1.1
Pete
Tôi không hề muốn nhắc lại, chuyện hai năm trước Vegas cưỡng bức tôi tại gia tộc chính.
Đêm hôm ấy, nó tranh chấp với cậu Kinn. Tôi, Arm và cả Pol vừa xong việc trở về kí túc xá thì trên hành lang đó, chẳng biết từ xó nào lại có một cánh tay bất ngờ vươn ra túm lấy tôi, lôi tôi vào trong bóng tối. Theo phản xạ tôi vung nấm đấm, nhưng hắn chơi đòn phủ đầu, nện tôi một cú trước. Tôi nghe ra sự tức tối của hắn, hắn bắt đầu giật thắt lưng của tôi, kế đó tới quần và cuối cùng là chiếc quần lót da beo.Tôi muốn hét lên nhưng lại bị kẻ này bịt miệng, nghe thấy hắn cười khinh khỉnh, nhưng tôi không nhìn rõ tướng mạo của hắn, mùi hương trên cơ thể hắn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến tôi khiếp sợ."Tao là Vegas đây, nếu mày muốn hô hào cho người ta chú ý đến mình thì tao cũng chẳng ngại, vừa hay để mọi người kéo nhau đến xem cảnh đội trưởng đội vệ sĩ nằm dưới thân tao trông hưởng thụ thế nào."Nó là cái thằng biến thái thứ thiệt, cũng chính hôm đó, nó phát hiện ra bí mật của tôi. Tôi là trẻ mồ côi, ba mẹ đều đã qua đời, chính ông bà đã nuôi tôi khôn lớn. Từ thuở ấu thơ khi bắt đầu có ký ức, tôi toàn phải đi vệ sinh trong buồng riêng, một "cậu bé" tách biệt với những cậu bé khác. Bà thương tôi khác biệt với người đời, bà thường hay nói rằng ông trời không cho ai may mắn suốt kiếp mà sẽ luôn có chút trắc trở. Tôi không hiểu những lời lẽ uyển chuyển ấy nhưng tôi vẫn làm theo cách của bà, mãi đến năm tôi mười bốn tuổi, chỗ không nên chảy máu lại có máu chảy ra. Khi đó tôi mới biết, đấy gọi là song tính.Bác sĩ giải thích sự đặc biệt của tôi, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi quyết định trở thành một người đàn ông. Không vì ai ép buộc cả, mà sự thật là tôi luôn muốn trở thành một người đàn ông. Tôi muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, trông tôi có vẻ cao ráo, chắc có thể là một người đàn ông khỏe mạnh. Nhưng tôi phải đợi cho đến khi mười tám tuổi tôi mới có thể phẫu thuật để kết thúc chuyện này. Lúc đó tôi đã làm việc ở gia tộc chính, đã có tiền sống tiếp nhưng bấy nhiêu đó không đủ để làm phẫu thuật. Tôi thử tính toán, độ khoảng năm hai mươi tuổi tôi sẽ hoàn thành được ước nguyện.Kết quả là năm hai mươi tuổi, ngay tháng đã gom góp đủ tiền, tôi bị Vegas lôi từ hành lang vào ký túc xá của mình. Trong buổi đêm cô liêu ấy, cõi lòng tôi đau đớn, nhưng làm sao tôi có thể nói rõ được cảm giác của mình khi ấy? Ngay cả tôi cũng nhớ sự va chạm không ngớt của nó. Tôi nhớ nó bảo tôi đĩ thoả, thậm chí còn nói tôi là con chó của Kinn nuôi, không chừng cũng bị chơi tơi tả rồi. Tôi chẳng có hơi sức phản bác, càng không chịu rên thành tiếng theo ý nó, tôi gần như rệu rã không suy nghĩ được gì nữa.Tôi buồn nó phỏng đoán ác ý về tôi, tôi buồn cho tuổi đôi mươi của mình, bởi 'lần đầu tiên' xảy ra không bắt nguồn từ sự tự nguyện cùng với người mình thương mến, mà là do người ta cưỡng ép, do 'quỷ ma' ép buộc.Hai năm nay, tôi là "người tình" trong bóng tối của Vegas, thứ lỗi cho tôi đã nói theo kiểu kịch tính hoá không kém gì phim truyền hình mà cậu chủ Tankun xem. Thực sự ra tôi chỉ là món sextoy để nó giải toả ham muốn, nằm trên giường nó tôi chỉ có thể lớn tiếng kêu rên, không thể có suy nghĩ của riêng mình.Arm nói hai năm nay trạng thái tinh thần của tôi ngày càng sa sút, thậm chí lắm lúc xem phim cùng cậu Tankun, tôi không kiềm nổi mà ngủ gục bên cạnh. Cậu chủ Tankun đã nhiều lần trách tôi không tập trung xem phim với cậu, tôi luôn mồm xin lỗi nhưng điện thoại lại nhận được tin nhắn từ Vegas, nó bảo tôi đi đón bạn giường của cậu Kinn, đêm nay đưa đến khách sạn nào đó chả biết.Tôi thường nghĩ giá mà mình được đối đãi như vậy cũng hay. Ý tôi là không cần phải bị xích trói vào đầu giường khi làm tình, không dùng roi da hay những dụng cụ khác, bởi những thứ đó không mang lại cho tôi sung sướng, nó chỉ thỏa mãn sở thích dục tình của Vegas mà thôi. Bạn giường chỉ ngủ một đêm, còn tôi là một công cụ phát tiết nhàm chán nên không cần được nâng niu đối xử.Tôi chưa từng hỏi Vegas lý do những người này trở thành bạn giường của Kinn rồi nó còn muốn ngủ với họ. Tôi biết Vegas biến thái, chẳng qua là muốn để Kinn chơi thứ nó từng nếm qua. Tôi thường bị nó làm đến mức mệt lử không mở nổi miệng, nó thì không biết mệt mỏi mà mỉa mai tôi là đồ trung thành ngu xuẩn, vồn vã nhắc hôm nay nó ngủ với người bạn giường thứ bao nhiêu của Kinn. Thậm chí nó còn thầm mong tôi kể nó nghe Kinn đã làm những gì, nhưng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó, sở dĩ tôi có được chỗ đứng trong gia tộc chính là bởi tôi không lắm mồm.Cuộc đời tôi phải tự do là chính mình, làm một người có chừng mực biết điểm dừng. Nhưng Vegas quả nhiên rất giỏi mưu tính, nó kéo tôi xuống nước rồi bỏ tôi lại trong đêm đen bất tận không nhìn thấy bến bờ.Từng giờ từng phút tôi đều mong ngóng Vegas xua đuổi tôi, tôi hy vọng có một ngày nó sẽ nói với tôi rằng nó chán ngấy rồi, bảo tôi cút xéo. Nhưng nó sẽ không, nó sẽ bóp lấy cổ tôi và thúc mạnh, rải lên cơ thể tôi toàn những đau đớn.Đợt kiểm tra vệ sĩ định kỳ ở gia tộc chính tôi luôn đứng đầu. Pol với Arm ưa khuyên tôi nghỉ ngơi, họ nói giữ mạng quan trọng hơn. Tôi nhớ tới cuộc phẫu thuật mình tạm gác lại. Không phải tôi quên làm, chỉ là trước đây khi tôi đang đi thì chẳng biết Vegas từ đâu chui ra, sai mấy vệ sĩ đô con hơn ghìm cổ tay tôi lại. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của nó, nó nhìn tôi, trông rõ là điềm nhiên nhưng thực ra đã nín nhịn lâu lắm, có thể bùng nổ bất kì lúc nào.Đêm hôm đó, tôi đã nảy sinh thái độ chống đối, tôi không chỉ là vệ sĩ của gia tộc chính, tôi là Pete, tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Tôi vật lộn với Vegas, tôi cũng chửi nó, nói nó thích đàn ông sao còn quan tâm phía dưới đàn ông có mọc thứ kia hay không, cơ thể của tôi, tôi làm chủ.Vegas nhanh nhẹn tránh thoát, nó tìm gậy chích điện quất tôi bằng công suất đủ làm tôi ngất xỉu: "Tao không thích mày Pete, tao sẽ không thích một con chó, tao chỉ muốn thỏa mãn niềm vui của mình, mày không cần tự ý thay đổi."Tôi không hiểu, niềm vui của tôi sao không ai ngó ngàng.Trong điện thoại tôi có máy theo dõi do Vegas cài đặt, mà ngay lúc tôi nghĩ mình sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ mới vỡ lẽ ra điều đó. Trong mắt nó, hóa ra chó thật sự là chó, không có cửa để cò kè mặc cả.Cảm giác không thốt nên lời, tôi thuyết phục mình đừng nghe bất cứ lời nào của nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy nghẹt thở. Tôi hít một hơi thật sâu nhưng không vào phổi được chút nào, lửa trong đầu tôi cứ ngùn ngụt bốc lên, lần đầu tiên, tôi đã nghĩ mình điên, vì thậm chí tôi còn tự hỏi, nó thực sự không thích mình chút nào hay sao?Tôi không đòi hỏi tình yêu, tôi thậm chí còn hi vọng nó sẽ nói, Pete, mặc dù mày có điểm đặc trưng của phụ nữ, nhưng mày hợp ý tao, tao rất hài lòng.Nó rất đỗi hài lòng, nhưng không phải vì tôi là Pete, mà vì tôi là đồ quái thai.Tôi đoán không ai khác có thể hiểu được suy nghĩ của Vegas hơn là tôi, nhưng tôi căm hận sự thấu hiểu đó, cả về suy nghĩ lẫn thể xác.Tôi cũng có kinh nguyệt hàng tháng như con gái, vào những ngày đó tôi sẽ từ chối trả lời tin nhắn của Vegas mà một mình nấp trong ký túc xá. Vegas là một thằng điên nham hiểm. Không tìm thấy tôi, nó sẽ đến gia tộc chính rảo một vòng, mà cậu chủ Tankun lại là một tên điên ăn ngay nói thẳng, cậu bị Vegas làm cho tởm lợm không chịu nổi, bèn chạy tới hỏi tôi xem tại sao Vegas lại tự mình đến hỏi cậu rằng tôi đang ở đâu. Tôi khuyên cậu bình tĩnh lại, nhưng ấp úng không thể giải thích rõ ràng. Cậu chủ Tankun xua tay bảo tôi đừng nói nữa, cậu cau mày suy ngẫm một lúc, đột nhiên nói: "Pete, vậy là Vegas với mày bên nhau nhưng nó không yêu mày?".Đầu óc tôi trống rỗng, trong khoảnh khắc ấy tôi quên bén mất cơn đau và buồn bực trước đó để ngăn cậu chủ Tankun nói tiếp, nhưng cậu hất tay tôi ra và đổi sang dáng vẻ mà tôi chưa từng bắt gặp. Khi ấy, tôi ngỡ mình trông thấy lão gia đang răn dạy cậu Kinn."Mỗi lần thằng Vegas xấu xa đó đến gia tộc chính đều phải gọi mày qua, bộ tưởng mày không nói thì tao không phát giác hay sao? Tao tưởng tụi mày yêu đương lén lút sau lưng tao, nhưng hôm nay giọng điệu nó như thể muốn xẻo mày thành tám khúc, tao thấy như vậy mà yêu thương cái quái gì, tức quá tao đuổi nó đi rồi, cái thằng khốn nạn chết bầm."Hóa ra nó không liên lạc được với tôi thì sẽ lồng lộn hệt như tìm kẻ thù, tôi bỗng thấy cụt hứng, chỉ muốn gọi điện thoại cho nó chửi xối xả. Đương nghĩ ngợi thì cậu chủ Tankun ôm lấy tôi, nom cậu như một người mẹ, vỗ nhẹ vào lưng tôi, cậu học theo phim truyền hình an ủi con mình: "Nếu suy đoán của tao là đúng, Pete tuyệt đối đừng tin thằng khốn ấy, bỏ nó cho tao! "Ngay khoảnh khắc đấy, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn với cậu chủ.Sau đó, tôi để lại quyển lịch ở chỗ Vegas, tôi khoanh tròn vào cùng một ngày hằng tháng.Chỉ trong một tiếng sau cuộc hoan ái thì nó mới hoà nhã bình tĩnh nói chuyện với tôi.
Tôi vội lấy quyển lịch của mình ra, chỉ vào hôm đấy và bảo những ngày đó nó đừng tìm mình.Nào ngờ bỗng dưng nó phì cười: "Chuyện khác cũng không được tìm mày sao?"Tôi hơi nghiêm túc hỏi lại: "Cụ thể là chuyện gì?"Vegas ghé vào tai tôi, nó ôm tôi vào lòng, chóp mũi cạ lên vành tai tôi: "Nhờ mày đón bạn giường mới của Kinn."Tưởng chừng mình sẽ bình tĩnh với câu này, nhưng nghe xong, tôi lại thẫn thờ. Tôi quên đáp lời nó, nhưng lại nhớ duỗi tay ra tắt đèn ở đầu giường, sự chán ghét trong tôi chẳng thể xoá nhoà, nhắm mắt cũng không khiến tôi vơi đi phiền muộn. Lời nói của nó khiến tôi tức giận, dường như cuộc đời tôi lúc nào cũng phải làm việc, như thể tôi bẩm sinh đã bị nguyền rủa là không xứng đáng có được một tình cảm bình thường.Vegas lại ôm chặt tôi, tôi ấn tượng sâu đậm với đêm đó vì nó hôn gáy tôi và nói với tôi lời xin lỗi.Hóa ra khi được bố thí sẽ cảm thấy suy sụp, suốt đêm tôi không ngủ, hẳn là nó cũng biết.Nhìn bên cạnh nó cứ người đến người đi, hóa ra tôi sẽ sinh lòng ghen ghét, tôi cũng sẽ muốn trộm nhìn vẻ dịu dàng của Vegas, tôi cũng sẽ chấp niệm Vegas có thể dịu dàng với mình một lần. Bây giờ tôi đã biết đây chỉ là sự hiếu kỳ với thứ mình không thể với tới, một khi có được, tôi không biết mình có tiếp tục hay không.Arm thích đưa tôi ra ngoài chơi mỗi dạo chúng tôi được nghỉ. Dĩ nhiên thời gian rảnh của tôi thuộc về tôi. Mặc dù hai chúng tôi chỉ loanh quanh cả ngày ở thủy cung cũng cảm thấy thư giãn, sau đó đi ăn 'thực phẩm rác" mà ngày thường không được ăn. Cậu ấy cười lên trông như một nhân vật hoạt hình trong phim Disney, còn chọt chọt vào má lúm của tôi mà bảo: Pete, như vầy mới là mày, phải cười nhiều lên.Vào ngày tôi nhận được tiền thưởng đội trưởng, tôi nói muốn mời cậu ấy và Pol đi ăn, kết quả Pol bị cậu chủ Tankun tóm, không cho chuồn ra ngoài, nên chỉ có tôi và Arm đi. Chúng tôi ăn xong ra khỏi quán, nào ngờ cậu ấy dẫn tôi rẽ trái rẽ phải rẽ vào một cửa hàng trang sức. Cậu ấy hỏi tôi xem sợi dây chuyền bên trong cửa sổ có đẹp không. Tôi mỉm cười xấu xa tưởng cậu chọn quà cho bạn gái, suy nghĩ thoáng chốc tôi trả lời: "Cô ấy thích phong cách này phải không? Mày hiểu rõ cô ấy nhất nên đừng hỏi tao."Cậu ấy gật đầu, tự mình bước vào cửa hàng và nhanh chóng mua sợi dây chuyền. Sợi dây rất đẹp, tôi nghĩ bạn gái cậu ấy đeo vào sẽ trông rất xinh, nhưng cậu lại bước tới và đeo lên cổ tôi.Ngay lúc đó, đầu óc tôi vụt qua toàn là phim truyền hình, đoán thế nào cũng không dám chắc."Tao tự quyết định một lần, tao cá là mày thích nó." Giọng Arm truyền vào tai, ấy vậy mà tôi vẫn không dám tin.Sự thất vọng với chính mình đã lên đến đỉnh điểm, hóa ra đành phải phụ lòng lại là cảm giác bất lực nhường này. Arm vui lắm, chính tôi cũng mong được nói ra lời "Thích lắm", nhưng tôi không làm được.Vegas sẽ không hủy hoại Arm vì tình cảm dành cho tôi, mà nó sẽ hủy hoại bạn tôi vì dục vọng chiếm hữu khó tả của nó.Khi chúng tôi trở về gia tộc chính, trời đã về đêm. Arm kéo tôi lại, cậu ấy sắp xếp suy nghĩ của mình và chuẩn bị nói ra. Tôi nhìn cậu ấy, định tháo sợi dây chuyền trả lại, nhưng cậu ấy ngăn cản thế nên tôi lên tiếng trước: "Arm, tao không xứng".Arm tưởng tôi viện cớ nên nói: "Không đâu Pete, đừng trả lời tao nhanh như vậy, mày có thể suy nghĩ thêm."Tôi muốn nói thẳng ra, nhưng lời vừa tới miệng thì bên tai đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Pete, tôi tìm em cả ngày, hoá ra em ở đây."Tiếng cười trầm xấu xa của ma quỷ, tôi cố ý che giấu, xấu hổ không dám tỏ bày, nhưng nó lại đủng đỉnh nói ra, mỗi câu nói tựa như lột một lớp da trên người tôi xuống: "Em quên hửm? Chúng ta đã hẹn hôm nay thử động tác mới mà."Ánh mắt của Arm không rời khỏi Vegas kể từ lúc nó đến, biểu cảm chuyển từ ghê tởm sang bừng bừng tức giận. Đôi mắt cậu ấy không thể giấu được sự căm thù với Vegas, mà Vegas càng thêm táo tợn, nó kéo tôi vào lòng và cố ý xoa eo tôi. Tôi không thấy nhột, chỉ cảm thấy tê rần vì kiểu tị nạnh như trẻ con của nó. Nếu nó cạnh tranh cao thấp với Kinn để trả thù cho sự ưu tú của Kinn, thì đối với Arm, nó chỉ muốn nhục nhã tôi và tình cảm trong sáng của cậu ấy, phơi bày sự tàn nhẫn vô tình của nó.Tôi tránh khỏi Vegas một cách tuyệt vọng, nhưng lại thấy Vegas lập tức đấm một cú vào mặt Arm, nó còn không quên rêu rao đặc quyền giai cấp: "Nếu mày đánh trả, ngày mai có thể cuốn gói ra đi, vả lại sự an toàn của gia đình mày cũng không thể đảm bảo. "Nó là đồ súc vật vui sướng khi phá hoại niềm vui của người khác, nó ích kỷ khiến mọi người đau khổ theo nó, nó đã làm được, cho dù trên đời này không ai hiểu được sự vặn vẹo của nó thì tôi vẫn luôn có thể cảm nhận. Đó không phải là đau đớn, mà là khiến tôi vô liêm sỉ cùng nó, sống không bằng chết.Đêm đó nó cưỡi trên tôi, đập vỡ tương lai tôi và tháo sợi dây chuyền chưa trả lại. Mỗi một lần va chạm, nó đều đâm vào nơi sâu nhất, tôi không chịu nổi phải kêu đau, kêu nó chậm lại, nhưng nó bắt tôi mở mắt ra nhìn sợi dây chuyền cho bằng được, mà thứ tôi trông thấy, lại là một con quỷ Satan: "Tao chết mày phải chết cùng tao, chó chôn theo chủ là điều hiển nhiên. ""Mày còn muốn có thằng khác yêu mày? Mơ đi."Hóa ra nó không thể yêu ai đó, tôi cũng không thể.Trong hai năm qua, những dằn vặt đau đớn nó dành cho tôi còn nhiều hơn cả niềm vui sướng, tôi chịu đựng tất cả. Lại một buổi sáng lý trí quay về, tôi sửa soạn lại bản thân và rời đi.Arm nói đêm đó không có chuyện gì xảy ra hết, cậu ấy vẫn chờ câu trả lời của tôi, tôi lặp lại rằng mình không xứng đáng, nhưng cậu ấy nghiêm túc phản bác tôi: "Pete, mày bị nó tẩy não rồi sao, mày có lỗi gì đâu, nó ép buộc mày mà, sao mày lại không xứng đáng? "Bởi vì tôi chỉ muốn mình là người duy nhất mắc kẹt trong vũng bùn này, không để bất kì người không liên quan nào phải sa lầy, tôi vô thức khước từ tất cả.Vegas thổ lộ với tôi về nỗi đau của nó, đó là những lúc nó đau đớn tột cùng. Nó sẽ nói với tôi rằng ba nó hận nó, nó không hiểu, nhưng những lời kể này lại vô cùng hời hợt, để rồi cuối cùng nó sẽ chuyển sang giở trò với tôi. Lối tư duy ngang ngược của nó bao giờ cũng dừng ở chỗ "Tao đau khổ như này, mày mau ngoan ngoãn làm cho tao thoải mái một lần đi". Mà sự khuyên nhủ của tôi từ chỗ nghiêm túc ban đầu đã dần trở thành qua loa lấy lệ, tôi nghĩ nó không cần lắm, hơn nữa tôi cũng sợ mình nhiều lời sẽ bị nó tìm ra sơ hở. Có những lúc bực bội vì chuyện đi làm lúc sáng sẽ khiến tôi nói nhiều hơn, sau 'cuộc yêu' tôi sẽ lắm mồm nói với nó, mày là mày, không cần phải so sánh với bất kì ai khác.Dĩ nhiên rồi, không ai biến thái hơn mày đâu Vegas, nhưng tôi không dám nói vậy với nó.Nghe những lời này, nó sẽ dịu dàng nhìn tôi làm tôi sởn cả tóc gáy. Mỗi khi tâm trạng vui vẻ, nó thích nghe mấy lời khuyên nhủ kiểu vậy, nhưng vì là nó nên tôi không sao đồng cảm nổi. Tôi nghĩ đáng đời nó lắm, nhưng khi nó nói ra những lời như thế, nỗi buồn của nó là chân thật. Nó phức tạp và rối loạn hoang tưởng, khắp người nó phủ đầy gai nhọn. Nhưng đã bao lần, tôi muốn ôm nó vào lòng, dù biết rằng sẽ khiến bản thân thương tổn.Hai năm, mối quan hệ của tôi tuy làm người ta cạn lời nhưng cũng không có tiến triển thực sự, tôi những tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế mãi đến khi bên cạnh cậu chủ Kinn có một vệ sĩ mới. Cậu ấy tên là Porsche, ngày đầu tới đây đã chọc điên thằng Ken và Big. Cậu ấy nói mình là một người tự do kỳ lạ, còn tôi thì nghĩ, người này chắc là bình thường có thể cùng tôi trèo tường ra ngoài chơi.Tôi trở thành bạn cùng phòng với cậu ấy, và cậu ấy không hề cảm thấy xa lạ vả lại cũng rất thích tôi, có lẽ vì trong cái nhà này, tôi là người đồng cấp bình thường có thể nói chuyện liếng thoắng với cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi Kinn là người như thế nào, tôi trả lời là người bình thường trong số cấp trên, cậu ấy đồng tình, dù sao thì cậu ấy cũng đã nhìn thấy sự điên cuồng của Tankun.Nhưng rất nhanh sau đó cậu ấy bắt đầu nghi ngờ cái người bình thường mà tôi đã nói, bởi vì sau khi cậu ấy làm Macau bị thương, ngay trước mặt gia tộc phụ, Kinn đã siết cổ cậu ấy tới ngất đi, tôi là người đưa cậu ấy trở về. Khi đó tôi còn bắt gặp vẻ nghiền ngẫm ánh lên trong mắt Vegas, và một cảm giác quái gở dâng lên trong lòng, tôi biết Vegas chẳng nghĩ chuyện gì tốt đẹp cả.Quả nhiên trước khi rời đi, nó đến tìm tôi, móc bật lửa châm cho tôi điếu thuốc. Những tính toán của nó khiến tôi không có lấy một chút nhẹ nhõm."Ngoài việc là một vệ sĩ kỳ lạ, có thể còn là người đã thay đổi Kinn". Nó lẩm bẩm.Tôi bỗng sáng tỏ, không nhìn nó: "Tao là vệ sĩ của gia tộc chính, thứ lỗi không thể tiết lộ thêm."Vegas bật ra một tiếng cười giễu và đứng ngang hàng với tôi, tôi đang nhìn mấy con cá cậu cả nuôi trong ao, còn nó có lẽ đang nghĩ cách giết sạch bọn chúng."Pete, càng ngày càng thú vị."Chẳng thú vị chút nào, không biết bao giờ tôi mới chấm dứt được mối quan hệ với nó, cũng chẳng biết có phải nó lại dây dưa với người bạn mới của mình hay chăng."Dạo này mày mệt lắm à?" Chả hiểu sao Vegas hỏi tôi như thế.Tôi giẫm tàn thuốc, cúi đầu giả vờ như không: "Sao vậy? Khiến mày chướng mắt hả?"Vegas không trả lời ngay nhưng câu tiếp theo của nó làm tôi điếng người: "Pete, mày sẽ mang thai phải không?"Tôi không trả lời, như thể nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm, tôi bỏ chạy trối chết. Như vầy mà không phải đồ thần kinh thì còn sao nữa. Nó thách thức người cao hơn mình một bậc là Kinn, đồng thời sẽ mềm nắn rắn buông, đúng là thằng cặn bã chính hiệu, lần đầu tiên, tôi suýt chút nữa đã rút súng ra chĩa vào nó.Mặc dù sau đó tần suất tôi và nó gặp nhau vẫn y cũ, nhưng nó sẽ thường hay nhắc đến Porsche mỗi lúc mây mưa, vài lần tiếp theo tôi bịt tai lại vì sợ mình nói vớ vẩn khi không tỉnh táo. Nó gỡ ra, nhưng đã thôi nói đến tên Porsche. Nó tự lải nhải, nom có hơi đau lòng: "Mày cũng không chịu đựng được tao, phải không?"Đúng là làm người ta giận sôi gan, nếu tao không chịu đựng được mày, làm đéo gì phải mờ ám với mày suốt hai năm, tôi ngoảnh đầu đi nhưng vẫn thấy mơ hồ.Vegas sẽ không tắm rửa giúp tôi, tôi đương cho rằng lần này cũng vậy thì bỗng dưng nó bế tôi vào phòng tắm. Làm sao nó lại dịu dàng như thế chứ, tôi cứ tưởng quỷ ma nào đó đã khoét rỗng cơ thể nó và nghe được lời nguyện cầu mà nhét thiên thần vào đấy cho tôi. Sao tôi lại suy nghĩ kiểu ấy nhỉ, nếu thật sự là thế này thì bấy lâu nay nó đã chẳng dày vò tôi. Trước khi thiếp đi dường như tôi nghe thấy nó đang nói chuyện, tôi không còn sức lực cũng không rõ phải trả lời nó từ đâu."Pete, nếu lần này thất bại, tao muốn cho chính mình một lựa chọn mới."Tôi quên lời nó có chọn lọc, bởi vì tôi không tin tưởng chút nào. Hoặc có lẽ trong thâm tâm tôi đã âm thầm ghi nhớ, và cũng có đôi chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co