Van Tu Thien Hoanh
"Tì Khưu thư viện Cố tiên sinh, năm nay ba mươi hai tuổi, tuổi trẻ danh tài truyền xa, vì trong kì thi Hương làm bài có ngụ ý khiến Lưu gia bất lợi nên bị hãm hại, bị hiềm nghi sao chép, vĩnh viễn không thể tham gia khoa khảo khác. Sau khi hồi hương thì vô cùng thất vọng, chỉ có thể bán tranh chữ kiếm sống, sau lại được Tì Khưu thư viện mời tới dạy học." Đinh Trình Hâm hướng Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Kiệt mở miệng.Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nhìn bức thư trong tay, Thiên Vũ Kiệt ra hiệu cho Đinh Trình Hâm, ý bảo tiếp tục nói."Cố tiên sinh đến Tì Khưu thư viện tương đối được đệ tử hoan nghênh, hơn một năm trước, đệ tử của Cố tiên sinh liên tục được Lí Thái úy thu vào làm môn hạ.Nghe được ba tiếng "Lí Thái úy", Dịch Dương Thiên Tỉ liền thiêu mi."Ý ngươi là ông ta cùng Lí Thái úy có quan hệ?" Thiên Vũ Kiệt hỏi."Nói vậy cũng không phải." Đinh Trình Hâm gõ gõ mặt bàn : "Việc sợ sợ rằng còn có quan hệ tới Lưu quý phi. Ta tra tư liệu, hai năm trước phụ thân Lưu quý phi bị buộc tội theo địch phản quốc, cả nhà bị tịch thu tài sản, sau đó chém đầu toàn gia. Bởi vì lúc đó Lưu quý phi đang mang long loại, cho nên hoàng thượng hạ lệnh không cho bất kì kẻ nào nói chuyện này cho Lưu quý phi biết, mà hoàng hậu lại nói tin dữ này cho Lưu quý phi. Lưu quý phi thương tâm quá độ nên sinh non, tinh thần cùng thể trạng đều suy yếu, cùng với hoàng thượng có khoảng cách, vì vậy liền bị đưa ra ngoài cung tĩnh dưỡng. Muội muội của Cố tiên sinh vừa lúc này lại xuất gia ở đó, cùng Lưu quý phi có quan hệ qua lại. Lưu quý phi về sau lấy được sủng ái của hoàng thượng, một bước lên mây, con trai được lập làm hoàng tử, làm cho hoàng hậu bị phế truất, chỉ sợ trong đó có không ít mưu trí của Cố tiên sinh. Về phần Lí Thái úy, đó cũng là thế lực của Lưu quý phi trong triều.""Lưu quý phi này quả nhiên không phải đèn cạn dầu !" Thiên Vũ Kiệt cảm khái : "Về phần Cố tiên sinh, ta cùng Vũ Tầm, Vũ Hạo cũng đã tra qua, quả thực là người của Lưu gia. Lần này khó kiếm lời rồi !"Read more…Thiên Vũ Kiệt hảo hảo tự hỏi nên xử lí chuyện này thế nào, vừa có thể kiếm được lời, lại không làm xấu thanh danh của Vạn Tử Lâu."Ngao Tử Dật trong thư nói Hoàng Vũ Hàng ra tay đánh Chí Hoành?" So với việc bọn họ tra được gì thì chuyện Ngao Tử Dật viết mọi hoạt động của Thiên Vũ Văn trong ngày càng khiến hắn hứng thú hơn."Không có, không có !" Đinh Trình Hâm vội vàng giải thích, nếu thực sự đánh, Dịch Dương Thiên Tỉ không phải sẽ lập tức nuốt chửng bọn họ sao !"Hoàng Vũ Hàng đúng là có ra tay, nhưng Văn ca tránh thoát, không nghĩ tới Văn ca cũng có võ công."Không nhắc tới chuyện Thiên Vũ Văn dùng võ công thì thôi, vừa nhắc tới liền khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt."Xem ra quả thực là ta nên đi Tì Khưu thư viện một chuyến." Dịch Dương Thiên Tỉ ba ngày nay đã không gặp Vũ Văn, trong lòng có chút hối hận khi để y tới Tì Khưu thư viện : "Lưu đại phu không phải sẽ đến để bàn về chính sự sao? Ta tới đó với y.""Văn ca, nhớ bảo trọng." Đinh Trình Hâm yên lặng niệm một câu trong lòng.Ngày hôm sau, Tì Khưu thư viện liền được đón hai vị khách quý, một là Lưu đại phu sớm biết sẽ đến, hai là Khánh Dương Vương đột ngột ghé qua."Thiên Vũ Văn? Ngươi làm sao vậy?" Hoàng Vũ Hàng ngồi sau Thiên Vũ Văn, nếu y đã không thừa nhận mình là Lưu Chí Hoành, Hoàng Vũ Hàng cũng không cưỡng cầu y, giống những người khác gọi y là Thiên Vũ Văn."Buổi sáng xuất môn bị đụng phải khung cửa." Ngao Tử Dật cướp lời, đáp."Cũng đều là vì ngươi a !" Từ Hạo Dương nhịn không được quay đầu nói Ngao Tử Dật."Ngươi quản nhiều vậy làm gì hả Hoàng Vũ Hàng." Đinh Trình Hâm thấy Hoàng Vũ Hàng sắp gặp nạn liền vui vẻ, nói : "Đợi đại yêu quái tới đây tiểu tử ngươi liền biết lợi hại."Thiên Vũ Văn ngồi một bên nhìn mấy người bọn họ đùa giỡn, tâm thầm nói thuật dịch dung của Đinh Trình Hâm thực lợi hại ! Bởi vì Lưu đại phu đã gặp qua y, vì vậy Đinh Trình Hâm liền giúp y ngụy trang một chút."Thiên Vũ Văn, mặt của ngươi làm sao vậy?" Cố tiên sinh đi tới hỏi."Bị sâu cắn !" Thiên Vũ Văn bình tĩnh trả lời."Như vậy a ! Xem ra đúng là nên diệt sâu." Cố tiên sinh mỉm cười."Mọi người im lặng ! Mời Lưu đại phu cùng Khánh Dương Vương nhập tọa." Ngay sau đó, Lưu đại phu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa đi vào, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện với đám đệ tử, giám thị cùng nhóm tiên sinh đứng ở một bên.Lưu đại phu ngoài mặt cười nói, trong lòng lại nghĩ Khánh Dương Vương đang êm đẹp sao lại chạy tới đây? Hắn cùng hoàng thượng có quan hệ thân cận, sẽ không phải là do hoàng thượng phái tới đi !Hội luận chính sự tiến hành, mắt thấy Hoàng Vũ Hàng chộn rộn ngồi một bên, Thiên Vũ Văn thầm nghĩ, quả nhiên Hoàng Vũ Hàng vẫn là hoàn toàn không biết chuyện. Nếu để Hoàng Vũ Hàng biết năm đó phụ thân mình bị Lưu đại phu sát hại, định tội phụ thân mình lại là đương kim thánh thượng, liệu có còn tin tưởng Lưu đại phu sẽ đồng ý tra án tử hai năm trước không?"Văn ca, như vậy có được không?" Ngao Tử Dật nhỏ giọng nói, trong tay giống như đang nắm thứ gì đó.Thiên Vũ Văn gật đầu khẳng định.Quả nhiên, Hoàng Vũ Hàng vừa nhấc tay, Ngao Tử Dật liền ném vật trong tay vào lòng Hoàng Vũ Hàng, sau đó làm bộ đang hăng say nghe giảng."A ! Con nhện !" Hoàng Vũ Hàng cả kinh nhảy dựng lên, sau đó lập tức ngã xuống, Đinh Trình Hâm tay mắt lanh lẹ kéo lấy Hoàng Vũ Hàng : "Tiên sinh ! Vũ Hàng té xỉu, ta đưa Vũ Hàng tới y quán." Nói xong liền nâng Hoàng Vũ Hàng rời đi.Cố tiên sinh bắt được con nhện, nhìn về phía Thiên Vũ Văn cùng Ngao Tử Dật mỉm cười."Thật xấu hổ, để Vương gia cùng đại phu che cười rồi, thỉnh tiếp tục." Giám thị ngượng ngùng quay sang nói với hai người kia."Văn ca, thật thần kì a ! Làm sao ca biết Hoàng Vũ Hàng sợ nhện?" Ngao Tử Dật thấp giọng hỏi."Quả nhiên là do các ngươi làm, các ngươi muốn làm gì?" Từ Hạo Dương xán lại hỏi."Tất nhiên là bảo vệ Hoàng Vũ Hàng !" Thiên Vũ Văn vô tội nói : "Có chút kỉ niệm này nọ trước đây đã lưu lại bóng ma cả đời không quên được." Tỷ như Hoàng Vũ Hàng sợ nhện, suy cho cùng cũng là do y cùng tỷ tỷ làm hại. Khi đó Hoàng Vũ Hàng vẫn còn nhỏ, nhìn cái giường đầy nhện bò lổm ngổm liền sợ hãi không thôi !"Ngươi trước đây cũng biết Hoàng Vũ Hàng sao?" Từ Hạo Dương kinh ngạc hỏi."Có biết." Thiên Vũ Văn trả lời : "Hoàng Vũ Hàng là đệ đệ của ta, từ trước đến giờ vẫn là như vậy.""Đồng học bên kia, mời đứng lên trả lời ta một vấn đề." Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên chỉ vào Thiên Vũ Văn, mỉm cười, nói. Người trong đại sảnh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Vũ Văn.Thiên Vũ Văn có chút không hiểu Thiên Tỉ đang làm cái quỷ gì, chậm rãi đứng lên. Lưu đại phu nhìn Thiên Vũ Văn, y còn chưa trưởng thành, họng nghẹn một cục lớn, nghe nói Khánh Dương Vương háo nam sắc, bất quá cũng không cần phải thích kiểu như vậy đi !"Hữu mĩ nhân hề, kiến chi bất vong. Tiếp theo là câu gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Thiên Vũ Văn, tuy lúc này nhìn mặt y thực xấu, nhưng hai mắt to tròn lại khiến hắn không tự chủ giương lên khóe miệng.Thiên Vũ Văn ngơ ngác trả lời : "Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng."Câu này nghe thực thoải mái. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lòng gật đầu, cho y ngồi xuống."Đại lão bản thực sự là càng ngày càng phóng túng." Ngao Tử Dật nhỏ giọng cảm khái."Thiên Vũ Văn, ngươi nói ngươi thực ra không phải là nam sủng của Khánh Dương Vương đi !" Từ Hạo Dương chợt mở miệng."Không phải !" Thiên Vũ Văn mặt không biến sắc trả lời, Từ Hạo Dương vừa bình phục tâm tình, y lại nói : "Bất quá, mấy ngày hôm trước ta có ở nhờ vương phủ của hắn."Từ Hạo Dương khiếp sợ : "Ngươi thích hắn sao?"Thiên Vũ Văn quay đầy nhìn hắn, đáp : "Đương nhiên là thích !""Xem ra không chỉ có đại lão bản phóng túng, Văn ca cũng phóng túng không kém a !" Ngao Tử Dật cảm thán, khẽ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co