Truyen3h.Co

[VegasPete fanfic] Nhật ký của Venice

Ngày 22

SappIan

Nhật ký thân mến,

Hôm nay là ngày diễn ra đám tang của anh trai chị Candy, người đã hy sinh vì đỡ đạn cho bác Kinn trong cuộc thanh trừng. Mình rất muốn ở bên chị Candy vì dẫu sao chị ấy cũng sắp trở thành một phần của gia đình lớn này. Nhưng mình không thể, bởi mình phải bay tới Pháp trong hôm nay cho sinh nhật của Vincent sẽ diễn ra vào ngày mai và ngày kia. Đáng lẽ ra mình phải khởi hành từ sớm hơn bởi nó sẽ gần giống một chuyến đi du lịch chứ không phải chỉ đến ăn sinh nhật 1 người bạn trong 2, 3 ngày. Nhưng cuộc đời là thế, luôn có những biến cố bất ngờ ập tới và chúng khiến mọi kế hoạch của bạn trật khỏi đường ray.

Vincent tỏ ra rất thông cảm khi biết chuyện đã xảy ra với mình. Nó nói rằng nếu mình cần thời gian để hồi phục sau dư chấn của vụ bắt cóc, nó hoàn toàn có thể hiểu và thậm chí còn cam đoan sẽ lùi hẳn sinh nhật lại nếu mình cảm thấy không ổn. Vincent rất tốt nhưng làm thế là điều không nên, nhất là khi anh Paulin đã mời một đống khách khứa đến dự sinh nhật nó rồi. Cảm giác khá có lỗi khi không thể cho Vincent biết sự thật. Mình không thể đi khắp nơi và khoe khoang rằng mình là con trai một gia đình mafia được, chưa kể đến thân phận đặc thù có dính líu đến chính trị của Vincent. Người duy nhất được nghe tường tận câu chuyện là Bella, con gái ruột đối tác người Ý của bố lớn. Sau khi nghe tường tận câu chuyện và cả việc mình đâm Pope diễn ra vào ngày hôm qua, nó đã quyết định rằng nó sẽ huỷ chuyến bay nó đặt từ trước để bay cùng với mình. Thật đáng tiếc làm sao khi bố mẹ Roy không cho phép nó bay đi đến nơi xa như nước Pháp với chỉ mỗi dì Emma. Vincent an ủi nó rằng không sao cả, rằng năm sau thằng nhóc sẽ tổ chức tại Thái Lan và có 10 anh Paulin cũng đừng hòng nắm đầu nó lôi về được.

Bác Porsche lái xe đến đón chị Candy từ sáng sớm. Chị Candy, vẫn như mọi khi, mặc một bộ váy dài lịch thiệp để che đi những nỗi đau mà chị phải chịu trong quá khứ. Chỉ khác là hôm nay chiếc váy đó màu đen. Bác Porsche ôm chị vào lòng, nói rằng không sao cả, rằng bác và bác Kinn sẽ luôn ở bên chị. Rồi bác quay sang ba nhỏ, nói với ba rằng có một sự cố đã xảy ra vào sáng nay khiến bố lớn bị bong gân và hiện tại bố đang nằm một chỗ tại Chính gia. Thế là ba nhỏ không thể cùng mình sang Pháp được. Điều đó cũng hơi buồn nhưng mà mình cảm thấy nghi ngờ cái sự vụ trật chân này hơn. Không đời nào là do ngã cầu thang được, chắc chắn ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó song mình cũng chẳng quản được nhiều thế. Bất kể bố lớn đang ủ mưu cái gì, mình tin rằng điều đó sẽ không hại đến ba nhỏ.

Mình ôm chị Candy thật chặt, vỗ nhẹ lưng chị ấy vài cái, thì thầm rằng mình mong ngày hôm nay của chị sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Chị Candy hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, thì thầm đáp rằng chị cũng mong chuyến đi của mình diễn ra suôn sẻ. Để khiến tâm trạng chị tốt hơn, mình nói rằng mình sẽ cố để không cắm dao vào cổ bất cứ ai trong mấy ngày tới. Chị Candy phát ra tiếng cười nhẹ, cánh tay ôm mình chặt thêm một chút. Rồi tụi mình tách nhau ra và khi chiếc xe chở chị Candy cùng bác Porsche đi xa dần, mình gật đầu với anh Jock, lên xe đến sân bay.

Ra sân bay cùng mình hôm nay không chỉ có mỗi Bella và dàn vệ sĩ hùng hậu của nó. Mình cũng được hộ tống bởi dàn vệ sĩ hùng hậu gấp đôi bởi bác Tankhun là người lớn được cử đi cùng mình. Bác luôn miệng an ủi mình rằng chị Candy sẽ ổn thôi, rằng chị ấy đang ở cùng những tinh anh của nhà Threepanyakul và mình sẽ sớm gặp lại chị ấy. Mình không lo lắng cho chị Candy nhiều đến thế. Bác Khun nói đúng, chị ấy đang ở cạnh những người giỏi nhất của nhà Threepanyakul, những người sẵn sàng lo lắng và che chở chị vô điều kiện. Mình lo lắng cho mình và bác Khun hơn. Nhìn tụi mình như hai miếng mồi béo bở giữa các thế lực thù địch ẩn nấp xung quanh vậy. Hai miếng mồi béo bở đi chung với một miếng mồi béo bở lai Ý khác và cả đống vệ sĩ đang mặc đồ ngụy trang thành người thường. Liệu chúng có nghĩ tới chuyện đánh bom máy bay không nhỉ?

Tuy Bella nói rằng nó sẽ bay cùng mình nhưng đương nhiên, luật của mafia không cho phép nó làm điều đấy. Mỗi người một chuyến bay và bay với các khung giờ khác nhau để đảm bảo cho việc không xảy ra tình trạng một mũi tên trúng 3 con nhạn. Bella hừ mũi và nói rằng lần tới nó sẽ bỏ ngoài hai tai lời của mẹ và hỏi mượn phi cơ riêng của bố nó. Bác Khun đáp rằng bác cũng muốn mua phi cơ riêng nhưng bác Kinn lại cho rằng sẽ là một thảm hoạ nếu bác sở hữu một cái. Mình có thể hiểu tại sao. Mạch não của bác Khun kì lắm, ai biết được nhỡ đâu một ngày đẹp giời, bác ấy thấy ngứa mắt với cái phi cơ đó rồi ra lệnh châm lửa đốt nó thì sao. Xe thì còn đỡ chứ phi cơ là một chuyện khác đấy.

Mình đã lên máy bay, ngồi khoang hạng VIP với dì Nora và anh Jock còn lại những người vệ sĩ kia thì ngồi ở ghế phổ thông. Mình không bay đi với thân phận Venice Threepanyakul mà là thân phận giả Nine Ayutthaya. Anh Jock vào vai anh trai mình, Igo và dì Nora vào vai mẹ mình, Praew. Tụi mình tới Pháp để có một cuộc hội ngộ bất ngờ dành cho bố mình, người đã đi Pháp công tác được 2 năm có lẻ mà do bận rộn nên không thể về nhà. Nếu mình không muốn làm mafia, mình có thể cân nhắc đến việc làm diễn viên. Đó là điều bố lớn đã nói. Mình diễn vai một đứa trẻ dễ thương háo hức với chuyến đi ra nước ngoài lần đầu và được gặp lại bố của nó sau 2 năm xa cách tốt đến nỗi chị gái ngồi sau quầy kí gửi hành lý đã khen mình đáng yêu ghê rồi cho mình một cái kẹo. Kẹo thì mình ăn hết từ lúc ngồi đợi trong sân bay rồi nhưng phải nói rằng chị gái ấy tốt thật đấy.

Chuyến bay diễn ra khá thuận lợi, trừ mỗi việc anh Jock đã đánh đổ một chút nước cam lên cái áo sơ mi hoa kiểu Hawaii của anh. Còn lại thì khá tuyệt. Mình lên chuyến bay đầu tiên và hạ cánh xuống sớm nhất. Vincent đã nói rằng không đời nào nó để bạn thân và người nhà bạn thân ở khách sạn cả nên nó đã để tài xế của ông bà nó lái hai chiếc RV đến để đón mình. Nhưng đến khi mình lên xe, mình có chút bất ngờ vì chị Calliope đang ngồi đợi phía trong. Chị tươi cười thân thiện chào hỏi mình bằng tiếng Anh và hỏi rằng chị chưa có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với mình lần trước nhỉ, rằng chị tên Calliope Bourgoin. Mình hỏi chị rằng có phải tên chị được lấy từ tên nữ thần Muses của thơ ca sử thi không và chị Calliope rất ngạc nhiên, gật đầu đáp lại rằng không sai. Chị nói rằng người ta không quá chú ý đến việc này đâu, rằng người ta chỉ thấy tên chị là một cái tên đẹp thôi và mình đáp lại rằng ở Thái Lan, tên của mọi người hầu hết đều có nghĩa nên mình đã thử tra cứu một chút về tên của chị. Chị Calliope mỉm cười, nói rằng mình là một cậu chàng thông minh đấy nhỉ và có lẽ chị cảm thấy cuốn hút bởi những anh chàng thông minh, lịch thiệp. Khỏi nói cũng biết! Nhìn anh Paulin là hiểu.

Chị Calliope nói rằng sở dĩ chị đến đón mình cũng là vì lý do Vincent đã thay đổi chủ đề của bữa tiệc. Mình hỏi rằng điều đó có đồng nghĩa với việc mình phải đi mua đồ mới không và chị Calliope đã xoa đầu mình, nói rằng mình làm chị ấy nhớ đến anh Paulin ngày anh ấy bằng tuổi VIncent. Chị Calliope sau khi vò rối tung tóc của mình đã đáp lại rằng không sai, rằng chủ đề của bữa tiệc lần này đã được đổi lại thành "Cỏ xanh thật xanh" và chị sợ rằng mình sẽ không có đủ đồ màu xanh cho bữa tiệc diễn ra vào ngày mai. Chà~ Vậy là anh Paulin đã để Vincent quyết định chủ đề của bữa tiệc? Một bước tiến mới trong mối quan hệ của bọn họ nhưng sẽ là nỗi khủng hoảng của những vị khách tham gia. Ý mình là không phải ai mặc đồ màu xanh lá cũng đẹp và ý định của Vincent chính là muốn nhìn thấy những bộ trang phục lố bịch nhất mà các vị khách mời có thể nghĩ ra. Chị Calliope đúng là một chị gái xinh đẹp và lịch sự. Chủ đề ắt hẳn đã được ghi trên tấm thiệp mời gửi đến nhà Theerapanyakul nhưng chị hiểu tình hình trong nhà mình đang khá rối ren nên không hỏi tại sao mình không biết mà chỉ đến đón mình đi mua đồ.

Mình không muốn mặc một bộ vest xanh lè bởi mình không có khí chất giống bác Khun. Thật kì lạ khi mấy bộ đồ của bác cái naog cũng quái quái nhưng thế mà mặc lên người bác lại toát ra cái vẻ sang chảnh khó tả. Nhưng đây là tiệc sinh nhật của Vincent, bữa tiệc được tổ chức tại địa bàn của nó nên sẽ chẳng sao cả nếu mình nảy ra những ý tưởng điên rồ đâu nhỉ? Thế là mình đã bảo chị Calliope cho mình mua váy và tóc giả. Chị sững sờ nhìn mình mất một lúc rồi bật cười và nói rằng mình đúng là bạn của Vincent, rằng mạch suy nghĩ của Vincent với mình còn khó đoán hơn cả đề kiểm tra cuối kỳ.

Khi chiếc xe chở tụi mình tới dinh thự của ông bà Vincent, bác Khun và Bella cùng Vincent đã đang đứng đợi mình ở cổng. Bella hiển nhiên biết chủ đề từ trước nên không cần đi mua đồ còn bác Khun thì luôn sẵn màu xanh lá trong vali của bác rồi. Dì Nora chỉnh lại bộ tóc giả dài cho mình trong khi anh Jock nhìn như nhịn cười muốn nội thương. Chị Calliope đeo kính râm màu xanh lá cho mình và hỏi mình sẵn sàng chưa. Mình đáp rằng mình là một diễn viên hơi bị giỏi đấy và đẩy cửa xuống xe.

Khi Vincent nhìn thấy mình trong bộ tóc giả màu hường, chiếc kính râm xanh đậm, áo cổ bèo bèo, tay nhún thun màu hồng và quần túi hộp màu xanh lá bước xuống xe; nó đã bật cười ngặt nghẽo và trông như sắp ngã lăn ra đất bất cứ lúc nào. Bella ngó hết cái biển xe rồi lại ngó sang chị Calliope xuống xe sau mình, hoang mang hỏi rằng có nhầm xe không, rằng mình đâu rồi. Bác Khun vỗ tay hoan hô, hét lên rằng bác biết ngay mà, rằng có còn khướt mình mới nhìn giống bố lớn, rằng mình mặc cute như này chứ bố lớn mà mặc kiểu đó là bác sẽ rút cái mâm huyền thoại của bác ra. Không, bác sai rồi! Mình đúng thật là kha khá giống bố lớn nhưng người mẹ ruột kia cũng cho mình một số nét của bà. Điều đó đó khiến gương mặt của mình có phần hiền hoà và nữ tính hơn so với bố lớn. Chưa kể đến chuyện mình mới có 5 tuổi và còn khướt mới đến lúc dậy thì. Mình đã đúng, chẳng ai nhận ra mình là một bé trai khi mình mặc đồ của bé gái cả. Có chăng chuyện buồn cười là do không ai ngờ tới việc mình lại chơi lớn thế thôi.

Vincent, sau khi cười đến chảy cả nước mắt, đã bước tới bên cạnh mình, đá lông nheo và hỏi rằng em gái xinh đẹp này là ai đây. Mình đáp rằng nó nói gì thế, mình là Venice Theerapanyakul đây mà, rằng chẳng lẽ đến bạn của nó mà nó cũng không nhận ra sao. Thằng này nhầm vai rồi! Mình đóng vai một bé gái tóc hường mạnh mẽ chứ không phải một con bánh bèo. Và thật mừng là tên của mình là một cái tên độc đáo và không ai biết được giới tính thông qua chỉ mỗi tên của mình.

Anh Paulin lộ rõ vẻ bàng hoàng hiếm thấy khi tụi mình bước vào phía bên trong. Điều này khiến Vincent lại bật cười rõ to và lúc ông bà nó ngạc nhiên hỏi rằng họ tưởng là Vincent có 2 bạn nam, 1 bạn nữ ở Thái Lan chứ thì nó đã ngã lăn ra sàn và giãy lên đành đạch. Nhìn nó như con cá mắc cạn kì quặc vậy, thằng Vincent ấy! Như một đứa trẻ ngoan ngoãn và lịch thiệp, mình bước tới bắt tay với ông Gerard, chào anh Paulin và ôm bà Sophie. Sau đó mình tự giới thiệu rằng mình là Venice Theerapanyakul, một người bạn ở Thái Lan của Vincent. Ông nội của Vincent và cũng là chủ gia đình Delon, ông Gerard đã nhíu mày và nói rằng Vincent thật không phải khi nói với ông rằng "cô bé" Venice là một bé trai, rằng nó làm thế khiến ông nhầm lẫn tai hại. Vincent trông như sắp chết vì cười nhưng rồi nó cũng nhịn lại được và đáp rằng vâng, rằng đây là lỗi của nó. Bà Sophie vỗ nhẹ tay của mình và nói rằng cứ tự nhiên như ở nhà nhé, rằng nếu có gì bất tiện có thể nói với chị Calliope hoặc Vincent. Mình gật đầu, đáp vâng và nở một nụ cười ngọt ngào khi bà cúi xuống hôn má mình.

Bella chưa vượt qua cú sốc mình giả gái đến nỗi nó chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì suốt gần một ngày cho đến buổi chiều, khi một vị khách mời đặc biệt có mặt tại White Rose, dinh thự của ông bà Vincent. Bố của nó ngoài người em trai ruột Esteban còn có một người em gái cùng cha khác mẹ. Arcadia Cavalini là cô của Bella hay còn gọi là Cipher nổi danh. Bố lớn có hơi lo lắng khi mình sang Pháp một mình nên đã cho mình biết thông tin mật này, rằng Cipher là cô ruột của Bella sẽ tới bữa tiệc. Cipher là trùm buôn bán thông tin ở thế giới ngầm, chỉ xuất hiện trong các cuộc giao dịch rồi nhanh chóng bốc hơi như chưa từng được sinh ra. Không ai biết danh tính hay mặt thật của Cipher. Nếu không phải Luciano Cavalini, bố của Bella dự định hợp tác lâu dài với bố lớn thì bố cũng không biết rằng đứa con thứ hai hư hỏng nhà Cavalini thực chất là một người phụ nữ rất lợi hại và khó đoán.

Bella cũng biết chuyện cô nó là Cipher nên thay vì ghét bỏ cô Arcadia vì đời sống riêng hỗn loạn của cô, nó rất ngưỡng mộ và yêu quý cô. Bà Sophie nở nụ cười gượng khi thấy cô Arcadia trong chiếc áo Blazer menswear trắng cùng áo bralette đen bước xuống xe rồi quay sang, nghiến răng hỏi ông Gerard rằng sao ông lại mời cô đến đây. Ông Gerard nhún vai, nói rằng ông chỉ gửi thiệp mời đến nhà Cavalini và ông cũng không ngờ rằng người đại diện đến thay bố Bella lại là cô của nó. Bella nhào vào lòng cô Arcadia, ôm chầm lấy cô và nói rằng nó nhớ cô nhiều lắm. Cô bế nó lên, hôn nhẹ vào má nó hai cái trong khi Vincent thì thầm nói với mình rằng nó thích cái hình xăm con báo chạy dọc ngang sườn cô, rằng sau này nó lớn, nó cũng sẽ làm một cái hình xăm ngang sườn như thế, nhìn rất quyến rũ.

Bác Khun là người lớn duy nhất tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy cô Arcadia. Bác nói rằng bác thích phong cách của cô và hỏi rằng ai là người nhuộm cho cô màu tóc xanh bạc hà vậy. Cô thả Bella xuống, nói rằng cô chỉ vừa tự nhuộm 2 ngày trước sau khi trở về từ Nhật Bản và nhận được thiệp mời cùng chủ đề của bữa tiệc từ tay anh trai thôi. Bác Khun ngạc nhiên và bác ngay lập tức tiến tới khoác vai cô, nói rằng bác sẽ làm bạn thân của cô, rằng cô có thể trổ tài nhuộm tóc cho bác ngay tối nay để bác có thể xuất hiện thật hoành tráng vào ngày mai được không. Cô Arcadia thoáng sững sờ nhưng rồi cũng rất nhanh gật đầu đồng ý, nói rằng tóc hiện đang nhuộm của bác rất hoàn hảo cho kiểu pha nâu ánh bạc với ombre màu xanh bạc hà ở phần đuôi tóc. Vincent trông như cũng muốn nhuộm tóc nó thành màu xanh đến nơi nhưng trước ánh nhìn nghiêm nghị của anh Paulin, nó đã dừng lại.

Sau màn chào hỏi đầy gượng gạo, mọi người tiến tới bữa tối còn gượng gạo gấp đôi. Gượng gạo ở đây là ông Gerard, bà Sophie, anh Paulin và chị Calliope. Còn lại thì vẫn ổn, thậm chí là cả với cô Arcadia. Có vẻ cô đã quen với cách người ta đánh giá cô rồi nên cô tỏ ra rất thoái mái với điều đó. Nhưng phải nói rằng món Coq au vin và Tarte aux Pommes ngon thật. Mình đã gửi lời khen đến đầu bếp và cái vẻ nhìn như nhà phê bình ẩm thực Anton Ego ấy của mình lại làm Vincent bật cười ngặt nghẽo. Cái thằng này về Pháp có mấy ngày mà đâm ra thần kinh hơn trước thì phải. Chuyện quái gì cũng cười được!

Sau bữa tối, cô Arcadia nói rằng nhà Cavalini đã chuẩn bị một món quà cho Vincent bên cạnh quà riêng của Bella. Bác Khun gật đầu, nói rằng nhà Theerapanyakul cũng thế nhưng Vincent đã từ chối và nói rằng những món quà sẽ được nó bóc trong ngày mai còn tạm thời bây giờ sẽ được chuyển vào một phòng trống trong dinh thự. Mọi người quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn và dì Nora đã giúp mình gỡ bộ tóc giả hường phấn ra trước khi đi ngủ cho thoải mái.

—————————————————————

P/s: Khá cay cho Vincent bởi hiện tại mình đang là "cô bé" Venice nên nó không thể ngủ lại phòng mình được.


[Ian: "Cô bé" Venice Theerapanyakul xinh xắn ở một độ tuổi lớn hơn xíu :))))

Link tạo: https://picrew.me/image_maker/9645]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co