Truyen3h.Co

Van Tu Thien Hoanh

-Thiên Tỉ, cảm ơn ngươi !

Thiên Vũ Văn đi song song với Dịch Dương Thiên Tỉ, chợt lên tiếng. Thiên Vũ Văn cảm thấy Thiên Tỉ dường như không vui, cô nương vừa rồi đúng là có chút khả nghi.

-Cảm ơn ta làm gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang suy nghĩ về Lưu Lễ Ngọc, bỗng thở dài, nàng thì ra cũng là không buông nổi khúc mắc.

-Vũ Kiệt nói ta rất ngốc, ta thực sơ sẩy, lúc đó cũng không có nhận ra cô nương kia có vấn đề.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn cậu. Lưu Chí Hoành cùng Lưu Lễ Ngọc đều đã trải qua đủ chuyện bi thương, Lưu Lễ Ngọc không thể buông nổi khúc mắc, cậu thực sự có thể buông bỏ khúc mắc sao?

-Chí Hoành...

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói lại thôi, cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì đi, hắn không muốn đem vết thương lòng còn chưa kịp lành miệng của cậu gợi lại.

Thiên Vũ Văn chờ Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp nhưng hắn lại không nói. Kiểu nghe được một nửa lại thôi cảm giác thực khó chịu. Nhưng Thiên Tỉ không muốn nói, vậy thì cũng bỏ đi đi.

-Thiên Tỉ, trưa ngươi muốn ăn gì?

-Kẹo mạch nha !

Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa cười, Thiên Vũ Văn không nói gì, hai người cứ như vậy mà đi tới chợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thật không thể không nói Thiên Vũ Văn đúng là kiểu được người người nhà nhà yêu mến. Dù cho hắn nói rất ít, cũng không biểu lộ tình cảm gì, nhưng người trên chợ đều đối xử với hắn như nhi tử nhà mình vậy.

-Tiểu Văn đến đây !

-Văn tiểu huynh đệ, đến chỗ a di này, sáng hôm nay a di vừa mới hái cà, vẫn còn rất tươi a~

-Hôm nay ta vừa mổ heo, cũng đã để lại thịt heo tốt nhất cho ngươi. Ngươi xem ngươi kìa, phải ăn nhiều một chút, nhìn thật gầy nga~

Thiên Vũ Văn chớp chớp mắt, ngượng cùng cảm ơn mọi người. Thiên Vũ Văn thường xuyên đến chỗ này, đại đa số đều biết cậu. Mua được nguyên liệu cần nấu thức ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ giúp hắn cầm đồ, hai người trên đường cũng mua vài thứ.

Về tới Vạn Tử Lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Văn liền đi vào bếp. Vạn Tử Lâu tất cả có ba mươi người, đại trù phòng tay nghề cũng không tồi. Thiên Vũ huynh đệ cùng Vương Nguyên ở trên lầu ăn táo, Thiên Vũ Văn dưới bếp làm cơm. Kỳ thực không phải Thiên Vũ Văn nấu cơm rất tốt, Thiên Vũ Văn tuy ngốc ngốc hồ hồ nhưng lòng tự trọng lại rất cao, lúc nào cũng đều mong có thể giúp bọn họ một chút công việc, vì vậy bọn họ cũng không ngại mà nhận sự trợ giúp từ cậu.

-Thiên Tỉ, có thể giúp ta lấy bút lông ở Bách Hiểu Các không a?

Thiên Vũ Văn vừa nấu ăn vừa lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, dù sao hắn cũng không giúp được việc gì ở phòng trù. Xuyên qua chín hành lang gấp khúc, đi đến Bách Hiểu Các, người tới người lui vô cùng nhộn nhịp. Ánh mắt lướt qua tầng thứ ba của giá sách toàn sách là sách. Trong phòng còn có hơn hai mươi mấy cái bàn, bên trong rất nhiều người ngồi, một phần ở tầng trên tìm tư liệu về người khác, một phần lại chạy đi chạy lại thu thập tin tức.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể phủ nhận rằng Vương Nguyên quả thực là đem Vạn Tử Lâu phát triển ngày càng tốt !

-Ha~ Có khách quý đến !

Thiên Vũ Tầm cầm một quyển sách thật dày, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào liền đứng dậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến phía sau, bước tới hòm đựng bút lông lấy một chiếc, sau đó liền định rời đi.

-Ngươi chẳng lẽ ở cùng Vũ Văn cũng không nói chuyện?

Thiên Vũ Kiệt tựa người vào giá sách nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cơn bản không có chuyện cần nói thì tốt nhất đừng nói, nhiều lời không tốt cho Vũ Văn !

Thiên Vũ Tầm buồn chán lên tiếng :

-Gần đây thật nhàm chán, Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi có muốn cùng huynh đệ bọn ta chơi một trò chơi không a?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.

-Đúng là vô cùng nhàm chán !

Thiên Vũ Kiệt vươn vai :

-Trước đây đều là ta, Vũ Tầm, Vũ Hạo cùng Vương Nguyên chơi đùa, ngươi có hứng thú chơi cùng không a?

-Phần thưởng?

Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa, đối với hắn Thiên Vũ huynh đệ cũng không phải là tâm phục khẩu phục, bây giờ đúng là có chút nhàm chán, hoạt động chút thực ra rất tốt.

-Người thắng có thể yêu cầu người thua làm một chuyện.

Thiên Vũ Tầm lên tiếng, trong lòng sớm đã muốn thử Dịch Dương Thiên Tỉ từ lâu lắm rồi.

-Hảo !

Thiên Vũ Kiệt gọi Thiên Vũ Hạo tới, bốn người phân đội, kết quả rút thăm, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Thiên Vũ Tìm một đội, Thiên Vũ Kiệt cùng Thiên Vũ Hạo một đội. Cách tỉ thí là dựa vào nhiệm vụ được viết trên giấy, theo đó mà làm nhiệm vụ. Đội nào hoàn thành trước sẽ thắng.

Thiên Vũ Tầm tùy ý rút ra một tờ giấy, nét mặt sa sầm :

-Tỷ tỷ trên ngực có nhiều hồ điệp bao nhiêu tuổi? Cái quái gì vậy...?

Thiên Vũ Tầm sắc mặt âm trầm, vo viên tờ giấy, túm lấy vạt áo trước của người bên cạnh :

-Từ Hưng ! Tới giải thích cho ta chút, đây là cái gì? Loại chuyện này mà các ngươi cũng dám mang đến cho bọn ta thi hả?

-Tầm huynh đệ...

Người bị Thiên Vũ Tầm nắm y phục lập tức cười làm lành, ngượng ngùng :

-Sai rồi, sai rồi. Đây là các huynh đệ ở phía trước đổ xúc xắc rồi quyết định lấy nhiệm vụ nào tới, ta lập tức đi lấy cái khác !

Nói xong liền chạy vèo đi lấy một tờ giấy khác trở lại.

Thiên Vũ Tầm rút tờ giấy, hướng Từ Hưng mà lên tiếng :

-Từ Hưng, ta dạo này có chút nóng trong người, nghe nói phía sau núi có rất nhiều đồ ăn có thể giúp cơ thể thanh mát, đành phải phiền ngươi tới lấy về cho ta một chút rồi.

Từ Hưng hít sâu một hơi, Thiên Vũ Tầm lần này vì sao lại tốt thế a? Giao nhiệm vụ này cũng không phải nhiệm vụ quá biến thái. Bất quá, Thiên Vũ Tầm lại đâu phải người tốt chứ !

-Tốt nhất là nên để mọi người bồi bổ, ngươi giúp ta nấu cơm chiều, thế nào?

-Tầm... Tầm ca, ngươi xem, ta chỉ có một người, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, ngươi bảo ta nấu kịp thế nào a...

Thiên Vũ Tầm xoa xoa cằm, giống như hoàn toàn không nghe thấy Từ Hưng nói gì, nghĩ ngợi.

-Cũng không biết Thanh Thanh ăn thức ăn ở đó có khổ không nữa. Ngươi nhớ giúp ta chăm sóc nó chút.

Từ Hưng trong lòng gào thét, một con mèo ăn gì chẳng được, còn quan tâm nó ăn có khổ không a......?

Thiên Vũ Tầm hoàn toàn không để ý tới bộ dạng run rẩy của Từ Hưng, cúi đọc tờ giấy trên tay.

-Đề thi là : Bí mật về văn trì * của giám thị thư viện Hàn Tử Văn. Thời gian nộp lại tư liệu tìm được là giờ ngọ ngày hôm sau.

*Văn hóa giáo dục

-Đơn giản như vậy mà cần dùng tới 1 ngày?

Thiên Vũ Hạo xoa xoa tay đầy phấn khích.

-Quả thực thời gian có rất nhiều.

Thiên Vũ kiệt phe phẩy chiết phiến, mở miệng :

-Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi.

Bốn người đều đi ra ngoài, Thiên Vũ Tầm đột nhiên quay đầu nhìn Từ Hưng.

-Cho ngươi mượn xe đẩy trước viện, không cần lấy quá nhiều, đầy một xe là được rồi. Ta cảm thấy một mình ngươi cũng có thể làm xong việc này mà ! Cố lên !

Thiên Vũ Tầm nói xong liền hài lòng rời đi.

Từ Hưng trong lòng rào rít, rõ ràng nhìn bề ngoài xinh đẹp như vậy, tâm sao lại có thể xấu xa như vậy a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co