Truyen3h.Co

Vegaspete Mai Mai Van La Em

Ngày lễ qua rồi nhưng vẫn muốn chúc mọi người ăn lễ vui vẻ ^^

Mình ăn lễ hơi đậm sâu nên giờ mới ra chap mới được.

À! Muốn nhờ mọi người khi đọc thấy chỗ nào type sai nhớ nhắc mình sửa nhé.

Cảm ơn mn nhiều. <3

________________

Pete

Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên tôi làm việc ở gia tộc Phụ với tư cách là quản gia. Nói là quản gia nhưng ngay cả việc quản lý các vệ sĩ cũng thuộc công việc của tôi.

Tôi xem xét và kiểm tra số lượng vệ sĩ đang còn thiếu và bắt đầu công tác tuyển thêm nhân lực. Việc tuyển thêm người là rất quan trọng vì nó đòi hỏi tính nghiêm ngặt cao, còn cả tính bảo mật vì an toàn của Vegas. Vậy nên quy trình tuyển tôi đã giao cho Nopt vì hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.

Mới sáng sớm hàng tá quà mừng từ các đối tác làm ăn và đối thủ cạnh tranh ngầm đã được gửi đến gia tộc Phụ để chúc mừng Vegas bình phục. Thật mỉa mai khi đa số họ chỉ mong gia tộc Phụ suy yếu để có thể bành trướng sức mạnh của mình.

Tôi sắp xếp đống quà, phân loại chúng rồi gửi danh sách lên cho Vegas. Vegas đang ngồi trong phòng làm việc xem lại đống công việc tồn đọng trong thời gian qua. Thật may là Porsche đã giải quyết được một chút nên không còn quá nhiều, nhưng so với sức khỏe của Vegas thì nó vẫn quá sức.

Vegas chỉ nhìn danh sách một lượt, hừ nhẹ rồi quăng chúng đi.

" Còn chuyện gì?". Thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, Vegas liền lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi sấp tài liệu.

" Em đã sắp xếp phòng cho đứa nhỏ"

Vegas không nói gì.

" Anh... có muốn đặt tên cho thằng bé không?"

Tôi hơi rụt rè hỏi Vegas vì biết anh không hề thích đứa nhỏ, thậm chí còn không cả nhìn mặt nó. Vì tránh để Vegas tức giận mà tôi còn không để hai người về nhà cùng một ngày. Tôi chỉ mới đón thằng bé vào sáng hôm nay.

Vegas ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh hơi nheo lại.

" Cậu nghĩ tôi sẽ đặt tên cho thứ đó à?"

" Em... vậy em đặt tên là Venice... anh thấy được không?"

" Muốn làm gì thì làm, đừng nhắc đến nó trước mặt tôi". Vegas lạnh lùng buông câu cuối cùng rồi lại quay lại công việc của mình.

Tôi rời khỏi phòng của Vegas. Venice, tên thằng bé tôi đã nghĩ rất lâu rồi, nó có liên quan đến tên của Macau và Vegas, thể hiện mối quan hệ ruột thịt của họ.

Tôi đến phòng của Venice, phòng thằng bé được sắp xếp bên cạnh phòng tôi để tôi tiện quan sát hơn. Tạm thời công việc ở gia tộc Phụ chưa ổn định nên tôi chưa thể tự tay chăm sóc Venice, đợi tới khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ tự làm hết mọi việc. Tôi muốn giành nhiều tình cảm hơn cho thằng bé để nó lớn lên với thật nhiều tình yêu thương chứ không bất hạnh như tôi, như Vegas và Macau.

Venice đang ngủ say trong nôi, đứa nhỏ với các đường nét xinh đẹp, đôi má hồng hào mũm mĩm, chắc chắn lớn lên sẽ là một chàng trai khôi ngô. Tôi nở một nụ cười nhẹ.

"Lối này, thưa cậu ". Tôi đang xuống sảnh chính thì nhìn thấy Nopt dẫn lối cho một người con trai. Cậu trai với dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, phong cách ăn mặc rất hợp mốt, trên người tỏa ra khí chất của một công tử nhà giàu. Khuôn mặt nhỏ đẹp trai, các đường nét sắc sảo nhưng cũng có gì đó mềm mại khiến người các có cảm giác muốn che chở.

" Ah... Pete... phiền cậu dẫn cậu Jimmy lên gặp cậu Vegas được không? Tôi đang bận chút việc". Nopt vừa nhìn thấy tôi liền nhờ vả. Tôi gật đầu đồng ý.

Jimmy, hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, nhưng tạm thời tôi chưa nhớ ra.

Tôi bước lại gần, nở một nụ cười nhẹ rồi cúi đầu chào hỏi:" Chào cậu Jimmy". Jimmy nhìn tôi, gật đầu một cái lịch sự.

Tôi gõ cửa, sau đó mở cửa phòng làm việc của Vegas.

" Vegas. Anh có khách. Là cậu Jimmy"

Tôi dắt cậu ta vào phòng, khi Jimmy đi ngang qua tôi để lại gần chỗ của Vegas cậu ta bỗng ném cho tôi một cái nheo mắt khó hiểu, sau đó liền bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ với Vegas.

" Vegasss... thật may là anh đã khoẻ lại, Jimmy lo cho anh lắm đấy".

Vừa nói, Jimmy vừa lại gần ghế ngồi của Vegas, cầm một tay của Vegas lên đung đưa cánh tay ra vẻ nũng nịu, cất chất giọng mềm mại ngọt ngào của mình.

Giọng nói này hình như tôi đã nghe ở đâu? Đúng rồi! Chính là cậu ta! Người đã ở cạnh Vegas và nghe điện thoại của anh ấy trong một lần tôi gọi tìm Vegas lúc tôi còn đang bị Vegas bắt cóc.

Mặt tôi bỗng thấy nóng bừng lên khó chịu, tôi toan bước lên phía trước với ý định tách cậu ta ra nhưng sau đó tôi liền nghĩ lại. Tôi hiện tại chẳng có quyền gì cả, bỗng nhiên hành xử như thế thì thật là vô lý. Thế rồi tôi liền đứng chôn chân ở đó, nhìn cậu ta làm mấy trò ngứa mắt.

" Hi, Jimmy, cảm ơn em đã tới thăm"

Vegas vừa nói vừa nở nụ cười đáp lại cậu ta, anh ấy không hề từ chối mấy hành động đó, ngược lại còn dùng cánh tay còn lại vuốt nhẹ cánh tay của Jimmy, sau đó liếc nhìn tôi một cái nhân lúc Jimmy đang cúi đầu thẹn thùng. Tôi đơ người ra, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì? Việc làm của Vegas còn khiến tôi tức giận gấp trăm lần so với mấy hành động của Jimmy. Tôi tức tối trừng mắt với anh ấy.

" Vegas... thời gian anh ở viện Jimmy bận quá không tới thăm anh được, anh đừng giận Jimmy nhé"

Đôi mắt ngây thơ mở tròn chớp chớp, viền mắt còn hơi đỏ do xúc động, cái miệng nhỏ hơi mím vì cảm thấy có lỗi...

ÔI! MẮC ÓI QUÁ TRỜI ƠI!

Tâm can tôi gào thét, thật muốn tiến lên phía trước lôi cậu ta ra rồi tuyên bố chủ quyền của mình, nhưng tôi không thể làm gì cả, tôi chỉ có thể đứng đây coi cậu ta dở trò. Cứ đợi đấy, đến khi Vegas nhớ lại tôi sẽ cho cậu ta biết mặt.

" Anh không giận Jimmy, lúc đó anh cũng đang hôn mê, giờ em tới thăm là tốt rồi". Vegas lại cười nói trả lời Jimmy.

" Cảm ơn anh, Vegas"

Jimmy vừa nói vừa cúi xuống ôm chầm lấy cổ Vegas, còn Vegas thì thoáng ngạc nhiên, sau đó anh liếc nhìn tôi rồi ôm lại Jimmy vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn. Tôi tới lúc này thì không chịu nổi nữa, chân đang định tiến lên thì Jimmy bỗng thả Vegas ra, quay qua nhìn tôi với ánh mắt ái ngại như bây giờ mới nhớ ra sự có mặt của tôi rồi lại quay qua Vegas.

" Vegas, cậu ấy..."

Vegas như hiểu ý Jimmy, liền nhìn tôi rồi cất giọng nói lạnh lùng:

" Hết việc của cậu rồi, ra ngoài đi"

" À. Nhớ mang trà bánh lên cho Jimmy"

" Thôi không cần đâu Vegas, Jimmy không muốn bị người khác làm gián đoạn khi đang ở cùng anh"

" Vậy được". Vegas mỉm cười với Jimmy, sau đó lại quay qua nhìn tôi.

" Vegas...". Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Vegas hi vọng rằng anh ấy đang nhầm lẫn thứ gì đó, miệng tôi mấp máy gọi.

Vegas ném cho tôi một cái nhìn sắc lạnh, khuôn mặt bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, giọng hơi gằn nhẹ.

" Tôi bảo cậu ra ngoài"

Tôi như ngỡ ngàng trước câu ra lệnh của Vegas. Tại sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Chân tôi lùi lại vài bước, sau đó liền quay lưng lại bước ra phía cửa, bước chân tôi nặng nề như buộc hàng trăm tảng đá. " Jimmy có thể thường xuyên tới thăm anh được không?". " Được". Đằng sau lưng vẫn vọng lại tiếng nói chuyện của hai người.

Tôi bước ra ngoài, không đi luôn mà tựa lưng vào bức tường ở đó, mặt cúi gằm xuống nhìn mũi giày của mình. Trái tim tôi không chịu nổi cảnh tượng này. Dù biết Vegas không nhớ ra mình nên anh ấy hành động như thế, nhưng việc chứng kiến Vegas thân mật với người khác thật ngoài sức chịu đựng của tôi.

Đợi được khoảng 20 phút thì Jimmy từ phòng làm việc của Vegas bước ra. Tôi liền đứng thẳng người, cúi đầu chào cậu ta theo phép tắc, miệng vẫn nở nụ cười nhẹ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, rồi nói một vệ sĩ gần đó chỉ đường cho cậu ta. Cậu ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, sau đó liền nhếch mép cười nhẹ, lúc chuẩn bị đi qua tôi bỗng cậu ta dừng chân lại.

" Anh hình như là người mới? Jimmy chưa thấy anh bao giờ." Cậu ta hỏi tôi.

" Dạ đúng thưa cậu Jimmy". Tôi trả lời ngắn gọn, chẳng muốn nói thêm với cậu ta một câu.

" Vậy sau này Jimmy tới đây nhờ cả vào anh nhé". Jimmy sau khi nói xong câu đó liền nhanh chân theo vệ sĩ rời đi.

Cậu ta như vậy là có ý gì nhỉ? Sau này là sao? Là cậu ta còn đến đây nhiều lần nữa ư?

Tôi tức tốc mở cửa phòng , Vegas vẫn ngồi ở bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu. Nghe thấy tiếng mở cửa đột ngột, anh ấy liền ngẩng đầu lên nhăn mặt khó chịu. Khi nhìn thấy tôi thì lông mày dãn ra, Vegas liền dừng công việc lại, ngả lưng về phía phần tựa của ghế, miệng hơi nhếch lên, hất mặt về phía tôi.

" Chuyện gì?"

" Anh với Jimmy là thế nào?"

Tôi không lòng vòng mà hỏi thẳng Vegas. Đôi mắt anh hơi nheo lại, khóe miêng càng nâng lên cao hơn.

" Sao? Cậu ghen à?"

Bị Vegas hỏi đột ngột như thế khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ấy làm sự tức giận của tôi càng tăng thêm.

" Tại sao anh lại đối xử với em như thế?".Giọng tôi ấm ức chất vấn Vegas.

" Tôi làm gì?". Vegas bầy ra khuôn mặt như không biết gì hỏi tôi.

" Rõ ràng em đã nói về mối quan hệ của chúng ta, tại sao anh lại thân thiết với Jimmy trước mặt em, anh làm vậy là có ý gì?". Tôi tiến lại gần bàn làm việc hơn, hai tay chống mạnh lên mặt bàn, giọng nói của tôi vì tức giận và âm lượng hơi tăng lên.

Vegas nhìn hành động mất kiểm soát của tô liền thu lại vẻ mặt đùa giỡn từ lúc nãy tới giờ, anh đứng dậy, tiến lại gần tôi với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng làm tôi hơi lùi lại.

" ah!". Tôi hốt hoảng kêu lên.

Vegas bỗng đưa một tay lên bóp lấy hai bên má tôi, tay anh dùng hơi nhiều lực nên làm hàm tôi hơi đau. Đôi mắt sắc lạnh của Vegas ghim chặt vào khuôn mặt tôi, giọng anh đanh lại cảnh cáo.

" Tôi không biết trước kia chúng ta như thế nào, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa nhớ được, vậy nên cậu chỉ là thứ đồ tiêu khiển của tôi mà thôi. ĐỪNG QUÁ PHẬN!"

Vegas gần như nghiến răng khi nói những từ cuối. Mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên, tôi không nghĩ những lời đó có thể thốt ra từ Vegas. Trái tim tôi quặn thắt đau đớn, miệng không thể thoát ra một lời nào vì đang bị bóp chặt. Những lời nói của Vegas như mũi tên nhọn đâm vào tim tôi khiến nó rỉ máu. Khóe mắt tôi nóng lên, cuối cùng một giọt nước mắt chảy xuống.

Vegas nhìn thấy tôi khóc bỗng nhiên vội vàng thả tay ra, chân hơi lùi lại, đưa tay lên tính làm gì đó sau đó lại hạ xuống. Tôi vì quá bất ngờ mà nãy giờ quên cả việc hít thở, vội vàng hít thật sâu vào từng ngụm khí. Sau khi Vegas lúng túng vài giây liền lên tiếng.

" Yếu đuối. Đi ra ngoài"

Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy nước nhìn Vegas tràn ngập sự thất vọng, sau đó liền chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co