Truyen3h.Co

Vay Nguoc

Máy bay hạ cánh, tôi bắt taxi đến địa chỉ mà Mạc Thành Luân đã liên hệ từ trước để thuê nhà cho tôi.

Mặt Trời đã đi qua thiên đỉnh từ lâu. Tôi hạ cửa kính xe xuống, tận hưởng cơn gió đêm mát lành khẽ thổi qua từng chân tơ kẽ tóc. Hai bên đường và vô số những cây đèn đường xếp hàng thẳng tắp, đứng nghiêm chỉnh như một đội quân hoàng gia đến chào đón tôi. Phía sau là các tòa nhà cao chọc trời với lối kiến trúc hiện đại, hầu hết trong số đó đều được bật sáng đèn tại tất cả các tầng. Điều này làm tôi nhớ đến thành phố Minh Hải. Khoảng thời gian gần ba năm sống ở đó, dù là nửa đêm hay rạng sáng cũng không khó để tôi bắt gặp khung cảnh thế này.

Đi qua cao tốc một đoạn, xe taxi đưa tôi đến một cung đường vô cùng thơ mộng. Đèn đường ở đây không phải là những cây đèn cao vài mét mà được đặt ẩn trong những tán cây mộc tú cầu. Một cơn gió mạnh chợt thổi qua, làm hàng vạn cánh hoa bay loạn xạ trong không trung. Tạo thành cơn mưa hoa trắng muốt rất đẹp mắt

Lướt qua hàng mộc tú cầu, tôi tiếp tục được chiêm ngưỡng mấy cây liễu rũ to lớn. Thân cây cong cong, lá liễu xanh rì nghiêng nghiêng hướng xuống mặt hồ, giống như một nàng thiếu nữ yêu kiều đang soi mình bằng tấm gương đồng khổng lồ. Đặc biệt, trên các cành cây tôi còn nhìn thấy rất nhiều dải lụa đỏ được cột vào đó.

“Con đường này đẹp quá. Bác cho cháu hỏi tên nó là gì vậy ạ?”

“Tên nó chỉ đơn giản là Đường tình nhân thôi cháu. Vì cảnh ở đây đẹp nên mấy đôi tình nhân thường đi dạo ở đây. Cháu thấy cây liễu to mình vừa đi ngang không? Nó được gọi là cây kết tóc se duyên, hoặc tên tắt là cây kết tóc. Chỉ cần cột lên đó một dải lụa đỏ, người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân, còn các cặp đôi sẽ gắn bó với nhau đến cuối đời.”

“Không biết cháu có người yêu chưa nhỉ?”

“Cháu có rồi ạ.”

“Thế hôm nào cháu đưa bạn trai đến cây kết tóc đó cột lụa đỏ đi nhé. Bác với vợ cũng làm thế hồi mới quen, hôm qua là kỉ niệm 40 năm ngày cưới của hai bác đấy.”

“Dạ, chúng cháu cũng vừa mới đi đăng ký kết hôn. Khi nào có dịp nhất định sẽ đến.”

Căn nhà mà Mạc Thành Luân thuê cho tôi cách Đường tình nhân khoảng hơn ba kilomet. Không quá to, nhưng vẫn thừa khả năng để hai người cùng sinh sống. Trước nhà có một giàn hoa giấy vừa to vừa đẹp. Cạnh nhà tôi còn có thêm năm, sáu căn nhà khác. Nhìn chung, phong cảnh ở đây không tệ, trông có vẻ khá yên tĩnh. Mọi thứ đều đúng kiểu mà tôi thích, nhiều hoa và mát mẻ.

Mở cửa bước vào, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi gỗ ấm nhè nhẹ.

Đây là… mùi nước hoa anh hay dùng.

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị tên của Mạc Thành Luân được tôi lưu trong danh bạ. “Em nghe đây.”

“Cún con của anh đã về đến nhà chưa nào?”

“Rồi ạ. Em vừa mới đến.”

Qua loa điện thoại, tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Giọng nói trở nên hào hứng hơn: “Cún con thấy quà anh tặng em chưa?”

“Quà ạ?” Tôi hơi cao giọng, cố ý đưa ra câu trả lời không như anh mong muốn: “Em không thấy gì cả.”

“Không thấy… sao?”

Mạc Thành Luân lẩm bẩm: “Hình như người ta xịt hơi ít thì phải.”

“Cún con à, em có bị ốm không?”

“Không ạ. Em bình thường.”

“Thế à… thôi không sao. Anh vẫn còn nhiều bất ngờ khác cho em. Chẳng hạn như căn nhà em đang đứng.”

“Anh mở video call đi ạ. Em muốn thấy mặt anh.”

Khuôn mặt đầy hớn hở của Mạc Thành Luân nhanh chóng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tôi lười biếng nằm lên chiếc giường được trải một tấm drap giường có họa tiết hoa nhí, vui vẻ hỏi anh: “Đừng nói với em là anh mua đứt căn nhà này đấy nhé?”

“Ừm, rất chính xác. Không những thế, căn nhà đó anh còn đứng tên em nữa. Em thông minh quá, đúng là cún con của anh.”

“Ha ha ha! Anh đùa vui thật đó ạ!”

“Anh không có đùa ha ha ha.”

Hai chúng tôi đồng loạt cười ồ lên. Mạc Thành Luân chắc chắn là cười hùa theo để tôi vui rồi. Còn tôi cười không biết là vì quá bất ngờ, hay là đang vui mừng vì đột nhiên sở hữu một căn nhà ở tuổi 21 nữa.

“Căn nhà này… đứng tên em thật ạ?”

“Rất chính xác.”

“Không phải thuê như lúc đầu anh nói sao ạ?”

Mạc Thành Luân cười híp mắt, thành thật thừa nhận.

Tôi ngồi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. “Anh à, nhà ở đây hình như không rẻ lắm.”

“Anh biết. Nhưng anh cũng có chút tài sản, đủ để lo cho em ăn sung mặc sướng.”

“Đây là quà sinh nhật sớm anh tặng cho em.”

Quà sinh nhật sớm cái gì chứ. Rõ ràng là vung tiền tùy hứng, sau đó bịa bừa ra một cái cớ mà.

“Bên trong quà lớn còn rất nhiều quà nhỏ, em cứ từ từ khám phá. Anh đi tắm đây, bye bye. Yêu em.”

Mạc Thành Luân hôn gió cái chụt, sau đó liền vội vàng tắt cuộc gọi. Tôi ngơ ngác, mắt đảo quanh một vòng, trong đầu thầm suy đoán xem quà nhỏ mà anh nói rốt cuộc là thứ gì.

Kết quả là, ngôi nhà này thật sự ẩn chứa rất nhiều quà.

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra toàn bộ nội thất và cách bày trí của nơi này đều trùng khớp với sở thích của mình nhỉ?

Drap giường in hình họa tiết hoa nhí tôi thích, gối ôm vừa to vừa mềm có vỏ gối bao bên ngoài với họa tiết tương tự. Gối nằm được dùng loại vỏ gối bằng lụa, hạn chế tình trạng rụng tóc của tôi.

Ở tủ đầu giường là ảnh chúng tôi chụp cùng nhau lúc đi dạo phố vào cuối kỳ nghỉ dịp Tết Đông Chí, ảnh Mạc Thành Luân lén chụp tôi lúc đọc sách, còn có hai chúng tôi chụp cùng nhau khi đứng trước nơi đăng ký kết hôn. Tất cả đều được in ra rồi lồng vào khung gỗ nhỏ, xếp ngay ngắn.

Tôi tò mò mở tủ lạnh ra xem. Nào ngờ bên trong đã chất sẵn đồ ăn từ bao giờ. Thức uống yêu thích hiện diện đầy đủ, bên cạnh đó là một vài nguyên liệu để nấu ăn.

Nhưng khiến tôi ngạc nhiên nhất vẫn là tủ trữ đồ ăn trong bếp. Làm thế nào mà Mạc Thành Luân biết được tất cả những loại mỳ và món ăn vặt tôi yêu thích để lấp đầy cả cái tủ đó thế?

[Mạc Thành Luân, anh định vỗ béo em thành heo à?] Tôi tức tốc lấy điện thoại ra, gửi đi dòng tin nhắn chứa đầy sự hoài nghi của mình.

[Làm sao anh biết được hết các sở thích của em vậy ạ?]

Vài giây sau, Mạc Thành Luân trả lời tôi: [Cún con muốn biết lắm sao? Thế gọi anh là chồng yêu đi~]

[Ai dạy anh làm nũng thế? Em nổi hết da gà rồi này.]

[Không gọi thì thôi.]

[Chồng yêu à, nói cho em nghe đi mà ( ꈍᴗꈍ)♡]

Rất nhanh, một đoạn voice chat được gửi đến cho tôi. Mở lên nghe với tâm trạng háo hức, không ngờ nội dung lại là: “Vì anh là bạn trai tuyệt vời nhất quả đất của em mò. Hihi.”

Cái giọng lè nhè này, không phải là nhậu say rồi đó chứ?

[Anh uống rượu ạ?]

[Ò (´。• ᵕ •。') các giáo sư trong khoa rủ anh đi uống một chút.]

[Anh yêu em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co