Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu
Vẫn chưa tìm được cậu ba Lợi, dường như cậu đã biến mất tâm hơi hoặc đã trôi dạt về nơi nào đó...nhưng bà cả vẫn quyết tìm cho bằng được, bởi đối với bà sống phải thấy người chết phải thấy xác... nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giờ đây trên dưới nhà họ Nội Vĩnh đều do bà cả nắm quyền. Từ việc xưởng lúa gạo đến những mảnh đất, chuyện làm ăn trên dưới bà ta tự đưa mình lên nắm quyền. Nhưng Nội Vĩnh Trí Thành và Nội Vĩnh Trí Hùng chỉ là hai tên phá hoại làm sao bọn hắn biết mần ăn, sớm muộn gì thì khối gia sản kết xù của nhà họ Nội Vĩnh cũng tan thành mây bụi. Ông hội thì cứ mê man trên giường sau cú sốc ngày ấy, dường như có cái gì đó trăn trở trong lòng nên mãi ông cũng chẳng thể tỉnh dậy... Bà hai thì cứ túc trực ở bên chăm sóc cho ông hội dù gì cũng là vợ chồng mấy chục năm, không tình thì nghĩa. Còn Mẫn Đình, từ nhỏ Mẫn Đình đã không nhận được tình thương từ người cha này rồi, trong mắt ông hội chỉ có “ con trai” ông thôi, nhiều khi Mẫn Đình cũng ganh tỵ với các anh lắm!! Mẫn Đình cũng muốn được cha yêu thương, nhưng có lẽ điều đó quá khó khi mà mỗi lần chạm mặt thì chỉ toàn nghe lời mắng mỏ, nặng lời chửi rủa...âu chắc là Mẫn Đình không có phúc phần được cha thương yêu, đối xử nhẹ nhàng rồi.... Nhưng Mẫn Đình vẫn cùng má mình ở cạnh chăm sóc cho ông hội chu đáo, đường hoàng, cha không thương Mẫn Đình nhưng Mẫn Đình lại thương người cha này lắm, dù gì cũng gọi một tiếng “cha”, ơn sanh thành và nuôi dưỡng có lẽ dùng cả đời Mẫn Đình cũng không trả hết.... Tuy hai người họ vẫn còn rất đau lòng vì chuyện của Chi Lợi nhưng họ phải gắn gượng mà sống, bởi trong thâm tâm họ chỉ họ mới rõ, Chi Lợi phải đánh đổi những gì để có được sự bình an cho họ vậy nên họ phải sống thật tốt.... Bà cả không động chạm gì tới má con bà hai nữa chắc có lẽ bà ta còn sung sướng trong cái chiến thắng vinh quang vì đã trừ khử được cái gai trong mắt bấy lâu nay....nên khoảng thời gian này cũng nhàn hạ trôi qua.... Trên dưới nhà hội đồng Nội Vĩnh chỉ toàn là một màu ảm đạm. Một tháng nay, dưới sự điều hành của bà cả thì việc làm ăn không khấm khá hơn chỉ có tệ đi. Bà cả dù gì cũng là thân đàn bà, lại không biết gì là mần ăn thì làm sao có thể cai quản tốt được. Âu cũng là do hư vinh, quyền thế, sự ganh ghét che mờ mắt bà nên bà mới làm đến mức đường này. Đến mức nhà tan cửa nát chỉ để đổi lại một lần được cai trị quyền hành. -Cái gì lại hủy bên đó lại muốn gì nữa đa ?_ Bà cả cau mài tức giận mà quát khi nghe thấy một đám thương lái cứ kì kèo điều kiện không thỏa hiệp rồi cuối cùng là hủy chuyến hàng không kí nữa. -Dạ thưa bà, bên đó yêu cầu phải có người đứng đầu cai quản. Chẳng biết ai đồn là cậu ba Lợi đã mất, ông hội thì nằm trên giường, nhà hội đồng Nội Vĩnh không có ai cai quản sớm muộn gì cũng tiêu tàn nên bọn họ nói không muốn mạo hiểm nữa.... Bà cả hít thở từng hơi khó khăn để kiềm nén cơn nóng giận. -Thế nào rồi tìm được xác Chi Lợi chưa ? -Dạ chưa thưa bà, dường như xác cậu ba đã trôi dạt về đâu đó hoặc là bị.... -Bằng mọi cách phải tìm được, đem xác nó về đây cho tao... “Nội Vĩnh Chi Lợi, tao không tin mạng mày lớn tới vậy...” -Dạ... Nội Vĩnh Trí Hùng thì suốt ngày lêu lõng, sài tiền như giấy, cờ bạc rượu chè, gái gú tối ngày. Còn Nội Vĩnh Trí Thành dạo này cũng không thèm quan tâm đến chuyện mần ăn nữa. Hai thằng con trai chả đứa nào ra hồn, quá vô dụng, chẳng giúp gì cho bà ta được. -Trí Thành con đi đâu qua giờ ? Bà cả đang ngồi tại gian nhà trước thì thấy Trí Thành từ ngoài bước vào, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rủ rượi, râu ria mọc lởm chởm, khuôn mặt cũng tiều tụy hơn, hốc hác, hai gò má hóp vào, gầy nhom, ốm yếu, hắn bây giờ chẳng giống một cậu hai quyền quý một chút nào mà giống một kẻ đầu đường xó chợ hơn.... -Mặc xác tôi -Con ăn nói với má thế à ? -Má, bây giờ má nắm hết gia sản rồi má có thấy vui không ? Tôi thì quá mệt rồi, tôi mất con tôi rồi, cũng chẳng thể có con được nữa, đó là nghiệp đó má.... Muốn biết sao Nội Vĩnh Trí Thành bị như vậy cũng phải kể từ ngày đó... Ngày ấy trên đường đi về sau khi giết được Chi Lợi thì Trí Thành đã kêu cả đám họ đi nhậu một trận cả đêm để ăn mừng, con dao được cho là hung khí thì cũng được Trí Thành vứt bỏ ngang dọc đâu đó. Một thân sai khước tờ mờ sáng hôm sau mới về, trên đường đi xiên vẹo về thì hắn gặp một đám người lạ mặt chặn đường: -Là mày giết Chi Lợi ? -Đúng là tao đó, bọn bây là ai ? Làm sao muốn giết tao à?_ Giọng hắn say mèm mà gượng từng chữ Hắn cố nheo mắt nhìn rõ coi bọn họ là ai nhưng trời tối quá, mưa cũng còn lâm râm nên hắn chẳng nhìn rõ mặt ai cả... -Giết mày thì quá nhân từ cho mày rồi, tao còn có cách này vui hơn Rồi người đó hắt mặt một cái, cả đám nhào lại đánh Trí Thành nhưng chỉ đánh phần dưới, đánh cái chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào... -Nội Vĩnh Trí Thành, đời này mày đừng hồng mong có con nối dõi _ Người đó siết chặt tay, cắn chặt răng mà rít từng lời nói -Aaa đừng đánh nữa đừng đánh nữa Hắn đau đớn đến quằn quại nằm la liệt bên bờ đê, cơ thể co ro, ôm “ chỗ đó” mặt mài nhăn nhó, bất tĩnh. Người đó đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Nội Vĩnh Trí Thành một lúc rồi thở hắt ra một hơi quay lưng đi Người đó là ai ? Nghe giọng thì biết đó là nữ ? Nhưng hắn say quá không nhận ra ai cả. Người đó đội chiếc nón lá che nửa khuôn mặt, đêm tối quá, lại còn mưa chưa dứt, hắn nhìn chẳng ra ai.... Đến cuối cùng cũng không biết người phụ nữ đó là ai chỉ biết trên tay trái người đó đeo một vòng ngọc, hoa văn thiết kế là của người Pháp. Sau cơn mưa như thác đổ đêm qua thì mặt trời cũng dần ló dạng sau những rặng tre, ánh nắng buổi sớm mai dần hiện lên, ngày mới vẫn bắt đầu theo quỹ đạo của nó dù cho tối đêm qua có tồi tệ thế nào đi nữa... Sáng hôm nay, những người nông dân đi ra mần sớm thì thấy một người bị đánh thê thảm nằm ngoài bờ đê đi lại xem thử thì nhận ra đó là cậu hai Thành nên chạy tới nhà hội đồng Nội Vĩnh kêu gia nhân tới khiên cậu hai về. -Sao rồi đốc tờ ? -Bà cả, phần đó của cậu hai thật sự bị tổn thương rất nặng, phải cắt bỏ... -Cái gì... ý ông là Trí Thành không thể có con được nữa ? Đốc tờ khó khăn gật đầu -Không được... -Nhưng nếu không làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng cậu hai, mất máu rất nhiều... -Được cắt đi..._ Bà cả suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định. Dù gì cũng còn đứa con trong bụng Lan Khuê, không tuyệt tử tuyệt tôn được, bà ta thầm nghĩ. Lan Khuê đứng kế bên như nhìn thấu mọi ý nghĩ của bà ta, nhếch môi cười
‘’Còn trông chờ vào đứa con trong bụng tôi sao, mơ đi bà cả, tôi sẽ cho bà tuyệt tử tuyệt tôn’’. Ánh mắt của Lan Khuê ngay lúc này chứa đầy sự căm phẫn nhìn bà cả. Nhưng tại sao lại căm phẫn bà ta ? Là vì bà ta đã rắp tâm giết hại Chi Lợi sao ? Nếu đó là sự thật vậy rốt cuộc giữa Chi Lợi và Lan Khuê có mối quan hệ thế nào ? . . . -Mợ hai nhỏ, đây là thuốc bổ bà cả đặc biệt căn dặn sắc cho mợ ạ! -Để đây rồi ra ngoài đi_ Lan Khuê kêu con Sen để chén thuốc đen ngòm xuống bàn rồi kêu nó ra ngoài khép cửa lại Lan Khuê xoa xoa bụng mình ánh mắt có chút xót xa ‘’Đứa con bé bổng xin lỗi con, ngay từ đầu má đã không chọn con, mong con sẽ đến với thế gian này với một thân phận mới, vui vẻ hơn, có một gia đình trọn vẹn và con sẽ được yêu thương’’... Rồi Lan Khuê dứt khoát đổ một gói bộ trắng vào chén thuốc, rồi khuấy đều lên, cằm chén thuốc uống cạn. Không lâu sau đó, cơn đau quằng quại tới làm Lan Khuê phải ngã khụy xuống đất, ôm bụng mà la lớn ‘’đau quá’’ Bà cả đang chuẩn bị vào đây xem Lan Khuê có uống thuốc bổ không ? Bởi giờ bà chỉ còn có đứa cháu trong bụng Lan Khuê thôi nên phải chăm sóc thật kĩ. Nội Vĩnh Trí Hùng thì từ nhỏ bà đã khám rồi hắn rất khó có con, khả năng có con là rất thấp nên bà ta mới mặc nhiên để đứa con trai nhỏ đi ăn chơi tán loạn... -Lan Khuê, con làm sao vậy? Bà cả khi nghe thấy tiếng Lan Khuê than đau thì tức tốc đẩy cửa chạy vào, bà nhìn thấy máu chảy xuống chân của Lan Khuê thì hốt hoảng -Đốc tờ, mau đi gọi đốc tờ... . . -Rất tiếc bà cả, đứa nhỏ không giữ được... -Cái gì ? Bà ta vô lực ngồi xuống ghế. Đời này bà sẽ không có đứa cháu nào cả... Đây là nghiệp bà phải trả sao ? Lan Khuê trên giường hơi thở yếu ớt, đôi môi tái nhợt, tay sờ sờ bụng ‘’xin lỗi con, là má không tốt’’ một giọt nước mắt khẽ rơi... . . Sau đó con Sen bị bà cả đem ra tế một trận để trúc giận, khi nghe Lan Khuê nói là uống xong chén thuốc đó thì mới xảy thai, chén thuốc đó là do nó sắc. -Bà ơi, không phải con, con không có hại mợ hai nhỏ xảy thai mà bà... -Không phải mày thì là ai, mày là đứa sắc thuốc đem thuốc vào phòng, không phải mày thì là ai, mày nói tao nghe... đánh tiếp cho tao Là vì bà ta muốn tìm người để giải tỏa cơn nóng giận thôi chứ nghiệp báo vẫn là tự tay bà ta ra thì bà ta phải tự trả. Mưu tính quá nhiều nên chẳng bao giờ được yên thân cả, chẳng khi nào được thanh thản... Nảy giờ con Sen bị lôi ra đánh không biết bao nhiêu roi rồi, khắp người nó toàn là máu me, hơi thở yếu ớt, trong thê thảm vô cùng.... -Bà ơi, nó ngất rồi... -Đem nhốt vào kho, không cho ăn uống gì cả... Dù gì con Sen cũng là thân thấp cổ bé họng, nó cũng chỉ là công cụ để bà ta hoàn thành mục đích của mình thôi, xong việc thì vẫn bị đối xử như vậy vẫn được xem là “ thứ” trúc giận của những kẻ giàu có lạm quyền.
‘’Còn trông chờ vào đứa con trong bụng tôi sao, mơ đi bà cả, tôi sẽ cho bà tuyệt tử tuyệt tôn’’. Ánh mắt của Lan Khuê ngay lúc này chứa đầy sự căm phẫn nhìn bà cả. Nhưng tại sao lại căm phẫn bà ta ? Là vì bà ta đã rắp tâm giết hại Chi Lợi sao ? Nếu đó là sự thật vậy rốt cuộc giữa Chi Lợi và Lan Khuê có mối quan hệ thế nào ? . . . -Mợ hai nhỏ, đây là thuốc bổ bà cả đặc biệt căn dặn sắc cho mợ ạ! -Để đây rồi ra ngoài đi_ Lan Khuê kêu con Sen để chén thuốc đen ngòm xuống bàn rồi kêu nó ra ngoài khép cửa lại Lan Khuê xoa xoa bụng mình ánh mắt có chút xót xa ‘’Đứa con bé bổng xin lỗi con, ngay từ đầu má đã không chọn con, mong con sẽ đến với thế gian này với một thân phận mới, vui vẻ hơn, có một gia đình trọn vẹn và con sẽ được yêu thương’’... Rồi Lan Khuê dứt khoát đổ một gói bộ trắng vào chén thuốc, rồi khuấy đều lên, cằm chén thuốc uống cạn. Không lâu sau đó, cơn đau quằng quại tới làm Lan Khuê phải ngã khụy xuống đất, ôm bụng mà la lớn ‘’đau quá’’ Bà cả đang chuẩn bị vào đây xem Lan Khuê có uống thuốc bổ không ? Bởi giờ bà chỉ còn có đứa cháu trong bụng Lan Khuê thôi nên phải chăm sóc thật kĩ. Nội Vĩnh Trí Hùng thì từ nhỏ bà đã khám rồi hắn rất khó có con, khả năng có con là rất thấp nên bà ta mới mặc nhiên để đứa con trai nhỏ đi ăn chơi tán loạn... -Lan Khuê, con làm sao vậy? Bà cả khi nghe thấy tiếng Lan Khuê than đau thì tức tốc đẩy cửa chạy vào, bà nhìn thấy máu chảy xuống chân của Lan Khuê thì hốt hoảng -Đốc tờ, mau đi gọi đốc tờ... . . -Rất tiếc bà cả, đứa nhỏ không giữ được... -Cái gì ? Bà ta vô lực ngồi xuống ghế. Đời này bà sẽ không có đứa cháu nào cả... Đây là nghiệp bà phải trả sao ? Lan Khuê trên giường hơi thở yếu ớt, đôi môi tái nhợt, tay sờ sờ bụng ‘’xin lỗi con, là má không tốt’’ một giọt nước mắt khẽ rơi... . . Sau đó con Sen bị bà cả đem ra tế một trận để trúc giận, khi nghe Lan Khuê nói là uống xong chén thuốc đó thì mới xảy thai, chén thuốc đó là do nó sắc. -Bà ơi, không phải con, con không có hại mợ hai nhỏ xảy thai mà bà... -Không phải mày thì là ai, mày là đứa sắc thuốc đem thuốc vào phòng, không phải mày thì là ai, mày nói tao nghe... đánh tiếp cho tao Là vì bà ta muốn tìm người để giải tỏa cơn nóng giận thôi chứ nghiệp báo vẫn là tự tay bà ta ra thì bà ta phải tự trả. Mưu tính quá nhiều nên chẳng bao giờ được yên thân cả, chẳng khi nào được thanh thản... Nảy giờ con Sen bị lôi ra đánh không biết bao nhiêu roi rồi, khắp người nó toàn là máu me, hơi thở yếu ớt, trong thê thảm vô cùng.... -Bà ơi, nó ngất rồi... -Đem nhốt vào kho, không cho ăn uống gì cả... Dù gì con Sen cũng là thân thấp cổ bé họng, nó cũng chỉ là công cụ để bà ta hoàn thành mục đích của mình thôi, xong việc thì vẫn bị đối xử như vậy vẫn được xem là “ thứ” trúc giận của những kẻ giàu có lạm quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co