Vanduyen Oneshot Thu Thach Tinh Yeu
Kim Duyên= tôi
Khánh Vân= Em Tôi là Kim Duyên, chủ tịch tập đoàn nhà Nguyễn Huỳnh. Tôi có một cô bạn gái đáng iu siêu cấp vũ trụ, Cô ấy mới 18t vẫn còn là học sinh đó~~Khánh Vân, bạn gái của Kim Duyên, mọi người thường gọi em bằng cái tên Vân Tự Kỉ, vì em rất ít chơi với các bạn, hoàn toàn là không có bạn, em chỉ thích ở một mìnhSáng hôm nay, Tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, tôi lật đật vào vscn, rồi xuống mua đồ ăn sáng cho tôi và em. Sau đó tôi lái xe sang nhà để đón em. Tôi nhắn cho em một tiếng tin nhắn "Xuống đi, chị ở dưới rồi nè" Em nhận được tin nhắn liền xuống luôn. Tôi rước em vào xe sau đó có dặn em vài điều trước khi tới trường. Em là người hướng nội, chỉ thoải mái khi ở cạnh bên tôi mà thôi. Em dạ dạ vài câu rồi cũng tới trường. Tôi khẽ cười nhẹ khi nhìn em vào trường, Tôi cũng vậy mà lái xe thẳng tới cty. 11h:45am
Tôi từ cty lái xe sang trường để đón em, đứng chờ một hồi lâu thì thấy em chạy ra, nước mắt em đầm đìa, tôi có hỏi:"Này Khánh Vân em bị sao vậy"
"Hức...hức em bị...hức bọn nó lấy đồ...rồi đem đi đập huhuu"
"Thôi nào, em bị tụi nó đập cái gì."
"Em bị tụi nó đập chiếc đồng hồ mà mẹ em tặng" Chiếc đồng hồ em luôn mang bên mình, là đồng hồ mà mẹ em tặng, vào ngày sinh nhật lần thứ 17, sau khi sn em chỉ mới có vài hôm mẹ em qua đời do bị t.a.i n.ạ.n, đó là vật em luôn dữ suốt bấy lâu nay."được rồi, có phải tụi kia đúng ko"
"đúng đúng" giọng em run rẩy
"Mà chị đừng, tụi nó hăng lắm đừng"
"Ngoan ngồi đây chờ chị lát" Tôi chạy ra để xử lý bọn kia. Sau khi đôi co với mấy tên đó, Chúng nó bắt đầu xông vào, Tôi cũng ko phải dạng vừa, đai đen cơ mà. 1 nốt nhạc khiến tụi nó im re. Tôi khẳng định nói với tụi nó"Tao nói cho tụi mày biết"
" Lần sau mà đụng tới Khánh Vân thì đừng có trách tao"Tôi ra chỗ em, kêu em lên xe rồi đưa em về nhà, tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà em, cho em đỡ sợ, Tầm 9h tôi sang nhà em, mở cửa lên phòng thấy em ngồi ở ban công, tôi chạy tới"Em làm gì đây vậy"
"em chỉ ngắm trăng tý thôi"
"Em vânx buồn chuyện sáng nay ư?"
"Hong có em ko có buồn"
"Vậy sao mặt em buồn vậy"
"..."Tôi biết em vẫn còn buồn chuyện sáng nay, nên tôi ko dám nói j thêm nữa, 10h Tôi thấy em mặt buồn rầu đi vào phòng, Em ấy nằm lên giường, quay sang hướng khác mặc tôi nằm cạnh. Nhưng được hồi lâu em lại quay về bên tôi, người em nằm gọn trong lòng tôi, chỉ mấy chốc em đã ngủ thiếp đi từ lâu. Tôi nhìn khuôn mặt ngọt ngào đến chết đi sống lại của em . Tôi ghé vào tai em thì thầm."Tôi yêu em nhiều lắm"Em ấy đáp trả lại cực nhanh."Em cũng yêu chị nhiều lắm" Sau đó ôm tôi thật chặt, tôi khẽ hôn vào đỉnh đầu của em như thể dành tình siu to khổng lồ dành cho em.
Chà xem hôm này ai sẽ thức với tui nào, pipi mn🫶🏻💗 Nhớ xem bk Kim Duyên đó
Khánh Vân= Em Tôi là Kim Duyên, chủ tịch tập đoàn nhà Nguyễn Huỳnh. Tôi có một cô bạn gái đáng iu siêu cấp vũ trụ, Cô ấy mới 18t vẫn còn là học sinh đó~~Khánh Vân, bạn gái của Kim Duyên, mọi người thường gọi em bằng cái tên Vân Tự Kỉ, vì em rất ít chơi với các bạn, hoàn toàn là không có bạn, em chỉ thích ở một mìnhSáng hôm nay, Tôi thức giấc bởi tiếng chuông báo thức, tôi lật đật vào vscn, rồi xuống mua đồ ăn sáng cho tôi và em. Sau đó tôi lái xe sang nhà để đón em. Tôi nhắn cho em một tiếng tin nhắn "Xuống đi, chị ở dưới rồi nè" Em nhận được tin nhắn liền xuống luôn. Tôi rước em vào xe sau đó có dặn em vài điều trước khi tới trường. Em là người hướng nội, chỉ thoải mái khi ở cạnh bên tôi mà thôi. Em dạ dạ vài câu rồi cũng tới trường. Tôi khẽ cười nhẹ khi nhìn em vào trường, Tôi cũng vậy mà lái xe thẳng tới cty. 11h:45am
Tôi từ cty lái xe sang trường để đón em, đứng chờ một hồi lâu thì thấy em chạy ra, nước mắt em đầm đìa, tôi có hỏi:"Này Khánh Vân em bị sao vậy"
"Hức...hức em bị...hức bọn nó lấy đồ...rồi đem đi đập huhuu"
"Thôi nào, em bị tụi nó đập cái gì."
"Em bị tụi nó đập chiếc đồng hồ mà mẹ em tặng" Chiếc đồng hồ em luôn mang bên mình, là đồng hồ mà mẹ em tặng, vào ngày sinh nhật lần thứ 17, sau khi sn em chỉ mới có vài hôm mẹ em qua đời do bị t.a.i n.ạ.n, đó là vật em luôn dữ suốt bấy lâu nay."được rồi, có phải tụi kia đúng ko"
"đúng đúng" giọng em run rẩy
"Mà chị đừng, tụi nó hăng lắm đừng"
"Ngoan ngồi đây chờ chị lát" Tôi chạy ra để xử lý bọn kia. Sau khi đôi co với mấy tên đó, Chúng nó bắt đầu xông vào, Tôi cũng ko phải dạng vừa, đai đen cơ mà. 1 nốt nhạc khiến tụi nó im re. Tôi khẳng định nói với tụi nó"Tao nói cho tụi mày biết"
" Lần sau mà đụng tới Khánh Vân thì đừng có trách tao"Tôi ra chỗ em, kêu em lên xe rồi đưa em về nhà, tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà em, cho em đỡ sợ, Tầm 9h tôi sang nhà em, mở cửa lên phòng thấy em ngồi ở ban công, tôi chạy tới"Em làm gì đây vậy"
"em chỉ ngắm trăng tý thôi"
"Em vânx buồn chuyện sáng nay ư?"
"Hong có em ko có buồn"
"Vậy sao mặt em buồn vậy"
"..."Tôi biết em vẫn còn buồn chuyện sáng nay, nên tôi ko dám nói j thêm nữa, 10h Tôi thấy em mặt buồn rầu đi vào phòng, Em ấy nằm lên giường, quay sang hướng khác mặc tôi nằm cạnh. Nhưng được hồi lâu em lại quay về bên tôi, người em nằm gọn trong lòng tôi, chỉ mấy chốc em đã ngủ thiếp đi từ lâu. Tôi nhìn khuôn mặt ngọt ngào đến chết đi sống lại của em . Tôi ghé vào tai em thì thầm."Tôi yêu em nhiều lắm"Em ấy đáp trả lại cực nhanh."Em cũng yêu chị nhiều lắm" Sau đó ôm tôi thật chặt, tôi khẽ hôn vào đỉnh đầu của em như thể dành tình siu to khổng lồ dành cho em.
Chà xem hôm này ai sẽ thức với tui nào, pipi mn🫶🏻💗 Nhớ xem bk Kim Duyên đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co