Vanguard Fanfiction La Bai Cua Hanh Tinh Cray
-- Stand up! Vanguard!Vanguard, trò chơi phổ biến nhất trong thế kỉ 21 tại hành tinh được gọi là Trái Đất.- Ride! Dragonic Overlord!Tại một cửa hàng nhỏ nằm trong trung tâm thị trấn rất đẹp.- Final Turn.Giọng nói lạnh lẽo vang lên.Giờ đang là mùa hè, thời tiết vô cùng oi bức. Nhưng dù oi bức đến thế nào thì cũng không thể bằng không khí hiện tại bên trong cửa hàng Card Capital.Một trận đấu Vanguard đang diễn ra trong cửa hàng.Trận đấu đang diễn ra giữa hai tuyển thủ đấu bài cao cấp.Một người có vẻ bề ngoài cực kì lạnh nhạt, mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt sắc bén quyết đoán. Trông anh khá trưởng thành, vào khoảng tuổi mười tám. Anh ta đang cầm trên tay bốn lá bài. Vẻ mặt thản nhiên làm mọi người nhìn thấy được số lượng kinh nghiệm của anh qua trận đấu.Đối diện với anh là một cậu con trai. Chính xác hơn là một cậu nhóc trung học cũng đang cầm bài trên tay vào thế phòng thủ. Cậu nhóc có mái tóc đen dựng đứng trông rất táo bạo.Hai người đó là Kai Toshiki và Katsuragi Kamui.Khi diễn tả nhiều như thế, thì điều cần nói ở đây nhất chính là...[Nguyên nhân] của trận đấu này.Kamui đang hừng hực khí thế hướng về phía Kai, vẻ mặt không giấu nổi sự bực tức trong người.Trong không khí tràn ngập thuốc súng, cánh cửa ra vào của cửa hàng đột nhiên mở ra, người vừa bước vào đưa mắt nhìn xung quanh và bị thu hút bởi trận đấu đầy mùi thuốc súng đang được những đứa trẻ vây quanh.- Overlord tấn công!Giọng của Kai lạnh lùng cất lên.Bên kia, giọng của Kamui có chút run.- No guard.- Trigger check!Kai lật bài trong bộ bài để bên phải.- First check.Không có trigger.- Second check. A heal trigger. Cộng 5000 power cho Overlord.Kai rút một lá bài từ damage và ra hiệu lệnh tấn công. Hai bên đều đã có 5 damage và với việc Kai rút được một [Heal trigger] thì anh chỉ có 4 damage. Nếu Kamui nhận thêm một damage nữa là sẽ thua.Mới chỉ với Grade 2 Kamui đã bị 5 damage, với khả năng công kích bá đạo của Kai, cậu chỉ biết đứng nhìn vì trong tay không còn đủ bài để [Guard].Cậu rút một lá bài từ deck.Không có trigger.Đặt lá damage thứ 6 vào chỗ, Kamui thở dài thườn thượt. Vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng.Như đã nói, sau khi nói nhiều như vậy thì điều quan trọng nhất chính là [Nguyên nhân] của trận đấu này.Kamui lại thở dài.Thật ra mọi chuyện không có gì quá to tát cả.Khi trận đấu kết thúc, Kai lúc này mới để ý đến người đã bước vào cửa hàng trước đó.Anh chàng có mái tóc màu trắng, tóc mái che quá nửa con mắt trái của anh ta. Gương mặt lãnh đạm với ánh mắt sắt bén không kém gì Kai.- Ibuki? Sao cậu lại đến đây?Người vừa bước vào là Ibuki Kouji, bạn thân lúc nhỏ với Kai. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi:- Tớ đang tìm Sendou, cậu ấy có đến đây không?Kamui nghe đến cái tên Sendou liền ngẩng đầu, lại thở dài.- Aichi onii-san mấy ngày nay đã không đến đây rồi.Trên mặt của cậu không dấu nổi vẻ bất đắc dĩ.Giọng Kai lại lạnh lùng vang lên.- Cậu thua rồi, như giao kèo, cậu đến nhà Aichi một chuyến thử xem sao.Nghe những gì Kai nói, Ibuki không hiểu chuyện gì đang xảy ra hướng mắt về phía Miwa Taishi đang đứng xem kịch vui gần đó như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra.Miwa nhún vai:- Chuyện là dạo gần đây Aichi không có đến đây, mà hiện tại là đang nghỉ hè nữa. Tụi này lo cho Aichi nên tớ kiến nghị cử đại diện đến nhà cậu ấy xem thế nào.Nghe thế, Ibuki gật đầu như đã hiểu, nhưng lại nhắn nhó hỏi tiếp:- Thế trận đấu lúc nãy là để cử người đi à? Không phải mọi người rất thân với Sendou sao? Ai đi cũng được mà.Lời nói của Ibuki hiệu quả làm cho mọi người xung quanh chú ý.Miwa lại khổ sở nói:- Thật ra là do hai tên này.Vào đúng trọng tâm vấn đề nào.Kamui có tình cảm, hay nói là thích đi với cô em gái nhà Sendou - Sendou Emi nên dĩ nhiên là cựccccc~~ kì ngại khi đến nhà Sendou rồi. Mặc dù trong lòng thật rất muốn đi.Về phần Kai, với cái vẻ mặt lạnh băng thành công giấu đi ngại ngùng trong lòng vì nếu quá đường đột lại nhà người khác dù có thân đến mấy thì cũng thật không ổn. Chỉ ổn khi là người yêu thôi. (Đi xa quá rồi)Đó là cái được gọi là [nguyên nhân] của trận đấu nãy lửa lúc nãy.Với điều đó, thành công làm ánh mắt khinh bỉ của Misaki, Ibuki, Miwa, Morikawa, Izaki, Naoki và Shingo hướng về phía hai người.Với kết quả trận đấu, và Kai đã thắng áp đảo thì Kamui đành ngập ngùi lết xác ra cửa, hướng đến nhà Sendou cách cửa hàng 15p đi bộ.Vừa bước đến cửa, cánh cửa liền bật mở làm Kamui đập mũi vào ngực người vừa bước vào. Vừa định lên tiếng mắng thì cậu nghe tiếng mọi người gọi tên người đó:- Aichi!Cậu ngẩng mặt lên, trên mặt không giấu nổi sự hạnh phúc nhưng cũng có chút buồn vì không được đến nhà Sendou gặp Emi.- Aichi onii-san!Thấy vẻ mặt của mọi người khi thấy mình bước vào, người được gọi là Aichi đó ngạc nhiên không thôi.Giới thiệu một chút nào. Người vừa bước vào tên là Sendou Aichi, 18 tuổi, trai tân. Anh thừa hưởng mái tóc và đôi mắt màu xanh từ người mẹ. Người như anh có thể ví như [Ryuju] của giới trẻ Nhật bản (dạng người thành công trong cuộc sống, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thường là ở độ tuổi thiếu nhiên. Nói chung là con nhà người ta :v)Anh là người đã đoạt được các giải thưởng lớn trong các cuộc thi cho Vanguard cùng với team Q4 gồm Kai, Kamui và Misaki. (Giải nào thì xin mời xem anime Cardfight Vanguard sẽ rõ :v)Aichi định lên tiếng hỏi thì một giọng nói cắt ngang câu hỏi của anh:- Mấy hôm nay không thấy anh đến đây, mọi người đang lo cho anh đấy.Người nói là Kamui. Cậu thành công kéo Aichi theo chủ đề của mình và cùng anh tiến vào trong cửa hàng.Sau khi ngồi xuống, Aichi liền mỉm cười:- Mấy hôm nay tớ có chút việc thôi, giờ thì xong rồi.Nghe câu nói của Aichi, mọi người liền cảm thấy nhẹ nhõm.Ibuki đứng xem nãy giờ liền nhớ ra mục đích mà mình đến đây. Anh lại chỗ Aichi đang ngồi, nói với cậu.- Cậu đấu với tôi được chứ.- Được chứ, nhưng sao tự nhiên Ibuki-san lại muốn đấu?Nhận được lời thách đấu đột ngột, với tinh thần có lượt là nhào vô kiếm ăn thì Aichi chắc chắn sẽ không từ chối rồi. Nhưng cậu thắc mắc vì sao đột nhiên Ibuki lại đến tận đây tìm cậu thách đấu.Ibuki nhẹ nhàng nói:- Tôi nghe Kai nói dạo gần đây cậu không rút được lá Blaster Blade?Aichi gật đầu, gương mặt hiện rõ nét buồn bã:- Chuyện đó tôi có nói với mọi người vài hôm trước. Thật ra trong các trận đấu gần đây tôi không rút được Blaster Blade.Ibuki nói:- Tôi muốn kiểm chứng được chứ?Aichi gật đầu, lấy bộ deck trong túi ra, tiến lại bàn đấu với Ibuki.-- Stand up! Vanguard!Một trận đấu Vanguard khác lại bắt đầu, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.Đây là trận đấu giữa hai tuyển thủ đẳng cấp thế giới. Kĩ thuật, chiến thuật đều thuộc hàng top thế giới.Kết quả của trận đấu với họ không quan trọng.Điều họ muốn xác nhận chính là liệu Blaster Blade có xuất hiện hay không mà thôi.Và quả nhiên, trong trận đấu Aichi không hề rút được Blaster Blade. Cảm thấy ngạc nhiên, sau khi kết thúc trận đấu với phần thắng nghiêng về Ibuki, Ibuki cầm lấy bộ deck của Aichi xem xét.Khi anh xòe bộ deck ra, lá bài của Blaster Blade quả thật vẫn nằm trong bộ deck, nhưng nếu như bình thường, lá Blaster Blade là Avatar của Aichi, nó nhất định sẽ xuất hiện.Nhưng theo lời Aichi, các trận đấu gần đây cậu không hề rút được. Và cậu cũng không hề rút ra được bất kì một lá nào có kĩ năng để [Superior Ride] và gọi Blaster Blade ra.Một vị kĩ sĩ có bao giờ không xuất trận để bảo vệ chủ nhân của mình?Ibuki trả lại bộ deck cho Aichi. Cậu nhanh chóng cất vào hộp, đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự lo lắng và bất an.Nghĩ ngợi một lúc, Aichi quyết định để việc đó sang một bên và cùng mọi người bắt đầu một trận đấu khác.Xế chiều, sau khi chơi đến mệt lả người thì Aichi lết xác về nhà. Hôm nay vì có thêm Ibuki nên mọi người đều chơi rất hăng, báo hại cậu phải đấu rất nhiều trận. Mặc dù rất vui nhưng cậu là con người mà... cũng phải biết mệt chứ!Sau khi đấu loạn xạ một hồi, Aichi quyết định tẩu vi thượng sách nên nhân lúc mọi người chú ý vào trận đấu của Kai vs Ibuki mà lẻn ra ngoài.- Thời tiết có vẻ không ổn lắm, mây đen dày thật. Hi vọng là không mưa.Aichi ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, khẽ lẩm bẩm như đang cầu nguyện đừng mưa nhưng gương mặt cậu thì chả thể hiện chút chân thành nào.Đang nhìn đắm đuối, một giọt mưa rơi xuống ngay mũi cậu. Cậu cảm thấy mình đang bị ông trời chơi xỏ...Tức tốc chạy, Aichi đang đi qua cây cầu nên không có nơi nào để trú mưa. Chẳng lẽ đi nhờ xe... rồi làm sao biết người ta chở mình đi đâu. Nguy hiểm lắm à nha. Còn nếu là taxi thì... xin lỗi, Aichi nhà ta chỉ mới là học sinh cao trung thôi, dù gia đình giàu có thật nhưng cũng không phải triệu phú hay gì đâu. Con nít giữ tiền nhiều là không nên.Chạy một hồi, cuối cùng Aichi cũng tìm được một chỗ trú mưa phù hợp. Aichi đang đi qua khu vực khá vắng vẻ, chỗ cậu trú là mái hiên của một căn nhà đã cũ kĩ và không có người ở.Cậu đứng một lúc, thấy trời không chuyển sắc nên quyết định chạy ngay về nhà. Dù gì ở nơi này cũng thật không an toàn cho lắm.Vừa quyết định xong, cậu còn chưa kịp chạy đã bắt gặp một cô gái xinh đẹp chạy vào nói rằng muốn nhờ chỗ trú mưa.- Xin lỗi, cậu cho tôi cùng trú được chứ?Aichi mỉm cười nhẹ nhàng:- Ừm, được mà, bạn cứ tự nhiên. Ngôi nhà này không có người.Sau khi nghe Aichi nói, cô gái liền bước vào đứng cùng với Aichi.Ý định đội mưa về nhà của Aichi bị cậu dập tắt không thương tiếc vì lí do {nếu để một cô gái ở lại nơi này một mình thì thật không ổn lắm} ngây thơ vô số tội của mình.Aichi, với thời gian FA bằng với tuổi đời, ngây thơ, hiền hậu, ngoan ngoãn đâu có biết khi một nam một nữ cùng trú mưa thì sẽ có chuyện gì xảy ra.Hai người đứng khá gần nhau.Aichi nhìn qua, lúc nãy cô gái chạy vào đã che đi nửa khuôn mặt nên không nhìn thấy cô rõ ràng được.Nếu nói cô là một tuyệt sắc giai nhân thì vẫn có gì đó rất phí phạm với vẻ đẹp của cô.Mái tóc màu bạch kim dài quá thắt lưng thẳng mượt có hơi ướt và dính bết vào trán nhưng vẫn không làm giảm được vẻ đẹp của cô.Gương mặt cô hoàn hảo, đôi môi màu đỏ hồng như cánh hoa anh đào. Làn da trắng mịn màng, cơ thể thon gọn, biết cong những chỗ cần cong.Chỉ tiếc là trên gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt trong suốt, bình lặng, an nhiên như dòng suối nhỏ xinh đẹp dưới ánh trăng mùa thu ấy lại vô hồn đến kì lạ. Nó làm cho Aichi cảm thấy có gì đó buồn man mác trong lòng, cứ như đã lâu rồi, cô gái này không còn cười nữa.Cảm thấy có người đang nhìn mình, cô gái quay sang Aichi nhỏ giọng:- Xin lỗi...Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái, Aichi mới phát giác mình đang vô lễ nên cậu đỏ mặt, rối rít xin lỗi.- Xin lỗi cậu...!! Thật là xin lỗi..! Vì đã nhìn cậu như vậy!Nghe lời xin lỗi của Aichi, cô gái liền nhìn về phía trước với vẻ mặt bình thản:- Không sao.Thấy cô không truy cứu, Aichi thở một hơi ra cho nhẹ lòng. Đột nhiên nhìn con gái người ta như thế, lỡ người ta nghĩ mình có ý xấu thì sao chứ. Thật là!!Cố gắng dẹp xấu hổ qua một bên, Aichi lúc này mới để ý thấy cô đang mặc đồng phục trông hơi khác với đồng phục của cậu thì lên tiếng hỏi:- Cậu học ở trường nào thế?Cô không mặn không nhạt trả lời:- Tôi học ở học viện tư thục Cross Kaien.Sau câu trả lời của cô thì trời tạnh mưa. Hai người chào tạm biệt rồi ra về. Trong lòng Aichi khi đó luôn có cảm giác rằng mình đã gặp cô gái đó ở đâu rồi thì phải.Và cứ thế, khi Aichi vừa về đến nhà thì trời đã sụp tối. Sau khi tắm, ăn tối thì Aichi liền lết đến bàn học, cầm bộ deck trên tay. Cậu nhìn tấm Card có in hình một người kị sĩ đang cầm kiếm trông rất ngầu.Đó là lá Blaster Blade.Khẽ thì thầm trong lòng, Aichi nhớ lại chuyện lúc chiều, đôi mắt cậu lại hiện lên sự bất an khi nhớ đến cô gái xinh đẹp đó.- Rốt cuộc là mình đã gặp cô gái đó ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co