một loạt cách gọi Kiếm Thánh, Kiếm Thần, Kiếm Vương, Kiếm Bá, Kiếm Hầu, Kiếm Hoàng, Kiếm Quỷ, Kiếm Hào...những binh khí khác chẳng cái nào bằng.

Nhưng chỉ có một chữ những người ưa chuyện này đều không dám tùy ý gọi, đó chính là chữ "tiên".

Có thể dùng chữ "tiên" để gọi đều gần như là nhân vật truyền thuyết trong giang hồ.

Nhưng dẫu vậy, vẫn có khoảng ba bốn vị Đao Tiên, năm sáu vị Kiếm Tiên. Nhưng riêng chỉ có hai vị.

Thương tiên duy nhất, Tam thành chủ Tuyết Nguyệt Thành - Tư Không Trường Phong.

Tửu Tiên duy nhất, Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành - Bách Lý Đông Quân.

Các trưởng lão và các đệ tử ngóng đợi hai cái tên này nhất, bởi họ vẫn luôn là niềm tự hào của Tuyết Nguyệt Thành suốt nhiều năm nay.

Bách Binh, thương là vương, cái tên đầu tiên không hề thay đổi, cũng rất quen thuộc.

Thương Tiên - Tư Không Trường Phong, cầm thương: Ô Nguyệt Thương.

Dưới thương là kiếm.

Kiếm tiên,

Cô Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương, cầm kiếm: Cửu Ca.

Nho Kiếm Tiên - Tạ Tuyên, cầm kiếm: Vạn Quyển Thư.

Nộ Kiếm Tiên - Nhan Chiến Thiên, cầm kiếm: Phá Quân.

Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên - Lý Hàn Y, cầm kiếm: Thiết Mã Băng Hà, Đào Hoa.

Lôi Kiếm Tiên - Lôi Oanh, cầm kiếm: Sát Lôi.

Vô Song Kiếm Tiên - Vô Song, cầm kiếm: Vô Song Kiếm Hạp.

Sau khi Đạo Kiếm Tiên - Triệu Ngọc Chân qua đời, Lôi Oanh thay thế vị trí của y. Nhưng tiếc là Lôi Vô Kiệt vẫn còn thiếu một chút để đạt đến vị trí Kiếm Tiên. Dẫu vậy, y vẫn nở nụ cười vui vẻ khi nghe thấy tên tỷ tỷ và Lôi sư phụ của mình trên Bách Binh Bảng.

- Trái tim thiếu niên trong sáng, trượng nghĩa, tinh thần của ngươi rất giống phụ thân - Chước Mặc Công Tử trong Bát Đại Công Tử của Tắc Hạ Học Đường.

Vừa nghe Nguyệt Dao nói, Lôi Vô Kiệt đã gãi gãi đầu, ánh mắt lấp lánh khi nghe nàng ngợi khen phụ thân mình. Y tự hào xen lẫn ngại ngùng khi được khen giống phụ thân. Đặc biệt là nàng không dùng danh xưng Lôi tướng quân mà gọi phụ thân là Chước Mặc Công Tử.

- Phu nhân cũng biết phụ thân ta sao ạ?

- Biết chứ, phụ thân ngươi năm xưa là nhị sư huynh của Đông Quân ở Tắc Hạ Học Đường, giao tình giữa chúng ta cũng khá tốt. Chỉ là ta từng thấy tỷ tỷ ngươi, lại chưa kịp thấy ngươi ra đời...

Nói đến đây, Nguyệt Dao hiếm khi chột dạ, dùng ánh mắt thúc giục Tư Không Trường Phong đọc tiếp.

Đao Tiên,

Bá Đao - Đạm Đài Phá, cầm đao: Kì Lân Nha.

Quỷ Đao - Trích Nguyệt Quân, cầm đao: Âm Dương.

Ôn Nhu Đao - Tô Vũ Lạc, cầm đao: Trì Lạc.

Đao Tiên Bảng vẫn không thay đổi gì. Vẫn là Bắc Ly chiếm Kiếm Tiên, Nam Quyết giữ Đao Tiên.

Cái tên cuối bảng, cũng vô cùng quen thuộc.

Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân, ủ rượu tuyệt thế, binh khí: quyền thuật, và "mọi thứ", cầm kiếm: Bất Nhiễm Trần, cầm đao: Tẫn Duyên Hoa.

Nguyệt Dao nhìn gương mặt nghiêng của nam nhân bên cạnh, giọng nói của nàng rất êm tai.

- Chàng được liệt vào Bách Binh Bảng nhưng phải dùng danh hiệu Tửu tiên. Hẳn đó là bởi năm xưa, chàng hỏi Cơ Nhược Phong - cựu Đường chủ Bách Hiểu Đường rằng "Rượu có thể tăng can đảm, xốc lại thần trí, sao lại không thể coi đó là binh khí?". Xem ra, Cơ Đường chủ đã nghiêm túc nhớ lời này.

Bách Lý Đông Quân nhìn dòng giới thiệu dài hơn hẳn những người khác trên Bách Binh Bảng, nhíu mày.

- Thế nhân đều biết Bất Nhiễm Trần sau trận chiến năm đó đã gãy, được ta "an táng" ở Kiếm Tâm Trủng, sau hơn mười năm được kiếm khí nuôi dưỡng, mới được kiếm ý của ta triệu gọi về, tái hiện lại trên giang hồ. Nhưng Tẫn Duyên Hoa vẫn nằm ở biên giới phía Bắc, làm sao lại được đề trên Bảng rồi?

Cơ Tuyết chắp tay sau lưng, ung dung cười.

- Vấn đề này ngài nên hỏi phu nhân.

Bách Lý Đông Quân giật mình nhìn sang Nguyệt Dao, nàng dùng vẻ mặt điềm nhiên thừa nhận.

- Tẫn Duyên Hoa đúng là ở chỗ ta, cách đây không lâu, Kỳ Tuyên và Vũ Tịch đã đến gặp rồi đưa nó cho ta, dù sao thời hạn mười hai năm đã qua, ước hẹn Tỏa Sơn Hà cũng kết thúc. Đao của chàng nên trả lại cho chàng. Có điều ta vẫn nghĩ chờ chàng hỏi đến mới đưa ra. Với cảnh giới hiện tại, nếu chàng có cả kiếm cả đao, hạ chiêu thức tuyệt sát thì phải diệt được cả một tòa thành, quá nguy hiểm.

Bách Lý Đông Quân tiêu sái khoát tay, ánh mắt thâm thúy.

- Cũng không cần thiết, cứ để ở chỗ nàng đi. Ta không muốn giết ai, trừ khi kẻ đó đụng chạm đến giới hạn của ta thôi.

Hiện giờ chỉ còn một bảng cuối cùng, cũng là bảng mọi người đều háo hức mong chờ.

Quan Tuyệt Bảng - quan tuyệt thiên hạ.

Quan Tuyệt Bảng tổng cộng chia làm bốn nhóm, nhóm thứ tư bốn người, nhóm thứ ba ba người, nhóm thứ hai hai người, đứng đầu một người. Có thể bước lên Quan Tuyệt Bảng là mười người thật sự đứng đầu Kim Bảng, đứng đầu giang hồ.

Tất cả đệ tử đều nín thở chờ đợi, đương nhiên Quan Tuyệt Bảng sẽ không có tên bọn họ, nhưng điều mọi người quan tâm nhất vẫn là bảng này. Vài năm một lần, ai cũng hiếu kì muốn biết giang hồ đã thay đổi ra sao? Chuyện này khiến mọi người đều tò mò hơn cả việc có được tề danh trên Lương Ngọc Bảng hay không.

Sau khi lướt qua nhóm thứ tư, nhóm thứ ba không có thay đổi, nhóm thứ hai là hai cái tên vô cùng quen thuộc với Đường Liên.

- Nhóm thứ hai trong Quan Tuyệt Bảng: Đường Liên Nguyệt, Tư Không Trường Phong.

Đường Liên Nguyệt: Kỳ tài đệ nhất Đường Môn trong trăm năm qua, đứng đầu Đường Môn, chấn chỉnh giang hồ, vén màn phong vân. Nên ở nhóm thứ hai.

Tư Không Trường Phong: Thương thuật đệ nhất thiên hạ, mưu trí tuyệt luân, dùng cả giang hồ làm bàn cờ, bảo vệ vị trí đệ nhất thiên hạ của Tuyết Nguyệt Thành. Nên ở nhóm thứ hai.

- Lời bình này so với lần trước không thay đổi mấy. Có điều hiện tại vị trí của Tuyết Nguyệt Thành đúng là vững chắc không thể lay chuyển.

Tiêu Sắt nở nụ cười đầy ẩn ý, dáng vẻ nhàn hạ chờ đợi cái tên quán tuyệt thiên hạ.

Cô Kiếm Tiên - Lạc Thanh Dương tụt xuống nhóm ba, sau trận chiến năm đó với nhóm Tiêu Sắt, y cùng Tuyên Phi ở ẩn tại Mộ Lương Thành.

Đứng đầu Quan Tuyệt Bảng.

Tuyết Nguyệt Thành - Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân: Cầm kiếm thành Kiếm Tiên, vung đao thành Đao Tiên, nắm trong tay võ học toàn thiên hạ. Sau hơn mười năm đã đột phá cảnh giới, trở thành cao thủ Thần Du Huyền Cảnh. Dõi mắt khắp thiên hạ, không ai địch nổi, nên đứng hạng đầu.

Đọc xong lời bình ấy của Bách Hiểu Đường, toàn bộ trưởng lão và các đệ tử xúc động vỗ tay, tất cả rầm rộ, nôn nao, đến mức có người rưng rưng nước mắt, có kẻ mặt mũi đỏ bừng. Đúng như lời Vĩnh An Vương nói, địa vị của Tuyết Nguyệt Thành từ nay vững chắc hơn rất nhiều. Tam tôn chủ, một người đứng đầu thiên hạ, một người đứng nhóm hai, người còn lại dưỡng thương đã lâu, dần dần ổn định. Quả thật là tương lai xán lạn.

Thế nhưng vào lúc này, Cơ Tuyết vốn yên lặng đứng một bên lại lên tiếng.

- Năm nay, theo ý của phụ thân ta, Bách Hiểu Đường ngoài Kim Bảng luận võ danh, còn mở lại Thu Thủy Bảng.

- Thu Thủy Bảng ư?

- Thu Thủy Bảng, dành cho nữ nhân khắp thiên hạ, chỉ có mười vị trí, cách thống kê giống hệt với Bách Binh Bảng, chia làm bốn nhóm. Không chỉ bình phẩm võ lực, không chỉ bình phẩm nhan sắc, không chỉ bình phẩm nhân cách, còn đánh giá con người. Năm nay có một vị quý nhân xuất hiện, là hậu duệ của Lâm hoàng hậu Bắc Khuyết quốc. Năm đó lão Đường chủ của chúng ta tiếc nuối Lâm hoàng hậu qua đời nên đã phong bế Bảng này. Hiện tại có một người xứng đáng có vị trí trong đó, nên nhân dịp vui, phụ thân ta quyết định mở lại Bảng này.

- Bách Lý thành chủ, mời ngài công bố Bảng này.

Mọi người bừng bừng khí thế muốn biết Thu Thủy Bảng bàn luận về nữ nhân tài danh khắp thiên hạ, sau mấy chục năm phong bế sẽ đề tên những ai.

- Thu Thủy Bảng.

Nhóm thứ tư, thứ ba có những cái tên lạ xuất hiện, cũng có những cái tên quen thuộc, ví dụ như Diệp Nhược Y, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy.

Nhóm thứ hai,

Vương Hậu của Nam Quyết, lên ngựa có thể sánh vai với Quốc chủ Nam Quyết, xuống ngựa có thể quản lý lục cung. Mang vẻ đẹp như hoa nở trên sa mạc. Tính cách có phần sát phạt, hành vi đôi lúc tàn nhẫn, nên vào nhóm hai.

Tuyên thái phi của Bắc Ly, là trắc phi của Minh Đức Đế, cũng từng là thê tử kết tóc của Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi, là con gái của tông chủ Ảnh tông. Mang vẻ đẹp có thể khiến thiên hạ đại loạn. Sinh ra không thể lựa chọn thân phận, chịu nhiều trói buộc, nên vào nhóm hai.

Đứng đầu Thu Thủy Bảng.

Nguyệt Dao.

Phu nhân tôn chủ Tuyết Nguyệt Thành, thê tử kết tóc của Tửu Tiên - Bách Lý Đông Quân, đích trưởng nữ của Lâm hoàng hậu Bắc Khuyết, sau này là đế nữ Bắc Khuyết. Giữ lý tưởng của bản thân, lòng mang thiên hạ, ngăn cản chiến tranh, kiên định sánh vai với phu quân trong mọi hành trình.

Là công chúa, nàng tài danh đều tuyệt thế. Là đế nữ, nàng thấu hiểu, yêu thương cho hoàn cảnh của thần dân còn lại, không vì chấp niệm phục quốc mà khơi mào chiến tranh. Muội muội phát điên muốn phá hủy thiên hạ, nàng thay muội muội chịu một chưởng tất sát của phu quân. Không nợ gia đình, không nợ thiên hạ, chỉ nợ bản thân.

Sinh ra không thể lựa chọn thân phận, trải qua nhiều sóng gió. Tâm sáng như minh nguyệt, dung nhan tựa tiên dao. Dõi mắt khắp thiên hạ, không ai đẹp như nàng, nên đứng hạng đầu.

.

Đại điện đủ loại âm thanh xôn xao, nhưng tất cả không còn liên hệ với Bách Lý Đông Quân nữa. Hắn siết chặt nắm tay. Vào khoảng khắc mọi người đều mừng vui, dường như chỉ mình hắn bị kéo lại vào ký ức của ngày hoa rơi hôm đó, Nguyệt Dao giả làm Nguyệt Khanh, ở trong vòng tay hắn mất đi hơi thở.

Thế nhưng Nguyệt Dao đã nhạy bén nhận ra sự thay đổi của hắn. Nàng biết nghe xong câu nói kia, tâm trạng của hắn đã trùng xuống tận đáy.

Trong đôi mắt hắn không hề có ý cười, dường như đang nghiêm túc cân nhắc, trong sự nghiêm túc xen lẫn sự mờ mịt. Con ngươi như băng tuyết bao phủ cánh đồng, một mảnh trắng xoá không hề có sự sống.

- Quán tuyệt thiên hạ - đứng đầu Quán Tuyệt Bảng, hôm nay chàng đã thật sự dương danh thiên hạ rồi. Ta cũng đã giữ lời hứa của mình. Ta đến tìm chàng, sẽ không rời đi nữa.

Bách Lý Đông Quân ngẩn ngơ nhìn nàng. Đôi mắt nàng sáng hơn cả sao trời, giây phút này, nụ cười của Nguyệt Dao xua đi toàn bộ băng tuyết, giống như một lớp áo ấm bao bọc trái tim hắn trong yêu thương sâu sắc.

Từng ngón tay nàng nhẫn nại gỡ những ngón tay đang siết chặt của hắn, sau đó đan những ngón tay của chính mình vào, trên cổ tay hai người có hai sợi chỉ đỏ giống hệt nhau, quấn quýt như sợi tơ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co