Truyen3h.Co

Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 150: Bổn vương phi chính là kiêu ngạo

Emily_Ton

Đây là một chủ ý tốt?

Hàn Vân Tịch cảm thấy như sấm sét tới, nàng rất rõ ràng giữa nữ tử, tranh đấu cơ bản nhất đều là cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú. Nhưng, những nữ nhân này đấu đá nhau từ nhỏ đến lớn, không cảm thấy phiền hay sao?

Nàng đã cảm thất phiền khi đọc về những điều như vậy trong các tiểu thuyết về cung đấu, vậy chủ ý này có chỗ nào tốt?

Hàn Vân Tịch cảm thấy mất hứng, nhưng, sự hưng phấn của mọi người ở đây lại được đốt cháy, các nàng lập tức trở nên kích động.

"Vịnh mai đúng là hợp với tâm trạng trong dịp này, không khiến khu vườn đầy hoa nơi đây thất vọng."

"Ta cũng đang muốn nói như vậy, tất cả mọi người đều tới sáng tác một bài, để công chúa điện hạ chọn mấy bài tốt, làm thành quyển sách, sau đó tặng cho hoàng hậu nương nương."

"Tốt tốt tốt, chủ ý này hay lắm!"

.....Edit & Dịch: Emily Ton.....

Những nữ tử này, từ lúc bắt đầu chỉ chờ đợi cơ hội thế này, cho dù là vịnh mai, hay là họa mai, hoặc là đấu cầm, các nàng đều đã chuẩn bị đầy đủ, sao có thể làm khó các nàng?

Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch sẽ thảm, một đích nữ phế vật bị vứt bỏ từ nhỏ, nàng có thể biết cái gì? Đánh giá từ hành vi và cách nói của nàng, liền biết nàng là người thô tục.

Biểu hiện của nàng, quá khiến người mong đợi.

Trường Bình công chúa cười ha hả nhìn về phía Hàn Vân Tịch, "Tần hoàng thẩm, ngươi cảm thấy vịnh mai thế nào?"

Khóe miệng Hàn Vân Tịch run rẩy, còn chưa trả lời, mọi người ở đây đã bắt đầu mồm năm miệng mười.

"Còn chưa từng được chứng kiến Tần Vương phi làm thơ. Hôm nay mọi người quả là có phúc khí!"

"Tần Vương phi, nghe nói ngài chính là đại tài nữ, Tần Vương thưởng thức tài học của ngài nhất."

"Vương Phi nương nương, hôm nay ngài đừng giấu diếm, nhất định phải để mọi người mở rộng tầm mắt, để mọi người nhìn xem, rốt cuộc là tài học cỡ nào mới có thể lọt vào mắt Tần Vương điện hạ"

......

Những lời này đều nghe giống như đang nịnh hót, thật ra chính là lời châm chọc, nói móc, giết người.

Với sự ghen ghét của mọi người, Hàn Vân Tịch không cam lòng xem ở trong mắt, nhưng vẫn không để ở trong lòng. Mặc kệ các ngươi hâm mộ ghen tị và hận, ta vẫn cứ nhẹ nhàng như làn gió mát, tươi sáng như một vầng trăng trong trẻo.

Tuy nhiên, lúc này, Đoan Mộc Dao bên cạnh nàng cũng ngồi không yên, cười cười, "Bản công chúa cảm thấy buồn bực, không biết Vương Phi nương nương được gả vào Tần Vương phủ như thế nào? Thì ra là bởi vì Vương Phi nương nương tài học hơn người, mới lọt vào mắt Tần Vương điện hạ. Thật đúng là khiến người không thể tưởng tượng nổi! Không bằng, Vương Phi nương nương hãy làm một bài thơ trước?"

Lời này vừa ra, hiện trường náo nhiệt lập tức có chút an tĩnh lại. Những lời Đoan Mộc Dao nói thật tình rất khắc nghiệt. Ai cũng đều biết về hôn ước giữa Hàn Vân Tịch và Tần Vương, nàng ta lại cố tình nói như vậy. Đây quả thực chính là hung hăng đánh vào mặt Hàn Vân Tịch hay sao?

Ai ngờ, lúc này Trường Bình công chúa lại còn thêm mắm thêm muối, vẻ mặt nàng ta tràn đầy khiếp sợ, "Di, Tần hoàng thẩm, có phải vì ngươi có tài học nên Tần hoàng thúc mới cưới ngươi sao? Lúc trước ta cũng không biết đâu! Có phải hay không?"

Hàn Vân Tịch nên trả lời như thế nào?

Nếu như nàng trả lời "đúng vậy", nhưng không thể chứng minh được tài học của mình, chẳng phải sẽ bị cười thảm hay sao?

Nếu nàng trả lời "không phải", Đoan Mộc Dao và Trường Bình công chúa nhất định sẽ dùng hôn ước của nàng, còn có sự tình nàng đi vào Tần Vương phủ để nhục nhã nàng.

Lời vừa nói xong, trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía Hàn Vân Tịch, đều mang ánh mắt vui sướng khi người gặp họa chờ nàng trả lời.

"Chẳng lẽ không phải sao? Vương Phi nương nương, ngươi nói gì đi." Đoan Mộc Dao lạnh lùng cười nói.

Thời điểm mọi người đang chờ xem Hàn Vân Tịch không biết làm sao, Hàn Vân Tịch đột nhiên cười nhẹ nhàng, đặc biệt đẹp, đặc biệt tự tin, nàng chậm rãi nói, "Tài học, cũng coi như là một nguyên nhân."

Nữ nhân này, khẩu khí không hề nhỏ!

"Ha ha, có vẻ như tất cả mọi người đều đoán đúng rồi, tài học của Tần hoàng thẩm tuyệt không giống người thường, hôm nay mọi người đều sẽ rửa mắt mong chờ" Trường Bình công chúa thay đổi giọng điệu.

Đoan Mộc Dao mang vẻ mặt khinh thường, "Vậy thỉnh Tần Vương phi vịnh mai một bài trước đi"

"Đúng vậy, trước hết hãy nhanh chóng vịnh một bài" Trường Bình công chúa gấp không chờ nổi thúc giục.

Khẩn trương!

Tầm mắt mọi người đều không hề rời khỏi Hàn Vân Tịch, ngay cả những vị nam tử, bao gồm cả Long Thiên Mặc cũng nhìn lại đây.

Hàn Vân Tịch nhất định là đang cưỡi trên lưng cọp khó xuống, cư nhiên dám nói táo bạo như vậy, xem nàng hiện tại giải quyết như thế nào.

Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch lại rất nghiêm túc hỏi lại, "Trường Bình công chúa, ngươi chắc chắn muốn ta bắt đầu trước?"

Trường Bình công chúa sửng sốt, ngay sau đó lập tức gật đầu, "Điều này còn có gì phải chắc chắn hay không chắc chắn! Tần hoàng thẩm, ngươi cũng đừng nản chí nữa. Nếu như có bản lĩnh, sao còn chậm trễ? Không nhìn thấy tất cả mọi người đều thực sự đang mong chờ hay sao?"

Đoan Mộc Dao cao ngạo cười, "Vương Phi nương nương, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Hãy bắt đầu đi!"

Hàn Vân Tịch, hôm nay bản công chúa nhất định phải nhìn xem, ngươi sẽ làm thế nào với khẩu khí này!

Toàn trường đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, không khí khẩn trương dần dần lan tỏa khắp nơi.

Nhưng, Hàn Vân Tịch chỉ nhìn về phía Đoan Mộc Dao lần nữa, "Vinh Nhạc công chúa là khách, có lẽ nên để nàng đến đây trước đi."

Xin lỗi, dùng từ để lấy cớ thoái thác?

Hàn Vân Tịch, ngươi đã xong đời! Ta biết ngươi không thể làm nổi!

Đoan Mộc Dao chưa kịp trả lời, Trường Bình công chúa đã nói, "Tần hoàng thẩm, ngươi thật biết nói giỡn, Vinh Nhạc công chúa chính là nữ thi nhân nổi danh nhất Vân Không Đại Lục, đã từng ra vài tập thơ, sách giáo khoa của Học Viện Hoàng Gia chúng ta, cũng đang sử dụng thơ nàng, chúng ta đều có thể đọc thuộc lòng một số bài thơ của nàng. Đương nhiên nàng sẽ phải là người hành động phía sau, ngươi vẫn tới trước đi!"

Khuôn mặt Đoan Mộc Dao hiện lên vẻ kiêu ngạo, không hề chột dạ thừa nhận sự khoa trương này của Trường Bình công chúa.

Hàn Vân Tịch ngoài cười nhưng trong không cười, sao Trường Bình không nói luôn rằng, nàng là đọc thơ ca của Đoan Mộc Dao để lớn lên.

"Nếu không, Từ tiểu thư tới trước đi!" Hàn Vân Tịch tiếp tục từ chối, nhìn về phía Từ Hữu Dung.

Trường Bình công chúa lập tức nói tiếp, "Tần hoàng thẩm, nàng ấy một năm cũng chỉ có 5-6 bài thơ có thể đủ điều kiện để dùng cho tập thơ hằng năm, ngươi không nên bêu xấu nàng ấy. Các ngươi không ở cùng một cấp bậc."

"Vậy các ngươi ai có thể tới trước?" Hàn Vân Tịch cảm khái một tiếng.

Trường Bình công chúa rất vui vẻ, biết rằng Hàn Vân Tịch sẽ sốt ruột, nàng khí định thần nhàn bắt đầu giới thiệu, "Tần hoàng thẩm, vị kia, là thiên kim nhà Lễ Bộ Thượng Thư, Thượng Quan Tình. Ba tuổi đã có thể làm thơ, bảy tuổi vang danh đế đô. Vị kia, là thất tiểu thư Quốc công phủ, Tô Anh Tuyết. Thơ của nàng, dân chúng đế đô đều nghe rất nhiều nên đã thuộc lòng. Còn có còn có, vị này, càng khó lường hơn, thơ nàng đều khiến đại học sĩ tự thấy không bằng!"

Trường Bình công chúa khoe khoang một loạt, cuối cùng cười nói, "Đương nhiên, bọn họ đều không lọt được vào trong mắt Tần hoàng thúc, không bằng ngươi, ngươi cũng đừng tiếp tục từ chối, hãy làm một bài đi!"

Hàn Vân Tịch thật sự có chút bị dọa sợ, không nghĩ tới có nhiều cao thủ như vậy, chỉ là, Trường Bình công chúa phải dùng thủ đoạn này tâng nàng lên cao, sau đó khiến nàng rơi xuống sẽ thảm hại hơn, vậy thì mười phần sai!

Nàng lười biếng duỗi thân hạ eo, liếc mắt nhìn mọi người một cái, cười nói, "Trường Bình, ý của ngươi là các nàng đều không bằng ta, nếu ta làm trước, các nàng đều sẽ không cần lãng phí thêm nhiều thời gian, phải không?"

Lời này vừa ra, toàn trường đều sững sờ, Trường Bình công chúa hít vào một hơi khí lạnh, những lời này của Hàn Vân Tịch là có ý gì? Khẩu khí này thậm chí còn lớn hơn so với trước đó.

"Trường Bình, phải không?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.

Trường Bình công chúa quả thực không thể tưởng tượng, tuy nhiên, nàng vẫn dứt khoát gật đầu, "Đúng vậy!"

Hàn Vân Tịch, nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy sẽ khiến ngươi bị chết thảm hại hơn một chút!

Hàn Vân Tịch thực sự vừa lòng gật gật đầu, nàng thật đúng là không muốn nghe một đống nữ nhân xướng văn thơ của mình lên ở chỗ này.

Lúc này, Đoan Mộc Dao thật sự nhịn không được, hỏi ngược lại, "Ý của Vương Phi nương nương, là muốn đơn độc tỷ thí cùng bản công chúa hay sao?"

Dường như sợ Hàn Vân Tịch không trả lời, nàng ta cũng học giọng điệu Hàn Vân Tịch vừa mới truy vấn Trường Bình công chúa, tiếp tục hỏi một câu, "Phải không?"

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, "Đương nhiên phải!."

Điều này....

Đoan Mộc Dao bị bất ngờ, lập tức nói, "Vậy đừng cọ xát nữa, ngươi bắt đầu đi!"

Nhưng, Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, "Ài, ta sợ ta làm ra thơ thật sự tốt quá, ngươi sẽ ngượng ngùng làm tiếp, hay là cho ngươi một cơ hội, ngươi làm trước đi."

Giọng nói của nàng không lớn, lại khiến mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.

Nữ nhân này, quả là kiêu ngạo!

Nàng ấy quả thực kiêu ngạo thái quá không có giới hạn, cư nhiên dám khiêu khích Vinh Nhạc công chúa, người được công nhận là đại tài nữ như vậy!

Đoan Mộc Dao tức giận đến nỗi lập tức đứng lên, trừng lớn đôi mắt, lạnh lùng nhìn Hàn Vân Tịch. Nữ nhân này quả thực đang dùng sự thiếu hiểu biết của mình để vũ nhục nàng!

Nàng ta không nhịn được nữa, trực tiếp hô tên họ, "Hàn Vân Tịch, hôm nay, nếu ngươi có thể thắng được bản công chúa, bản công chúa từ đây sẽ không bao giờ làm bất luận thơ từ ca phú nào nữa!"

Nhưng, Hàn Vân Tịch vẫn trả lời mà không hề suy nghĩ chút nào, đặc biệt sảng khoái, "Không thành vấn đề!"

"Ngươi..." Đoan Mộc Dao thật sự không dám tin tưởng lỗ tai của mình, nhìn trong mắt Hàn Vân Tịch không có chỗ nào ánh lên sợ hãi, đột nhiên nàng có chút cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, rất nhanh nàng liền xem nhẹ, không nói đến nữ nhân này chưa từng trải qua sự dạy dỗ nào, căn bản sẽ không thể làm thơ. Thậm chí nàng ấy có thể, cũng tuyệt đối không có khả năng thắng nàng!

"Nếu ngươi thua, chủ động rời khỏi Tần Vương phủ" Đoan Mộc Dao nhấn mạnh từng chữ từng chữ một, vang vọng toàn trường.

"Được." Hàn Vân Tịch thờ ơ nói, giọng điệu đặc biệt nhẹ nhàng, lại khiến tất cả mọi người chấn động.

"Ngươi trước!" Đoan Mộc Dao ép sát không bỏ.

Lần này, Hàn Vân Tịch cũng không cự tuyệt, nàng uống một ngụm trà, lập tức chậm rãi ngâm một câu thơ kinh điểm của Mao gia gia*. (Bài thơ vịnh mai của Mao Trạch Đông)

"Phong vũ tống xuân quy,
Phi tuyết nghênh xuân đáo.
Dĩ thị huyền nhai bách trượng băng,
Do hữu hoa chi tiếu."

(Bản dịch của Xuân Thủy: Gió mưa đưa tiễn xuân đi, Tuyết bay chào đón xuân về cùng ai. Non cao băng đóng chặt rồi, Mà cành hoa ấy vẫn tươi muôn phần)

Thời điểm ngâm đến đây, toàn trường sớm đã lâm vào một mảnh yên tĩnh, mọi người dường như đều bị câu hồn, nghiêm túc lắng nghe, chờ Hàn Vân Tịch tiếp tục. Ngay cả Trường Bình công chúa và Đoan Mộc Dao cũng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt dần thay đổi.

Hàn Vân Tịch dừng lại một chút, hơi mỉm cười, sau đó lại tiếp tục:

"Tiếu dã bất tranh xuân,
Chỉ bả xuân lai báo.
Đãi đáo sơn hoa lạn mạn thì,
Tha tại tùng trung tiếu"

(Bản dịch của Xuân Thủy: Tươi nào phải để tranh xuân, Tươi là để báo tin xuân đã về. Tưng bừng đợi khắp sơn khê, Hoa này trong đám hoa kia cùng cười)

Hàn Vân Tịch vừa ngâm xong, Trường Bình công chúa lập tức sửng sốt. Trong khi đó, Đoan Mộc Dao chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều theo ba chữ "tùng trung tiếu" trong câu cuối cùng của Hàn Vân Tịch mà yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi nàng ta chỉ nghe được tiếng tim đập của mình, "Thình thịch thình thịch thình thịch"

Thiên a!

Nàng... nàng có nghe lầm hay không? Nàng có phải đang nằm mơ hay không?

Thiên hạ sao sẽ có những câu tốt như vậy?

Đúng vậy! Mặc dù được nói ra từ miệng Hàn Vân Tịch, nàng ta không thể không thừa nhận sự khéo léo trong đó, rất tuyệt!

Vịnh mai, thường ca ngợi phẩm cách hoa mai, phần lớn đều là biểu đạt giá trị thanh cao của người làm thơ từ thế giới bên ngoài, giống như bông hoa đơn độc tự ngưỡng mộ sự thuần khiết của chính nó. Nhưng, Hàn Vân Tịch ngay từ đầu từ lại hoàn toàn không giống như thế, một câu "Tưng bừng đợi khắp sơn khê, Hoa này trong đám hoa kia cùng cười", quả thực nháy mắt hạ gục tất cả những tác phẩm xuất sắc, biểu đạt được sự khiêm tốn thoát tục, nhưng rất cởi mở khoát đạt.

Đoan Mộc Dao không thể tin nổi nhìn Hàn Vân Tịch, nặng nề ngã ngồi xuống dưới, khuôn mặt như hoa biến sắc.

Lúc này, mọi người toàn trường đều vẫn đang thưởng thức hai câu thơ tinh tế kia của Hàn Vân Tịch, vô cùng kinh ngạc, đều bị chấn động.

Sự yên lặng kéo dài, đột nhiên, Long Thiên Mặc lớn tiếng vỗ tay, "Tốt lắm, tốt lắm! Tần hoàng thẩm, ngươi thật là thâm tàng bất lộ, hôm nay, cuối cùng đã khiến mọi người mở rộng tầm mắt"

Long Thiên Mặc quá kinh ngạc, mặc dù hắn là nam tử, nhưng cũng không đưa ra được câu thơ có tính toàn vẹn và khoan dung như những câu mới vừa rồi kia.

Từ ngữ giống như người, thơ ca cũng giống như người.

Nữ nhân này xác thực rất kiêu ngạo, nhưng, nàng có lợi thế phù hợp với sự kiêu ngạo của mình.

Nàng thật sự là một nữ tử đáng chú ý, trên người nàng còn có bao nhiêu kinh diễm chưa được bày ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co