Truyen3h.Co

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊU

Chương 19

Lilihcb123

Pete cứ như thế mà có bạn trai, còn là người mà cậu chẳng bao giờ tưởng tượng tới nữa. Cậu nhìn đồ đạc của Vegas bắt đầu lấp đầy căn phòng trống của mình thì có hơi lạ lùng. Sao từ đầu tới cuối cậu cứ thấy nó như thế nào ấy nhở? Rõ là có điều gì đó kì lạ; nhưng Pete không thể biết được nó kì cục ở đâu. Cậu cứ thế, ù ù cạc cạc nghe the lời Vegas, trở thành bạn trai của hắn một cách đường đường chính chính.

Mặc kệ Pete có rối rắm đến cỡ nào, Vegas sau khi đăng đường nhập thất thì tinh thần cực kì thoải mái. Hắn cứ như thể được tiêm thuốc phiện, cả người lâng lâng trên mây. Hắn nhìn Pete trong bộ dáng vẫn còn ngái ngủ dụi mắt đưa mình ra cửa. Áo ngủ hơi rộng, lộ xương quai xanh và cái cổ thon thả xinh đẹp.

"Tôi sẽ quay lại sớm, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé. Ngày nay Pete không có tiết nên cứ thoải mái ngủ đi."

Pete nghe câu được câu mất, cũng gật đầu khí thế. Bộ dáng như con mèo nhỏ ngái ngủ của cậu làm Vegas chả muốn đi làm chút nào. Nếu không phải cuộc họp sáng nay quan trọng thì hắn chỉ muốn bỏ quách sang một bên để ôm ấp em người yêu của mình trong chăn ấm nệm êm. Hơi đâu mà phải đến Chính gia nhìn mất gương mặt mà mình không ưa chính.

"Em có muốn ăn gì không? Tôi mua cho."

"Ưm.. ưm.... Chờ.. chút... a."

Pete cố đánh thức cái não của mình, sau đó lầm bầm.

"Vậy Vegas mua cho tôi bánh kem ở tiệm gần trường nhé. Bánh kem phủ đầy socola rất ngon. Chúng ta cùng ăn được không?

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà hình như hơi thiếu thiếu nhỉ?"

"Hửm... thiếu cái gì cơ!??"

Pete dụi mắt, nghiêng cái đầu nhỏ mang đầy thắc mắc hỏi. Cậu nhìn Vegas đã đẹp trai bảnh tỏn đứng trước cửa. Rốt cuộc là thiếu cái gì a?

"Chúng ta đã là người yêu rồi. Chẳng phải Pete nên hôn chào tạm biệt tôi sao? Tôi đã mong chờ từ nãy đến giờ đó."

Pete tỉnh ngủ. Cậu lơ mơ ngượng ngùng rồi gật đầu, nhón chân lên hôn vào má của Vegas. Vegas có hơi bất ngờ. Hắn muốn một nụ hôn môi thật sâu cơ. Nhưng mà, có đôi lúc ngây thơ như thế này cũng tốt. Pete vẫn giữ nguyên vẹn nét trong sáng trong đôi mắt ấy - điều mà Vegas hằng mong mỏi bấy lâu. Và hắn không cho phép bất cứ ai kể cả hắn được phép nhúng buồn đôi mắt này.

Hắn cúi đầu, đáp lại cái hôn của cậu bằng một cái thơm má thật kêu. Nụ hôn trên lúm đồng tiền xinh đẹp động lòng người. Vegas thầm ước giá như buổi sáng nào cũng như thế này thì tốt quá. Hắn chẳng thể mong mỏi gì hơn rồi. Cuộc sống cứ như thế này tiếp diễn thì không cần suy nghĩ điều gì nữa.

***

Tâm trạng của cậu cả Thứ gia rất tốt. Đấy là điều cực kì hiếm có và mọi người lúc này đây có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vegas huýt sáo theo một bản tình ca nào đó. m điệu đã cũ xưa nhưng trong trẻo hay ho, phản ánh đúng tâm trạng vui vẻ của hắn.

"Chào anh cả... buổi sáng tốt lành nhé anh. Hôm nay trang phục của anh đẹp đấy."

Tankhun chống nạnh, nhìn Vegas bằng nửa con mắt quen thuộc, quan sát hắn từ đầu tới chân cứ như là đang nhìn một sinh vật lạ không nên thuộc về trái đất này.

"Mày lại có âm mưu gì nữa hả?"

"Anh cả nói đùa. Em thì có âm mưu gì cơ chứ. Em chỉ đang rất vui mà thôi."

"Sao?! Mày giành được người tình nào của Kinn à. Mà bây giờ thằng đó có qua lại với ai nữa đâu. Hay mày phá bĩnh được cái gì rồi."

Tankhun nói chuyện bằng cái chất giọng đầy mỉa mai. Bình thường, Vegas có lẽ đã đốp chát vài câu làm ông anh cả mình sôi máu, nhưng hắn chợt nghĩ đến dàn máy tính mà Tankhun tặng cho Pete. Đó chẳng phải là cơ duyên đưa hai người đến với nhau hay sao. Hắn nên cảm ơn Tankhun mới phải. Tốt nhất là nên cho anh biết hắn biết ơn anh thế nào.

Bộp bộp....

Vegas ôm lấy Tankhun, vỗ lưng anh mấy phát trong tiếng la hét của cậu cả Chính gia và sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Suy nghĩ chung lúc này đều là Vegas bị điên rồi, hoặc uống nhầm thuốc gì đó.

"THẰNG CHO VEGAS......MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?"

Tankhun nổi điên lên, liên tục phủi khắp thân thể và la hét. Anh muốn phủi hết đi những động chạm của tên khốn trước mặt này.

Vegas cười ha hả, chẳng thèm để ý, vẫn nở nụ cười và tiếp tục bước vào phòng họp. Niềm vui của Vegas chả giấu nổi và hắn cũng không có ý định giấu. Khoé môi hắn cứ nhếch lên cao và tay thì liên tục check điện thoại. Hắn không muốn bỏ lỡ bất kì tin nhắn nào của em người yêu cả. Chỉ vì cuộc họp nhàm chán này mà hắn phải ở đây thay vì chiếc giường của hai người. Thật phiền phức và chán nản.

"Khụ khụ.... Vegas mày đang yêu đương đấy à?"

Kinn ho mấy tiếng, làm bộ người anh quan tâm hỏi han em mình. Thật ra gã cũng chả trông đợi vào câu trả lời của Vegas. Hai người trước giờ không có ưa nhau.

"Ồ... em thể hiện rõ ràng như thế sao?"

Kinn và Porsche đồng thời tỏ ra ghét bỏ.

"Mày giả vờ cái mẹ gì?! Mày chẳng muốn tụi tao thấy hay sao? Còn thiếu điều muốn bố cáo thiên hạ luôn."

Porsche cục súc trả lời, thể hiện thái độ không ưa rõ ràng với Vegas. Từ ngày phát hiện Vegas có ý đồ với bạn mình, cái sự ghét bỏ này chỉ tăng lên theo cấp số nhân mà thôi. Nếu biết Vegas và Pete đã thành một cặp có lẽ Porsche sẽ thổ huyết ngất xỉu ngay tại chỗ mất.

"Thật ra tôi cũng định nói với mọi người rồi..."

"Thôi.. thôi... tao không có hứng thú với người yêu của mày."

Porsche xua tay. Vegas càng buồn cười hơn nữa. Hắn nhịn không được úp mở.

"Người này Porsche biết đấy. Cậu thật sự không tò mò sao?"

Quả nhiên lời này đã thành công gợi lên con sâu hóng chuyện trong bụng Porsche. Anh gầm gừ, tỏ ý không thích nghe.

"Là một kẻ xui xẻo nào mới dính tới mày chứ gì?"

"Em ấy là người tốt đẹp nhất trên thế giới. Porsche, cậu cũng sẽ đồng ý với tôi mà thôi."

Từ thái độ của Vegas, bỗng nhiên Porsche thấy có gì đó sai sai. Hắn không thể hoà nhã với anh như thế này. Hơn nữa nét mặt kia đầy vẻ đắc thắng.

"Người đó là ai?"

Porsche gằn giọng. Anh sẵn sàng đấm Vegas nếu hắn ta dám thốt lên cái tên đó. Không khí bất giác trở nên căng thẳng. Vegas cười cười.

"Là Pete... Pete nhận lời tỏ tình của tôi rồi..."

Dù cho không có chính thức lắm, nhưng ai quan tâm chứ.

"Mẹ mày..."

Trong phòng họp Chính gia trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Porsche hoàn toàn mất khống chế, tựa như con thú dữ xổng chuồng xông về phía con mồi là Vegas bằng tất cả sự giận dữ. Vegas cũng không tránh né mà tình nguyện ăn trọn hai cú đấm của Porsche.

Vegas luôn là người toan tính. Hắn sẽ không để bản thân ăn hai cú đấm này một cách thiệt thòi đâu.

"Mày điên à thằng chó Vegas. Ai cho mày chơi đùa với Pete.. nó chỉ... nó chỉ..."

Porsche tức giận đến mức không thể nói hết câu. Pete trước nay chỉ biết cắm đầu làm việc và học tập, còn chưa có mảnh tình vắt vai, sao có thể chịu được mấy trò bỉ ổi hạ lưu của Vegas.

"Sao mày biết tao không thật lòng?! Mày và đám người các người chẳng hiểu gì cả. Chỉ có tao và Pete mới hiểu được thôi."

Vegas thu lại dáng vẻ tươi cười, trong mắt chỉ còn lại là điên tình không thể kiểm soát. Hắn không chấp nhận những kẻ bên ngoài phán xét tình yêu của hắn. Bọn chúng thì hiểu cái mẹ gì chứ.... Suy cho cùng, cả Pete và Vegas đều chỉ có thể có nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co