Truyen3h.Co

Vao Mot Ngay Nao Do Nomin

dường như mọi người vì quá lâu rồi mới tụ họp mà bàn tán rất vui vẻ, quên mất sự hiện diện của na jaemin - người-yêu-cũ của lee jeno vẫn còn đang ngồi thẫn thờ ở một góc.
cho đến khi doyoung đằng hắng một tiếng rõ to thì mọi người mới sực nhớ và đưa ánh mắt đầy tội lỗi về phía jaemin.

- em ấy mà, không sao đâu. tụi em cũng đã chia tay lâu rồi, chắc anh ấy cũng có người mới, em cũng sắp có rồi haha nên mọi người cứ tự nhiên nhé.

cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, jaemin còn sảng khoái bồi thêm một câu 'khi nào chính thức thành một cặp em sẽ dẫn ra mắt mọi người'.
đúng lúc đó cánh cửa đẩy vào, một bóng dáng cao lớn chầm chậm bước đến phía sau jaemin.

mùi bạc hà.
là jeno.
thật sự là lee jeno.

jaemin à, anh về rồi đây.

mùi bạc hà phảng phất xộc vào mũi khiến jaemin có chút khó chịu.
vì nó gợi nhớ đến quá khứ chúng ta từng ở bên nhau.
suốt ngày na jaemin chỉ biết ngây ngốc hít hà mùi hương đặc trưng của lee jeno, vùi đầu vào hõm cổ anh, chỉ cần được anh ôm vào lòng thì mọi chuyện không vui sẽ đều tan biến.
và giờ thì jaemin ghét điều đó.

vắt chiếc áo vest lên thành ghế một cách thành thục, anh đưa mắt kiếm tìm một ánh nhìn từ phía jaemin, nhưng tuyệt nhiên từ lúc bước vào đến giờ jaemin không hề liếc nhìn về phía anh một cái.
- jeno tới trễ, phạt 3 ly!
- được rồi em nhận, lâu rồi không lái xe ở seoul nên có chút lạc đường.
- thế lần này về chú mày ở được bao lâu?
- em cũng chưa biết nữa anh ạ, có thể là về luôn.

'về luôn'
tim jaemin lại hẫng thêm một nhịp nữa.

- thôi vào chủ đề chính, donghyuck hôm nay khao lớn, anh em cứ tự nhiên nha.
- đem menu ra đấy, gọi cái gì đắt nhất ấy.
- này xong kèo này chúng ta đi hát karaoke chứ?
- đúng rồi hát xong còn phải ra bờ sông hàn nhậu thêm một ít nữa chứ.
- khiếp eo ôi lạnh thế này mà ra bờ sông á.
- nam nhi đại trượng phu dăm ba cái lạnh đầu mùa này làm gì được ông đây.
- điêu, thế ra sông hàn một tí thôi rồi về nhà donghyuck ngủ lại nhá, sáng mai hẵng về.
- ok nhất trí.
- hahahahahaahaha...

mọi người quàng vai nhau, ai cũng như trở lại tuổi 20 thanh xuân ngày ấy mà cười rộ cả lên.
duy chỉ có 3 con người là không cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co