【𝗙𝗮𝗸𝗲𝗡𝘂𝘁】• Vào một ngày tuyết rơi
chương 29: có anh rồi
Ban đầu Lee Sanghyeok định đặt đồ ăn tối và ở lại trụ sở tăng ca một chút, dạo này có nhiều thứ phải xử lý quá. Nhưng rồi Lee Jaewan gọi đến rủ rê anh đi ăn tối cùng mình và hai ông bạn kia trong nhóm bốn anh tài. Vì được Bae Junsik bao nên ngại gì mà Lee Sanghyeok không đến. Thế là anh thu xếp đồ đạc, định bụng ăn xong sẽ ôm việc về nhà làm tiếp luôn vậy. Bữa ăn giữa bốn anh tài vẫn bình thường như mọi lần, cho đến khi, màn hình điện thoại của Lee Sanghyeok sáng lên nhưng anh không để ý vì đang bận gấp thịt nướng. Park Uijin ngồi bên cạnh vô tình nhìn sang thì bắt gặp ảnh đại diện kakaotalk góc nghiêng của ai đó trông quen thuộc vô cùng vì đã nhiều lần nhìn thấy. Là người duy nhất trong cái nhóm này biết chuyện "Lee Sanghyeok đang thích con người" nên Park Uijin biết người vừa nhắn đến cho anh là ai. "Sanghyeok, mày có tin nhắn tới kìa." Teemo vỗ vai Lee Sanghyeok đang chăm chú cuộn thịt vào rau chuẩn bị đưa lên miệng xơi. Lee Jaewan vừa quay lại bàn sau khi lấy thêm banchan, thắc mắc hỏi: "Trợ lý Park hay thư ký Kim lại dí mày đấy à?" "Chắc không phải đâu, Sanghyeok nó mà ra khỏi trụ sở thì tắt thông báo hết rồi còn đâu. Trợ lý Park với thư ký Kim toàn phải gọi số cho nó mà." Bae Junsik bác bỏ. "Chắc là em tao lại soạn thiếu đồ đạc gì rồi kêu tao đem qua nhà họ Moon giúp đó mà, kệ nó đi. Để cho con báo đó tự về nhà lấy." Lee Sanghyeok xua tay, tiếp tục với bữa ăn của mình. Vì có Lee Jaewan và Bae Junsik ngồi đối diện nên Park Uijin không tiện nói trực tiếp với Lee Sanghyeok. Buổi ăn cứ tiếp tục như thế khoảng hơn mười phút, khi đến lượt thiếu gia Bae đi lấy nước uống cho cả nhóm, Sói béo cũng đang trả lời tin nhắn của vợ mình thì Park Uijin mới vỗ vai Lee Sanghyeok, đưa nội dung mình ghi trong note cho anh đọc. "Không phải nhóc Minhyung đâu. Hồi nãy tao nhìn thấy ảnh điện góc nghiêng của 'ấy' đấy." Lúc này thì Lee Sanghyeok mới nhướng mày trông khá ngạc nhiên. Buổi chiều Han Wangho có nhắn với mình là tối sẽ đi ăn cùng bạn cũ, bây giờ còn khá sớm nhưng đã đi chơi về rồi sao? Tuy nhiên, khi mở khung chat lên, biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok bỗng nghiêm trọng hẳn đi, đến mức hàng chân mày như muốn chạm vào nhau. "Tôi đang cảm thấy mình gặp nguy hiểm.Gangnam, khu Namsong Prime – nhà hàng Lucent, tầng 6, phòng 604.Làm ơn hãy đến đây giúp tôi với."Ngay khi đọc xong dòng cuối, Lee Sanghyeok đứng phắt dậy như lò xo khiến ba người ngồi trong bàn ai cũng giật mình. Park Uijin ngồi bên cạnh là người giật mình đầu tiên: "Gì... Gì thế Sanghyeok?" "Từ đây qua khu Namsong Prime mất bao nhiêu phút vậy?" Lee Sanghyeok hỏi một câu không đầu không đuôi. "Ở đây cách một con đường nữa là qua Gangnam rồi, chắc chạy xe tầm mười lăm phút hơn đó. Mà sao tự dưng lại hỏi thế?" "Tao có việc gấp, cáo lỗi trước nhé. Lần sau tao mời." Nói rồi Lee Sanghyeok cầm áo khoác lên và nhanh chóng rời đi ngay trong sự ngơ ngác của ba người còn lại, nhất là hai anh tài ngồi đối diện. Bae Junsik và Lee Jaewan nhìn theo bóng lưng vội vã của bạn mình dần khuất sau cửa tiệm, vẫn ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Tao chưa bao giờ thấy Sanghyeok nó gấp gáp như vậy luôn ấy...""Hình như lúc nãy nó cầm điện thoại đọc cái gì đúng không Uijin?""À ừ..." Lee Sanghyeok phản ứng mạnh quá, Park Uijin không biết phải bao biện cho bạn mình thế nào nên khai thật. "Trước khi tao nói điều này, hai đứa bây bịt miệng của mình lại trước đi, để không bị người ta dị nghị do lớn tiếng đấy."Dù chẳng biết chuyện gì nhưng Bae Junsik và Lee Jaewan cũng mau chóng làm theo. Park Uijin nói thật khẽ, vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng: "Ấy của Sanghyeok nhắn cho nó.""Ấy? Ấy gì??" "Em ấy của nó.""Hả?!" Dù Park Uijin đã cảnh báo trước nhưng có vẻ đều bị vô hiệu hoá trước độ chấn động của cái tin tức này, Bae Junsik và Lee Jaewan vẫn thốt lên như thường, khiến mọi người đều quay lại nhìn. "Lee Sanghyeok nó thật sự thích con người rồi sao???""Là ai? Ai có thể làm được điều đó?!"Park Uijin lắc đầu, Teemo đã cố gắng moi thông tin từ chỗ chính chủ mấy tháng rồi nhưng con mèo đen kia giấu quá kỹ: "Tao chịu đấy, uy hiếp rồi mà vẫn không khai, chỉ biết nhỏ hơn tám tuổi thôi.""Vãi ò thằng này gặm cỏ non à?""Đẹp không? Mày thấy mặt chưa?" "Chưa luôn cha, nó giấu như quỷ ấy. Chỉ thấy qua mỗi cái ảnh đại diện thôi, mũi cao điên đi được. Tụi bây nhớ im lặng đó, để nó tự khai." ⋅ ⋅ ⋅Suốt quãng đường phóng xe đến địa chỉ Han Wangho đưa, không biết Lee Sanghyeok đã gửi bao nhiêu tin nhắn nhưng người bên kia vẫn chẳng có dấu hiệu phản hồi nào khiến lòng anh ngày càng bất an. Cầu trời là mình đến kịp. Theo trí nhớ của Lee Sanghyeok, anh đã đến khu Namsong Prime này được vài lần nhưng đa số đều không để lại ấn tượng tốt cho anh lắm, vì những người tìm đến nơi đây chẳng ít thì nhiều cũng mang theo ý đồ mượn "người chống lưng" che mắt pháp luật để làm chuyện không sạch sẽ. Vừa đậu xe vào bãi thì Lee Sanghyeok đã chạy như bị ma đuổi đến quầy tiếp tân của nhà hàng Lucent, anh gấp gáp hỏi nhân viên: "Cho tôi hỏi, phòng 604 nằm ở hướng nào?" "Xin ngài đợi tôi một chút ạ."Vì nhà hàng Lucent này được thiết kế đặc biệt cho những ai có nhu cầu cần sự riêng tư cao, không muốn bị làm phiền bởi các tác nhân bên ngoài, nên khi đặt phòng sẽ phải cung cấp tên những người góp mặt trong bữa ăn đó. Nhân viên sẽ luôn kiểm tra kỹ lưỡng số lượng và danh sách tên đã được cung cấp, nếu phòng đó đã đủ danh số thì cho dù có kẻ nào bên ngoài đến làm loạn, đòi gặp người thì họ cũng sẽ không hé nửa lời.Người nhân viên tìm phòng 604 trên hệ thống, chỉ thấy danh sách là hai người và họ đều đã đến từ trước; ngoài ra vị khách đặt phòng này còn yêu cầu thêm là sau khi mang đồ ăn lên đầy đủ rồi thì hãy để họ được riêng tư nhất có thể và nếu cần gì họ sẽ chủ động gọi."Thành thật xin lỗi ngài. Số lượng khách ở phòng 604 đã đủ và họ đã yêu cầu sự riêng tư khi dùng bữa, vì quy định bảo mật nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho ngài được ạ. Mong ngài thông cảm." Người nhân viên khéo léo từ chối. Không nói gì thêm, Lee Sanghyeok rút danh thiếp của mình đập mạnh lên bàn tiếp tân, tức giận gằn giọng: "Đưa tôi lên phòng 604 ngay lập tức, nếu cô không muốn bị mất việc." Lee Sanghyeok không phải người dễ nổi cáu, nhưng anh còn không rõ em nhỏ của anh sau cái tin nhắn cầu cứu ấy hiện tại đang thế nào, thì làm sao mà anh giữ nổi bình tĩnh đây? Người nhân viên nhìn tờ danh thiếp mà khẽ sững người vài giây, đây là một nhân vật mà đến ông chủ của cô cũng phải kiêng dè. Cái Namsong Prime này mà bị đưa ra ánh sáng thì chắc cả hệ thống sẽ phải ăn cơm tù mất. Có lẽ một trong hai người ở phòng 604 kia có quan hệ thân thiết với vị chủ tịch này chăng, nên anh ta mới gấp gáp như vậy? Dù sao thì không thể đắc tội với người này, nên nhân viên nhanh chóng xin lỗi rồi dẫn Lee Sanghyeok lên phòng 604. Quả nhiên là nó đã được khóa trái, cánh cửa lại được thiết kế rất chắc chắn nên chẳng thể dùng sức một người đang tay không mà phá được. Nhìn qua khe cửa, Lee Sanghyeok thấy bên trong có ánh sáng nhưng tuyệt nhiên không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khiến lòng mình càng lên sôi sục. Cuối cùng thì hai người bảo vệ to con cũng đã có mặt để phá cửa theo như lời Lee Sanghyeok yêu cầu, kể cả quản lý cấp cao cũng không dám ý kiến gì với anh. Lee Sanghyeok hứa, đây là lần cuối mình dùng danh phận này để uy hiếp kẻ yếu thế, anh buộc phải làm thế vì sự an toàn của Han Wangho. "Rầm!" Khi cánh cửa toang mở ra, Lee Sanghyeok đã không thể tin vào mắt mình khi không gian trong phòng hỗn loạn đến mức khó tin. Bàn ghế nghiêng ngả tứ phía, bàn ăn thịnh soạn với chén đĩa sứ cao cấp cũng vỡ tan tành nằm ngổn ngang dưới đất, và đặc biệt là anh thấy em nhỏ của mình tóc tai rối bời sắp bị cưỡng hôn bởi một tên khốn lạ mặt nào đó, đang ghì chặt cậu vào tường. "BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY NGAY!" Trong suốt 35 năm cuộc đời, trải qua biết bao thăng trầm, khổ ải gian truân gì Lee Sanghyeok cũng đã đi qua nhưng anh chưa từng giận dữ hét lớn như thế bao giờ. Động tác của tên kia khựng lại, rất nhanh Lee Sanghyeok đã lao đến đạp mạnh Yoo Sanghyun ra xa và đứng chắn trước mặt Han Wangho. Trong phòng nồng nặc mùi pheromone rẻ tiền khiến anh không khỏi cau mày.Yoo Sanghyun bị mất đà mà ngã vào đống bàn ghế nằm ngổn ngang phía sau thốn cực kỳ khiến hắn càng phát điên hơn. Hắn không thể Lee Sanghyeok vào mắt mà phóng tầm nhìn về phía Han Wangho đang thở từng hơi nặng nề phía sau lưng anh, mặt hắn tối sầm đầy điên loạn: "Mẹ kiếp! Được lắm Han Wangho. Cậu gọi 'anh hùng' đến để cứu mình đấy à? Cậu bảo mình là một cá thể độc lập không cần dựa dẫm vào ai sao? Cậu làm tôi buồn cười quá đó, rõ ràng là cậu yếu đuối vô cùng mà vẫn không chịu thừa nhận hả?" "Ngậm miệng vào! Cậu không có tư cách gì để xúc phạm Wangho như vậy!" Lee Sanghyeok gằn giọng đáp trả, nếu không phải được rèn giũa cách hành xử lịch thiệp từ bé chắc anh đã lao lên đấm vào thằng khốn này ngay lập tức rồi. "Còn mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn này?" "Là người Wangho đã tin tưởng gọi đến đây, để đem em ấy tránh xa loại người như cậu đấy." Yoo Sanghyun nghe xong liền cười khẩy một trận: "Mày nghĩ cậu ta gọi mày đến là vì tin tưởng mày thật à? Chẳng qua là không còn ai để bám víu nên mới đến lượt, khi mày hết giá trị lợi dụng thì cậu ta cũng sẽ đá mày đi như tao thôi, ngài lốp trưởng ạ!" "Mày quen Han Wangho được bao lâu rồi? Một tháng hay hai tháng? Mày nghĩ mày hiểu gì về cậu ta bằng tao chắc? Tao ở bên Han Wangho những lúc cậu ta thất bại thảm hại nhất và giúp cậu ta tốt lên, không có tao thì Han Wangho chết mất rồi. Còn kẻ đến sau như mày thì đã làm được gì mà mở miệng như một thằng có danh phận, đối xử tốt với cậu ta đủ điều vậy?""Thằng chó này...!" Chẳng hiểu sao Han Wangho nghe Yoo Sanghyun xúc phạm Lee Sanghyeok liền không tự chủ được mà định xồ lên đấm vào mặt tên khốn đó thêm cái nữa cho hắn câm miệng, nhưng đã bị anh ngăn lại. "Có lẽ cậu nói đúng. Tôi là người xuất hiện sau cùng, tôi chẳng thể chứng kiến giai đoạn khó khăn của em ấy như cậu. Nhưng ít ra, tôi sẽ không bắt người khác phải mang ơn những việc mình từng làm cho họ." Lee Sanghyeok dù đang tức giận đến mức gân tay nổi lên như dây điện cực kỳ đáng sợ, nhưng vẫn giữ lại được nét bình tĩnh, anh chỉ trầm giọng đáp lời. "Nếu lòng tốt của cậu luôn đi kèm theo điều kiện, thì tôi càng xót xa cho Wangho hơn. Vì trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời, mà em ấy còn xui xẻo va phải thứ cặn bã đầy toan tính như cậu." Ý đồ thao túng bị Lee Sanghyeok vạch trần không khoan nhượng, anh chẳng nói gì nặng nề nhưng từng câu chữ sắc bén ấy như tát thẳng vào bộ mặt đê tiện giả nhân giả nghĩa của Yoo Sanghyun. Chính Han Wangho đang thất thần cũng phải bất ngờ vì những lời nói dõng dạc đầy đánh thép ấy, không một câu từ nào thô tục nhưng lại khiến kẻ nhận lấy đau gấp mấy lần bị nhục mạ thẳng thừng. Lee Sanghyeok càng bình tĩnh bao nhiêu, thì Yoo Sanghyun càng điên loạn bấy nhiêu. Cả người hắn run lên hệt một quả bom sắp nổ, ánh mắt hình viên đạn như dã thú muốn vồ lấy xé xác người đối diện. "Mày nói lại lần nữa xem thằng khốn mạnh mồm này!" Yoo Sanghyun mặc kệ hình tượng tốt đẹp đã xây dựng từ đầu, hắn hoàn toàn để bản năng phần "con" kiểm soát mình, gầm lên như quỷ dữ rồi cầm lấy chiếc ghế nhỏ nằm cạnh ném thật mạnh về phía nguồn cơn khiến hắn phát điên kia. Nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh trí kéo Han Wangho dịch sang một bên để tránh khỏi. Nắm bắt thời cơ anh đang dồn sự chú ý vào sự an toàn của cậu, Yoo Sanghyun cầm chai rượu vỡ định đánh úp vào gáy anh. "Sanghyeok! Phía sau!" Han Wangho hoảng hốt la lên, gấp gáp đến mức quên luôn kính ngữ. Cũng giống cậu, Lee Sanghyeok đã biết đây là một tên điên, nhưng không nghĩ Yoo Sanghyun có thể điên đến mức này, hắn thật sự muốn mưu sát anh đấy à? May có Han Wangho cảnh báo kịp, cộng với phản xạ nhanh nhẹn, Lee Sanghyeok đã né khỏi hướng chai rượu bổ xuống mà còn đỡ được tay hắn. Anh siết lấy cổ tay tên điên này mạnh đến mức khiến hắn buông chai rượu ra. "Mẹ kiếp!" Lee Sanghyeok thấp giọng chửi thề, vì được học lễ nghi từ nhỏ nên anh rất hiếm khi nói những thứ thô thiển thế này. Nhưng một khi đã cất thành lời thì chắc chắn là anh đang cực kỳ tức giận. Trong ánh mắt dường như đã có gì đó thay đổi, Lee Sanghyeok thật sự chẳng muốn dùng hành động thô bỉ này trước mặt Han Wangho, tuy nhiên có vẻ không còn cách nào khác nhân văn hơn nữa rồi. "Wangho, che mũi lại đi em. Cố gắng hít vào ít nhất có thể nhé." Han Wangho không hiểu Lee Sanghyeok đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng cậu cũng mau chóng kéo cổ áo lên che trước mũi. Và rồi không khí trong phòng đột ngột trở nên nặng nề như có thứ trọng lực kinh người nào đó đè ép tất cả xuống. Một làn sóng pheromone mùi rượu mạnh đặc sánh, nồng đậm như thể đang bốc cháy từ đâu xuất hiện, khuếch tán đến mức cực đại chỉ trong vài giây ít ỏi, đánh tan pheromone trái cây lên men rẻ tiền mà Yoo Sanghyun vẫn đang không ngừng nhả ra để đe doạ Lee Sanghyeok. Yoo Sanghyun đang phát điên đột nhiên khựng lại, đồng tử co rút như dã thú bất ngờ chạm phải một kẻ săn mồi cấp cao hơn, mồ hôi dần rịn trên thái dương hắn dù nhiệt độ chẳng thay đổi. Hắn nhanh chóng lùi lại, ném một ánh mắt đầy dè chừng về phía anh: "Mày... không phải Alpha...?" "Đúng vậy. Tao chính là bố của mày đấy." Khi cảm xúc giận dữ đẩy đến cực hạn, Lee Sanghyeok lại càng điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tưởng chừng vô hại nhưng một khi con mồi sảy chân thì sẽ bị nó nhấn chìm xuống đáy sâu và xé xác không khoan nhượng, dù có vùng vẫy cũng vô dụng. Lee Sanghyeok hiên ngang tiến gần đến tên điên kia, nhưng anh tiến lên một bước thì hắn cũng lùi lại một nhịp. Yoo Sanghyun không nghĩ có ngày, con mãnh thú đứng đầu xã hội như hắn lại phải kiêng dè lùi bước vì cảm thấy bị đe doạ. Nhưng hắn nào biết, mọi giống loài đều phải khuất phục trước sức ép kinh người của những cá thể đặc biệt còn đứng trên cả loài được cho mạnh mẽ nhất như Alpha. Đó là đặc quyền tuyệt đối của kẻ ở đỉnh chuỗi thức ăn – Enigma, và Lee Sanghyeok chính là người có dòng máu thống lĩnh đó. Dù cho Han Wangho đã cố gắng hít thở nông nhất có thể nhưng dưới uy lực vô hình đầy khiếp đảm ấy, một người vốn sống bên lề xã hội không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ bản năng đặc thù kia như cậu, vẫn không thoát khỏi sự ngột ngạt kỳ lạ đang bao phủ lấy cả phòng, giống như có ai đó đập vỡ hàng chục chai rượu đắt tiền xuống sàn rồi dùng bật lửa ném vào chúng. Chỉ hít vào một ít thôi nhưng Han Wangho cảm giác như chân mình không còn chút sức lực nào để đứng tiếp được, mà phải ngồi bệt xuống sàn. Riêng Yoo Sanghyun còn phải hứng chịu sức ép khủng khiếp hơn thế. Từng bước chân của hắn ngày càng lảo đảo. Cổ hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, chặt đến mức không thể hít thở, càng há miệng đớp không khí thì chỉ càng làm hơi rượu xộc ngược vào trong dễ dàng hơn. Yoo Sanghyun ho khan, mặt mày tối sầm đi, đến mức đứng không vững mà khuỵu xuống, cả cơ thể gồng cứng cố chống cự lại pheromone áp đảo của Lee Sanghyeok nhưng vẫn không thể cựa quậy.Mùi rượu nồng đậm quấn lấy toàn thân Yoo Sanghyun như hàng trăm dây gai có độc trói chặt lấy hắn, cưỡng ép từng tế bào phải khuất phục. Mỗi lần hắn vùng vẫy là mỗi lần mùi cồn ngấm sâu hơn, xộc vào đến tận xương tuỷ, khiến cả cơ thể run rẩy. Bỗng dưng, Yoo Sanghyun mắt mở to, hắn cảm nhận được một cơn đau không đến từ ngoài vào mà như bốc cháy từ bên trong. Tuyến thệ bắt đầu co rúm lại, lớp vỏ sinh học bao quanh nó như bị bào mòn dần bởi một loại axit vô hình. Yoo Sanghyun há miệng thở gấp, mùi máu bắt đầu thoảng trong không khí lẫn với mùi pheromone yếu ớt của hắn, báo hiệu tuyến thệ đã bị tổn thương nặng. Hắn vươn tay lên cổ, cố ép tuyến thệ ngừng rung lên, nhưng chỉ chạm vào được làn da nóng rực và những xung điện đau đớn chạy dọc sống lưng. Thế rồi, một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên, chỉ có mình hắn nghe thấy và phía sau gáy của hắn như ai đó đánh mạnh vào bằng những khối đá cứng ngắc. Tuyến thệ – biểu tượng đầy kiêu hãnh của một Alpha cao quý, nơi kết tinh bản năng săn mồi, sức mạnh di truyền và quyền lực sinh học bẩm sinh. Nó không chỉ là cơ quan tiết pheromone, mà còn là dấu ấn vương quyền khắc sâu dưới da thịt, chứng minh rằng họ sinh ra để thống trị. Hoàn toàn vỡ vụn, trước sức ép kinh hoàng của cá thể hiếm hoi còn đứng trên mình một bậc.Trong lúc đó, Lee Sanghyeok vẫn ung dung đứng yên, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tên Alpha cặn bã đang quằn quại với vết thương không rỉ máu của mình như thể đang quan sát một con thú hoang giãy chết. Anh nhếch môi đầy khinh bỉ: "Cũng có bản lĩnh đấy, nhưng so về cấp bậc, kẻ thấp kém như cậu không bao giờ thắng được tôi đâu.""Thằng... khốn..." Dù đang khổ sở sống không bằng chết, nhưng Yoo Sanghyun vẫn ném ánh mắt đầy thù địch về phía Lee Sanghyeok trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Chẳng cần phải ẩu đả kịch liệt, cũng không cần sỉ vả nhau bằng lời lẽ đầy miệt thị, Lee Sanghyeok đứng yên vẫn có thể khiến Yoo Sanghyun cúi đầu bại trận, vì vốn dĩ vạch xuất phát của cả hai đã quá cách biệt. Kẻ thống trị xã hội và người đứng đầu những kẻ thống trị. Ngay khi Yoo Sanghyun mất ý thức nằm rạp xuống sàn thì Lee Sanghyeok nhìn về phía cửa, lên tiếng gọi nhân viên: "Đưa người này đi bệnh viện giúp tôi." Nhân viên và bảo vệ khi nãy cũng tự biết thân biết phận mà lui ra, khôn ngoan không can thiệp vào chuyện rối rắm của khách. Bây giờ mới e dè đi tới để lôi Yoo Sanghyun ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người còn lại trong phòng. Trong lúc bảo vệ "dọn xác" tên điên kia thì Lee Sanghyeok cũng tranh thủ hít thở để kiểm soát bản năng mạnh mẽ mà mình đã khơi dậy. Anh thu lại hết pheromone có tính áp chế gây tổn thương tinh thần lẫn thể xác cho người khác, để tránh làm ảnh hưởng đến Han Wangho. Người không phải Enigma thì cho rằng những kẻ sở hữu đặc quyền này ở trên đỉnh xã hội, sung sướng vô cùng; nhưng có lẽ họ không biết, đi kèm với thiên phú trời ban ai cũng hằng mơ ước là một bản năng còn mạnh hơn cả Alpha. Nếu không cân bằng được phần "con" và phần "người" thì Enigma sẽ trở thành những tên tội phạm nguy hiểm, làm ra nhiều việc kinh khủng với nạn nhân vì họ chẳng thể phản kháng lại nổi, chuyện này không phải chưa từng diễn ra. Nếu Lee Sanghyeok không kiểm soát được bản năng của mình, anh không chỉ bóp nát tuyến thể của Yoo Sanghyun mà còn quay lại làm tổn thương Han Wangho, ép cậu phải chuộc tội vì đã để tên Alpha khác suýt làm "hỏng" và đánh dấu vĩnh viễn để cậu không thuộc về ai khác. Nhưng Lee Sanghyeok xin thề, điều đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra!Sau khi những người khác đều đi khuất, anh ngay lập tức quay lại xem xét kỹ tình trạng của em nhỏ. Vì đã dùng hết sức lực mình có để vật lộn với Yoo Sanghyun lúc nãy, nên Han Wangho đã không còn đủ sức để đứng dậy nữa. Cậu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Lee Sanghyeok buông bỏ hình tượng lịch thiệp điềm đạm vốn có của mình để trở thành một kẻ săn mồi đầy máy lạnh, và cả hình ảnh tên điên kia quằn quại trong đau đớn đến mức bất tỉnh, rồi được bảo vệ kéo đi nhưng chẳng thể nghĩ ngợi gì sâu xa thêm bởi tâm lý đã gãy đôi vẫn còn chìm trong hỗn loạn giữa những hồi ức quá khứ vừa hiện hữu trước mắt. "Em có sao không Wangho?" Lee Sanghyeok sốt sắn xắn hai tay áo đã nhuốm đầy sắc đỏ của Han Wangho lên, nhìn thấy cánh tay vốn trắng trẻo không tì vết nay lại bê bết máu cùng hàng loạt những vết thương lớn nhỏ vẫn đang không ngừng rướm máu, mà lòng quặn đau. "Nó đau lắm phải không?"Han Wangho chỉ khẽ lắc đầu, đáp lại anh là ánh mắt đờ đẫn, ngay chính cậu cũng không biết mình đang như thế nào nữa. "Tên khốn đó còn làm gì tổn hại đến em nữa không Wangho?" Sự tê liệt đó khiến Lee Sanghyeok không khỏi sốt ruột, anh lo lắng hỏi tiếp. "Có anh ở đây, sẽ không ai làm tổn thương em nữa đâu. Làm ơn nói cho anh biết với."Có anh ở đây.Sẽ không ai làm tổn thương em nữa đâu.Câu nói ấy như hồi chuông báo thức khiến Han Wangho thức giấc khỏi những hồi ức đau thương của quá khứ vẫn đang không ngừng làm loạn trong tâm trí. Cậu hết nhìn đôi tay đang nhẹ nhàng đỡ lấy tay mình, cẩn thận không chạm trúng những chỗ đau, rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ chẳng có nhiều biểu cảm của anh mà trái tim lại nhói lên. Nhưng lần này, nó không nhói lên vì cảm xúc đau khổ khi bị tổn thương, mà như có một mầm cây non nớt đầy nhựa sống đâm chồi trong trái tim khô cằn đã đầy rẫy vết nứt của cậu. Han Wangho vẫn không tin là có ngày cậu sẽ được nghe những lời này. Bởi suốt những năm dài tăm tối dài đằng đẵng như một cơn ác mộng vĩnh hằng, chưa từng có ai hỏi cậu như vậy cả. Làm ơn nói cho anh biết với.Cũng chưa từng có ai cúi xuống để lắng nghe xem trái tim cậu đã rách toạc đến mức nào. Không phải vì tò mò hay hỏi cho có lệ, mà là tha thiết muốn biết điều đó. Han Wangho đã từng nghĩ bản thân đã quen với cô đơn, rằng mình có thể kiêu hãnh bước đi với đôi chân rướm máu mà không cần ai băng bó. Dù có rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng, cậu vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt bất kỳ ai. Dù ban nãy bị Yoo Sanghyun ghim con dao vào nơi mình yếu đuối nhất đến nỗi linh hồn cậu vỡ tan gần như hóa thành tro bụi vì ám ảnh và tuyệt vọng, nhưng Han Wangho vẫn ngẩng đầu, cắn răng chịu đựng, giữ lại chút tàn dư kiêu hãnh cuối cùng. Dẫu cho lúc đó Lee Sanghyeok không đến kịp, dẫu cho đêm nay cậu có bị Yoo Sanghyun chà đạp tôn nghiêm đến mức nào, thì Han Wangho nhất quyết cũng không bố thí cho hắn một giọt nước mắt nào.Ấy vậy mà, chỉ một lời nói đơn giản chứa đầy sự chân thành của Lee Sanghyeok, cậu lại chẳng thể nào cầm lòng được. Tất cả lớp phòng bị Han Wangho từng dựng nên trong nhiều năm, những bức tường kiên cố bằng máu và gai độc, đều sụp đổ không còn dấu vết.Và rồi, Han Wangho oà khóc thật to. Không phải khóc cho hiện tại đầy thương tích, cũng không phải vì cơn khủng hoảng tinh thần mà Yoo Sanghyun vừa gây ra. Han Wangho khóc cho đứa trẻ bị bỏ rơi năm ấy đã từng khát khao được ai đó ôm lấy mà không thành. Khóc cho đứa nhỏ tội nghiệp một mình chống chọi với cơn thịnh nộ trong men say của bố nó, và dù có gào thét cầu xin thảm thiết đến mức nào thì mẹ nó vẫn bỏ rơi nó không quay đầu ngoảnh lại. Và khóc cho Han Wangho năm tám tuổi tự ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run bần bật trong chiếc chăn mỏng, khi bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ lẫn chửi bới sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám nó suốt cuộc đời này; vì nó biết có khóc cũng chẳng ai nghe, có đau cũng chẳng ai thèm hỏi han.Nhưng...Lần đầu tiên, có người bước đến trước mặt nó, cúi xuống dịu dàng hỏi rằng: "Em có sao không? Nó đau lắm phải không?"Lần đầu tiên, có người an ủi nó rằng: "Có anh ở đây rồi. Sẽ không ai làm tổn thương em nữa đâu."Và lần đầu tiên trong suốt những năm tháng dài dằng dặc ấy, có người thật lòng muốn lắng nghe Han Wangho kể về những tổn thương mà mình đã trải qua. Về phía Lee Sanghyeok, anh chưa từng thấy em nhỏ nức nở đến thế, khiến anh lúng túng không biết phải làm sao mà ôm chầm lấy Han Wangho, ra sức vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của người trong lòng mà dỗ dành: "Anh ở đây, không sao nữa rồi."Lời trấn an đó càng làm cho Han Wangho rúc sâu vào lồng ngực Lee Sanghyeok mà khóc dữ dội hơn, đôi vai gầy run lên bần bật như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi cũng sẽ khiến cậu tan vỡ thành từng mảnh vụn. Những ngón tay lạnh lẽo vốn luôn tự ôm lấy chính mình trong cô đơn, giờ đang bấu chặt lấy vạt áo của anh như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển đêm đầy bão tố, dù cho hành động đó khiến cho các vết cắt càng chảy nhiều máu hơn nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau nữa.Han Wangho nghẹn ngào thốt ra từng tiếng như cứa thẳng vào tim Lee Sanghyeok: "Anh Sanghyeok ơi... Em... đã sợ lắm..." "Xin lỗi em..." Lee Sanghyeok tự trách bản thân đến mức muốn phát điên. Nếu như anh đọc tin nhắn của em nhỏ sớm hơn, chạy đến đây nhanh hơn, thì có lẽ đã bảo vệ được em rồi. Một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực khiến anh đau xót vô cùng mà thảng thốt cất tiếng. "Là do anh đến muộn..." Đứa trẻ năm đó đã từng rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ rằng dù cho nó có gào khóc thảm thiết khản cổ cũng chẳng có ai đoái hoài đến, để mặc có tự vật lộn với cơn ác mộng triền miên, và nó cũng chưa từng thừa nhận bản thân đang sợ hãi với bất kỳ ai. Nhưng Lee Sanghyeok đã bước đến, kiên nhẫn chìa tay ra, nhẹ nhàng hỏi thăm bằng tất cả sự chân thành không chút toan tính, xoa dịu phần yếu đuối nhất mà nó luôn giấu kín, làm nó buông bỏ hết thảy những lớp vỏ bọc cứng cỏi bao năm qua mình đã cố gắng khoác lên để tự bảo vệ bản thân.Có lẽ Han Wangho sẽ không còn sợ cảm giác bị bỏ rơi nữa, vì đã có anh ngoảnh lại và tìm thấy cậu rồi. Phải mất một lúc lâu thì tiếng nức nở mới dần chuyển thành thút thít, đến lúc này thì Lee Sanghyeok mới buông người trong lòng ra mà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi hoen đỏ của Han Wangho. Anh khẽ chỉnh lại mái tóc mất trật tự cho cậu rồi nhẹ giọng đề xuất: "Anh đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương nhé?" Bây giờ thì Han Wangho mới có tâm trí mà quan sát kỹ tay mình, phải nói là không thể thảm hơn chằng chịt những vết cắt lớn nhỏ đủ loại vẫn còn đang túa máu, từ khuỷu tay cho đến lòng bàn tay, hiếm có chỗ nào lành lặn. Bây giờ thì cậu cảm thấy hơi đau rồi... "Mà điện thoại em ở đâu thế? Trên đường đến đây anh nhắn nhiều lắm nhưng không thấy em trả lời."Han Wangho chỉ vào mớ sắt vụn nằm rơi rớt dưới đất phía sau lưng anh: "Ở đó."Lee Sanghyeok quay lại, liền thấy chiếc điện thoại gập quen thuộc mà cậu hay dùng bị tách thành hai mảnh rời, vỡ tan tành. Nếu không quan sát kỹ thì chắc sẽ chẳng biết đây từng là điện thoại luôn không chừng. Anh cau mày, hỏi lại cậu: "Vậy nó bị hỏng trước khi anh nhắn cho em, nên em không biết anh sẽ đến đây ư?" Han Wangho khẽ gật đầu thay lời muốn nói. "Ẩu đả sao?""Bị đập..." Giờ thì Lee Sanghyeok hối hận vì đã không tẩn tên khốn kia thêm mấy phát nữa. Anh cúi xuống nhặt hai mảnh điện thoại lên, kiểm tra bên trong còn sim không rồi cẩn thận cất nó vào túi, rồi khoác áo vest của mình cho Han Wangho để che bớt thảm cảnh đang hằn trên tay cậu và đưa cậu đến bệnh viện tư nhân gần đây để xử lý vết thương. ⋅ ⋅ ⋅Trên đường từ bệnh viện về, Han Wangho ngồi im lặng ở ghế phụ, ánh mắt cứ dán chặt vào đôi tay đã được băng bó cẩn thận của mình. Những vòng băng trắng quấn chặt quanh lòng bàn tay, từng đường vải thấm nhẹ mùi cồn sát trùng nhắc nhở cậu về những gì vừa xảy ra. Đầu óc Han Wangho trống rỗng, cậu không biết mình đang nghĩ gì, nhưng lại không thể rời mắt khỏi những vết thương. Như thể chúng là một minh chứng vật lý cho sự yếu đuối mà cậu đã cố gắng che giấu bao lâu nay. Khi lý trí trở về, đó cũng là lúc bên trong cậu xảy ra mâu thuẫn.Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho một cái, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi thấy biểu cảm thất thần của người ngồi cạnh. Từ lúc rời bệnh viện đến giờ, cậu chưa nói một lời nào, nếu anh có hỏi thì cũng trả lời cho qua. Bình thường, khi hai người ở cạnh nhau hiếm khi nào có những khoảng lặng ngột ngạt thế này mà luôn có chủ đề liên tiếp để trò chuyện, nhưng giờ đây, Han Wangho lại như một con rối bị rút hết linh hồn, chỉ biết ngồi đó với ánh mắt xa xăm.Anh nghĩ, đêm nay mà để cậu một mình thì không ổn chút nào, nên đã nảy ra một ý tưởng. "Wangho." Lee Sanghyeok gọi khẽ, nhưng cậu vẫn đang bận chìm đắm vào thế giới xa xăm nào đó nên không có chút phản ứng nào.Anh kiên nhẫn gọi tên cậu lại lần nữa: "Wangho à.""?!" Đến lúc này thì Han Wangho mới sực tỉnh, cậu chớp mắt quay sang nhìn anh như đợi người kia tiếp câu. "Em có muốn qua nhà anh ở tạm đêm nay chứ?" Lee Sanghyeok hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát từng biến hóa trên gương mặt cậu. "Anh không yên tâm để em ở một mình tối nay."Han Wangho hơi giật mình với lời đề nghị đó. Qua nhà anh sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này vì không nghĩ khoảng cách giữa cả hai có thể tiến triển nhanh đến thế. Nhưng đúng là cậu đang không ổn thật. Vì những mảng ký ức ám ảnh nhất mà bản thân đã cố quên đi đều bị tên khốn Yoo Sanghyun bốc dỡ lên hết, và một hành động an ủi nhỏ của Lee Sanghyeok chẳng thể nào đủ sức vùi chúng xuống chỗ cũ ngay được. Nếu quay về nhà một mình, chắc chắn đêm nay cậu sẽ chẳng thể nào chợp mắt được. Khóc thì cũng khóc rồi, bộ dạng yếu đuối nhất cũng bày ra cho người ta thấy hết rồi, thêm một đêm ở cùng nữa cũng không gây tổn hại gì cho cậu, có lẽ... cậu vẫn nên thử mở lòng với người ta hơn một chút vậy. "Ừm..." Han Wangho khẽ gật đầu.Và thế là vô lăng trong tay Lee Sanghyeok chuyển hướng về biệt phủ nhà họ Lee. Sở dĩ anh có thể mạnh dạn đề xuất ý tưởng này với Han Wangho là vì em trai Lee Minhyung không yêu dấu của anh đã cuốn gói qua căn penthouse của họ Moon, để ngày mai hai đứa nhóc đó bay sang Nhật dự concert của Ryu Minseok rồi. Giờ này, toàn bộ người làm cũng đã về nhà nên hai người hoàn toàn có trọn vẹn không gian riêng và yên tĩnh để cậu nghỉ ngơi. Cánh cổng đồ sộ tự động trượt mở, để lộ ra toàn cảnh căn biệt phủ trứ danh nhà họ Lee của đế chế công nghệ T1 lẫy lừng. Han Wangho đã từng vài lần được Ryu Minseok dẫn về chơi tại lâu đài nhà họ Kim ít lần, nơi đại gia đình nhiều thế hệ sống quây quần trong khuôn viên rộng lớn, kiến trúc đậm chất Á Đông với mái cong, gỗ trầm, đèn lồng và hương trà thoang thoảng trong không khí. Vậy nên khi lần đầu đặt chân vào không gian này, cậu bỗng thấy mình như vừa bước sang một thế giới khác; một thế giới hiện đại và có phần hơi lạnh lẽo.Biệt phủ nhà họ Lee mang đậm phong cách tối giản đương đại, từng đường nét vuông vức được tinh chỉnh tỉ mỉ, gam màu chủ đạo là xám – đen – trắng khiến mọi thứ trở nên gọn gàng, sang trọng... nhưng cũng lạnh lẽo lạ thường. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống từ những bóng đèn tròn ẩn trong dãy cây cảnh cắt tỉa tinh xảo, mỗi viên đá lát sân đều như được lau bóng đến hoàn hảo, vườn hoa hai bên lối đi dẫn vào nhà rực rỡ sắc màu như được thay hoa mới mỗi sớm, từng bụi cây bonsai cũng nghiêm trang đến mức khiến người ta chẳng dám thở mạnh khi đi ngang qua.Han Wangho đứng trước sân trong khi chờ Lee Sanghyeok cất xe vào garage, cậu xoay người nhìn quanh cái thế giới sang trọng đầy xa hoa mà bản thân chưa từng nghĩ có cơ hội được bước thử vào nhìn ngó một lần. Han Wangho dám chắc, dù mình có làm lụng chăm chỉ tích góp cả đời cũng không thể mua được một góc vườn nhỏ nơi đây. Căn nhà 250m² mà cậu đang ở thoải mái cũng chỉ bằng ngôi nhà vọng cảnh nho nhỏ trong khuôn viên rộng mênh mông này mà thôi. Quả thật, quá đỗi khác biệt. Han Wangho vẫn lạc trong mớ suy nghĩ bồng bông về cái thế giới cậu không thuộc về này, mãi đến khi cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình thì mới thoát khỏi cảm giác lạc lõng đó. Lee Sanghyeok biết cậu đang nghĩ gì, anh trấn an cậu bằng giọng trầm ấm: "Chung quy chỉ là nơi nghỉ ngơi sau cả ngày quần quật ở trụ sở thôi, không quá khác biệt so với một căn nhà bình thường. Mình vào trong đã nhé." Anh để cậu ngồi nghỉ ở ghế sofa của phòng khách, còn mình thì vào bếp lấy nước cho cậu uống thuốc. Trong cuộc vật lộn ban nãy, Han Wangho hết bị tên điên kia kéo chân khiến cậu ngã mạnh toàn bộ thân trên đổ sầm xuống sàn nhà, rồi lại bị hắn ném vào tường, phần lưng va chạm không nhẹ với bức tường phía sau, nên bây giờ cậu cảm giác hơi tức ngực và khó thở. "Em vẫn ổn chứ Wangho? Khó chịu lắm sao?" Rất nhanh Lee Sanghyeok đã trở lại với ly nước ấm cùng số thuốc đã được bóc vỏ sẵn đặt bên cạnh. Han Wangho lắc đầu, dù cậu đang khó chịu thật nhưng cũng không đến mức chẳng chống đỡ nổi: "Cũng... hơi ổn. Anh đừng lo quá." Đợi cậu uống thuốc xong thì Lee Sanghyeok mới hỏi tiếp: "Bây giờ thì em có thể kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đến được chứ?" Động tác của Han Wangho có hơi khựng một chút sau câu hỏi đó, nhưng rồi cậu cũng từ tốn kể tóm lược lại diễn biến của bữa ăn tối đầy sóng gió vừa qua. Thấy Lee Sanghyeok không hỏi gì đến mối quan hệ của cậu và Yoo Sanghyun, Han Wangho có chút thắc mắc: "Bộ anh không... tò mò về chuyện quá khứ của bọn tôi hả...?" Đáp lại cậu là cái lắc đầu nhè nhẹ, anh bình thản trả lời: "Anh sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng chia sẻ điều đó, còn anh có tò mò hay không, chẳng quan trọng đâu." "Ừm... Vừa mới vật lộn với thằng điên đó xong, cũng chưa muốn đề cập đến nó lần nữa lắm. Khi nào tâm tình thoải mái hơn sẽ kể anh nghe sau." Han Wangho nhìn quanh gian phòng khách rộng thênh thang, ngoài hai bóng người nhỏ bé đang ngồi ở đây thì không thấy sự hiện diện của sinh vật sống nào khác. Thế là cậu đổi chủ đề. "Cả biệt phủ rộng như này chỉ có một mình anh sống sao?" "Còn có em trai anh nữa, nó tên Lee Minhyung. Nhưng hiện tại thì đang ở nhà bạn để ngày mai bay đi Nhật xem concert rồi.""Chỉ... hai người thôi hả? Cái cục bông trắng tròn vào lần đầu tôi với anh gặp nhau ấy, nhóc đó không ở đây ư?""Ừm, anh và Minhyung đi suốt, không ai chơi cùng nên đã đưa Bánh bao về bầu bạn với bà nội rồi. Còn hai người phụ huynh thì định cư ở nước ngoài, không về đây thường xuyên lắm nên có thể xem là nơi này chỉ có hai anh em anh sống cùng nhau thôi." Han Wangho ồ lên một tiếng rồi gật gù theo lời người bên cạnh kể, chỉ là tò mò chút nên hỏi vài ba câu qua loa, chứ người không có khái niệm gia đình như cậu thì chẳng để tâm lắm đến mấy chuyện này. Càng ít người biết sự hiện diện của cậu càng tốt. "Để anh đi chuẩn bị phòng cho em, em muốn tắm không?"Han Wangho hơi chần chừ một chút, nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không thể nào leo lên giường nhà người khác với cái bộ dạng như vừa gây án mạng thế này được, nên khẽ gật đầu đáp: "Muốn."Sau đó, Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho đến một phòng dành cho khách ở lầu ba, anh bảo cậu đợi một chút rồi quay lại với bộ quần áo bằng thun đơn giản cùng khăn tắm mới toanh, vì thể hình của cả hai không chênh lệch nhiều nên Lee Sanghyeok nghĩ cậu sẽ mặc vừa đồ mình đưa: "Bộ này được chứ?""Ừm, ổn mà.""Nếu gặp khó khăn gì thì gọi anh nhé."Quá trình tắm táp có hơi khó khăn khi cả hai tay của Han Wangho đều bị thương, phải để ý từng chút tránh cho nước thấm vào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vốn định vật lộn tiếp với máy sấy tóc tiếp nhưng tay đau quá nên cậu cũng mặc kệ. Trong lúc chán nản thì Han Wangho bỗng bị thu hút bởi khung cảnh lấp lánh bên ngoài, thế là cậu đẩy cửa kính trượt đang đóng kín để đi ra ban công. Làn gió đêm đầu thu dịu dàng lùa qua, mang theo chút hương cỏ non và mùi đất vừa ẩm khiến những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu dịu bớt đi phần nào.Từ lầu ba của biệt phủ nhà họ Lee, tầm nhìn mở ra bao quát khung cảnh sân vườn rộng lớn bên dưới như một bức tranh được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những hàng cọ cảnh và bụi hoa thấp vẽ nên đường viền mềm mại cho thảm cỏ xanh mượt, uốn lượn quanh hồ nước và các cụm đèn đá được đặt đồng đều. Mọi ánh đèn hắt lên từ mặt đất đều mang gam vàng dịu mắt, nhẹ nhàng, sang trọng và quý phái hệt như phong thái của giới thượng lưu vậy. Phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, qua tán cây vươn cao Han Wangho có thể thấy cả khu dân cư thượng hạng lặng lẽ nằm ẩn mình sau lớp hàng rào sang trọng. Căn nào cũng bề thế, được thiết kế tinh xảo như những cung điện tư nhân gồm mái ngói nhấp nhô hay hàng loạt những tấm kính phản quang lấp lánh dưới ánh đèn ban công. Ở đây không có tiếng còi xe bóp inh ỏi, cũng không có dòng người qua lại tấp nập, càng không có hàng loạt dãy ánh sáng loè loẹt đặc trưng của Gangnam sầm uất nơi cậu ở. Mà chỉ có sự yên tĩnh gần như tuyệt đối, dễ chịu đến mức khiến người ta ngỡ như đang lạc vào một thế giới khác. Han Wangho hít một hơi thật sâu, để không khí sạch và lạnh se thấm vào lồng ngực. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ nâu bên cạnh, đầu hơi ngửa ra sau, mắt khẽ nhắm lại để sự thanh bình này dọn dẹp đống xúc cảm hỗn loạn trong đầu mình. Dễ chịu quá... Không lẽ mỗi lần bị stress, nhìn đâu cũng thấy ngột ngạt thì Han Wangho sẽ mặt dày đi xin anh một góc vườn để hít thở chứ. Đúng là nhà của một nhân vật tầm cỡ có khác, mấy khách sạn năm sao cậu từng ở cũng chưa chắc hoành tráng được thế này. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng của chủ nhà."Wangho ơi, anh vào được chứ?" "Ò, cửa không khoá trái." Khi Lee Sanghyeok đi vào, trên tay anh còn mang thêm một ly sữa nóng vừa pha xong. Anh định nói gì đó nhưng bỗng bắt gặp mái tóc còn thấm nước của cậu: "Em chưa sấy tóc hả?" "Tay đau, không sấy nổi. Cứ kệ đi, tí nó cũng khô ấy mà." "Bây giờ cũng trễ rồi, em có chắc là nó sẽ tự khô hoàn toàn trước khi mình đi ngủ chứ?" "Ch—" Han Wangho tính khẳng định lại sự chắc chắn của mình, nhưng sau đó dừng kịp vì nhớ đến những lần Lee Sanghyeok làm cậu á khẩu vì có cãi bướng cỡ nào cũng không thắng được. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh kia, chắc hẳn anh ta đã chuẩn bị quân bài nào đó để khắc chế cậu nữa rồi đây. Đậu nhỏ đang tìm lời lẽ lấm liếm, "Thì...""Thì sao nào?" Lee Sanghyeok đưa ly sữa cho em nhỏ cầm, rồi từ tốn lấy máy sấy tóc ra cầm sẵn trên tay và đợi ai kia tìm đường đánh trống lảng.Han Wangho lấy hơi lên, định bắt đầu cãi bướng nhưng cậu mau chóng đè nó xuống, rồi tự nhắc nhở bản thân biết điều một chút. Mình có thể thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó mà không bị làm nhục, là nhờ vào cái người đang đứng trước mặt cậu đấy. "Thì... đợi... anh." Han Wangho khẽ cắn môi, tìm đại lý do nào đó mà cậu có thể nảy ra ngay lúc này, rồi miễn cưỡng trả lời nhưng mỗi chữ thoát khỏi đầu môi lại nhỏ dần đi. "Hửm? Em nói gì thế?" Lee Sanghyeok nghe hết đó, tuy nhiên lại giả vờ như nghe không rõ. Trong lòng Han Wangho đang gào thét, cậu không thích bản thân bị dồn đến chân tường, nếu có chắc chắn sẽ nổ tung và bật tanh tách lại ngay, nhưng cậu không làm vậy được với cái người đáng ghét này... Nhìn vành tai đỏ bừng của em nhỏ mà Lee Sanghyeok khẽ phì cười thích thú, phản ứng đáng yêu như thế là được rồi, anh cũng không ác ôn đến mức bắt Han Wangho phải nói lại lần nữa đâu. Anh sẽ đợi đến khi nào cậu chủ động nói ra những lời đó một cách thoải mái, chứ không phải vì ai đó ép buộc. "Được rồi, em mau ngồi xuống đây đi." Lee Sanghyeok vỗ vỗ lên thành ghế bên cạnh, đợi cậu ngồi vào rồi mới bật máy sấy lên và nói tiếp. "Sau này có gặp khó khăn gì thì đừng ngại nói với anh nhé." Trong phòng lúc này chỉ nghe tiếng vù vù từ máy sấy tóc, Han Wangho ngồi ngoan uống sữa ấm để cho Lee Sanghyeok sấy khô tóc mình. Dù chẳng ai lên tiếng nhưng không khí lại chẳng trở nên ngột ngạt chút nào, mà còn êm dịu kèm chút thư thái khó tả, như có cơn sóng êm đềm đẩy khoảng cách giữa hai người gần lại nhau thêm một chút. Do điện thoại bị đập nát tan rồi, hiện tại Han Wangho không có thứ gì để giết thời gian nên cậu quyết định đi ngủ luôn. Trước lúc đó, Lee Sanghyeok có nói sẽ ở đây với cậu đêm nay vì anh không yên tâm để cậu một mình, nhưng anh còn công việc phải xử lý nên bảo cậu cứ đi ngủ trước. Đậu nhỏ nghe vậy thì cũng ậm ừ và leo lên giường nằm chợp mắt. Thú thật, Han Wangho cũng cạn kiệt năng lượng rồi, có chơi hai mươi trận rank trong một ngày cũng không đừ người đến thế này nữa. Nên nằm xuống ít phút thì cậu đã chìm vào giấc ngủ. Đến gần hai giờ sáng, Han Wangho choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng đầy hỗn loạn. Cậu không nhớ rõ nội dung, chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì mồ hôi lạnh đã phủ một tầng trên trán, và cả người vẫn còn vương lại cảm giác hoảng loạn mơ hồ khiến lồng ngực phập phồng liên tục. Han Wangho khẽ trở mình, theo phản xạ hướng mắt về phía có ánh sáng để tìm kiếm gì đó, và bắt gặp ngay bóng dáng Lee Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, anh vẫn còn chuyên chú với màn hình laptop, đôi mày khẽ nhíu lại, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím hệt như cái hôm hai người mắc kẹt ở Bali.Lee Sanghyeok vẫn như thế, điềm đạm và tử tế, anh làm cho cậu nhiều thứ rồi nhưng Han Wangho chưa từng nghe anh mở miệng kể công dù chỉ một từ. Khi cậu gặp khó khăn, anh luôn âm thầm ở bên, dành tất thảy sự quan tâm chân thành nhất cho cậu. Nếu... hôm nay anh xuất hiện chậm một lát nữa, thì lòng tự tôn cũng là lẽ sống cuối cùng của cậu bị chà đạp đến mức nào nữa đây?Han Wangho không dám nghĩ nhiều. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, thì chắc chắn ba ngày sau người ta sẽ tìm thấy thi thể của cậu trôi dạt vào bờ sông Hàn. Sở dĩ, cậu tồn tại đến ngày hôm nay cũng chỉ vì đã lỡ hứa với bà mà thôi, cậu không có nhiều lý do khiến mình vấn vương với cuộc sống này lắm. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra, bởi Lee Sanghyeok đến kịp rồi. Nhớ lại cách anh ôm chầm Han Wangho vào lòng, liên tục trách móc bản thân đáng lẽ nên đến sớm hơn một chút thì đã cậu đã không ra nông nỗi này; tất cả khiến lồng ngực cậu nóng lên, rồi một ý nghĩ tham lam bùng lên trong tâm trí rằng nó muốn trải nghiệm lại cảm giác an toàn khi nằm trong vòng tay ấy lần nữa. Ở nơi đó, cậu phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng sẽ chẳng ai làm tổn thương cậu như đã từng nữa. Bây giờ thì đầu óc Han Wangho lại rối bời nữa rồi, muốn khóc quá... Cảm giác ai đó đang nhìn mình nên Lee Sanghyeok rời tầm mắt khỏi màn hình laptop, chuyển hướng sang phía giường thì thấy ánh mắt đầy tâm sự của cậu. Anh khẽ hỏi: "Sao thế? Em không thoải mái hả?" Han Wangho không trả lời ngay, mà chợt đẩy người vào phần giường phía trong, chừa ra một khoảng trống lớn. Cậu vỗ nhẹ lên phần nệm đó, rồi nói nhỏ: "Trễ rồi, anh tắt máy đi. Lại đây."Lee Sanghyeok có hơi khựng lại khi nghe thấy lời đề nghị bất ngờ ấy vang lên. Anh im lặng, nhìn người đối diện trong vài giây, chăm chú quan sát kỹ biểu cảm của cậu. Đôi mắt ấy hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải đang nói mớ, cậu thực sự đang nghiêm túc với lời đề nghị này.Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra rất khẽ nơi cổ họng Lee Sanghyeok. Anh mau chóng đóng laptop lại, để nó ngay ngắn sang bên bàn, rồi đứng dậy đi về phía giường.Tấm nệm hơi lún xuống khi Lee Sanghyeok ngồi lên giường. Anh chọn nằm ở phía bên ngoài, giữ một khoảng cách vừa phải giữa mình và Han Wangho, không quá gần để gây hiểu lầm, cũng không quá xa để khiến cậu thấy bị từ chối. Chẳng phải Lee Sanghyeok là người nhát gan, không dám mạnh dạn tiến đến, nhưng anh sẽ luôn làm mọi thứ thật từ tốn, kể cả cái ôm lúc nãy cũng chỉ vì em nhỏ nức nở to quá nên anh mới cuống cuồng theo, chứ giữa lúc đang tỉnh táo thì anh cũng sẽ không chủ động ôm cậu như thế. Nhưng ngay khoảnh khắc Lee Sanghyeok vừa nằm xuống, chưa kịp điều chỉnh tư thế thì Han Wangho đã bất ngờ dịch sát lại. Một chuyển động vô thức, như thể chính cơ thể cậu đang đi tìm hơi ấm mà không cần lý trí dẫn đường. Cậu rúc vào người anh, trán khẽ chạm vào vai anh, còn một bàn tay thì vòng qua eo như đang ôm một con gấu bông cỡ lớn.Lee Sanghyeok gần như ngừng thở.Tim anh đập chậm hẳn lại trong một thoáng, rồi bất ngờ tăng tốc. Anh không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần một cử động nhẹ thôi sẽ khiến khoảnh khắc này tan biến. Lee Sanghyeok không biết phải làm sao nữa. Giữa ánh sáng mờ nhòe và nhịp thở ấm nóng kề bên, anh chỉ biết lặng lẽ nằm đó, giữ yên vòng tay mà em nhỏ vừa tự nguyện trao cho mình.Anh đã đứng sau lưng âm thầm dõi theo và ủng hộ Han Wangho ngót nghét mười năm, có thể nói rằng đã chứng kiến hết toàn bộ dáng vẻ của cậu. Từ toả sáng rực rỡ, đến tăm tối âm trầm đầy tiếc nuối trên sân đấu, rồi trở lại với dáng hình khác trưởng thành với vai trò mới mẻ hậu giải nghệ; hay cả những lúc được tiếp xúc với cậu cùng cái tên "Lee Sanghyeok" chứ không phải "F. Lee", được thấy thêm nhiều khía cạnh khác của "Han Wangho", buồn bã uất ức sẽ khóc, không vui sẽ tức giận, nghịch ngợm những trò tinh quái khi nổi hứng trêu chọc, chứ không phải độc mỗi hình ảnh "Peanut" nói cười vui vẻ thể hiện trước camera. Nhưng Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được tận mắt chứng kiến mặt trời nhỏ của anh luôn toả sáng ở nơi cao, lại hạ mình thành một chú mèo nhỏ rúc vào lòng anh tìm hơi ấm giữa đêm đông, để anh có vinh hạnh được vỗ về bờ vai vào giấc ngủ, và được cảm nhận từng nhịp thở đều đặn nơi lồng ngực cậu chạm vào anh qua lớp vải mỏng. Đó là giấc mơ suốt nhiều năm nay của anh, nhưng chưa bao giờ dám tin nó sẽ thành sự thật.Trái tim Lee Sanghyeok đập nhanh đến nghẹt thở, như thể chỉ cần một nhịp nữa thôi là sẽ nổ tung mất.Khoảng cách giữa hai người gần quá. Gần đến mức anh có thể ngửi được hương xà phòng thơm dịu phảng phất trên tóc và nghe được tiếng thở khẽ khàng, đều đặn vang lên bên tai. Lee Sanghyeok muốn ôm chặt em nhỏ hơn một chút, muốn thốt lên gì đó và muốn giữ lấy khoảnh khắc mong manh này mãi mãi. Nhưng anh lại không dám. Vì nó quá mong manh nên anh sợ chỉ cần khẽ cử động thôi thì sẽ tan vỡ. Vậy nên, Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ vòng tay qua người em, nhẹ nhàng đặt xuống thật khẽ như thể đang nâng niu báu vật của anh và bảo vệ điều trân quý ấy bằng tất cả những gì mình có. Nếu đêm nay là một giấc mơ, Lee Sanghyeok nguyện không bao giờ muốn tỉnh . ⋅ ⋅ ⋅Khi Han Wangho thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Cậu thật sự đã ngủ một mạch từ lúc ấy cho đến giờ mà không gặp bất kỳ cơn ác mộng nào nữa, đó là điều mà trước giờ cậu chưa từng thấy mỗi khi bản thân gặp khủng hoảng tâm lý. Quả thật có chút khó tin. Quay sang nhìn đồng hồ bên cạnh thì thấy đã hơn tám giờ và chủ nhà cũng không còn ở trong phòng nữa. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Han Wangho đi xuống tầng dưới tìm Lee Sanghyeok thì thấy anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Nghe tiếng bước chân nên Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng hình nhỏ còn đang ngáy ngủ đứng ở cầu thang mà khoé môi khẽ cong lên, anh nhẹ nhàng hỏi: "Wangho dậy rồi đó hả? Em đói chưa?"Han Wangho gật gù, tối qua luôn trong tâm thế phòng bị nên cậu chẳng ăn được bao nhiêu hết, đã vậy còn vật vã đủ thứ nên bây giờ đã đói meo rồi. "Anh ăn sáng chưa?" "Vẫn chưa, anh đợi em dậy để cùng đây." Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho vào bếp, kéo ghế cho cậu ngồi, trên bàn đã bày sẵn khẩu phần ăn cho hai người, dường như người làm đã chuẩn bị từ trước. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về những chủ đề đời thường mà hai người vẫn thường nói. Lee Sanghyeok đoán Han Wangho sẽ không thoải mái với việc người làm đi ra vào nên đã chỉ định họ sang nơi khác, để tránh làm cậu thấy ngại vì thế trông cậu dùng bữa khá thoải mái. Cho đến khi... "Két!" Đột nhiên có tiếng xe phanh gấp ở trước sân, sau đó là âm thanh láo nháo của ai đó mà Lee Sanghyeok nghe xong liền biết là ai. "Đm vào tìm nhanh hộ bố, có nhiêu đó cũng quên nữa. Xe tao không có cánh mà phóng tới sân bay chỉ trong một tiếng được đâu.""Biết rồi đm, làm như tao muốn quên lắm vậy." Lee Minhyung chạy thật nhanh vào nhà, vừa gọi to: "Anh ơi, em để quên máy ảnh ở phòng anh—rồi.." Moon Hyunjoon đi phía sau Lee Minhyung thì bỗng dưng thằng bạn đứng khựng lại khiến Hổ bông không kịp phanh mà đâm sầm vào lưng bạn Gấu. "Cái—!!!" Moon Hyunjoon định chửi Lee Minhyung đi đứng kiểu gì vậy, nhưng khi ngước lên thì cũng im bật như thằng bạn. Cả không gian dường như bị đông cứng. Vì... ngồi ngay giữa phòng bếp nhà họ Lee, ngay trước mặt họ, chính là gương mặt đã xuất hiện trong hình nền điện thoại của Lee Sanghyeok suốt bao năm qua."Peanut" Han Wangho!???Không những vậy, người nổi tiếng duy nhất mà ngài chủ tịch Lee hâm mộ đang mặc cái áo thun đầy quen thuộc đang ngồi ăn cùng anh, mà tóc tai có phần hơi rối và hai tay băng bó đủ chỗ nữa. "Va—" "Bọn em chào anh ạ!" Moon Hyunjoon bất ngờ đến nỗi suýt vạ miệng, may mà Lee Minhyung phản ứng kịp đã bịt miệng thằng bạn lại và nhận đầu Hổ bông xuống cùng mình để chào Han Wangho, sau nhận được cái lườm cảnh cáo của anh trai. Han Wangho nhận ra hai người này thông qua cái drama 'Keria thái độ với fan' nhảm nhí hồi trước, hình như là bạn thân kiêm chủ fansite lớn nhất của nhóc Ryu Minseok. Vậy hẳn là một trong hai người này tên 'Lee Minhyung' rồi. Nên cậu khẽ gật đầu đáp lại lời chào kia. Lee Sanghyeok phá tan bầu không khí sượng trân, quay lại hỏi Lee Minhyung: "Nãy nhóc nói mình quên cái gì chứ?""Em để quên máy ảnh trên giường của anh á, bị thằng Moon này quần quá nên định nhờ anh lên lấy giúp em nè. Mà chắc hông cần nữa đâu, để em tự lên lấy, hai người cứ tự nhiên ăn sáng tiếp đi nha." Nói rồi Lee Minhyung kéo Moon Hyunjoon chạy biến lên lầu. Lấy máy ảnh xong thì cả hai cũng nhanh chóng chào tạm biệt hai nhân vật kia, mau chóng leo lên xe để "xả nộ". Vừa đóng cửa xe lại thì Moon Hyunjoon và Lee Minhyung thay nhau la làng như nhà mình đang cháy. "Cái đm!!! Hãy nói là tao bị ảo giác đi Moon Hyunjoon!!!""Clm ảo giác cái mẹ gì nữa, người ta ngồi chần dần trước mặt tụi mình kìa!!!" "Đcm hai người đó quen biết nhau hồi nào vậy chứ???""Vl, Lee Minhyung, gọi tao là bố ngay! Tao nói mấy lần ổng ăn diện đi đâu đó, tao đã nói ổng đi gặp Peanut mà mày đéo tin tao!!" "Tin thế đéo nào được?? Lúc đó mày cũng nhận mình nói nhảm mà??"Trong lúc hai con báo đã bấn loạn định lan truyền tin báo động này cho láng giềng gần xa thì Lee Minhyung nhận được thông báo Lee Sanghyeok đã chuyển khoản 10 triệu won và tin nhắn "đe doạ" từ anh.
━━━━━ ✧ ━━━━━
posted on 040625
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co