Truyen3h.Co

Ve Ben Tach Cafe Bo Do Diep Diep


Anh đặt máy xuống rồi cầm cái dĩa nhựa cuốn mỳ rồi bắt đầu ăn. Anh nghiện Hảo Hảo từ thời còn là sinh viên, bữa nào cũng đói cũng khổ nhưng vui. Anh nhớ nhất mỗi khi cô đến kí túc chơi đều càu nhàu như một cô vợ nhỏ. Thậm chí về sau khi đã quen với ba thằng đệ còn lại trong phòng, cô chẳng thèm giữ hình tượng váy vóc nữa, xỏ mỗi đôi tổ ông vào rồi hớt hải sang giặt đồ cho anh.

Tivi chiếu tin tức lằng nhằng chiến sự Trung Đông nhưng anh cũng chẳng còn tập trung gì nữa. Cốc mỳ hồng bỗng nhiên như một thứ ma thuật gợi lại rõ ràng và sắc nét từng kỉ niệm trong anh. Về cô, về anh và về tuổi trẻ của hai người.

"Mua thêm gì ăn đi, ăn cháo gà đi cho bổ."

Anh liếc mắt qua màn hình, tay lại cầm cái máy nhanh thoăn thoắt trả lời cô:

"Chừng nào về anh dẫn đi, một mình xuống nhà thờ buồn."

Anh nhớ mỗi lần đông về, anh và cô hay đi lượn lờ phố cổ rồi lại về uống trà chanh nhà thờ, ăn chào gà trứng muối. Việc làm ưa thích của anh là gỡ thịt gà cho cô, việc làm ưa thích của cô là cướp trứng muối quý giá của anh.

"Về em cướp hết trứng muối thì đừng khóc."

"Anh sẽ không gọi trứng muối thêm nữa đâu!"

"Ê, ăn xong chưa mà chat đấy?"

Anh lập tức nhắn lại với nụ cười thường trực:

"Chưa, tiếp chuyện em như tổng thống thế này mà em cũng càu nhàu được đây hả?"

Rất nhanh sau đó đã có tiếng tin nhắn đáp lại

"Seen, anh ăn đi đã !"

Biết ngay cô nhóc này có cái tật cầu kì nên anh nhún vai gửi một cái mặt cười ngây ngô khờ dại rồi tiếp tục ăn nốt cốc mỳ. Đột nhiên anh thấy vui vui, một cảm giác sung sướng khi hoá ra trên thế gian này không phải cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mối tình nào (trừ tình cảm gia đình) cũng dễ tan. Anh không cần cô nhất định phải là của anh, nhưng anh vẫn cần một người con gái mềm mại chính những giai điệu cuộc sống cho riêng mình. Đến giờ trong lòng anh, cũng không biết dành cho cô là tình yêu nam nữ hay tình bạn lâu năm hay nỗi nhớ quá khứ, anh chịu thôi.

---

Cô cầm cái máy xoay xoay, giờ là 8 giờ sáng trên đất Mỹ. Giờ học đang thúc sau lưng nhưng cô cảm giác như chẳng thiết làm chuyện gì thêm cả. Trong lòng chỉ lo lắng cho kẻ nào đó bên đầu địa cầu kia ăn uống linh tinh rồi chẳng lo gì cho sức khỏe của mình.

Cô tự nhận bản thân không phải loại chăm chỉ gì, chẳng qua khi học sẽ có gói dịch vụ đồ ăn nên cô chẳng mấy khi động chân tay vào bếp, trừ bữa tối thì nhất quyết vẫn phải lăn xả. Người kia thì khác, là con trai thì chớ lại còn ở xa bố mẹ. Công việc ngập đầu, cô biết chứ, nên lúc nào cô cũng phải đóng vai "lắm điều".

Đôi lúc cô cũng muốn hỏi anh sao không tìm một người để nấu cơm cho, nhưng cô không dám. Sợ khi anh nói rằng anh có người rồi thì cô sẽ cao ngạo mà chẳng đoái hoài đến anh, dù trong lòng còn nhớ. Vả lại, anh không nói tức là chưa có gì rồi, cô biết tính anh mà. Anh không bao giờ nhập nhằng với hai người con gái.

"Anh đi cafe với bạn đã, đi học đi nhóc."

Một người con trai bao giờ cũng tinh tế như vậy, anh không quên cô còn phải đi học. Cô khẽ cười không nhắn gì thêm, xách túi đi về phía khu giảng đường. Bạn cùng phòng là một cô nàng đến từ Tokyo, rất xinh xắn và ngây thơ bồi thêm một câu:

         - Hôm nay gái lạ lắm à nha!"

Cô lặng thinh không nói, chỉ cười rồi vẫy tay chào. Vốn dĩ ngày nào nhắn tin với anh cô chẳng lạ như này. Cô cũng không hiểu vì sao mình vẫn tìm đủ cách cùng anh duy trì mối quan hệ mập mờ này. Nói là bạn bè thì có vẻ là chưa đủ, nói là người yêu thì sai quá sai, thiếu đâu chữ "cũ" rồi? Hay là gọi bạn tâm sự, cũng không hẳn. Vì bất cứ lúc nào rảnh cô sẽ nhắn tin cho anh và ngược lại, kể cả xàm xí một chút cũng không sao, đâu phải nhất thiết cứ có tâm sự mới nhắn?

Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi lấy máy ra, chuẩn bị cho hai tiết lecture đang đến gần. Cô là một đứa con gái không nhạy cảm mấy, mới yêu một lần, cảm nắng hai ba lần gì đó, tâm tư đâu mà đoán được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co