Truyen3h.Co

Van Thien Sung Ai

Buổi tối ngày hôm nay Hoàng đế triệu Vân tần thị tẩm, tay hắn cầm ly rượu ngon dựa vào giường mềm, mỉm cười chăm chú nhìn Vân tần nhẹ nhàng nhảy múa trong điện, hai bên trái phải mỹ nữ hầu hạ, vô cùng hưởng thụ.

Vân tần Lâm Nhụy Nhi tài mạo song toàn, đã từng có một khoảng thời gian hắn rất yêu thích nàng, thậm chí còn chuyên sủng hơn một tháng, sau đó Vân tần bị phần sủng ái này của hắn làm cho choáng váng đầu óc, tranh cãi với người khác được hắn sủng ái, chốc lát khiến hắn chán ghét, lạnh nhạt nàng một khoảng thời gian. Đúng lúc đó có hai mỹ nhân phong tình vạn chủng mới tiến cung, hai hôm ba bữa hắn ném Vân tần ra sau đầu, cho đến một ngày Vân tần dùng thủ đoạn để xuất hiện được trước mặt hắn, hắn mới nhớ tới mỹ nhân này. Sau đó mặc dù có sủng ái, nhưng đã không thể giống như trước đây.

Bây giờ con đường Thẩm Ninh đi chính là con đường xưa của Vân tần, Đông Duật Hoành nghĩ đến dáng vẻ kia thầm nhủ đúng là âm hồn bất táng, hắn nhíu mày, rượu ngon trong miệng nuốt xuống cũng mất cả hương vị.

Hắn cố ý muốn bản thân mình phải lạnh nhạt hơn nàng, nhưng bất luận hắn ôm mỹ nhân nào, hắn luôn lơ đãng nhớ đến nàng. Rõ ràng lúc đó hắn không có một chút ham muốn nào, hậu phi mỹ tỳ dùng miệng hầu hạ không thể khiến hắn cương lên, chỉ khi đại não bỗng nhiên xuất hiện ngọc thể đang nằm trên giường, nhớ tới gương mặt nàng khi thở gấp, long căn lập tức cứng rắn như sắt. Khi hắn rong ruổi trên cơ thể của những nữ nhân khác, vẫn luôn dường như cảm thấy thiếu thứ gì đó, sau khi phát tiết hắn lập tức mất hết cả hứng thú, cho dù ôm ai cũng cảm giác như đang ở một mình.

Không biết nàng ở Thẩm gia ngủ có an ổn hay không? Đồ vật thường dùng của nàng có mang theo đủ không? Hôm qua từ sau khi nàng xuất cung hắn không hiểu tại sao đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột, giống như... Thần giữ của đột nhiên phát hiện trong bảo khố của mình mất đi một món bảo vật, cả người đều khó chịu. Hắn sẽ nhẫn thêm mấy ngày nữa, nhẫn thêm mấy ngày nữa chắc nàng đã nghĩ thông suốt chịu thua, khi đón nàng về nhất định nàng sẽ không làm càn như lúc trước nữa, đến lúc đó hắn sẽ sủng ái nàng thật tốt... Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong mắt Hoàng đế xuất hiện sắc dục đỏ ngầu.

"Bệ hạ, thiếp múa có đẹp không?"

Đông Duật Hoành quyết định ba ngày nữa sẽ đón Thẩm Ninh về, cuối cùng tâm tình của hắn cũng khá hơn, hắn khẽ cười kéo eo nhỏ nhắn của Vân tần lại, "Đẹp, Nhụy Nhi múa vẫn luôn là đẹp nhất."

Khuôn mặt Vân tần đỏ ửng, ngoan ngoãn dựa vào người của Hoàng đế.

Hoàng đế nghĩ đến sau này Thẩm Ninh cũng sẽ giống như Vân tần coi hắn là trời như vậy, hắn thỏa mãn cười, "Hầu hạ trẫm đi ngủ."

"Vâng..." Vân tần chăm chú nhìn Hoàng đế, ánh mắt dường như có thể chảy ra nước.

Lúc hai người đang đứng dậy, bên ngoài truyền đến giọng nói hiếm khi kinh hoàng của Vạn Phúc, "Bệ hạ, nô tài có việc gấp cầu kiến."

"Tiến vào." Đông Duật Hoành khẽ nhíu mày, lần nữa ngồi xuống.

Vạn Phúc vội vàng tiến vào, trên trán hắn có một tầng mồ hôi mỏng, "Bệ hạ" Hắn vái chào thật sâu.

"Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?" Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Vạn Phúc sợ hãi như vậy?

"Bệ hạ, nô tài mới vừa nghe được tin báo, nói là Duệ phi nương nương..." Vạn Phúc không biết nên nói thế nào.

"Duệ phi thế nào? Chẳng lẽ thái y của trẫm gọi đến bị lôi đi đánh?" Hôm trước lúc đi Thẩm phủ kêu la đau đầu, đúng là không khiến người khác bớt lo mà.

"Không..."

Hoàng đế hắn muốn nói lại thôi, Đông Duật Hoành nghĩ nghĩ, lập tức đứng lên, nghiêm nghị quát hỏi: "Nàng chạy?"

"Không, không, Duệ phi nương nương vẫn còn ở trong Thẩm phủ."

Vân tần thấy Hoàng đế khẩn trương như vậy, cảm thấy chua xót, hóa ra Duệ phi không thất sủng, chẳng qua chỉ là Thánh thượng cáu kỉnh với nàng ấy mà thôi. Nhưng mà vì sao trước đây nàng không có cái may mắn này?

Lúc này Đông Duật Hoành mới thở phào nhẹ nhõm, ngược lại suy nghĩ, sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này, nàng vốn ương bướng, lỡ như buồn bực cái gì cũng không để ý một mình đào tẩu, chẳng phải là muốn hắn tức chết? Không được, ngày mai lập tức triệu nàng trở về, vẫn là đặt nàng trong cung Xuân Hi mới yên tâm được. "Vậy là chuyện gì?"

Vạn Phúc cúi đầu thật thấp chưa từng ngẩng đầu lên, hắn bây giờ so với bản thân Hoàng đế còn hiểu rõ hơn Thẩm Ninh trong lòng Hoàng đế chiếm bao nhiêu phân lượng. Vạn Phúc hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói: "Bệ hạ, Duệ phi nương nương nhiễm hoa chẩn..."

Vân tần khẽ kinh hô lên một tiếng.

Hoa chẩn là một loại bệnh truyền nhiễm mà người dân Cảnh Triều vẫn luôn sợ hãi, lây truyền qua tiếp xúc lên bề mặt da, người mắc bệnh này không có thuốc chữa, ba ngày sau chắc chắn sẽ chết!

Đông Duật Hoành nghe thấy lại cực kỳ bình tĩnh, "Ồ? Ngươi nghe ai nói?"

Vạn Phúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy đế vương không buồn không giận, trong chốc lát không biết nên phản ứng ra sao, chỉ sững sờ nói: "Thẩm phủ phái người đến bẩm... "

"Giết hắn." Đông Duật Hoành đánh gãy lời hắn.

"Bệ hạ!"

"Thế nào! Loại nô tài nguyền rủa chủ nhân của mình thì giữ lại làm gì!" Đông Duật Hoành trừng mắt về phía Vạn Phúc quát, "Nhất định là Duệ phi ăn nói bậy bạ lừa gạt trẫm, nàng cũng coi như thôi đi, một nô tài mà cũng dám khi quân lừa trẫm?"

Vạn Phúc thấy chủ nhân lại không muốn tin vào sự thật, thê lương nói: "Bệ hạ, Duệ phi nương nương có chừng mực, người... Sẽ không lấy chuyện này ra lừa gạt..."

Hoàng đế đánh một chưởng về phía Vạn Phúc, trong miệng Vạn Phúc tràn ra máu tươi, Vân tần hoảng sợ hô một tiếng, "Bệ hạ!"

*********

Thẩm Ninh bị một hồi tiếng khõ cửa làm cho tỉnh giấc, bên ngoài truyền đến giọng nói cực thấp của Tú Như, "Nương nương, nô tỳ mang đồ ăn sáng đến cho ngài."

"Ngươi cứ để vào đó đi." Nàng nhìn về phía cửa sổ bị đóng đinh thật chặt, buổi sáng rồi sao?

Thẩm Ninh từ trên giường gỗ mục nát ngồi dậy, liếc nhìn một vòng quan phòng bày biện đơn sơ. Đây là một căn nhà gỗ đơn sơ nhỏ ở một nơi hẻo lánh phía sau hoa viên của Thẩm phủ, thường để cho người canh vườn ban đêm nghỉ ngơi. Hiện nay đã trở thành nơi nàng và Tiền Đại Mao cách ly.

Đúng rồi, người cũng mắc hoa chẩn là đứa con còn nhỏ của đầu bếp Tiền Đại, Tiền Đại Mao. Tiền Đại là nô bộc, thành thân với nô tỳ Xuân Hoa trong phủ, hai người gần bốn mươi tuổi mới có một đứa con trai. Nương của Đại Mao yêu thương cậu như bảo vật, không ngờ con trai độc nhất lại đột phát hoa chẩn, bà không chịu tin tưởng như muốn phát điên. Tiền Đại chịu đau đớn định giết chết Đại Mao, nương của Đại Mao vì vậy mà suýt chút cũng liều mạng. Trọng tuyệt bà nhớ đến chuyện nương nương trở về thăm viếng là thần nữ đầu thai, trong lòng bà dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, lúc nào bà cũng nghe ngóng động tĩnh của Thẩm Ninh. Bà vừa nghe thấy Thẩm Ninh muốn một mình đi hoa viên, lập tức trở về phòng ôm Đại Mao bảo hắn chui qua một cái lỗ chó chui vào hoa viên, bảo hắn đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Bà vốn chờ ở ngoài, nhưng lại bị một người khác kéo đi hỗ trợ, đang ở trong sảnh chợt cảm thấy tay ngứa, kéo ống tay áo lên thì thấy trên cánh tay là một mảng lớn chấm đỏ. Người bên cạnh đúng lúc nhìn thấy, thất thanh hô một tiếng "Hoa chẩn", quản sự trong sảnh quyết đoán ra lệnh giết nương của Đại Mao. Nhanh chóng bẩm báo Thẩm Niên, điều đầu tiên Thẩm Niên nghĩ đến là Thẩm Ninh, vội vàng sai người gọi Thẩm Ninh trở về, nhưng khi nhóm cung bộc hối hả chạy vào trong hoa viên tìm được nàng, tất cả đã quá muộn...

Thẩm Ninh vuốt chấm đỏ nhàn nhạt trên da, ban đầu nàng có từng kinh ngạc, rồi tức giận, cả sợ hãi, trải qua một đêm, nàng đã nản lòng thoái chí chấp nhận số mệnh, đúng là trên đời này cái gì cũng không thoát khỏi bốn chữ "Chuyện đời khó đoán".

"Tú Như, trong phủ còn có ai bị lây nhiễm không?" Đêm qua Thẩm phủ trắng đêm điều tra, không biết còn có người nào bị nhiễm không?

Thẩm Ninh không biết đêm qua không chi Thẩm phủ không ngủ, mà cả thành Trường Dương thức trắng đêm không ngủ, cấm quân đến từng nhà người dân lục soát xem còn có người nào mắc bệnh hoa chẩn không, mọi người ai nấy đều bàng hoàng, gà bay chó sủa.

"Bẩm nương nương, có hai vú già bị tra ra đã bị xử tử, Tiền Đại cũng đã chết."

Thẩm Ninh trầm mặc một lúc, những người còn sống sợ là chỉ còn nàng và Đại Mao đang nằm sau lưng nàng? Bọn họ, là đang chờ ý chỉ của hắn...

Chắc chắn đêm qua hắn cũng đã biết chuyện này, đến tận bây giờ cũng không lộ diện. Thẩm Ninh lắc đầu bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, đúng như người ta thường nói, đối với nam tử, nữ tử chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí.

"Nương nương, nô tỳ nói sai rồi, nương nương đừng trách nô tỳ..." Bên ngoài truyền đến tiếng khóc ròng của Tú Như, sao nàng lại nói với nương nương những chuyện này!

"Không có chuyện gì, ngươi cũng đừng mòn mỏi đợi ta nữa, đi đi." Thẩm Ninh không muốn Tú Như vì mình mà gào khóc.

Một người sống có thành công hay không, xem ra phải xem trước khi người đó chết có bao nhiêu người vì ngươi mà khóc thương. Thẩm Ninh suy nghĩ thoáng hơn, nhẹ nhàng mở cửa cầm hộp cơm dưới đất lên. Nàng bị giày vò cả một đêm, cũng rất đói bụng, tốt xấu gì cũng không thể là quỷ chết đói lên đường.

Nàng đánh thức Đại Mao đang nằm cuộn người lại, thấy sắc mặt thằng bé đỏ ửng, chấm đỏ đã lan lên tới tận cổ, nàng biết thằng bé sắp không chịu được nữa, nàng gọi tên của nó, "Đại Mao."

"Nương..." Ý thức của Đại Mao đã không còn rõ ràng, nắm lấy tay của Thẩm Ninh lẩm bẩm nói, "Người của con rất ngứa, nương giúp con gãi đi..."

"Ừm, ta giúp con gãi, con đói bụng không, Đại Mao, muốn ăn chút đồ ăn không?"

Đại Mao khó khăn lắc đầu, "Con không đói bụng... Cha đâu rồi, con muốn cha..."

"Bọn họ...Đều đang đợi con." Mũi Thẩm Ninh có chút chua chua.

"Ninh Nhi, Ninh Nhi... " Bên ngoài nhà gỗ loáng thoáng tiếng gọi buồn rầu, là Trương thị đến. Đêm qua bà vừa biết được tin, lập tức hôn mê, bệnh cũ tái phát cả đêm, cho đến sáng sớm hôm nay mới đỡ hơn. Bà vừa tỉnh táo được đôi chút đã liều lĩnh chạy về phía sau vườn hoa, không ai ngăn được bà.

"Nhị phu nhân, ngài không thể vào." Hai gia định canh giữ bên ngoài nhà gỗ cách đó không xa vội vàng ngăn Trương thị lại.

"Ninh Nhi, hài nhi số khổ của ta, con đi rồi nương cũng không muốn sống nữa, nương sẽ đi vào với con." Tinh thần của Trương thị như muốn đổ vỡ, từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt bà, bà đẩy hai tên lính canh ra muốn xông vào.

Thẩm Ninh thở dài một hơi, "Nương, ngài không cần khổ sở vì con, con cả đời này...coi như sống cũng không uổng phí."

Trương thị nghe lời nói tuyệt vọng của nữ nhi, hai mắt tối sầm như lại sắp ngất đi lần nữa.

Sau lưng một trận tiếng bước chân dồn dập, Trương thị cùng mọi người thoáng nghe thấy tiếng gọi "Bệ hạ, không thể" "Bệ hạ xin nghĩ lại", quay đầu thấy nam tử Thẩm gia vây quanh vị đế vương trẻ tuổi nhanh chóng tiếng về chỗ này, cau mày không ngừng khuyên ngăn.

Phương Ngọc Kiều không dám tin. Bệ hạ lại đích thân tới nơi nguy hiểm thế này!

Hoàng đế nghiêm mặt, đến nơi vung tay lên, "Tránh ra!"

"Bệ hạ, tuyệt đối không thể!" Thẩm Thái cùng một đám người liên can quỳ xuống trước mặt hắn, "Bệ hạ, thâm tình của người đối với Duệ phi nương nương trời đất có thể giúp người chứng minh, nhưng chuyện đã đến nước này, bệ hạ người không vì bản thân cũng nên suy nghĩ vì thiên hạ muôn dân, nếu không may người có mệnh hệ gì, chúng thần có chết muôn lần cũng không chuộc được lỗi lầm này!"

Ngay lúc bọn họ đang giương cung bạt tiễn, từ trong nhà gỗ truyền đến một tiếng cười khẽ, "Sao giờ này mới đến?"

Đông Duật Hoành nghe thấy tiếng cười quen thuộc cùng với giọng điệu hắn ngày đêm nhớ mong này, cả người run lên, lồng ngực lập tức phập phồng, nói: "Trẫm... Tới muộn." Đêm qua hắn sai người chuẩn bị xuất cung, lại bị Hoàng hậu và Vương thái phi biết chuyện đến ngăn ở cửa điện, thái phi khóc lóc cầu xin, Hoàng hậu liều chết can ngăn, Vân tần và Vạn Phúc quỳ dưới đất, hắn phải dùng đến mười hai phần sức lực mới có thể nhẫn nhịn gánh vác trọng trách của hoàng đế ở lại trong cung.

Thẩm Ninh nhẹ nhàng từ từ nói, "Thần thiếp còn tưởng rằng bệ hạ không đến, nếu người đã đến vậy mong bệ hạ có thể đồng ý thỉnh cầu cuối cùng của thần thiếp."

"Ninh Nhi..." Bây giờ hai chữ thần thiếp này nghe thật châm chọc. Tim Đông Duật Hoành giống bị dao cắt từng nhát từng nhát.

"Đây tất cả đều do một người mẫu thân điên cuồng gây nên, người gây ra chuyện này cũng đã chết, cầu xin bệ hạ không nên trách tội người khác, cứ coi như thần thiếp không may gặp tai họa bất ngờ."

Đông Duật Hoành nắm chặt nắm đấm, nàng thế này rồi mà còn suy nghĩ vì người khác.

"Bệ hạ?"

"Trẫm... đồng ý với nàng."

"Vậy thần thiếp tạ ơn bệ hạ." Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói rồi ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp, "Nơi này không nên ở lại lâu, bệ hạ vẫn là nên nhanh chóng hồi cung thôi."

Mặt Đông Duật Hoành xám như tro, lòng bàn chân dường như không đứng vững lùi về phía sau một bước. Hắn biết khi mình lựa chọn ở lại trong cung đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ Thẩm Ninh, cũng tự hiểu bản thân nên nhận phần đau đớn này. Nhưng hôm nay khi hắn đứng trước căn nhà gỗ cũ nát này, chỉ cần một câu thản nhiên này của nàng hắn bị đánh đến quân lính tan rã, giơ tay đầu hàng.

Nàng oán hắn. Nàng oán hắn đến mức vào thời khắc sinh ly tử biệt, ngay cả nói nhiều hơn một câu với hắn nàng cũng không muốn nói.

Suy nghĩ này khiến tay hắn càng nắm chặt đến nổi cả gân xanh, Đông Duật Hoành cố nén đau buồn, khó khăn mở miệng, "Ninh Nhi, trẫm...Là Hoàng đế, nàng, chớ trách trẫm." Hắn không muốn nàng mang theo oán hận đối với hắn rời nhân thế này đi, "Kiếp sau, kiếp sau trẫm nhất định sẽ đối nàng thật tốt."

Thẩm Ninh trầm mặc một lúc, hai dòng lệ chảy xuống theo khéo mắt, "Kiếp sau, cũng không nên gặp lại."

Đông Duật Hoành cực kỳ chấn động, hắn không thể tin trừng mắt nhìn ngôi nhà gỗ rất lâu, rồi giống như đã hạ quyết tâm, nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Kiếp sau, trẫm nhất định sẽ không phụ nàng."

Trương thị nhìn về phía Hoàng đế thấy trong mắt người là thống khổ ẩn nhẫn, bà cũng cảm nhận được nỗi đau này quỳ rạp xuống dựa vào trong lòng Thẩm Thái khóc rống.

"Duệ phi nương nương, chuyện đến nước này rồi xin nương nương đừng tức giận, ngài cùng bệ hạ nên duyên vợ chồng, bệ hạ đối xử với ngài tốt thế nào ngài đã quên rồi sao?" Thẩm Chiêu vội la lên.

Thẩm Ninh trầm mặc. Lão thái phó nói đúng, với tính tình của nàng. Đông Duật Hoành lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương nàng, khiến nàng phải đối diện với bức tranh hiện thực đẫm máu, nàng lựa chọn cao ngạo tự tôn của bản thân. Cho dù trái tim này của nàng vẫn vì hắn mà nhói đau, cho dù nàng sắp rời khỏi thế gian này, nàng cũng không muốn đòi hỏi sự dịu dàng cùng lời thề giả tạo từ hắn. Hắn lựa chọn trở thành một minh quân, lựa chọn này của hắn không sai, chỉ là đối với nàng, nó thật sự quá tàn nhẫn.

Lúc này có một binh lính bỗng chạy đến quỳ xuống sau lưng Đông Duật Hoành, "Khởi bẩm bệ hạ, biên cảnh có chiến báo!"

"Lăn đi! Tất cả lăn đi hết cho trẫm!" Đông Duật Hoành gào thét.

"Quốc sự làm trọng, bệ hạ vẫn nên hồi cung thôi, những gì nên nói thần thiếp cũng đã nói xong."

Đau đớn trong mắt Đông Duật Hoành càng đậm, một lúc sau mới nói: "Trẫm, trẫm sẽ trở lại thăm nàng."

Thẩm Ninh tự giễu cười một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Đông Duật Hoành chăm chú nhìn căn nhà gỗ một chút, cụp mắt che dấu cảm xúc trong mắt, quay người ngẩng đầu cất bước rời đi.

Buổi trưa hôm sau, Đại Mao nằm trên giường rên rỉ chết đi trong đau đớn. Thẩm Ninh nắm lấy bàn tay dần dần không còn chút sức lực của thằng bé, đứng dậy vén ống tay áo lên nhìn cánh tay trắng ngần của mình, đáng lẽ trên cánh tay phải có hai mảng đỏ lớn, nàng nghe nói nốt đỏ này sẽ theo thời gian dần dần thành vết sẹo đỏ sẫm, nhưng bây giờ không ngờ vết đỏ ấy lại biến mất không còn gì. Tim của nàng liên tục đập nhanh mấy cái, lại kiểm tra khắp trên người của mình, không có dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm.

Chỉ là lúc này, chết đi tốt hơn là còn sống...

"Nương nương, nô tỳ đến đưa thuốc cho người." Giọng nói của Tú Như đánh vỡ suy tư của nàng.

"Thuốc? Thuốc gì?" Chẳng lẽ bây giờ còn thuốc thần đan dược?

"Đây thuốc thái y phối cho ngài, thái y nói bây giờ có thể sẽ có chút ngứa, uống thuốc này có thể giảm cảm giác ngứa."

"A, à." Thẩm Ninh vững tin bản thân không có triệu chứng này.

"Nương nương, đại ân đại đức của người cả đời này Tú Như cũng không quên." Tú Như đứng bên ngoài nói. Đêm hôm qua trong cung truyền chỉ muốn nàng và Đào Nhi cùng vào nhà gỗ chăm sóc nương nương, nếu không phải nương nương kiên quyết không chịu, chỉ sợ là bây giờ nàng cũng đã nhiễm hoa chẩn.

Thẩm Ninh cười một tiếng, hạ quyết tâm khẽ nói với Tú Như bên ngoài, "Ngươi giúp ta mời lão thái phó đến đi."

*****

Đông Duật Hoành sắc mặt trắng bệnh lần nữa chạy đến phía sau hoa viên của Thẩm phủ, trước mắt hắn là ngôi nhà gỗ nhỏ đã cháy rụi đến gần như không còn cả xương cốt.

Trong nháy mắt máu trong người hắn như đang chảy ngược lại.

"Bệ hạ xin người nén bi thương, Duệ phi nương nương... Lúc ấy người dặn dò lão thần mấy câu, lão thần còn chưa đi ra khỏi hoa viên, đã nghe thấy tiếng nương nương...Người... Người nhóm lửa đốt hết." Thẩm Niên cảm thấy vô cùng mỏi mệt, ông lại dựa vào người thiếp thất đang đỡ ông mới có thể đứng vững trước mặt Hoàng đế.

Đông Duật Hoành chỉ cảm thấy đầu ong ong, trước mắt trời đất quay cuồng, những lời người bên ngoài nói dường như đều từ chân trời xa xôi truyền đếm.

Hắn khom người bỗng nhiên ho khan một tiếng, lại ho ra một ngụm máu trong lòng.

Sử quan ghi chép: mùng mười tháng bốn Quảng Đức năm thứ mười sáu, Duệ phi nương nương Thẩm thị nhiễm bệnh, không trị được, qua đời. Đế vương đau thương, túc trực bên linh cữu ba ngày không rời. Ngày hôm sau, phi táng ở Hoàng Lăng, sách sử ghi tên Bảo Duệ quý phi. Đế phi thâm tình có thể thấy được rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co