Truyen3h.Co

Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu

Ôm nhau một hồi thì cô cũng kéo nàng lại ghế ngồi xuống

-Tôi đưa em cuốn sách em đọc thử tôi nghe nhen

-Dạ

Sau những ngày chăm chỉ học hành thì nàng cũng đã biết đọc biết viết rồi, và nàng sẽ mau chóng biểu lộ tình cảm cho người ta....

Vẫn tư thế đó, Nghệ Trác ngồi vào lòng Chi Lợi, thật ra cô có thể kê thêm một cái ghế trong thư phòng nhưng cô hông thích, cứ thích ôm vợ thế thôi, gần vợ mình một chút...

Nghệ Trác cầm cuốn sách lên, lật thử

-Cái này là...

-Chữ tôi đấy. Đây là những câu tôi tìm cảm hứng bên Pháp mà viết đó đa

-Chữ Lợi đẹp quá, thánh thót nữa...

Vừa đẹp vừa tài giỏi, biết cách mần ăn, chung thuỷ, một mực cưng chiều vợ...

Nay nàng còn phát hiện ra, chồng nàng còn biết làm thơ nữa....

Có cái gì mà người này hông làm được nữa hông đây ?

Rồi Nghệ Trác đọc những trang đầu tiên

-‘’Sông đang lặng sao lá lại rơi ? Lòng đang yên ắng sao người lại đến ?’’

-‘’Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà
Cuộc đời xưa nay, lòng người ấm lạnh
Ấm thì ta giữ, nguội thì ta buông”.

-‘’Gió đến nghe gió, mưa đến ngắm mưa. Thuận theo ý trời...nhân sinh trăm vị, tùy ý là được...’’

-Câu nào cũng hay hết chơn á nhưng mà nghe sao buồn thê lương thế ạ ? Tựa như Lợi đang thất tình vậy đó ? Là người Pháp hay thất tình hay là Lợi đơn phương cô nào bên Pháp hả ?

Chi Lợi cười cười, gì mà người Pháp hay thất tình chớ....Vợ cô thật là....dễ thương quá đi !!! Hôn vào má nàng một cái

-Em nghĩ đi đâu thế, đây chỉ là cảm hứng thôi, là câu chuyện của người khác, tôi chỉ chứng kiến rồi viết thế thôi. Khi ấy tôi cũng chẳng biết yêu đương là gì đâu, cho tới khi về đây, tôi gặp được em...

Cái đồ ba hoa này, sao lúc nào cũng dẻo miệng thế ?

-Đây đừng bĩu môi nữa, đọc những trang tôi viết cho em nhé!

-Lợi có viết cho em sao ?

-Tất nhiên rồi đa...

-Đây từ trang này

-Tiêu đề là ‘’Một đời tương tư’’

Rồi Nghệ Trác mở trang tiếp theo rồi bắt đầu đọc.

-“Một giây chạm ánh mắt
Hai giây vương nụ cười
Ba giây tôi đã chắc
Muốn bên em một đời”.

-Đây là câu tôi viết khi lần đầu tôi thấy em trên cánh đồng lúa, khi ấy là lần đầu tôi nhìn thấy em....

-Vậy là Lợi mê em từ những phút chạm ánh mắt đầu tiên rồi hả đa?

Nghệ Trác hỏi cô với vẻ mặt thích thú, trên môi tràn ngập ý cười

-Phải, là thương em từ đó

Chi Lợi không ngần ngại thừa nhận lòng mình, là thương em từ những ngày đầu về đây, là muốn cùng em vẽ nên một câu chuyện tình trên mảnh đất quê hương...

Nghệ Trác cười tươi rồi hôn má Chi Lợi một cái, xong quay lại đọc tiếp

-“Trên giàn nhiều sâu, tôi vội cất mướp
Lỡ quên con tim, nàng vội cướp mất..”

-Câu này tôi viết vào chiều cái hôm lần đầu mình gặp nhau á? Em nhớ hông, bữa đó em đanh đá mắng chửi tôi đấy?

-Em không có đanh đá à nhen....đó chỉ là hiểu lầm....

Là hiểu lầm thôi... nàng cũng hổng biết tại sao lúc đó nàng lại mặc định Chi Lợi là người sai nữa ....nếu lúc đó không phải là Chi Lợi mà là tên công tử nào khác chắc ....ôi thôi nàng không dám nghĩ tới hậu quả....

Vậy có nghĩa là....

Là Chi Lợi nhường nhịn nàng, cưng chiều nàng từ những ngày đầu luôn sao ?

Chi Lợi cười cười, ôm Nghệ Trác, cằm tựa lên vai nàng, vòng tay ôm chặt và nói

-Em không có đanh đá, em là cô gái hiền lành nhất mà tôi từng gặp

Nghệ Trác thả lỏng người một chút, cho hai cơ thể gần nhau thêm một chút rồi đọc tiếp:

-“Vai em đẹp thế
Tôi cũng muốn vai mình
Tựa vai em...”

-À câu này vào một đêm trăng thanh gió mát, tôi nhớ em nhưng chẳng dám đi tìm em nên viết...

-“Nói cho tôi nghe hết nỗi buồn của em đi
Dù cuộc đời buồn vui hay lo toan
Tôi cũng chưa bao giờ muốn để em một mình
Em ơi tôi không phải người lạ
Tôi ở đây để vỗ về em mà”.

-Câu này tôi viết vào tối cái hôm em kể tôi nghe về anh trai em...Lúc đó tôi thật sự muốn làm người nhà của em, ở cạnh, vỗ về em

-‘’Đầu mùa hạ tôi xuống
Cuối mùa thu lấy em’’.

-Câu này tôi viết vào hôm tôi cưới em, chúng ta gặp nhau vào đầu mùa hạ và tôi cưới em về vào cuối mùa thu...

-“Chào em!
Thế giới của tôi
Mở rộng cửa giang tay
Cảm ơn em đã đến
Thắp sáng cả lòng tôi”.

  -‘’Có người ấm áp như mặt trời
Có người thu hút như mặt trăng
Hơn cả mặt trăng và mặt trời
Là sự rạng ngời trên gương mặt em’’.

-‘’Hẹn em ở cuối cầu vồng
Để xanh ánh mắt để hồng cánh môi
Hẹn em ở cuối cuộc đời
Để mình đi hết kiếp người cùng nhau”.

-“Gửi em chút nắng của ngày
Chút hương của lá chút mây của trời
Mây suốt đời chung tình với gió
Tôi suốt đời tương tư bóng hình em’’

-“Đây không phải là thơ tình đâu em
Đây là hôn, là ôm, là hơi thở
Đây là yêu, là thương, là trăn trở
Tôi mượn vần, vay chữ tặng đến em”.

......

Mỗi một câu thơ đều chất chứa nỗi niềm của Chi Lợi, là sự chân thành cô dành cho nàng, là hết lòng hết dạ vì một người, là cho đi nỗi thương nhớ vô tận mà chẳng biết bao giờ được đáp đền....là chẳng biết bao giờ nhận được câu yêu ? Hay lòng người hờ hững nói rằng thật ra người không cần....

-Lợi hết rồi này

-Nhưng mà hổng ghi tên, lỡ Lợi viết cho cô nào rồi nói là cho em rồi sao?_Nghệ Trác tinh nghịch nói

Thật ra nàng đã bị cảm động đến tận đáy lòng rồi....

-Đúng là không có tên em nhưng có em.

-Dạ?

-Em lật trang tiếp theo đi

Nghệ Trác tròn xoa mắt ngạc nhiên

Đó là hình nàng được Chi Lợi phát họa rất rõ ràng, là hình ảnh nàng đang ngồi cạnh bờ ao, trong chiếc áo bà ba màu xanh nhạt, ngước mặt lên nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, ánh mắt trong vắt cùng nụ cười mỉm khi ấy, à còn hai cái má bánh bao nữa ...... cũng được cô vẽ rất chân thật, cuối trang còn có bút tích của Chi Lợi và một chữ ‘’thương’’.

-Tôi vẽ hơi xấu nhưng cũng nhìn ra được mà phải không ?

Nàng mân mê bức vẻ, cong môi đáp:

-Lợi vẽ đẹp lắm

-Không, là em đẹp.

Nghệ Trác phì cười, người này thật biết nịnh vợ mà...

Rồi Chi Lợi lấy bút viết vào trang mới một dòng chữ

‘’Tôi tặng chiếc kẹo ngọt
Cho người mà tôi thương
Nhưng tôi chợt quên mất
Em vốn ngọt như đường’’.

Nghệ Trác thật sự bị những câu văn ngọt như mía lùi này đánh gục rồi

Thật sự quá ngọt ngào... nàng tan chảy mất thôi

Nghệ Trác cười tươi ơi là tươi luôn, quay mặt lại, hai tay vòng qua cổ cô rồi hỏi :

Nhìn hai cái má bánh bao phúng phính của nàng làm Chi Lợi tự dưng hẫng một nhịp, hít thở sâu một chút, không được tâm phải tịnh....

-Thế kẹo em đâu?

-Kẹo em đây

Nói rồi Chi Lợi hôn môi nàng một cái

Ơ cái đồ lợi dụng....

Chi Lợi nhìn Nghệ Trác như vậy thì khẽ cười, rồi đưa tay kéo hộp tủ bên cạnh ra

-Đây, em thích loại nào?

-Chèn ơi, nhiều thế? Đủ loại luôn nè đa

Nhìn Nghệ Trác như đứa trẻ khi nhìn thấy kẹo, nhìn nàng thích thú như vậy cô cũng cảm thấy lòng mình bình yên...ước gì có thể thấy nụ cười hồn nhiên này của nàng mãi...?

Cô lấy hết kẹo để lên bàn

-Đây cho em hết, là tôi gửi người đem từ Pháp về đấy, định tặng em bữa giờ mà tôi quên mất...

Nghệ Trác thích thú bóc viên kẹo ra ăn, hương vị rất khác kẹo ở quê nhưng mà ngon thật

Nhìn người ta ăn vui vẻ như vậy cô cũng vui, chống cằm nhìn người ta ăn...

Cô vợ bé nhỏ, em xứng đáng được an yên một đời....

Nghệ Trác ăn vài viên xong gom những viên kẹo còn lại lại một góc, nói:

-Kẹo này của em hết

Chi Lợi phì cười

-Của em hết mà...

Tại sao hôm nay Chi Lợi đưa nàng đọc những tâm ý của mình ?

Là Chi Lợi thật tâm bày tỏ lòng mình.

Phải hôm nay cô muốn nói sự thật cho nàng biết, sự thật về thân phận của mình, cô không muốn lừa dối người cô thương nữa...vẫn nên thành thật vẫn nên để nàng đưa ra quyết định, có tiếp tục ở bên cô không ?

Nhìn vào ánh mắt của Chi Lợi hình như cô muốn nói gì đó, Nghệ Trác chưa kịp hỏi thì cô đã nói tiếp:

-Vợ, em gọi tôi một tiếng ‘’mình ơi’’ có được hông ?

Nghệ Trác khá bất ngờ với lời đề nghị này của Chi Lợi, không phải nàng không muốn gọi đâu mà nàng muốn đợi, đợi đến khi nào nói ra lòng mình cho người ta rõ thì mới gọi, chắc chắn lúc đó người ta sẽ vui dữ lắm, nàng thích vẻ mặt người ta cười....nụ cười tươi rói chỉ dành cho nàng .... nhưng mà nếu người ta đã muốn thì nàng gọi cũng hổng sao....

Định gọi thì...

-Cậu ba ơi

Là tiếng thằng Tí ngoài đang gõ cửa

-Có chuyện gì ?

-Dạ thưa cậu, cậu có thư

-Đem vào đây cho cậu

Thấy thằng Tí vào thì nàng cũng xuống khỏi người Chi Lợi, đứng qua một bên

Chi Lợi nhận thư, nhìn tên người gửi cô hơi giật mình.

-Vợ ơi!!! Em pha hộ tôi ấm trà mới được hông  ? Tôi chỉ thích uống trà em pha

Bồi thêm câu sau như dỗ ngọt người ta. Nghệ Trác ‘’dạ’’ một tiếng rồi cũng rời đi.

Rồi cô đọc bức thư.....

Một Chi Lợi bình tĩnh nhưng sau khi đọc xong bức thư, cô đã buông lỏng thân thể, tự do thả mình vào ghế.

Tên người gửi là.....

Xong Chi Lợi cũng định thần lại, lấy lửa đốt mảnh giấy ấy đi, tuyệt nhiên không để người thứ hai đọc được, mảnh giấy nhanh chóng biến thành tro bụi.

Chi Lợi ngồi trầm ngâm một lúc xong cũng lấy giấy viết một bức thư gửi cho ai đó....

Chi Lợi nói vọng ra ngoài

-Tí, đi kêu thằng Trung vào đây cho cậu.

-Dạ

Rồi thằng Trung vào, cô kêu nó lại nói nhỏ cái gì đó rồi đưa nó bức thư, dặn dò vài điều rồi nó cũng ra ngoài.

Xong cô nhìn lại cuốn sách mình vừa bày tỏ tấm lòng với vợ, lật ra, tại một trang mới, cô đặt bút xuống viết một dòng chữ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co