Van Tu Thien Hoanh
Vạn Tử lâu hôm nay sinh ý vô cùng tốt, nhìn không ra hôm qua mới bị Võ An Hầu đập phá bừa bãi. Sáng sớm hôm nay trong kinh thành liền truyền ra một tin, Võ An Hầu bắt được phụ thân cùng tiểu thiếp của mình đang ở phủ tây tư thông, Võ An Hầu vô cùng tức giận, nhưng lại e ngại mặt mũi nên chuẩn bị đem việc này áp chế đi không cho ai biết, nào ngờ Võ An Hầu phu nhân lại mang theo một đoàn người tới bắt gian. Thấy Võ An Hầu đang ở đó, Võ An Hầu phu nhân cư nhiên lại vô cùng kinh ngạc. Võ An Hầu nóng giận mắng tiểu thiếp cùng phu nhân vài câu, nhưng Võ An Hầu phu nhân dù sao cũng là tỷ tỷ của hoàng thượng, cứ như vậy liền nháo tới tận hoàng cung. Hoàng thượng vốn nghĩ chỉ cần tùy tiện tìm một người hòa giải, không nghĩ tới Võ An Hầu phu nhân vừa khóc vừa nói Võ An Hầu coi trọng Lưu quý phi, còn luôn luôn vẽ lại bức tranh họa Lưu quý phi. Hoàng thượng thật sự tức giận ! Lưu quý phi chính là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, liền phái người đi thăm dò. Bất quá việc đó đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Trên đời này chắc cũng chỉ có thuyết thư tiên sinh* Vạn Tử Lâu mới dám mang chuyện này ra kể lại thôi ! *Người kể chuyện-Vũ Kiệt, Vương Nguyên đâu? Ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, Thiên Vũ Kiệt cùng Thiên Vũ Hạo ngồi trên nhã gian nghe thuyết thư tiền sinh kể chuyện xưa, cảm giác thật dễ chịu. Thiên Vũ Kiệt đẩy cửa tiến vào, hai người liền tìm một chỗ cho Thiên Vũ Kiệt ngồi xuống. -Không ngờ lại xảy ra chuyện này đúng không?-Vũ Kiệt, ta nhớ lúc trước Võ An Hầu phu nhân ở chỗ chúng ta mua tin tức, muốn diệt trừ sủng thiếp của Võ An Hầu nên mới đi bắt kẻ thông dâm, nhưng vì sao Võ An Hầu cũng lại xuất hiện ở đó? Thiên Vũ Tầm nói tiếp :-Nghe nói Võ An Hầu hôm qua ở Vạn Tử Lâu đập phá đồ, không cần nói ta cũng biết đây không phải trùng hợp. -Trên đời này làm gì có nhiều thứ trùng hợp như vậy chứ ! Võ An Hầu muốn mang Vũ Văn nhà chúng ta về làm tiểu thiếp, ta chỉ nói hắn giờ tý ở phủ tây chờ Vũ Văn.Thiến Vũ Kiệt vẻ mặt vô tội :-Về phần của Lưu quý phi thì ta thực sự không biết.Này là do Võ An Hầu tự chui đầu vào rọ, đâu thể trách được ai chứ.-Chiêu này thực độc ác ! Bất quá chỉ có chiêu này mới xứng với Võ An Hầu !Thiên Vũ Hạo cắn hạt dưa, nghiến răng nghiến lợi.-Chúng ta đúng là vì Vũ Văn mà choáng váng, Vũ Văn nhà chúng ta lại cũng có người thích !Thiên Vũ Tầm cười :-Chuyện cũng đã kể xong rồi, ta muốn nghe Vũ Văn đánh đàn. Thiên Vũ Hạo vừa nghe Vũ Văn phải đánh đàn, lập tức buông hạt dưa, ngồi thẳng lên :-Ta cũng muốn nghe Vũ Văn đánh đàn ! Mà ở nhã gian bên cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ uống trà, ngồi đối diện là Triệu tiểu thư nhà Thừa tướng. Dịch Dương Thiên Tỉ dù bận nhưng vẫn ung dung uống trà, Triệu tiểu thư có chút chịu không nổi, tâm tự hỏi không biết phải làm như nào mới có thể khiến Dịch công tử cùng mình thân cận. Khánh Dương Vương Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng với hoàng thượng tựa như hảo hữu, văn thao vũ lược, ngọc thụ lâm phong, mười lăm tuổi đã được phong vương. Năm nay hai mươi tuổi, vẫn chưa lập gia thất, bởi vây mà mục tiêu của tất cả phú hộ trong kinh thành đều là tìm cách khiến Khánh Dương Vương để mắt đến nữ nhi nhà mình, sau đó đem nữ nhi gả cho hắn mà thôi ! -Triệu tiểu thư, tại hạ còn muốn lưu lại đây một chút, Triệu tiểu thư nếu như không khỏe có thể về trước. Dịch Dương Thiên Tỉ lễ độ lên tiếng. Hắn đã đợi Vương Nguyên từ sáng sớm, vậy mà một chút tin tức cũng không có, từ khi nào mà Vạn Tử Lâu làm việc đã mất hết hiệu suất như vậy rồi? -Không có, không có. Ta rất khỏe. Triệu tiểu thư nhìn xuống dưới lầu, bất giác thu một tuấn mỹ thiếu niên ôm cầm vào trong mắt.-Kế tiếp hình sẽ có một vị công tử tới đánh đàn. -Nga~ Dịch Dương Thiên Tỉ một chút cũng không thấy thú vị, cũng không nhìn xuống phía dưới, lẳng lặng ngồi một chỗ. Thiên Vũ Văn ngồi xuống bắt đầu đánh đàn. Lúc trước cậu có cùng tỷ tỷ học đàn, tỷ tỷ đàn so với cậu tốt hơn rất nhiều, không biết tỷ tỷ vào cung rồi có còn đánh đàn hay như trước không nhỉ? Ngón tay thon dài đặt trên dây đàn, thanh âm phát lên tựa như bông tuyết, vừa nhẹ nhàng lại vừa băng giá.Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nhìn người đánh đàn dưới lầu, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng kinh hỷ, đứng lên đi tới lan can bên cạnh, một tay gắt gao nắm lấy lan can, đốt ngón tay vì vậy mà cũng trở nên trắng bệch. Là cậu ta, là Lưu Chí Hoành ! Lưu Chí Hoành quả nhiên còn sống ! Lưu Chí Hoành cũng đã thay đổi, cao hơn trước, gầy hơn trước, ánh mắt cũng không còn là sự thanh thuần ngốc nghếch mà chỉ còn lạnh lẽo băng sương. Lưu Chí Hoành vậy mà đã trưởng thành rồi... !Tiếng đàn vang lên đầy ưu thương, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, trước đây chính mình thích một Lưu Chí Hoành trong mắt đầy khờ dại, lại nhìn đến Lưu Chí Hoành bây giờ, càng khiến hắn oán hận bản thân vì sao không thể hảo hảo bảo vệ cậu, vì sao lúc cậu bất lực nhất, đau khổ nhất lại không thể xuất hiện trước mặt cậu mà đem cậu bao bọc trong vòng tay.-Dịch công tử?Triệu tiểu thư bị động tác của Dịch Dương Thiên Tỉ làm hoảng sợ, lo lắng kêu một tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý tới nàng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành ở dưới lầu.Một khúc đàn kết thúc, Thiên Vũ Văn hít sâu một hơi, đứng lên cúi nhẹ người, ôm huyền cầm xuống đài, trên mặt một chút cảm xúc cũng không hề có.-Thiên Tỉ, nguy !Vương Nguyên phá cửa mà vào, dọa cho Triệu tiểu thư sợ tới mức nhảy dựng. Vương Nguyên thấy có chút không ổn, gọi nha hoàn, bảo người đưa Triệu tiểu thư về trước.-Ngươi đã biết?Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, ánh mắt phiếm hồng :-Lưu Chí Hoành vì sao lại ở Vạn Tử Lâu?Vương Nguyên mang tư liệu mà mình tìm được đưa cho hắn :-Hai năm trước ta cùng Thiên thúc đến đại mạc, lúc đi ngang qua biên quan có gặp một trận tuyết lớn, bọn ta đành phải trốn vào trong sơn động, lại gặp được Vũ Văn, cũng chính là Lưu Chí Hoành. Cậu ta té xỉu trong sơn động, lúc đó đã vô cùng yếu ớt, Thiên thúc phải dùng một cây nhân sâm Trường Bạch ngàn năm mới có thể đem mạng cậu ta cứu về. Lúc đó y cùng Thiên thúc cứu được Vũ Văn, cũng coi như là có duyên phận.Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên kể chuyện, lại nhìn tư liệu trên tay. Lưu tướng quân liều chết cứu Lưu Chí Hoành ra, dựng nên câu chuyện bọn bọ bị bức tới ngôi miếu đổ nát rồi bị thiêu chết. Ngày đó chỉ có Lưu Chí Hoành chạy thoát. Về sau được Thiên Phương thu dưỡng vào Vạn Tử Lâu, liền đổi tên thành Thiên Vũ Văn. -Bởi vì Vạn Tử Lâu có quy định nên ta chưa từng tra quá khứ của Vũ Văn.Vương Nguyên lúc đó xem qua tư liệu, cũng là sợ tới ngây người.-Lưu Chí Hoành ở đâu?Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng lưu lại lý trí của mình, lên tiếng hỏi.-Vũ Văn ở lầu trên, bên cạnh nhã gian mà Vũ Hạo cùng Vũ Tầm đang ở. Vương Nguyên vừa trả lời xong đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi, hướng phía cầu thang mà đi tới.Vương Nguyên vào nhã gian, đem sự tình nói cho bọn Vũ Kiệt nghe một lượt.-Vũ Văn chính là Lưu Chí Hoành, là tiểu đệ đệ của Lưu quý phi? Bức tranh mà Võ An Hầu vẽ Lưu quý phi kia, tám phần là vẽ Vũ Văn đi ! Vũ Tầm là người đầu tiên có phản ứng.-Hoàng thượng phái người điều tra bức họa kia, chẳng phải sẽ liền biết Vũ Văn còn sống sao?Vũ Hạo vỗ bàn :-Việc này thật phiền toái ! -Bỏ đi, đừng nói nữa. Thiên Vũ Kiệt nhíu mày.-Vũ Hạo, chuyện tới giờ chỉ còn có thể vào trong cung trừ đi Võ An Hầu, khiến tất cả mọi người đều không có ai biết tới chuyện này nữa !-Đã hiểu !Vũ Hạo đứng lên vội vàng đi ra ngoài. Vũ Hạo là người quản chế sát thủ của Vạn Tử Lâu, Vạn Tử Lâu bình thường sẽ không dùng tới sát thủ, nhưng trong tình huống đặc thù như này, mọi người chỉ mong có thể giết Võ An Hầu trước khi hoàng thượng biết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co