Truyen3h.Co

Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu

Tại gian nhà trước:

Cả nhà hội đồng Vĩnh hôm nay ăn cơm rất đông đủ không thiếu một thành viên nào. Cả cậu tư Hùng suốt ngày lêu lỏng mà nay cũng đã có mặt...

-Cha..con có chuyện muốn thưa

Là tiếng của cậu hai Thành

-Chuyện gì?

-Con muốn cưới thêm vợ...

Đôi đũa trên tay mợ hai đột nhiên rớt xuống. Mọi ánh mắt đều nhìn vào mợ hai

-Con xin lỗi

Mợ hai cúi đầu xin lỗi, hai tay bấu chặt vạt áo, hình như đôi vai gầy của mợ hai còn run rẩy nữa.

-Hạnh, đi vào trong lấy cho mợ hai đôi đũa mới đi_Nghệ Trác nói

Rồi con Hạnh cũng vào trong lấy đũa mới cho mợ hai

Quay lại câu chuyện dang dở vừa rồi

-Con muốn lấy ai?

-Là...là một cô gái làng bên, nhà chỉ làm nông bình thường thôi cha.... nhưng con lỡ làm người ta có bầu rồi.

Ánh mắt mọi người đều dồn lên người Trí Thành

Bà cả cũng bất ngờ, tại sao Trí Thành lại muốn cưới thêm vợ? Đó cũng chẳng phải tiểu thư con nhà bá hộ mà lại là một người nông dân bình thường, nhưng mà chỉ cần có cháu cho bà thì lấy ai cũng được...

Bà cả quay sang ông hội:

-Mình, mọi chuyện đã lỡ thôi cho nó cưới người ta về nhà đi, dù gì đó cũng là con Trí Thành, là cháu nội của mình đó đa...

Ông hội đồng Vĩnh nghe thế thì cũng đành chấp nhận, ông cũng mong có cháu nội lắm rồi

-Thôi được rồi, cưới thì cưới

Mợ hai hoàn toàn chẳng được nêu ý kiến, mợ có quyền từ chối đâu, kiếp chồng chung chỉ là sớm hay muộn thôi. Ấy vậy mà mợ cứ ngỡ cậu hai chỉ tánh khí hơi thất thường chứ không có cưới thêm vợ đâu, dù gì chung sống cũng gần ba năm....ừ thì ba năm, ba năm thôi thì mợ đã chịu cảnh kiếp chung chồng rồi, mợ cười chua chát cho số phận của mình...

Nghệ Trác thấy mợ hai như thế thì cũng không khỏi xót xa, bữa cơm vẫn tiếp tục, trong không khí im lặng, chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau, không còn ai nói với ai lời nào nữa.....

"Liệu Chi Lợi có như cậu hai không ?"

Bỗng thấy một miếng cá đã được lóc xương đặt vào chén

Là Chi Lợi

Cô theo thói quen cứ lóc xong miếng xương cá sẽ đặt cá vào chén nàng nhưng cô quên mất, thói quen này nên bỏ từ lâu rồi, nàng sẽ khó chịu...

Thấy Nghệ Trác nhìn mình như vậy sợ nàng sẽ khó chịu nhưng cô không thể gấp lại miếng cá được, trên bàn này rất nhiều người, hành động kì lạ như vậy sẽ bị để ý...

Chi Lợi nói nhỏ vào tai Nghệ Trác

-Xin lỗi em, lần sau tôi sẽ hông như vậy nữa...

Tự dưng nghe câu này, tim nàng lại nhói lên một cái, một Chi Lợi ngọt ngào, cưng chiều nàng đâu rồi mà giờ đây nét mặt người ta chỉ còn là ủy mị, quan tâm nàng thôi cũng sợ nàng không thoải mái....

Ninh Nghệ Trác, có nhất thiết phải lấy một người đàn ông thì mới viên mãn không ? Chi Lợi tuy không phải đàn ông nhưng người ta có chỗ nào là tệ bạc với nàng đâu ? Nhìn xem Nội Vĩnh Trí Thành là đàn ông đấy nhưng đã làm cho vợ mình chịu uỷ khuất tới độ nào rồi.... Còn nàng Nghệ Trác, nàng có bao giờ chịu bất kì một thương tổn nào đâu, từ ngày về làm dâu cho gia đình quyền quý, à không , từ ngày gặp Chi Lợi thì đúng hơn....

Gấp miếng cá người ta đã cẩn thận gỡ xương cho vào miệng, vẫn ngon như vậy....

.

.

.

Phòng vợ chồng cậu mợ ba

Tối đêm đó mưa giông tầm tã, tiếng gió cây lao xao, khí trời thay đổi, mưa lớn dữ lắm, cảm giác cũng lạnh hơn. Trên chiếc giường đã có khoảng cách, cô nhìn qua thấy vợ cô đang co ro, chắc nàng lạnh lắm, cô định đi lấy thêm chăn đắp cho nàng nhưng giờ cũng hổng biết chăn để đâu nữa, tại cô có dẹp mấy cái đó đâu mà biết, biết dạo này thời tiết hay thất thường vẫn nên chuẩn bị kĩ một chút chứ, cô sơ ý quá...

Suy nghĩ một chút đành đánh liều vậy, cô nhẹ nhàng xích lại gần, ôm nàng vào lòng để sưởi ấm cho nàng, mọi động tác rất nhẹ nhàng, cô không dám động mạnh sợ "người con gái cô thương" phải thức giấc....bỗng được sà vào hơi ấm quen thuộc Nghệ Trác cũng an yên nằm ở đó...hơi ấm này, vòng tay này bao lâu rồi nàng chưa cảm nhận được?

Giờ đây vòng tay này đang bảo bọc nàng khỏi giông bão ngoài kia. Vòng tay không quá rộng nhưng đã che chở nàng qua rất nhiều thứ. Trong một phút giây nào đấy nàng chợt nghĩ không muốn rời xa vòng tay này nữa, ấm quá, thế là nàng đã say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của Chi Lợi, mặc kệ trời có sập xuống, Chi Lợi cũng đỡ cho nàng mà phải không ?....

Mong là sáng mai thức sớm một chút, không thể để Nghệ Trác khó chịu được....Chi Lợi thầm nghĩ.

Cô kéo góc chăn lên một chút, phủ qua đôi vai của nàng, ôm chặt một chút...vậy chắc nàng sẽ đỡ lạnh hơn đúng không ? Mặc cho tấm lưng của mình đang hứng chịu cái lạnh thấu xương cô vẫn bảo bọc Nghệ Trác an toàn trong vòng tay...

Cô từng hứa rồi mà, sẽ không để nàng chịu bất kì một ủy khuất hay thương tổn nào... cô đang thực hiện đây....việc cô sắp thực hiện cũng là để hoàn thành lời hứa đó, không mong đôi ta viên mãn chỉ mong rằng em sẽ được an yên một đời....

Sáng hôm sau Nghệ Trác tỉnh dậy thì Chi Lợi đã rời đi từ sớm rồi, cái lạnh của đêm giông bão tối qua vẫn còn nhưng lòng nàng có lẽ đang được sưởi ấm...

Vài ngày sau

Trong gian nhà bếp

Dạo này cứ thấy mợ hai lơ đãng,Nghệ Trác cũng hiểu nhưng nàng không dám nhắc tới...

Bỗng mợ hai Liên nhìn Nghệ Trác mà tâm sự rằng

-Chị ngưỡng mộ em lắm đó

-Dạ ?

Đây là người phụ nữ thứ hai nói ngưỡng mộ nàng rồi...

-Chồng em thật sự rất thương em, chị không biết hai người giận nhau vì chuyện gì nhưng vẫn mà mau làm lành một chút... để khi mất rồi sẽ hối hận....

-Em biết hông ? Cái ngày em bị nhốt trong phòng củi, cậu ba đã chạy khắp nhà tìm em, à không đúng, là cả làng để tìm em....tìm đến tối vẫn đốt đèn dầu đi tìm em, nếu đêm đó mà không tìm thấy em chắc cậu ba cũng tìm cho đến khi nào thấy em mới thôi đấy... còn cái hôm mà Trí Thành và cậu ba về chỉ có chị ra đón Trí Thành thôi , nhìn mặt cậu ba lúc đó buồn lắm đa. Một người như cậu ba khó biểu đạt cảm xúc với mọi người xung quanh lắm, không để người ta nắm bắt được cảm xúc của mình nhưng thoáng một lúc đó chị có thể nhìn ra, đó là ánh mắt của sự đau lòng...

Nghệ Trác hít thở không thông, có cái gì đó đang âm ỉ trong lồng ngực...

-Chiếc vòng em đeo trên tay chắc cậu ba tặng hả đa?

-Dạ ...là ngày đó Chi Lợi cùng cậu hai đi Sài Thành về, Lợi nói là quà ra mắt của thương lái người Pháp, cậu hai cũng có nhưng không tặng cho chị sao?

-Không có, chắc cậu tặng cho ai rồi....

Vài ngày sau Trí Thành cũng rước cô gái ấy về nhà, nhưng thật không ngờ cô gái đó lại là cô gái hôm trăng rằm Chi Lợi và Nghệ Trác đã giải vây khỏi Nội Vĩnh Trí Hùng...cô ấy tên là Lan Khuê...trên tay cô ấy là chiếc vòng đó, là hai chiếc vòng với hoa văn khác nhau nhưng nhìn cách thiết kế là biết của người Pháp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co