Vegaspete Abo Yeu
Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. "Khun Vegas, ngày mai trưa cậu có cuộc hẹn với ngài Bank chủ sòng bạc Charllat, tối đến thì dự bữa tiệc tối mừng một tuổi của cháu trai ngài Linn bộ trưởng bộ tài chính, còn đây là tài liệu cần phải kí trong ngày hôm nay." Nop đứng đọc tất tần tật những thứ mà Vegas cần phải làm trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Cây bút của Vegas cứ gõ trên phía mặt bàn, khi nghe xong những chuyện cần làm vào ngày mai thì hắn cũng gật nhẹ đầu. Giọng nói khá trầm lại cất lên "Pete ..." "Vâng, vị trí của cậu Pete tôi cũng tìm ra được rồi, tôi cũng có một số ảnh chụp được" Sau lời nói của Nop, một sấp ảnh dày được đặt trên phía bàn của Vegas, cuối cùng là vị trí của Pete cũng được ghi chú rõ ràng. "Nhắn với Macau đừng đùa quá mức, dù sao đó cũng là anh họ của nó. Dù có thích đến mức độ đó thì cũng không nên đùa đến người ta phát sốt lên được" Nói xong Vegas phất tay với Nop, Nop hiểu ý cúi chào rồi cũng bước ra phía ngoài cánh cửa. Thật ra trong những bức ảnh Nop đưa Vegas đều là những hình ảnh Pete cười rất vui vẻ cùng thoải mái khi ở cạnh của Porsche.Vegas chăm chú nhìn vào những bức ảnh, Pete cười thật xinh đẹp, đây là nụ cười hắn chưa bao giờ có được cũng như là chưa bao giờ được nhìn thấy khi Pete ở đây ở bên cạnh hắn. Pete cười rất đẹp, đôi mắt cong nhẹ như trăng lưỡi liềm nhỏ, chiếc mũi cao khẽ ửng đỏ, má lúm một bên đồng tiền, cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mở lộ ra hàm răng trắng đều. Đối với Vegas, nụ cười của Pete được ví như mặt trời nhỏ chiếu rọi sự u tối trong tâm hồn của hắn.Những nụ cười rạng rỡ này Vegas có thể hiểu được, đó chính là nụ cười của sự tự do, nhưng phải làm sao đây, nếu hắn cho cậu sự tự do thì cậu sẽ không ở bên cạnh của hắn nữa. Thậm chí, giống như bây giờ cậu đang trốn chạy hắn. Những ngày này hắn cũng đã suy nghĩ thật nhiều, dù hành hạ thật nhiều tù nhân hay vùi đầu vào công việc hắn cũng không thể nghĩ ra được điều gì cũng như không thể thoát khỏi sự bức rức trong lòng. Hắn không biết vì sao Pete lại đối xử tàn nhẫn với hắn như thế. Khi Pete còn ở đây ngoại trừ sự tự do cái gì hắn cũng có thể cho cậu, từ tình yêu của hắn, vật chất, tinh thần chỉ cần những thứ hắn có thể cung cấp được, Vegas đều cho cậu hết. Nhưng Pete lại không cần điều đó, cậu kháng cự lại hết thải mọi thứ thậm chí đến ngày trọng đại nhất trong đời người cậu cũng muốn tính toán dùng nó để rời xa hắn. Thứ Vegas muốn không chỉ là thân thể của Pete, ban đầu ý định bắt nhốt Pete hắn chỉ có một suy nghĩ có cơ thể của Pete là được những thứ khác không có cũng không quan trọng, chỉ cần có Pete thôi. Dù nghĩ như vậy nhưng hắn lại tham lam hơn hắn đã tưởng, khi đã có được người hắn lại muốn người đó thuộc về mình, muốn trái tim của người đó cũng phải chứa chấp mình. Chứa chấp một người chưa bao giờ có ai thương như hắn.Với Vegas thì Pete như là suối đầu nguồn chảy về cái cây đã khô cằn cỏi là hắn, cho hắn một sức sống mới, hắn tham lam chỉ muốn nó là của riêng mình hắn thôi. Ánh mắt va lại lần nữa vào đôi mắt cùng nụ cười vui vẻ của Pete, phải làm sao đây hắn cũng muốn Pete cười như vậy khi ở bên cạnh của hắn. Hắn thật sự không biết phải làm như thế nào, bắt lấy tờ giấy ghi địa chỉ chỗ ở của Pete.Nếu bây giờ hắn đem người đến đó bắt lấy Pete một lần nữa, liệu rằng cậu sẽ lại chạy trốn nữa hay không? Điều hắn muốn chính là Pete đồng ý quay về bên cạnh hắn một cách tự nguyện không phải bức ép. Hắn thấy rồi, cấp dưới của hắn Pam cùng với Omega của cậu ta rất hạnh phúc với nhau, Pam cũng rất nhường nhịn và ngọt ngào khi nói chuyện với người yêu của hắn. Cho dù vừa mới giết người xong, trên người đổ thật nhiều máu hắn vẫn cầm lấy điện thoại mà điều chỉnh cách nói để nói chuyện với người kia. Nếu hắn cũng dịu dàng như thế, cũng cho Pete tự do như cậu muốn thì cậu sẽ đồng ý yêu hắn không? Không thể yêu thì có thể thương hại hắn một chút cũng được. Thương hại hắn ba không yêu mẹ mất sớm mà ở lại bên cạnh hắn cũng được, hắn cũng chỉ muốn có được người hắn yêu chấp nhận hắn mà thôi.Vegas khẽ vuốt nhẹ đôi mắt của mình, thở ra một hơi dài. Hắn muốn thử thay đổi một lần, nếu cách cuối này vẫn không được thì chỉ có cách đầu mà thôi.Hắn nhấc lấy chiếc điện thoại của mình khi điện thoại được nối tiếng chuông rồi cho đến khi có người bắt máy rồi lại tắt máy. ----------------------------------------------- Pete nhìn những chiếc xe tải chờ vật dụng xây nhà trước mắt của mình. "Gì vậy mày" Tay xách cặp dừa xiêm vừa bẻ được, đứng cạnh Pete cùng nhìn về phía xe tải."Sắp có hàng xóm mới rồi Porsche ưi" Pete quay lại với vẻ mặt phấn khích khi nói với Porsche. Bọn họ rất phấn khích bởi vì ở nơi này trừ Pete thì chỉ có Porsche, nếu muốn có nhiều người nữa thì họ cần cầm lấy xe đạp và chạy hơn 5km để đến thị trấn, nơi đó mới có nhiều người, còn nếu không thì nơi này lâu lâu sẽ có một vài chú mang lưới chài đến đánh cá mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy những chiếc xe chở vật liệu xây dựng đến thì Pete tự thấy rất vui vẻ."Tao sẽ rủ hàng xóm mới đi lướt sóng" Porsche vỗ ngực, cậu sẽ rủ hàng xóm mới đi lướt ván cùng mình, nhảy vách núi xuống biển cũng vui chán. "Lướt sóng? Trong khi biển tao còn không thấy một gợn sóng nào cao hơn đầu tao" Lắc đầu với cậu bạn của mình, trong nhà của Khun Nủ có một cái ván lướt sóng và Porsche thường cầm nó ra biển nhưng cũng chỉ để chèo mà thôi chứ có lướt được đâu là lướt với chả sóng. ----------------------------- End chap 11Fic mang tính chất giải trí thôi mọi người ưi. Đọc vui vẻ nhé, mai ra chap 12 luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co