[ VegasPete ] Anh chàng mọt sách của tôi
Chương 8: " Có làm cũng không đến lượt anh"
" Là ai? Là đứa nào dám xuống cứu nó? muốn chịu chung số phận với nó sao ?""ÙM" lúc này bên kia của hồ cũng có một người nữa vừa nhảy xuống. Từ hai bên cả hai đều ra sức bơi đến bên người thiếu niên đang dần chìm xuống đáy hồ."Khốn nạn!" Chay vừa nói vừa hạ một cái tát lên mặt cô ta. Mắt cậu tràn đầy lửa giận, không kiềm chế mà lao tới đánh cô ta. Cả buổi sáng ở nhà mí mắt Chay cứ giật liên hồi, cảm giác lo lắng bất an cứ luẩn quẩn đeo bám lấy làm gì cũng không yên nên dù Pete đã cấm không cho cậu tới trường nhưng cậu vẫn nhất quyết đến tìm anh.Vừa đến trường cậu đã nghe được không ít những lời bàn tán về anh. Cái gì mà se sua đeo bám.... cái gì mà không biết thân phận còn đòi trèo cao.... Làm cậu nhóc càng lo lắng hơn. Đang trên đường tìm anh thì bắt gặp Kim và Vegas. Thế là cả ba người cùng đi tìm cậu. Khi nghe tin có kẻ dám giở trò làm hại cậu, sau khi nhìn thấy mớ hỗn độn trong lớp học của cậu càng làm cho cơn lo lắng trong lòng không yên. Khi nghe tin cậu bị đám học sinh đó trói lại rồi đem đến bể bơi cả ba người tức tốc chạy đến đó. Nhưng khung cảnh họ đang thấy là gì đây ? Một đám người cùng nhau đứng trên bờ cười nói hả hê, dưới nước là Pete đang dần chìm xuống..... Vegas đã nhanh chóng nhảy xuống hồ. Chay cũng muốn xuống nhưng đã bị kim kịp thời ngăn lại trấn an nói " Cứ giao cho cậu ấy" Rồi hai người họ cùng nhau xử lí lũ khốn không có nhân tính kia.Sau cú tát của Porchay, ánh mắt cô ta kích động nhưng cũng không dám làm gì cậu vì có Kim đứng bên cạnh. Chay cứ mặc sức la hét, mắng chửi cô ta cho đến khi Vegas và người kia đưa được Pete lên bờ thì mới dừng lại. " Pi...Pi... anh sao rồi... mở mắt ra nhìn em đi.... anh đừng làm em sợ...."Thấy thân ảnh người anh trai thân thương trong bộ dạng hiện tại, mặt mũi bầm tím, chân tay bị trói, còn bị ném xuống hồ ý thức miên man làm Chay không khỏi lo lắng." Này anh định làm gì anh tôi" Chay kích động khi thấy người kia đang cởi 2 cức áo trên cùng của cậu. " Thì giúp cậu ta thông khí, cậu không thấy anh cậu bị ném xuống hồ sao? Không giúp cậu ta nôn bớt nước ra ngoài cậu muốn để anh mình như thế này mãi à?"Người kia vừa nói vừa thành thục thực hiện các động tác sơ cứu cho cậu. Anh ta liên tục ấn lên ngực của Pete, động tác rất đỗi trơn tru. Vegas ngồi một bên không nói gì nhưng ánh mắt thì không giây nào rời khỏi cậu. Khi biết cậu bị bắt đến đây. Khi thấy cậu dần chìm xuống nước hắn ta cũng đã lo lắng cỡ nào mới có thể bỏ hết tất cả không màng gì hết mà nhảy xuống cứu cậu.Tất cả mọi người đều tập trung nhìn anh ta sơ cứu cho Pete cho tới khi anh ta nâng cằm cậu lên, đầu hơi cúi xuống thì lúc này Vegas liền đẩy anh ta ra giận giữ nói" Làm cái gì vậy? "" Thổi hơi " Anh ta không kiêng dè đáp.Bọn họ không ngốc. Nếu có không biết kiến thức y học cũng ít nhất đã từng nhìn qua trên phim ảnh hoặc là nghe tới cụm " hô hấp nhân tạo " và Vegas cũng vậy. Anh biết nếu muốn cứu một người đuối nước thì ép tim ngoài lồng ngực thôi là chưa đủ mà còn phải thổi hơi. Mà hành động này cần phải môi chạm môi nên Vegas nhất thời có chút kích động " Anh làm gì vậy... tại sao ngăn cản anh ta chứ... Anh không thấy anh tôi đang gặp nguy hiểm sao?" Chay kích động lên tiếngVegas không nói gì , vẫn gạt tay anh ta ra. Chay thấy thế định nói tiếp thì bị hành động của Vegas làm cho dừng lại. Hắn tiến tới ngồi đối diện nam nhân kia" Có làm cũng không đến lượt anh"Nói rồi trực tiếp áp môi mình lên môi cậu, giúp cậu thông khí. Hành động này của hắn khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Sau khi giúp cậu thổi hơi hắn còn tiếp tục giúp cậu ép tim ngoài, làm kiên trì cho đến cậu nôn hết nước ra và tỉnh lại.Pete từ từ mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh mắt nóng rực của Vegas chiếu vào mình. Nhưng do vừa mới tỉnh lại lên cậu lim dim mắt, mấp máy môi chứ không nói gì cả. Chay thấy cậu đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết đẩy tay Kim ra chạy lại chỗ anh mình." Pi... anh thấy thế nào rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không.. anh làm em lo chết đi được"Chay vừa nói vừa lấy tay kiểm tra khắp người anh. Giờ nhìn kĩ mới thấy không chỉ là một vài vết thương nhỏ mà trên người cậu chi chít vết bầm tím, đặc biệt là vết bầm trên mặt và vết hằn do dây trói gây ra. Chay tức giận. Cậu thực sự tức giận. Sao bọn chúng có thể làm thế với Pete. Đâylà anh trai mà cậu hứa đã bảo vệ vậy mà chúng dám đối xử với như thế.Từ từ đứng lên. Tiến lại chỗ đám người đang lo sợ đứng một góc. Khi đi vào Kim đã khóa cửa. Chúng muốn cũng không thể chạy ra ngoài. Như vậy càng tốt, càng giúp cậu dễ dàng ra tay. Cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn nhưng ánh mắt tràn đầy tức giận. Cậu siết chặt nắm đấm, vung mạnh về phía hai tên to con nhất, sau đó là hàng loạt những cú đánh được tung ra. Tất nhiên trong số đám người kia cũng không ít người có thể đỡ được chiêu thức của Porchay. Nhưng như thế thì sao? Cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ trong vài phút cậu đã đánh ngã tất cả. Giờ chỉ còn lại mấy đứa con gái mày đậm môi đỏ đứng khép nép lại một chỗ.Trong suy nghĩ của Porchay hoàn toàn không có cái gì mà đàn ông không được đánh phụ nữ. Với cậu nếu những ai dám động đến người mà cậu yêu thương thì cho dù có là phụ nữ cậu cũng chẳng quan tâm, chẳng qua là nếu như là phụ nữ, cậu sẽ áp dụng cách khác để trị thôi.Từ từ từng bước tiến đến gần..." Nói đi.. ai chủ mưu " Cậu vừa nói vừa liếc đám người kiaBọn họ đã nhìn thấy cảnh nhóc một mình xử lí đám người kia nên bây giờ rất nhanh đã bán đứng lẫn nhau. Thấy không thể giấu, cô ta đành ra nhận tội, nhưng lại chạy đến chỗ Pete lúc này đang còn mê man nằm trong vòng tay của Vegas. Tư thế của bọn họ thật sự rất tình cảm...hắn đặt cho cậu một dáng người thoải mái. Cả người Pete ngồi dựa, nép sát vào bờ ngực rắn rỏi của hắn mà hít thở đều.Cô ta chạy đến bên cậu, bắt đầu khóc lóc" P ... P cho tôi xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi cậu... tôi không nên làm thế với cậu... mong cậu tha thứ cho tôi ... "" Làm như thế... làm làm thế nào.. làm những gì ?" Vegas thâm trầm lên tiếng"Là... là..." " NÓI" Vegas lớn tiếng Cô ta thấy vẻ mặt giận dữ của hắn thì cũng thành thật nói ra hết tất cả. Từ việc gài bẫy cậu mấy hôm nay, nói xấu, bôi nhọ cậu, rồi rủ mọi người hùa vào cô lập, chia bè phái trong lớp dồn công việc cho cậu ... và cả việc hôm nay cô ta sắp xếp từ bóng nước, bóng tenis đến dây trói rồi cả việc đẩy cậu xuống hồ bơi...đều là muốn truts giận, cho thoả lòng ghen ghét." Anh tôi có thù gì với cô chứ? Tại sao cô phải làm vậy? " Chay nghe những việc cô ta làm với Pete thì không còn đủ khả năng bình tĩnh. Cậu chạy lại đè cô ta xuống, bóp cổ, dựt tóc. Cậu đã từng nhìn thấy Tankul làm điều này một lần rồi. Porchay đảm bảo khả năng học tập của cậu rát tốt. Lực sát thương chắc chắn không hề kém Tankul khi đó." Tôi .. tôi... a.... tôi xin lỗi... đừng đánh nữa.. dừng đánh nữa... tôi biết tôi sai rồi mà... a ... đừng đánh nữa..."" Lúc đáng anh tôi, lúc hành hạ anh ấy sao không nghĩ tới sẽ có kết cục này ..... Tôi cho cô chết... đánh chết cô.... "Đánh cô đang sung sức, Đột nhiên cậu bị Kim kéo ra khỏi người cô ta" Anh làm gì vậy hả? "" Em còn đánh nữa cô ta sẽ chết đấy...."Chay nghe vậy thì tức giận quay ngoắt người lại trừng mắt với anh ta." Sao..? Anh thương tiếc cho cô ta à ? Hay là thích cô ta rồi? "" Không phải....anh.."" Hơ.. anh ở đây xót cho cô ta vậy lúc cô ta hành hạ anh tôi thì ai xót cho anh ấy? Nếu như không sớm tìm được anh ấy... không cấp cứu kịp thời thì anh tôi phải làm sao? Anh không nhìn thấy lúc chúng ta đến, khi anh tôi sắp chìm xuống đáy hồ mà bọn họ vẫn còn đứng đó hả hê sao...? Anh bị mù rồi đúng không ? " " Nhưng em cũng phải bình tĩnh. Em không muốn biết vì sao ? "Kim nói rồi đưa mắt sang nhìn cô ta "Nói đi, vì sao "" Vì... Vì..."" Còn không nói ra thì mày đừng hòng sống yên " Chay thấy bộ dạng ấp úng của cô ta thì tức giận vô cùng." Vì tôi ghen tị..... Dựa vào cái gì mà cậu ta được cả 2 người họ để ý cơ chứ... tôi... tôi chỉ là không vừa mắt chuyện đó thôi.... Hơn nữa.... Hơn nữa ngoài tôi vẫn còn rất nhiều người không vueaf ý cậu ta.... Tôi... Tôi chỉ...."" Chỉ vì như thế mà cô dám..."Chưa để Porchay nói xong cô ta đã lết đến chỗ Pete, nắm lấy tay cậu " P... P tôi biết sai rồi... cậu làm ơn ... làm ơn bảo họ tha cho tôi đi... tôi..tôi sau này không dám nữa đâu... thật đấy.... Cậu tố như vậy... nhất định sẽ tha thứ cho tôi mà ... đúng không... P ....P "Lúc này ý thức của Pete đã tỉnh táo trở lại, cũng không còn dựa vào Vegas nữa. Cậu hất tay cô ta ra" Tôi không phải là người tốt bụng... " Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi"Cô nghĩ bản thân mình là ai... nghĩ rằng nói như thế là sẽ được tha thứ, xí xóa coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra cái đạo lí bị bắt nạt thì phải tốt bụng tha thứ tha thứ ? Nếu không tha thứ thì thành người không tốt vậy?" Vegas lúc này lên tiếng âm sắc lạnh đến thấu xương. Những lời nói của hắn cũng khiến Pete chú ý mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hắn nở nụ cười lạnh quay qua nói với Kim " Mày và cậu ta có thể xứ lí ổn chứ ?"" Ổn " Chay nhanh nhảu đáp " Phiền anh chăm sóc anh trai giúp tôi. Lát nữa tôi sẽ đến đón anh ấy "Vegas không đáp chỉ gật nhẹ đầu rồi đi đến chỗ Pete, cả hai cùng nhau rời khỏi. Sau khi cánh cửa đóng lại là hàng hoạt tiếng kêu la thảm thiết phát ra....._____________*Phòng y tế*Sau khi đã thay một bồ đồ mới, Pete được sắp xếp ngồi nghĩ tại một chiếc giường đơn nhỏ. Người phụ trách cho cậu mượn một chiếc máy sấy tóc bảo cậu sấy xong thì có thể nghỉ ngơi. Thuốc bôi cùng với bông băng để ở bên bàn. Nếu không thể tự mình làm được thì có thể gọi hỗ trợ sau đó liền đi ra ngoài.Cậu với tay lấy máy sấy ở trên bàn rồi bắt đầu sấy tóc. Nhưng do trên người khá nhiều vết thương, tay còn bị trói lâu nên bây giờ giơ lên cao cảm giác vẫn hơi nặng nhọc. Đang loay hay không biết làm sao cho ổn thì có một bàn tay nâng chiếc máy sấy tóc lên, từ từ giúp cậu chỉnh nhiệt, còn không quên với một cái khăn vừa giúp cậu lau vừa giúp cậu sấy. " Có mỗi chút việc nhỏ này cũng làm không xong! " ____________________Nay đăng hơi muộn 😥😥😥😥Để lại một ⭐ nhé
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co