Van Tu Thien Hoanh
Trận đấu rất nhanh đã kết thúc, Tì Khưu thư viện thắng, bất quá so với năm trước, Văn Trì thư viện tiến bộ rất lớn. Ban đầu Tì Khưu thư viện cũng chẳng thèm đem Văn Trì thư viện đặt vào mắt, nhưng hôm nay biểu hiện của văn Trì thư viện lại làm cho bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa, thi đấu cũng không dám thả lỏng, khó khăn lắm mới có thể thắng.-Thiên Vũ Hạo thật là ngu ngốc, lúc trước đã ít nhiều nói qua đây chính là nhiệm vụ, vậy mà hắn lại cùng đám tiểu thí hài đó đá qua đá lại như vậy là có ý gì chứ?Thiên Vũ Kiệt vừa quạt vừa lên tiếng. -Khó có thể nhìn thấy thực lực thật sự của Vũ Hạo, đúng là không thể khinh thường !Thiên Vũ Văn không ngừng cảm thán, biểu hiện của Vãn Hạo thực sự là khiến người ta phải lóa mắt. -Người bị Thiên Vũ Hạo lén làm cho vấp ngã hình như chính là Ngao Tử Dật a~Dịch Dương Thiên Tỉ hạ mí mắt, Thiên Vũ Hạo đúng là không chút lưu tình.- Ngao Tử Dật ?Thiên Vũ Văn hỏi.-Ngao Tử Dật chính là vấn đề mấu chốt. Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời.-Xem ra các ngươi cũng tra ra được.Thiên Vũ Kiệt thu chiết phiến, ngữ khí có chút khiêu khích :-Bất quá tiêu chuẩn để đánh giá thắng thua lại chính là thông tin làm vừa lòng cố chủ*. Ai có đáp án khiến cố chủ vừa lòng mới là chiến thắng.*Khách hàng-Vạn Tử Lâu bán tin tức, không phải đầu tiên là cam đoan tin tức thật, hữu lý mới tốt nhất sao?Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười, đáp lại. Thiên Vũ Văn có chút không hiểu, bất quá hình như mấy người bọn họ điều tra rất có tiến triển a? -Tùy ngươi nghĩ, ta phải đi tìm Vũ Hạo !Thiên Vũ Kiệt đứng lên, hướng khán đài mà nhìn một chút.Dịch Dương Thiên Tỉ cũng liếc nhìn, Thiên Vũ Tầm trừng mắt, đứng lên rời đi. -Chí Hoành, ngươi đi về trước chờ chúng ta đi. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng Thiên Vũ Tầm mà bước tới, lại cảm thấy nhiều người như vậy, để Thiên Vũ Văn trở về một mình cũng không tốt lắm, bản thân không nhịn được lo lắng mà quay đầu nhìn Thiên Vũ Văn một cái, liền bắt được ánh mắt y nhìn mình, mỉm cười rồi mới tiếp tục bước đi.Thiên Vũ Văn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi mới xoay người, theo đám đông đi xuống.Thiên Vũ Văn hướng phía tường mà đi đến, ánh mắt chăm chú tìm Thanh Thanh. Rõ ràng vữa nãy y còn thấy nó nằm ở đây a ! -Lưu Chí Hoành ! Một giọng nói vang lên, ba tiếng "Lưu Chí Hoành" liền khiếnThiên Vũ Văn nhăn mi, xoay người nhìn thiếu niên phía sau.Người này, không hiểu vì sao lại khiến Thiên Vũ Văn cảm thấy rất quen thuộc. Thiếu niên kia ước chừng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng toàn thân lại tản ra khí thế cường đại, khóe mắt lộ ra nguy hiểm.Thấy Thiên Vũ Văn không trả lời, thiếu niên kia lại tiến gần vài bước.-Ngươi quên ta rồi sao? Nói cho ta biết, là ai cứu ngươi ra?Cơ thể Thiên Vũ Văn khẽ run lên, chợt nhớ tới cảnh tượng trong cơn ác mộng kia, lại nhớ Tần thúc nói với hắn một câu : "Vô luận thế nào ngươi cũng phải sống sót !"Thiếu niên trước mắt cùng với Tần thúc vô cùng giống nhau. Lại nhớ đến năm y mười tuổi, phu nhân của Tần thúc có dẫn một đứa trẻ đến biên quan mừng lễ đón năm mới. Đứa trẻ kia nhỏ hớn hắn hai tuổi, tên là Hoàng Vũ Hàng !-Hàng Hàng !Thiên Vũ Văn thấp giọng kêu lên nhũ danh của thiếu niên kia.-Xem ra ngươi vẫn còn nhớ. Hoàng Vũ Hàng tiến đến gần, hai tay nắm lấy bả vai Thiên Vũ Văn, đẩy Thiên Vũ Văn sát vào bức tường. -Vì sao ngươi vẫn còn sống? Hả? Hả?Thiên Vũ Văn trầm mặc, cúi đầu nói :-Ta xin lỗi !-Ngươi có biết hay không, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân ta vì cuộc sống đi xuống mà phải tái giá với một thương nhân Tây Vực, ta ngày ngày đêm đêm đều muốn thay phụ thân trầm oan giải tội...! -Thực xin lỗi !Thiên Vũ Văn yếu ớt lên tiếng, tâm đã quấn thành một mảnh rối bời. Hoàng Vũ Hàng buông Thiên Vũ Văn ra.-Hoành ca, ngươi vẫn còn sống, vậy hãy cùng ta điều tra rõ sự tình năm đó. Ngươi không muốn giúp phụ thân ngươi hàm oan sao? Ngươi hẳn là rất rõ, Lưu tướng quân hoàn toàn không có khả năng theo địch phản quốc ! Không có khả năng... Lúc ở trong nhà lao chính y cũng phát giận, phụ thân là một người trung nghĩa, làm sao có thể phản quốc? Ca ca nói y không cần náo loạn, dục gia chi tội, hà hoạn vô từ ! Phụ thân y ở giữa hai thế lực của Lưu gia đại tộc cùng hoàng thượng, cả hai bên đều muốn mượn sức ông để tiêu diệt đối phương, nhưng cả hai cũng đều không tín nhiệm ông. Lưu Lễ Ngọc phải tiến cung là vì để củng cố thế lực cho Lưu gia. Hoàng hậu đương triều là người của Lưu gia, nhưng lại không thể sinh hài tử. Lưu Lễ Ngọc mang trong mình long loại, phía sau bất luận là Lưu gia hay là thế lực nào, hoàng thượng đều muốn bọn họ phải chết. Chỉ có như vậy, bản thân mới có thể ổn định tư quyền. -Hàng Hàng, mấy năm nay ngươi sống thế nào?Thiên Vũ Văn bỗng lên tiếng.-Ngươi vào Tì Khưu thư viện, đọc sách nhất định rất tốt đi !Hoàng Vũ Hàng nhìn chằm chằm Thiên Vũ Văn.-Hoành ca, ngươi thay đổi rồi !-Là con người, ai cũng đều phải thay đổi !Ánh mắt Thiên Vũ Văn khẽ đảo, thủy chung tránh né ánh mắt của Hoàng Vũ Hàng. Hoàng Vũ Hàng đột nhiên lại đem Thiên Vũ Văn áp vào tường :-Hoành ca, ngươi vì sao không chịu nhìn ta? Nếu cảm thấy áy náy, vậy thì cùng ta điều tra mọi chuyện, ta không muốn cả phụ thân ta lẫn Lưu tướng quân phải chịu tiếng oan !-Buông y ra !Dịch Dương Thiên Tỉ vốn là lo lắng cho Thiên Vũ Văn, trở lại liền nhìn thấy Thanh Thanh nằm lười ở chỗ Vũ Văn vừa ngồi. Nhìn xuống dưới khán đài, chợt thấy Thiên Vũ Văn bị một người áp lên tường, hắn liền không khống chế được lửa giận trong lòng, cây quạt trên tay liền biến thành vũ khí, thuận tay lia tới chỗ Hoàng Vũ Hàng.Hoàng Vũ Hàng võ công không thấp, nhưng cũng chỉ có thể chật vật tránh thoát.-Thiên Tỉ, ta không sao !Thiên Vũ Văn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tiếp tục đánh, liền vội vàng gọi hắn.Hoàng Vũ Hàng đứng lên, ngẩn người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Người này nội công thật thâm hậu ! -Có thể tránh thoát, tiểu tử này coi như công phu cũng không tồi.Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe Thiên Vũ Văn gọi môt tiếng liền bình ổn lại tâm tình, đi đến bên cạnh Thiên Vũ Văn.-Thiên Tỉ, đó là cố hữu của ta. Thiên Vũ Văn sợ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tiếp tục đánh, liền nhanh chóng giải thích. -Hoàng Vũ Hàng, ngươi làm sao vậy? Hoàng Vũ Hàng cùng Từ Hạo Dương đều là viện sinh của Tì Khưu thư viện, thấy Hoàng Vũ Hàng vẫn chưa trở về, Từ Hạo Dương liền vội đi tìm. Liếc mắt một cái bỗng thấy Hoàng Vũ Hàng sắc mặt không tốt đứng dựa vào tường. -Không sao, chúng ta đi thôi.Hoàng Vũ Hàng nhìn Thiên Vũ Văn một cái, cùng Từ Hạo Dương xoay người rời đi.Nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đã đi xa, Thiên Vũ Văn mới hạ mí mắt, chậm rãi nói :-Thiên Tỉ, ngươi còn nhớ Tần thúc không? Tần thúc là phó tướng của phụ thân ta.Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ một chút, gật đầu.-Chính thúc ấy đã cứu ta, Hàng Hàng là con của Tần thúc. Thiên Vũ Văn nhìn Thiên Tỉ, khẽ thở dài :-Đều là do ta hại một nhà bọn họ ! Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy có chút buồn phiền, không biết phải làm thế nào mới có thể an ủi y. Mặc dù lúc Thiên Vũ Văn nói ra những lời này trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại đầy đau thương. Y trước đây cần rất nhiều dũng khí mới có thể đối mặt với quá khứ, bây giờ một lần nữa lại bị gợi lại vết thương, gặp Hoàng Vũ Hàng thì vừa tự trách lại vừa áy náy. Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác ôm lấy Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn lúc đầu còn sửng sốt, lúc sau lập tức đem đầu mình vùi vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ.Cái ôm này, thực sự ấm áp !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co