Truyen3h.Co

Van Tu Thien Hoanh

Nam Nam tựa hồ rất thích nghe Tây Du Ký, ngồi ở ghế trên, một bên cắn hạt dưa, một bên đung dưa hai bàn chân nho nhỏ, nghe tới chuyên tâm.

-Nam Nam, đệ sao lại một mình đến Vạn Tử Lâu?

Nam Nam chính là tiểu công tử nhà quý tộc, đi ra ngoài hẳn là phải có một đám người hầu đi cùng mới đúng chứ. Thiên Vũ Văn nghĩ nghĩ, hôm trước Thiên Tỉ về nhà, hiện tại cũng chưa có trở về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

-Ca ca mang đệ tới, nửa đường thì bị hoàng thượng triệu vào cung.

Nam Nam không vui vẻ, tiếp tục nói :

-Đệ ngồi xe ngựa tới đây, sau đó để phu xe về trước, đệ ở đây chờ ca ca về.

-Như vậy a~

Thiên Vũ Văn cúi đầu khẽ nhíu mày, y sao lại có thể quên Dịch Dương Thiên Tỉ là Khánh Dương vương cơ chứ? Hắn vốn dĩ luôn phải làm việc a !

Lúc này thuyết thư tiên sinh cũng đã kể chuyện xong, đứng dậy xuống đài, đại sảnh liền truyền tới từng trận vỗ tay.

-Vũ Văn, đến ngươi đánh đàn !

Thiên Vũ Kiệt nhắc nhở Thiên Vũ Văn.

-Hảo~

Thiên Vũ Văn cúi đầu nhìn Nam Nam, hỏi :

-Nam Nam ngồi đây một lát, nếu nhàm chán thì có thể đến phía sau tìm người cùng ngoạn.

-Dạ.

Nam Nam nhu nhuận trả lời.

Thấy Thiên Vũ Văn đi rồi, Thiên Vũ Kiệt liền không có hảo ý ngồi bên cạnh Nam Nam :

-Tiểu yêu nghiệt, ngươi vì sao lại biết Vũ Văn?

-Trong phòng ca ca có bức họa của Chí Hoành ca ca a !

Nam Nam tiếp tục đung đưa hai chân, đáp lời.

-Nga~ Đúng là tên si tình !

Hoa tỷ cũng ngồi xuống, sau đó liền nói tiếp :

-Nhất định phải cho tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia biết Vũ Văn đáng yêu nhà chúng ta không phải loại có thể tùy tiện phó thác !

-Chí Hoành ca ca là của ca ca ta, không phải của ngươi !

Nam Nam nhìn nàng đầy khẳng định.

-Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ca ca ngươi thích một nam nhân? Có cảm thấy chuyện này rất không nên không?

Thiên Vũ Kiệt tò mò hỏi.

-Mẫu thân nói ca ca thích ai là tự do của ca ấy.

Nam Nam trả lời.

-A~ Mẫu thân ngươi đúng là không giống người bình thường ! Mẫu thân ngươi còn nói cái gì?

-Mẫu thân còn nói Chí Hoành ca ca thực đáng yêu, tính cách cũng tốt.

-Mẫu thân ngươi từng gặp qua Vũ Văn?

-Mấy ngày nay mẫu thân đi chợ buổi sáng đều gặp Chí Hoành ca ca.

Đường đường là một vương phi, cư nhiên lại mỗi sáng đều chạy đi chợ?! Thiên Vũ Kiệt khua khua cây quạt, thầm nghĩ, quả nhiên một nhà yêu nghiệt đều khiến người ta đau đầu nhức óc, quá khó lý giải cách sống của mấy người này !

-Có mẫu thân như này thì nhi tử tất nhiên cũng không thể kém, khó trách Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa như vậy cũng lại là kẻ không bình thường !

-Mẫu thân ta không phải sinh mẫu của ca ca !

Nam Nam nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ Văn đang ôm cầm, hồn nhiên trả lời.

Cái gì? Vương phi cư nhiên lại là hậu mẫu (Mẹ kế) của Dịch Dương Thiên Tỉ? A... Quả nhiên là bọn họ hiểu biết về Dịch Dương Thiên Tỉ quá ít !

Thiên Vũ Văn trên đài đã ổn định chỗ ngồi, ngón tay bắt đầu lướt trên dây đàn, thanh âm tao nhã liền vang lên.

-Di? Tiếng đàn của Vũ Văn tựa hồ không giống nhau !

Hoa tỷ thiêu mi, lúc trước tiếng đàn của Vũ Văn đều là bi thương lạnh lẽo. Chẳng cần biết là khúc nhạc như thế nào, qua tay đàn của Thiên Vũ Văn đều biến thành bi thương. Còn nhớ lần đầu tiên nghe Vũ Văn đánh đàn, chính nàng không nhịn được mà rơi nước mắt. Tiếng đàn đó thật nhẹ, cũng thật chậm rãi, giống như mang theo cả linh hồn, u u uất uất. Mà tiếng đàn của Vũ Văn hôm nay lại cảm nhận được sự ấm áp, tựa như tiết trời mùa xuân, tao nhã mà đầy thanh khiết.

-Từ lúc gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, Vũ Văn liền thay đổi !

Thiên Vũ Kiệt nhìn ra Thiên Vũ Văn thích Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ trước khi bọn họ biết Vũ văn, trong lòng Vũ Văn, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chiếm một khoảng thật lớn rồi...

Đột nhiên có người chạy vào Vạn Tử Lâu hô to :

-Trong cung xảy ra đại sự ! Hoàng hậu bị phế rồi !

Thiên Vũ Văn đang đánh đàn chợt ngừng lại, sắc mặt liền trở nên không tốt.

Ngày hôm qua sau khi từ cung trở về, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị phụ mẫu kêu về nhà. Phụ thân tựa hồ biết hắn thích một nam nhân, giận tới thở gấp. Phụ thân hắn là kiểu thư sinh điển hình, có chút yếu đuối lại có chút cổ hủ, hoàn toàn không giống mẫu thân hắn. Mẫu thân lúc hắn năm tuổi mới tới Vương phủ, là kiểu nữ trung hào kiệt, tính cách quật cường, tính tình nóng nảy, làm việc hấp tấp, bất quá lại rất tốt.

Phụ thân chi hồ giả dã một đám đạo lý, mắng hắn không biết liêm sỉ. Mẫu thân chợt đi vào, không nói hai lời liền nhéo cái lỗ tai của phụ thân, nói ông cổ hủ, có được đứa nhỏ tốt như vậy còn không muốn, đúng là không biết vì hạnh phúc của đứa nhỏ mà suy nghĩ !

Ầm ĩ qua một đêm, sáng nay chuẩn bị quay về Vạn Tử Lâu, Nam Nam một mực muốn đi theo, hắn liền dẫn theo Nam Nam đi cùng, ai biết nửa đường lại bị hoàng thượng triệu vào cung gấp.

Vào cung, lúc sau trực tiếp bị công công đưa tới hậu cung, nói đã có đại sự xảy ra. Đi vào phòng thấy một người đang quỳ, hoàng thượng sắc mặt cực kì khó coi.

-Thiên Tỉ, đến đây.

Hoàng thượng cực kì nghiêm khắc, nhìn Hoa Thục phi quỳ trên đất nói :

-Thiên Tỉ, ngày hôm qua ngươi có nhìn thấy Lưu quý phi tới phía tây lãnh cung không?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Hoa Thục phi nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, cau mày với Lưu quý phi, mà người cùng quỳ dưới đất với Hoa Thục phi lại chính là hoàng hậu.

Phía tây lãnh cung, hắn đương nhiên là nhớ rõ. Hôm qua lúc rời khỏi cung liền nhìn thấy Lưu quý phi vội vàng đi qua, tựa hồ rất lo lắng, hắn lại đụng phải Hoa Thục phi. Lúc hắn trở về đã rất muộn, phía tây lãnh cung vắng lặng, rất ít người qua lại, hắn không an tâm liền trộm đi theo Lưu quý phi.

Lưu quý phi vào lãnh cung, vừa mới vào không lâu liền truyền đến tiếng nàng thất thanh kêu cứu. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức chạy đến, bên trong là hai nam nhân cường tráng đang kéo y phục Lưu quý phi xuống. Hắn nhanh chóng đánh bay hai người kia, Lưu Lễ Ngọc tựa hồ kinh hách rất lớn, ngồi bệt dưới đất thở hổn hển.

-Nơi thị phi này vẫn là nên rời đi sớm một chút !

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới chuẩn bị đi khỏi, Lưu Lễ Ngọc lại gọi hắn :

-Người của ta đang ở ngoài lãnh cung, có thể giúp ta kêu nàng vào không?

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu đáp ứng, còn lúc sau xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết.

-Thần không nhìn thấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông ánh mắt, đáp lại.

-Ngươi nói bậy ! Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi, ngươi còn quay lại đi theo Lưu quý phi nữa !

Hoa Thục phi giống như nổi điên nắm chặt lấy y phục Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng gào lớn.

-Làm càn !

Hoàng thượng tức giận quát.

-Hoàng thượng, người phải tin nô tì. Hôm qua Lưu quý phi thực sự là đến phía tây lãnh cung !

Hoa Thục phi cả người đều run rẩy quỳ rạp trên đất.

-Lưu Lễ Ngọc ! Tiện nhân ngươi nếu không phải có Lưu gia sao có thể vào cung làm Lưu quý phi !

Hoàng hậu đột nhiên bị kích thích, tựa như kẻ điên lao đến nắm lấy tóc Lưu Lễ Ngọc mà kéo :

-Tiện nhân ngươi, ngươi hãm hại ta, ngươi nhất định sớm đoàn tụ với gia đình ngươi dưới âm tào địa phủ !

-Hoàng thượng, cứu thiếp !

Lưu Lễ Ngọc bật khóc, mấy phi tần bên cạnh cuống quít kéo hoàng hậu ra.

Hoàng thượng nhanh chóng đứng dậy, không chút lưu tình đá văng hoàng hậu, ôm lấy Lưu Lễ Ngọc đang khóc tới lê hoa đái vũ.

-Người đâu, đem hai tiện nhân này kéo xuống. Tiểu Lý tử, giúp trẫm nhớ kỹ, hoàng hậu Lưu thị, tính cách quái đản, vì ghen tị nên liên tiếp hãm hại phi tần hậu cung, cùng nam nhân ở phía tây lãnh cung tư thông, không tuân thủ nữ tắc, làm nhục uy nghiêm hoàng thất. Niệm tình phụ thân, huynh đệ có công, miễn chết, phế truất hoàng hậu, biếm vào lãnh cung. Thục phi Hoa thị trợ trụ vi ngược, không biết hối cải, ban bạch lăng tự vẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn trò khôi hài trước mắt, không thể không nói hắn vừa nãy đã giúp Lưu Lễ Ngọc một cái đại ân. Bất quá, Lưu Lễ Ngọc hẳn là không để chuyện này đơn giản trôi qua như vậy đi ! Hắn không muốn tham dự vào tranh đấu cung đình, cũng không muốn Lưu Chí Hoành bị cuốn vào vòng xoáy này. Chỉ hy vọng Lưu Lễ Ngọc không làm chuyện quá phận.

Lưu Lễ Ngọc tựa vào ngực hoàng thượng, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Vốn không định động thủ nhanh như vậy, chính là các người bức ta ! Ta muốn các ngươi, tất cả người nhà các ngươi đều phải chôn cùng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co