Truyen3h.Co

Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu

Mợ hai Liên thì đã xin phép ông bà hội đồng đi về nhà cha má ít hôm rồi. Từ khi làm dâu tới giờ mợ hai Liên chưa từng một lần được về thăm nhà. Mợ cũng nhớ nhà lắm nhưng ‘con gái đã lấy chồng thì như bát nước đổ đi’. Mỗi lần nhớ cha má, mợ chỉ có thể ngậm ngùi mà dấu nước mắt vào lòng.

Nghệ Trác mở lời hỏi mợ có muốn về nhà thăm gia đình không ? Nếu muốn thì nàng sẽ xin cha má dùm cho mợ. Cậu hai cũng đã bị bắt rồi, mợ ở lại nhà này làm dâu âu cũng là do tròn nghĩa tào khang mà thôi....

Mẫn Đình thì cứ ru rú trong phòng miết, Nghệ Trác có rủ là xuống bếp nói chuyện chơi với nàng, ở trong phòng quài, ngột ngạt lắm, sẽ bị bệnh mất nhưng Mẫn Đình chỉ lắc đầu. Mẫn Đình nói là một lát Mẫn Đình sẽ ra ngoài đi dạo một chút kêu Nghệ Trác đừng lo lắng cho mình mần chi. Mẫn Đình chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ về những cảm xúc trong lòng.

Mẫn Đình biết Trí Mẫn đau lòng, Mẫn Đình cũng chẳng khá khẩm hơn nhưng cảm xúc trong lòng quá rối ren, người cần gỡ nút thắt thì đi mất tiêu rồi. Nếu như hai người họ có thể ngồi lại nói ra hết những vướng bận trong lòng thì tình yêu của họ đã không đứt đoạn như bây giờ....

Một người thì quá cố chấp cứ đinh ninh mình bị lừa gạt mà xua đuổi người kia đi chẳng bèn nghe một lời giải thích, chẳng hỏi lí do. Một người vì quá thương người này mà không nỡ nặng lời, cứ ôm hết những lầm lỗi về mình. Ừ thì Trí Mẫn đã sai, sai khi đã biết sẽ bị em hận như thế mà vẫn đâm đầu yêu em. Trí Mẫn biết sẽ có ngày bị em ghét nhiều như vậy nhưng ngày đó vẫn quyết định dựng lên thân phận này để ở cạnh em. Thà là từng có được em còn hơn là cả đời không một lần nắm tay. Thà là dũng cảm theo đuổi em để em biết rằng có một người yêu em nhiều nhường nào chứ không thể cả đời yêu em trong bóng tối, cả đời em chẳng biết Jimin là ai....

.

.

Nhà hội đồng Vĩnh:

Buổi sáng sau khi gặp quan tri huyện xong thì Chi Lợi đi ra chợ mua ít đồ rồi cô chạy về tìm vợ liền.

-Vợ ơi!!!

Cậu ba Lợi vừa về nhà là đã chạy ra sau bếp, thấy bóng hình quen thuộc là sà vào ôm ngay, cô không để ý là ở đây có bao nhiêu người.

-Lợi, buông em ra, sấp nhỏ nó nhìn kìa!!

Nghệ Trác ngại ngùng đưa tay gỡ tay người kia ra nhưng càng gỡ thì càng bị ôm chặt. Mèn ơi ở đây là bếp nhà hội đồng Vĩnh chớ có phải như căn nhà nhỏ của hai người ở An Giang đâu mà ôm ôm ấp ấp.

-Ai đâu mà thấy em._ Chi Lợi đâu quan tâm có ai ở đây mần chi, cô nói xong thì hôn vào má nàng một cái rõ kiêu

Nhớ vợ thật !! Chắc cô bị bệnh cuồng vợ rồi cũng nên, vắng một chút đã chịu hông nỗi...

Vừa dứt lời thì...

-Con nè cậu ba

-Con nữa

-Con cũng thấy

Chi Lợi quay qua nhìn một đám đang hóng chuyện kia, từ bao giờ một đám đã xếp thành 1 hàng, nối đuôi nhau ôm cây cột rồi nhỉ ? Rảnh ghê hén ? Được rồi...

-Đâu mấy đứa thấy gì ?_ Chi Lợi cong môi nhìn tụi gia nhân, bọn nó, đứa thì ôm cột, đứa thì cằm chổi, đứa này núp sau lưng đứa kia mà nhìn vợ chồng Chi Lợi, hóng chuyện.

Nhưng mà nụ cười này tụi nó thấy nguy hiểm làm sao, lạnh sóng lưng quá hà. Chỉ một câu hỏi đơn giản của cậu ba mà tụi nó cảm thấy sắp có chuyện làm thêm rồi thì phải....

Con Hạnh là đứa ôm cột đầu tiên, nó nhanh nhảo giơ tay đáp trước:

-Cậu ba, con thấy là hình như trà hạt sen cậu thích sắp hết rồi để con chạy ù ra chợ mua nhen đa_ Xong thì con Hạnh chạy mất tiêu, để một đám không phòng bị mà chúi nhũi ra trước.

Sao mấy chuyện này nó nhanh dữ vậy hông biết ? Chắc có kinh nghiệm bị cậu ba phạt nè !!

Chi Lợi quay qua điềm tĩnh nhìn đám còn lại đang ôm cây cột. Tụi nó cười giả lả với Chi Lợi rồi lần lượt thưa:

-Dạ để con ra sau hè rửa mớ rau nhen cậu mợ ba

-Dạ con thấy nước sắp hết rồi để con đi ra bến sông gánh cho đầy lu ạ.

-Con đi ra hồ cho mấy con cá cảnh ăn nhen cậu, sáng giờ nó chưa có ăn.

-Con đi quét cái sân vườn nha cậu...

-Hửm, hình như mày mới quét xong mà ?

Nảy giờ đứa nào kiếm cớ cũng chạy được, tới con Hiền thì bị Chi Lợi hỏi, cũng không phải làm khó đâu mà lúc sáng khi cô đi thì cô đã thấy nó quét sân rồi mà, tay nó còn cầm cây chổi kia kìa, có cái sân chẳng lẽ quét sáng giờ chưa xong?

-Dạ...à sân còn dơ cậu ơi, qua mưa á cậu nên nước còn đọng lại, để con đi quét lại cho sạch ạ, con chào cậu mợ con đi.

Nói xong nó không đợi Chi Lợi hỏi nữa mà chạy mất dép. Một đám tản ra hết, sau bếp chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ.

Chi Lợi giải quyết xong một đám hóng chuyện thì mỉm cười quay lại hôn vào má Nghệ Trác cái nữa, vòng tay thì vẫn ôm nàng từ đằng sau, chưa từng buông. Chi Lợi vùi đầu vào cổ nàng mà hôn hít.

Cậu ba Lợi nghiện vợ thiệt rồi đa!!!

Nghệ Trác nhìn một màn nảy giờ mà không nhịn được cười, chồng nàng chỉ giỏi ăn hiếp người khác thôi.

-Vợ à giờ có hai đứa mình thôi hà, há?

Nghệ Trác quay ra sau nhìn Chi Lợi,đưa tay chạm lên má Chi Lợi, Chi Lợi cong đôi môi lên mà cười với nàng. Nghệ Trác nhìn vẻ mặt tươi cười đó mà bất giác cũng cười theo.

Chồng nàng có gì đâu mà tụi gia nhân sợ dữ vậy ta? Nàng thấy dễ thương mà, đáng yêu quá chừng luôn ấy chứ?

-Em chịu thua Lợi luôn ấy, thiệt tình hà...

-Lợi có mua bánh lọt cho em. Ăn nhen, Lợi đổ ra chén cho_ Nói rồi cô đi lấy chén đổ ra cho nàng.

Nghệ Trác cũng đi lại ngồi bàn chống cằm nhìn gương mặt đẹp như tranh vẻ của Chi Lợi,môi nàng cong lên cất giọng hỏi:

-Sao Lợi lại mua bánh lọt cho em?

-Lúc sáng em nói em thèm đó.

Nghệ Trác cười tươi nhận chén bánh lọt từ tay Chi Lợi, ừ thì chỉ cần nàng nói thôi, nói vu vơ thì cô cũng sẽ ghi nhớ, chỉ cần là về vợ cô thì dù là nhỏ nhặt nhất cô cũng lắng nghe và ghi nhớ.

........

Hôm nay ông hội đi Cần Thơ có chút chuyện, có cả bà hai đi theo nữa. Chi Lợi, Nghệ Trác, Mẫn Đình cùng ra tiễn.

-Cha má đi nhen, mấy đứa ở nhà trông nhà, vài bữa cha má dìa.

-Dạ, cha má đi chơi vui vẻ.

Bà hai nghe Mẫn Đình nói vậy thì vội lên tiếng:

-Có chơi gì đâu con, ổng đi mần ăn mà, má chỉ đi phụ tiếp thôi...

-Ở nhà con trông nom trước sau nhe Lợi, Nghệ Trác con coi con quản Chi Lợi giùm cha, giờ chỉ có con mới quản được nó thôi. Mẫn Đình còn con ăn uống đúng bữa một chút, dạo này cha thấy con xanh xao quá hà_ Ông hội lên tiếng dặn dò rồi nói tiếp:

-Cha dẫn má bây đi chơi nào bả thấy vui thì dìa

-Ông nói gì vậy? Nói vậy bọn nhỏ cười cho...

Bà hai đánh khẽ vào vai ông hội mà lên tiếng trách móc, già cả rồi, chơi gì nữa. Nhưng thật ra là do bà hai ngại thôi, tự dưng được chồng dẫn cho đi chơi, bà cũng có chút hồi hộp, là lần đầu được đi đó đi đây, tâm hồn thiếu nữ của bà vẫn có chút háo hức nhưng bà không biểu lộ ra bên ngoài. Bà vẫn sợ đám nhóc này chọc ghẹo...

-Cười gì mà cười, tôi cưng vợ tôi được hông ? Chi Lợi con lên tiếng coi

Ông hội vừa nói vừa đưa tay nắm vào tay bà hai

3 người đang cố nén cười nhìn vẻ mặt ngại đến đỏ ngây của bà hai.

-Dạ, đúng đó má. Cũng như con vậy nè, con cưng vợ con quá chừng

Cô nói xong thì ôm vai nàng, hôn vào trán Nghệ Trác một cái

Nghệ Trác nhăn mài nhìn Chi Lợi,  cái người này nói thôi có cần dẫn chứng ngay luôn hông ? Thấy ghét thiệt mà...

Chuyện này phải kể đến bữa cơm hôm qua:

Trưa hôm qua khi cả nhà đang ăn cơm cùng nhau thì ông hội lên tiếng:

-Mai tôi có chuyến đi tỉnh Cần Thơ, bà đi với tôi nhen_ Ông hội quay sang nói với bà hai

-Tôi đi mần chi?

-Thì bà đi phụ giúp tôi.

-Phận đàn bà con gái, tôi có giúp gì được cho ông đâu.... Bình thường ông toàn đi mình ên không hà sao nay lại kêu tôi đi theo chớ ?

Chi Lợi bên đây thì đang gấp thức ăn cho Nghệ Trác, nàng không thích mỡ nên cô cẩn thận lấy hết mỡ ra rồi mới đặt miếng thịt không còn chút mỡ nào vào chén cho nàng, rồi lại gỡ xương cá lóc,... chăm nàng như em bé vậy đó. Cảnh này quen thuộc đến mức mà cả nhà vẫn điềm tĩnh ăn uống bình thường, một màn cưng chiều này ngày nào mà chả xuất hiện trên bàn cơm, quá quen rồi...

Nhìn ông hội cứ ấp úng, mở lời chẳng đặng thì Chi Lợi đặt miếng cá vào chén cho Nghệ Trác rồi lên tiếng:

-Má đi với cha đi má, không phải má từng nói với con là muốn đi Cần Thơ chơi Bến Ninh Kiều sao ? Sẵn dịp này cha dẫn má đi chơi luôn.

Ông hội giả vờ ho một cái, đứa trẻ này sao mà biết ý ông thế? Thật ra là có chuyện mần ăn cái chi đâu. Không phải bây giờ toàn là Chi Lợi quản lí đấy sao? Ông đang an hưởng tuổi xế chiều đây, chỉ là kiếm cớ để dẫn bà hai đi chơi một chuyến....

Ánh mắt mọi người trên bàn đổ dồn về phía ông hội đang ngồi đầu bàn. Ông hội quay sang nhìn bà hai, nhẹ nhàng nắm tay bà hai, vỗ mu bàn tay bà mà cất giọng:

-Đi nha bà, tôi dẫn bà đi chơi, dù gì cũng cực khổ nửa đời người rồi...

Ánh mắt ông dịu dàng nhìn bà hai, là ánh mắt dịu dàng nhất là mấy chục năm qua bà cảm nhận được. Không phải ánh mắt hồi trẻ mê đắm nhan sắc của bà, cũng chẳng phải ánh mắt vô tâm khi nhìn thấy bà cả hiếp đáp bà, chẳng phải ánh mắt ghẻ lạnh khi bà sinh ra Mẫn Đình. Trong ánh mắt của ông hội lúc này là thâm tình, là bù đắp, là trân trọng người vợ này.

3 đứa trẻ cũng cười nhìn cha má mình, bữa cơm hôm ấy như vậy là no rồi....

Thế là ngay hôm sau thì ông hội đã chuẩn bị xe dẫn bà hai đi chơi một chuyến, đến những nơi bà muốn đi, bù đắp lại khoảng thanh xuân mà bà đã bỏ lỡ vì ông....

.......

Vài ngày sau đó:

Một buổi sáng trước sân nhà hội đồng Vĩnh:

Những ánh mây bồng bềnh đang dạo chơi trên bầu trời xanh ngát, thật xinh đẹp làm sao ? Nhưng có một người chẳng bèn nhìn lấy nó một cái, chỉ cúi đầu mà cầm cành cây vẽ vẽ gì đó trên đất.

-Jimin

Chi Lợi đi ra ngồi xuống bậc thềm cạnh em mình, điềm nhiên mà cất lời

-Ơ anh ba, em đã nói là đừng nhắc tới người đó trước mặt em rồi mà

Mẫn Đình có hơi giật mình khi nghe giọng Chi Lợi rồi Mẫn Đình lại thở dài mà trầm tư

-Đâu, anh đang đọc chữ mà em ghi đấy, nhìn xem đầy đất rồi, đâu đâu cũng tên người ta mà ở đó kêu anh đừng nhắc nữa

-Anh nhìn nhầm thôi, em đâu có ghi tên cô ấy mần chi, giờ tụi em đâu còn liên quan gì nhau nữa...

Mẫn Đình lấy chân xóa xóa mấy chữ mình viết trên đất mà điềm tĩnh bó gối lại, coi như không có chuyện gì xảy ra

Là chấp nhận Trí Mẫn rồi đúng không ? Bằng chứng là Mẫn Đình ghi tên là “Jimin” chứ đâu phải là” Lưu Trí Mẫn” đâu!!! Vậy mà còn không nhận ? Mẫn Đình cứng đầu số hai chắc không ai nhận số một luôn quá....

-Vậy chắc anh nhìn nhầm đấy, kể cả cái hôm em sốt li bì chắc anh với chị ba em cũng nghe nhầm luôn quá_ Chi Lợi thở dài chóng hai tay sau lưng, duỗi thẳng chân ra, nhàn nhạt nói một câu

-Dạ?_ Mẫn Đình quay sang nhìn Chi Lợi

-Thì bữa đó em mê man mà cứ gọi tên Trí Mẫn miết, ây da, anh với vợ anh chăm sóc cho em mà em một tiếng cũng ‘’Trí Mẫn, ôm em, em lạnh quá hà’’, hai tiếng cũng ‘’Trí Mẫn, em mệt quá đii’’, anh chị chăm em cả đêm mà em cứ gọi tên ai í...anh còn định chạy lên Sài Gòn kêu cái tên đó về chăm em luôn kìa !!! Kêu tên người ta cả đêm vậy mà

Chi Lợi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Mẫn Đình, Mẫn Đình cứ bặm môi tay thì vô thức ghi tên người ta nữa rồi....

-Anh ba....Anh trêu em đúng hông ? Làm gì có...anh gạt em...

Chi Lợi nhìn Mẫn Đình, cô nghiêm Lợic mà nói rằng:

-Mẫn Đình, tin hay không là do em thôi, tim em còn thương sao lại từ bỏ ? Em đang cố chấp vì điều gì? Vì dòng máu cô ấy đang mang sao? Mẫn Đình à, Trí Mẫn không có làm gì sai cả, tình yêu cô ấy dành cho em không có lỗi.

-....

-Làm sao ? Nhớ rồi thì đi gặp đi chứ ?

-Em....

-Em thương cô ấy mà ? Đợi cô ấy lấy chồng thì đừng có mà tìm anh mà khóc lóc đấy nhé

-.....

Trái tim Mẫn Đình vẫn còn đập rộn ràng vì người ta mà, Mẫn Đình cứ tưởng thời gian sẽ làm bản thân quên đi người ta nhưng Mẫn Đình đã lầm rồi, là càng ngày càng sâu đậm, là yêu đến mức không thể quay đầu được nữa.  Mẫn Đình ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, thở dài một hơi, chắc là Mẫn Đình nhớ...nhớ Trí Mẫn lắm rồi...

.

.

.

Tại nơi Sài Thành hoa lệ, nơi dinh phủ to lớn nguy nga tráng lệ nhất cũng có một người ngắm bầu trời xanh nhớ về một người

-Mẫn Đình, nhớ em thật đấy...

-Thật muốn gặp em, muốn nhìn thấy em...

-Mẫn Đình em biết hông ?  Ngày hôm nay là vừa tròn 6 năm ngày Mẫn gặp em đấy, một năm tương tư bóng hình em, 5 năm được may mắn ở cạnh em....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co