Truyen3h.Co

【𝗙𝗮𝗸𝗲𝗡𝘂𝘁】• Vào một ngày tuyết rơi

chương 31: tất cả là tại...

kino_ame


Đánh úp các cô chí anh chụ bằng quả phúc lợi 11k từ nữa nha, phúc lợi ngon mà hơi đau lưng xíu 🥲

━━━━━ ✧ ━━━━━

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy.

Yoo Sanghyun xuất viện, thương tích trên người đã lành dần, nhưng vẫn còn một chuyện khiến hắn đau đáu. Vì vậy khi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Han Wangho, bảo rằng muốn gặp làm hắn thoáng sững người. Một phần khó hiểu, một phần lại bừng lên hy vọng. Yoo Sanghyun biết mình đã làm ra điều tồi tệ đến mức nào, đã đẩy người hắn muốn ở bên cạnh đến sát bờ vực tan vỡ ra sao. Ấy vậy mà Han Wangho vẫn muốn gặp hắn ư? Hắn nghĩ, có lẽ... là để tha thứ, hoặc ít nhất là cho hắn cơ hội sửa sai ư?

Yoo Sanghyun không biết. Nhưng hắn muốn tin là vậy.

Trong khi đó, ở phía bên kia, Han Wangho vẫn đang chập chững từng bước nhích ra xa khỏi cánh cửa mà mình đã đóng kín suốt bao nhiêu năm qua. Một tuần không đủ để thay đổi một con người đã quen gồng mình sống sót bằng bản năng dè chừng và nỗi sợ. Nhưng có Lee Sanghyeok bên cạnh, mọi thứ dường như không còn đáng sợ như trước nữa.

Ở khoảng thời gian này, Lee Sanghyeok có lịch đi công tác nên hai người không thể gặp mặt nhau được, nhưng cả hai vẫn duy trì những buổi nói chuyện ngắn qua điện thoại vào mỗi tối.

Trong mỗi buổi nói chuyện ngắn đó, Lee Sanghyeok đều như mở ra một cánh cửa nhỏ trong tâm trí Han Wangho, một cánh cửa mà trước đây cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Anh không ép buộc cậu phải trở nên mạnh mẽ ngay lập tức, mà dạy cậu cách chấp nhận cả những lúc bản thân yếu mềm. Chỉ cho cậu thấy rằng không phải ai từng giúp mình cũng có quyền đòi hỏi cậu phải trả ơn. Và trên hết, dạy cậu rằng lòng tôn trọng không nên được dùng để che đậy nỗi đau bị tổn thương.

Ban đầu, mỗi lần mở miệng nói về những điều mình không hài lòng, cổ họng Han Wangho lại nghẹn lại như bị ai đó chặn đứng. Sự rụt rè ăn sâu vào máu khiến cậu muốn lùi bước. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn luôn ở đó, kiên nhẫn lắng nghe, sửa từng lời, từng câu, dạy cậu nói "tôi đau", dạy cậu nói "tôi buồn", mà không khiến cậu cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé hay yếu đuối.

Dù hành trình ấy còn rất dài, nhưng ít nhất, hôm nay Han Wangho đã đủ can đảm chủ động viết một dòng tin nhắn cho Yoo Sanghyun: "18h, Luce Sombre Coffee, tôi có chuyện cần nói."

Luce Sombre Coffee là một quán cafe rộng rãi ẩn mình trong một góc yên tĩnh của thành phố, được decor theo phong cách Địa Trung Hải tối giản nhưng ấm cúng, với gam màu chủ đạo là trắng kem, beige và xanh olive dịu nhẹ. Những chậu cây phong lữ đặt rải rác dọc hành lang gợi lên không khí của những vùng duyên hải Hy Lạp, trong khi nội thất gỗ nhạt và các chi tiết vòm cong trong kiến trúc mang lại cảm giác thanh lịch, tinh tế.

Toàn bộ mặt tiền quán là những bức tường kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn, phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần tắt bên ngoài, khiến không gian bên trong được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu cam nhạt như mật ong.

Bây giờ là 18h, khoảng thời gian mà mặt trời vừa lui về sau dãy nhà cao tầng, để lại một vệt sáng nhòa như mực loang trên mặt kính. Giờ này là cao điểm xe cộ tấp nập nên quán có hơi vắng vẻ. Bên trong quán hiện tại yên ắng đến mức dường như mọi âm thanh ồn ào của thành phố đều bị chắn lại ngoài kia, chỉ để lại không gian tĩnh mịch cho cuộc nói chuyện chẳng kém phần ngột ngạt sắp diễn ra.

Han Wangho chọn chiếc bàn gần cửa kính nhất, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước quán, chỗ có chiếc xe màu đen của Lee Sanghyeok đang lặng lẽ đậu sát lề. Cậu không cần nhìn quá rõ, chỉ cần biết anh vẫn hiện diện ở đó thôi thì cũng đủ khiến nhịp tim vốn đang hỗn loạn của mình bình tĩnh lại đôi chút. Như thể Lee Sanghyeok đang âm thầm tiếp thêm cho cậu một nguồn nội lực vô hình  một cái nắm tay không hình hài, nhưng vững chãi hơn bất cứ điều gì mình từng có.

Siết nhẹ tay quanh ly cacao ấm nóng chưa vơi đi bao nhiêu, ánh mắt Han Wangho vẫn dán vào màu trời đang dần ngả tối, hít thở nhè nhẹ để giữ tâm trí bình tĩnh và ôn lại những gì mình được chỉ dẫn suốt một tuần qua. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc của Yoo Sanghyun xuất hiện ở cửa ra vào. Cậu khẽ hít một hơi, rồi ngẩng đầu lên.

Đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi.

​​Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nhưng có phần dè dặt hơn. Yoo Sanghyun mặc áo sơ mi tối màu trông khá chỉnh tề, không còn bộ dạng xốc nổi như hôm đó. Khi thấy Han Wangho đã ngồi đợi từ trước ở chiếc bàn cạnh cửa kính, hắn khựng lại đôi chút, rồi hít sâu vào và bước đến.

Han Wangho ngồi im, tay khẽ khuấy cốc cacao, ánh mắt chưa rời khỏi ô cửa kính. Cậu không nhìn Yoo Sanghyun ngay, nhưng cũng không phải thái độ e dè trốn tránh. Đến khi hắn kéo ghế ngồi xuống thì cậu mới quay đầu lại.

"Tôi đã không dám mong cậu sẽ chủ động gọi tôi ra... Cảm ơn vì vẫn cho tôi cơ hội." Yoo Sanghyun im lặng vài giây rồi khẽ cất tiếng mở lời.

Động tác nhàn rỗi khuấy cốc nước của Han Wangho dừng hẳn, gương mặt không chút biểu cảm chẳng biết đang vui hay buồn, cậu thờ ơ đáp: "Tôi không gọi cậu ra đây để tha thứ."

Giọng nói của Han Wangho bình thản đến mức như đang nói chuyện với một người xa lạ khiến Yoo Sanghyun có hơi sửng sốt. Tay hắn dưới mặt bàn đang siết chặt lấy góc áo, có vẻ tình hình căng thẳng hơn hắn nghĩ. Yoo Sanghyun tỏ vẻ hối lỗi: "Tôi biết. Tôi chỉ muốn... xin lỗi, về tất cả những gì đã làm hôm đó. Không có lời nào bào chữa chả. Tôi đã sai, rất sai."

Han Wangho im lặng không đáp vội. Cậu đưa mắt nhìn vài chiếc xe di chuyển qua lại phía ngoài kia, tay miết nhẹ lấy thành cốc để lại khoảng lặng nặng nề giữa hai người mà chẳng thèm cứu vãn.

Một lúc sau, Han Wangho mới lên tiếng. Cậu không nhìn thẳng Yoo Sanghyun, cậu nhìn chính mình phản chiếu qua khung kính và nhớ về dáng vẻ co ro một mình trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, khóc đến chẳng thở nổi vì thế giới trước mắt gần như vỡ tan tành. Thê thảm là thế, nhưng chẳng ai hay biết; bởi khi mặt trời ló dạng, Han Wangho lại trở về với vai diễn mạnh mẽ kiên cường như chưa có gì xảy ra.

"Cậu là người biết rõ tôi sợ âm thanh đổ vỡ đó ra sao, rằng tôi ám ảnh chúng đến thế nào. Khi tôi kể với cậu về những thứ khủng khiếp mình đã trải qua, tôi không nghĩ có ngày cậu sẽ dùng nó như một loại vũ khí khiến mình phải đầu hàng mà nghe theo ý muốn của cậu. Lòng tin của tôi, đối với cậu, nó rẻ mạt đến vậy sao Yoo Sanghyun?"

Hắn khẽ run người sau khi nghe câu hỏi nhẹ tựa lông hồng nhưng lại ẩn chứa đầy sự đánh thép kia của cậu. Han Wangho lúc này mới từ từ quay đầu lại, ánh mắt chẳng lấy một tia dao động, như không còn tha thiết điều gì.

"Cậu từng giúp tôi nhiệt tình thế nào, tôi nhớ hết và tôi biết ơn điều đó. Nhưng không đồng nghĩa cậu được quyền làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, trông đợi tôi phải im lặng cho qua rồi đáp ứng những gì cậu muốn chỉ vì tôi đã nhận lòng tốt của cậu." 

"Tôi không có ý ép cậu phải mang ơn tôi." Yoo Sanghyun hấp tấp giải thích, giọng hắn như lạc đi. "Tôi chỉ... không muốn mất cậu."

"Yoo Sanghyun, cậu đánh mất tôi từ lâu rồi." Nghe vậy, Han Wangho không khỏi phì cười đầy chế giễu. "Từ cái lúc cậu bóp lấy cằm tôi rồi nói những điều cậu biết sẽ phá nát tâm trí tôi... thì giữa chúng ta chẳng còn gì nữa."

Không còn cơn cảm xúc nổi tanh bành nào cả. Han Wangho bình thản nói ra tất cả như đang trút đi loài ký sinh độc hại đã nặng nề đeo bám trên vai mình quá lâu.

"...Vậy cậu gọi tôi ra đây là để..."  Dù Yoo Sanghyun đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Nhưng hắn vẫn hỏi, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng từ một mối quan hệ đang tan thành cát bụi.

Han Wangho đáp, nhẹ tênh nhưng dứt khoát như búa tạ ngàn cân vừa giáng xuống một đòn quyết định: "Là để kết thúc."

"Tôi không muốn thấy cậu xuất hiện trong cuộc sống của mình theo bất kỳ vai trò nào nữa. Tôi đã từng rất tôn trọng vì những gì cậu đã làm, chẳng biết đã có phút giây nào cậu thật lòng hay chưa, nhưng tôi nghĩ mình không còn lý do để tiếp tục tôn trọng cậu nữa."

Yoo Sanghyun thoáng sững người: "K-Kết thúc?"

Han Wangho gật đầu, ánh mắt giờ đây đã mạnh dạn nhìn thẳng vào người đối diện mà nói: "Tôi chán ngấy việc phải duy trì mối quan hệ chẳng đi về đâu này lắm rồi."

"... Tôi biết mình sai rồi. Hôm đó tôi quá đáng thật. Nhưng tôi có thể sửa, thật đấy! Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội nữa thôi, tôi sẽ thay đổi mà. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa đâu!" Yoo Sanghyun cuống quýt cả lên.

Han Wangho nhắm mắt lại một lát để lấy hơi, rồi mở ra nhìn hắn với một vẻ dửng dưng lạnh nhạt đến lạ thường: "Cậu có thể để dành lời hứa hẹn đó cho mối quan hệ sau. Còn tôi, tôi không có nghĩa vụ phải thử lại một lần nữa."

Yoo Sanghyun như nghẹn đi, nhất thời không biết nói gì nữa. Hắn chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ kiên quyết gạt phăng hắn ra khỏi cuộc đời mình như thế. Là gã đàn ông kia đã giật dây cậu sao? Gã đã nói gì mà khiến cậu trở nên lạnh nhạt với mình như thế?

Nhắc đến Lee Sanghyeok thì Yoo Sanghyun càng thêm khó chịu, hắn vẫn chưa chấp nhận được chuyện một kẻ như anh lại có thể phá hỏng tuyến thệ của mình. Nếu không làm phẫu thuật sớm, hắn sẽ mất đi thứ gọi là "bản lĩnh của một Alpha" này vĩnh viễn và hắn thật sự không chấp nhận được sự sỉ nhục đó.

Trong đầu đang toàn ý nghĩ thù địch với Lee Sanghyeok thì Yoo Sanghyun thấy Han Wangho đột ngột đứng dậy, hẳn là cậu định rời đi, nên hắn hoảng hốt đưa tay nắm lấy cổ tay cậu mà mặc cả: "Wangho, tôi xin cậu. Chúng ta đã từng rất tốt mà, tôi sẽ sửa sai, tôi hứa. Cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cố làm được. Đừng bỏ tôi như thế..."

Han Wangho không giãy ra ngay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu như bị bởi chính quá khứ của mình níu lại. Nhưng rất nhanh, Han Wangho đã rời mắt khỏi người trước mặt, xuyên qua lớp kính trong veo mờ của quán mà nhìn về phía bên kia đường, nơi chiếc xe màu đen quen thuộc của anh đang lặng lẽ đợi.

Trong đầu Han Wangho lúc này chợt bật ra một hình ảnh đối lập hiện ra rõ mồn một giữa Yoo Sanghyun và Lee Sanghyeok.

Yoo Sanghyun luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chiếm hữu, như thể mình là một món đồ thuộc quyền sở hữu của hắn, không được phép kháng cự hay vùng vẫy. Mỗi khi không vừa ý, hắn sẽ nổi cơn giận tanh bành rồi đập vỡ đồ, ném chúng tứ tung, hoặc giáng xuống những lời nói sắc lẻm như nhát dao xiên thẳng vào lòng tự tôn của cậu. Những hành động đó, Han Wangho từng nghĩ là vì quan tâm lo lắng hơi thái quá một chút thôi. Nhưng giờ đây khi nhớ lại, cậu mới nhận ra, đó chỉ là những nỗ lực méo mó nhằm bẻ gãy tâm lý cậu, ép cậu thuận theo mệnh lệnh, nhu nhược mà nghe lời.

Còn Lee Sanghyeok...

Một người luôn dành cho Han Wangho sự dịu dàng trong từng câu nói, từng hành động đến mức khiến cậu hoang mang rằng anh đang diễn quá trong vai hay là thật lòng. Cậu cũng từng bướng bỉnh chống đối lại anh như con hổ hoang bị giẫm phải đuôi, giương hết những chiếc nanh nhọn ra để phòng vệ. Nhưng Lee Sanghyeok chưa từng tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng dùng sự kiên nhẫn của mình để xoa dịu nỗi bất an của Han Wangho, khiến cậu dần rút những chiếc nanh nhọn đang giương sẵn lại và tự nguyện mở lòng mà không hề hay biết.

Khi đặt Yoo Sanghyun bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu mới thấm thía sự khác biệt không tưởng.

Đây không còn là một sự so sánh giữa hai con người bình thường nữa. Mà là khoảng cách giữa một kẻ luôn dùng tổn thương để ràng buộc và thao túng cùng tham vọng xấu xa, với một người sẵn lòng chấp nhận dáng vẻ đầy khiếm khuyết của Han Wangho mà chính bản thân cậu còn chẳng thể cảm thông cho mình nổi. Đó là đối lập giữa ép buộc và tôn trọng, giữa thao túng và thấu hiểu. Và như thế, Yoo Sanghyun vốn dĩ đã không đủ tư cách để được đặt lên bàn cân với Lee Sanghyeok nữa rồi.

Han Wangho khẽ thở dài, rồi rút tay ra khỏi tay Yoo Sanghyun một cách nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát như thái độ kiên quyết của mình từ đầu: "Tôi đã từng khờ dại vẽ ra tương lai của tôi và cậu. Nhưng hiện tại, người đó không còn là cậu nữa. Đừng hỏi tôi rằng ai đối xử với tôi tốt hơn, vì cậu chẳng đủ tư cách để khiến anh ấy phải hạ mình xuống mà so sánh."

Không nói thêm lời nào, Han Wangho dứt khoát rời đi. Cánh cửa quán khẽ khép lại sau lưng cậu, chỉ còn Yoo Sanghyun ngồi thẫn thờ như người mất hồn, ánh mắt hoang mang, hai bàn tay run lên bấu lấy nhau đầy tuyệt vọng vì không tin những lời của người mà hắn luôn cho rằng yếu đuối vừa nói ra.

Han Wangho bình thản sải bước dưới ánh đèn vàng ấm trải nhẹ xuống khoảng sân tĩnh lặng, chẳng do dự mà ngoái đầu lại thêm lần nào. Khi cánh cửa kia khép lại, nó như giúp cậu tháo bỏ những sợi gai vô hình từng siết chặt lấy trái tim mình suốt bấy lâu nay. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đủ can đảm tự nói lên tiếng lòng của mình, đối mặt với nỗi sợ mà cậu vẫn luôn né tránh. Hẳn là một cảm giác nhẹ nhõm cậu chưa từng được trải qua.

Những gì thuộc về quá khứ, cứ để nó ở lại sau lưng. Dù đôi lúc yếu lòng, ký ức sẽ lại tìm về, nhưng hiện tại, Han Wangho không còn đứng yên trong mớ hỗn độn mặc cho nó cứ xâu xé tâm can mình nữa. Cậu đã chọn bước tiếp, mạnh dạn bước ra khỏi bóng tối bằng chính đôi chân này. Tương lai phía trước, có lẽ vẫn sẽ gập ghềnh và không thiếu thử thách gian truân, nhưng ít nhất, nó không còn nhuốm màu xám xịt như trước đây nữa. Bởi ở nơi đó, Han Wangho đã nhìn thấy một mặt trời đang âm thầm soi rọi con đường mà cậu bước đi rồi.

Thấy Han Wangho bước ra khỏi quán cafe thì Lee Sanghyeok đã xuống xe mở cửa sẵn đợi cậu, khi cậu đi đến thì liền hỏi thăm: "Sao rồi em? Cuộc nói chuyện suôn sẻ chứ?"

Anh mèo đen khá tò mò không biết đoạn tên kia níu tay Han Wangho lại thì em nhỏ đã nói gì mà khiến hắn trông sững sờ vô cùng. Nhưng chắc là em nhỏ sẽ chẳng kể chi tiết cho anh nghe đâu.

Han Wangho không trả lời vội mà lại thở ra một hơi thật dài như vừa gỡ bỏ được tảng đá ngàn cân vẫn luôn treo trong lòng suốt bao năm qua, rồi mới gật gù đáp: "Có lẽ là... ổn."

"Tên đó có đe doạ gì em nữa không?"

"Hông có."

Chẳng hiểu sao Han Wangho đã bảo là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng trông cậu vẫn ủ rũ kiểu gì ấy. Chính cậu cũng không biết mình đang như nào nữa, đáng lẽ gỡ bỏ được tâm lý nặng nề thì bản thân phải vui lên mới đúng.

"Thế sao trông em không vui đó?"

"Hông biết nữa..."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn điệu bộ chán chường trề môi của Han Wangho vài giây rồi thoáng phì cười, anh không ngại dang tay ra nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về đôi vai ấy: "Wangho giỏi lắm. Anh biết em có thể làm được mà. Sau này cứ tiếp tục phát huy nha."

Han Wangho cũng thuận theo cái ôm đó mà gục đầu lên vai Lee Sanghyeok, mà chẳng hề loé lên một chút ý nghĩ phản kháng nào muốn đẩy anh ra. Cậu cứ nghĩ sau khi rũ bỏ được mối quan hệ nặng nề ân tình xưa cũ đó, mình sẽ thấy nhẹ nhõm lắm nhưng thực tế lại chẳng hân hoan đến thế. Dù bản thân đã làm được một điều không tưởng, nhưng sao vẫn thấy trống hoác. Phải đến khi nghe Lee Sanghyeok nói "Wangho giỏi lắm" thì cậu mới hiểu. Hoá ra đứa trẻ trong mình không chỉ cần được an toàn, mà còn muốn được công nhận. Nó đã mong ngóng rất lâu, để được nghe ai đó khen ngợi sau những lần cố gắng làm được "chuyện tốt" thế này.

Giờ thì tự thấy bản thân giống con nít rồi. Bực mình ghê...!

"Thế bây giờ chúng ta đi ăn tối nhé?"

"Ừm, đi thôi. Phải tự thưởng cho bản thân mới được."

Đợi Han Wangho yên vị ở ghế phụ, Lee Sanghyeok mới cẩn thận đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái của mình. Trước khi ngồi vào xe, anh có đưa mắt nhìn về hướng cửa kính quán cafe, nơi mà Yoo Sanghyun đang cau mày nhìn chầm chầm về phía này. Chắc hẳn, hắn đã thấy toàn bộ hành động có phần thân thiết của cả hai lúc nãy. Hướng mắt của hai người chạm nhau, như thể nảy ra tia lửa đốt cháy mọi thứ ở nơi chúng đi qua, nhưng Lee Sanghyeok chỉ để lại một cái nhếch mép đầy đắc thắng rồi ung dung đóng cửa xe lại.

Đơn giản là chú em không có trình để so kèo với anh. Không cần mưu hèn kế bẩn để giành giật, anh đây vẫn là người chiến thắng.

⋅ ⋅ ⋅

Trong lúc đó, bộ ba Jae-Woo-Je cũng đang ung dung ăn tối tại một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng trên đất Gangnam này.

Ba người đều biết chuyện xảy ra giữa cậu và Yoo Sanghyun. Son Siwoo phải nói là tức điên lên thèm kéo anh em xã hội đi đập thằng khốn kia một trận nhưng sau khi nghe Han Wangho phân tích thì lại thôi, vì phe mình toàn hội người hèn làm gì tẩn lại cái thằng cao 1m8 có tập gym to như con voi kia. Ban đầu khi nghe cậu bảo sẽ đến gặp Yoo Sanghyun một mình thì ai cũng lo lắng nhưng Han Wangho "thao túng tâm lý" một hồi bảo rằng mình ổn nên lại xuôi theo ý của đứa bạn.

Vì Han Wangho gác lại công việc để xử lý chuyện cá nhân, thành ra Choi Wooje cũng rảnh rỗi theo nên Park Jaehyuk và Son Siwoo đã bóc cậu em nhỏ đi ăn tối cùng cho đỡ chán. Trong group chat thì cả ba hẹn nhau đi ăn thịt nướng, nhưng đến chỗ thì quán thông báo đóng cửa bảo trì nên cả ba phải lượn đại qua nhà hàng Nhật gần đó vì quá đói rồi.

Nào ngờ...

Son Siwoo đang thưởng thức cuốn sushi cá hồi ngon lành thì bắt gặp bóng dáng ai đó quen thuộc đến nỗi tưởng mình bị ảo giác, nhưng nhìn kỹ xác nhận lại lần nữa thì không thể nào sai được!

"Đcm! Park Jaehyuk!!!" Son Siwoo vỗ lưng con cún vàng ngồi bên cạnh liên hồi.

"Đm đau thằng chó này! Mày muốn cái g–" Park Jaehyuk đang định gào lên thì bị Son Siwoo bịt miệng lại, cún vàng nhìn theo hướng tay con khỉ chỉ mà ngạc nhiên mở to mắt rồi thì thầm. "... Holy shit!"

Park Jaehyuk quay sang lắc vai Choi Wooje, gấp gáp liên tục gọi tên em nó: "Wooje! Wooje!"

"Gì thế ạ? Đợi em tí, ăn nốt cái này đã."

"Đm thằng Wooje, đừng có cắm mặt vào cái đĩa thức ăn nữa con ơi. Mau nhìn qua đây nhanh lên!"

Choi Wooje bị Son Siwoo phàn nàn nên đành gác lại đĩa thức ăn ngon lành trước mặt, nhóc khờ khẽ cau mày nhìn bộ dạng ngồi không yên của hai ông anh rồi khó hiểu nhìn theo hướng tay Son Siwoo chỉ.

"...!!! Cái—!" Choi Wooje suýt nữa thì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, may mà tự bịt miệng mình lại kịp. 

Cậu nhóc hiểu vì sao hai ông anh mình cứ láo nháo rồi. Ở xa xa đằng quầy order, chính là bóng lưng của Han Wangho đang đứng cạnh ông anh đi xe triệu đô!

"Đạ mú! Sao nó biết tụi mình ở đây mà tới vậy?"

"Phải nói là nó đếch biết tụi mình ở đây nên mới tới thì đúng hơn đó."

"Vl mấy anh ơi, lỡ anh ấy thấy tụi mình thì sao?"

"Không, yên tâm. Góc này khó thấy lắm trừ khi nó chủ động dò tìm thôi. Nhưng thằng Wooje qua đây, ngồi sát vô, nó sẽ thấy mày đầu tiên đó em." Son Siwoo nhanh tay kéo Choi Wooje qua ngồi cạnh Park Jaehyuk để nhìn lén từng động thái của hai người ngoài kia.

Han Wangho và Lee Sanghyeok cùng ngó xem các set thức ăn trên menu mà nhân viên giới thiệu rồi nói gì đó với nhau, cậu quay sang nhìn một vòng không gian ăn uống công khai bên tay phải mình, khiến bộ ba Jae-Woo-Je nép sát bức tường gần như nín, liên tục niệm chú cho cậu không nhìn thấy họ.

Sau cùng, Han Wangho chỉ quay sang Lee Sanghyeok lắc đầu một cái rồi hai người được nhân viên dẫn qua khu vực VIP có phòng riêng. Hình như là cậu không phát hiện ra thật.

"Đm nó không thấy tụi mình phải không bây?"

"Hông anh ơi, ảnh chỉ nhìn sơ qua một lượt chứ không nhìn kỹ vào khu vực tụi mình ngồi đâu."

"Ơn trời..."

Dù lý do đi ăn rất đường đường chính chính nhưng giờ thì như sợ bị bắt gian tại trận. Son Siwoo thở phào một hơi rồi lại thắc mắc tiếp: "Phải cái ông chủ tịch T1 không bây?"

"Đại ca nói đúng rồi đó."

"Ủa? Sao hồi chiều Wangho bảo nó đi gặp thằng súc vật kia một mình mà giờ lòi đâu ra ông này vậy?"

"Hông biết nữa." Choi Wooje vừa gắp miếng trứng cuộn vừa đáp tỉnh bơ. "Cả tuần rồi thấy tối nào cũng video call mà."

Đôi bạn đồng niên cùng đồng thanh phản ứng: "Hả?!"

"Nhưng em hông biết sau đó hai ảnh nói gì với nhau nữa, tại xong việc là anh Wangho đá đít em về nhà liền. Bộ dạng cứ giấu giấu giếm giếm không cho em hóng hớt được miếng nào hết. Còn ban ngày, trong lúc làm việc thì cũng hay thấy ảnh cầm điện thoại nhắn tin lắm, chắc nhắn với ông kia quá."

"Vl, mối quan hệ này tiến triển nhanh đến vậy sao?"

"Cái tao đặc biệt thắc mắc là thằng Wangho chịu call video với người khác á?"

"Chắc sắp bước chân vào nhà hào môn thật rồi hai anh ạ."

Vốn dĩ sau khi ăn xong, bộ ba Jae-Woo-Je định đi về nhưng hai ông bạn già này tò mò thằng bạn mình có đi hẹn hò với trai không nên đã nhắn dò hỏi Han Wangho thử.

Vừa mới nhắn xong chưa đến mười phút thì cả ba thấy bóng dáng cặp đôi nào đó đang sải bước ra quầy order để tính tiền. Han Wangho định móc ví ra trả tiền nhưng bị Lee Sanghyeok ngăn cản lại. Họ thoáng thấy được cái cau mày hiện rõ trên gương mặt của cậu, tuy nhiên, người bên cạnh đã nói gì đó khiến cậu lặng lẽ cất ví vào vị trí cũ và cũng thu lại biểu cảm không hài lòng kia nốt. Chỉ ngoan ngoãn đứng đó nhìn anh lấy thẻ ra cho nhân viên quẹt.

Giờ thì hay rồi, "đi một mình" mà Han Wangho mới nói trong tin nhắn là đây đó hả?

Trong lúc đợi nhân viên thanh toán, bộ ba Jae-Woo-Je tiếp tục bàn luận.

"Ê thằng Wangho định trả tiền đúng không?"

"Chứ gì nữa. Nó lấy thẻ atm ra rồi kìa."

"Ông kia nói gì mà anh Wangho chịu cất thẻ đi vậy ta? Bình thường ảnh đã muốn làm rồi thì ai ngăn được ảnh đâu nhỉ?"

Park Jaehyuk giơ điện thoại của mình lên, bật camera zoom thẳng vào chiếc thẻ Lee Sanghyeok đang cầm trên tay: "Đm, là thẻ đen bây ơi."

"Người ta là chủ tịch tập đoàn đó, một chục cái thẻ đen còn không biết đủ chưa, chứ đâu phải cái loại đi làm thuê được trả lương như mình đâu mày." Son Siwoo tiếp lời.

Choi Wooje ném cái nhìn khinh bỉ lên hai ông anh đang ngồi trước mặt nhóc một năm kiếm mấy tỷ won, mà nói như mình đi làm công nhân bán sức lao động không bằng, người làm thuê mà nghèo duy nhất ở đây là nhóc nè!

"Bây đoán đi, kèo này ông anh kia trả thì có tăng hai không?"

"Với tính cách của thằng Wangho thì thế nào nó cũng sẽ chủ động đề xuất tăng hai để khao lại ổng thôi. Tao còn lạ gì nó nữa."

"Ê ê!! Nó đi rồi kìa, dọn đồ đi theo nó lẹ bây!"

Cả ba nhanh chóng "bám đuôi" Han Wangho ra bãi đậu xe, tốc độ ngồi vào xe và khởi động phải nói là thần tốc.

Choi Wooje chợt nhớ ra hai ông anh mình có lịch trình riêng nhưng theo bộ dạng hóng hớt này có vẻ Park Jaehyuk và Son Siwoo sẽ không rời mắt khỏi Han Wangho đâu, nên nhóc thắc mắc hỏi: "Ủa... tí anh Jaehyuk thì có lịch stream cá nhân mà phải hông?"

"Ừa, mà để sau đi, chuyện này quan trọng hơn."

"Được luôn hả anh?"

"Tao nói tao đi ăn omakase bị trúng thực rồi, không ai truy cứu đâu."

Choi Wooje quay sang hỏi Son Siwoo: "Chẳng phải anh Siwoo cũng phải lên stream trả kèo donate của viewers sao ạ?"

"No, not today baby."

"???" Trời đất cơi? Hai cha nội ham vui này???

May thay, hôm nay xe của Park Jaehyuk đem đi bảo trì nên đã mượn xe của mẹ để đón Son Siwoo và Choi Wooje đi ăn, vì thế phi vụ "bám đuôi" này sẽ ít bị Han Wangho phát hiện hơn.

Ban đầu, cả ba đều thấy không đúng lắm do hướng chiếc xe trước mặt là đường đi về nhà Han Wangho. Chẳng lẽ chỉ đi ăn như thế rồi về sao? Nhưng không, con hắc mã triệu đô kia dần chuyển sang hướng ngược lại, chạy một hồi rồi rẽ vào trung tâm thương mại. Đôi bạn đồng niên đoán Han Wangho sẽ đi mua sắm, còn Choi Wooje lại nghĩ cả hai sẽ đi xem phim vì ở đây có cụm rạp lớn nhất của CGV ở Hàn kia mà. Dạo này nhóc cứ hay nghe anh của nhóc mong ngóng bộ anime action nào đó mà chưa có thời gian đi xem. 

Ban đầu, Jae-Woo-Je còn chia làm hai luồng ý kiến nhưng sau khi thấy thang máy mà hai người kia bước vào khi nãy dừng ở tầng 6 thì Choi Wooje biết mình đoán đúng rồi.

Quay trở lại với cặp đôi vẫn chưa biết mình đang bị bám đuôi, đúng là Han Wangho đang muốn xem bộ anime action mà cậu vẫn hay kể với Choi Wooje nên mới đề xuất đi tăng hai. Còn về Lee Sanghyeok, anh không phải người hay xem phim lắm, nhưng nếu đó là bộ phim mà em nhỏ thích thì cứ chiều theo em thôi.

Tuy nhiên, có vẻ thần may mắn đã không mỉm cười với Han Wangho, cậu chủ quan cứ nghĩ phim ra rạp đã gần một tuần rồi nên chẳng cần kiểm tra ghế ngồi trước mà cứ đến nơi mua vé trực tiếp cho xong. Nào ngờ, nhân viên mới báo là các ghế đều kín chỗ mất rồi, suất chiếu sau thì còn chỗ ngồi đẹp cho hạng ghế cao cấp hơn nhưng phải hơn hai tiếng nữa mới đến. Nghe vậy, Han Wangho không khỏi tiếc nuối, dù sao cũng đã đến đây tận đây rồi nếu đi về thì phí phạm quá nên cậu chuyển sang nghiên cứu các phim sắp chiếu khác.

"Chán thế... Sao chẳng có phim nào nhìn đặc sắc vậy nè..." Han Wangho thở dài một hơi sau năm phút nghiên cứu trên điện thoại.

Trong lúc đó, Lee Sanghyeok ngẩng đầu vô tình nhìn lên bảng LED, nơi đang chiếu trailer một bộ phim kinh dị với tiêu đề "Lăng Mộ Hiến Tế: Lời Nguyền Pharaon". Mở đầu bằng tiếng gió gào rú giữa sa mạc, cuộn theo cát bụi như tiếng khóc thầm của linh hồn bị phong ấn ngàn năm. Màn hình tối sầm, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc trên tay đoàn khảo cổ. Một giọng thuyết minh trầm khàn cất lên: "Ai dám quấy nhiễu giấc ngủ của thần, sẽ phải trả giá bằng máu thịt của chính mình."

Tiếp theo là loạt cảnh cắt nhanh như bàn tay khô quắt bất ngờ thò ra từ bức tường đá, hình xăm cổ đại cháy rực trên da người sống, một nghi lễ hiến tế đầy máu me giữa những bức tượng đá khổng lồ đổ bóng nghiêng ngả. Những tiếng thét thất thanh vang lên trong bóng tối, xen lẫn tiếng trống rền rĩ như gõ vào lòng đất.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho Han Wangho nhìn lên màn hình LED: "Anh thấy bộ phim kia lấy bối cảnh Ai Cập cổ đại có lời nguyền lẫn hiến tế, trông cũng khá hấp dẫn."

Han Wangho liếc qua, nheo mắt nhìn vài cảnh máu me mờ mờ ảo ảo trong trailer rồi lạnh lùng quay đầu: "Không coi. Nhìn là biết dở rồi."

Nghe lời tuyên bố dõng dạc ấy mà Lee Sanghyeok không khỏi cười khẽ, ánh mắt loé lên tia tinh nghịch: "Em mới nhìn lên bảng LED chưa đầy năm giây mà đã biết nó dở rồi sao?"

"Tất nhiên, nhìn chẳng thấy gì đặc sắc cả."

"Hay là... Wangho không xem được phim kinh dị hả?"

Han Wangho giật mình vì bị ai kia đọc vị, cậu quay phắt lại phủ định ngay lập tức: "Ai nói với anh là tôi sợ?"

Hiện tại thì đúng là chẳng ai nói cho Lee Sanghyeok biết, nhưng Peanut thì có chia sẻ với 'F.Lee' và các fan đó. Theo chân cậu đến nay đã là năm thứ mười, anh chứng kiến không ít lần Peanut bị các đồng đội "bốc phốt" vì nhất quyết nói "không" với các game kinh dị hay phim giật gân dù họ có năn nỉ cỡ nào đi nữa.

Chính cậu cũng từng chia sẻ thẳng thắn trong một buổi stream rằng mình rất dễ bị ám ảnh, nên không tiếp nhận nổi bất cứ văn hoá phẩm nào liên quan đến yếu tố kinh dị. Có lần bị đồng đội kéo vào xem ké đàn anh chơi game kinh dị, dù đã hạn chế nhìn màn hình game hết sức có thể mà tối hôm đó cậu vẫn thao thức đến tận khi mặt trời ló dạng mới ngủ được.

"Tại ở nhà anh cũng có đứa em hay chê phim kinh dị dở để không phải xem, do nhóc đó siêu nhát gan." Lee Sanghyeok tiếp tục giả vờ như chẳng biết gì, còn vu vơ lấy Ryu Minseok làm ví dụ.

Giọng điệu vô tội đó của Lee Sanghyeok như bật nút khởi động tính khí bướng bỉnh bên trong Han Wangho lên. Cậu lập tức quay sang liếc anh một cái, lòng còn đang âm ỉ ghim vụ trước đó Lee Sanghyeok nói mình là "con nít" mà chưa tìm được cơ hội phản đòn. Giờ lại bị thách thức kiểu này thì sao có thể chịu thua?

Han Wangho hừ khẽ một tiếng, khoanh tay trước ngực, giọng cố tỏ ra thản nhiên: "Xem thì xem. Anh tưởng tôi nhát lắm à?"

Rồi, dính bẫy.

Trong khi đó, bộ ba Jae-Woo-Je đứng ở quầy gắp thú bông phía xa xa lén lút nhìn đôi chim cu kia mồm không hồi chiêu.

"Ê, có ai đoán được hai người đó xem phim gì không vậy?"

"Theo em check thì bây giờ suất chiếu của 'Lăng Mộ Hiến Tế: Lời Nguyền Pharaon' là gần nhất thôi ạ."

"Tao thấy ông anh kia nhìn lên bảng LED đang chiếu trailer cái bộ Wooje vừa đọc tên nè, chắc đi xem phim đó thật."

"Vl, thằng Wangho chịu xem phim kinh dị á?"

Choi Wooje thấy nào giờ anh của nhóc né phim với game kinh dị như né tà mà bây giờ đồng ý dễ vậy cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi: "Em nhớ có viewer nào đó lên cho anh Wangho kèo chơi game Outlast húp ngay 500k won mà ảnh vẫn từ chối cơ mà?"

"Cái tôi của thằng Wangho bự như cái bánh xe bò, thử khích nó, hỏi 'mày sợ à?' coi nó có làm không biết liền."

"Thiệt luôn hả hai anh?"

"Tin tụi anh đi, hồi cấp một cũng hỏi nó câu đó xong cả đám bị chó hoang rượt chạy thấy mẹ luôn."

Đúng như dự đoán, tam ca trên samba gặp hai người kia trong rạp chiếu phim kinh dị thật. May mà lúc đó Han Wangho đang cúi đầu xem gì đó trong điện thoại mà Jae-Woo-Je nhanh chóng chạy vụt qua hàng ghế cậu ngồi mà không bị phát hiện. Bộ ba chọn hàng ghế phía trên, giữ một khoảng cách nhất định rồi trùm kín mít cùng khẩu trang và kính râm để Han Wangho không nghi ngờ.

Rạp chiếu dần tắt hết đèn đi, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ màn hình lớn phản chiếu lên gương mặt hai người.

"Lăng Mộ Hiến Tế: Lời Nguyền Pharaon" mở đầu với những thước phim trầm và chậm, mô tả sa mạc Ai Cập huyền bí, các nghi lễ tế thần bằng ngôn ngữ cổ đại, lời nguyền được khắc bằng máu tươi trên những bức tường đá nứt nẻ. Dù cảnh tượng hiến tế cũng khá ghê rợn, nhưng vẫn ở mức Han Wangho có thể chấp nhận, thỉnh thoảng liếc sang Lee Sanghyeok thì thấy anh vẫn ung dung thưởng thức bộ phim lắm.

Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa tiếng sau, bộ phim bắt đầu chuyển hướng.

Khi nhóm khảo cổ vô tình phá phong ấn một ngôi mộ cổ, mọi thứ bỗng tối sầm lại. Đèn dầu chập chờn. Âm thanh nặng nề như có ai đó đang thì thầm bằng thứ tiếng không rõ, những tiếng gào thét xa xăm bắt đầu vọng đến. Và rồi "bụp!" một phát, một xác ướp gào rú xuất hiện ngay sát màn hình, với gương mặt trương phồng, hốc mắt chảy máu, lao thẳng về phía nhân vật chính.

Han Wangho không kịp chuẩn bị mà bị hù đến giật bắn người, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội đưa tay lên che mắt, vai hơi rụt lại, suýt chút nữa là hét ầm lên rồi. Khéo thì đội quần mất.

"Em không sao chứ? Nếu thấy không ổn thì mình ra ngoài nhé?" Nghe động tĩnh của người bên cạnh, Lee Sanghyeok liền quay sang quan sát. Vốn dĩ anh chỉ định trêu Han Wangho một chút thôi, nếu bộ phim này quá mức chịu đựng của cậu thì cũng không nhất thiết phải xem nữa.

Han Wangho khẽ mím môi, tay vẫn ôm lấy gò má đang đỏ lên vì xấu hổ, cố gắng bật ra câu trả lời bằng chất giọng bình thản nhất có thể: "Ổn mà. Anh đừng bận tâm, cứ xem tiếp thôi."

Lee Sanghyeok biết rõ em nhỏ đang gồng, mình không nên làm Han Wangho bẽ mặt. Thế nên, anh chỉ lặng lẽ vươn một tay ra, lòng bàn tay đưa lên trước mặt người bên cạnh: "Vậy cầm tay anh này. Có gì thì dùng nó che đi mấy cảnh em thấy kinh dị quá."

Han Wangho nhìn sang, thoáng do dự vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bàn tay Lee Sanghyeok rộng, ấm áp và rất đỗi vững vàng như một điểm tựa vô hình khiến cậu lấy lại dũng khí mà tiếp tục xem phim.

Nhưng đến khúc cao trào của bộ phim, khi tiếng nhạc rít lên chói tai, xác ướp bò lồm cồm từ khe tường và kéo lê thứ gì đó đẫm máu về phía màn ảnh, cậu không chịu nổi nữa. Han Wangho vô thức rướn người, ôm chặt lấy cánh tay của Lee Sanghyeok, vùi mặt mình vào bờ vai vững chắc ấy. Lúc đó, nỗi sợ hoàn toàn lấn át mọi sĩ diện, nên cậu chẳng còn nhớ đến việc giữ hình tượng nữa mà chỉ biết tìm chỗ trốn khỏi mấy con quái vật gớm ghiếc trên màn ảnh kia thôi.

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng dịu lại. Anh cảm nhận được cả người Han Wangho đang run nhè nhẹ, tim em nhỏ đập rất nhanh, nhịp thở vướng vào từng tiếng nhạc ghê rợn vọng ra từ màn hình. Không nói gì thêm nữa, anh lặng lẽ giơ tay còn lại lên, che khuất phần lớn màn hình khỏi tầm mắt của Han Wangho mỗi khi cảnh kinh dị xuất hiện. Như thể đang dựng lên một tấm khiên vô hình giữa cậu và cả thế giới đáng sợ ngoài kia.

Không gian giữa hai người tràn ngập tình ý mờ ảo, gần như chính xác miêu tả lại khung cảnh các cặp đôi có tình nhưng vẫn chưa có dịp thổ lộ đi xem phim kinh dị, một người sợ và một người ra sức vỗ về che chở. Nhưng trong mắt Jae-Woo-Je thì lại thành một tô cơm chó siêu to khổng lồ.

Son Siwoo không thể hạ khoé miệng mang đầy sự kỳ thị của mình xuống mà dè bỉu Han Wangho: "Đm, tao đoán trúng phóc mà. Vẫn sợ ma như ngày nào nhưng bị ông kia khích cái bánh xe bò của nó nên mới ráng lết vô rạp."

"Yếu mà ra gió." Park Jaehyuk cũng trề môi khinh bỉ. "Mà coi bộ nó va phải đúng người đúng thời điểm rồi ha."

"Má ơi... em vẫn hông quen được hình ảnh anh Wangho từ 'một mình tao chấp hết' thành 'nhỏ bé, yếu mềm' rút vào người của ai kia luôn á." Choi Wooje ban đầu thấy bộ phim cũng hơi đáng sợ nhưng bị thồn cơm chó khiến nhóc cũng không còn thấy nó kinh dị nữa. Tại có cái khác rùng rợn hơn.

"Thôi, dính tiếng sét ái tình mẹ rồi còn đâu. Nhưng hỏi tới thế nào cũng chối cho xem."

"Ê để tao canh chụp lại làm bằng chứng."

"Nhớ tắt flash nhen cha."

"Mày xem thường tay nghề của anh thế."

Bộ phim kết thúc cũng đã hơn mười giờ đêm.

Ra khỏi rạp chiếu, ánh đèn vàng trắng nơi hành lang sáng hẳn lên sau gần hai tiếng chìm trong bóng tối khiến Han Wangho hơi nheo mắt lại. Dù bộ phim đã kết thúc, nhưng bước chân cậu vẫn có phần chậm rãi, dường như còn sót lại dư âm từ những tiếng rít ghê rợn, cảnh máu me và những nhát ma thình lình vừa rồi.

Lee Sanghyeok đi bên cạnh, khẽ nhìn gương mặt có phần hơi tái nhợt không thoải mái của Han Wangho mà mang theo chút lo lắng: "Em vẫn ổn chứ?"

Han Wangho ngước lên, định đáp "ổn" ngay như một phản xạ quen thuộc, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bỗng thấy lòng mình mềm xuống. Lại nhớ đến cảnh mình ôm người ta cứng ngắt khiến cậu nhất thời không chấp nhận được.

"...Ổn, nhưng chắc tối nay phải mở đèn để ngủ thôi."

"Wangho cố chấp thật đó, không nhất thiết phải xem hết bộ phim đâu mà."

"Chẳng phải tại–" anh khiêu khích tôi sao?

Nửa câu còn lại đã lên đến đầu môi nhưng Han Wangho đã kịp nuốt lại, nói như vậy thì chẳng phải là cậu đã thừa nhận là mình sợ ma rồi sao? Mất mặt thì thôi luôn nhé.

"Hửm?" Lee Sanghyeok thật sự không nghe rõ nên hỏi lại.

Nhưng rồi Han Wangho phe phẩy tay ngụ ý như cho qua chủ đề này: "... Không có gì. Cũng trễ rồi, mình về thôi."

⋅ ⋅ ⋅

Khi rời khỏi trung tâm thương mại, trên đường đưa Han Wangho về, Lee Sanghyeok có ghé qua tiệm trà nhỏ mà hai người đã đến vào lần đầu đi ăn tối cùng nhau rồi mới quay về đường cũ. Thế nhưng, khi xe vừa chạy vào khu dân cư, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều thoáng khựng lại. Mọi thứ tối om như mực, không có lấy một ánh đèn đường, nhà cửa hai bên im lìm bất động như đã ngủ say. Không gian đột nhiên lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức khiến lòng người chùng xuống.

Han Wangho lấy điện thoại ra kiểm tra thì nhận được thông báo khẩn từ hệ thống khu dân cư, có một sự cố nổ bình điện nghiêm trọng vừa xảy ra tại trạm điện áp, hiện vẫn đang được khắc phục. Không rõ khi nào mới xong.

"Đm! Hên lắm mới xui được vậy."

Han Wangho khẽ chửi thầm trong lòng. Cậu định mở cửa xe bước xuống, nhưng khi nhìn cánh cổng như dẫn đến một vực sâu vô hình ấy khiến cậu khựng lại. Toàn bộ căn nhà vốn là "vùng an toàn" của cậu giờ đây tràn ngập một màu đen kỳ bí chẳng khác gì bộ phim kinh dị mình vừa xem.

Vẫn còn dư âm cảm giác sợ hãi ban nãy, nên Han Wangho cứ chần chừ mãi chưa dám bước xuống, trong đầu còn nghĩ hay nhờ Lee Sanghyeok đưa cậu đến quán net nào gần đây rồi bỏ đại mình ở đó, chơi game đến sáng đợi có điện rồi về ngủ bù, chứ bây giờ một mình bước vào nhà ở trong bóng tối cả đêm thì các gì tự trải nghiệm lại bộ phim kinh dị kia lần nữa đâu.

Han Wangho muốn quay sang cầu cứu Lee Sanghyeok nhưng lại sợ mình tự lấy gậy đập vào chân vì lúc nãy còn mạnh miệng tuyên bố là không sợ ma rồi kia mà. Nhất thời không biết phải làm sao, phần da tay ở khóe móng sắp bị cậu bóc cho chảy máu rồi.

Ban nãy Lee Sanghyeok có đọc thông báo mất điện cùng Han Wangho, nên nhìn bộ dạng e dè lưỡng lự chưa dám mở cửa xe của cậu thì anh cũng hiểu được đôi phần. Dù sao lúc tối anh cũng trêu cậu hơi ác rồi, nên bây giờ mà bỏ mặc cậu lại đây một mình thì Lee Sanghyeok không nỡ. Ngày mai anh cũng làm việc từ xa tại nhà nên vẫn có thể dành thêm thời gian cho cậu.

"Hay anh ở lại với em đến khi có điện nhé?"

Chỉ một câu nói thôi, nhưng như chiếc phao được quăng ra đúng lúc Han Wangho đang chới với giữa biển cả. Cậu không trả lời ngay, sợ rằng nếu đáp quá nhanh sẽ để lộ cảm xúc thật của mình, dù sao khi nãy cũng ương bướng giả vờ không sợ rồi, giờ mà thể hiện thái độ mừng rỡ rối rít thì chắc chắn lại bị anh ta trêu mình là con nít nữa cho xem. Han Wangho nào chấp nhận được chuyện đó, cho nên chỉ quay sang khẽ gật đầu như xuôi theo lời đề nghị của anh.

Do mất điện nên Han Wangho không thể để Lee Sanghyeok sang phòng cho khách được, dẫu sao phòng mình cũng chẳng có gì bí mật cần che giấu nên không ngại mở toang cửa ra: "Anh vào đi, chỉ là phòng ngủ cơ bản thôi, đừng ngại."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu và bước vào theo sau cậu. Căn phòng rộng chìm trong bóng tối dần được chiếc đèn hình mặt trăng thắp sáng một góc căn phòng bằng ánh sáng mờ ảo. Vốn dĩ Han Wangho mua nó để trang trí thôi, không nghĩ có ngày nó hữu dụng đến vậy.

Hai người thay phiên nhau sửa soạn một chút rồi chuẩn bị đi ngủ. Lee Sanghyeok theo thói quen luôn giữ khoảng cách ở những nơi dễ nảy sinh ý nghĩ vượt qua giới hạn như này, nên anh chọn ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ, chậm rãi tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi nói với cậu: "Em ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ."

Vừa nghe đến đó, Han Wangho liền chau mày nhìn anh vài giây. Dù Lee Sanghyeok trông không có biểu hiện gì là mệt mỏi, nhưng cậu nắm rõ lịch trình trong tuần qua của anh. Lee Sanghyeok đã đi công tác suốt cả tuần, chỉ vừa bay về chiều hôm qua, sau đó lại cắm đầu làm việc đến tận chiều nay mới dư ra thời gian rảnh để dành cho cậu cả tối như vậy. Vì thế anh bảo không mệt thì chắc chắn là nói dối.

Han Wangho không nói ra, tuy nhiên hành động đã thay lời muốn nói. Cậu kéo chăn lên, chỉ tay về khoảng trống bên cạnh, nói với âm lượng không lớn nhưng có sức nặng: "Anh đi cả ngày rồi, ngồi ghế đó đau lưng lắm. Không buồn ngủ thì cũng lại đây nằm cho thoải mái hơn chút đi."

Dù sao cũng có phải lần đầu nằm cạnh nhau đâu mà ngại nữa. Trong vô thức cậu đã thầm ghi nhận cảm giác ở bên anh rất an toàn, nên có nằm chung trên một chiếc giường thì cậu tin tưởng anh chắc chắn sẽ không có bất kỳ hành động đi xa hơn nào cả.

Lee Sanghyeok thoáng khựng lại một chút, đôi môi khẽ mấp máy định từ chối nhưng nghĩ lại, với cái tính bướng bỉnh của Han Wangho thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đến khi nào anh chịu nghe theo mình mới thôi.

Thôi thì... chiều theo em nhỏ vậy.

Không chần chừ thêm, Lee Sanghyeok mau chóng đi đến và nằm xuống bên cạnh rất khẽ khàng như sợ làm phiền cậu. Anh tự động nằm sát mép giường, chừa cho Han Wangho một khoảng rộng rãi còn lại để cậu thoải mái vào giấc hơn, khoảng cách đó không phải để đẩy hai người ra xa nhau, mà là một cách tôn trọng đối phương mà anh vẫn luôn làm.

Trong bóng tối dịu êm, họ chỉ thì thầm vài câu chuyện vụn vặt. Giọng của Lee Sanghyeok trầm ấm đều đều nói chuyện, còn giọng của Han Wangho thì nhỏ dần theo từng câu chữ. Cuối cùng, không gian chìm vào yên lặng.

Thấy người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok mới lấy điện thoại ra để lướt chút tin tức.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lần này Han Wangho chợt giật mình khi nghe âm thanh nhỏ từ chiếc tủ lạnh khởi động trở lại, sau đó là tiếng máy lọc không khí khẽ rì rì chạy lên lần nữa. Dường như điện đã được khôi phục.

Cậu ngáy ngủ nheo mắt nhìn ra cửa sổ, liền thấy những đốm sáng từ các căn nhà xung quanh đã lần lượt bật lên, chiếu rọi nhẹ nhàng như những ngọn nến trong đêm. Rồi Han Wangho khẽ quay đầu sang bên cạnh và bắt gặp Lee Sanghyeok đã say giấc từ lúc nào không hay, trên tay vẫn còn cầm hờ điện thoại.

Anh nằm rất ngay ngắn, thở từng hơi đều đặn, nét mặt thư giãn đến lạ. Không còn vẻ điềm tĩnh, cẩn thận quan sát từng thứ một như lúc tỉnh táo thường ngày. Hẳn là anh mệt lắm, nên vừa đặt lưng xuống nệm đã vô thức thiếp đi rồi. Khẽ thở hắt một hơi, Han Wangho thầm trách anh rằng nếu mệt thì cứ nói mệt thôi, cần gì phải gắng gượng đến thế chứ.

Quay lại chuyện của bản thân, một khi bị tỉnh giấc giữa đêm thì Han Wangho rất khó ngủ tiếp được ngay. Không muốn làm Lee Sanghyeok thức giấc, cậu rón rén rời khỏi giường. Đôi chân trần khẽ bước xuống nền gạch mát lạnh, rồi chậm rãi lướt qua hành lang tối om dẫn xuống bếp. Lấy vài lon bia từ trong tủ lạnh ra ngoài phòng khách ngồi nhâm nhi, ban đầu chỉ định uống một hai lon cho dễ ngủ... Nhưng qua từng ngụm bia trôi xuống cổ họng, suy nghĩ trong đầu Han Wangho cũng theo hương lúa mạch lên men mà cuộn trào lên như sóng vỗ vào bờ. Đến khi nhận ra thì bản thân đã uống cạn lon thứ tư từ lúc nào. Mặt Han Wangho bắt đầu nóng ran, tim dần đập nhanh hơn, dù vậy mọi thứ vẫn ổn vì tửu lượng của cậu không hề thấp.

Khi trở về phòng, Han Wangho vẫn nhẹ nhàng như lúc đi ra, tay khẽ mở cửa rồi khẽ khàng khép lại. Cậu không vội nằm xuống ngay mà tầm mắt mình bị kéo về phía người đàn ông đang say giấc bên cạnh. Chỉ trong khoảnh khắc riêng tư này... cậu mới có cơ hội ngắm anh thật kỹ mà chẳng sợ bản thân sẽ xấu hổ vì bị anh phát hiện.

Han Wangho dần thả mình trôi theo dòng suy nghĩ miên man.

Thú thật... ban đầu, cậu chẳng có chút ấn tượng nào với Lee Sanghyeok cả.

Ngoài những lúc anh mặc vest, đa phần anh luôn xuất hiện với dáng vẻ giản dị đến mức không giống người thuộc tầng lớp thượng lưu luôn gắn liền với sự sang chảnh xa hoa bậc nhất của mình. Cậu thậm chí từng nghĩ anh là đồ nhạt nhẽo, một người già chính hiệu. Hai người quả thật quá khác nhau, về rất nhiều thứ. Một người thích sự nhộn nhịp, thích tụ tập bạn bè, thích chơi game, xem phim và những thứ sôi nổi nhiều năng lượng; một người có thời gian rảnh chỉ đọc sách, ngồi thiền hay nghiên cứu tài liệu trau dồi thêm kiến thức đúng kiểu người già trải đời sắp "đắc đạo" luôn rồi.

Bảo Han Wangho sống theo kiểu đó chắc cậu sẽ ngủ gục sau mười phút mất.

Đến giờ thì cậu vẫn nghĩ lối sống đó vô cùng nhạt nhẽo, không thích hợp với người nhiều năng lượng như cậu chút nào và cái người này ban đầu cũng chẳng có bề ngoài nổi bật gây cho mình ấn tượng nào cả. Nhưng chẳng hiểu sao, càng ngắm nhìn gương mặt của anh... lại càng thấy có điều gì đó rất cuốn hút chẳng thể diễn tả thành lời. Càng tiếp xúc... càng thấy bản thân muốn được ở bên anh lâu hơn một chút nữa.

"?!!"

Và trong lúc mơ màng bởi men say ấy, hàng loạt hình ảnh rời rạc của lần đầu tiên hai người gặp nhau chợt hiện lên trong đầu Han Wangho. Đêm đó, cậu nhớ vì chuyện gia đình, mà cậu chỉ biết ngửa cổ đổ rượu mạnh vào miệng như để trả thù đời và chẳng màng đến điều gì khác.

"Wangho à, đừng uống một lần nhiều như vậy em." Dường như đó là giọng của Lee Sanghyeok đang nói với mình?

Rồi... trong lúc Han Wangho gần như mất hết kiểm soát, bị cảm xúc dồn ép đến mức không chịu nổi nữa, bây giờ cậu mới ngờ ngợ nhớ lại, mình đã gục vào vai anh mà khóc nức nở.

"Vậy thì anh xin phép." Lee Sanghyeok nói câu đó xong rồi mới ôm lấy cậu ư?

Hẳn là vậy rồi.

Thế mà từ đó đến giờ, anh chưa từng nhắc lại chuyện đó, cũng chưa từng nói mình đã đưa cậu về an toàn hay cả chuyện âm thầm khoác thêm cho cậu một lớp áo vì đêm đông ấy quả thật rất lạnh. Nếu Choi Wooje không kể, có lẽ Han Wangho sẽ chẳng bao giờ biết.

Không chỉ mỗi chuyện đó. Lee Sanghyeok chưa từng một lần nào đem những việc anh làm ra để nhắc lại, càng không dùng chúng để đòi hỏi điều gì. Từ những cuộc trò chuyện, những lần dẫn dắt cậu vượt qua khúc mắc tâm lý, đến những lần đến bên cậu vào lúc yếu lòng nhất... anh đều chỉ làm rồi lặng lẽ lui về phía sau.

Còn chuyện "đã từng" thì lại nhiều vô số kể.

Từ những đêm dài dẳng ở Bali, dù cậu có ương ngạnh tới mức nào thì anh vẫn không hề trách móc một từ, cứ nhẫn nại chăm sóc người bệnh bướng bỉnh để cậu tự thu gai nhọn về mà ngoan ngoãn nghe lời. Đến cả buổi tối hôm ấy khi lòng Han Wangho đầy rẫy tơ vò rối rắm, anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe và gỡ rối từng nút thắt trong lòng cậu đến tận khuya mà có không một lời phán xét nào.

Vậy mà đến khi Han Wangho vô tình thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn "Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?", anh chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Anh nghĩ hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời của anh đâu. Để khi khác mình lại tiếp tục chủ đề này nhé."

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngốc xít vô cùng, tất cả những điều đó không phải là yêu thì còn là gì được nữa đây?

Nhưng Lee Sanghyeok nghĩ cho cậu trước. Anh biết, khi ấy Han Wangho còn đang mắc kẹt giữa những hoài nghi và tổn thương chất chồng từ quá khứ, hiện tại thì tâm trí hỗn loạn, tương lai lại mờ mịt chưa biết phải đối diện với nỗi sợ thế nào. Nếu lúc đó anh nói ra tình cảm của mình, chỉ khiến cậu mang thêm một gánh nặng không cần thiết và càng hoang mang hơn... nên anh đã chọn im lặng.

Lee Sanghyeok đã luôn lựa chọn im lặng như vậy.

Dù cậu có vô tâm đến đâu, cũng chẳng thể giả vờ không thấy được cái cách anh luôn lùi lại một bước... chỉ để cậu có thêm không gian để thở sau những lần bị thế giới này quay cuồng trong mớ hỗn độn mà mình đang vướng mắc phải. Anh cũng chưa từng đòi hỏi gì từ cậu, hay nhân danh công sức mình bỏ ra để đòi quyền được ở gần cậu hơn.

Han Wangho biết anh tốt rồi, nhưng... anh không cần phải làm một người "hiểu chuyện" đến thế đâu.

Với vị trí mà Lee Sanghyeok đang ngồi, anh dư sức kéo Han Wangho về phía mình, dẫu sao cậu cũng đang hợp tác với tập đoàn T1 kia mà. Vậy mà anh chưa bao giờ làm thế. Anh bảo rằng khi ở trước mặt cậu, anh chỉ muốn làm một người bình thường, càng không muốn dùng tiền và quyền lực để "mua" sự quan tâm của cậu.

Nhưng... tại sao lại chỉ muốn là một người bình thường?

Điểm này thì Han Wangho không hiểu nổi.

Tất cả những điều Lee Sanghyeok đã âm thầm làm cho cậu, nó không giống với kiểu rung động vội vàng nảy sinh từ lần gặp đầu tiên. Trong ánh mắt của anh tựa một hồ nước, tĩnh lặng, âm thầm nhưng sâu thẳm; giống như mỗi ngày anh đều tích một giọt nước chứa đựng tình cảm của mình vào nơi biển hồ rộng lớn ấy, để rồi nó dần đong đầy qua từng ngày và tới hiện tại mới có thể đậm sâu đến thế. Han Wangho cảm giác như... Lee Sanghyeok đã ở đó, từ trước cả khi cậu biết đến sự tồn tại của anh vậy.

Thỉnh thoảng, Han Wangho vẫn bắt gặp cái cách Lee Sanghyeok gọi tên mình nhẹ nhàng như thể cái tên ấy đã nằm trong trí nhớ anh từ thuở ban sơ nào đó. Hoặc là ánh mắt dịu dàng quen thuộc kia, cơ hồ đã dõi theo mình từ rất lâu rồi.

Với những dòng suy nghĩ cứ lặng lẽ trôi trong đầu ấy, Han Wangho càng lúc càng cảm nhận rõ ràng hơn điều mà trước giờ cậu luôn cố trốn tránh, rằng mình đã hoàn toàn chịu thua rồi. Lý trí lẫn trái tim của Han Wangho đầu hàng trước sự dịu dàng đầy kiên nhẫn, trước ánh mắt bao dung không một lần ép buộc và trước cái cách anh luôn biết đâu là giới hạn, luôn nghĩ đến cảm xúc của cậu trước cả khi cậu kịp nhận ra nó.

Han Wangho thừa nhận, mình chưa từng được ai đó trân trọng nhiều đến thế.

Và lần đầu tiên sau tất cả, cậu thấy mình... đã sẵn sàng đón nhận câu trả lời của anh rồi. Không còn hoang mang, hay thấy mình đang làm điều đó chỉ vì cảm giác mang ơn cần phải trả nợ ân tình nữa, mà là một mong muốn rất tự nhiên và chân thật.

Cậu muốn hiểu anh hơn.

Muốn biết anh nghĩ gì, muốn nhìn thấy anh những lúc không còn phải che chở cho ai, cũng không cần phải tỏ ra bình tĩnh đến phi thực tế như những lúc đối diện với cậu nữa. Ai cũng sẽ có khuyết điểm, các khoảnh khắc ngập ngừng đầy mông lung cho thứ gì đó và cả những lúc bản thân mới là người cần được lắng nghe. Đúng thế, Han Wangho còn muốn... thấy cả dáng vẻ không hoàn hảo của Lee Sanghyeok, vì anh chỉ là một người bình thường kia mà.

Thế rồi, tầm mắt Han Wangho vô thức lướt dần xuống bờ môi người đàn ông đang say ngủ bên cạnh. Và cảm giác nhộn nhạo đầy quen thuộc ấy lại bắt đầu dâng trào. Không phải là cơn xao động thoáng qua, mà là một cảm xúc quá rõ ràng sau khi tự thừa nhận cảm xúc của mình với bản thân. Rằng bây giờ cậu bỗng dưng lại muốn... chạm vào bờ môi ấy.

Chưa bao giờ trong đời, Han Wangho thấy mình bị thôi thúc nhiều đến như vậy. Đó là thứ cảm giác khiến người ta không thể nghĩ, không thể phân tích đúng sai, chỉ có thể làm theo nhịp đập bản năng trong tim. Chẳng biết từ lúc nào, gương mặt của hai người đã áp sát đến mức... chỉ cần nghiêng đầu cúi xuống một chút nữa thôi là cậu có thể hôn lên môi anh rồi.

"!!!"

Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, Han Wangho chợt bừng tỉnh.

Cậu như bị ai đó giật mạnh khỏi một cơn mộng mị ngọt ngào, gần như giật bắn người vì hoảng hốt. Han Wangho lập tức kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyeok mà vội nằm thụp xuống giường. Tim cậu đập như bị mất phanh, nhịp thở loạn xạ, xem ra còn tệ hơn cả lúc coi tới đoạn kinh dị nhất của bộ phim ban nãy nữa.

"Mình vừa định làm gì vậy trời...???"

Han Wangho gào thét trong câm lặng, tự chất vấn bản thân. Trán bắt đầu rịn mồ hôi, còn mặt thì nóng bừng lên, cậu không thể tin được ý định điên rồ của mình vừa nãy nữa. Dù cho có men say đi nữa thì lý do đó cũng không đủ để viện cớ. Chỉ là một khoảnh khắc cảm xúc dâng trào đến mức... tưởng như chẳng thể kìm nén thêm nữa mà thôi.

Tiếng động đột ngột của Han Wangho khi bất chợt giật mình lùi ra sau khiến chiếc giường hơi rung nhẹ, làm người đang ngủ say cạnh bị đánh thức.

Lee Sanghyeok khẽ cau mày, mắt vẫn còn vương chút đờ đẫn của cơn buồn ngủ chưa tan. Anh nheo mắt quay sang thì bắt gặp bóng lưng cậu đang hơi run lên, nhịp thở gấp gáp như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Lee Sanghyeok chỉ hành động theo bản năng. Anh chồm người về phía trước, vòng tay ôm lấy Han Wangho từ phía sau, kéo cậu vào lòng một cách thật khẽ khàng như muốn xoa dịu tất cả những điều khiến cậu bối rối trong vô thức.

"Không sao đâu..." Giọng nói Lee Sanghyeok trầm ấm thì thầm như rót mật vào tai người trong lòng. "Anh đây rồi, đừng sợ..."

Chỉ với một cử chỉ vô thức và một câu an ủi hết sức bình thường nhưng đủ khiến người trong vòng tay anh hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Trời ơi!! Vấn đề là tôi không có sợ, cái tên ngốc này!!!"

Han Wangho không thể làm gì ngoài âm thầm gào thét và mắng Lee Sanghyeok là đồ ngốc.

Cả người cậu cứng đờ như tượng, đầu óc rối tung chẳng khác gì tơ vò. Dù đã cố đánh lạc hướng bản thân nhưng hơi thở của Lee Sanghyeok cứ phả nhẹ nơi gáy, kèm thêm giọng nói trầm ấm ban nãy cứ văng vẳng bên tai không ngừng, chúng đốt cháy tất cả nỗ lực tự trấn an mình nãy giờ khiến cậu càng hoảng loạn hơn.

Han Wangho vốn định uống một chút bia để dễ ngủ lại sau khi tỉnh giấc, ai ngờ men còn chưa kịp ngấm hết thì đã được Lee Sanghyeok "ủ ấm" bằng thứ nhiệt độ chết tiệt này khiến bản thân còn khó ngủ hơn gấp bội.

"Arghhh!!!"

"Tất cả là tại mấy lon bia kia hết!!!"

"Tại anh nữa, Lee Sanghyeok!!!"


━━━━━ ✧ ━━━━━

Hy vọng mọi người đã có một trải nghiệm vui vẻ với chương này nha 🫰🏻
Về chương sau thì... khó lói. Tưởng qua tháng là được free rồi nhưng có chút biến động nên MSI kết thúc thì cùng lúc đó sốp mới thật sự rảnh 😓 Tê oăn oánh giải ở Canada thì mình cũng vật lộn với công việc cá nhân, đã vậy còn không có thời gian xem được trận nào của mấy chả oánh nữa 🥹
Lần này sốp lặn thiệt đây, manifest Tê oăn vô địch MSI để có động lực comeback liền 2 chương (hoặc 1 chương nhưng siêu dài cỡ 10k+ từ nữa) hẹ hẹ hẹ 🕯🍀🍁

posted on 290625

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co