Truyen3h.Co

Venlumi Drop Ngai La Than Linh

[Summary: Ủy thác. Lumine gặp lại Aether.]


Sáng sớm hôm sau, Venti là người thức dậy đầu tiên. Hai người cùng dựng hai cái lều ở Phong Khởi Địa, tất nhiên Lumine sẽ chẳng bao giờ cho phép Venti ngủ chung với mình. Đêm qua gió thổi rất mạnh đâm ra kéo theo thời tiết có chút se se, không cẩn thận sẽ bị cảm.

Venti vội vàng thu dọn lều, anh ngó sang bên Lumine, cô ấy vẫn đang ngủ say. Thật may khi cô không bị trận "bão" nhỏ đêm qua làm cạn kiệt sức lực mà lăn ra sốt. Cũng phải thôi vì Lumine đã được anh quấn cho bốn năm lớp chăn, giờ chỉ thấy được mỗi cái đầu cô nhô ra. Trông cũng đáng yêu đấy chứ, Venti ngồi ngắm cô một lúc rồi chợt nhớ ra lí do anh ở đây liền gọi cô dậy.

"Không phải còn sớm sao?" Lumine vừa dụi mắt vừa gỡ đống chăn ra khỏi người.

"Chúng ta phải tập dậy sớm thôi, biết không, nắng sớm rất tốt cho sức khỏe đấy!"

Sau khi chuẩn bị đủ thứ, họ dẫn nhau vào thành nhận ủy thác. Mondstadt vẫn náo nhiệt như mọi khi.

Venti được giới thiệu là bạn của Nhà Lữ Hành, anh không có nhu cầu tham gia Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Vì đã thống nhất là cộng sự, Lumine có đề nghị chia đôi tiền thưởng với anh, nhưng anh lắc đầu.

"Ta nói rồi, ta sẽ chỉ cần cô cho ta đi cùng, ngoài ra chắc vẫn cần một chút đồ ăn nhưng chỉ là số ít!"

Lumine thấy thật khó hiểu, người này chỉ vì muốn đi cùng cô mà đến cả mora cũng không nhận. Mora có lẽ là rất quý giá đối với Lumine nhưng cô cũng không thể nào vì vậy mà đối xử bất công với Venti được.

Làn gió nhẹ bay qua mái tóc Venti, anh mỉm cười nhìn Lumine đang nói chuyện với Katherine. Thỉnh thoảng anh lại thấy Lumine lắc đầu nguầy nguậy, má cô thoáng phớt hồng trong tiếng cười của Katherine. Đã bao lâu rồi kể từ lần đó, lần cuối cùng khi anh chứng kiến nụ cười và khuôn mặt hạnh phúc của Lumine?

Hôm nay có 4 ủy thác, tất cả đều là dẹp doanh trại Hilichurl. Đối với cả hai thì nó quá đơn giản để thực hiện. Venti nảy ra một ý mà anh cho là thú vị:

"Sao ta không thi nhỉ?"

"Thi gì cơ?"

4 ủy thác, mỗi người đảm nhận 2 cái, xem ai hoàn thành nhanh hơn.

"Chỉ có vậy?" Lumine nhướn mày, cô thật sự không có nhiều hứng thú với đề nghị này.

"Được rồi, quyết vậy nhé! Đội Venti xuất phátttt" Anh đứng dậy, không nói thêm gì rồi chạy ngay đến nơi có ủy thác.

Lumine bất lực nhìn Venti dịch chuyển cái vèo, chỉ còn lại làn gió nhẹ. Cô khẽ cười, Venti cũng thú vị đấy chứ, tính anh chẳng khác gì anh là em trai cô vậy. Nhắc mới nhớ, Aether vẫn chưa có tin tức gì.

Trưa hôm đó, Venti đã càn quét xong 2 ủy thác khó nhất, anh đang đi tìm Lumine. Hai ủy thác này không phải là "quá dễ", mà là "quá dễ" so với anh, nói chứ ngoài việc hát rong, Venti cũng phải chống những khó khăn khi du hành chứ.

Nhà Lữ Hành đang ở Lang Lãnh, không ngờ có một đám Pháp Sư Vực Sâu đột kích. Cô phải xoay như chong chóng liên tục trong khi Venti ở vách núi cách đó không xa ngồi nhìn cô. Nếu Lumine biết được điều này, không biết cô y sẽ nghĩ gì về anh? Tên cộng sự chỉ biết đến chiến thắng chăng?!

Quá trưa hôm đó Lumine gặp lại Venti, cô thường ngày ít nói giờ đây trong lúc dùng bữa kể lể về việc mình đã gặp những rắc rối như thế nào. Venti ngồi nghe mà chẳng nói gì, anh chứng kiến hết từ đầu tới cuối nên không bất ngờ lắm. Điều anh bất ngờ là Lumine đã chịu mở lời trước với anh, rồi còn tự nhiên than phiền nữa, Venti rất vui.

"Dù vậy nhưng cô vẫn giải quyết được đó thôi!"

"Tôi cũng không chắc nữa, tôi nhớ có lúc tôi cảm nhận được có ai đó đang thầm bảo vệ mình"

Lumine nhìn Venti, anh nhìn lại nhưng cả hai chẳng nói gì.

*

"Tối nay...cô định đi đâu à?" Venti dừng việc dựng lều khi Lumine toan bỏ đi đâu.

"Tôi ra ngoài một chút thôi..." Nói xong cô bỏ đi, Lumine đi xa khỏi Thất Thiên Thần Tượng. Không chỉ Venti, mà có lẽ cả gió cũng thấy một nỗi cô đơn bao trùm lấy Lumine. Phải nói Lumine thật mạnh mẽ, bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn đi tìm anh trai.

Lumine ngồi trên một hỏm đá, ngắm nhìn những vì sao sáng trên trời. Aether đang ở đâu, cô không thể biết được, không manh mối không tin tức, Nhà Lữ Hành phải chăng đã hết hy vọng rồi? Cô gái nhỏ nhớ lại những ngày tháng mình và anh trai đi du hành, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hai người vẫn rất vui khi có nhau. Cùng ăn, cùng chiến đấu, cùng trải qua bao vùng đất mới lạ, nhiều lần vào sinh ra tử. Lumine đã ước gì ngày hôm đó cô mạnh hơn, để có thể cứu Aether, hoặc phải đánh đổi tính mạng đi chăng nữa.

Trời đêm nay không mưa cũng không gió, có lẽ bầu trời mong rằng, chỉ đêm nay thôi, tiếng khóc của Lumine sẽ tới được Aether. Nhưng tiếng khóc đó cũng vô tình lọt tai Venti.

"Anh trai cô chắc là cũng đang nhớ cô lắm..." Venti ngồi xuống cạnh Lumine lúc nào cô không hay. Lumine vội lau nước mắt.

"Tôi cũng từng lạc mất người thân"

"Cô ấy xinh đẹp, luôn dịu dàng với tôi, à cô ấy còn mạnh mẽ nữa..." Venti cười cười rồi ngả lưng xuống bãi cỏ đằng sau.

"Vậy nên cô ấy...nói rằng không cần...tôi bảo vệ..."

Trước đây, Aether cũng từng nói với Lumine rằng cậu sẽ bảo vệ cô, chỉ cần đứng sau và nắm chặt tay nhau, hai người sẽ không tách rời.

"Haha, rốt cuộc tại sao tôi lại bị bỏ lại chứ? Tôi không phải gánh nặng đúng không?" Chết tiệt, Venti lại có lại cảm giác nhói lòng khó chịu khi nhớ về những kí ức cũ.

"Anh...không phải là gánh nặng..." Lumine cũng nằm xuống, nhưng cô quay lưng lại với anh. Cả hai lại im lặng đến sáng hôm sau.

*

"Venti!"

"Hả? Sao?"

"Hôm nay trốn ủy thác đi, tôi muốn dẫn anh tới một nơi"

Lumine đưa Venti tới Vực Hái Sao.

"Sao lại...tới đây?" Venti ngơ ngác nhìn Lumine.

"Tôi từng mơ thấy trai anh...đã đứng quan sát tôi từ trên này..." Lumine nắm chặt tay lại.

"Anh ấy chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi...hóa ra anh ấy vẫn ở đây..."

Venti định nói gì đó nhưng anh lại ngập ngừng rồi thôi. Lumine không phải nói đó là mơ sao? Có bi quan quá khi nghĩ mơ là những điều hão huyền mà ta không thể chạm tới không?

"Được rồi, trăm mơ không bằng một lần chứng kiến ngoài đời, chúng ta sẽ rình ở đây"

"Này này, nhỡ đâu hôm nay..." Venti định ra tay ngăn cản, đằng nào Aether nếu không thấy Lumine sẽ không đến đây thôi nhưng thấy ý chí quyết tâm của cô anh lại từ bỏ. Đằng nào một nhà thơ làm công việc này cũng chỉ vì quá rảnh rỗi thôi.

Họ đợi ở đó đến chiều, nhưng cũng chẳng thấy ai. Gió nói rằng họ nên từ bỏ, và Lumine với niềm tin lớn lao vẫn ở đó.

Lumine tưởng tượng lúc mình gặp lại Aether sẽ thế nào, hai anh em sẽ ôm chầm lấy nhau, Lumine sẽ bắt cậu khai ra toàn bộ sự việc, và rồi họ sẽ lại du hành. Cô nghĩ răng mình sẽ vỡ òa, cảm xúc sẽ thật hỗn độn khi gặp lại.

Ý tưởng rình ở đây cũng ngớ ngẩn, Lumine quyết đoán trước giờ luôn xem xét mức độ hiệu quả cao khi thực hiện giờ đây lại hành động không tính toán. Cô chỉ nghĩ đến Aether, nghĩ rằng nếu ở đây hai anh em sẽ đoàn tụ.

Ý nghĩ chợt tắt khi Venti thấy bóng dáng thanh niên nào đó.

"Là anh ấy!" Lumine mở to mắt, bất ngờ đến đứng bật dậy.

Aether vẫn vậy, cậu vẫn khuôn mặt đó và ánh mắt đó, trìu mến nhìn cô.

"Anh...trước giờ đã ở đâu hả?" Giọng vừa run vừa đứng dậy tiến lại gần Aether. Không ngờ hai người lại có thể gặp lại sớm đến vậy.

"Không...trông em vẫn ổn nhỉ, chà, em có bạn đồng hành sao?" Aether khoanh tay liếc Venti.

"Chỉ mới gần một tuần thôi!" Venti cảm nhận được đợt lạnh sống lưng của mình do ai mà ra liền biện minh.

"Ôi...em nhớ anh quá, chúng ta.."

"Không, không phải bây giờ Lumine" Aether vội bỏ tay Lumine ra, ánh mắt cậu có khác đi.

"Bây giờ chưa phải lúc, Lumine, nghe anh, em sẽ tiếp tục cuộc hành trình chứ? Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cuối chặn đường, lúc đó, em sẽ được biết mọi thứ"

"Tại sao? Hãy cho em theo với!" Lumine cảm nhận mình lại phải xa Aether lần nữa, lần này có lẽ trong mơ cũng không thấy được.

Cảm xúc của Lumine càng nghẹn lại làm cô không thốt được lời nào, cô không đủ sức giữ anh trai mình lại. Cô chỉ có thể khóc rồi lắc đầu liên tục.

Aether đưa tay Lumine cho Venti.

"Chúc hai người  gặp lại tôi, và bảo trọng nhé!" Aether cười rồi vẫy tay.

"Cậu, định bỏ cô ấy lại sao? Cô ấy đã khóc rất nhiều vì nhớ cậu, làm những chuyện này là vì cậu đấy?!" Venti lớn tiếng gọi Aether lại nhưng cậu ta chẳng buồn ngoảnh lại và biến mất.

Vậy là Lumine không giữ nổi Aether. Ngay lúc này cô gái nhỏ dù phải trả giá đắt thế nào cũng muốn Aether quay về với mình. Cô trong vòng tay Venti mà khóc thật lớn, chẳng giữ cảm xúc như trước nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co