Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu
Vài ngày sau, ngày nào Chi Lợi cũng đi sớm về khuya. Đêm nào Nghệ Trác cũng lẽ bóng một mình trên chiếc giường rộng lớn. Là sự trống trải đầu tiên sau những ngày mặn nồng... Nàng đã viết xong bức thư ấy, cũng đã sắp xếp hẳn hoi nhưng chưa có dịp bày tỏ, bởi kể từ ngày ấy, người ta cũng chẳng thèm nói với nàng một lời nào nữa... Sáng sớm ra lại không thấy Chi Lợi nhưng nàng chắc mỗi đêm Chi Lợi đều về ngủ, chỉ là chẳng còn ôm nàng nữa...từng ngày hờ hững cứ thế trôi qua... Dạo này Chi Lợi rất lạ... Đêm nay nàng quyết định phải đợi được Chi Lợi về để hỏi cho ra lẽ, bức thư đó là của ai? Đã viết những gì mà từ một Chi Lợi ngọt ngào ôn nhu, lại biến thành một con người khác...nhưng đêm nay Chi Lợi không về...và một đêm nàng không ngủ. Rồi đêm tiếp theo nàng vẫn thức, và đêm nay Chi Lợi đã về với một thân say khước và ướt nhem... Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ đến, nhưng chỉ mưa một lúc buổi xế chiều thôi, bây giờ đã tối mà người Chi Lợi vẫn ướt như thế, vậy là cô đã dằm mưa cả buổi chiều rồi sao ? Bộ Chi Lợi không biết lạnh sao ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Chi Lợi vậy? Nghệ Trác đỡ Chi Lợi vào phòng, ân cần chăm sóc, môi Chi Lợi đã tái mét rồi, nàng không biết đã có chuyện gì nhưng mà nàng lo cho người ta lắm.....nàng mân mê gương mặt cô, xót thương không thôi... -Lợi, sáng ngày mai tỉnh dậy phải nói rõ ràng với em...nếu không là em giận đó nghe hông? Mình ơi! Tiếng ‘’mình ơi!’’ liệu có quá chậm trễ không? Nội Vĩnh Chi Lợi, cô có nghe không đa ? Vợ cô đã chịu gọi hai tiếng ‘’mình ơi!’’ rồi kìa nhưng sao hai tiếng này dường như không dành cho Nội Vĩnh Chi Lợi thì phải ! Nghệ Trác ra sau bếp pha một thau nước ấm chuẩn bị lau người rồi thay đồ cho Chi Lợi. Một nút, hai nút,...mở phăng cái áo bà ba, hai vết sẹo khá lớn trên ngực Chi Lợi, nàng không hiểu, vết sẹo này từ đâu ra, nhưng đêm tối quá, dưới ánh đèn dầu mập mờ nàng chỉ thấy rõ hai vết sẹo thế thôi, lau sơ phần trên cho Chi Lợi rồi nàng cũng cởi luôn chiếc quần của cô ra.... Sự thật phơi bày....nàng ôm miệng lùi về sau ...tại sao...Chi Lợi là con gái ? cậu ba Lợi nhà hội đồng Vĩnh ấy thế mà lại là nữ nhân ? Không thể nào!!! Nghe tiếng Chi Lợi ho khan, nàng bình tĩnh lại, trấn an bản thân, đôi tay run rẩy mà lau người rồi mặt lên cho Chi Lợi một bộ bà ba mới... Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Người này làm nàng yêu người ta rồi bắt nàng bàng hoàng phát hiện ra nàng đã yêu một nữ nhân sao ? Vì sao lại ôn nhu chăm sóc nàng ? Vì sao lại bảo vệ nàng như thế ? Ánh mắt cô nhìn nàng lúc nào cũng chứa đầy tình ý....nhưng tất cả chỉ là lừa gạt thôi sao ? Là tàn nhẫn trêu đùa nàng có phải không ? Đêm đó nàng lại không ngủ với một mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu...sao lại lừa dối nàng ? Nàng ghét nhất là người lừa gạt mình mà? Chi Lợi biết điều đó nhưng sao không thành thật với nàng mà lại để nàng tự mình phát hiện ra? Nàng nhìn về phía Chi Lợi đang nằm trên giường mà lòng quặng đau. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm trên gương mặt diễm lệ suốt cả một đêm dài, đêm đó nàng nhìn đôi mài cô nhíu chặt....sáng mai có lẽ Chi Lợi sẽ bị đau đầu nhưng lần này nàng không xoa nguyệt thái dương cho cô nữa... Là thật sự mặc kệ rồi sao? . . Sáng hôm sau, Chi Lợi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, thở hắt một hơi, đương nhiên đầu cô rất đau nhưng lại chẳng đau bằng con tim cô ngay lúc này... rồi cô nhìn xuống bộ bà ba mới toanh, cô cũng hiểu rồi...đưa mắt nhìn ra chiếc bàn tròn giữa phòng Nghệ Trác đang ngồi đó. Thấy Chi Lợi tỉnh dậy thì Nghệ Trác đưa đôi mắt, đã hai đêm không ngủ mà nhìn cô Chi Lợi hít một hơi, cố bình tĩnh. -Vợ, nay em đợi tôi chứ hông ra bếp nữa sao đa? Thoáng im lặng thì nàng cất giọng khàn khàn hỏi cô -Lợi có gì giấu em không? Tại sao đêm qua Lợi lại say như thế ? Người lại ướt sũng thế kia ? Dạo này có chuyện gì xảy ra với Lợi vậy ? Đó là những câu hỏi sáng nay nàng muốn hỏi....nhưng bây giờ không cần thiết nữa, nàng chẳng quan tâm nữa rồi... thứ nàng quan tâm là người ta đã tàn nhẫn lừa dối nàng.... Chi Lợi nghe giọng Nghệ Trác thì khá bất ngờ, nàng đã khóc cả đêm sao ? Khóc vì kẻ lừa gạt mình sao? Rất muốn hỏi em bị sao vậy ? Giọng em sao khàn thế ? Đêm qua em không ngủ sao ? Và rất muốn ôm em...Nhưng cô không dám hỏi, ôm cũng chẳng dám. Vì người làm cho nàng ra nông nổi này là cô mà !!! Vậy nên cô không có tư cách. Cô chỉ có thể thốt ra một câu hững hờ rằng: -Không phải em thấy rồi sao? -Sao Lợi không thành thật với em?_ Nàng cố bình tĩnh không để nước mắt rơi mà hỏi cô -Chi Lợi tại sao cậu lừa em ? Tại sao lại không thành thật với em? Nghệ Trác cất giọng nghẹn ngào,cổ họng mặn chát, nàng hỏi cô trong cơn nấc nghẹn của tiếng khóc. Tại sao vậy? Đã khóc cả đêm rồi mà bây giờ còn nước mắt để chảy sao? Đã dặn lòng là không được khóc ngay lúc này rồi mà.... -Chi Lợi có phải vì nhà tôi nghèo nên cậu cưới tôi về để làm bình phong độc chiếm gia sản này không ? Cậu muốn trêu đùa tôi thôi đúng không ? Trêu đùa như những kẻ giàu có ngoài kia... Nghệ Trác chẳng biết sao mình lại thốt ra những lời như vậy nữa nàng chỉ biết là giờ nàng rất tức giận, người nàng thương lại lừa dối nàng ngay từ đầu.... Là nàng quá tức giận nên muốn bộc phát, nói mà chẳng màng suy nghĩ. Là ngay từ đầu một Chi Lợi đã dịu dàng, nhường nhịn nàng đã tạo cho nàng một cảm giác được cưng chiều đến tận trời xanh nên nàng cứ thế mà nói. Nói cho thoả lòng mà chẳng màng Chi Lợi sẽ đau như thế nào khi nghe câu này...những câu này nó còn có nghĩa, mọi thứ cô làm cho nàng đều là công cốc hết, chỉ toàn lợi dụng để vụ lợi, toàn thế thôi...cả tình yêu cô thật tâm muốn nàng chấp nhận cũng thế, nó cũng chẳng là gì cả.... Một tràn những câu hỏi nàng dành cho cô... Em nghĩ tôi là loại người như vậy sao ?_ Chi Lợi kiềm nén cơn đau nơi lồng ngực mà hỏi nàng bằng giọng nhẹ nhàng. Rồi cô nói tiếp -Em ơi, tôi cũng không muốn lừa em đâu, càng không phải trêu đùa...tôi thương em thật lòng mà, là thương bằng con tim chứ không phải bằng hình hài này... tôi thương em là thật chứ không hề gian dối.. -Lợi bảo em làm sao chấp nhận thứ tình cảm sai trái này đây? Chi Lợi vẫn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái trước mặt nhưng đáp lại cô lại là một đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt đó lạnh lẽo lắm, lời nói cũng lạnh lùng chẳng còn nét nhu mì nào nữa...câu nói đó thật sự đã làm cô đau thấu tâm can... Là nàng không thể chấp nhận được ! Thật ra dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn dành tất cả sự ôn nhu nhất dành cho nàng, dù cho tim cô có bị nàng bóp nát thế nào đi nữa... Chi Lợi vẫn cất giọng nhẹ nhàng... -Tôi thật lòng không muốn làm tổn thương em.... Nàng thở ngắt quảng nghẹn ngào, cúi mặt không cho người ta nhìn thấy dáng vẻ của mình ngay lúc này được, nó thật tệ... -Lợi nói nói sẽ không làm tổn thương em nhưng Lợi ơi, em tổn thương mất rồi... Chi Lợi kìm nén lòng mình, không để nước mắt rơi, giọng run run cô hỏi: -Em có từng động lòng với tôi không ? -Có, em có động lòng..._ Nàng lấy tay gạt vội giọt nước mắt sắp rơi xuống,trả lời cô: -Là với cậu ba Lợi, hay là Nội Vĩnh Chi Lợi vậy em? Nghệ Trác không đáp mà dứt khoát xoay lưng ra ngoài... -Nghệ Trác, em sẽ không rời đi đúng không ? -Em sẽ không rời đi....vì em nợ cậu, em sẽ dùng cả đời này để trả. -Vợ...._ cô muốn nói gì đó để níu kéo nhưng nói gì bây giờ ? -Sau này đừng gọi em như thế nữa.... Quá tuyệt tình, quá đau lòng, giờ đây mối quan hệ cả hai chỉ còn trên danh nghĩa.... Giữa họ lúc trước chưa thành thì bây giờ và những ngày sau nữa cũng chẳng có gì.... Tiếng vợ tiếng chồng vẫn nên cất gọn nơi đáy lòng...không nên gọi nhau thành tiếng. Chi Lợi nhìn bóng lưng nàng rời đi mà không chịu được, ngồi bệt xuống sàn, người ta ghét cô luôn rồi ghét cô đã lừa dối người ta, một nụ cười nhạt hiện trên môi cô, đến cuối cùng cô cũng chẳng khóc, nên nói là cô vô tình hay là cô kiềm nén cảm xúc giỏi đây ? Là cô sai đúng không ? Lẽ ra người như cô xứng đáng cô độc suốt đời chứ ai đời mong rằng sẽ được hạnh phúc .... Vậy mà lại ích kĩ như thế, bây giờ là hủy hoại cả một đời của người con gái cô thương mất rồi.... tội cô lớn lắm có phải không ? Nếu cô là một người đàn ông thật thụ thì tình ta đã đẹp chứ chẳng tan. Cánh cửa phòng khép lại là lúc cô hiểu rằng từ nay cô sẽ đánh mất nàng rồi, à cũng chẳng đúng,là chưa từng nắm được thì sao gọi là đánh mất được đúng không ? Dù cô có chân thành bao nhiêu thì thân phận của cô cũng là thứ ngăn cản mối tình này viên mãn...Ngay từ đầu đã biết là đau nhưng cô vẫn đặt cược để cuối cùng....lại hóa ra mình “chẳng được thương”... Tiếng yêu nàng chưa kịp cất lời, chưa bày tỏ lòng mình thì đã phát hiện ra một bí mật động trời...người này trót trao yêu thương lại là một người con gái...nữ yêu nữ làm gì có chuyện hoang đường nào như thế chứ...? Bức thư tình mà nàng viết có lẽ mãi chẳng trao được đến tay người ta.... Tiếng “ mình ơi” mà người ta muốn nàng cũng chẳng gọi... và tình yêu đó nàng cũng chẳng đáp đền... Cả hai đều cùng đau, vì một chữ “tình”. Vậy cuối cùng .... Là Nghệ Trác đã yêu Nội Vĩnh Chi Lợi hay cậu ba Lợi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co