Ver Ningselle Jiminjeong Mot Doi Tuong Tu
Sau buổi tối định mệnh đó thì Nội Vĩnh Chí Thành đã bị đám cháy đó thiêu rụi. Nhưng dù gì hắn cũng là con ruột của ông hội đồng, cháu trai của dòng dõi nhà họ Nội Vĩnh nên vẫn được đem về khu nhà họ Nội Vĩnh chôn cất. Đó là niềm ân huệ cuối cùng sau bao nhiêu chuyện hắn đã gây ra. Còn Hương đã bị bắt ngay rạng sáng hôm đó. Tại sao Hương và Nội Vĩnh Chí Thành lại quen biết nhau? Hương đã rất tức giận về cái ngày Nghệ Trác đến cảnh cáo mình, quyết không cho đôi vợ chồng Lợi Trác được yên thân nên đã tìm hiểu và biết được Nội Vĩnh Chí Thành đang bị nhốt tại lao ngục. Hương nhiều lần kiếm cớ đi thăm Nội Vĩnh Chí Thành, kể hắn nghe về Chi Lợi ở bên ngoài đã hạnh phúc ra sau khi mà đã thành công tống má con hắn vào tù. Để hắn bị giam cầm, bị hành hạ cả một đời còn cô thì tự do, tự tại bên ngoài. Vì lẽ đó khiến má hắn không chịu được hành hạ nên đã tự tử! Những điều đó càng gieo rắc vào lòng hắn nỗi căm phẫn không nguôi, vậy nên hắn quyết phải trả thù cho bằng được. Sau nhiều lần quan sát cùng đút lót tiền bạc, Hương đã giúp hắn thành công vượt ngục, bày ra một kế hoạch hoàn hảo để trả thù. Mỗi người một mục đích nhưng đích đến chỉ có một đó là người nhà họ Nội Vĩnh. Rạng sáng hôm sau, Hương đang trốn chạy thì trời đổ một cơn mưa lớn, sấm sét liên hồi. Bầu trời loé những tia chớp cắt ngang, đánh thẳng vào người đang chạy trốn giữa kênh hẹp. Sau khi bị bắt cô ta cứ la hét rồi ôm đầu lăn lóc trên đất, cười, khóc, sợ hãi, la lối. Và cô ta đã hóa điên! Như lời ông pháp sư đã nói Hương sẽ trả giá đắt đó là cả một đời như ngây như dại. Có tội chắc cũng tội dì tư Thêm, một đời cứu người nhưng đứa con gái lại mang nghiệp báo quá lớn. Thằng Tèo chính là kẻ bị Hương và Nội Vĩnh Chí Thành mua chuộc và cày cấm vào nhà họ Nội Vĩnh làm nô bọc. Nó đã quan sát nhất cử nhất động của cả nhà họ Nội Vĩnh. Quan sát hành động của Chi Lợi, có gì nó sẽ đi báo ngay. Vậy nên cô không thể để lộ ra bất kì một kế hoạch nào, đặt an nguy của Nghệ Trác lên trên đầu. Nhưng cô đã gửi một bức thư lên trên Sài Thành cho hai người kia. Nhờ thằng Trung, lấy cớ là đem ít quà đi xin lỗi thương lái vì đã bỏ dở cuộc hẹn bàn chuyện mần ăn. Trong thư ghi rõ sự tình và kêu họ hãy đi theo dấu vết mà cô đã để lại. Tới ngã rẽ, cô đã lén rắc hạt vừng để làm dấu. Sáng sớm, mặt trời thức giấc, cây cối
Bình yên như chưa từng trải qua cơn
Giông lớn. Bầu trời vẫn trong xanh, một màu xanh tươi mát. Trời quang mây tạnh. Mọi thứ đã được giải quyết. Sóng gió nhà họ Nội Vĩnh đã có một người đứng ra gánh chịu hết thảy. Một năm sau: Nghệ Trác lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ lại những chuyện đã qua, nàng bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng yêu chiều ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Nghệ Trác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia áp lên má mình, nàng nhớ lắm ánh mắt dịu dàng của Chi Lợi, nhớ lắm từng cử chỉ từng lời nói, nhớ cả nụ cười người kia vì nàng mà rạng rỡ. Nhớ lại lúc Chi Lợi được Trí Mẫn cõng ra từ trong đám cháy, lòng nàng vô cùng đau nhức, chiếc áo thun bị cháy xén hơn một nữa, cô nằm bất động trên lưng của Trí Mẫn. An yên mà ngủ say. Chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ phải ân hận cả đời. Mẫn Đình, Trí Mẫn, Nghệ Trác, cùng bọn gia nhân nhà họ Nội Vĩnh tức tốc đưa Chi Lợi về nhà ngay lập tức. Mọi chuyện tại đó thì để bọn người quan Tri huyện giải quyết, thu dọn tàn cuộc. Đương nhiên kẻ nội gián kia cũng đã bị bắt về huyện phủ. Tất cả những kẻ hôm đó có liên quan, tiếp tay đều bị bắt về quy án. Đốc tờ Trí đã chờ sẵn ở nhà họ Nội Vĩnh. Khi thấy Chi Lợi được cõng về, trên người không chỗ nào lành lặn thì trên dưới nhà họ Nội Vĩnh một phen lo lắng, ai cũng đều cầu nguyện cho cậu ba họ. Ông bà hội đồng nhìn đứa con khi đi thì lành lặn nhưng về thì lại được cõng trên lưng, lòng một phen đau nhức, họ cũng quỳ lại tổ tiên cầu cho con họ được bình an! “Mình ơi, mình đã hứa với em là ở lại với em....nhất định mình không được thất hứa. Nếu không em sẽ đi tìm mình mà tính sổ ngay lập tức....em đã nghe lời mình rồi thì mình cũng phải giữ lời hứa với em....ngàn vạn lần xin Lợi. Đừng từ bỏ chuyện tình mình, bao lâu em cũng sẽ đợi”. Có lẽ ông trời cũng cảm động trước mối tình gian truân của đôi vợ chồng họ nên không nhẫn tâm bắt Chi Lợi đi. Mạng cô được cứu, chất độc đã được loại bỏ sau 24 canh giờ dài đằng đẵng nhưng Chi Lợi vẫn chưa tỉnh lại.... Một năm này cũng dần trôi qua nhanh như cơn gió Gian phòng vợ chồng Lợi-Trác: -Lợi, hôm nay em về thăm tía má, tía em bảo khi nào Lợi tỉnh dậy phải cùng em về nhà, để tía còn dẫn Lợi đi khoe với hàng xóm về chàng rể quý nữa đấy! Lợi mau tỉnh dậy đi thôi, tía má em thương Lợi lắm, lần nào em về cũng chỉ nhắc mỗi Lợi thôi... -À còn Trí Mẫn và Mẫn Đình đã làm đám hỏi rồi, vài tháng nữa là họ tổ chức đám cưới rồi đó. Là một đám cưới theo phong cách phương Tây chứ hông phải truyền thống như vợ chồng mình. Lợi mau tỉnh dậy mà còn chúc phúc cho hai người họ nữa... -Lợi, ngủ gì lâu quá vậy? Tỉnh dậy để còn thương em nữa. Nàng vừa nói chuyện vừa lau người cho Chi Lợi, đó là đều nàng làm trong suốt một năm qua. Rồi nàng tựa đầu vào bờ vai Chi Lợi, nàng ôm lấy người kia tìm chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, hơi ấm vẫn còn đây nhưng không có ai đáp lại cái ôm của nàng nữa rồi.... *Cốc cốc cốc -Chị ba ơi Tiếng Mẫn Đình gõ cửa, nàng lau vội giọt nước mắt, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô rồi mới ra mở cửa. -Mẫn Đình, em về khi nào vậy? Em tìm chị có chuyện chi hông ? -Dạ em với Trí Mẫn mới về tới, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm nên em vào kêu chị ra ăn chung. Nhìn đôi mắt của nàng lại đỏ hoe. Mẫn Đình biết chị ba vừa mới khóc. Nhưng Mẫn Đình không hỏi. Càng hỏi chỉ càng chạm vào cõi lòng của chị ba thôi. Vậy thôi thà xem như không thấy gì cả, đôi khi không chạm vào nỗi đau cũng là một cách an ủi tốt nhất. -Em cùng Trí Mẫn ăn với cha má đi, chị đang lau người cho Chi Lợi, rồi cho Chi Lợi uống thuốc. Lát chị ăn sau. -Chị ba...chị ăn một chút đi... Mẫn Đình khuyên nhủ, chị ba đã ốm lắm rồi. Còn đâu dáng vẻ mà mỗi ngày được anh ba cưng chiều nữa ? Mẫn Đình nhìn còn xót xa nói chi là anh ba. Anh ba mà thấy bộ dạng gầy gò này của chị chắc anh ba sẽ đau lòng chết mất.... -Được rồi mà, chị thật sự không muốn rời xa Chi Lợi một khắc nào cả....nhưng chị sẽ ăn đủ bữa, để có sức chăm cho Chi Lợi nữa. Em đừng lo....chị hông có ngược đãi bản thân đâu. Chi Lợi sẽ không vui._ Nàng cười nhẹ Nghệ Trác một tiếng cũng Chi Lợi, hai tiếng cũng Chi Lợi. Mẫn Đình nghe mà cũng xót xa trong lòng. Nếu không phải Chi Lợi còn sống, người còn hơi ấm thì có lẽ nàng đã đi theo Chi Lợi rồi còn đâu? Vì còn hi vọng nên nàng còn ở lại. Vì còn hi vọng Chi Lợi sẽ không bỏ rơi nàng. Vì một câu “ Lợi hứa với em” mà nàng đã đợi. Tại vì Chi Lợi chưa bao giờ thất hứa với nàng cả, chưa bao giờ.... -Dạ vậy lát em đem cơm vào cho chị nha, chị không có được từ chối, nếu không em kêu cả nhà vào đây ăn luôn đó. Tính bá đạo này của Mẫn Đình làm Nghệ Trác không nhịn được bật cười. Nàng khẽ gật đầu -Vậy chị cảm ơn em. Nàng khéo cửa lại, lại quay trở về bên cạnh người nằm trên giường kia. Những vết thương trên người của cô được nàng tận tình chăm sóc nên đã lành cả rồi. Chỉ có người này là ngủ mãi chẳng chịu tỉnh. ........ ‘’ Có ai định nghĩa được tình yêu
Thức trắng cả đêm với nỗi sầu
Kẻ đi người đau chẳng ai thấu
Nhưng...
Một kiếp phù du mãi đợi người
Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan
Ba nghìn phồn hoa chỉ cần người”. ..... Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, Chi Lợi vẫn ngủ ngon như vậy. Mỗi ngày nàng đều chăm sóc Chi Lợi chu đáo không một lời than thở. Mỗi ngày nàng sẽ kể cô nghe về những chuyện thường ngày. Sắc thuốc cho cô, lau người, xoa bóp tay chân. Một khắc cũng không rời. Mỗi ngày đều hi vọng, cứ hi vọng tận 5 năm trời.... Còn một chuyện mà nàng đã làm trong suốt 5 năm qua nữa đó là đi chùa thắp hương. Nàng với má chồng cùng nhau đi chùa cầu bình an. Cầu mong Chi Lợi sớm ngày tỉnh lại. Nàng có hỏi sư thầy về chuyện mạng “ thủy” và “hỏa” của hai vợ chồng nhưng sư thầy chỉ cười nhẹ và đáp rằng: -Thuỷ, hỏa tuy dân gian thường đồn là khắc nhau nhưng có mấy ai hiểu được đó là sự bù trừ, vun vén dành cho nhau. Cơn nóng giận của “hỏa” đã có “thủy” xoa dịu. Còn cái lạnh của “thủy” cũng đã có “hỏa” sưởi ấm. Vạn vật không vật nào là thật sự xung khắc. Chỉ là cách nhìn nhận của ta mà thôi. Thí chủ chớ hoài lo. Tình yêu là vượt qua rào cản, đủ lớn sẽ vượt qua hết thảy rồi sẽ gặt hái được quả ngọt, cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. ....... Một ngày rồi lại một ngày, thời gian chính là sợi dây thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Nàng có nản lòng không ? Sao ngần ấy tháng năm đợi chờ ? Có một số việc, không phải muốn từ bỏ là có thể từ bỏ, nhất là chuyện tình cảm, đối với người chấp niệm đã sâu mà nói, chỉ cần tiếp tục lún sâu sẽ không thể trở ra được nữa, huống chi, đối với Nghệ Trác mà nói, nàng hoàn toàn không muốn trở ra. Hoặc là, ôm lấy người ấy bám rễ ở đấy, hoặc là, tự ôm lấy bản thân cô độc chờ mình héo rũ.
..... Ngọn đèn dầu le lói được đặt trên bàn giữa phòng, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách nhà chiếc bóng của một người con gái. Cái bóng nhỏ gầy trông vô cùng đơn độc. Trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ của bản lề cửa, bà hai mang theo ít đồ ăn đẩy cửa bước vào trong. Người con gái trong phòng vẫn ngồi đó, làm hết thảy những việc mà mình đã quen thuộc sau ngần ấy tháng năm, nàng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Gương mặt đã tái nhợt đi nhiều nhưng đôi mắt vẫn chung thủy dịu dàng hướng về một người. Tấm lưng cô đơn tịch mịch đưa về phía cửa khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. -Nghệ Trác, ăn chút gì đi con, hồi chiều con lại quên ăn rồi... -Dạ má, con quên mất, mất công má đem đồ ăn vào đây, con xin lỗi má... -Gì mà xin lỗi, con bé này, má vừa kêu người hâm lại còn nóng hổi. Tranh thủ ăn đi cho nóng._ Bà hai xoa đầu Nghệ Trác, đứa con dâu này bà thương nó cũng như Chi Lợi với Mẫn Đình, thấy nó cứ ngày đêm chăm sóc Chi Lợi, quên cả ăn ngủ mà bà cũng xót xa không thôi.... -Nghệ Trác... -Dạ má? -Con có muốn tìm cho mình một bến đỗ mới không ? Cuộc đời người phụ nữ, được mấy mươi năm sắc xuân đâu con ? Con định đợi Chi Lợi đến bao giờ đây hả con ? Bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu. Hiểu được tâm tình người phụ nữ. Nếu như Chi Lợi thật sự không thể tỉnh lại, thì vẫn nên để nàng tìm cho mình một tấm chồng khác. Còn đứa con mệnh khổ của bà thì bà vẫn sẽ chăm sóc. . Nghệ Trác xứng đáng có được một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc hơn. -Ninh Nghệ Trác con nguyện ý đem 10 năm, 20 năm, 30 năm sau này cũng đều ở cạnh một người duy nhất đó là Nội Vĩnh Chi Lợi, ở bên nhau cho đến khi mái đầu trắng xóa, gương mặt già nua. Bao lâu con cũng sẽ chờ, chỉ cần hơi ấm vẫn còn thì con vẫn hi vọng....má, đời này kiếp này con chỉ có mình Chi Lợi là chồng, vẹn nguyên một lòng không đổi thay. Nàng cất lời kiên định, không một chút do dự. Đó là câu trả lời của nàng. ...... Hôm nay vẫn như mọi ngày nàng đi chùa thắp hương, khi về nàng có gặp lại vị sư thầy kia- người mà nàng đã hỏi về mệnh của hai vợ chồng. Nàng chắp tay thành hình chữ thập, cúi đầu chào “A di đà phật”. Vị sư thầy kia một tay cầm chuỗi hạt, một tay cũng chắp lại, như một lời đáp. Nàng lướt qua định về thì nghe vị sư thầy kia nói rằng: -Hai ngày nữa là trăng rằm. Trăng năm nay không chỉ sáng, đẹp mà còn len lối trong đó cả sự hạnh phúc trọn vẹn nữa. Thí chủ chớ bỏ lỡ nhé. Trăng đẹp như ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau vậy. Sự kiên nhẫn đã động được lòng trời. Thí chủ nhớ ngắm trăng nhé. Nàng nghe không hiểu lắm, nàng chỉ biết hai ngày nữa là trăng rằm thôi. Ngày rằm thì đối với nàng cũng như những ngày thường. Chỉ là bầu trời ban đêm sáng hơn một chút.... Nàng cúi đầu tạm biệt vị sư thầy đó rồi cũng về nhà. Nhưng nay nàng không về nhà mà ghé sang nhà thăm tía má. Trái gió trở trời nên má nàng bị cảm mạo rồi. -Nghệ Trác, má chỉ bị cảm thông thường thôi hà, con đừng có lo, con về bển sớm đi. Nàng vắt khăn ấm chườm lên trên trán má nàng rồi đáp lời: -Má hết bệnh thì con về bển. Má nằm nghĩ ngơi nha để con vào bếp xem thuốc đã sắc xong chưa? -Má khỏe rồi mà, có tía bây chăm sóc cho má rồi, với lại má đâu phải bệnh đến mức không đi nỗi. Con về bên đó còn chăm sóc cho chồng con nữa....má nhìn là biết bây nhớ chồng bây rồi..._ Bà nói với theo, bà biết là nàng nghe thấy. Nàng mím môi không đáp. Tay vẫn nhắc cái nồi thuốc đang sôi ra. Lấy cái chén múc thuốc vào rồi đem ra cho má nàng. Tía nàng đi ruộng rồi, mùa màng đang trong đợi thu hoạch nên khá bận rộn. Nông dân ai cũng tất bật cả. Nàng ở lại nấu cơm, chăm sóc cho tía má vài ngày. Nàng cũng lo cho Chi Lợi nữa nhưng bà hai nói nàng cứ về chăm sóc tía má nàng đi. Bên nhà họ Nội Vĩnh nhiều gia nhân lắm có thể chăm sóc chu đáo cho Chi Lợi. Nhưng nàng vẫn muốn tự tay chăm sóc chồng nàng hơn.... Sau 2 ngày, má nàng cũng đã hết bệnh, nàng cũng về, trời cũng chập tối rồi, nàng tranh thủ đi riết về nhà. Đã hai ngày rồi, nàng không nhìn thấy Chi Lợi. Nàng nhớ.... Trên đường về thì nàng gặp Mẫn Đình cùng Trí Mẫn -Chị ba... -Mẫn Đình, Trí Mẫn -Chị ba, hôm nay là lễ hội trăng rằm, mình đi chơi nha chị_ Mẫn Đình hào hứng nắm tay Nghệ Trác Mẫn Đình và Trí Mẫn cũng đã đám cưới được hơn 4 năm rồi. Tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu. Trí Mẫn vẫn chiều chuộng Mẫn Đình như bảo vật, mỗi tháng sẽ thu xếp thời gian để về đây thăm cha má. Nhắc mới nhớ, hôm nay là lễ hội trăng rằm, như hằng năm sẽ được diễn ra ở lưng đình. Nhớ ngày nào Chi Lợi còn dẫn nàng đi thả đèn hoa đăng ước nguyện vậy mà giờ.... -Em với Trí Mẫn đi đi, chị phải về, 2 ngày rồi chị không có gặp Chi Lợi.... -Đi đi mà chị ba, năm nay làm linh đình lắm luôn. Có nhiều trò chơi với đồ ăn ngon nữa. Với lại em còn nghe nói lễ hội trăng rằm mà thả đèn ước nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật đó..._ Mẫn Đình hào hứng kể để níu kéo nàng đi cùng. Đúng vậy, đã thành sự thật rồi. Năm đó nàng ước sẽ tìm được một người thương nàng thật lòng, nắm tay nhau đi đến khi bạc mái đầu. Và đã thành sự thật. Người kế bên nàng năm đó, là người mà nàng thương đến khắc cốt ghi tâm. Nàng đang hoài niệm chuyện xưa thì Mẫn Đình đã nháy mắt với Trí Mẫn. Cả hai hiểu ý mà lôi nàng đi, khi nàng định hình lại thì đã thấy bản thân đứng dưới tán cây đa đầu làng. Xung quanh là rất nhiều người bày bán những món đồ ăn,khung cảnh dần nhộn nhịp, cạnh bờ sông đã có người thả những chiếc đèn đầu tiên. -Mẫn Đình, chị phải về, anh em còn đang đợi chị ở nhà..._ Nàng dứt khoát quay bước đi Mẫn Đình đưa tay kéo nàng lại: -Chị sẵn tới rồi thì thả đèn ước nguyện đi rồi về nha Thôi sẵn tới rồi thì nàng cũng đành mua một cái đèn, viết lời cầu nguyện lên thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông. Chiếc thuyền giấy mang theo ước nguyện duy nhất của nàng đang trôi theo dòng nước chảy. -Để em đoán nha. Chị ước anh em sẽ nắm tay chị ngay lúc này cùng chị ngắm trăng đúng không ? Nghệ Trác vẫn nhìn lên bầu trời, nơi có ánh trăng tròn vành vạnh mà gật nhẹ đầu. Mẫn Đình, Trí Mẫn khẽ nở một nụ cười thần bí Nghệ Trác thì cứ đăm chiêu nhìn ra dòng sông phẳng lặng không trông thấy nụ cười của hai người kia. Những lời nguyện ước mang tâm tình của mọi người cũng đã theo chiếc thuyền giấy rải đầy mặt sông. Rồi bỗng nàng cảm thấy bàn tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác. Nàng thoáng giật mình định rụt tay lại nhưng hơi ấm này, mùi hương này....là... Nàng quay phất người sang, là Chi Lợi. Chi Lợi đang đứng trước mặt nàng, một thân sơ mi màu xanh nhạt. Dáng vẻ cao ráo, chững chạc, thật giống với những ngày đầu họ gặp nhau. Cô cười ôn nhu với nàng. Sóng mũi nàng cay cay, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt nhưng nàng không dám chớp mắt. Nàng sợ đây là giấc mơ, chớp mắt thì cô sẽ tan biến. Một giọng trầm ấm cất lên, là giọng nói của người mà nàng đã chờ đợi 5 năm -Ước nguyện em thành sự thật rồi này. Em không vui sao ? -..... -Vợ...ôm nhé! Chi Lợi gian tay ra đợi người kia sà vào lòng mình Nghệ Trác sà vào lòng Chi Lợi, nước mắt không kiềm được đã rơi không ngừng -Đây...đây không phải là mơ đúng không? Mình ơi!!! -Đây không phải mơ, Lợi tỉnh lại rồi, tỉnh lại với em rồi. Xin lỗi em đã để em chịu khổ. Đã để em đợi lâu như vậy... -Em ghét Lợi, ghét Lợi lắm, em giận lắm, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho cảm xúc của em cả...sao cứ tự quyết định theo ý mình, sao cứ phải bỏ em lại vậy hả? Biết em đau lắm không?_ Nàng đấm vào lưng Chi Lợi mấy cái xong lại xoa xoa, rồi ôm chặt lấy tấm lưng ấy không rời. -Chi Lợi. Xin đừng bỏ em nữa mà....em chịu không nỗi, thật sự không nỗi nữa, mình ơi... -Không bỏ, không bỏ nữa, thật lòng xin lỗi em...._ Chi Lợi hôn vào tóc nàng một cái đầy yêu chiều, cảm nhận được từng cái run rẩy của người trong lòng. Lòng tràn đầy tự trách, xót xa. Nàng ôm Chi Lợi của nàng khóc đến hả dạ, rồi lung tung đem nước mắt lau vào áo người ta, muốn nói với Chi Lợi rằng nàng giận lắm!!! Người ta cái gì cũng theo ý người ta hết, chẳng chịu thương cho cảm xúc của nàng gì cả. Nàng đợi 5 năm trời để được cái ôm này. Để được cô vỗ về yêu thương. Nàng đợi rất lâu.... Những ngọn đèn trời cũng đã được thả lên. Bầu trời đen chính thức được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng, khung cảnh như tô thêm sắc màu cho một cuộc gặp gỡ, tương phùng của đôi vợ chồng. -Em ốm quá rồi, mất hai chiếc má bánh bao của Lợi rồi, xót quá đi!! Lợi sẽ vỗ béo lại cho em... Ôm người con gái này vào lòng mà lòng cô xót vô cùng, nàng ốm quá rồi! -Dạ_ Nàng khẽ gật đầu trong lòng Chi Lợi, giờ cô nói gì nàng cũng chịu, cũng nghe hết! Cũng muốn hờn giận người này nhưng không nỡ, không muốn. Chỉ muốn ôm Chi Lợi như vậy, được Chi Lợi ôm như vậy, mãi như vậy. -Em cảm ơn Lợi... -Sao lại cảm ơn Lợi? -Lợi đã vì em mà ở lại.... -Ngốc! Lợi thương em....thương người vợ mà Lợi đã thả đèn hoa đăng nguyện ước năm đó, ước rằng phải cưới được cô ấy về làm vợ, để mình cưng sủng cô ấy cả một đời. -Lợi...Lợi nhớ ra hết rồi hả ? -Lợi nhớ cả rồi. Không quên một chi tiết nào cả. Nhớ mọi thứ về em... Có lẽ là vì cú đánh quá mạnh của Nội Vĩnh Chí Thành vào trán của cô 5 năm trước. Hoặc cũng có thể do loại thuốc của Hương có thêm một tác dụng nữa. Hoặc cũng có thể là ông trời cảm động mối tình của họ, muốn mối tình của họ viên mãn. Thôi lí do thế nào cũng được, miễn là họ trở về bên nhau. Chi Lợi đã nhớ ra hết thảy, mối tình gập ghềnh chông gai của bọn họ đã được đơm hoa kết trái. Trước khung cảnh thơ mộng lại rất tình. Trí Mẫn đem máy ảnh ra, chụp cho họ một bôi. In ra luôn, xong Trí Mẫn cầm ảnh lại trước mặt hai người họ -Đây, tặng cho anh ba, chị ba, mừng hai người đã đoàn tụ Mẫn Đình cũng tiếp lời: -Vậy là không chỉ có một tấm ảnh chụp chung của hai người rồi nha. Sau này sẽ còn rất nhiều nữa. Anh ba, chị ba, mừng hai người đã trùng phùng. Từ nay Nghệ Trác đã không còn nhìn ngắm mãi bức ảnh của hai người chụp chung ở nhà thờ Đức Bà nữa. Đó sẽ không còn là tấm ảnh duy nhất nữa. Sau này sẽ còn nhiều nhiều tấm hình chung của hai người. Chi Lợi đưa tay cầm lấy bức ảnh mà khẽ cười: -Cảm ơn hai đứa nhé, ngày cưới của hai đứa anh không chúc phúc được. Bây giờ anh chúc bù nha. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, bách niên hảo hợp. Cùng nhau nắm tay nhau đi qua thâm trầm, cùng nhau viên mãn bạc mái đầu. Cả hai cảm ơn Chi Lợi. Còn Nghệ Trác thì nảy giờ cứ vùi mặt vào lòng Chi Lợi, chẳng chịu rời. Nàng cũng cất giọng “ cảm ơn” hai người họ nhưng tay thì cứ ôm cô khư khư chẳng buông, thút thít trong lòng cô. Mặc cho ở đây có bao nhiêu người, nàng không quan tâm nữa... Mẫn Đình và Trí Mẫn đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên cũng đã tản ra cho hai nhân vật chính. Hai người họ cũng nắm tay nhau đi chơi lễ thôi.... -Em định ôm Lợi tới bao giờ đây ? Chi Lợi dở khóc dở cười nhìn vòng tay nhỏ nhắn nhưng ôm cô chặt cứng. -Ôm quài luôn, em không buông!_ Nàng gia trưởng cất lời. Tay nàng ôm càng chặt, tuy có chút khó thở nhưng cô không dám kêu ca, chỉ nhẹ vuốt lưng nàng. -Lợi tỉnh dậy khi nào thế?_ Vừa thút thít trong lòng Chi Lợi nàng vừa cất giọng nghẹn ngào hỏi. -Lợi tỉnh dậy hôm qua..._ Cô hôn khẽ vào trán nàng cái nữa rồi trả lời với giọng dịu dàng. -Vậy sao Lợi không cho người báo cho em biết, em về ngay... -Lợi tỉnh dậy nhưng do nằm lâu quá nên Lợi chưa cử động được, phải tốn ít thời gian để cử động cho quen tay chân. Cho đến tối hôm nay Lợi mới đi được nên Lợi muốn tạo em một bất ngờ nên đã nhờ Mẫn Đình với Trí Mẫn dẫn em ra đây. Thoáng chốc im lặng, nàng nói: -Lợi ơi! Hãy nói thương em. -Thương em. Lợi thương em. Thương em lắm....em có cảm nhận được Lợi thương em không ? Nàng gật gật đầu trong lòng Chi Lợi, cười mãn nguyện. Như vậy là thoả mãn rồi. Tiếng “ thương” của người này nghe thật êm tai, như mật ngọt mà nàng nguyện chìm đắm mãi về sau. “Hãy yêu thôi, đừng cứ làm nhau đau
Hãy hôn em khi em giận hờn, trách móc
Hãy ôm em khi đôi mi em khóc
Đừng xa em, ta cứ say đắm bên nhau” Nước mắt em năm ấy có mưa che lấp, sẻ chia cùng. Còn nước mắt em hiện tại có lẽ sẽ óng ánh dưới mặt hồ phẳng lặng và được người lau đi. Năm ấy vì người mà khóc đến thương tâm, bây giờ cũng vì người mà khóc trong hạnh phúc. Đợi được người trở về rồi, bây giờ chỉ muốn được xà vào lòng người để được nâng niu, yêu thương, chiều chuộng như thuở ban đầu. -Mình ơi, ta yêu nhau mười ngàn năm luôn nhé? Hãy yêu em đến khi chẳng còn trẻ yêu từ đông sang xuân, thu, rồi hè._ Nàng cười nhẹ, mặt vùi vào lòng cô. -Mình yêu nhau mười ngàn năm luôn nhé? Dù chẳng biết sẽ đi được đến đâu nhưng khoảnh khắc em thì thầm nói khẽ, Lợi nguyện yêu cho đến khi bạc đầu._ Chi Lợi ôm chặt người trong lòng, giọng trầm ấm khẽ đáp lời. Trước đây cứ nghĩ điều đẹp đẽ nhất là gặp gỡ. Mãi về sau này mới nhận ra đẹp hơn gặp gỡ chính là trùng phùng. . . . Một ngày của đầu hè: Chi Lợi dẫn Nghệ Trác về thăm tía má nàng. Căn nhà lá tạm bợ giờ đây đã được xây lại khang trang hơn. Nhà tường hẳn hoi, trông rất chắc chắn, có thể chống chọi lại mưa bão được rồi. Tía nàng và Chi Lợi đã đi ra bến sông câu cá rồi, chuẩn bị cho tối nay sẽ có một chầu nhậu linh đình với chàng rể quý. Còn má Nghệ Trác cùng Nghệ Trác đang ở trong bếp nấu ăn. -Ngóng cái gì đó con -Dạ đâu có đâu má... -Chồng bây đi lát nó dìa, gì mà xa nhau có chút đã chịu không nỗi rồi, vậy mà hồi đó kêu lấy Chi Lợi thì con cứ ngập ngừng, có nhận là thương yêu gì người ta đâu... -Kìa má...con..._ Nghệ Trác ngại ngùng mà cúi mặt. -Ây ây con bé này, lặt được không hay để má lặt cho, gì mà có cọng rau mồng tơi lặt cũng không xong vậy... -Dạ được mà má, sao nay má ăn hiếp con dữ vậy đa?..._ Nghệ Trác bĩu môi nhìn má mình -Má có ăn hiếp con đâu là do con được ai kia chiều quá nên mắng vài câu đã chịu không được đó chớ, hồi đó má còn mắng con nhiều hơn vậy nữa là... -Thôi má, đừng mắng vợ con, để con lặt rau cho Nghệ Trác vừa nghe giọng nói quen thuộc đã ngay lập tức quay người ra sau. Chi Lợi đang xách một giỏ cá cùng hai chiếc cần câu đi vào, trên vai vắt cái khăn rằn, trán đã lấm tấm mồ hôi, giờ đâu phải dáng vẻ cậu ba nhà quyền quý đâu, giờ ra dáng một người chồng của Nghệ Trác thì đúng hơn. Nghệ Trác đi lại lau ít mồi hôi trên người Chi Lợi.. -Đó, má nói mà có chịu tin, được chồng chiều riết_ Bà Ninh lắc đầu cảm thán nhưng nhìn hai đứa nó thương nhau dị bà cũng mừng, con bà đã tìm được bến đổ hạnh phúc rồi... Sau bao nhiêu sóng gió thì đôi trẻ cũng đã trở về bên nhau rồi. Bà mừng cho hai đứa nhỏ lắm!! -Nghệ Trác con đem mớ cá ra mần đi -Má..để con_ Chi Lợi lên tiếng. -Lợi, Lợi nghỉ ngơi đi, này để em mần_ Nghệ Trác lấy giỏ cá trên người Chi Lợi rồi chạy đi mần. Trước khi đi còn nhón người hôn vào môi Chi Lợi một cái rồi mới chạy đi. Bà Ninh lắc đầu cười, con gái của bà thiệt là. Mê người ta quá rồi. -Lợi, con đi rửa tay chân đi, người bẩn cả rồi. -Dạ.. -Mà Lợi nè -Dạ má? -Chi Lợi con nhớ không ? Hồi nhỏ con từng gặp con bé Trác rồi đó ? -Dạ ? Khoảng 27 năm trước: -Chào bà hai, bà mua rau ạ ? -Ừm, rau này bán sao vậy? -Dạ rau nhà trồng nên bà yên tâm về chất lượng. Đây bà muốn mua loại nào? Bà hai thì ngồi lựa rau còn Chi Lợi thì đi lại chỗ đứa bé nhỏ được đặt trên một cái nôi nhỏ xíu, đứa bé được quắn trong một tấm chăn nhỏ. Chắc là đi theo mẹ đi bán đây nè -Chào em, bé bánh bao nhỏ Cô nhìn đứa nhỏ trong nôi, hai chiếc má bánh bao dễ thương quá, cô không cưỡng lại được mà tiến lại gần. -..... -Em tên gì ? Tôi tên là Lợi, Nội Vĩnh -Chi- Lợi -.... -Em gọi tên tôi đi -..... -Cậu ba ơi, con tôi mới được mấy tháng tuổi vẫn chưa biết nói ạ_ Má nàng quay sang cất lời. -Vậy sao ? Chi Lợi ra vẻ tiếc nuối, xong lại chỉnh lại chăn đang quắn “bé bánh bao nhỏ” một chút rồi mỉm cười Một cậu ba Lợi lạnh lùng, chẳng màn đến ai vậy mà nay lại bị một đứa trẻ còn quắn chăn thu hút? Kì khôi dữ hôn? -Trời ơi tránh ra tránh ra xe mắc phanh Một chiếc xe ngựa lao thẳng vào chỗ bán rau làm chỗ rau đó tan tành. -Trời ơi! Nghệ Trác con tôi... Má nàng sao khi định thần lại thì chạy lại chỗ Nghệ Trác -Em ấy không sao! Chi Lợi nở một nụ cười nhìn em bé đang trên tay mình mà cười toe toét. Không sợ luôn cơ á ? Cũng xem như em ấy gan dạ đi Có lẽ không phải Nghệ Trác gan dạ đâu mà là ngay từ nhỏ nàng đã nhận ra vòng tay này, ở trong vòng tay này cảm giác thật an toàn Lần đầu cậu ba Lợi cùng má mình đi chợ, đã gặp được định mệnh của đời mình Đợi khi Chi Lợi cùng má mình đi về thì đứa bé nhỏ đó bập bẹ vài chữ không rành: Lợi... Câu nói đầu tiên nàng nói không phải gọi gia đình nàng mà là Lợi... ...... Chi Lợi khẽ cười khi nghe bà Ninh kể lại, đoạn kí ức đó khá mơ hồ, vì cô còn khá nhỏ. À thì ra cô đã gặp cô gái của mình từ nhỏ rồi, từ lúc mà nàng còn quắn chăn luôn cơ.... À thì ra cô đã bảo vệ nàng từ nhỏ luôn rồi... Đêm đó, tại nhà nàng. Chi Lợi đã nhậu cùng với tía và chú bác của nàng tới gần khuya. Mọi người đã say bí tỉ, ai cũng xiên vẹo mà về nhà. Nhà kế bên hà, đi vài bước là tới. Tía nàng cũng vào phòng ngủ rồi, má nàng thì chăm sóc cho tía nàng. Nay tía nàng vui lắm, được dịp khoe chàng rể quý mà nên uống hơi quá chén, đã say quắc cần câu rồi. Nghệ Trác đang rửa chén ngoài sau hè thì nàng nghe thấy tiếng động sau lưng, quay lại là Chi Lợi. Cô lấy cái ghế nhỏ ngồi kế nàng rồi xắn tay áo lên rửa chén. Hành động rất tự nhiên. Nàng nhìn thấy vội can ngăn: -Lợi, vào trong ngủ đi, Lợi say lắm rồi đấy, để em rửa được rồi. -Vợ~ đống chén này mình vợ rửa là tới sáng luôn ấy. Để Lợi phụ vợ nha_ Chi Lợi với chất giọng say mèm, mắt nhắm mắt mở mà nói. Nghệ Trác nhìn vẻ mặt đó thấy đáng yêu làm sao, nàng bật cười, đưa tay nhéo gò má Chi Lợi -Lợi say như vậy, rửa bể chén là thường lại cho nhà em đó. -Nhà em gì chớ, nhà tụi mình mà. Vừa nghe nàng dùng từ “ nhà em” cô liền giãy lên không chịu, buộc nàng phải sửa lại chữ “ nhà mình” -Dạ, nhà tụi mình._ Nghệ Trác nhìn bộ dạng này của cô cũng bật cười thành tiếng. -Hihi, Lợi sẽ cẩn thận, không bể đâu, Lợi phụ em nha. Thế là cả hai cùng nhau rửa chén xong thì cả hai cùng vào phòng nàng mà ngủ. Chi Lợi ôm chặt nàng vào lòng mà thỏ thẻ: -Bánh bao nhỏ, không ngờ em lại lớn nhanh như vậy... Nghệ Trác đang thiêu thiêu chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe cô gọi “bánh bao nhỏ”. Hửm? Bánh bao nhỏ là nhỏ nào !!! Nàng bật dậy, lây lây cái người bên cạnh. -Chi Lợi, Nội Vĩnh Chi Lợi...tỉnh dậy cho em. Lợi vừa gọi ai? Ai lớn nhanh hả? Nhỏ nào!!! Lợi lén phén với nhỏ nào!!! Chi Lợi mở mắt ra nhìn vẻ mặt đanh đá đáng yêu của vợ mình, cô khẽ kéo vợ mình ôm vào lòng không cho nàng quấy nữa, cô cất giọng nhẹ nhàng. -Là em, quá khứ hay hiện tại cũng đều là em. Nghệ Trác, dù em còn nhỏ hay đã lớn vẫn được Lợi ôm và nâng niu trong vòng tay như vậy mà thôi. Cả đời này Lợi tương tư mỗi một mình em....thương em thương lắm mình ơi!!! Tụi mình sẽ bảo vệ mối duyên phận này mãi về sau. Duyên phận không tự dưng mà có mà nó đã được định sẵn, dù bao lâu cũng sẽ trở về bên nhau. Sau này... “Có những ngày yên bình như vậy,
Sáng thức dậy là thấy nụ cười em
Thức cùng nhau qua trọn một đêm,
Say giấc nồng sau phút giây nồng cháy.
Đón bình minh của ngày hôm nay,
Và hoàng hôn của ngày mai nữa
Những sai lầm ta sẽ cùng nhau sửa
Chung mái nhà, ta mãi thuộc về nhau”.
Bình yên như chưa từng trải qua cơn
Giông lớn. Bầu trời vẫn trong xanh, một màu xanh tươi mát. Trời quang mây tạnh. Mọi thứ đã được giải quyết. Sóng gió nhà họ Nội Vĩnh đã có một người đứng ra gánh chịu hết thảy. Một năm sau: Nghệ Trác lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ lại những chuyện đã qua, nàng bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng yêu chiều ngắm nhìn người đang nằm trên giường. Nghệ Trác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia áp lên má mình, nàng nhớ lắm ánh mắt dịu dàng của Chi Lợi, nhớ lắm từng cử chỉ từng lời nói, nhớ cả nụ cười người kia vì nàng mà rạng rỡ. Nhớ lại lúc Chi Lợi được Trí Mẫn cõng ra từ trong đám cháy, lòng nàng vô cùng đau nhức, chiếc áo thun bị cháy xén hơn một nữa, cô nằm bất động trên lưng của Trí Mẫn. An yên mà ngủ say. Chỉ một chút nữa thôi nàng sẽ phải ân hận cả đời. Mẫn Đình, Trí Mẫn, Nghệ Trác, cùng bọn gia nhân nhà họ Nội Vĩnh tức tốc đưa Chi Lợi về nhà ngay lập tức. Mọi chuyện tại đó thì để bọn người quan Tri huyện giải quyết, thu dọn tàn cuộc. Đương nhiên kẻ nội gián kia cũng đã bị bắt về huyện phủ. Tất cả những kẻ hôm đó có liên quan, tiếp tay đều bị bắt về quy án. Đốc tờ Trí đã chờ sẵn ở nhà họ Nội Vĩnh. Khi thấy Chi Lợi được cõng về, trên người không chỗ nào lành lặn thì trên dưới nhà họ Nội Vĩnh một phen lo lắng, ai cũng đều cầu nguyện cho cậu ba họ. Ông bà hội đồng nhìn đứa con khi đi thì lành lặn nhưng về thì lại được cõng trên lưng, lòng một phen đau nhức, họ cũng quỳ lại tổ tiên cầu cho con họ được bình an! “Mình ơi, mình đã hứa với em là ở lại với em....nhất định mình không được thất hứa. Nếu không em sẽ đi tìm mình mà tính sổ ngay lập tức....em đã nghe lời mình rồi thì mình cũng phải giữ lời hứa với em....ngàn vạn lần xin Lợi. Đừng từ bỏ chuyện tình mình, bao lâu em cũng sẽ đợi”. Có lẽ ông trời cũng cảm động trước mối tình gian truân của đôi vợ chồng họ nên không nhẫn tâm bắt Chi Lợi đi. Mạng cô được cứu, chất độc đã được loại bỏ sau 24 canh giờ dài đằng đẵng nhưng Chi Lợi vẫn chưa tỉnh lại.... Một năm này cũng dần trôi qua nhanh như cơn gió Gian phòng vợ chồng Lợi-Trác: -Lợi, hôm nay em về thăm tía má, tía em bảo khi nào Lợi tỉnh dậy phải cùng em về nhà, để tía còn dẫn Lợi đi khoe với hàng xóm về chàng rể quý nữa đấy! Lợi mau tỉnh dậy đi thôi, tía má em thương Lợi lắm, lần nào em về cũng chỉ nhắc mỗi Lợi thôi... -À còn Trí Mẫn và Mẫn Đình đã làm đám hỏi rồi, vài tháng nữa là họ tổ chức đám cưới rồi đó. Là một đám cưới theo phong cách phương Tây chứ hông phải truyền thống như vợ chồng mình. Lợi mau tỉnh dậy mà còn chúc phúc cho hai người họ nữa... -Lợi, ngủ gì lâu quá vậy? Tỉnh dậy để còn thương em nữa. Nàng vừa nói chuyện vừa lau người cho Chi Lợi, đó là đều nàng làm trong suốt một năm qua. Rồi nàng tựa đầu vào bờ vai Chi Lợi, nàng ôm lấy người kia tìm chút hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, hơi ấm vẫn còn đây nhưng không có ai đáp lại cái ôm của nàng nữa rồi.... *Cốc cốc cốc -Chị ba ơi Tiếng Mẫn Đình gõ cửa, nàng lau vội giọt nước mắt, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô rồi mới ra mở cửa. -Mẫn Đình, em về khi nào vậy? Em tìm chị có chuyện chi hông ? -Dạ em với Trí Mẫn mới về tới, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm nên em vào kêu chị ra ăn chung. Nhìn đôi mắt của nàng lại đỏ hoe. Mẫn Đình biết chị ba vừa mới khóc. Nhưng Mẫn Đình không hỏi. Càng hỏi chỉ càng chạm vào cõi lòng của chị ba thôi. Vậy thôi thà xem như không thấy gì cả, đôi khi không chạm vào nỗi đau cũng là một cách an ủi tốt nhất. -Em cùng Trí Mẫn ăn với cha má đi, chị đang lau người cho Chi Lợi, rồi cho Chi Lợi uống thuốc. Lát chị ăn sau. -Chị ba...chị ăn một chút đi... Mẫn Đình khuyên nhủ, chị ba đã ốm lắm rồi. Còn đâu dáng vẻ mà mỗi ngày được anh ba cưng chiều nữa ? Mẫn Đình nhìn còn xót xa nói chi là anh ba. Anh ba mà thấy bộ dạng gầy gò này của chị chắc anh ba sẽ đau lòng chết mất.... -Được rồi mà, chị thật sự không muốn rời xa Chi Lợi một khắc nào cả....nhưng chị sẽ ăn đủ bữa, để có sức chăm cho Chi Lợi nữa. Em đừng lo....chị hông có ngược đãi bản thân đâu. Chi Lợi sẽ không vui._ Nàng cười nhẹ Nghệ Trác một tiếng cũng Chi Lợi, hai tiếng cũng Chi Lợi. Mẫn Đình nghe mà cũng xót xa trong lòng. Nếu không phải Chi Lợi còn sống, người còn hơi ấm thì có lẽ nàng đã đi theo Chi Lợi rồi còn đâu? Vì còn hi vọng nên nàng còn ở lại. Vì còn hi vọng Chi Lợi sẽ không bỏ rơi nàng. Vì một câu “ Lợi hứa với em” mà nàng đã đợi. Tại vì Chi Lợi chưa bao giờ thất hứa với nàng cả, chưa bao giờ.... -Dạ vậy lát em đem cơm vào cho chị nha, chị không có được từ chối, nếu không em kêu cả nhà vào đây ăn luôn đó. Tính bá đạo này của Mẫn Đình làm Nghệ Trác không nhịn được bật cười. Nàng khẽ gật đầu -Vậy chị cảm ơn em. Nàng khéo cửa lại, lại quay trở về bên cạnh người nằm trên giường kia. Những vết thương trên người của cô được nàng tận tình chăm sóc nên đã lành cả rồi. Chỉ có người này là ngủ mãi chẳng chịu tỉnh. ........ ‘’ Có ai định nghĩa được tình yêu
Thức trắng cả đêm với nỗi sầu
Kẻ đi người đau chẳng ai thấu
Nhưng...
Một kiếp phù du mãi đợi người
Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan
Ba nghìn phồn hoa chỉ cần người”. ..... Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, Chi Lợi vẫn ngủ ngon như vậy. Mỗi ngày nàng đều chăm sóc Chi Lợi chu đáo không một lời than thở. Mỗi ngày nàng sẽ kể cô nghe về những chuyện thường ngày. Sắc thuốc cho cô, lau người, xoa bóp tay chân. Một khắc cũng không rời. Mỗi ngày đều hi vọng, cứ hi vọng tận 5 năm trời.... Còn một chuyện mà nàng đã làm trong suốt 5 năm qua nữa đó là đi chùa thắp hương. Nàng với má chồng cùng nhau đi chùa cầu bình an. Cầu mong Chi Lợi sớm ngày tỉnh lại. Nàng có hỏi sư thầy về chuyện mạng “ thủy” và “hỏa” của hai vợ chồng nhưng sư thầy chỉ cười nhẹ và đáp rằng: -Thuỷ, hỏa tuy dân gian thường đồn là khắc nhau nhưng có mấy ai hiểu được đó là sự bù trừ, vun vén dành cho nhau. Cơn nóng giận của “hỏa” đã có “thủy” xoa dịu. Còn cái lạnh của “thủy” cũng đã có “hỏa” sưởi ấm. Vạn vật không vật nào là thật sự xung khắc. Chỉ là cách nhìn nhận của ta mà thôi. Thí chủ chớ hoài lo. Tình yêu là vượt qua rào cản, đủ lớn sẽ vượt qua hết thảy rồi sẽ gặt hái được quả ngọt, cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. ....... Một ngày rồi lại một ngày, thời gian chính là sợi dây thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Nàng có nản lòng không ? Sao ngần ấy tháng năm đợi chờ ? Có một số việc, không phải muốn từ bỏ là có thể từ bỏ, nhất là chuyện tình cảm, đối với người chấp niệm đã sâu mà nói, chỉ cần tiếp tục lún sâu sẽ không thể trở ra được nữa, huống chi, đối với Nghệ Trác mà nói, nàng hoàn toàn không muốn trở ra. Hoặc là, ôm lấy người ấy bám rễ ở đấy, hoặc là, tự ôm lấy bản thân cô độc chờ mình héo rũ.
..... Ngọn đèn dầu le lói được đặt trên bàn giữa phòng, ánh sáng yếu ớt hắt lên vách nhà chiếc bóng của một người con gái. Cái bóng nhỏ gầy trông vô cùng đơn độc. Trong không gian vắng lặng chợt vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ của bản lề cửa, bà hai mang theo ít đồ ăn đẩy cửa bước vào trong. Người con gái trong phòng vẫn ngồi đó, làm hết thảy những việc mà mình đã quen thuộc sau ngần ấy tháng năm, nàng dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Gương mặt đã tái nhợt đi nhiều nhưng đôi mắt vẫn chung thủy dịu dàng hướng về một người. Tấm lưng cô đơn tịch mịch đưa về phía cửa khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. -Nghệ Trác, ăn chút gì đi con, hồi chiều con lại quên ăn rồi... -Dạ má, con quên mất, mất công má đem đồ ăn vào đây, con xin lỗi má... -Gì mà xin lỗi, con bé này, má vừa kêu người hâm lại còn nóng hổi. Tranh thủ ăn đi cho nóng._ Bà hai xoa đầu Nghệ Trác, đứa con dâu này bà thương nó cũng như Chi Lợi với Mẫn Đình, thấy nó cứ ngày đêm chăm sóc Chi Lợi, quên cả ăn ngủ mà bà cũng xót xa không thôi.... -Nghệ Trác... -Dạ má? -Con có muốn tìm cho mình một bến đỗ mới không ? Cuộc đời người phụ nữ, được mấy mươi năm sắc xuân đâu con ? Con định đợi Chi Lợi đến bao giờ đây hả con ? Bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu. Hiểu được tâm tình người phụ nữ. Nếu như Chi Lợi thật sự không thể tỉnh lại, thì vẫn nên để nàng tìm cho mình một tấm chồng khác. Còn đứa con mệnh khổ của bà thì bà vẫn sẽ chăm sóc. . Nghệ Trác xứng đáng có được một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc hơn. -Ninh Nghệ Trác con nguyện ý đem 10 năm, 20 năm, 30 năm sau này cũng đều ở cạnh một người duy nhất đó là Nội Vĩnh Chi Lợi, ở bên nhau cho đến khi mái đầu trắng xóa, gương mặt già nua. Bao lâu con cũng sẽ chờ, chỉ cần hơi ấm vẫn còn thì con vẫn hi vọng....má, đời này kiếp này con chỉ có mình Chi Lợi là chồng, vẹn nguyên một lòng không đổi thay. Nàng cất lời kiên định, không một chút do dự. Đó là câu trả lời của nàng. ...... Hôm nay vẫn như mọi ngày nàng đi chùa thắp hương, khi về nàng có gặp lại vị sư thầy kia- người mà nàng đã hỏi về mệnh của hai vợ chồng. Nàng chắp tay thành hình chữ thập, cúi đầu chào “A di đà phật”. Vị sư thầy kia một tay cầm chuỗi hạt, một tay cũng chắp lại, như một lời đáp. Nàng lướt qua định về thì nghe vị sư thầy kia nói rằng: -Hai ngày nữa là trăng rằm. Trăng năm nay không chỉ sáng, đẹp mà còn len lối trong đó cả sự hạnh phúc trọn vẹn nữa. Thí chủ chớ bỏ lỡ nhé. Trăng đẹp như ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau vậy. Sự kiên nhẫn đã động được lòng trời. Thí chủ nhớ ngắm trăng nhé. Nàng nghe không hiểu lắm, nàng chỉ biết hai ngày nữa là trăng rằm thôi. Ngày rằm thì đối với nàng cũng như những ngày thường. Chỉ là bầu trời ban đêm sáng hơn một chút.... Nàng cúi đầu tạm biệt vị sư thầy đó rồi cũng về nhà. Nhưng nay nàng không về nhà mà ghé sang nhà thăm tía má. Trái gió trở trời nên má nàng bị cảm mạo rồi. -Nghệ Trác, má chỉ bị cảm thông thường thôi hà, con đừng có lo, con về bển sớm đi. Nàng vắt khăn ấm chườm lên trên trán má nàng rồi đáp lời: -Má hết bệnh thì con về bển. Má nằm nghĩ ngơi nha để con vào bếp xem thuốc đã sắc xong chưa? -Má khỏe rồi mà, có tía bây chăm sóc cho má rồi, với lại má đâu phải bệnh đến mức không đi nỗi. Con về bên đó còn chăm sóc cho chồng con nữa....má nhìn là biết bây nhớ chồng bây rồi..._ Bà nói với theo, bà biết là nàng nghe thấy. Nàng mím môi không đáp. Tay vẫn nhắc cái nồi thuốc đang sôi ra. Lấy cái chén múc thuốc vào rồi đem ra cho má nàng. Tía nàng đi ruộng rồi, mùa màng đang trong đợi thu hoạch nên khá bận rộn. Nông dân ai cũng tất bật cả. Nàng ở lại nấu cơm, chăm sóc cho tía má vài ngày. Nàng cũng lo cho Chi Lợi nữa nhưng bà hai nói nàng cứ về chăm sóc tía má nàng đi. Bên nhà họ Nội Vĩnh nhiều gia nhân lắm có thể chăm sóc chu đáo cho Chi Lợi. Nhưng nàng vẫn muốn tự tay chăm sóc chồng nàng hơn.... Sau 2 ngày, má nàng cũng đã hết bệnh, nàng cũng về, trời cũng chập tối rồi, nàng tranh thủ đi riết về nhà. Đã hai ngày rồi, nàng không nhìn thấy Chi Lợi. Nàng nhớ.... Trên đường về thì nàng gặp Mẫn Đình cùng Trí Mẫn -Chị ba... -Mẫn Đình, Trí Mẫn -Chị ba, hôm nay là lễ hội trăng rằm, mình đi chơi nha chị_ Mẫn Đình hào hứng nắm tay Nghệ Trác Mẫn Đình và Trí Mẫn cũng đã đám cưới được hơn 4 năm rồi. Tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu. Trí Mẫn vẫn chiều chuộng Mẫn Đình như bảo vật, mỗi tháng sẽ thu xếp thời gian để về đây thăm cha má. Nhắc mới nhớ, hôm nay là lễ hội trăng rằm, như hằng năm sẽ được diễn ra ở lưng đình. Nhớ ngày nào Chi Lợi còn dẫn nàng đi thả đèn hoa đăng ước nguyện vậy mà giờ.... -Em với Trí Mẫn đi đi, chị phải về, 2 ngày rồi chị không có gặp Chi Lợi.... -Đi đi mà chị ba, năm nay làm linh đình lắm luôn. Có nhiều trò chơi với đồ ăn ngon nữa. Với lại em còn nghe nói lễ hội trăng rằm mà thả đèn ước nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật đó..._ Mẫn Đình hào hứng kể để níu kéo nàng đi cùng. Đúng vậy, đã thành sự thật rồi. Năm đó nàng ước sẽ tìm được một người thương nàng thật lòng, nắm tay nhau đi đến khi bạc mái đầu. Và đã thành sự thật. Người kế bên nàng năm đó, là người mà nàng thương đến khắc cốt ghi tâm. Nàng đang hoài niệm chuyện xưa thì Mẫn Đình đã nháy mắt với Trí Mẫn. Cả hai hiểu ý mà lôi nàng đi, khi nàng định hình lại thì đã thấy bản thân đứng dưới tán cây đa đầu làng. Xung quanh là rất nhiều người bày bán những món đồ ăn,khung cảnh dần nhộn nhịp, cạnh bờ sông đã có người thả những chiếc đèn đầu tiên. -Mẫn Đình, chị phải về, anh em còn đang đợi chị ở nhà..._ Nàng dứt khoát quay bước đi Mẫn Đình đưa tay kéo nàng lại: -Chị sẵn tới rồi thì thả đèn ước nguyện đi rồi về nha Thôi sẵn tới rồi thì nàng cũng đành mua một cái đèn, viết lời cầu nguyện lên thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông. Chiếc thuyền giấy mang theo ước nguyện duy nhất của nàng đang trôi theo dòng nước chảy. -Để em đoán nha. Chị ước anh em sẽ nắm tay chị ngay lúc này cùng chị ngắm trăng đúng không ? Nghệ Trác vẫn nhìn lên bầu trời, nơi có ánh trăng tròn vành vạnh mà gật nhẹ đầu. Mẫn Đình, Trí Mẫn khẽ nở một nụ cười thần bí Nghệ Trác thì cứ đăm chiêu nhìn ra dòng sông phẳng lặng không trông thấy nụ cười của hai người kia. Những lời nguyện ước mang tâm tình của mọi người cũng đã theo chiếc thuyền giấy rải đầy mặt sông. Rồi bỗng nàng cảm thấy bàn tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp khác. Nàng thoáng giật mình định rụt tay lại nhưng hơi ấm này, mùi hương này....là... Nàng quay phất người sang, là Chi Lợi. Chi Lợi đang đứng trước mặt nàng, một thân sơ mi màu xanh nhạt. Dáng vẻ cao ráo, chững chạc, thật giống với những ngày đầu họ gặp nhau. Cô cười ôn nhu với nàng. Sóng mũi nàng cay cay, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt nhưng nàng không dám chớp mắt. Nàng sợ đây là giấc mơ, chớp mắt thì cô sẽ tan biến. Một giọng trầm ấm cất lên, là giọng nói của người mà nàng đã chờ đợi 5 năm -Ước nguyện em thành sự thật rồi này. Em không vui sao ? -..... -Vợ...ôm nhé! Chi Lợi gian tay ra đợi người kia sà vào lòng mình Nghệ Trác sà vào lòng Chi Lợi, nước mắt không kiềm được đã rơi không ngừng -Đây...đây không phải là mơ đúng không? Mình ơi!!! -Đây không phải mơ, Lợi tỉnh lại rồi, tỉnh lại với em rồi. Xin lỗi em đã để em chịu khổ. Đã để em đợi lâu như vậy... -Em ghét Lợi, ghét Lợi lắm, em giận lắm, chẳng bao giờ chịu nghĩ cho cảm xúc của em cả...sao cứ tự quyết định theo ý mình, sao cứ phải bỏ em lại vậy hả? Biết em đau lắm không?_ Nàng đấm vào lưng Chi Lợi mấy cái xong lại xoa xoa, rồi ôm chặt lấy tấm lưng ấy không rời. -Chi Lợi. Xin đừng bỏ em nữa mà....em chịu không nỗi, thật sự không nỗi nữa, mình ơi... -Không bỏ, không bỏ nữa, thật lòng xin lỗi em...._ Chi Lợi hôn vào tóc nàng một cái đầy yêu chiều, cảm nhận được từng cái run rẩy của người trong lòng. Lòng tràn đầy tự trách, xót xa. Nàng ôm Chi Lợi của nàng khóc đến hả dạ, rồi lung tung đem nước mắt lau vào áo người ta, muốn nói với Chi Lợi rằng nàng giận lắm!!! Người ta cái gì cũng theo ý người ta hết, chẳng chịu thương cho cảm xúc của nàng gì cả. Nàng đợi 5 năm trời để được cái ôm này. Để được cô vỗ về yêu thương. Nàng đợi rất lâu.... Những ngọn đèn trời cũng đã được thả lên. Bầu trời đen chính thức được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng, khung cảnh như tô thêm sắc màu cho một cuộc gặp gỡ, tương phùng của đôi vợ chồng. -Em ốm quá rồi, mất hai chiếc má bánh bao của Lợi rồi, xót quá đi!! Lợi sẽ vỗ béo lại cho em... Ôm người con gái này vào lòng mà lòng cô xót vô cùng, nàng ốm quá rồi! -Dạ_ Nàng khẽ gật đầu trong lòng Chi Lợi, giờ cô nói gì nàng cũng chịu, cũng nghe hết! Cũng muốn hờn giận người này nhưng không nỡ, không muốn. Chỉ muốn ôm Chi Lợi như vậy, được Chi Lợi ôm như vậy, mãi như vậy. -Em cảm ơn Lợi... -Sao lại cảm ơn Lợi? -Lợi đã vì em mà ở lại.... -Ngốc! Lợi thương em....thương người vợ mà Lợi đã thả đèn hoa đăng nguyện ước năm đó, ước rằng phải cưới được cô ấy về làm vợ, để mình cưng sủng cô ấy cả một đời. -Lợi...Lợi nhớ ra hết rồi hả ? -Lợi nhớ cả rồi. Không quên một chi tiết nào cả. Nhớ mọi thứ về em... Có lẽ là vì cú đánh quá mạnh của Nội Vĩnh Chí Thành vào trán của cô 5 năm trước. Hoặc cũng có thể do loại thuốc của Hương có thêm một tác dụng nữa. Hoặc cũng có thể là ông trời cảm động mối tình của họ, muốn mối tình của họ viên mãn. Thôi lí do thế nào cũng được, miễn là họ trở về bên nhau. Chi Lợi đã nhớ ra hết thảy, mối tình gập ghềnh chông gai của bọn họ đã được đơm hoa kết trái. Trước khung cảnh thơ mộng lại rất tình. Trí Mẫn đem máy ảnh ra, chụp cho họ một bôi. In ra luôn, xong Trí Mẫn cầm ảnh lại trước mặt hai người họ -Đây, tặng cho anh ba, chị ba, mừng hai người đã đoàn tụ Mẫn Đình cũng tiếp lời: -Vậy là không chỉ có một tấm ảnh chụp chung của hai người rồi nha. Sau này sẽ còn rất nhiều nữa. Anh ba, chị ba, mừng hai người đã trùng phùng. Từ nay Nghệ Trác đã không còn nhìn ngắm mãi bức ảnh của hai người chụp chung ở nhà thờ Đức Bà nữa. Đó sẽ không còn là tấm ảnh duy nhất nữa. Sau này sẽ còn nhiều nhiều tấm hình chung của hai người. Chi Lợi đưa tay cầm lấy bức ảnh mà khẽ cười: -Cảm ơn hai đứa nhé, ngày cưới của hai đứa anh không chúc phúc được. Bây giờ anh chúc bù nha. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, bách niên hảo hợp. Cùng nhau nắm tay nhau đi qua thâm trầm, cùng nhau viên mãn bạc mái đầu. Cả hai cảm ơn Chi Lợi. Còn Nghệ Trác thì nảy giờ cứ vùi mặt vào lòng Chi Lợi, chẳng chịu rời. Nàng cũng cất giọng “ cảm ơn” hai người họ nhưng tay thì cứ ôm cô khư khư chẳng buông, thút thít trong lòng cô. Mặc cho ở đây có bao nhiêu người, nàng không quan tâm nữa... Mẫn Đình và Trí Mẫn đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên cũng đã tản ra cho hai nhân vật chính. Hai người họ cũng nắm tay nhau đi chơi lễ thôi.... -Em định ôm Lợi tới bao giờ đây ? Chi Lợi dở khóc dở cười nhìn vòng tay nhỏ nhắn nhưng ôm cô chặt cứng. -Ôm quài luôn, em không buông!_ Nàng gia trưởng cất lời. Tay nàng ôm càng chặt, tuy có chút khó thở nhưng cô không dám kêu ca, chỉ nhẹ vuốt lưng nàng. -Lợi tỉnh dậy khi nào thế?_ Vừa thút thít trong lòng Chi Lợi nàng vừa cất giọng nghẹn ngào hỏi. -Lợi tỉnh dậy hôm qua..._ Cô hôn khẽ vào trán nàng cái nữa rồi trả lời với giọng dịu dàng. -Vậy sao Lợi không cho người báo cho em biết, em về ngay... -Lợi tỉnh dậy nhưng do nằm lâu quá nên Lợi chưa cử động được, phải tốn ít thời gian để cử động cho quen tay chân. Cho đến tối hôm nay Lợi mới đi được nên Lợi muốn tạo em một bất ngờ nên đã nhờ Mẫn Đình với Trí Mẫn dẫn em ra đây. Thoáng chốc im lặng, nàng nói: -Lợi ơi! Hãy nói thương em. -Thương em. Lợi thương em. Thương em lắm....em có cảm nhận được Lợi thương em không ? Nàng gật gật đầu trong lòng Chi Lợi, cười mãn nguyện. Như vậy là thoả mãn rồi. Tiếng “ thương” của người này nghe thật êm tai, như mật ngọt mà nàng nguyện chìm đắm mãi về sau. “Hãy yêu thôi, đừng cứ làm nhau đau
Hãy hôn em khi em giận hờn, trách móc
Hãy ôm em khi đôi mi em khóc
Đừng xa em, ta cứ say đắm bên nhau” Nước mắt em năm ấy có mưa che lấp, sẻ chia cùng. Còn nước mắt em hiện tại có lẽ sẽ óng ánh dưới mặt hồ phẳng lặng và được người lau đi. Năm ấy vì người mà khóc đến thương tâm, bây giờ cũng vì người mà khóc trong hạnh phúc. Đợi được người trở về rồi, bây giờ chỉ muốn được xà vào lòng người để được nâng niu, yêu thương, chiều chuộng như thuở ban đầu. -Mình ơi, ta yêu nhau mười ngàn năm luôn nhé? Hãy yêu em đến khi chẳng còn trẻ yêu từ đông sang xuân, thu, rồi hè._ Nàng cười nhẹ, mặt vùi vào lòng cô. -Mình yêu nhau mười ngàn năm luôn nhé? Dù chẳng biết sẽ đi được đến đâu nhưng khoảnh khắc em thì thầm nói khẽ, Lợi nguyện yêu cho đến khi bạc đầu._ Chi Lợi ôm chặt người trong lòng, giọng trầm ấm khẽ đáp lời. Trước đây cứ nghĩ điều đẹp đẽ nhất là gặp gỡ. Mãi về sau này mới nhận ra đẹp hơn gặp gỡ chính là trùng phùng. . . . Một ngày của đầu hè: Chi Lợi dẫn Nghệ Trác về thăm tía má nàng. Căn nhà lá tạm bợ giờ đây đã được xây lại khang trang hơn. Nhà tường hẳn hoi, trông rất chắc chắn, có thể chống chọi lại mưa bão được rồi. Tía nàng và Chi Lợi đã đi ra bến sông câu cá rồi, chuẩn bị cho tối nay sẽ có một chầu nhậu linh đình với chàng rể quý. Còn má Nghệ Trác cùng Nghệ Trác đang ở trong bếp nấu ăn. -Ngóng cái gì đó con -Dạ đâu có đâu má... -Chồng bây đi lát nó dìa, gì mà xa nhau có chút đã chịu không nỗi rồi, vậy mà hồi đó kêu lấy Chi Lợi thì con cứ ngập ngừng, có nhận là thương yêu gì người ta đâu... -Kìa má...con..._ Nghệ Trác ngại ngùng mà cúi mặt. -Ây ây con bé này, lặt được không hay để má lặt cho, gì mà có cọng rau mồng tơi lặt cũng không xong vậy... -Dạ được mà má, sao nay má ăn hiếp con dữ vậy đa?..._ Nghệ Trác bĩu môi nhìn má mình -Má có ăn hiếp con đâu là do con được ai kia chiều quá nên mắng vài câu đã chịu không được đó chớ, hồi đó má còn mắng con nhiều hơn vậy nữa là... -Thôi má, đừng mắng vợ con, để con lặt rau cho Nghệ Trác vừa nghe giọng nói quen thuộc đã ngay lập tức quay người ra sau. Chi Lợi đang xách một giỏ cá cùng hai chiếc cần câu đi vào, trên vai vắt cái khăn rằn, trán đã lấm tấm mồ hôi, giờ đâu phải dáng vẻ cậu ba nhà quyền quý đâu, giờ ra dáng một người chồng của Nghệ Trác thì đúng hơn. Nghệ Trác đi lại lau ít mồi hôi trên người Chi Lợi.. -Đó, má nói mà có chịu tin, được chồng chiều riết_ Bà Ninh lắc đầu cảm thán nhưng nhìn hai đứa nó thương nhau dị bà cũng mừng, con bà đã tìm được bến đổ hạnh phúc rồi... Sau bao nhiêu sóng gió thì đôi trẻ cũng đã trở về bên nhau rồi. Bà mừng cho hai đứa nhỏ lắm!! -Nghệ Trác con đem mớ cá ra mần đi -Má..để con_ Chi Lợi lên tiếng. -Lợi, Lợi nghỉ ngơi đi, này để em mần_ Nghệ Trác lấy giỏ cá trên người Chi Lợi rồi chạy đi mần. Trước khi đi còn nhón người hôn vào môi Chi Lợi một cái rồi mới chạy đi. Bà Ninh lắc đầu cười, con gái của bà thiệt là. Mê người ta quá rồi. -Lợi, con đi rửa tay chân đi, người bẩn cả rồi. -Dạ.. -Mà Lợi nè -Dạ má? -Chi Lợi con nhớ không ? Hồi nhỏ con từng gặp con bé Trác rồi đó ? -Dạ ? Khoảng 27 năm trước: -Chào bà hai, bà mua rau ạ ? -Ừm, rau này bán sao vậy? -Dạ rau nhà trồng nên bà yên tâm về chất lượng. Đây bà muốn mua loại nào? Bà hai thì ngồi lựa rau còn Chi Lợi thì đi lại chỗ đứa bé nhỏ được đặt trên một cái nôi nhỏ xíu, đứa bé được quắn trong một tấm chăn nhỏ. Chắc là đi theo mẹ đi bán đây nè -Chào em, bé bánh bao nhỏ Cô nhìn đứa nhỏ trong nôi, hai chiếc má bánh bao dễ thương quá, cô không cưỡng lại được mà tiến lại gần. -..... -Em tên gì ? Tôi tên là Lợi, Nội Vĩnh -Chi- Lợi -.... -Em gọi tên tôi đi -..... -Cậu ba ơi, con tôi mới được mấy tháng tuổi vẫn chưa biết nói ạ_ Má nàng quay sang cất lời. -Vậy sao ? Chi Lợi ra vẻ tiếc nuối, xong lại chỉnh lại chăn đang quắn “bé bánh bao nhỏ” một chút rồi mỉm cười Một cậu ba Lợi lạnh lùng, chẳng màn đến ai vậy mà nay lại bị một đứa trẻ còn quắn chăn thu hút? Kì khôi dữ hôn? -Trời ơi tránh ra tránh ra xe mắc phanh Một chiếc xe ngựa lao thẳng vào chỗ bán rau làm chỗ rau đó tan tành. -Trời ơi! Nghệ Trác con tôi... Má nàng sao khi định thần lại thì chạy lại chỗ Nghệ Trác -Em ấy không sao! Chi Lợi nở một nụ cười nhìn em bé đang trên tay mình mà cười toe toét. Không sợ luôn cơ á ? Cũng xem như em ấy gan dạ đi Có lẽ không phải Nghệ Trác gan dạ đâu mà là ngay từ nhỏ nàng đã nhận ra vòng tay này, ở trong vòng tay này cảm giác thật an toàn Lần đầu cậu ba Lợi cùng má mình đi chợ, đã gặp được định mệnh của đời mình Đợi khi Chi Lợi cùng má mình đi về thì đứa bé nhỏ đó bập bẹ vài chữ không rành: Lợi... Câu nói đầu tiên nàng nói không phải gọi gia đình nàng mà là Lợi... ...... Chi Lợi khẽ cười khi nghe bà Ninh kể lại, đoạn kí ức đó khá mơ hồ, vì cô còn khá nhỏ. À thì ra cô đã gặp cô gái của mình từ nhỏ rồi, từ lúc mà nàng còn quắn chăn luôn cơ.... À thì ra cô đã bảo vệ nàng từ nhỏ luôn rồi... Đêm đó, tại nhà nàng. Chi Lợi đã nhậu cùng với tía và chú bác của nàng tới gần khuya. Mọi người đã say bí tỉ, ai cũng xiên vẹo mà về nhà. Nhà kế bên hà, đi vài bước là tới. Tía nàng cũng vào phòng ngủ rồi, má nàng thì chăm sóc cho tía nàng. Nay tía nàng vui lắm, được dịp khoe chàng rể quý mà nên uống hơi quá chén, đã say quắc cần câu rồi. Nghệ Trác đang rửa chén ngoài sau hè thì nàng nghe thấy tiếng động sau lưng, quay lại là Chi Lợi. Cô lấy cái ghế nhỏ ngồi kế nàng rồi xắn tay áo lên rửa chén. Hành động rất tự nhiên. Nàng nhìn thấy vội can ngăn: -Lợi, vào trong ngủ đi, Lợi say lắm rồi đấy, để em rửa được rồi. -Vợ~ đống chén này mình vợ rửa là tới sáng luôn ấy. Để Lợi phụ vợ nha_ Chi Lợi với chất giọng say mèm, mắt nhắm mắt mở mà nói. Nghệ Trác nhìn vẻ mặt đó thấy đáng yêu làm sao, nàng bật cười, đưa tay nhéo gò má Chi Lợi -Lợi say như vậy, rửa bể chén là thường lại cho nhà em đó. -Nhà em gì chớ, nhà tụi mình mà. Vừa nghe nàng dùng từ “ nhà em” cô liền giãy lên không chịu, buộc nàng phải sửa lại chữ “ nhà mình” -Dạ, nhà tụi mình._ Nghệ Trác nhìn bộ dạng này của cô cũng bật cười thành tiếng. -Hihi, Lợi sẽ cẩn thận, không bể đâu, Lợi phụ em nha. Thế là cả hai cùng nhau rửa chén xong thì cả hai cùng vào phòng nàng mà ngủ. Chi Lợi ôm chặt nàng vào lòng mà thỏ thẻ: -Bánh bao nhỏ, không ngờ em lại lớn nhanh như vậy... Nghệ Trác đang thiêu thiêu chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe cô gọi “bánh bao nhỏ”. Hửm? Bánh bao nhỏ là nhỏ nào !!! Nàng bật dậy, lây lây cái người bên cạnh. -Chi Lợi, Nội Vĩnh Chi Lợi...tỉnh dậy cho em. Lợi vừa gọi ai? Ai lớn nhanh hả? Nhỏ nào!!! Lợi lén phén với nhỏ nào!!! Chi Lợi mở mắt ra nhìn vẻ mặt đanh đá đáng yêu của vợ mình, cô khẽ kéo vợ mình ôm vào lòng không cho nàng quấy nữa, cô cất giọng nhẹ nhàng. -Là em, quá khứ hay hiện tại cũng đều là em. Nghệ Trác, dù em còn nhỏ hay đã lớn vẫn được Lợi ôm và nâng niu trong vòng tay như vậy mà thôi. Cả đời này Lợi tương tư mỗi một mình em....thương em thương lắm mình ơi!!! Tụi mình sẽ bảo vệ mối duyên phận này mãi về sau. Duyên phận không tự dưng mà có mà nó đã được định sẵn, dù bao lâu cũng sẽ trở về bên nhau. Sau này... “Có những ngày yên bình như vậy,
Sáng thức dậy là thấy nụ cười em
Thức cùng nhau qua trọn một đêm,
Say giấc nồng sau phút giây nồng cháy.
Đón bình minh của ngày hôm nay,
Và hoàng hôn của ngày mai nữa
Những sai lầm ta sẽ cùng nhau sửa
Chung mái nhà, ta mãi thuộc về nhau”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co