Truyen3h.Co

Ver Ningselle Hong Tran

Nghệ Trác nghe mà nao lòng, nước mắt sắp rơi đến nơi, nhưng vẫn nhất quyết rút tay mình ra khỏi tay Chi Lợi cho bằng được mà cô đâu có chịu để yên cho nàng rút.

“Thôi... con không về đâu. Cô chủ hứa lèo ai chịu trách nhiệm?”

“Không có, chị thề. Nếu chị nói láo nửa lời thì mãi mãi sẽ không được gặp em và con nữa. Tin chị lần này, được không?”

“Cô chủ... gọi con là em... xưng chị sao?”

“Đúng rồi, chị thương em, thương con. Lúc trước là do chị sai, chị không tin tưởng em, hay đánh đập, chửi bới em. Bây giờ em đánh lại chị đi, chửi chị nhiều nhiều cho hả cơn giận rồi về với chị... nghen?”

“Mày nói thiệt không? Có dám hứa chắc là đối xử tốt với Nghệ Trác không?” Dì bảy từ ngoài bước vào, Chi Lợi và Nghệ Trác giật mình buông tay nhau ra.

“Con nói thiệt, trước giờ con ít khi hứa. Nhưng mà nếu hứa thì chắc chắn làm được. Bây giờ cha mẹ không cho con cưới Nghệ Trác đi nữa thì chết sống con cũng phải cưới được em ấy. Dì bảy tin con đi, con sẽ cho Nghệ Trác một gia đình hạnh phúc mà” Cô dùng giọng điệu thành khẩn, nước mắt lưng tròng, sắp trào ra.

“Được, được lắm. Mày nói được thì làm được, tao là tao nhớ hết đó” Dì cười hiền từ, bước đến bên giường của nàng.

“Con về với Chi Lợi đi, nó hứa được như vậy dì tin chắc là con sẽ hạnh phúc”

“Thôi, hổng có cô chủ còn khoẻ hơn. Hổng cần nấu đồ ăn đúng giờ, hổng bị la, hổng bị gò bó, hổng có lạnh. Con muốn ở với dì bảy à”

“Con phải nghĩ cho Thiên Khôi, nó không có má thì ai mà thương? Biết là có dì thương, con thương, nhưng mà xã hội ngoài kia sẽ ghét bỏ Thiên Khôi, chê thằng nhỏ mồ côi má. Con muốn như vậy không? Còn nữa, sau này về già có Chi Lợi nó thương, nó chiều. Thích lắm con ơi”

“Đúng rồi đó Nghệ Trác, nghe theo dì bảy đi em” Minh Di đứng trong này nãy giờ cũng lên tiếng.

“Ủa? Anh không phải người thương của Nghệ Trác hay sao mà nói giúp tui?” Chi Lợi quay sang, nghe anh nói hơi cấn cấn lỗ tai.

“Dì bảy dạy Nghệ Trác nói đó, chứ tui với em ấy như anh em”

“Dì bảy? Dì dạy Nghệ Trác nói hả?”

“Ừ, tao dạy nó nói cho mày nổi sùng máu ghen lên để giành vợ con lại. Có ngày chúng nó bắt như chơi nghen mậy”

“Con... con cảm ơn dì bảy. Nhờ dì mà con mới biết được tầm quan trọng của Nghệ Trác, con cảm ơn dì” Chi Lợi nghẹn ngào, rối rít cảm ơn.

“Nghệ Trác... em có chịu tha thứ cho chị không? Chị xin lỗi em rất nhiều, tha thứ cho chị rồi về nghen” Cô lau nước mắt, quay sang con hầu ngốc của mình.

“Cô chủ hứa rồi đó, nếu hứa lèo là con với Thiên Khôi bỏ đi biệt tăm luôn”

“Ừ, chị thề luôn đó. Về nhà thôi em” Chi Lợi mừng rỡ nắm tay Nghệ Trác lôi đứng dậy.

“Trời ơi, đau con. Chân... đau” Nàng vỗ vào vai cô mấy cái. Đau muốn chết.

“Quên, cho chị xin lỗi. Đừng có giận” Chi Lợi vô tình quên đi chân nàng còn đau, nghe nàng than thì bối rối liên hồi. Dì bảy và Minh Di đứng đó cũng vui lây.

“Lên lưng, chị cõng em về”

“Hả? Cô chủ cõng con sao?” Nghệ Trác trố mắt.

“Ừ, lên lẹ đi. Dì bảy đỡ em ấy lên lưng con giúp”

“Rồi rồi”

Nói là làm, Chi Lợi cẩn thận cõng nàng về tới bên nhà. Đặt người ta lên ghế rồi chạy vọt qua nhà dì bảy lấy đồ và na thêm cục nợ kia.

“Ê, ngồi dậy đi về”

Chưa kịp đợi nó thức, cô lôi dậy một cái gọn hơ. Thiên Khôi mơ màng, hoang mang tỉnh giấc, thấy Chi Lợi ẵm mình liền khóc lóc đòi thả xuống. Nó ghét má Sa, má Sa ăn hiếp mẹ của nó, bữa nay là tới nó. Ghim má Sa luôn, người ta đang ngủ mà.

“Rồi đó, vật dụng quần áo hai mẹ con nó gom đủ trong này hết. Đồ chơi của Thiên Khôi bao này, bánh thì bao này” Dì bảy xếp xong liền chỉ Chi Lợi từng món.

“Con cảm ơn, nhờ dì mà hai mẹ con cổ mới có chỗ nương tựa. Cái đứa như con chỉ biết làm khổ người khác. Dì đừng giận con nghen”

“Ơn nghĩa gì bây ơi, thấy Nghệ Trác nó sống tốt là tao mừng rồi. Nhà mày giàu, nó đi theo mày bớt khổ hơn làm vợ mấy thằng khác. Tao tin tưởng mày nghen con, mày mà làm sai lần nữa là tao đánh bể đầu mày”

“Dạ, con biết rồi”

“Về đi, mẹ con nó chờ ở bển” Chi Lợi cúi người trở ra, gặp Minh Di đứng trước cửa liền lên tiếng thì thầm.

“Cảm ơn anh...”

Ba người bọn họ dọn lại nhà xong thì cũng trưa rồi, Nghệ Trác sáng giờ chưa có gì bỏ bụng.

“Bữa nay em muốn ăn gì chị nấu cho. Chị biết nấu cháo, ngon lắm, ăn hén?”

“Thôi, cháo ngán lắm. Cô chủ nấu món khác đi”

“Vậy ăn mì, chị nấu cho. Mì thịt heo”

“Thôi, thịt heo ăn ngán rồi”

“Vậy em thích ăn món nào? Chị làm cho ăn”

“Con thích ăn bánh bao à, mấy bữa nay dì bảy không có làm bán. Thèm lắm”

“Hả? Bánh bao? Chị đâu có biết làm”

“Khôi à... cô chủ toàn hứa lèo. Mới đó mà sắp ăn hiếp mẹ nữa rồi”

Nghệ Trác nặn ra vài giọt nước mắt mà nói chuyện với đứa nhỏ đang ngồi trên đùi. Nó thấy mẹ buồn liền la lối, hất mặt về phía Chi Lợi mà bặm môi, liếc qua liếc lại.

“Rồi rồi, để chị qua nhà dì bảy học làm. Hai mẹ con đừng có giận, chị đi liền”

Cô vội đóng cửa chạy ra khỏi nhà. Chỉ sợ ở lại một lúc nữa chắc bị thằng sát thủ nhí kia băm thành trăm mảnh luôn quá.

Trời nhá nhem tối, Nghệ Trác và Thiên Khôi đói meo cả bụng. Nhất định giận người kia luôn cho coi, đi lâu gần chết.

“Về rồi đây, về rồi đây” Chi Lợi mở cửa vào, trên tay còn cầm cái dĩa bánh bao vừa mới hấp xong nóng hổi. Ấy vậy mà hai mẹ con không hề đoái hoài tới.

“Sao vậy? Có bánh rồi nè, ăn đi. Chị làm từ sớm tới giờ cực lắm. Cho Thiên Khôi trứng cút, cho mẹ Nghệ Trác ba cái bánh bao nè”

“Cô chủ bỏ đói con, cô chủ nói là về sớm. Con đói gần chết luôn mới về”

“Thôi mà, chị bận nhào bột làm bánh nên quên. Ăn đi cho hết đói, nghen”

“Con nể tình cậu Khôi mới ăn đó, con không ăn là thiếu sữa cho nên con mới ăn. Vẫn giận cô chủ lắm”

“Ừ, biết rồi. Chị sai, chị xin lỗi”

“Cô chủ cũng ăn đi, làm bánh mệt lắm”

“Ể, sao em kêu chị là cô chủ quài vậy? Đổi cách xưng hô đi, sau này gọi chị xưng em. Được chứ?”

“Sao phải vậy ạ? Đó giờ vẫn vậy mà”

“Bây giờ khác, em là vợ của chị, đâu thể kêu như vậy quài được. Đúng không?”

“Không phải, mẹ có nói là ai đem trầu cau tới rước thì mới làm vợ người đó. Cô chủ có cho con miếng cau lá trầu nào đâu” Nghệ Trác nói tỉnh bơ rồi đưa cái bánh lên miệng cắn một cái.

“Về quê chị sẽ cưới em, linh đình nhất cái xứ Bến Tre luôn. Chịu lấy chị nghen?”

“Dạ... con hổng biết nữa. Hỏi ý cậu chủ nhỏ cái đi cô chủ” Nàng sợ mình theo chồng rồi sẽ bỏ con lại, tới đó Thiên Khôi sẽ tội nghiệp lắm.

“Nó nói chịu, vậy em lấy chị nghen” Chi Lợi nhanh miệng, không cần hỏi lại cái thằng ngô nghê đang chơi đồ chơi ở góc kia.

“Thì... cô chủ nói sao... em nghe vậy...” Nghệ Trác ngượng ngùng đỏ mặt, tự nhiên kêu người ta làm vợ. Kì cục hết sức.

“Vậy ngày mai chị đưa hai mẹ con đi chơi nghen. Mới mượn được con chiến mã đẹp lắm” Chi Lợi sướng rân, ôm nàng vào lòng mà nói tiếp.

“Đi chơi ạ? Có chiến mã nữa sao?”

“Ừ, chiến mã ngon lắm”

“Vậy cậu Khôi ngồi ở đâu ạ?” Nghệ Trác thầm nghĩ đây là con ngựa, Thiên Khôi đâu có ngồi được bèn hỏi lại.

“Nó ngồi ngoài trước”

“Dạ? Ngồi chỗ nào mà ngoài trước?”

“Mai đi rồi biết” Cô càng ôm chặt nàng vào lòng, ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co