Vegaspete Su That An Giau
Hai người thuận lợi vượt qua một ngày dài.Vegas thì không nói làm gì, nhưng Pete quả thực là đã cố gắng rất nhiều.Nhất là khi ở Chính gia, cậu cảm thấy cuộc điện thoại kia như rút hết sức lực của mình.Tối đến cả hai lại phải đối mặt với một vấn đề lớn. Đó là phải ngủ như thế nào.Không phải là không thể chia phòng để ngủ, nhưng Macau gần đây đều ở nhà, nếu như bây giờ ngủ riêng, chắc chắn sẽ khiến nhóc ấy hết hồn.Hơn nữa theo như lời Vegas nói, phòng ngủ vốn dành cho khách trên tầng cao nhất của Thứ gia đã bị cải tạo, vì thế nếu muốn ngủ thì chỉ còn cách xuống lầu dưới.Nhưng chỉ riêng việc Pete nửa đêm chạy khỏi nhà đã khiến Thứ gia loạn cào cào. Thậm chí còn có cấp dưới lén lút đến hỏi Pete cãi nhau với cậu chủ hả, có cần hắn ta cung cấp cho ít loại "vũ khí nóng" không.Tuy rằng họ đã có cuộc thương lượng về vấn đề này vào đêm qua, kết quả Pete hiện tại đã trải đệm nằm dưới sàn.Nhưng mà..."Cậu Vegas, tôi cũng không còn cách nào khác, cậu yên tâm, tôi sẽ không nhìn trộm cậu ngủ đâu!"Pete mặc đồ ngủ, ngồi trên chiếc đệm trải dưới sàn, thề thốt son sắt.Vegas ngồi ở mép giường, cảm thấy đây không phải là một ý kiến hay, nhưng lại chỉ có thể thỏa hiệp.Thật không may, vị trí nằm của Pete trên sàn không phù hợp cho lắm.Sau khi Vegas bước qua người cậu đến lượt thứ ba, hắn trực tiếp lôi một góc chăn lên, kéo cả Pete nằm trên đó dịch về phía cuối giường."Tôi sợ nửa đêm rời giường giẫm chết cậu."Pete bị kéo đến vui vẻ, hớn hở gật đầu."Đúng vậy cậu Vegas, là tôi suy nghĩ không chu đáo."Đèn trong phòng ngủ đã tắt, nhưng vì rèm cửa làm bằng vải tuyn mỏng, nên vẫn có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào.Trước đây Pete còn không có cơ hội ngủ lại nhà người khác chứ đừng nói là ngủ trên sàn.Ờm, dù bây giờ cậu đang ở chính ngôi nhà của mình.Mặc cho tổng thể cách trang trí đã được thay đổi, nhưng cậu vẫn nhớ trước kia mình bị nhốt tại căn phòng này.Pete vẫn cảm thấy có chút mới mẻ.Sau khi xuyên không ngoài sức tưởng tượng và một ngày làm việc cực kỳ bận rộn, cuối cùng cậu cũng có thể nằm xuống và nghỉ ngơi.Nhưng thay vào đó, Pete không tài nào chợp mắt được.Vì thế cậu bắt đầu cố gắng giao tiếp với người còn lại trong phòng.Dù sao bây giờ cậu là đồng đội duy nhất của Vegas, Pete nghĩ bồi đắp chút cảm tình cũng không tồi."Cậu Vegas, cậu ngủ chưa?"Pete ngồi hẳn dậy nhìn về phía giường, khẽ hỏi nhỏ.Người trên giường không nhúc nhích, cũng không đáp lại.Không biết là ngủ thật hay không muốn nói chuyện với mình nữa.Pete bĩu môi, cảm thấy khả năng vế sau lớn hơn. Nếu đổi lại là bình thường, cậu sẽ ngậm miệng rồi im lặng chìm vào giấc ngủ.Nhưng đêm nay lại khác, Pete cũng không rõ nguyên nhân, có lẽ vì ánh trăng quá mức xinh đẹp, khiến cậu phải tìm một người để trò chuyện."Cậu Vegas... Nếu cậu ngủ rồi, cũng chả sao.""Cậu nói xem, chúng ta xuyên tới hiện tại, vậy linh hồn của chủ nhân cơ thể này đi đâu mất rồi? Là đang ngủ? Hay đã biến mất?""Tôi mong không phải biến mất... Như thể cướp đi cuộc sống của người khác vậy...""Cậu Vegas, cậu ngủ thật rồi hả?""Cơm cà ri nhà bếp làm ngon lắm, bữa trưa cậu ăn thử chưa? Nhưng không được cay lắm, chắc ngày mai..."Pete dừng lại.Bởi vì Vegas đột nhiên đứng dậy đi đến cuối giường chỗ đối diện với Pete, rồi đưa tay lên bóp lấy cổ cậu."Pete, mới hôm qua thôi, cậu còn bị nhốt ở đây.""Remember?" ("Nhớ chứ?")Trong phòng tối om, ánh trăng không đủ để nhìn rõ biểu cảm của Vegas.Pete chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khóe miệng của đối phương cong lên.Nụ cười lạnh lùng hệt như lời hắn phát ra.Sau đó Pete cho hắn một quyền.Vegas nghiêng người tránh đi, bàn tay buông lỏng rồi rời khỏi cổ Pete, nhưng cậu không hề đứng dậy mà dùng tư thế quật cường ngồi đối diện với người trước mặt.Vegas không thể nhìn rõ sắc thái trên mặt của đối phương, nhưng đôi mắt ấy vẫn như cũ, trong veo dưới ánh trăng mờ ảo.Cảnh tượng này cũng rất quen thuộc, Vegas nghĩ."Xem ra xích cậu lại vẫn tốt hơn nhỉ?"Pete chợt nhận ra Vegas dường như luôn nhấn mạnh những gì hắn đã làm với cậu trước đây.Cho nên hắn muốn làm cho cậu tiếp tục sợ hãi hắn, hay sợ rằng Pete sẽ quên đi quá khứ mà cố gắng làm bạn với hắn ?Nhức đầu, Pete không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy lý trí đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bộ não hoạt động hết công suất của mình.Vì thế, họ lao vào đấm nhau.Chỉ có thể nói, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.Sau mười lăm phút.Sau mười năm phút đấm nhau túi bụi, Pete và Vegas im lặng mặt đối mặt, ngồi trên chiếc chăn đệm lộn xộn do bị tàn phá của Pete.Cậu mừng vì cú đấm ban nãy không mạnh quá, sau đó hai người cũng tránh phần mặt ra, nếu không thì mai sao mà giải thích nổi.Nhưng bây giờ ngoại trừ mặt thì cả thân hai người chắc cũng bầm dập hết rồi."Cậu Vegas..." Pete hơi do dự. Cậu không biết mình bị sao nữa. Có thể là do cơn giận khi bị bắt trói vẫn chưa tan, hoặc có chăng vì đột nhiên phải đối mặt với thế giới xa lạ này khiến cậu càng thêm căng thẳng.Bây giờ Pete hơi hối hận vì việc mình đã làm. Không biết Vegas có cho cậu một phát súng rồi lại tiếp tục sống mái với Chính gia không.Tuy nhiên, Vegas tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn ngả lưng nằm xuống.Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Pete có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương."Tôi không nghĩ họ biến mất."Pete nghe người kia nói. Phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra đây là câu trả lời của Vegas về câu hỏi trước đó của cậu. Mắt Pete sáng lên."Vậy linh hồn của họ đang ở đâu? Đừng nói là đang theo dõi chúng ta như camera giám sát đấy nhá?"Vegas đưa tay, như đón lấy ánh trăng. "Có thể bọn họ đang thay thế cho chúng ta."Pete nghe thế thì xấu hổ nói: "Bị khóa?... Không tốt lắm đâu ha."Nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa, "Pete" kia hẳn là còn sợ hãi hơn cậu nhiều.Vegas không đáp. Pete mới muộn màng nhận ra lời cậu cũng không ổn lắm."E hèm... Nhưng tương lai Vegas và Pete yêu nhau như vậy, chắc sẽ ổn cả thôi." Pete cố gắng bù đắp lỗi lầm.Vegas cười lạnh đứng dậy, kéo tấm màng che đi ánh trăng rồi quay trở lại giường. "Tôi không hiểu vì sao mình lại phải yêu cậu ta."Đáng ra lúc này Pete nên nhảy dựng lên và ca ngợi bản thân hàng ngàn lần để chứng minh bản thân xứng đáng được yêu thương đến nhường nào. Nhưng cậu lập tức nhận ra trong hoàn cảnh này tốt nhất là không nên.Vì vậy Pete im lặng nằm xuống. "Chúc cậu Vegas ngủ ngon." Pete nói nhỏ.Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng vải cọ xát nhẹ.Ý thức của Pete ngày càng trôi xa. Ban đầu cậu nghĩ mình sẽ mất ngủ cơ đấy. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vô cùng kích thích, đây lại còn là căn phòng cậu từng bị tra tấn. Nhưng thực tế cho thấy, Pete ngủ say chỉ sau vài phút.Một giây trước khi rơi vào giấc ngủ, trong đầu Pete bật ra một câu hỏi: "Vegas đang nói về ai? Người hắn không nghĩ mình sẽ yêu... Là ai?"Hai giờ sau.Trong lúc ngủ, Pete trở người thì đá vào chân giường khiến ngón út "trọng thương"."Áaaa!" Pete xoa chân, đau đến mức chảy mồ hôi lạnh.Vegas trên giường ngồi dậy, toàn thân phát ra hơi thở <Hôm nay nhất định phải có đứa chết>.Pete nhanh chóng thấp giọng xin lỗi. "Xin lỗi cậu Vegas, tôi..."Sau đó Pete được bế lên giường. Vegas còn mất kiên nhẫn kéo chiếc chăn bông. "Nếu tôi còn nghe thêm bất cứ một tiếng động nào nữa, cậu có thể xuống dưới kia ngủ ngoài vườn."Phòng ngủ yên tĩnh trở lại.Hai phút sau, trái tim Pete cũng quay về đập ổn định.Mười hai phút sau, Pete chìm vào giấc ngủ sâu.Một giờ ba mươi tám phút sau, Pete được người bên cạnh kéo vào lòng, hai người ôm nhau ngủ say.Lúc này còn năm mươi tám phút trước khi bình minh đến.Và vẫn còn một giờ bốn mươi phút trước khi Pete hoảng sợ thoát khỏi vòng tay của Vegas.
---------Đã lâu không gặp ~
---------Đã lâu không gặp ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co